Kẻ lạ tiến gần
Chap 4: Kẻ lạ đến gần
-Bỏ ra!!!-Hyun Soo gào ầm lên.
-Bỏ....cô....ấy....ra.....
"Ai vậy?!"-Hyun Soo nghĩ.
-Không bỏ.! Sao phải bỏ?!
BỘP!!!!!
Jung Yoon ngã lăn ra đất...Hyun Soo sốc quá, không dám ngẩng mặt lên.
-CÔ Ý ĐÃ CẢNH BÁO MÀY RỒI!
-TAO THÍCH CÔ Ý! HAHA! CÔ Ý LÀ CỦA TAO!!!!-Jung Yoon cười khích.
-CÁC CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY?!-Hyun Soo gào lên.
-Bọn tôi.....
-Hwang.....hwang....soo?! Cậu..đang làm cái gì vậy?
-Tôi đang bảo vệ cậu!
-Bảo vệ tôi không có nghĩa là phải đánh người khác như vậy!
-Hyun...Soo....
-Tôi thực sự đã nhìn lầm về cậu!
Hyun Soo tức giận vào phòng.
Jung Yoon cười:
-Mày thấy chứ! Cô ý thích tao! Cô ý thích tao! Haha!!! Nên cô ý mới bảo vệ tao!
-Im đi!
Hwang Soo buồn bã về phòng. Tối hôm đó, Hyun Soo không tài nào ngủ được. Cô thức cả tối hôm đó. Hwang Soo cũng vậy....Họ đang nhớ về nhau....
Reng....reng....reng....
Mọi người ra ngoài tập thể dục sáng. Huyn Soo đi ra chỗ Hwang Soo:
-Tôi xin lỗi về chuyện hôm qua....tôi...
Hyun Soo chưa nói xong, Hwang Soo đã đứng dậy bỏ đi.
-Cô lại làm gì anh tôi vậy?-Hwang Seo gặng hỏi.
Hyun Soo mặt buồn bã, không nói gì, quay đi.
Giờ giải lao.....
Cô ra ngồi ở vườn cây của tiểu đội mình trồng. Mặt cô buồn bã.
-Chào cô gái xinh đẹp!
Ai đó đang nói.....Hyun Soo giật mình nhìn sang bên cạnh.
-Anh cũng ở trại này sao?!
Đó là anh chàng va phải cô ở siêu thị. Anh ta tươi cười nói:
-Ừ! Tôi là học viên ở đây!
-Thế à?
-Tôi là Kim Eun Hoo. Cô tên gì vậy?
-Tôi á...tôi là Jung Hyun Soo....
-Trông cô có vẻ buồn buồn...Cô gặp chuyện gì không vui sao?
-Chuyện vớ vẩn ý mà....
-Kể cho tôi nghe được không?
-Haizz! Đã bảo...../ Hyun Soo đang nói thì....Hwang Soo....đang đứng đó...cậu ta vô cùng tức giận....
-Sao vậy?! Có chuyện gì sao?!
Eun Hoo quay ra phía Hyun Soo đang nhìn.
-Cô đang nhìn ai vậy? Cậu bạn cao to vạm vỡ kia à?
Hwang Soo cúi gằm mặt rồi bỏ đi.
-Tôi xin lỗi! Tôi phải đi đây!
Hyun Soo liền đứng dậy, bỏ đi theo Hwang Soo... Hyun Soo đang chạy thì.....cô bỗng dừng lại.....suy nghĩ :"Mà sao mình lại phải đuổi theo cậu ta?! Nhưng mà không đuổi....mình cứ thấy nó làm sao ý!"
Từ bỏ ý định đuổi theo Hwang Soo. Cô đi mua đồ nấu bữa sáng thì.....
Bíp......!!!!!!
Do không nhìn đường, Hyun Soo không may bị xe máy đâm phải. Cô ngất xỉu, đầu chảy máu. Các bảo bảo vệ liền chạy ra đưa cô tới bệnh viện.
-Cô bé đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Chúng tôi đã khâu lại vết thương của cô bé. Tạm thời cô bé sẽ ở đây điều trị nốt.
-Cảm ơn bác sĩ!-Bố Hyun Soo nói.
-Mà....gần đây cô bé có gặp phải chuyện gì gây chấn động tâm lí không?
-Tôi không biết, con bé không nói gì với tôi cả. Nhưng....hôm trước khi nó đi trại. Nó có nói với tôi một câu vô cùng kì lạ.
-Anh có thể nói cho tôi được không?
-Con bé nói tôi phải cẩn thận với mẹ nó, không được say rượu vì buồn khi nó trở về rồi còn nói tôi hãy giả vờ đi công tác nước ngoài để tránh mặt mẹ nó...
-Có thể cô bé biết một chuyện gì đó bí mật gây chấn động tâm lí. Nếu gần đây tâm lí của cô bé thường xuyên bất ổn định thì.....
-Thì sao hả bác sĩ?
-Cô bé có thể sẽ bị mất 20% trí nhớ của mình.
-Xin bác sĩ hãy giúp nó...
-Chúng tôi sẽ cố gắng!
Nói rồi bác sĩ đi. Bố Hyun Soo nhìn con mình nằm trong phòng điều trị đặc biệt vì bị thương nặng. Ông vô cùng đau lòng.
3 ngày sau....
Ở trại....
Ai cũng thắc mắc vì sự mất tích của Hyun Soo.
Ở bệnh viện....
Hyun Soo bất ngờ tỉnh lại.
-Hyun Soo con à...
-Bố....con đang ở đâu đây?
-Con đang ở bệnh viện...
-Sao con lại ở bệnh viện?!
-Con không hề nhớ gì sao?
-Dạ? Làm gì có gì đâu phải nhớ???
Bố Hyun Soo bật hát bài hát cô rất thích....
Nhạc nổi lên....
-Con có nhớ bài này không?-bố cô mong có chút hy vọng.
-Con còn không biết bài này thì sao nhớ được hả bố??
......
-------------------
Tối hôm đó, bố mẹ Hyun Soo lại cãi nhau. Bố cô muốn cô nghỉ đi trại nhưng mẹ cô lại muốn cô đi. Không thể cãi lại được. Sau 1 tuần điều trị, Hyun Soo được đưa về trại. Ai ai cũng nhìn cô.
-Hyun Soo, cậu có sao không?!-Mọi người hỏi.
Thật may mắn khi Hyun Soo vẫn nhớ được các bạn mình. Cô lên phòng, đang mở cửa phòng thì....
-Cậu đã đi đâu hả? Cậu làm tôi lo lắm cậu biết không?-Hwang Soo sốt sắng nói.
Hyun Soo quay lại:
-Xin lỗi! Cậu là ai vậy? Tôi có quen cậu không?
-Thôi ngay cái trò dở hơi đó đi! Tôi hỏi thật lòng đấy!
-Nhưng tôi không biết cậu là ai! Không quen nhau thì đừng có mà ăn nói như vậy!
-Cậu thực sự không nhớ tôi là ai sao?
-Chúng ta từng quen nhau sao?
-.....
Hwang Soo quay mặt đi. Cậu tự nhủ sẽ làm cho Hyun Soo nhớ lại.
-Cậu ta kì lạ thật...-Hyun Soo lẩm bẩm.
Eun Hoo đăng lên facebook 1 dòng trạng thái:
"Nếu phải lòng cô ấy ngay từ giây phút đầu thì tôi phải làm sao bây giờ?!"
Mọi người comment:
Sung Jook: Tán ngay đi, cưa đổ ngay đi!
Jelly's: Eun Hoo nhà ta đã yêu rồi sao?
TiffyKim: Con gái rất thích được con trai theo đuổi. Hoo nie à!
Sung Jook: Nhẹ nhàng âm thầm lấy trái tim và theo dõi nàng!
Doo Kyung: Cô gái đó tên gì vậy?!
......
-----------------
Lúc đó.....
Hyun Soo ngồi suy ngẫm....
-Hwang Soo không tìm mình sao?! Cậu ta thật vô tâm!
Nghe xong chắc hẳn ai cũng nói Hyun Soo không biết gì. Hyun Soo vẫn nhớ rõ từng chi tiết từ lần đầu gặp đến bây giờ của Hwang Soo. Nhưng có một điều. Cô không nhớ nổi khuôn mặt của Hwang Soo.
Eun Hoo đứng ngoài phòng nghe rõ lời của Hyun Soo.
Hôm sau cậu ra chỗ Hyun Soo và nói chuyện:
-Chào Hyun Soo!
-Cậu biết tôi?
-Ừm, chúng ta đã từng nói chuyện rồi mà!
-Hả?! Chẳng nhẽ.....cậu là....
Eun Hoo bỗng nảy ra một ý tưởng.
-Tôi là Hwang Soo!
-Hwan...Hwang....Soo......?!
-Ừ...
Cô khóc:
-Tôi đã xin lỗi cậu rồi mà...Sao cậu không tha lỗi cho tôi hả Hwang Soo?!
-Tôi xin lỗi Hyun Soo...
Hwang Soo đi qua. Cậu ta rất ngạc nhiên khi thấy Hyun Soo đang dựa vào người Eun Hoo.
"Quái lạ?! Cô ý mất trí nhớ mà?!"
Tối hôm đó.....
Hwang Soo đến chỗ Hyun Soo:
-Ta cần nói chuyện!
-Lại cậu sao?! Tôi đã nói rồi, chúng ta không quen biết nhau và giữa chúng ta không có một chuyện nào hết!!!
-Có! Rất nhiều!
.........
-Nào! Cậu muốn nói chuyện gì?!
-Cậu nhớ tôi không?!
-Tôi không quen cậu!
-Tôi tên là Hwang Soo! Nhớ chứ?! Tôi là người đã hôn lên trán cậu...
-Này đừng đùa chứ! Cậu bị thừa hơi sao?!
-Hả?!
-Tôi đã tìm thấy Hwang Soo rồi! Chắc cậu là fan cuồng của Hwang Soo nên mới ảo tưởng mình là Hwang Soo!
-Đó là kẻ giả mạo! Tôi là Hwang Soo thật!
-Sao cậu biết được?!
-Cậu có thể ra ngoài và hỏi mọi người chắc chắn cậu ta có phải Hwang Soo!
-Này cậu! Tôi không biết cậu là ai! Nhưng đừng lấn vào cuộc sống của tôi nữa!
-Cậu.....!
Hyun Soo quay phắt bỏ đi.
Thấy Hyun Soo đến, "Hwang Soo" (kẻ giả mạo) liền tới:
-Chào Hyun Soo...
-Hwang Soo!-Hyun Soo bám chặt vai Eun Hoo (kẻ giả mạo Hwang Soo)
-Sao vậy?
-Hãy chắc chắn với mình cậu là Hwang Soo đi!
-Mình....Mình là Hwang Soo mà!
Hyun Soo liền bỏ tay xuống, cười:
-May quá!
-Có chuyện gì sao?
-Có 1 fan cuồng của cậu đã đến nói chuyện với tôi và tự nhận mình là cậu! Haha!!!
-Ừ haha.....Đi ăn kem đi! Thầy chúng ta hôm nay mang kem đấy!- Eun Hoo cười lạnh tanh....
Eun Hoo nắm chặt tay Hyun Soo....
-A...a....Hwang Soo à! Sao cậu nắm chặt tay tôi vậy?! Đau quá!
Eun Hoo liền buông tay Hyun Soo ra:
-Tôi...tôi xin lỗi!
Hyun Soo vẫn không mất được cái tính ương bướng của mình.
-Xin lỗi?? Này nhé lúc tôi va nhẹ vào cậu! Cậu còn bắt tôi quỳ xuống. Đây bóp chặt tay tôi mà còn xin lỗi nhẹ vậy?!
-Ờ...Hyun Soo....
-Hwang Soo! Sao cậu cư xử lạ vậy?! Cậu cư xử hơi giống Eun Hoo rồi đấy...!
Hyun Soo bước tới sát nhìn Eun Hoo.
-Cậu đừng nói vậy chứ....! Tôi..tôi vẫn là Hwang Soo mà!...
-Tôi chỉ đùa thôi haha!!! Sao mà sợ vậy?! Haha
"Cô ý đáng yêu thật!"-Hwang Soo nghĩ thầm.
-Lần sau, cấm cầm chặt tay tôi như thế! Tay tôi nhỏ bé lắm! Bóp chặt không kẻo gãy!
-Rồi rồi!
Eun Hoo khoác vai Hyun Soo vào phòng ăn lấy kem. Hwang Soo cũng ở đó. 1 lần nữa....họ lại chạm mặt nhau. Hyun Soo thực sự khó chịu.
-Đi thôi! Tôi không muốn ăn kem nữa!-Hyun Soo kéo Eun Hoo ra ghế đá ngồi.
-Hyun Soo! Này! Dừng lại!
-Cái gì?!
-Sao cậu luôn tức khi chạm mặt cậu ta vậy?!
-Tôi đã kể với cậu rồi mà! Tôi ghét cậu ta. Biết vậy sao cậu vẫn đưa tôi đến gần cậu ta là sao?!
-Tôi...tôi...là Hwang Soo mà.....!!!
-Chết tiệt! Tôi bảo cậu không phải Hwang Soo à?!
Eun Hoo liền đi tới ôm nhẹ Hyun Soo vào lòng.
-Đừng giận tôi nữa!
"Lạ! Cảm giác này rất lạ! Không giống khi mình ôm Hwang Soo. Cậu ta! Không phải Hwang Soo!!!!"-Hyun Soo suy nghĩ.
-Tôi...phải về phòng. Chào nhé!-Hyun Soo nói xong rồi đi vào phòng.
-Đó là Hwang Soo. Không! Đó không phải.....Haizzz Mình bị làm sao thế này!
-Cậu làm sao vậy?-Eun Ji hỏi.
-Tớ...Cậu biết Hwang Soo chứ?
-Có!
-Chỉ cho tớ mặt Hwang Soo!
Eun Ji đưa Hyun Soo ra sân. Chỉ vào anh chàng cao to kia và nói:
-Đó! Anh chàng kia! Là Hwang Soo
-Cậu không nhầm chứ Eun Ji?
-Không! Đấy chính là Hwang Soo.
"Đây là fan cuồng của Hwang Soo mà! Chẳng lẽ...."-Hyun Soo nghĩ.
Hyun Soo chỉ vào "Hwang Soo":
-Còn kia là?!
-À! Đó là Eun Hoo!
"Eun Hoo?! Cái quái gì vậy?!"-Hyun Soo nghĩ.
Chiều đến....
Eun Hoo vui vẻ đến bên Hyun Soo:
-Chào! Hôm nay vui chứ?!
-Vui-Hyun Soo trả lời lạnh tanh.
-Có chuyện gì vậy? Cậu có vẻ đang tức giận?
-Này! Biết tôi tức giận sao còn làm việc đó hả EUN HOO?!
-Sao vậy?! Tôi...tôi....là Hwang Soo....mà...mà.....
-Thôi đi! Cậu diễn cũng tốt đấy chứ!
-Tôi xin lỗi!-Eun Hoo quỳ xuống. Hyun Soo khóc, gào ầm lên:
-Tại sao cậu lại làm thế?! Tôi đã tin tưởng cậu như thế nào?! HẢ?!
-Tôi xin lỗi! Tôi cầu xin cậu hãy tha lỗi cho tôi.
-Cậu thật độc ác!- Hyun Soo bỏ đi.
Chạy đến cổng, Hyun Soo gục xuống khóc. Hwang Soo đi qua. Thấy Hyun Soo khóc. Cậu động lòng, không thể kìm nén, cậu chạy tới ôm chặt Hyun Soo. Cô ngồi đơ mình ra. Đôi tay bé nhỏ nhẹ nhàng đặt lên vai Hwang Soo. Quá tổn thương, cô ôm chặt Hwang Soo.
-Hwang Soo...tôi xin lỗi....tôi xin lỗi cậu!
-Không sao!-Lần đầu Hwang Soo trở nên vị tha, dịu dàng như vậy! Nhờ Hyun Soo mà Hwang Soo đã trở nên tốt hơn.
Cậu ngồi nhẹ lau nước mắt của Hyun Soo. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé đáng thương của Hyun Soo, nhìn từng mảnh vụn trái tim của Hyun Soo vỡ ra. Hwang Soo muốn bù đắp hết cho cô.
-Cậu đừng khóc nữa!
-Hwang Soo...sao cậu lại quan tâm tôi vậy?
-Vì...tôi....không thể nhìn cậu đau buồn....
-Chúng ta là kẻ thù mà!
-Cậu không còn là kẻ thù của tôi nữa. Từ hôm nay, chúng ta là thế giới của nhau.....
Hyun Soo cười tươi:
-Tôi yêu cậu! <3
-Tôi yêu cậu nhiều hơn! <3
Cả hai ngồi cười nói vui vẻ mãi không chán.....
Hwang Soo mang ra một chiếc hộp đựng 2 cái nhẫn được luồn qua 2 cái dây chuyền. Hyun Soo đeo vòng nhẫn khắc chữ W.S còn Hwang Soo đeo vòng nhẫn khắc chữ Y.O <3
-Khi ra trại. Chúng ta sẽ học khác trường. Không gặp lại nhau nữa. Mai sau chiếc vòng này sẽ giúp ta nhận ra nhau.
-Ta vẫn có thể hẹn hò mà!
-Coi như đây là vật đánh dấu tình cảm của bọn mình!
Hyun Soo cười tươi, ôm chầm Hwang Soo....
.......
Hôm nay....
Hwang Soo và Hyun Soo....đã tìm lại nhau và có một ngày lãng mạn bên nhau.....
.....
Love <3
Hết chap 4!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro