Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Không đủ với cậu




Debbie thở dài, có lẽ cô phải ở lại đây cùng Lou thêm một chút. Ngay lúc này sẽ rất khó để xử lý rồi đưa một-cô-nàng-cao-kều-và-say-khướt về nhà.

"OK, vậy uống thêm chút nữa đi rồi nhảy"

Debbie vòng tay qua eo Lou, xốc cô lên và đưa trở lại bàn. Người phụ nữ trẻ tóc nâu khi nãy đã biến mất. Tốt, Debbie không muốn phải đuổi khéo ai cả.

"Cho hai vodka" Debbie búng ngón tay về phía nhân viên, đồng thời quay lại thì thào ra hiệu "1 vodka và 1 nước"

Lou bắt đầu thổi phù phù và chơi đùa với mái tóc của Debbie. "Lou Miller, cậu không biết cậu đang làm gì đâu" Debbie phì cười. Lou 'phiên bản sang chảnh - tỉnh táo' mà nhìn thấy hình ảnh này của mình chắc sẽ xấu hổ chết mất. Ý tưởng đó chợt lóe trong đầu Debbie. Cô lấy điện thoại selfie một tấm, rồi quay lại nói với cô nàng tóc vàng say ngất bên cạnh "Tống tiền cậu thật dễ, Ms. Miller"

Cuối cùng, rượu cũng được mang ra. Debbie đưa lên ngửi rồi đẩy cốc nước lọc về phía Lou. "Cạn ly nào"

"Kenggg" Tiếng cốc va vào nhau khô khốc.

"Rượu ngon quá, giống như em vậy" Lou nghiêng cốc, cười quyến rũ.

Debbie không đáp lại, nuốt ngụm rượu xuống họng. Chết tiệt, ngay cả khi say xỉn, điệu bộ tán tỉnh của Lou vẫn thật hấp dẫn. Để mặc Lou uống nước lọc và tựa vào vai nghịch lọn tóc nâu, Debbie nhìn xung quanh. Sau gần sáu năm, cô đã bỏ lỡ rất nhiều, thứ âm nhạc lạ lẫm này, những bộ trang phục khác thường, hàng tá smartphone mới ra đời, một vài ứng dụng nhảm nhí như Tinder... và hơn thế nữa, bên cạnh thế giới, cô còn bỏ quên Lou Miller. Thời gian ấy đều không dễ dàng với bọn họ, một người trải qua quãng thời gian kinh khủng trong tù, người còn lại tận hưởng tự do một cách tồi tệ không kém.

"Em có làn da tuyệt vời đấy" Lou huýt sáo, ngón tay đưa theo viền cổ áo Debbie.

"Hey, womanizer!" Debbie giữ cổ tay Lou. "Cậu có thể tán tỉnh bất kì em gái nào bằng cách này - trừ mình"

"Ha ha" Lou cười khan vài tiếng "Cả mùi này nữa, cậu dùng sữa tắm của mình sao?"

"Tất nhiên rồi, trong phòng tắm có đủ mọi thứ mà, chỉ thiếu người giúp mình cọ lưng thôi" Debbie nghiêng đầu, biết rằng Lou đã lấy lại chút ý thức. "Bây giờ đi về được chưa?"

_______

Mặc dù tỉnh táo hơn, nhưng bước đi loạng choạng và mùi rượu nồng khiến Tammy nhận ra ngay khi mở cửa cho Debbie và Lou vào nhà.

"Cẩn thận đấy" Tammy nhắc nhở bằng giọng của một bà mẹ hai con khi nhìn thấy Debbie dìu Lou lên tầng.

Điều cuối cùng Lou Milller muốn làm là thả mình ngã sấp vào mặt nệm giường, mặt vùi xuống gối. Debbie loay hoay tháo giày giúp cô.

"Có phải mình già rồi không? Uống một chút đã say rồi"

"Không" Debbie đáp, "Có khi nào cậu uống một chút mà không say?"

"Debbie, mình thực sự đã già rồi"

"Ồ, vậy chúng ta cùng già mới đúng"

"Debbie..." Lou nói, trong khi Debbie bận rộn cởi bỏ áo khoác và giúp cô thoát khỏi chiếc quần da bó chặt. "Cậu đang lợi dụng để lột đồ mình đấy à?"

"Ừ, cậu thấy rồi đấy" Debbie trả lời, lật người Lou, ngón tay nhanh chóng cởi đống vòng cổ cùng cúc áo sơ mi của cô. "Nghiêm túc, Lou Miller, cậu nhất thiết phải đeo từng này chiếc vòng sao?"

"Trông ngầu mà..."

"Không cần chúng, cậu cũng đủ ngầu rồi"  Debbie kéo chăn trùm lên Lou.

"Không bao giờ là đủ cả, Deborah..."

Âm thanh vang lên khiến Debbie dừng lại, ngay khi cô định bước khỏi phòng. Nó nhỏ và yếu ớt đến kỳ lạ. Lou chỉ gọi như vậy mỗi khi cô muốn nói chuyện gì nghiêm túc.

"Sao thế Lou?"

"Mình không bao giờ là đủ cho cậu cả"

Ngay khi nghe được câu nói ấy, Debbie hiểu ý của Lou là gì. Chuyện sáu năm trước khi Debbie vào tù, họ thực sự chưa hề giải quyết với nhau. Tán tỉnh, có thể, nhưng nói chuyện? Đó không phải cách Lou và Debbie giải quyết mối quan hệ. Cả hai đều nghiêm túc, nhưng cách hành xử chẳng ăn nhập chút nào. Điều ấy mang lại kết cục tồi tệ ngày hôm nay.

Debbie thở dài. "Cậu nghỉ ngơi đi"

"Có phải vì mình nấu ăn không đủ ngon không?"

Debbie đứng lại, bàn tay siết chặt chốt cửa.

"Chẳng đủ cho cậu. Không được như Claude phải không?"

"Lou..." Debbie quay đầu lại, thấy Lou đã nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đặn như đang ngủ. Cô muốn nói thêm gì đó nhưng ngừng lại, bước ra khỏi phòng và đóng cửa.

_____________

Debbie bước xuống tầng, thấy Tammy ngồi trên ghế, chân vắt lại, mắt nhìn cô chăm chú.

"Cậu chưa ngủ sao?"

"Lou ổn chứ?" Tammy hỏi, tay gõ gõ lên ghế sô pha.

"Ừ, hơi say một chút"

"Trông có vẻ nghiêm trọng"

"Um..." Debbie không trả lời, muốn lảng tránh câu chuyện.

"Lâu lắm rồi cậu ấy mới lại như vậy?"

"Ý cậu là sao?"

"Thì đó, khoảng gần một năm sau khi cậu bị đá vào tù, ngày nào cậu ấy chẳng về nhà như vậy."

"Tại sao cậu không nói với mình?"

"Cậu thực sự quan tâm ư, Debbie?" Tammy đáp bình tĩnh.

"Tất nhiên là mình quan tâm, Lou là bạn thân nhất của mình, và..."

"Mình tưởng mình mới là bạn thân nhất của cậu?"

"Thôi nào Tam, đây không phải lúc đùa"

"Mình không đùa, Deb, cậu thực sự coi Lou như bạn thân ư?"

"Tammy! Điều này là hiển nhiên mà"

Tammy im lặng. Đây có thể không phải việc của cô, nhưng quen biết nhau chừng ấy năm, cô không thể để hai kẻ ngốc này tự giày vò nhau hơn nữa. Ngay cả Constance hay Nine Ball, những người mới quen khi nói chuyện với Tammy cũng đều coi Debbie và Lou là một cặp. Tất cả bọn họ đều thấy, người trong cuộc lại không.

"Vậy tại sao hai cậu luôn đùa cợt nhau bằng những lời tán tỉnh vậy?" Tammy quyết định không buông tha.

"Tammy..." Debbie thở dài. "Chính cậu tự trả lời rồi còn gì, đó là đùa-cợt, ok?" Debbie gắt gỏng.

"Cậu hay Lou chưa bao giờ cư xử như thế với mình. Hai cậu nghĩ lại định nghĩa 'đùa cợt' hay 'bạn thân' của mình đi"

"Cậu nghĩ xa quá rồi đấy Tammy" Debbie thực sự muốn thoát khỏi cuộc trò chuyện này.

"Deb, nghiêm túc, cậu biết tình cảm của Lou chứ?"

"Được rồi! Tammy, đi thẳng vào vấn đề! Nếu cậu không rõ thì mình sẽ nói. Mình và Lou chỉ-là-bạn! Ngoài ra, còn là đối tác, cộng sự.... sao cũng được, nhưng không giống như cậu nghĩ. Lou thích phụ nữ, chúng ta đều biết, nhưng cậu ấy không thích mình, kiểu 'thích' mà cậu đang ám chỉ. Lou hẹn hò cả tá phụ nữ, nhưng không-phải-mình. Vì thế, bây giờ hãy tiết kiệm thời gian, đi ngủ và dành sức cho phi vụ sắp tới!" Tất cả thoát ra khỏi miệng Debbie như núi lửa phun trào. Nghĩ về hình ảnh Lou bên người phụ nữ khác khiến Debbie tức giận, mặc dù cô ghét phải thừa nhận điều đó.

Debbie quay đầu đi thẳng lên gác, không để Tammy nói thêm được câu nào.

Chỉ còn Tammy đứng đó, lắc đầu. Hai kẻ cứng đầu này thực sự cần có cuộc nói chuyện nghiêm túc, cô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro