Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"Con đói!" ChiChi hất đôi bàn tay nhỏ xíu lên kêu ca dù chỉ vừa mới ăn hết mộ cây kem cỡ lớn cách đây không lâu

Hai cha con bé và Taehyung vừa mới về tới quán cà phê. Hoseok lập tức xuất hiện ở cửa, vẻ mặt cáu kỉnh.

"Cái con--ồ, ChiChi cũng ở đây à. Hai người làm cái con vịt gì mà lâu vậy? Tôi sắp bị công việc đè chết rồi nè!" Hoseok gắt gỏng, lau giọt mồ hôi vô hình trên trán.

Hiện tại, quán cà phê vô cùng vắng vẻ, vị khách duy nhất là bà cụ đang ngồi ở cái bàn phía xa. Bà anh nhìn lên, cho nhóm người một nụ cười và Taehyung bất giác rùng mình, trí não cậu đã xuất hiện nỗi ám ảnh kỳ lạ với những bà cụ từ sau vụ nhảy thoát y kia.

"Hai người muốn ăn gì, Taehyung? ChiChi?" Seokjin lên tiếng.

"Bún gà! Bún gà!" ChiChi nhảy cẫng lên đầy phấn khích. "Con muốn ăn bún gà."

"Mmmmm, yeahhh, với một lon soda bên cạnh." Hoseok mơ màng nói thêm.

"Đúng vậy, uống kèm coca sẽ rất ngon." Taehyung ậm ừ đồng ý.

"Taehyung, trong nhà này chỉ uống Sprite thôi. Phải không ChiChi?"

Hoseok và ChiChi bé nhỏ đồng loạt gật đầu.

Taehyung biết anh đồng nghiệp này thích lan tỏa tình yêu của mình dành cho Sprite ở khắp mọi nơi, không ngạc nhiên lắm khi anh đã thêm ChiChi vào quân đội của mình.

"Không. Bún gà với coca ngon hơn."

"Không, Sprite."

"Coca."

"Sprite."

"Bún gà và—"

"—Sprite."

"Câm miệng!" Seokjin sẵng giọng. "Trong tủ lạnh có cả hai, các cậu muốn uống loại nào thì tựu lấy. Việc gì phải ồn ào như thế hả?" Anh liếc mắt nhìn hai người lớn đang xụ mặt và đứa bé chỉ biết khúc khích vui vẻ. "Tôi xuống bếp đây. ChiChi, con theo dõi hay người này nhé, không được để họ cãi nhau nữa có biết không?"

Hoseok quay mặt lại với Taehyung và....

"Này, mọi người có thấy lạnh không?" Taehyung đột nhiên hỏi.

Seokjin bối rối ra mặt. "Hở? Ý cậu là sao?"

"Ừ, Taehyung nói đúng. Tôi cũng tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng." Hoseok thêm vào, mắt đảo quanh quán.

Đương lúc hai cha con ChiChi còn nhìn họ với vẻ mặt khó hiểu thì Ding một tiếng, cửa quán cà phê mở ra. Seokjin theo bản năng quay lại và cúi chào. "Chào mừng quý khách."

Không phải trời nổi gió, cũng không phải mùa đông, thứ khiến Taehyung và Hoseok thấy lạnh là...Cảnh sát trưởng Min Yoongi!

Tóc bạch kim, khuôn mặt trắng nhợt như tuyết, viên cảnh sát lạnh lùng đáng sợ có tiếng nhất Sở cảnh sát Seoul. Ánh mắt của gã sắc như dao, đến mức những tên tội phạm man rợ nhất cũng phải co rúm người lại sợ sệt.

Có tin đồn rằng Cảnh sát trưởng Min lớn lên trong một vùng nông thôn tỉnh Daegu, từ khi còn nhỏ gã đã phải bán dây chuyền 3 đô la để trang trải tiền sinh hoạt và học phí. Lúc đó tên đầu sỏ ở khu vực đã dạy cho gã nhiều mánh khóe bẩn thỉu để kiếm được tiền, thậm chí mọi người đã nghĩ gã sẽ trở thành một trong những tên côn đồ khét tiếng nhấy tỉnh. Ai dè gã lại chọn chính đạo, thi vào trường sĩ quan thành phố.

Min Yoongi có dáng người nhỏ nhắn nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, Taehyung và Hoseok đã từng chứng kiến nhiều tên côn đồ cao to bị gã đánh kêu cha gọi mẹ. Cảnh sát trưởng không phải là một người đàn ông mà bạn có thể gây rối hay đùa cợt, bạn sẽ phải trả giá đắc nếu lỡ chọc giận gã.

Nhẫn tâm, nguy hiểm, và—

"Meow meow."

Taehyung máy móc nhìn ChiChi đang đứng trước mặt Yoongi, trong lòng lạnh đi một nửa

"Gì?" Cảnh sát Min nhìn xuống cô gái nhỏ, âm thanh thô ráp, lạnh lẽo.

Hoseok và Taehyung ngay lập tức lao tới chỗ ChiChi, đứa nhóc này không biết mình vừa phạm phải tội gì đâu.

"Cháu nói gì?" Cảnh sát Min hỏi thêm lần nữa.

"Meow meow!" ChiChi mạnh dạn lặp lại, tay vẫn chỉ về phía Yoongi.

Taehyung tim rớt xuống tận đáy lòng, trong đầu chỉ xuất hiện một chữ duy nhất – Tiêu!

"A thì ra là Meow meow." Seokjin xuất hiện từ trong bếp. "Để tôi bắt nó xuống khỏi người cậu."

"Bắt cái gì ra khỏi tôi?" Yoongi lùi lại một bước, quay tới quay lui tìm kiếm xung quanh mình. Đó cũng là lúc mọi người nhận ra thú nho nhỏ bằng lông đang bám trên mũ của gã.

Seokjin ôm lấy con mèo và cảnh sát Min hét lên, giọng phải tới quãng tám.

"Meow meow là con mèo nhà hàng xóm, nó thường hay đến đây chơi nhưng mấy hôm nay lại không thấy đâu. Bây giờ lại xuất hiện trên mũ của cậu, tôi thực sự tò mò là sao nó có thể leo lên tận đó." Seokjin giải thích.

"Tôi cũng rất muốn biết đấy." Yoongi cọc cằn nói, cởi bỏ chiếc mũ bám đầy lông mèo.

"Xin lỗi vì nó đã làm phiền cậu, mời cậu ngồi." Seokjin lịch sự nói trước khi quay sang ChiChi, đưa con mèo cho cô bé. "ChiChi, con trông thêm Meow meow nữa nhé."

Hoseok và Taehyung liếc nhìn nhau, tự hỏi bây giờ cảnh sát Min xuất hiện ở đây thì hai người họ phải hành động làm sao đây?

"Ừm, xin chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì?" Hoseok hỏi sau khi bước đến chỗ Yoongi ngồi, quyết định đóng cho tròn vai của mình.

"Cà phê đen."

Taehyung ngồi ở quầy, lén lút quan sát gã từ xa. Hoseok đã nhanh chóng quay lại sao khi bê cà phê cho gã, cả hai lần nữa nhìn nhau đầy bối rối, không rõ rốt cuộc sếp của họ muốn gì.

ChiChi chẳng biết từ lúc nào đã ngồi đối diện với Yoongi, mỉm cười tươi rói. "Quý khách." Con bé học theo Hoseok. "Ngài trông rất giống cậu ấy."

Trái tim Hoseok và Taehyung lần nữa nhảy lên tận cổ họng.

"Giống ai?"

"Giống như Meow meow."

"Tại sao tôi lại giống một con mèo??!" Yoongi cao giọng.

"Ngài có mái tóc trắng giống cậu ấy."

"Chỉ vậy thôi? Có rất nhiều người nhuộm tóc màu này, cô bé."

"Nhưng mà ngài cũng có cái mũi hồng hồng như Meow meow."

"Không, ta không có."

"Nhưng—"

"Không nhưng nhị gì hết. Trông ta không giống một con mèo hay bất kỳ con vật xấu xí nào khác." Cảnh sát Min vẫy tay, ý muốn đuổi cô bé đi chỗ khác.

"Nhưng..." Giọng ChiChi run run, mắt ngấn nước. "Nhưng...nhưng Meow meow hông xấu. Meow meow rất đáng iu. Đừng chê Meow meow xấu..." Con bé bắt đầu nấc lên, bộ dáng vô cùng oan ức.

"Khona—đợi đã. Đừng khóc. Ta—này." Yoongi lúng túng, hết nhìn cô bé lại nhìn sang cấp dưới đang ngồi chơi hóng chuyện. Đây là lần đầu gã tiếp xúc với con nít, hiển nhiên không biết nên làm thế nào với chúng.

Hoseok và Taehyung ăn gan hùm quay lưng lại, trực tiếp làm lơ cảnh sát Min.

"Meow meow sẽ rất buồn nên đừng gọi cậu ấy là xấu xí." Cô bé ôm chặt chú mèo trắng tinh, nước mắt đã rơi được mấy hạt xuống gò má phính hồng.

Cảnh sát Min vô cùng quẫn trí, lo sợ Seokjin nghe thấy tiếng động sẽ cho rằng gã bắt nạt đứa nhỏ.

Hoseok và Taehyung cầu Seokjin sẽ xuất hiện, mượn tay anh mắng cho cảnh sát Min một trận.

"Ok, được rồi. Nó không xấu xí." Gã bất lực thỏa hiệp.

"Hả? Không xấu?" ChiChi vừa lau nước mắt vừa dụi mũi, sụt sịt thành tiếng.

"Ừ, nó không xấu xí."

"Meow meow?"

"Đúng, chính nó."

"Vậy ngài hãy khen cậu ấy đẹp đi, như thế cậu ấy sẽ hông bùn nữa." Cô bé cầu xin với đôi mắt ngấn lệ.

Cảnh sát Min đổ mồ hôi hột. "Nhưng—"

ChiChi đưa mèo con màu trắng tuyết lên trước mặt gã. "Nói với cậu ấy."

Yoongi nuốt nước bọt còn Taehyung và Hoseok thì nhìn chằm chằm cảnh tưởng có một không hai này, mắt nửa cái cũng không chớp. Cảnh sát Min khét tiếng trời không sợ đất không sợ, vậy mà lại chịu thua một bé gái. Chuyện này cần được ghi vào sử sách, vẻ mặt hoang mang của gã cũng nên được chụp hình lại, lồng khung treo thật to trước cửa cục.

Nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, Yoongi đối mặt với con mèo, nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ. "M...mày thật đẹp, Meow meow."

Hosoek và Taehyung phụt cười, vội vã trốn xuống gầm bàn để tránh ánh mắt hình viên đạn của ai đó vừa ném tới.

"Teehee. Meow meow rất vui. Đây, ngài có thể ôm cậu ấy." ChiChi trao chú mèo con cho Yoongi như trao báu vật, cô bé cười toe, chẳng có dấu hiệu gì giống người vừa mới khóc tức tưởi ban nãy. "Ngài có thể chơi với Meow meow. Bây giờ cháu đi chơi với chú Hoseokie và thầy đây, tạm biệt."

Đúng lúc này, cánh cửa quán cà phê bật mở và một nhóm nữ sinh trung học đi vào, tiếng trò chuyện huyên nào của các cô gái đánh động đến chú mèo, khiến nó kêu to rồi lập tức cuộn tròn trong lòng cảnh sát trưởng Min.

"Kyaaaaa. Đáng yêu quá!" Một cô gái thốt lên.

"Tên nó là gì vậy chú?" Họ tập trung xung quanh Yoongi, bắt đầu hỏi đông hỏi tây.

"Uh....meow meow." Gã thì thầm, gần như không nghe thấy.

"Ahhhhh...cả tên cũng dễ thương nữa! Là chú đặt hả?"

"Không, tôi không—"

"Chủ và mèo đều rất đáng yêu, còn có màu tóc đôi nữa này. Dễ thương quá. Chú chụp với cháu một tấm ảnh nhé?"

"Không—"

"Chú mua mèo con ở đâu vậy? Có dễ chăm sóc không ạ?"

"Không. Tôi không biết—"

"Chú có bế Meow meow đến đây thường xuyên không ạ? Cháu muốn để bạn trai cháu thấy đàn ông cũng có thể dịu dàng. Cậu ấy lúc nào cũng cứng nhắc, không như chú, vừa đáng yêu vừa dịu dàng, còn nuôi mèo nữa."

"Không, tôi không—tôi—"

"Tôi đã nói là tôi không—"

"Tôi không biết—"

"Đừng gọi tôi là dễ thương—"

"Đã nói đừng gọi tôi như vậy—"

Cảnh sát trưởng Min đứng trước một nhóm nữ sinh liền trở vụng về, nói làm sao cũng không lại các cô ấy nên chỉ có thể túng quẫn nhắn tin cầu cứu hai kẻ vô lương tâm đang cười lén đằng kia.

Kim, Jung! Lết xác lại đây mau!

Hai người nhìn nhau, quyết định làm lơ.

Chết tiệt! Nhanh cái chân lên.

Hoseok và Taehyung quay lại cùng ChiChi tô màu công chúa và hoàng tử ếch.

Mau cứu tôi!

Hoseok và Taehyung đang nghiêm túc nghe ChiChi dặn dò rằng phải tô cho đúng màu, không được làm lem tranh của cô bé.

Làm ơn!

Hoseok bắt đầu với những lá sen.

Tôi sẽ tăng tiền thưởng tháng này cho hai cậu.

Giống như có gắn động cơ, hai người họ lập tức đứng bật dậy.

Hoseok nhanh chóng đi về phía bàn, trưng ra nụ cười không thể tươi tắn hơn. "Quý khách còn cần châm đầy nước tráng miệng không ạ?" Anh làm bộ làm tịch nói trước khi quay sang nhóm nữ sinh. "Xin chào các cô gái, xin mời ngồi."

Taehyung thì cuối đầy, dụ dỗ ChiChi. "ChiChi, sao chúng ta không vẽ hình của Meow meow? Thầy sẽ mang cậu ấy vào đây để làm mẫu, thế nào?

Hai cậu được lắm! Hãy đợi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taejin#vjin