Chương 8: Mình làm nó vì cậu
Lou nghiêng mình, ngắm nhìn người phụ nữ ngủ say bên cạnh, hơi thở đều đặn phả vào cổ cô. Đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác này, khi thức giấc được thấy người mình yêu nhất, chứ không phải một cô gái tóc nâu nào xa lạ.
Debbie Ocean, mình phải làm gì với cậu đây?
Lou nên ở lại, hay lặng lẽ rời khỏi giường? Có lẽ, sau đêm hôm ấy, Debbie cũng có suy nghĩ tương tự. Hoàn cảnh trái ngang này thật không rõ nên xử lý thế nào.
Trước khi Lou kịp quyết định, Debbie cựa mình tỉnh giấc. Hàng lông mi chầm chậm mở ra, nhìn thấy đôi mắt xanh đang chăm chú ngắm mình. Debbie mỉm cười, cô không phải người dễ dàng xấu hổ, nhưng đột nhiên, khung cảnh thân mật bất thường khiến Debbie có phần ngại ngùng.
"Hmmm"
"Hi" Lou nói nhỏ.
"Cậu ngủ ngon chứ?" Debbie cắn môi.
"Ừ"
Debbie ngọ nguậy, muốn rời khỏi giường. Tuy nhiên lần này Lou đang thức, và rõ ràng việc đi lại khi không có mảnh vải nào trên người chẳng phải ý tưởng hay. Lou chống tay, nhìn thấu suy nghĩ của Debbie. Họ cần nói chuyện, chắc chắn. Nếu không phải bây giờ, thì biết đến bao giờ? Họ đã chơi trò này mười mấy năm qua, Lou không muốn tiếp tục thêm nữa. Cô nhận ra, chờ đợi làm bản thân mỏi mòn, nó gặm nhấm linh hồn cô từng ngày. Có Debbie, hoặc không có gì cả. Cách cô lựa chọn trong quá khứ là một sai lầm, đẩy Debbie về phía Claude Becker, sau đó là nhà tù.
"Debbie, chúng ta cần nói chuyện"
Lou xoay người, khóa Debbie nằm yên dưới vòng tay mình. Debbie mở to mắt, nhất thời bị Lou làm choáng ngợp. Cô chậm rãi gật đầu. Biết đâu Tammy đúng, cô thực sự là một kẻ ngốc và phải biết lắng nghe.
"Mình yêu phụ nữ"
Debbie suýt bật cười thành tiếng. Lou đâu cần tự thú điều này. Nó quá rõ ràng, Debbie nhận ra ngay từ lần gặp Lou đầu tiên ở quán bar.
Lou thầm hài lòng, cô đoán ngay được biểu hiện của Debbie. Khẽ nhấc người lên một chút, bàn tay cô đưa vuốt tóc Debbie.
"Cậu đang cố tình quyến rũ mình đấy à?" Debbie trêu chọc.
"Đoán xem" Lou nhếch mép. "Tại sao khi chúng ta ngủ chung, mình luôn nằm gọn vào một góc?"
"Vì cậu là người không thích ôm ấp?" Debbie trả lời. Câu hỏi này không hề khó với cô. Nhiều người ghét ôm ấp, cô biết điều đó.
"Haiz" Lou thở dài. "Vậy tại sao mình hẹn hò với nhiều phụ nữ, nhưng tối nào cũng trở về nhà với cậu?"
"Vì mình là bạn cậu, mình thú vị hơn những người kia?"
Lou nhướn mày. Nghiêm túc? Debbie, bộ não 150 triệu đô của cậu ngoài việc toan tính trộm cướp ra thì còn dùng làm gì vậy.
"Mình yêu cậu."
Debbie im lặng. Ba tiếng vừa rồi lơ lửng trong không khí. Lou yêu cô?
"Mình yêu cậu và rất sợ mất cậu. Mình sợ, nếu cậu không cảm thấy như vậy, cậu sẽ chạy khỏi mình mãi mãi. Mình mệt mỏi khi cứ phải nhìn cậu, yêu cậu nhưng không được chạm vào cậu. Mình đâu cần tất cả những thứ này? Tiền bạc, kim cương ư? Không, mình không sẵn sàng nhảy vào mọi phi vụ vì chúng. Mình làm vì cậu, Debbie"
Lần đầu trong đời, Debbie thấy cổ họng khô cứng, không biết phải nói gì. "Lou..." Âm thanh phát ra như tiếng thì thào.
"Suy nghĩ đi, Debbie" Nỗi buồn phảng phất trong ánh mắt Lou. Cô không muốn dồn ép Debbie, nhưng cô cần nói hết. "Nốt phi vụ này thôi. Mình sẽ làm hết sức. Nhưng sau đó, cậu cần cho mình câu trả lời. Hoặc là có. Hoặc là không. Nếu không có đáp án, mình không thể bước tiếp. Hàng chục năm bên cậu, mình đã mắc kẹt quá lâu rồi"
Lou ngồi dậy, với tay lấy chiếc áo choàng ở cạnh giường khoác vào người, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Debbie gục mặt vào gối, tim như thắt lại. Tammy thực sự nói đúng. Debbie làm tổn thương Lou nhiều như vậy, cô không xứng đáng với tình cảm ấy.
*********
Lou quan sát Debbie thuyết trình về kế hoạch trộm chiếc vòng kim cương với cả nhóm. Debbie vẫn là Debbie, chuyên nghiệp và say mê vì lý tưởng của mình, mặc dù đam mê trộm cắp nghe có vẻ khôi hài. Cô dũng cảm thú nhận tình cảm của mình, nhưng không có nghĩa cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nếu Debbie từ chối, mọi thứ sẽ tan vỡ và chấm dứt thực sự, hơn cả ngày Lou tỉnh dậy và phát hiện Debbie biến mất năm ấy, hơn cả khi cô nghe tin Debbie qua lại với Claude Becker, gấp ngàn lần những ngày cô đơn đợi chờ Debbie ra tù. Chỉ nghĩ đến nó thôi, Lou đã thấy không thở được. Tại sao một người mạnh mẽ như cô lại mềm yếu đến thế khi đứng trước Debbie.
Ánh mắt Debbie dừng lại ở Lou khi cô nói xong. Vẫn vẻ mặt ấy, trầm tĩnh không cảm xúc. Lou mỉm cười với Debbie. Cô không bao giờ quên vì sao mình yêu người phụ nữ này. Biển sâu đến nhường nào, cô không biết, chỉ rõ cô vẫn luôn chìm đắm vào đại dương này, Ocean... Debbie Ocean.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro