Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pháo hoa đêm giao thừa

Tình yêu giống như pháo hoa vậy, bừng lên trong khoảnh khắc cùng những sắc màu tuyệt đẹp, nhưng không sớm thì muộn cũng sẽ lụi tàn, chẳng còn lại gì ngoài dư âm.

* * *

"Dunk! Nhanh lên sắp trễ rồi!"

"Dunk Dunk, nhanh lên con, Pond Pond đợi lâu rồi kìa!" Mẹ Dunk đang dọn dẹp trong bếp lớn giọng gọi Dunk ở trên tầng.

Một loạt tiếng bịch bịch vang lên, Dunk ung dung cài khuy áo lại bước xuống cầu thang. Nhìn con trai vận sơ mi đen trắng cùng quần jeans xanh đậm, ra dáng thiếu niên mười bảy tuấn tú, má Dunk vô cùng vui vẻ bước lại gần dịu dàng sửa cổ áo cho con: "Hôm nay hai đứa đi đâu thế?"

Dunk ôn nhu nhìn mẹ: "Đi hội, tiện xem pháo hoa luôn mẹ ạ!"

Mẹ Dunk vỗ bộp bộp lên vai con trai, làm mặt cỗ vũ nói: "Đi đi, rồi mang về cho mẹ cô con dâu nhé!"

Dunk nhăn nhó như khỉ con: "Mẹ này, con dâu gì chứ, con chưa có ý định yêu đâu."

Mẹ Dunk gõ trán con trai: "Mười sáu mười bảy rồi chứ ít gì, bằng tuổi con là người ta có tình đầu vác vai cả rồi đấy."

"Người ta khác con khác, yêu sớm làm chi có lợi ích gì đâu." Bĩu môi tỏ vẻ người lớn, Dunk nghiêm túc nói rồi xoay người đi ra cửa: "Con đi đây."

"Làm gì mà như rùa bò thế hả tên này?" Vừa trông thấy dáng Dunk lấp ló nơi cửa ra vào, Pond liền cằn nhằn.

Bước ra ngoài nhìn tên đang bày vẻ mặt anh lớn kia, Dunk khó chịu đáp: "Không phải siêu nhân đâu mà vèo một cái là xong nhé."

"Rồi lên nhanh đi anh hai, lễ hội sắp bắt đầu rồi."

"Từ từ, trễ một tí có sao đâu chứ." Dù vậy Dunk cũng nhanh chóng leo lên yên sau ngồi vững.

Pond vui vẻ vẫy tay với mẹ Dunk đang đứng trước cửa: "dì, cháu đi nhé!"

Mẹ Dunk cười dịu hiền đáp trả: "Ừ, hai đứa đi cẩn thận nhé."

"Vâng!"

Mẹ Dunk đứng đó nhìn chiếc xe đạp mang theo bóng lưng của hai thiếu niên kia khuất bóng cuối con đường, mỉm cười thật hiền từ.

Từ khi chơi với Pond bà nhận ra con trai của mình đã đổi thay rất nhiều, lúc trước nó chẳng thân thiết với ai trong lớp, về nhà nhốt mình trong phòng vùi đầu vào bài vở, không chịu tâm sự với bà những gì xảy ra ở trường. Bà rất buồn, lo lắng con trai sẽ mắc chứng trầm cảm nên rầu lắm, có đôi lần quan tâm hỏi han nó nhưng nó một mực không nói là không, bà cũng hết cách để nó muốn làm gì thì làm.

Rồi một ngày nọ bà bỗng thấy Dunk ngồi yên trên xe để một cậu thiếu niên chở về, bà vui mừng hỏi nhưng thằng bé chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Sau đó ngày nào cũng thấy thằng nhóc ấy đi cùng với nó về nhà, dần dần nó bắt đầu kể cho bà nghe về người bạn ấy, nói cho bà nghe những gì xảy ra trong trường. Bà vô cùng vui khi biết con trai mình cuối cùng cũng tìm được bạn, mà người bạn ấy lại là một cậu bé ngoan ngoãn tốt tính nên bà rất an tâm khi hai đứa thân thiết.

Xoay người trở vào trong nhà, mẹ Dunk lắc đầu dẹp đi những suy nghĩ vẩn vơ ấy, tối nay tất niên phải đi chuẩn bị thật tốt mới được.

* * *

Lễ hội của ngư dân ở vùng ven biển nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ thì không hẳn. Khu vực lễ hội tuy thiếu không gian hơn ở thành thị nhưng lại rất đông vui và nhộn nhịp. Người người tấp nập nối đuôi nhau đi dưới những lồng đèn giấy sặc sỡ sắc màu, đủ loại kiểu dáng, hai bên đường là bao quán hàng rong nào trang sức, nào món ăn vặt, nào quầy trò chơi, đủ cả. Tiếng mời chào khách xen lẫn những tiếng cười rộn rã vang lên rồi tan biến giữa bầu không khí vui tươi của lễ hội.

Pond như một đứa trẻ hai mắt sáng rỡ dáo dác nhìn xung quanh, cứ như lần đầu được đi hội hết chạy sang quán này rồi ghé hàng nọ, môi không khép lại một giây, vô tư để lộ hai răng hổ làm các cô gái đi gần đó đều đổ dồn ánh mắt vào anh.

Dunk thì không tỏa hào quang rực rỡ đến chói mắt như Pond, cậu trầm lặng đi cạnh anh, hai tay cho vào túi quần ung dung sải bước chậm rãi. Màu hổ phách dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn lồng chợt lung linh lạ thường, hư hư ảo ảo tựa viên ngọc sáng trong đêm tối. Pond bất chợt quay đầu định gọi Dunk nhưng lại vô tình rơi vào màu trà nhu hòa ấm áp ấy, như bị thôi miên, Pond chăm chú nhìn Dunk không chớp mắt.

Lúc này ánh vàng rọi lên gương mặt, soi rõ từng đường nét tuyệt mĩ của cậu. Sóng mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím, đôi mày kiên nghị, xương hàm nam tính, đôi mi dài rung động theo từng cái chớp mắt. Không hiểu sao lúc này tim Pond lại đập nhanh hơn so với bình thường, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thể hiện cho toàn thế giới biết rằng nó đang loạn nhịp.

"... Pond? Pond Naravit Lertratkosum ?Cậu sao thế, ma nhập hả?"

Giật mình bừng tỉnh, Pond hoàn hồn ngây ngốc nhìn Dunk thần tình khó hiểu hỏi anh. Vội lắc đầu nói: "Không có gì đâu, đừng bận tâm."

Anh xoay đi, tự vấn lại bản thân những xúc cảm vừa rồi là gì. Đương lúc còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn về cảm xúc khi nãy, Pond chợt nghe thấy thanh âm ngọt ngào của nữ sinh vang bên tai: "Chào hai bạn, hai bạn đi một mình sao? Có muốn đi cùng với tụi mình không?"

Pond quay đầu nhìn cô bạn xinh đẹp vừa mới lên tiếng, nụ cười của cô ấy càng tăng thêm nét xinh xắn mê người trên khuôn mặt trái xoan. Lại nhìn đến cô bạn mặc váy hồng đáng yêu bên cạnh đang ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống, chốc chốc lại liếc mắt về phía Dunk rồi vội thu hồi.

Một cỗ cảm xúc khó chịu dâng lên trong lòng Pond, anh thoáng nhíu mày định lên tiếng từ chối hai cô bạn ấy thì từ đằng sau ập tới một cái choàng vai, kèm theo đó là chất giọng thanh trong đầy tự tin quen thuộc: "Sorry girls, he's mine!"

Cô bạn vận áo sơ mi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người con gái kia, đánh mắt liếc nhìn cô bạn đang ngượng chín mặt của mình, không cam lòng nói: "Vậy... cậu bạn kia thì sao?" Hướng tay cô ấy chỉ vào Dunk nãy giờ thả hồn theo lễ hội.

Dunk hoàn hồn ngơ ngác chỉ vào mình, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Namtan đã khoác cả vai cậu kéo sát về phía mình, vô cùng trêu ngươi hất cằm với hai cô gái kia: "Của tôi nốt!"

Cô gái áo sơ mi vừa ngượng vừa giận khiến cho gương mặt xinh đẹp lúc xanh lúc đỏ, nhưng cuối cùng cũng không thể nói được gì nữa đành kéo tay cô bạn nhu nhược của mình bỏ đi. Cô bạn váy hồng tiếc nuối nhìn Dunk, sau đó bất lực thu lại tầm mắt, cùng bạn lẫn vào trong đám đông.

"Bà chị, có cần phải trêu tức người ta như thế không?" Lúc này Pond mới quay sang trách Namtan, thế nhưng nụ cười trên môi lại không hề vụt tắt, đáy mắt nhìn đến Namtan còn mang chút ý cảm kích.

"Xì, chị là đang giữ hộ mày, mày còn ở đó trách móc chị sao?" Mắt Namtan không biết là vô tình hay hữu ý lại liếc qua Dunk.

Namtan buông hai tên con trai nãy giờ vẫn cố cúi thấp xuống khi bị cô bá vai kéo cổ, mặt của Dunk đã phủ một màu đỏ như quả cà chua. Lần đầu tiếp xúc gần gũi như thế với nữ giới, hỏi sao cậu không ngượng.

Pond vừa được buông ra liền thẳng lưng, lên tiếng hỏi một câu xã giao: "Chị cũng đi hội sao?"

Namtan gườm anh: "Ơ, thế chị mày không được quyền đi hội à?"

Câu này nghe quen quen, khẩu khí cũng quen lắm. Đổ mồ hôi liếc Dunk, Pond lại nhìn Namtan cười trừ: "Nào có, nào có, mà chị đi cùng ai thế?"

Namtan ngó nghiêng xung quanh đáp: "Đi với bạn mà giờ lạc mất rồi, hay chị đi cùng em nha, cho đỡ buồn chán."

Pond gật đầu: "Ừ, em cũng đi với tên ngốc kia thôi. Dunk, ý cậu thế nào?"

Anh quay sang trưng cầu ý kiến của cậu, Namtan thấy thế thì lại bĩu môi. Dunk cũng không có lí do gì để từ chối, gật đầu nói: "Ừ, không có gì đâu, bạn bè cả mà."

Nghe câu nói ấy Namtan có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ thoáng qua trong phút chốc, rồi cô lại cười cười nhảy lên kẹp cổ Pond kéo anh xuống, xoáy mạnh nắm đấm vào đỉnh đầu anh: "Làm tốt lắm, nhóc con."

Pond bị tấn công bất ngờ tức thì lớn giọng: "Ai, cái bà già này buông ra coi. Đau chết mợ."

Trên trán Namtan nổi lên gân xanh: "Mó, cái thằng này, hôm nay dám gọi chị mày là bà tận hai lần, chán sống hử?"

Pond đột ngột thay đổi sắc mặt 180 độ, vờ vô tội nhìn quanh: "Ai? Ai dám gọi chị là bà, nói đi em xử nó cho chị!"

"..." Đuôi mắt khóe môi Namtan giật giật, cô bẻ tay cười hiền với Pond. Sắc mặt của Pond lập tức tái đi.

Dunk đứng cạnh chứng kiến cảnh Pond bị Namtan đè đầu đánh thô bạo, bất giác lại phì cười, trong lòng như có một dòng nước ấm nhẹ nhàng lan rộng, cảm xúc ấy lấn áp luôn cả sự khó chịu sâu trong thâm tâm cậu.

Đến một quầy hàng vớt cá, Pond liền kiêu căng hất cằm nói: "Ai vớt ít cá nhất sẽ phải trả tiền, chơi không?"

"Chơi, sợ gì ai!" Namtan hừng hực lửa chiến xắn tay áo.

Dunk tuy trầm lặng nhưng cũng là một người háo thắng, thế nên cũng nhập hội. Ba người vừa nhào vào liền làm cho cả gian hàng vớt cá ồn ào hẳn lên, những người đang chơi đều nép sang một bên để nhường chỗ cho ba con mãnh thú háo chiến kia, mọi người vây quanh xem vui rất đông nhưng đa phần đều là các cô gái đến ngắm trai đẹp. Số vợt giấy bị rách ngày càng tăng xếp chồng lên nhau mà ba người kia vẫn không chịu ngừng, đến khi hết luôn cá mới thôi.

"19 con!"

Pond vừa đếm xong số cá của mình tự hào hô, quẹt tay ngang mũi với Namtan. Dunk đếm xong cũng đứng dậy từ tốn lên tiếng: "15 con."

Namtan đổ đống cá của mình trở lại vào trong hồ nước, hậm hực nói: "Được được, chị trả tiền."

Pond khoái chí cười khì, Dunk nhìn Namtan đang rút tiền ra trả, lại nhìn đống vợt chất cao, e ngại nói: "Pond, hay là tiếp chị ấy-"

"Đừng dại." Pond ung dung đánh gẫy câu nói của Dunk: "Có sức chơi thì có sức chịu, tính cách chị ấy không như vẻ bề ngoài đâu, nữ hán tử đấy đừng đùa."

Dunk quay đầu nhìn Namtan đang mặc cả mãnh liệt với ông chủ, thiện cảm về cô tăng lên không ít. Dunk chính là thích những cô gái nghĩa khí như thế.

"Rồi, bây giờ đi ăn thôi."

Namtan vừa rồi đưa tiền cho chủ hàng vớt cá mặt mày còn cau có đầy tiếc nuối, nhưng khi đến bên cạnh Pond và Dunk lại tươi roi rói như chẳng có việc gì xảy ra.

"Ừ, đi thôi." Biểu tình của Pond cũng rất thản nhiên, như đã quen với việc này rồi.

Sau đó cả ba cùng nhau vào một quán ven đường, Namtan gọi khá nhiều món, dường như cô biết trước người trả tiền chầu này là ai nên rất thoải mái, mặc cho một tên nào đó trên trán đã rịn đầy mồ hôi lạnh.

Ăn xong Namtan đứng dậy rời bàn kéo Dunk đi trước, bỏ Pond ngồi móc ví ra trả tiền bữa ăn. Cậu ngó lại gương mặt tiếc đứt ruột gan của anh, biết rõ anh là vì Namtan vừa rồi vung tiền không ít nên mới khao chầu này, mà Namtan cũng lường trước được là anh sẽ như thế nên không tỏ vẻ gì ngạc nhiên.

Dunk chợt phát hiện ra, hai người này thân thiết hơn cả những gì cậu nghĩ, mối quan hệ của họ đã không còn là thứ mà có thể bị người khác cắt đứt dễ dàng.

Tâm chợt có chút cảm xúc lạ lẫm, không vui chút nào cả.

Dunk nhíu mày, vì sao cậu lại thấy không vui?

Hai người họ thân thiết với nhau, dù có thích nhau cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên và cũng chẳng liên quan đến cậu, sao lại để trong lòng rồi suy nghĩ lung tung như vậy chứ, đó vốn đâu phải là thói quen của cậu.

Tại vì Pond có bạn thân trước khi gặp cậu? Vì Pond không phải là kẻ cô đơn giống như cậu? Là vì Pond không phải chỉ có mình cậu là người bạn duy nhất? Là do cậu ích kỉ? Hay là vì Pond đối với Namtan có gì đó vượt mức bạn bè nên...

Đầu Dunk muốn vỡ tung ra vì mớ suy nghĩ hỗn tạp đó, nó rối thành một nùi trong tâm trí cậu.

Bịch!

"A, xin lỗi, tôi không cố ý, thành thật xin lỗi."

Vì suy nghĩ vẩn vơ mà Dunk va phải một người đi đường, vội rối rích xin lỗi người ta. Lúc này cậu mới nhìn đến chung quanh, toàn những gương mặt xa lạ, hai người kia... đâu rồi?

* * *

Pond ngó dọc ngó xuôi kiếm tìm bóng dáng của Dunk trong dòng người chen lấn, thế nhưng tìm mỏi mắt cũng không thấy dáng dấp cao gầy thân thuộc của cậu. Pond sốt sắng, lau vội giọt mồ hôi chảy dọc bên thái dương sau đó lại lách qua biển người. Dù biết cậu ấy không phải là trẻ con, có đi lạc cũng tự biết đường về nhà nhưng Pond vẫn lo đến sốt vó.

Chạy ròng rã hơn mười lăm phút, cuối cùng cũng tìm thấy được Dunk. Cậu đang đứng dưới gốc cây treo đầy đèn lồng đủ màu sắc, đơn độc đứng đó, mặc dù ánh sáng rực rỡ vây quanh cậu, nhưng vẫn không xua đi được bóng đen cô lẻ bao phủ toàn thân cậu. Cậu cúi thấp đầu, chân đá viên sỏi dưới đất, đôi mi phủ bóng che khuất màu mắt sáng của cậu.

Trông cậu thật cô đơn

Pond nghe tim mình thịch một tiếng, như bị giáng một búa thật mạnh. Không nói không rằng, anh sải rộng bước chân đến trước mặt Dunk, đột ngột nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

Ngỡ ngàng khi bị lôi đi bất ngờ, Dunk chưa kịp vẫy vùng thì Pond đã lên tiếng trước, nghe như anh đang gằn giọng: "Cậu là đồ ngốc à? Lạc mà không biết đi tìm, cũng chẳng chịu bỏ về, ở yên một chỗ như thế đó hả? Nếu tớ không tìm thấy cậu thì sao? Định đứng đó đến khi tan hội luôn à?"

Dunk sững sờ, chưa nắm bắt được những gì mà anh đang nói, lúc sau mới nhận ra là Pond đang giận. Nhưng... vì cớ gì lại nổi quạu với cậu?

"Tôi..." Đang đợi bánh mà. Kéo đi rồi, bỏ bánh sao? Dunk không hiểu gì ngoái đầu nhìn bác chủ hàng bánh đang gọi với theo mà chẹp miệng tiếc nuối, dẫu vậy cũng không hề vùng tay ra khỏi gọng kìm của Pond.

Mặc dù muốn phản bác nhưng Dunk lại lựa chọn im lặng, ngước nhìn gương mặt chảy dài mồ hôi của Pond, bây giờ mới ngộ ra vì sao anh lại như thế. Lúc này theo lịch dương thì đã sang xuân, thời tiết mát mẻ, nhưng mà để đổ mồ hôi như thế này chứng tỏ anh đã chạy đi tìm cậu mệt nhọc như thế nào.

Bàn tay to lớn kia siết chặt cổ tay cậu, hơi đau nhưng Dunk không nhíu mày. Kì lạ, một thằng con trai bị nắm tay lôi đi bởi một thằng con trai khác, bình thường sẽ là vùng vằng thoát ra, nhưng cậu lại không thấy kì dị, ngược lại bàn tay của Pond truyền đến hơi ấm khắp cơ thể cậu.

Pond không thể hiểu nổi lí do vì sao cảm xúc của mình lúc này lại loạn thành một mớ hỗn độn. Tự trách, tức giận. Tự trách bản thân sao lại lơ là để lạc cậu, trách mình vì sao lại không tìm ra cậu sớm hơn, để cậu lạc giữa dòng người ngập tràn hòa khí như thế.

Trong vô thức anh tăng lực đạo, siết chặt cổ tay cậu.

"Tớ sẽ không để lạc mất cậu nữa đâu."

Quay đầu, trao cho cậu một cái nhìn kiên định, nở nụ cười nhẹ nhưng tỏa ra hơi ấm như nắng ban mai, cùng với câu nói vừa thốt đã vội tan vào không khí ấy, tim Dunk như ngừng đập, khắc sâu hình ảnh của anh vào thời điểm đó.

Không gian xung quanh lắng đọng, thế giới như chỉ còn lại hai người. Câu nói bâng quơ tựa vô tình thốt ra ấy, lại đi sâu vào âm khảm của người nghe.

Pond kéo Dunk rời khỏi đám đông nhộn nhịp, leo lên một đỉnh đồi gần đó, nơi có thể trông xa xa ra biển trời đen kịt.

Dunk ngơ ngác nhìn bạn mình, gương mặt đã lấy lại được sắc thái tươi tỉnh, có vẻ như đã sớm cho sự việc vừa rồi trôi vào quên lãng.

Pond đứng thẳng lưng, hai tay dang rộng hít một hơi đầy gió biển mát lạnh. Dunk quan sát xung quanh, nơi này nhìn xuống sẽ bao quát được toàn bộ lễ hội ồn ã bên dưới, cũng là một nơi lí tưởng để xem pháo hoa.

Lúc này Pond nhìn sang Dunk, nhẹ cong khóe môi nở nụ cười, nụ cười ngời sáng hé lộ dưới cánh môi hồng nhạt: "Tớ tìm ra được nơi này vài tuần trước nhưng chưa có cơ hội đưa cậu đi xem thử, hôm nay có pháo hoa nên lôi cậu lên, ngồi đây là không sợ chen lấn hay khuất tầm nhìn."

Dunk cũng gật đầu đồng tình: "Ừm, vị trí thật tốt để xem pháo hoa."

Pond lại nói tiếp: "Dunk, đây là bí mật riêng của hai ta, đừng cho ai biết nhé."

Dunk giật mình nhìn sang Pond, cùng lúc đó một vệt sáng đâm lên không trung, rạch một đường thẳng giữa bầu trời đen xanh thẫm. Tiếng nổ lớn vang lên rung động một góc trời, chùm sáng nở rộ rực rỡ giữa bầu trời đầy sao, từng chấm sáng lấp lánh tuôn rơi xuống như mưa.

Khoảnh khắc ấy, muôn vàn sắc màu sặc sỡ từ pháo hoa soi rọi lên gương mặt Pond, thấy rõ từng đường nét nơi đuôi mày, sóng mũi của anh, cùng nụ cười vô ý lộ ra mê người, ánh mắt sáng lên không rõ là do pháo hoa hay vốn đã thế đong đầy ý cười hướng về phía cậu, chỉ duy nhất một mình cậu. Dunk dường như có thể thấy được hình ảnh phản chiểu của bản thân trong đôi ngươi đen huyền ấy, thấy được đôi gò má của mình thoáng chút màu hồng nhạt.

Trái tim trong lòng ngực của Dunk lại nhộn nhạo không yên, cứ như có một hạt mầm nào đó đang bất chấp tất cả, vượt qua mọi rào cản mà nảy nở, cậu không biết nên làm thế nào để ngừng cảm xúc ấy lại, không ngừng được đành để nó rạo rực trong tâm.

Pond chuyên chú dán mắt vào Dunk, lúc bấy giờ dường như đã quên mất sắc màu của pháo hoa đang nổ tung trên bầu trời, mọi thứ xung quanh đều trở nên vô sắc, chỉ có Dunk là màu sắc duy nhất trong mắt anh.

Cho đến khi tiếng reo hò cùng tiếng vỗ tay bên dưới rền vang như sóng biển rì rào, cả hai mới bừng tỉnh ngượng ngùng quay đi nơi khác.

Cảm xúc lạ trong tim, cả hai đều cảm nhận được nó rõ ràng, nhưng là do hai tên ấy đều ngô nghê trong chuyện tình cảm và là lần đầu gặp phải nó nên vô phương xác định được nó là gì, liền mặc kệ nó sinh sôi nảy nở.

Nhưng mà có ai ngờ được, bên trong tâm mỗi người, hạt hồng đậu đã phá bỏ lớp bảo vệ mà nảy mầm tương tư. Liệu tình cảm vừa chớm nở trong tim họ cũng sẽ như pháo hoa kia, chỉ rực sáng một lần rồi chớm lụi tàn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ponddunk