10
"Chúng ta hẹn hò đi. Ngay bây giờ."
Seokjin nhìn chằm chằm vào chàng trai đang cứng đờ như tượng trước mặt, không tin vào những gì mình vừa nghe được. "C-Cậu nói gì?" Anh lắp bắp.
Hoảng hốt hiện lên trong đôi mắt Taehyung, cậu mím môi vài lần rồi chỉ tay vào bé gái. "C-ChiChi..."
"Hả?" Seokjin nhắc lại lần nữa.
Taehyung phóng nhanh đến chỗ hai bố con đang đứng, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, môi run lên vì hồi hộp. "C-ChiChi...tôi có thể dẫn ChiChi đi hẹn hò không?"
"Gì chứ??" Seokjin hỏi lần thứ ba.
"Ý tôi là dẫn con bé đi chơi?" Vẻ mặt Taehyung như nuốt phải ruồi.
"Trời ạ! Cậu bao nhiêu tuổi rồi chứ?! Tôi đi đây, sao xung quanh tôi có nhiều người kỳ lạ vậy không biết." Seokjin bực bội xoay người, vừa nhấc gót anh liền nhận ra có gì đó không đúng – tay trái của anh trống rỗng! Anh quay lại, thấy con gái đang mỉm cười tươi rói với Taehyung.
"Chúng ta có thể đi ăn kem hông thầy?" Bé con hỏi, đôi bàn tay nhỏ xíu đã thành công nắm lấy ngón út của Taehyung
"Kim Chi! Mau lại đây. Chúng ta phải về nhà."
Bé lắc đầu và bĩu môi với bố, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của anh, toàn bộ sự chú ý dồn hết vào người sẽ đưa bé đi 'hẹn hò'. "Kem ở công viên là ngon nhất. Chúng ta đến đó nhé?"
Taehyung mỉm cười với Seokjin, có chút đắc ý, tình nguyện để đứa bé dắt tay hướng về phía công viên gần đó.
Đương lúc Seokjin định đi theo hai người họ, ai đó đặt tay lên vai anh. Seokjin quay lại, ghét bỏ gạt bàn tay của Jimin ra, ngưng mắt nhìn cậu khiến cậu bước lùi lại.
"Jinnie, tôi nghĩ anh nên cẩn thận."
"Chuyện gì?"
"Về thầy giáo kia. Tôi đã theo dõi cậu ta vì cậu ta là thầy của ChiChi nhỏ bé, cậu ta trông không giống một giáo viên chút nào cả. Tôi không nghĩ cậu ta thực sự là giáo viên." Jimin day cắn móng tay, Jungkook đứng đằng sau cậu như một vệ sĩ.
"Bởi vì cậu ấy là v—" Seokjin kịp thời dừng lại, anh không hiểu tại sao mình phải bao biện cho chàng trai kỳ lạ đó. "Cậu không có tư cách để nói về công việc của cậu ấy, Jimin. Chính bản thân cậu cũng không phải là giáo viên kia mà."
"Nhưng tôi yêu trẻ con! Tôi đã từng làm bảo mẫu lúc đi học, hơn nữa tôi lo cho sự an toàn của ChiChi, chúng tôi—"
"Tôi không cần sự lo lắng của hai người. Bất cứ vấn đề gì liên quan đến giáo viên của con gái, tôi sẽ tự mình giải quyết. Hai cậu hãy lo việc của mình cho tốt đi, hai cậu không thể cứ lao vào nhai nuốt gương mặt nhau ở bất cứ đâu! Tôi thề nếu tôi còn bắt gặp hai cậu làm chuyện đó trước mặt con gái tôi một lần nữa, tôi sẽ dùng keo dính môi của hai cậu vào nhau, để hai cậu có thể hôn nhau đến hết cuộc đời."
Nói rồi Seokjin bực bội bỏ đi, nhanh chóng chạy về phía công viên tìm con gái. Anh nhất định sẽ tét mông hai con người hư đốn đó ngay khi anh tìm thấy họ...khoan đã! Không phải mông Taehyung mà là đầu, tóm lại là cậu sẽ bị đánh.
Phát hiện Taehyung và ChiChi đang đứng chỗ quầy kem, Seokjin tiếp cận họ, thấy bé con đang cầm một ly to trên tay.
Taehyung nở nụ cười tươi với anh. "Kem?" Cậu đề nghị.
Anh liếc cậu một cái nhưng cũng gật đầu đồng ý.
"Anh muốn vị nào? Dâu tây như của ChiChi?"
Seokjin nhăn mặt, lắc đầu. "Tôi muốn vị hạt dẻ."
Một lúc sau, Taehyung đưa cho Seokjin que kem hạt dẻ rồi cả ba cùng nhau tản bộ quanh công viên.
"Tôi thấy anh có vài chậu dâu dọc theo bệ cửa sổ của quán cà phê nên tôi cho rằng anh thích dâu." Taehyung bắt chuyện.
"Tôi thích dâu tây nhưng tôi không thích những thứ có vị dâu. Lạ lắm đúng không?" Anh bật cười.
"Không, dễ thương mà. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó."
"Để làm gì?"
"Ừm...đôi khi ghi nhớ một vài sở thích của phụ huynh cũng là việc tốt."
"Cậu ghi lại tất cả à?" Anh trêu.
"Không, chỉ quan tâm đến người tôi muốn hẹn hò." Cậu đáp, nụ cười tự mãn nở trên môi.
Seokjin cảm thấy mặt mình nóng lên, anh hắng giọng, cố gắng che giấu vẻ bối rối.
Mùa thu, thời tiết mát mẻ khiến công viên trở nên đông đúc hơn mọi ngày, vài nhóm người tập thể dục quanh khu đất trống, một số khác thì ngồi lại, hít thở không khí trong lành hoặc là đi dạo giống như họ.
Trong lúc Seokjin đang phân vân có nên ngồi xuống hay không thì hai người kia đã đặt mông xuống bãi cỏ mềm được một lúc.
"A! Chị Yoonji!" ChiChi kêu lên và đứng dậy.
Phía trước là cặp song sinh Yoonji và Suga, mẹ của hai bé mỉm cười, vẫy tay với Seokjin và anh lịch sự đáp lại. Yoonji bắt đầu đi đến chỗ bạn cùng lớp.
"Chị Yoonji, ăn kem không?" ChiChi nói, đưa ra ly kem của mình.
"Cảm ơn, ChiChi. Muốn đi chọc cho Suga khóc không?" Yoonji đề nghị.
"Okie ~ Appa, con sẽ cùng chị Yoonji đi chọc bạn Suga." ChiChi hét lại với bố rồi nhanh chóng theo chân Yoonji.
Seokjin ngơ ngác nhìn sang Taehyung. "Tôi nghe lầm rồi đúng không?"
"Không đâu." Taehyung đáp, xanh mặt khi nhớ về cái hôm Yoonji lôi trong cặp ra một cây súng, dọa cho Suga khóc thất thanh.
"Ừm...công việc của cậu thế nào? Bọn trẻ có làm khó cậu không?" Anh chuyển chủ đề.
Taehyung thở dài. "Rất nhiều nhưng tôi có thể xoay xở được. Cảm ơn vì đã quan tâm tôi." Cậu cười toe.
"T-tôi chỉ hỏi với tư cách một phụ huynh mà thôi, giống như muốn xem giáo viên của con tôi có làm tốt nhiệm vụ hay không."
"Cho nên, anh cứ như vậy mà quan tâm đến mọi giáo viên?"
"Không, chỉ là những người kỳ lạ với quá khứ là vũ công thoát y." Câu đáp của anh khiến cả hai bật cười. Bỗng nhiên một cơn ê buốt ở thắt lưng khiến anh nhăn mặt. "Ah...lưng của tôi. Không thể tin ở tuổi này mà tôi đã bắt đầu bị đau lưng."
"Vậy sao anh không nằm xuống." Cậu gợi ý.
"Ở đây? Đùa à? Kỳ lắm." Anh phản đối.
"Kỳ? Đừng nghĩ nhiều, chỉ cần nằm xuống thôi."
"Nhưng—sẽ dơ áo, còn—"
Những chữ còn lại bị mắc trong cổ họng khi Seokjin thấy mình ngã xuống thảm cỏ, Taehyung chống hai tay bên đầu anh, giam anh giữa thân hình to lớn, khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt sâu không thấy đáy. "Chỉ cần nằm xuống và thư giãn, Seokjin." Giọng cậu trầm lắng, anh phát hiện mỗi lần cậu yêu cầu điều gì đó âm vực sẽ thấp hơn lúc bình thường mấy bậc.
Seokjin nuốt nước bọt, ngửa đầu chạm vào mớ cỏ xanh mướt, những phiến lá mềm cọ nhẹ vào cổ anh có chút ngứa ngáy, lớp vải mỏng của áo sơ mi cũng nhanh chóng ẩm ướt, sự mát mẻ của nó khiến anh thư giãn, thả lỏng toàn bộ cơ thể và các giác quan đang căng cứng.
Thế nhưng tâm điểm chú ý của anh lại là một nơi khác, cụ thể hơn là một người đàn ông. Taehyung vẫn lơ lửng trên người anh, bóng cây che khuất một phần khuôn mắt cậu nhưng anh có thể nhận thấy một tia khác thường trong đôi mắt ấy, không còn sự ngớ ngẩn của một kẻ lập dị kỳ lạ.
Cả hai giữ nguyên tư thế như thể thời không xung quanh họ đã đóng băng, không một ai di chuyển. Chỉ vài phút thôi nhưng nó lại có cảm giác rất lâu, rất lâu, tựa như việc họ chỉ mới quen biết nhau một ngày rưỡi nhưng lại ngỡ đã nhiều năm.
Mình thật sự rung động trước chàng trai có nụ cười hình hộp đặc biệt này sao?
Taehyung là người đầu tiên có phản ứng, cậu cười toe rồi ngã xuống bãi cỏ bên cạnh Seokjin và một giây trước khi bật cười, cậu khẽ liếm môi.
Seokjin cảm thấy cả công viên có thể nghe thấy nhịp đập thình thịch nơi con tim anh lúc này.
"Thoải mái hơn rồi chứ." Taehyung hỏi.
"Không đâu, tôi vẫn còn quá nhiều việc để lo." Anh chống chế.
"Là chuyện gì?"
"Nah, không có gì."
"Nào, nói cho tôi nghe đi."
"Ừm về ChiChi, nó là một con bé hiếu động, hay bám lấy bất cứ ai nên tôi luôn phải theo dõi sát sao. Rồi hôm nay hai người kéo tôi đến đây, ở quán sẽ chỉ còn mình cậu nhân viên bán thời gian, tôi cá là lúc tôi trở về cậu ta sẽ lại làm khét một mẻ bánh quy, hoặc tệ hơn là đổ cà phê lên đầu khách hàng lần nữa." Seokjin bật cười trước hành động khịt mũi của Taehyung. "Sau đó là...người yêu cũ của tôi và bạn trai của cậu ta, hai người họ vừa mới chuyển đến Seoul. Họ là một cặp đôi cực kỳ trẻ con, tôi có cảm giác họ chỉ mang lại cho tôi nhiều rắc rối hơn là giúp tôi bảo vệ ChiChi." Anh thở dài, lo lắng cho tương lai sắp tới của mình.
Taehyung hắng giọng. "Vậy...ChiChi không biết cậu ta là bố mình?"
"Không. Tôi và cậu ta đã bàn bạc với nhau về việc giấu con bé, cậu ta không muốn nó biết. Và thành thật mà nói, tôi cũng không muốn con bé biết nó có một người cha không cần tới nó."
"Tôi xin lỗi." Taehyung thầm thì, nhận ra những sợi tơ buồn bã trong giọng nói của anh khi nhắc về Jungkook.
Về phần Seokjin, anh biết mình chỉ mạnh miệng, mỗi lần nghĩ đến mai này khi ChiChi lớn lên, anh sẽ phải nói gì về bố của nó khiến lòng anh ẩn ẩn đau.
"Hmmm...ngủ một giấc đi." Taehyung lên tiếng.
"Hả?? Ở đây á?"
"Ừ, chợp mắt mười phút thôi. Đảm bảo anh sẽ thấy tốt hơn nhiều sau khi thức dậy."
"Đừng đùa. Tôi nghĩ chúng ta nên về nhà." Anh cố gắng ngồi dậy nhưng cậu đã nhanh tay ngăn lại.
"Vậy thì năm phút?" Cậu thương lượng.
Seokjin đảo mắt, thầm nghĩ cậu đừng hòng đem đôi mắt cún con đó ra dụ dỗ anh.
"Đây, đeo vào đi." Cậu nhét một bên tai nghe vào tai anh, còn mình đeo bên còn lại. Những nốt nhạc nhẹ nhàng bắt đầu vang lên.
"Cậu nghe nhạc cổ điển?" Anh nhìn cậu, ngạc nhiên.
"Ừ. Đó là thể loại yêu thích của tôi."
"Huh...tôi cũng hay bật nhạc cổ điển ở quán cà phê. Tôi thích cách nó làm cho tâm trí thanh thản và đưa chúng ta đến một nơi hoàn toàn khác." Anh nhắm mắt, tập trung vào giai điệu.
"Chính xác! Tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi có một playlist khá hay, tôi nghĩ anh sẽ thích bật ở quán."
"Bài này tên là gì?"
"Serenade của Schubert, giai điệu rất lãng mạn, đúng không?"
"Um..." Seokjin ngân nga đáp lại, những nốt piano nhẹ nhàng ru anh vào sâu trong đại dương thư thái.
"Hai người đang mần gì dậy?" ChiChi chen vào giữa hai người lớn, có vẻ như Seokjin đã ngủ gật. "Appa đang ngủ hả? Cả thầy nữa?"
Anh mỉm cười xoa đầu con gái và Taehyung ngáp dài khiến con bé cười khúc khích.
"Tôi đói."
"Tôi đói."
"Con đói."
Cả ba đồng thanh trước khi bật cười, chiếc bụng nhỏ của ChiChi gầm lên ngay sau khi con bé vừa dứt lời. Taehyung vui vẻ ôm lấy con bé, cù vào eo nó khiến cả hai lăn lộn trên bãi cỏ, tiếng cười khanh khách của một lớn một nhỏ vang vọng một góc công viên.
Seokjin và Taehyung, mỗi người nắm lấy một bên tay ChiChi rồi đứng dậy, rời khỏi công viên để hướng về quán cà phê.
Cả ba quá hạnh phúc để nhận ra có một đôi mắt luôn dõi theo họ, người đàn ông sau cửa kính xe ô tô chăm chú quan sát từng chuyển động của ba người – Bàn tay to lớn của Taehyung nâng niu nắm lấy tay nhỏ của ChiChi, nụ cười rạng ngời của Seokjin khi anh phủi bụi bẩn trên áo khoát Taehyung. Và phần lớn sự tập trung của ông ta rơi vào hình dáng nhỏ bé với đôi mắt xanh lấp lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro