Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trú mưa

"Bokuto-san, em không biết là anh có thể tập trung vào điện thoại đến mức không nhận thấy em đang ngồi cạnh anh." Akaashi lắc đầu ngao ngán. "A-a-a-agaashi.. em.. nãy giờ em có thấy anh làm gì trên điện thoại không?.." Mặt mày hắn tái mét, trắng bệch, tim treo lơ lửng chờ đợi câu trả lời của Akaashi. "Em không ạ, em không có sở thích nhìn vào điện thoại người khác đâu, Bokuto-san." "Phùuu.... may thật" Bokuto vuốt vuốt ngực an ủi trái tim mỏng manh của chính mình. "Tiếp tục ăn thôi, thịt sẽ nguội mất đấy" Tay anh nhanh chóng gắp từng miếng thịt chín mọng bỏ vào bát của mĩ nhân. "Em ăn nhiều chút i, Akashi, em gầy quớ ! Xem nò, bàn tay cũn gầy quá trồi lun." Bokuto vừa nhai nhồm nhoàm đống thịt trong mồm vừa nhắc nhở hậu bối thân yêu của mình. Akaashi khi nghe Bokuto nói, liền bất ngờ "...Thật ra sống cũng được gần 20 năm, lần đầu tiên em nghe có người bảo em gầy. Bokuto-san, không phải là do anh cao lớn hơn so với người thường nên mới thấy em gầy sao?"
"Anh hở? Đâu có, anh bình thường mờ, tại em gầy quá nên mới thấy zị thoi" Bokuto vẫn nghiêm túc ăn khoẻ nói khoẻ, miệng nói nhưng đồng thời cũng đảm bảo tốt nhiệm vụ ăn. Bỗng nhiên, chiếc điện thoại rung lên, Bokuto cầm lấy và bật lên. "Là mẹ, là mẹ anh, đợi một chút nhé". Akaashi gật đầu, Bokuto nhanh chóng nuốt hết số thịt trong miệng rồi nghiêm túc nói chuyện với mẹ. "Moshi moshi, có chuyện gì không mẹ?"
"Sao giờ này còn chưa về, mẹ đợi Kou suốt."
"Con......con.."
Bokuto quay sang thấy Akaashi vẫn đang nướng thịt sau đó gắp sang bát của mình, liền nảy số.
"Con đang đi ăn với bạn gái!"
"À rế!!!!?? Chụp hình cho mẹ xem, là khi nào đấy??"
"Mẹ àaaaaa.. con mới quen thôi, còn là buổi đầu ăn tối đó."
"Thế hả? Thế mẹ không làm phiền con cùng bạn gái ăn tối nữa, Kou-chan nhớ tiễn bạn gái về đấy nhé!"
"À đừng quên gửi hình cho mẹ xem đấy!!! Thế nhé, tạm biệt~~"
"Mẹ...-"
"Bokuto-san? Sao vậy" Akaashi lay lay vai anh, mĩ nhân đặt bàn tay thon dài mảnh khảnh lên vai chàng. "Anh lỡ nói với mẹ là đi ăn với bạn gái rồi. Bây giờ bà ấy còn bắt anh phải chụp hình chứng minh." Bokuto vừa nói vừa mếu máo, nhìn chả khác gì những emoji khóc lóc anh thường dùng trên SMS. Akaashi im lặng, vỗ vỗ vai anh. "Akaashi-kunnn, hay em giả vờ làm bạn gái anh được không?" Akaashi khựng lại, "Vâng? Nhưng em không phải là con gái." "Chỉ giả vờ chụp hai bàn tay thôi, mẹ sẽ không biết đâu, tay em đẹp thế mà, chả giống tay anh tí nào" Akaashi ngán ngẩm, có chút không muốn. Bokuto lại giở trò, dùng ánh mắt cún con nhìn Akaashi. "Đi màaaa, em mà không giúp anh thì sẽ không có ai giúp anh luôn đó.." Sau một lúc bất mãn, Akaashi cuối cùng đành đồng ý giúp tiền bối (phiền phức) của mình. Bokuto mừng rỡ. Anh lấy điện thoại ra, tay nhấn bật máy ảnh. "Nắm tay anh nhé!" Akaashi đương nhiên lại không chịu, phải năn nỉ ỉ ôi mấy phút mới nhận được cái gật đầu miễn cưỡng. Nhưng ai quan tâm? Akaashi gật đầu là được. "Tách" bấm vào album, 3 tấm ảnh mới vừa xuất hiện, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, một bên là bàn tay to có chút thô ráp, bên còn lại là bàn tay thon dài xinh đẹp. Đẹp đến mức không thể biết được đó là bàn tay của một thiếu niên. "Cảm ơn em Akaashi, em thật dễ thương" Bokuto vui mừng hí hửng, thầm nghĩ: /Đúng là 1 công đôi chuyện, được nắm tay người thương, lại còn có ảnh khoe với đời. Quá tuyệt./ Sau khi kế hoạch thành công, Bokuto tươi rói tiếp tục dọn sạch bàn thịt, ăn thốc ăn tháo khiến Akaashi bật cười.
.
.
.
Sau khi giành tính tiền, Bokuto cùng Akaashi đi cạnh nhau trên con đường đêm, bóng cao bóng gầy chông chênh. Đi Định mệnh an bài làm sao mà cả hai lại có chung đường về, hôm nay Bokuto quả là may mắn. Đi được một chút, trời bỗng nhỏ hạt nước lên mũi Bokuto, anh vội ngước nhìn lên bầu trời, sau đó là cả chục giọt khác bắt đầu đáp thẳng vào mặt anh, Bokuto giật mình, "Akaashi!! Mưa!" rồi nắm tay Akaashi cắm đầu chạy đến cửa hàng tiện lợi cách đó 100m. Akaashi mhi vẫn còn hoang mang khi bị lôi đi, thì bây giờ cậu đã đứng dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi. "....?" "Em chuyển nhà đến đây đã vài năm rồi, lần đầu em biết đến sự hiện diện của chỗ này đấy" "Thế á? Chắc tại em không hay ra ngoài rồi đi lòng vòng xung quanh giống anh, anh thích đi lung tung lắm, đến khi lạc thì lại khám phá ra nơi mới." Akaashi cười, /anh ấy thật kì lạ, cũng thật đặc biệt./ "Nhà em cách đây bao xa nữa?" Bokuto vừa phủi phủi đầu tóc, vừa hỏi. "Khoảng 10 phút đi bộ ạ, em đoán thế." "Hửm? Từ đây đến nhà anh cũng gần 10 phút đấy!" Bokuto phấn khích. "Có khi nào chúng ta là hàng xóm không? Nhưng cũng thật khó, em chưa từng thấy anh mà" "À anh quên mất, ở nhà anh là gần 10 phút đi xe cơ, haha." Akaashi lắc đầu chán nản, có chút buồn cười với sự lơ đễnh của anh ấy. "Anh gọi taxi nhé? Muộn rồi, ở bên ngoài trời mưa thế này không tốt đâu." Bokuto bấm bấm chiếc điện thoại. "Có tiện không ạ..? Em không muốn làm phiền Bokuto-san." "Tiện mà, chắc chắn là tiện, anh gọi taxi đấy nhé." Akaashi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro