13
Giới thiệu nhân vật :)))
Đây nà ChiChi
Appa Jinnie, thầy Tae aka soon-to-be bố Tae.
Jungkookie, Jiminie
Hobi, Yoongichi
Hiệu trưởng Namjoonie và lớp Bông Hướng Dương :)))
~
"Hoseok hyung...ờ...một người bạn của em đang gặp rắc rối. Anh có thể cho cậu ấy một lời khuyên được không?"
Hôm nay là chủ nhật, cả quán cà phê và trường học đều nghỉ nên Hoseok và Taehyung đã quay trở lại đồn cảnh sát báo cáo.
"Bạn của em...cậu ấy chưa từng hẹn hò. Hiện tại cậu ấy đã tìm được người mình thích nhưng cậu ấy không giỏi tán tỉnh lắm. Anh nói xem cậu ấy phải làm gì bây giờ?"
"Anh mày có phải bác sĩ tâm lý tư vấn chuyện tuổi hồng đâu mà biết! Google đi mày."
"Nhưng mà Google không có...ừm bạn em là người đồng tính. Giống với anh. Nên em nghĩ anh có thể giúp cậu ấy."
Hoseok đặt cốc mì đang cầm xuống. "Hmmmmm ok. Nói anh nghe thử bạn em là người thế nào? Mối quan hệ của hai người đó hiện giờ ra sao?"
"À...ừm...bạn em cũng là giáo viên trong trường. Còn người mà cậu ấy thích là...là...uh...một phụ huynh." Taehyung ấp úng mãi mới nói hết câu.
Mồm Hoseok rơi đến tận ngực. "Wow...sao nghe quen quen vậy mậy?"
"Không đâu. Nhưng nói chung là bạn em khá cool."
"Mày bắt đầu thích Seokjin hyung từ khi nào?"
"Từ--HẢ?! SEOKJIN? Seokjin gì ở đây?" Taehyung hoảng loạn sửa lời. "Người em đang nói không phải anh ấy. Bạn em thích người khác, không phải Seokjin."
"Hmm tiếc ghê." Hoseok quan sát biểu cảm của Taehyung, lặng lẽ giăng bẫy. "Nếu là Seokjin thì dễ hơn rồi. Anh đã làm việc ở quán cà phê được một thời gian nên có thể nói là tương đối hiểu anh ấy."
"Được rồi. Không bạn bè nào hết. Là em. Em đã thích Seokjin từ ngày đầu gặp nhau." Rốt cuộc Taehyung cũng thành thật khai báo.
"Ngày đầu tiên? Ý em là cái hôm em dí Tae nhỏ vào mặt ảnh hay lúc ảnh túm mông em?" Hoseok cười lớn. "Đừng nói với anh nhờ vậy mà các tế bào đồng tính trong người mày mới được đánh thức nha?"
Taehyung rên rỉ. "Em kể anh nghe là để anh giúp em chứ không phải chọc em." Cậu nhăn nhó, tự hỏi bây giờ cậu hối hận vì đã tìm anh nói chuyện còn kịp không.
Hoseok quàng tay qua cổ đồng nghiệp, cười toe. "Tất nhiên là giúp rồi. Tin anh đi, không phải tự nhiên mà anh mày nổi tiếng ở các câu lạc bộ đâu. Em chỉ cần làm theo những gì anh nói là được, bảo đám bách phát bách trúng."
Quanh co vòng vèo một hồi, kế mà Hoseok bày cho Taehyung chính là...
"Say. Thế là xong." Hoseok nhún vai nói. "Có câu rượu vào lời ra. Say là cách nhanh nhất để tiến thêm 20 bước trong mối quan hệ mà không cần quá nhiều nỗ lực. Này, mày không đọc truyện BL bao giờ à? Cái thể loại say rượu làm loạn mà mấy bà tác giả hay nhắc ý? Đầu tiên sẽ hơi ngại ngùng, nhưng sau đó gạo nấu thành cơm rồi thì chỉ có nước thành đôi thôi."
"Em không nghĩ mình sẽ làm được đâu. Em không muốn nhảy bổ vào Seokjin như thế."
"Anh có bảo mày là người say đâu mà nhảy với nhúng. Là Seokjin hyung cơ. Chỉ cần chuốc say ảnh, đưa ảnh về nhà và cặp đào lạnh lẽo suốt 4 năm của ảnh sẽ làm nốt phần còn lại. Tin anh đi."
Taehyung gật gù, nghiêm túc suy nghĩ về biện pháp của Hoseok. Thời gian qua, cậu nhìn thấy được sự quan tâm và hứng thú mà hai người dành cho nhau, có lẽ một trong hai cần một cú đẩy để tiến thêm bước nữa.
--------
Seokjin rất sẵn lòng đồng ý lời mời ăn tối của Taehyung vào cuối tuần, Hoseok sẽ hy sinh thân mình đến trông ChiChi để anh yên tâm ra ngoài 'hẹn hò'.
"Ahhh, lâu rồi tôi không có dịp xả láng như này." Seokjin hứng khởi nói, nhấn mạnh chuyện mình đang rất vui bằng cách đập ly soju vừa uống cạn xuống bàn.
Trên bếp, những miếng thịt và rau củ được xếp đều tăm tắp đang tỏa ra mùi thơm nức mũi. Mặc dù bữa ăn chỉ mới bắt đầu, Seokjin đã uống đến chai thứ hai, hẳn là đang rất cao hứng.
Anh nhìn lên, đầu nghiêng sang bên và nở nụ cười bẽn lẽn với Taehyung, gò má ửng hồng vì men rượu.
Đáng yêu quá a~
Taehyung khẳng định với tốc độ nốc rượu như nước lã kia anh sẽ sớm say thôi. Cậu cũng vì vui vẻ mà tiện tay cầm cốc rượu lên uống cạn, mày lập tức nhăn lại. Đến giờ cậu vẫn không hiểu sao mọi người có thể tận hưởng loại đồ uống cay đắng này.
"Hôm nay ở trường có gì thú vị không?" Seokjin mở lời, rót đầy cho mình và Taehyung.
"Chà..." Taehyung bắt đầu hồi tưởng lại lớp học buổi sáng. "Monie đụng trúng bể cá và làm vỡ nó khiến sàn nhà lênh láng nước, bọn trẻ phải sang ở nhờ lớp bên cạnh trong khi chờ vệ sinh. Điều thú vị là quần áo của chúng cũng bị ướt nên chúng chỉ mặc đồ lót."
Seokjin mở to mắt, hoài nghi nhìn bộ dáng dửng dưng của cậu. Giảng dạy chúng một thời gian cậu đã luyện được cách bình chân như vại trước mọi trò đùa nghịch của bọn trẻ, kiểu gì thì trong ngày chúng cũng sẽ nghĩ ra trò mới để tra tấn cậu. Thấy riết rồi quen.
"Còn nữa." Taehyung nói tiếp. "Vantae đã nuốt một con cá. Nhưng may mà đã bắt ra kịp."
"Nuốt một con cá??" Seokjin khúc khích. "Sao tự dưng lại nuốt cá sống?"
"À là ChiChi, lúc hồ cá bị vỡ con bé đã hét lên 'SUSHI MIỄN PHÍ'. Tôi nghĩ Vantae nghe lời bạn nên mới bắt cá bỏ vào miệng. Chính ChiChi là người đã lấy con cá đáng thương ra đấy."
Sắc mặt Seokjin trắng xanh. "Tôi có nên lo lắng không?" Anh ảo não nói, cứ đà này có khi con gái anh trở thành trùm trường mẫu giáo cũng nên. Đó là ước mơ của anh hồi 2 tuổi đấy.
"Không cần đâu. Chúng sẽ ổn thôi. Trẻ con mà, hiếu động một chút cũng tốt."
Tiếng khúc khích lần nữa vang lên. "Làm khó cậu rồi, thầy Kim. Có điều tôi tin cậu sẽ làm tốt. ChiChi rất thích cậu, những bé khác cũng vậy." Anh nói, đưa ly rượu cho Taehyung và cậu vui vẻ nhận lấy.
Bữa tối diễn ra vô cùng thuận lợi, hai người nói với nhau rất nhiều thứ, từ đời sống cho đến công việc, thậm chí còn thảo luận cả tình hình chính trị trong nước.
Gò má Seokjin càng lúc càng đỏ, giọng nói đã lè nhè nghiêng ngã, cũng bắt đầu có nhiều hành động tán tỉnh hơn, ví như lướt tay qua tay cậu.
Những chiếc cúc áo trên cùng đã được anh cởi ra vì nóng, tóc mái hất ngược lên để lộ vầng trán cao ráo. Và đối với một người chưa từng nói chuyện yêu đương như Taehyung, cậu sắp thở không nổi rồi.
Nghe theo Hoseok đúng là thượng sách, có lẽ tối nay Seokjin sẽ 'nhảy bổ' vào cậu như anh ấy nói. Biết đâu chừng...chuyện gì đó mà trẻ em không được xem sẽ xảy ra.
Càng nghĩ Taehyung càng không kìm được sự phấn khích trong dạ, cơ thể cậu nóng ran và đầu óc dần trở nên mơ hồ. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng những gì cậu dự toán, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình đang quên chuyện gì đó rất quan trọng.
"Cậu uống chậm quá Taehyung-ah. Uống dứt khoát như một người đàn ông xem nào." Seokjin kêu lên, đẩy chiếc ly về phía đối diện, trên bàn đã ngổn ngang vỏ chai rỗng.
Đúng vậy, mình là một người đàn ông.
Taehyung tự dặn lòng phải mạnh mẽ, đặc biệt là khi ở trước mặt người mình thích. Cơ mà hình như rượu không còn đắng nữa, hẳn là đô cậu đã tăng thêm một bậc.
Chẳng biết từ lúc nào Seokjin đã mở thêm một cúc áo khác, bây giờ cả má, tai và cổ anh đều đỏ như màu hoa. Đôi mắt nâu mơ màng, thỉnh thoảng sẽ chớp chớp vài cái vô cùng đáng yêu.
"Seokjin...anh dễ..."
"Hả? Cậu nói gì?"
"Anh là một cute bott...hức...on." Taehyung vừa nói vừa khoa tay múa chân.*
*Cam giải thích chỗ này chút. Bạn Tae sỉn nên thấy gì nói đó, ý bạn bảo anh Jin là cute botton (cúc áo). Nhưng nói năng lộn xộn nên anh Jin nghe thành...=]]
Seokjin nhíu mày khó hiểu, mở miệng hỏi lại: "Cái gì bott? Bottom ă?"
"Đúng—đúng vậy....hức...anh là một...hức...cute bottom. Tôi rất thích." Cậu trao cho anh nụ cười tươi nhất mà một người say rượu có thể tạo ra.
Mắt Seokjin mở to, nhìn cậu như thể sinh vật quý hiếm. "Taehyung, cậu say rồi phải không?"
Taehyung lắc đầu, cậu là đàn ông, nghìn chén không say. Nhưng mà...
Bây giờ thì cậu đã nhớ ra điều quan trọng cậu quên là gì rồi. Cậu đúng là uống không say, thay vào đó cậu sẽ ngất xỉu.
Chết tiệt! Tôi hận anh Jung Hoseok!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro