1
Đó là một ngày bận rộn tại phòng cảnh sát hình sự tại sở công an thành phố Seoul...
Không hề!!!!
Vụ duy nhất phòng hình sự đang lo là về tên Eye Dude kỳ lạ, hắn đã trốn biệt tăm gần một tháng nay và những đứa trẻ hắn bắt cóc vẫn chưa rõ tung tích. Không ai biết bọn trẻ còn sống hay đã chết nhưng mọi người đều đoán đáp án là vế sau.
Taehyung thật sự nóng lòng muốn tìm ra tên khốn đó và tống hắn vào tù, nhốt hắn ở trong đấy đến mục xương luôn cho hả dạ. Tuy nhiên, Eye Dude là một tên tội phạm khôn ngoan, hắn rất giỏi việc che giấu hành tung cũng như xoá bỏ chứng cứ phạm tội.
Không phải cậu đang khen hắn đâu, cơ mà hắn thật sự thông minh và được việc hơn khá nhiều người trong văn phòng này. Taehyng cá là nếu người dân đi vào sở bây giờ thì lòng tin của họ dành cho cảnh sát sẽ bay theo mây gió. Tiếng ngáy siêu to siêu rõ của Hoseok chính là minh chứng cho quan điểm của cậu.
Anh cộng sự này của Taehyung đang nằm ngủ say như chết trên sofa, tay chân dang ra hệt con bạch tuột thúi, chưa kể tay còn siết chặt nửa miếng pizza. Cậu cảm giác ban nãy ảnh đang ăn rồi ngã ngang ra ngủ luôn nên mới có tư thế kỳ cục như vậy.
Hoseok lúc bình thường là cảnh sát giỏi thứ hai trong phòng hình sự, nhưng giữa trưa thanh vắng rỗi việc thế này thì tài năng của anh không có tác dụng gì cả. Một sự lãng phí lãng phí không hề nhẹ sau ngần ấy năm học tập và rèn luyện cực khổ.
Taehyung còn nhớ lúc cậu cầu xin bố mẹ cho phép cậu thi vào trường cảnh sát thay vì đi du học, hai ông bà đã kịch liệt phản đối với lý do ngành nghề này rất nguy hiểm. Cuối cùng, sau mấy tháng trời Taehyung dỗ ngọt rồi năn nỉ ỉ ôi thì ba mẹ Kim đã đồng ý.
Năm năn sau, trung uý Kim Taehyung ôm theo hoài bão và lòng nhiệt huyết vì nước vì dân đến phục vụ tại sở cảnh sát trung tâm thành phố Seoul. Và sau ba năm làm việc, tổ của Taehyung tiếp nhận vụ án nghiêm trọng nhất của sở. Thế mà phòng hình sự - nơi tập hợp những tinh anh trong sở lại đang bị một tên điên xoay như chong chóng.
"Chậc chậc chậc."
Taehyung biết ngồi đây than thân trách phận chẳng ích lợi gì nên cậu chuyển sang suy nghĩ xem tối nay ăn món nào để lát về còn đi mua nguyên liệu. Tuy nhiên muốn mua nguyên liệu thì phải có tiền, mà tiền thì Taehyung không có nên ăn tạm mì gói đỡ vậy.
Nhớ lại căn hộ nhỏ như hộp cá mòi quanh năm ẩm mốc của mình, Taehyung sợ hãi rên rỉ, cậu thực sự cần phải chuyển ra ngoài càng sớm càng tốt.
"Kim! Jung! Đứng dậy đi. Có chỉ thị mới." Trưởng phòng hình sự bước vào, dùng tập hồ sơ trên tay đập lên mái đầu màu cam của người đang ngủ khò trên sofa.
Đột ngột bị đánh khiến Hoseok giật mình lăn cù xuống đất, úp mặt vào miếng pizza mà anh đã cầm trong lúc ngủ.
Thượng tá Min nhăn nhó trước sự lộn xộn của cấp dưới, anh quay sang Taehyung.
"Chúng ta nhận được chỉ thị mới hả?" Taehyung hỏi.
"Bỏ cái chân chết tiệt của chú ra khỏi bàn mau. Làm ơn thể hiện sự tôn trọng đối với văn phòng dùm cái. Và Jung Hoseok, xách mông lại đây ngay!"
Hoseok vẫn đang ngáy ngủ lơ mơ đi đến ngồi cạnh Taehyung.
"Tôi đã nhận được hồ sơ về những đứa trẻ được sinh ra từ tất cả các bệnh viện tại thành phố trong vòng sáu năm qua." Yoongi vẫy tập tài liệu trong tay.
"Toàn bộ mà có nhiêu đó sao?" Hoseok nghi ngờ hỏi khi thấy tập tài liệu mỏng dính.
"Không. Ở đây chỉ có thông tin về một bé gái với các đặt điểm tương đồng với những nạn nhân khác. Các cậu không thấy tất cả các đứa bé mất tích đều có đôi mắt màu xanh dương hay sao?!"
Taehyung mở tập tài liệu, trang đầu tiên là ảnh một bé gái vô cùng đáng yêu với hai má phính hồng và đôi mắt xanh màu thiên thanh ngời sáng. Hẳn là người đã cho cô bé bộ gen này cũng rất đẹp.
"Kim Chi, 4 tuổi. Sinh ngày 17 tháng 5 năm 2015. Người giám hộ là một ông bố đơn thân tên Kim Seokjin – chủ một quán cà phê trên đường X. Đang—"
"Kim...Chi? Tên dở hơi nào lại đặt tên con như vậy chứ?" Hoseok lắc đầu không tán thành.
"Em thấy dễ thương mà." Taehyung phản bác.
"Đừng ngắt lời tôi, hai tên đần hôi hám này." Thượng tá Min cho mỗi người một cái cốc đầu.
Kể ra trong ba người họ, Yoongi là người có vóc dáng nhỏ nhất nhưng độ hung hãn thì phải gấp đôi cả hai. Còn đặc biệt rất sáng tạo trong việc chửi thề.
"Như tôi đã nói. Cô bé đang học tại trường mầm non Spring Day và đó là nơi một trong hai đứa sẽ đến."
"Hả? Ai đi?"
"Ai giỏi tương tác với trẻ con hơn."
Hoseok lắc đầu nguầy nguậy. "Không phải em. Tuyệt đối không phải em. Em không có kiên nhẫn mà quản chúng đâu. Lũ nhóc ồn ào."
Vừa phát biểu là nhân viên ồn ào nhất sở cảnh sát.
"Vậy còn cậu, Kim?"
"Em ổn với trẻ con...nhưng em đến trường bằng cách nào?"
Yoongi cười toe toét. "Cậu sẽ trở thành giáo viên mầm non." Anh đáp.
"Cái gì? Không!" Taehyung phải đối.
"Tại sao không?"
"Em không nghĩ mình sẽ làm được đâu. Em không biết làm thế nào..."
"Cậu chỉ cần ghi nhớ một số bài vè đơn giản và làm mấy hành động dễ thương là xong việc. Có khó khăn gì đâu?!"
"Cái khó nằm ở chỗ đấy. Em là cảnh sát. Lẽ nào anh đang trông chờ em vừa hát vừa nhảy nhót bài Tomato để mua vui cho tụi nhỏ?"
"Chứ không phải em luôn làm vậy mỗi khi chơi đùa với cháu em sao?" Hoseok cãi lại.
"Anh im đi." Taehyung trừng mắt với người cộng sự vừa bán đứng mình.
"Ai đi sẽ được thăng chức ngay khi bắt được tên khốn kiếp đó." Yoongi tung ra chiêu bài cuối cùng.
"Em đi!" Taehyung lập tức xung phong nhận nhiệm vụ bởi hiện tại cậu đang cần tiền, cậu phải dọn khỏi căn hộ dột nát đó trước khi mùa mưa đến.
Thượng tá Min hài lòng đứng dậy đi ra cửa. "Tốt. Một tuần nữa cậu sẽ tới Spring Day nhận việc. Hồ sơ đang trong quá trình thu xếp...Jung!" Anh quát khi thấy Hoseok chuẩn bị nằm xuống sofa ngủ tiếp. "Cậu sẽ đến quán cà phê của Kim Seokjin làm nhân viên bán thời gian. Buổi chiều Kim Chi sẽ về nhà nên chúng ta cũng cần giám sát ở đó."
"Nhưng nếu anh ta không cần thêm nhân viên thì sao?"
"Chúng ta có cách của mình." Viên cảnh sát tóc vàng khoát tay và rời đi.
Thở dài, Taehyung mở máy tính, tìm kiếm thông tin về trường mầm non lúc nãy để nghiên cứu thêm. Cậu chỉ có một tuần để xem xét và ghi nhớ toàn bộ lý lịch và môi trường sống của đối tượng cần được theo dõi. Ngoài ra, cậu có thể sẽ phải học lại một số bài hát thiếu nhi vui nhộn để vận dụng trong thân phận giáo viên mầm non sắp tới và YouTube hân hạnh tài trợ chương trình này.
Mắt Taehyung dán vào màn hình máy tính, chân mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết con muỗi.
"Chào mừng các con đến với lớp học của cô Ami.
Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau khám phá đại dương nào!
Hãy đứng dậy, lắc lư hông và đưa tay lên cao!
Giờ thì cùng nhau hát nhé!
Baby...shark doo doo doo doo doo doo
Baby~"
.
.
.
Ahhhh chết tiệt!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro