Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa lá thay áo

Những ngày còn lại trong kì nghỉ hè của Dunk vô cùng an tĩnh, Pond ít đến nhà cậu hơn vì biết rõ sắp vào năm học mới, không thể không ôn lại bài vở.

Đáng lẽ Dunk nên vui vì không bị làm phiền nữa, nhưng không, cậu chỉ cảm thấy vô cùng trống vắng mà thôi.

Sau bữa tiệc ở bãi biển, Dunk đã bỏ ra mấy ngày liền để suy nghĩ về chữ "thích" mà Milkđã nói, cộng thêm việc tìm hiểu cảm xúc trên mạng, cuối cùng tên cứng đầu này cũng chịu thừa nhận, rằng cậu thích anh.

"Thích" này rất nhẹ, không mãnh liệt, chỉ là "thích" đơn thuần.

Thích được ở cạnh anh, mặc dù luôn bảo là phiền phức.

Thích nghe anh nói, dù nó rất ồn ào.

Thích...

Mà kì lạ, vì sao Dunk cậu – một thằng con trai đầu đội trời chân đạp đất, lại đi thích một thằng con trai, hơn nữa lại còn là một tên ngốc như thế chứ?

Cái vấn đề dù cậu có suy đi nghĩ lại bao lần cũng không giải đáp được, chẳng thể nêu ra lí do là vì sao.

Sau một trận cứng đầu không chịu thừa nhận tình cảm của mình, Dunk lại phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng hơn. Chính là, anh cũng có cảm giác với cậu chứ? Nếu có, thì cả hai sẽ như thế nào? Từ tình bạn tiến đến tình yêu sao? Còn nếu không phải, thì cậu chắc chắn ôm mối tình đơn phương này. Nếu cậu can đảm bày tỏ cảm xúc của mình cho anh biết, liệu rằng cả hai còn có thể làm bạn?

Nghĩ đến đây Dunk bất giác sợ hãi, sợ chính tình cảm này của mình rồi sẽ cắt đứt mối quan hệ bạn bè giữa anh và cậu. Sợ rằng, mình sẽ mất anh, sẽ chẳng thể cùng anh tan học, về nhà trên chiếc xe đạp chạy dọc con đường ven biển nữa.

Sợ...

Con người là vậy, họ sợ đánh mất một thứ quan trọng hiện tại mà không dám can đảm tiến thêm một bước để nắm bắt thứ khác quan trọng hơn.

Lăn lộn với đống suy nghĩ đó đến hết hè, cuối cùng Dunk đưa ra một quyết định: Vùi lấp mầm đậu tương tư chỉ vừa chớm nở, chôn sâu tình cảm này vào tận đáy lòng, khóa chặt nó lại trong một ngăn kéo, không cho nó phát triển thêm nữa.

Cứ như hiện tại làm bạn của nhau là được rồi.

Cậu không muốn mất đi tình bạn này, thế nên "tim" à, chủ của mày là tao, không phải người khác, hãy vâng lời mà ngủ yên đi nhé!

Thế nhưng, trái tim là thứ không bao giờ biết vâng lời chủ, cũng như tình cảm, đâu phải nói dừng là được.

* * *

Ngày khai giảng năm học mới, Dunk cố vực bản thân đang mê ngủ ngồi dậy để chuẩn bị đi dự lễ. Ngáp ngắn ngáp dài bước vào nhà vệ sinh, giữ vững người không để mất thăng bằng mà ngã dập mặt.

Sơ mi trắng chỉnh tề, quần kaki đen ôm lấy đôi chân dài, vác thêm balo trên vai, nam sinh tuấn tú trong mộng bao thiếu nữ chính là đây.

"Thưa mẹ con đi học."

"Ừ, cẩn thận nhé con."

Dunk vừa bước ra khỏi nhà liền trông thấy Pond đang dựng xe chờ sẵn trước cổng, giàn hoa Clematis Armandii màu trắng sữa mới trồng hồi hè giờ đây đã leo trèo trên cổng hình cung, suối hoa trắng muốt như chòm râu ông lão rũ xuống, xen lẫn những tán lá mướt xanh. Anh đứng đó bên dưới giàn hoa trắng đổ thác, bộ đồng phục học sinh phút chốc hòa hợp với giàn hoa một cách kì lạ, ánh nắng buổi sớm mai vương vấn rơi trên mái tóc đen tuyền, toàn thân anh như phát ra ánh hào quang sáng rực nhưng không hề chói mắt. Thật dịu dàng, hài hòa làm sao.

Như có thần giao cách cảm, Pond quay đầu và nhìn thấy Dunk. Anh giơ tay lên vẫy chào, môi mỉm cười rạng rỡ lộ răng khểnh hút hồn, những chùm hoa trắng như tuyết đẹp đẽ nhất thời bị nụ cười của anh làm lu mờ.

Tim Dunk khẽ rung động.

"Ê Dunk Dunk, làm gì mà ngơ ngác đứng đó vậy hả?"

Giọng nói của Pond vang lên, kéo Dunk trở về thực tại, thấy Pond vẫn bình thường như trước trong lòng cậu không khỏi mừng thầm, dường như anh không để tâm đến sự việc diễn ra ở bãi biển, thật may, nếu anh còn để tâm, cậu không biết mình sẽ phải đối mặt với anh thế nào nữa.

"Đồ con rùa." Pond bĩu môi chế giễu Dunk, bước đến gạt chân chống xe, leo lên yên trước chờ cậu.

Dunk đóng cửa rào cẩn thận, rồi bước đến gần Pond, đã quyết chôn chặt cảm xúc này rồi, thế nên phải cư xử thật bình thường. Cậu ngồi lên yên sau, buông một câu: "Lễ khai giảng thôi mà, cậu làm như sắp đến lễ đường không bằng."

Và thế là một cuộc đấu khẩu lại diễn ra trên đường đến trường, cậu một lời, tôi một câu cứ thế chí chóe với nhau mãi, tận đến khi cổng trường hiện ra trước mắt thì mới dừng lại.

Các học sinh đang tụ lại theo từng nhóm trước cổng trường, mừng rỡ ôm nhau, cười nói vui vẻ khi gặp lại bạn cũ. Nữ sinh mang theo nụ cười xinh tươi bước vào trường cướp mất hồn phách của bao bạn trai. Nam sinh gặp lại bạn chỉ toàn thấy đánh nhau thô bạo, chửi mắng nhau rồi cười khoái chí, có nhóm thì tụ lại trêu ghẹo những em năm nhất. Từng tốp học sinh nối đuôi nhau thành hàng dài kéo vào trong hội trường, sân trường một mảnh ồn ào náo nhiệt, cảnh vật thật sinh động.

Gửi xe xong Pond cùng Dunk song bước vào trong. Mới đi được một đoạn thì đám bạn cũ đã xuất hiện, Papangnhanh chân chạy đến khoác vai Dunk và Pond, giả vờ xúc động nói: "A~~~ tớ nhớ các cậu quá đi mất!"

Pond và Dunk cùng một lúc hất văng cục nợ trên lưng ra, hừ mũi khinh bỉ: "Giả tạo quá."

Papangbị tổn thương nghiêm trọng, vờ ôm ngực thống khổ nói: "Tớ chân thành như thế cơ mà, sao các cậu nỡ..."

Mark Pakin ở phía sau không hề thương tiếc mà đạp một phát vào mông Win, nói: "Thôi đi đồ khùng, ngày nào các cậu chẳng gặp nhau ngoài đường." Rồi hướng Pond và Dunk, giơ tay lên: "Yo, lông tam nô si."

Cả đám đồng thời cùng đen mặt, bộ dạng nhịn cười đến nội thương.

Mark Pakin ngờ nghệch nhìn bạn mình, hỏi: "Sao thế, táo bón cả lũ à?"

Hạo Quân nhẹ vỗ vai Mark Pakin ra chiều cảm thông, nói: "... Nhà tớ có đĩa CD dạy phát âm tiếng Anh, sẽ cho cậu mượn."

"Ồ vậy à, cảm ơn nhá."

Thái độ cảm kích không phát hiện ra ý đồ mỉa mai của Mark Pakin khiến mọi người càng đau bụng hơn.

"Xin mời các em học sinh tập trung vào hội trường bắt đầu lễ khai giảng năm học 2015-2016. Xin nhắc lại..."

Cả đám thôi không đùa nữa, kéo nhau vào hội trường, trên đường đi không quên nghịch một tí, như dán tờ giấy "Tôi bị điên" vào lưng Mark Pakin chẳng hạn. Và trong buổi lễ khai giảng, có một anh chàng nào đó bị ê mặt trước toàn trường.

Bởi ta nói, bạn bè là một lũ khốn nạn mà.

Dunk bật cười trước những màn quậy phá của lũ bạn, nhìn Pond cười đùa với mọi người, lại đảo mắt tìm kiếm khắp hội trường, sau dừng trên dáng người nhỏ nhắn lẫn trong hàng người lớp 12-3 của Namtan. Cô cũng thế, say sưa trò chuyện cùng các cô bạn mới của mình, lại hướng đến cậu bạn lớp 12-7, Prom nhận ra Dunk liền vẫy tay chào kèm theo nụ cười nhẹ.

Mọi thứ vẫn êm đềm như thế, để giữ được niềm vui nhàn nhã này bên mình, Dunk phải hy sinh tình cảm của mình.

Đáng không?

Đáng chứ!

Vì đôi lúc, tình bạn còn đáng quý hơn cả cảm xúc thoáng qua của tuổi mới lớn này.

Hết kì nghỉ lại là một niên khóa mới với những bài học ở cấp độ khó hơn, lớp mười hai là thời điểm quan trọng không được phép lơ là.

Nhưng mà người ta đang bận ôn tập bù đầu bù cổ để chuẩn bị cho đợt kiểm tra đầu năm, thì Pond và Dunk lại nhàn nhã ngồi trên thảm lá vàng xen lẫn màu đỏ rực bên dưới gốc cây phong trong sân trường, nắng trưa dịu nhẹ của mùa thu xuyên qua kẽ lá nhuộm vàng hai màu áo trắng.

Pond giữ tập vẽ trên trứng, tay cầm bút chì múa không ngừng trên trang giấy, từng đường nét dần hiện ra. Dunk thì an tĩnh đọc sách, cả hai vẫn như trước cùng đeo chung tai nghe, lắng nghe một khúc piano "Autumn Journey". Xung quanh các học sinh cười đùa huyên náo, nhưng có vẻ như những ồn ào náo nhiệt kia chẳng thể đánh động đến hai thiếu niên tĩnh lặng đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình.

Bỗng một cơn gió lướt qua, những chiếc lá đỏ lả lướt trên không trung nhẹ nhàng đáp lên trang giấy, che mất dòng chữ trong quyển sách mà Dunk đang đọc. Cậu nhẹ gạt lá phong ra khỏi trang sách, cảm hứng đọc cũng bị cắt ngang, cậu gấp sách lại, quay sang nhìn Pond đang say sưa họa lại cảnh sân trường vào mùa lá thay áo. Có một lá phong đỏ lưu luyến vươn trên mái tóc mềm của anh, dường như anh không hay biết, Dunk tốt bụng định lấy lá phong ấy xuống hộ anh nhưng đột nhiên lại thu tay lại. Khoảnh khắc ấy, khi những tia nắng lấp lánh khe khẽ rơi xuống đậu lên khuôn mặt tuấn lãng của anh, Dunk có cảm giác như tim mình ngừng đập, hô hấp như bị đình trệ.

Bần thần một lúc lâu, cuối cùng khi bừng tỉnh Dunk đánh mạnh vào đầu Pond, đồng thời xua đi những cảm xúc vốn không nên tồn tại và được cậu chôn giấu thật kĩ trong tim đi. Lá phong nhờ vào lực đánh của cậu mà rơi xuống, hòa cùng đồng bạn đang nằm trên nền cỏ xanh.

Pond quay sang Dunk, gương mặt giận dữ chỉ vào bản vẽ, cậu men theo cánh tay anh nhìn xuống. Bức tranh chì vẽ lại cảnh vật sân trường rộn rã với hàng cây phong già tuyệt đẹp sắp hoàn thành, thế mà lại bị cú đánh của cậu rạch một đường dài, phá hỏng toàn bộ bức tranh.

Dunk biết mình có lỗi gãi đầu cười trừ, Pond nào cho qua dễ dàng, lao tới đè Dunk xuống bãi cỏ, gom lá phong ném vào mặt cậu.

"Bản vẽ của tớ! Tên ngốc này, cậu thèm ăn đấm có phải không?!"

Dunk nào chịu thua, mò tìm lá đáp trả Pond thế nhưng chẳng vớ được lá nào, Dunk liền... bứt cỏ ném vào người Pond. Cả hai ném qua ném lại một lúc, học sinh đi qua nhìn thấy cũng chỉ cảm thán: "A, hai thằng điên mới trốn trại!"

Đùa cho đã đến khi chuông vào tiết reo lên, Pond với Dunk mới trở về lớp, vừa bước vào cửa phòng học thì một tràng reo hò của lũ bạn làm tai cả hai ù đi. Pond cau mày nhìn đám con trai nhảy nhót như khỉ phía cuối lớp, các bạn nữ thì không hưởng ứng, nhàn nhạt thở dài. Như cảm nhận được gì đó anh quay lại nhìn lên bảng, những dòng chữ đập vào mắt khiến sắc mặt của Pond đại biến.

"Hôn lễ của Pond và Dunk."

"Trăm năm hạnh phúc, mau mau chia tay."

"Con cháu đầy đàn, cả nhà chết đói."

Pond giận tái mặt, Dunk cũng không thua kém, gương mặt đã đỏ phừng phừng, hoàn toàn không phải do ngượng, mà là tức đến sôi máu.

Dunk rất nhanh cầm lấy bông bảng lau sạch những dòng chữ đó, Papang thấy thế liền buông lời trêu ghẹo: "Sao thế? Ngại à? Hôm ở bãi biển hai cậu tình lắm mà."

Pond nhanh như chớp cầm balo ném mạnh về phía lũ con trai, cả đám lập tức tản ra né tránh. Dunk vẫn tiếp tục lau, còn Pond thì giữ gương mặt đằng đằng sát khí, hung tợn tiến về phía bọn con trai trong lớp.

"Gì đây, đùa tí thôi mà, không định đánh bọn này đấy chứ?"

Papang thấy dáng vẻ đáng sợ của Pond thì hơi lùi bước, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương. Pond khom người nhặt balo lên, lườm bọn họ, cất giọng đanh thép: "Đùa như vậy, không vui chút nào đâu." Rồi trở về ghế ngồi. Dunk cũng lau sạch bảng kịp lúc cô giáo đến.

Cô giáo nhìn cậu, hơi nhíu cặp mi thanh tú: "Dunk, đã vào tiết rồi sao em còn đứng đây?"

Dunk đạt bông bảng về vị trí cũ, hơi khom người chào cô giáo: "Em xin lỗi, xin phép cô em về chỗ."

Cô giáo trẻ nhìn theo Dunk rồi dừng lại chỗ Papang đang đứng ngây ra như phỗng, nói: "Còn Win, em còn không mau về chỗ đi."

Papang vốn chỉ đùa nhưng lại bị thái độ của Pond chọc cho bừng nộ khí, thốt lên một câu: "Yêu nhau thì công khai đi, làm như cả lớp này không biết vậy."

Pond nóng giận định đứng dậy làm một trận rõ ràng với Papang thì lại bị giọng nói nghiêm khắc của cô giáo ngăn lại: "Em nói nhảm gì vậy Win, về chỗ ngay cho tôi!"

Pond đành nhẫn nhịn, quyết định ra chơi dần cho thằng bạn này một trận, để bỏ thói trêu người quá đáng. Yêu nhau cái gì chứ, yêu yêu em gái nhà nó. Hai thằng con trai làm sao có thể yêu nhau? Hơn nữa, anh với cậu là bạn thân của nhau, yêu cái rắm. Suy đoán bậy bạ, bày trò quá đáng, không biết Dunk có giận anh không, mặc dù chẳng phải lỗi của anh.

Vô thức Pond liếc mắt nhìn Dunk ngồi trên, đối mặt với tấm lưng rộng không nhìn thấy được cảm xúc của cậu, thế nên Pond càng sốt ruột hơn.

Giờ giải lao, mọi người tới xin lỗi Pond và Dunk vì đùa hơi quá, Papang cũng bị Milk lôi tới bắt nhận lỗi mặc dù rất miễn cưỡng nhưng cũng tạm cho qua. Pond yêu cầu mọi người sau này đừng đùa như thế nữa, dù sao ghép cặp hai thằng con trai với nhau cũng rất quá đáng, cả lớp đồng ý rồi sự việc trôi qua êm đẹp.

Pond và Dunk lại về nhà cùng nhau trên con đường quen thuộc, hai hàng cây bên đường hồi hè còn xanh lá, nay đã vàng rực một màu trải dài xa tít tấp không thấy điểm tận cùng. Rời khỏi con đường mòn ngập lá vàng khô héo rơi rụng, liền nghe thấy âm thanh sóng biển dạt bờ, màu xanh biếc rộng mênh mông lấp lánh nắng chiều hiện ra trước mắt.

Pond để Dunk đèo về, vẫn kiểu ngồi ngược tựa vào lưng Dunk như mọi khi, anh gọi: "Dunk."

"Ừ?"

"Chuyện hôm nay ở lớp, cậu đừng để bụng nhé."

"Tôi không phải người nhỏ mọn mà ghi thù khắc hận vì chuyện cỏn con."

"Ừmmm... ý tớ là cậu đừng vì thế mà tránh mặt tớ."

"..."

"Dù sao thì, chúng ta cũng là bạn với nhau mà, lại còn là nam, làm sao có thể tồn tại tình yêu được chứ."

Dunk cảm thấy tim mình khẽ nhói đau. Không phải co thắt kịch liệt, tê tâm liệt phế, mà là âm ỉ như có ai đó cầm mũi kim nhọn từ từ đâm vào tim cậu.

"Ừ, chỉ là bạn."

Gió vi vu lướt qua mặt biển, tạo nên những gợn sóng lăn tăn vỗ vào bờ cát trắng mịn, chiếc xe đạp vẫn lướt nhanh trên con đường nhựa ven biển, dưới ánh chiều tàn đỏ ươm gió đổ lên hai đôi vai thiếu niên cương trực.

Dunk dừng xe dưới giàn hoa trắng như tuyết, bước xuống toan vào trong thì bị giọng nói của Pond kéo giật lại: "Dunk..."

Cậu quay đầu hỏi: "Sao?"

Pond không hiểu vì sao mình lại gọi Dunk, chỉ là anh có cảm giác như sau hôm nay sẽ có một ranh giới vô hình giữa cậu và anh, muốn gọi cậu, nhưng lại không biết nói gì.

Pond vội cười cười lấp liếm: "À, cậu ngủ ngon."

"Ừ, cậu cũng vậy." Gật đầu, cậu bước vào trong thật nhanh, không nhận ra bước chân của mình có chút vội vã.

Đợi đến khi Dunk vào hẳn trong nhà Pond mới đạp xe đi.

Hy vọng linh cảm của anh là sai, ngày mai Dunk vẫn sẽ cùng anh đến trường. Sẽ lại bình thường như mọi ngày.

Dunk vào nhà đáp qua loa với mẹ rằng chẳng muốn ăn bữa tối, sau đó đi thẳng lên phòng, nằm phịch xuống giường, suy nghĩ về sự việc xảy ra hôm nay.

Mọi người trêu ghẹo như thế, hẳn là đã nhận ra được có gì đó khác lạ giữa cậu và Pond, Dunk đã che giấu rất kĩ lưỡng, lẽ nào lại bị nhìn ra dễ dàng như thế?

Lại nói, thái độ của Pond hôm nay cũng rất rõ ràng, rằng giữa hai người chỉ tồn tại tình bạn, hoàn toàn không có cảm xúc gì khác. Thật cảm ơn Pond đã nói thế, vì nó khiến Dunk giác ngộ được đôi chút.

Mặc dù luôn bảo che giấu cảm xúc, thế nhưng Dunk vẫn không sao ngăn được bản thân nuôi hy vọng rằng Pond đối với mình cũng có một chút cảm giác. Nhưng mà hôm nay, cậu như bị ăn tát vào mặt ấy, đau đến thật sự tỉnh ra rồi.

Có lẽ giữa hai người sẽ không bao giờ có khái niệm tình yêu.

Dunk biết cảm xúc của cậu sẽ không ngừng được khi ở cạnh Pond, khi ấy sẽ để lộ tình cảm làm liên lụy đến anh, rồi một ngày nào đó anh sẽ xa lánh cậu, tình bạn này sẽ rạn nứt. Chỉ có một cách để cắt đứt tình cảm này cũng như những dị nghị của mọi người xung quanh, đó chính là xây nên một bức tường dày kiên cố ngăn cách giữa hai người.

Dunk biết, làm như thế chỉ tự thương tổn bản thân, nhưng không còn cách nào khác nữa cả, để bảo vệ Pond, để bảo vệ tình bạn này, chỉ còn cách đó mà thôi.

Dunk, phải cách xa Pond ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ponddunk