Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thịt nướng?

Bokuto : "Hey hey heyyy!!! Tuyệt quá đi, cuối cùng cũng có chủ đề để được nói chuyện với Akaashi nhiều hơn rồi!!" Bokuto mừng rỡ rồi nhảy dựng lên.
Không lâu sau, mọi người cũng đến đông đủ, Kuroo với "thế lực" của mình đã thành công triệu hồi đầy đủ Nekoma và Fukurodani để đấu tập với nhau, dù gì có lẽ trong thời điểm này, giải đấu Mùa Xuân cũng đang tiến đến gần hơn, việc đấu tập cũng là hiển nhiên và vô cùng cần thiết nên ai cũng đồng ý. Trận đấu tập diễn ra suôn sẻ, mọi người sau khi tập xong đã nảy ra ý định kéo nhau đi ăn.
"Nàyy!! Đi ăn đi, gần đây vừa mở quán thịt nướng hết sẩy luôn, đi nhé đi nhé!!" Komi vỗ vai Yamamoto cười nói, rồi Kuroo chen vào "Thế sao mọi người không cùng đi luôn đi!! Cả chuyền hai mới bên kiaa, tên gì nhỉ, Akashi... phải không?" Kuroo vuốt vuốt cằm liên tưởng. "Là Akaashi ạ, em không đi đâu, mọi người cứ vui đi, em sẽ ở lại dọn dẹp." Akaashi mặt không chút xao xuyến trước hai chữ "thịt nướng" cất tiếng. Bokuto thấy thế liền nài nỉ em đi cùng mình, /chủ yếu là vì hắn ta muốn có thêm thời gian bên em, và cả em "thịt nướng"/ nhưng Akaashi vẫn không chịu đi, rốt cuộc, khi mọi người nhức đầu với Bokuto thì liền bảo anh ở lại tiếp tục dọn dẹp cùng Akaashi còn bọn họ thì cười khà khà bỏ chạy. Akaashi với Bokuto một mình đứng ngơ ngác trong phòng thể chất. "Ểhhh!!! Là sao vậy chứ TvT!!" Bokuto bất mãn gào lên vì mọi người bỏ anh đi ăn. "Mọi người làm sao vậy chứ??!! Akaashiiiiiiii, anh đói rồi mà" Bokuto xụ mặt, mái tóc của anh cũng xụ theo gương mặt kia khiến Akaashi cảm thấy vừa buồn cười vừa thương anh, nhưng hiển nhiên, mặt cậu cũng chả thay đổi là bao khi trên môi chỉ ánh lên một nụ cười nhẹ như thể nếu lấy kính lúp soi nửa tiếng thì mới thấy được cậu đang cười. "Nếu anh không dọn nhanh thì em sẽ bỏ anh về đấy" Akaashi nói xong quay ngoắt đi dọn mặc cho Bokuto đang đau lòng. Nghe thấy thế, dù vẫn tuyệt vọng khi nghĩ về đĩa thịt nướng thơm ngon nhưng không hề muốn bị người thương bỏ lại, thế là liền đứng dạy dí theo Akaashi rồi dọn dẹp thật nhanh để không bị em bỏ. Cuối cùng khi cả 2 đã dọn dẹp xong, Akaashi quay sang lại thấy dáng vẻ ỉu xìu của Bokuto, đến cả mặt cũng hiện lên 2 chữ "thịt nướng" rồi, thế là Akaashi bảo "Bokuto-san.. đói không? Đi ăn với em đi, xem như là.... trả ơn cho anh hôm kia dẫn em đến bệnh viện.." Akaashi vừa nói vừa ngại ngùng xoa cổ, xem ra lần đầu rủ người khác đi ăn đúng là ngại hơn trí tưởng tượng của cậu nhiều, ngại chết đi được! Bokuto ngơ ngác rồi hoá đá trong 10s, cái cảnh tượng này cho dù nằm mơ anh cũng chưa dám nghĩ tới, được người thương rủ đi ăn, đã vậy còn ăn 2 người?! Có quá sốc đối với anh không vậy? Anh đang tỉnh hay mơ thế nhỉ? Trong đầu Bokuto xuất hiện cả chục câu hỏi tương tự trong khi gương mặt vẫn há hốc mồm sốc, Akaashi đợi 5s rồi 10...30s cũng không thấy Bokuto phản ứng, thế là ngại ngùng đạt đến đỉnh điểm, em đành phải chữa quê "Nếu anh không đi thì cũng không sao, về thôi" Nói dứt câu với khuôn mặt lạnh lùng,  Akaashi liền quay đi để giấu đi khuôn mặt đang ửng đỏ vì không nhận được câu trả lời cho lần đầu mời người khác đi ăn của mình. "Aaaaaa!! Ai nói anh không đii, chỉ là anh hơi bất ngờ thôi, em thật dễ thương đó!! Đi thôi!" Bokuto nói rồi choàng tay lên cổ Akaashi rồi nhanh chóng dẫn dắt em đến quán thịt nướng hắn đang mong nhớ, dù Akaashi có là người hắn thích thì trước thịt nướng đang chờ đợi thì hắn vẫn quên bẵng đi việc đó mà khoác lấy vai em, cả hai đến gần hơn bao giờ hết. Trong suốt đoạn đường đi, Bokuto liên tục lải nhải về món thịt nướng sẽ ngon ra sao và hắn sẽ ăn chúng như thế nào, Akaashi cảm thấy anh nói thật nhiều, so với vẻ trưởng thành lần đầu gặp phải, nhưng cũng thật dễ thương, giống như một đứa trẻ đang luyên thuyên với mẹ về một ngày đi học đã xảy ra những gì. Akaashi chỉ nhìn và lắng nghe lời anh nói, trong phút chốc, Akaashi đã vô tình mỉm cười trước sự ngốc nghếch đáng yêu của tên kia. Bokuto như có linh cảm, hắn quay sang nhìn Akaashi thì thấy được cái cười mỉm nhẹ nhàng của em, tim hắn như chệch đi một nhịp. *Trên đời này còn có người cười đẹp được đến thế à???!!! Dù là cười mỉm á??!?!!?!* Bokuto bàng hoàng. Akaashi nhanh chóng nhận ra nụ cười của mình, liền thu lại chúng và nhìn chằm chằm vào ánh mắt hiếu kì của Bokuto. "Akaashi, em nói thật đi, em là thiên thần có phải không vậy, cười đẹp quá mức cho phép luôn rồi!!!" Bokuto quay sang lấy hai tay nâng mặt Akaashi lên rồi thản thốt. Khi nghe được câu nói của Bokuto, Akaashi liền phì cười, đột nhiên em cảm thấy anh thật dễ thương biết bao nhiêu và thật....ngốc! Nụ cười của em lúc này còn rạng rỡ hơn khi nãy cả chục lần, khiến Bokuto lại thêm ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thiên sứ trong lòng mình. Đúng là, ở cùng Akaashi thì có hại cho tim quá đi mất!! Anh ôm lấy ngực mình và cảm nhận được, à,tim lại đập nhanh hơn rồi, chết mất, em cứ dễ thương và xinh đẹp thế này thì tim của Bokuto phải làm thế nào đây, sắp nổ tung và chạy ra ngoài rồi đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro