Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Radical và mối tình

Sáng chủ nhật, tôi phát hiện một chiếc hộp kì lạ.
- À..... Hiro-nii, cái gì vậy?
- Cái này hả? Bưu phẩm của Daiki gửi lên đấy! Nhà nhiều đồ đạc quá nên Daiki gửi bớt lên đây. Anh chẳng thích mấy thứ này cho lắm nhưng mà nó lại thích mấy thứ này.... À, cái này cho Magyo!
- Là Mao!!
- Thì ở đây nó ghi là "gửi Magyo" mà!!
Tôi cầm lên phong bì, đúng là có chữ: "Gửi Magyo, cảm ơn về chiếc áo." Khi tôi mở ra thì.... Uuuwaaaa!!!! Cá-cái này là.... Chonmage!!!! (Kiểu búi tóc như samurai)
- Hiro-nii!! Daiki có mắt thần nhìn thấu cảm xúc của em hay sao ấy?!! Cả cái búi tóc trên đầu của nó nhìn cute không chê vào đâu được!!
- Anh chắc là 2 đứa có khẩu vị cực kì giống nhau đó. Hẳn là phép lạ rồi.
Daiki cũng gửi cho Hiro-nii một phong bì và khi anh ấy mở nó ra thì.... Anh ấy chết đứng trước thứ mình được tặng... Một cuốn sách "Hướng dẫn bí quyết dọn dẹp nhà sạch sẽ một cách nhanh chóng cho các bà nội trợ"
- "Mình sẽ giết nó...!! Nhưng dù sao cũng thấy rất thích. Mình thật không hiểu nổi mình nữa!!"
- Hiro-nii..
- Hm?
- Daiki gửi mấy thứ này lên có nghĩa là cậu ấy cũng đang nghĩ đến chuyện trở về nhà rồi.
- Ừ... Đúng thế. - Khuôn mặt của anh ấy đã nhẹ nhõm hơn hẳn.
Mừng quá... Có Daiki ở đây Hiro sẽ vui lắm... Tôi cũng vui.
- Vậy Hina đã trả lời lại chưa?
- Rồi. Nó nói là nó chưa thể trả lời một cách rõ ràng được.
- Em hiểu...
- Cũng giống như anh nghĩ. Giờ chúng đều đã có cuộc sống cho riêng mình. Muốn sống cùng với mọi người lần nữa... Anh hiểu đó chỉ là suy nghĩ ích kỉ của mình thôi...
- Thì đúng mà!
- Em thẳng như ruột ngựa quá đó!
- Vì anh nên em sẽ ở đây một thời gian. Nên anh cứ vui lên đi.
- Hahaa.... Điều đó chẳng giúp anh vui lên tí nào đâu. - Anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
   ... Nếu là tôi, nếu có ai đó nói tôi trở về thì tốt biết mấy.... Chắc Hina cũng cảm thấy như vậy... Tệ thật... Tôi thấy có chút đố kỵ, nhưng như vậy chẳng tốt chút nào... Nếu Daiki và Hina trở về, chắc chắn tôi sẽ phải rời khỏi đây... Cũng đã được một tháng kể từ lúc tôi bắt đầu sống ở đây... Bố nói rằng sẽ cung cấp tiền hàng tháng nhưng... Ông ấy sẽ tới đây chứ?... Ngày mai ư?... Ngày mốt?... Hay ngày mốt nữa?... Họ có bao giờ muốn tôi quay về không?... Hay liệu họ có bao giờ nghĩ đến tôi không?...
   Chiều thứ hai, tại lớp của Mao...
-  Ê....
-  ......
-  Ê!...
-  .....
-  Ê!!!
-  HẢ?!! Gì vậy, Oda?! Cậu làm tớ giật mình đấy!!
-  Kêu cậu nãy giờ cậu đâu chịu nghe!.... Vậy tin nhắn được gửi đi như thế nào?
-  Hả?..... - Tôi khựng lại một chút...
-  Nó đi kiểu gì khi cậu đối diện với mẹ cậu để nói về cảm nhận bản thân mình?
   ... Cậu ta vẫn đang nói về Hiro-san... Cứ như cậu ta là mẹ mình vậy?
-  Còn nữa....
Từ từ đã, Oda!!... Tớ đã giải quyết xong vấn đề đó rồi.
- Eh? Thật sao?
- Cậu tuyệt đối không nói cho Chii chứ?
- Tớ tuyệt đối không nói.
- ... Đó thật ra không phải mẹ mà là người tớ thích.
- ..... - Tới lượt Oda khựng lại. - Nghi...nghiêm túc chứ?...... - Sau đó, mặt cậu ấy đột nhiên tối sầm lại, gục đầu xuống bàn.
- Nh..nhưng tớ sẽ từ bỏ..
Khi nói câu đó, Oda lúc này tươi tỉnh hẳn lên, hoa nở xung quanh cậu ấy.
- A.... Nhưng Miyamoto sẽ rất buồn đúng không? Xin lỗi, xin lỗi, mình không nên vui mừng quá sớm.
- Gì thế? Gì thế? Hai người đang nói chuyện gì vậy? - Chii tung tăng chạy lại.
- Chẳng nói gì cả. - Oda chen ngang câu nói của Chii.
- Tớ không có hỏi cậu!!
- Im đê! Đừng có chen vào chuyện bí mật của bọn này!! - Sau đó, Oda quay lại nhìn tôi bằng con mắt long lanh. - Miyamoto, từ giờ trở đi tớ có thể lắng nghe mọi điều cậu nói!
- Eh! Không cần đâu...
Tôi nhìn qua Chii, bây giờ mặt cậu ấy có vẻ không được vui, tôi biết lý do tại sao nhưng vì không thể để mọi chuyện đi quá xa nên tôi đã đứng dậy.
- ... Tớ có vài chuyện phải làm nên tớ về trước đây!...
- Tớ cũng về mà, bọn mình về chung đi!
- Không.
- Ehhh!!!
- Cả Chii nữa. Tớ xin lỗi, tớ có vài chuyện ở nhà đứa bạn nên tớ về trước đây. Bye bye!...
Sau đó, tôi đã chạy ra khỏi lớp và đi về.
Phù! Tôi cũng vội vàng thật... Thật ra cũng đâu giống tôi nói dối đâu.... Tôi đã hứa sẽ đến nhà Radical... Cô ấy cũng kêu tôi mặc đồng phục đến nữa.
15 phút sau, trước cửa nhà của Radical...
- Chào em, Kuukai!!
- Xin lỗi vì đã đến đường đột như thế này.
- Yay! Đồng phục học sinh!!
- Vậy nó nhìn thế nào?...
- Tuyệt, đễ thương lắm! Cảm ơn em nhiều nhé!
- Chị đang làm việc phải không? Xin lỗi vì đã làm phiền.
- Hôm nay chị viết đến chương 3 rồi!
Tôi nhìn xung quanh căn phòng cô ấy, kệ sách có rất nhiều truyện về lịch sử, cô ấy còn để cả hình nộm nữa! Chắc cô ấy mê lịch sử lắm! Căn phòng khá dễ thương và gọn gàng, tôi vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh.
- Chị đang sống một mình sao?
- Ừ! Em không cần khách sáo đâu, chị có thói quen hơi nghiêm túc xí. Em đừng bận tâm nhé!
Khi đi tham quan một lúc thì tôi thấy có một chiếc hộp, chị ấy liền chạy lại và nói với khuôn mặt xấu hổ:
- Không! Em đừng nhìn, đừng bận tâm đến nó nha!
Nhưng chiếc hộp ấy đang mở nên tôi thấy rất nhiều sách lịch sử cũ bên trong.
- Nó chứa đầy sách lịch sử sao? Chị tuyệt thật đó!
- Um! Chị rất thích nó!... Maa siêu dễ thương!! Anh ấy rất dễ thương và cool đó!
Maa là ai?... A! Đó chắc là người trong công ty mà chị ấy thích rồi!
- Maa là cách viết tắt của Date Masamune, chân tay Maa rất dài, trông như người rắn vậy!
- Dạ!? Giống người rắn á?!
- Đúng rồi, đúng là kì quái đúng không?
- Ừ, ừ.
- Anh ấy còn rất hài hước nữa... Có hôm anh ấy mặc nguyên lễ phục mai táng đến Odakawa luôn!
- Chuyến du lich của công ty á?
- Là nó đó!!
... Radical thực sự thích một người kì quái như vậy sao? Nhưng nếu có một người như thế làm tại công ty thì vui thật...
- Dù sao thì... Em đã bắt đầu cập nhật lại rồi sao?
- Vâng.
- Khi tìm thấy trang web của em chị thật sự rất cảm động. Có rất nhiều trang web hay nhưng của em thật sự rất đáng nể. Lúc đầu chị tưởng tượng rằng các nhân vật trong những cầu nói nhỏ bé với sở thích của mình... Nhưng sau đó khi chị tiếp tục đọc, chị cảm thấy như nó đang áp dụng lên chính cuộc sống của mình vậy...
Tưởng nó là cái cốc của chỉ sao? (Mao không hiểu ý Radical muốn nói gì)
- Chị làm site trên máy tính, nhưng có phải em chỉ cập nhật trên điện thoại thôi không?
- Nơi em sống hiện giờ không có máy tính. Thật ra, em cũng không sử dụng nhiều lắm trong lúc ở nhà.
- ... Vậy giờ em sống ở đâu?
- Sự thật là...vì một số chuyện gần đây...em đang sống ở nhà với người mà em thích...
- Sống chung sao...? Khi còn là học sinh trung học ư?...
- Kh-không giống như vậy đâu ạ.... Thật sự có rất nhiều chuyện...nên em không thể nói hết được với chị, em xin lỗi...
- ... Chẳng có vấn đề gì đâu, có thể sống cùng nhau như vậy thật đáng yêu.
- Dạ...
- Chị cũng rất vui khi làm việc với người đó mà...
Cuối cùng thì Maa là một người kì lạ...
- Chàng trai em thích như thế nào vậy, Ms. Kuukai?
- Uhmm.... - Tôi đắn đo một lúc lâu. - Giống...như một người mẹ?
- Thật sao?
- Lúc ở cùng anh ấy, ngực em như bị bóp chặt vậy, giống như đối với mẹ vậy...
- Đó không phải cảm giác giống với mẹ đâu, đó có nghĩa là em thích cậu ta đó.
- Eh!!! Nhưng anh ấy thích nấu ăn và dọn dẹp...
-   Thế giống một người vợ hơn! Chị cũng rất tệ trong khoản dọn dẹp. Lúc nào cũng kết thúc dang dở rồi đi làm dép.
-  Dép?
-  Ừ. Dép vải. - Sau đó, Radical đưa tôi chiếc dép vải do chính tay chị ấy làm, thật sự rất dễ thương!
-  C-cái này.... Chị chỉ em làm cái đó nha!
-  OK! Vậy mình cùng làm nhé! - Sau đó, cô ấy đi vào phòng. - Em sẽ làm cho người em thích phải không? Chị đi lấy thêm vải nhé!
   B-bị phát hiện rồi sao?...
-  Chị hi vọng là người em thích sẽ đáp lại tình cảm của em...
   Rồi hai người chúng tôi cùng nhau làm từ cách đo vải đến cách đan dép, chị ấy chỉ tôi từng chút từng chút một.
   Nhưng nhìn chị ấy đan mà tôi lại nghĩ đến anh Hiro: "Người mà Hiro-nii thích... Mình không muốn nghĩ tới chuyện đó...nhưng không biết Hiro có người anh ấy thích chưa nhỉ?... Có vẻ như là anh ấy chưa có bạn gái đâu nhỉ? Lúc nào nghỉ lễ anh ấy cũng đi một mình hết mà... Có thể anh ấy đi cùng một vài người lạ đến khi hết ngày chăng?... Mình nên dừng suy nghĩ về chuyện này nhiều hơn..."
   Sau khi nghĩ lung tung vài thứ, nhìn lên đồng hồ...đã 6 giờ chiều... Tôi quay lại nói với Radical:
-  A! Giờ giới nghiêm ở chỗ em khá sớm, nên em phải về nhà ngay bây giờ.
-  Ah. Đến giờ phải đi rồi sao?... Nếu em có thời gian, sao em không đến đây vào sáng thứ 7 tuần tới nhỉ?
-  Em sẽ đến!
-  Quyết định vậy nhé!
-  Em cũng muốn nghe nhiều hơn về Maa.
-  Eh!! Maa hả? Chị sẽ không ngừng nói về anh ấy đâu, em biết mà...
   Nói chuyện với Radical rất vui. Khi chúng tôi nói chuyện về người mình thích, Radical rất đáng yêu.Cùng nhau nói về người mình thích...thật sự rất vui.
   Sau đó, tôi đi về nhà. Tắm rửa sạch sẽ và leo lên sofa nằm xem phim Daiki đã đưa. Phim thật sự rất hay!! Vừa xem tôi vừa đan dép. Sau 20 phút cố gắng... Cuối cùng tôi đã hoàn thành chiếc dép rồi!!! "Phải đem cho anh Hiro xem mới được!!!" Tôi chạy một mạch và mở cửa phòng anh ấy.
Anh Hiro!!!
   Khi tôi bước vào thì thấy anh ấy ngồi trên máy tính nhưng điệu bộ rất lén lút. Vừa nhìn thấy tôi, anh ấy đã giật mình.
Ehhh!!! Mao!!
-  ...... Hiro, anh đang xem trang web biến thái sao?
-  Không phải thế! Nhưng ít nhất em cũng phải gõ cửa chứ. Đồ ngốc!
-  Biến thái! Biến thái! - Tôi nhảy tưng tưng chọc ghẹo anh ấy.
-  Em là học sinh tiểu học à? Haizz~
   Nhưng khi nhìn lên màn hình vi tính của anh ấy thì...
  "Takeshi cùng chú chó của mình chơi đùa... Tuy rất ít lần được chơi với anh ấy nhưng tôi cũng muốn một lần được thấy anh ấy cười tươi khi vui đùa cùng tôi, tôi thật sự rất cô đơn. Chúng tôi thường hay cùng nhau làm mọi việc, tôi thật sự rất hạnh phúc. Nhưng dạo này anh ấy không thường xuyên nói chuyện với tôi nữa. Nhưng tối hôm đó... 'Kaoru!' Takeshi gọi lớn tên tôi...."
   Cái này..... Cái này... WEBSITE TIỂU THUYẾT CỦA TÔI??!!.... EH!!!!!
-  Em không cần phải quá sốc như vậy đâu! - Hiro xấu hổ nói tôi. - Anh phải quay lại làm việc nên anh sẽ tắt nó ngay bây giờ!... Nhân vật đó có hoàn cảnh khá giống, nên cũng có một chút hay hay... - Anh ấy tự khai hết mọi việc. - Người viết - Sorami cũng khá giống với cô gái làm việc ở công ty anh nên anh có chút hiếu kì khi nghĩ rằng: "Có lẽ Sorami là cô ấy!"... Cô gái ở công ty anh cũng là tiểu thuyết gia...
-  .... - Tôi chẳng biết nên nói gì trong tình huống này.
-  Sao im re rồi? Này, bình thường em hay cãi lại lắm mà?... Không...thực sự anh có chút bối rối...
   "Là Kuukai không phải Sorami!! Người bối rối mới là em đây này!! Hiro-nii đọc cuốn nhật kí ảo tưởng như vậy!..." Tôi thật sự không biết mình nên nói gì.
Ahhhh...... Uwaaa...... Mình-muốn-đi-chết....
-  Nè, nè. Sao vậy? Nó làm em gớm tới mức muốn khóc luôn sao?
-  Không...
   "Ding....dong..."
   Lúc hai chúng tôi nói chuyện thì tiếng chuông cửa reo lên.
-  Ai vậy nhỉ?
-  ....
-  Anh Hiro?
-  ... Là ba em đó. Anh vừa mới gọi cho ổng lúc nãy.
-  Hả?...
   Ba...sao?...
-  Anh sẽ đi mở cửa. Có lẽ ông ấy sẽ đưa tiền sinh hoạt tháng này.
   Ba tôi... Anh Hiro.... Cái cảm giác sợ hãi này là sao?...
-  Khi em còn bé, ba thật sự rất tốt.
-  ... - Anh ấy chuẩn bị đi nhưng thấy tôi nói nên anh ấy quay lại, khoanh tay hỏi. - Em sẽ ở lại đây... Hay là sẽ ra đó, Mao?... Nếu em gặp chú ấy thì vẫn ổn chứ? Em thật sự muốn ở đây như thế này sao?
-  Em... Em... Vẫn muốn ở lại đây... Em muốn được ở cùng với Hiro-nii...
-  ... Được rồi, em ở đây đi. Anh xuống dưới mở cửa.
  Ba đến...ba đến vì tôi... Ba đã không...không quên tôi... Ba sẽ vào trong nhà chứ? Khi Hiro-nii trở lại anh ấy sẽ nói gì đây? Anh ấy sẽ tức giận?... Hay thương hại tôi?... Không có chuyện gì xảy ra từ trước đến giờ nên tôi không biết làm gì nữa. Tôi nên biểu cảm như thế nào đây?... Cười thì kì quá... Tôi nên nói gì đây...
   Khi đang suy nghĩ thì anh Hiro đã lên phòng lại, có lẽ anh ấy đã nói chuyện xong.
-  Mao....
-  D-dạ!... - Tôi có chút giật mình vì mặt anh ấy có vẻ không vui cho lắm nhưng...
Cá-cái này...là dép vải phải không?! - Mặt anh ấy rất phấn khởi khi nhìn thấy đôi dép đó.
-  Dạ....
-  Em làm nó cho anh sao?!
-  Em làm đó! Cái này khó làm lắm đó!
-  Anh không nghĩ em có thể làm được cái này đó! Chắc là vậy rồi! Mặc dù em khá là vụng về!...
-  Em...cũng ngạc nhiên lắm! Đi cái này... Sẽ giữ cho nhà sạch hơn... Khi anh mang chúng...anh có thể...sạch... - Tôi nói trong sự nghẹn ngào.
   Ba... Ba bỏ đi mà không thèm nhìn mặt tôi....
   Hiro nhìn tôi một hồi lâu, sau đó dùng hai tay xoa đầu tôi đến khi rối cả tóc.
-  Đừng có chạm vào đầu em, đồ ngốc!
   Dù tôi nói tới đâu, anh ấy vẫn tiếp tục xoa đầu tôi như nói với tôi rằng "không sao đâu, có anh ở đây rồi." Tôi lại nhớ đến kí ức hồi đó...
   "Mao, đây là thứ con thích này!" Ba mẹ đã tặng tôi một con gấu bông lúc tôi còn rất nhỏ, tôi rất vui. Nhưng càng ngày họ bận nhiều việc nên không còn quan tâm đến tôi nhiều nữa...lúc trước tôi cười rất nhiều, nhưng dần dần...nụ cười ấy đã không còn hiện hữu trên khuôn mặt tôi nhiều như trước nữa... Tôi dần dần khép kín với họ... Từ khi nào cảm xúc đó lặp lại?... Khi mà tôi...cảm thấy cô đơn nhất?..
   Hiro đã kéo tôi lại, ôm tôi vào lòng và nói:
-  Em và ba em sẽ có thể thấu hiểu lẫn nhau vào một ngày nào đó mà. Vậy nên, đến ngày đó, em có thể ở lại đây.
   Hiro-nii... Tại sao... Lúc nào anh... Cũng nói những điều... Em muốn nghe thấy chứ?...
____
   Thứ bảy đã tới, tôi lại qua nhà Radical...
-  Có vẻ như em lại ngừng cập nhật nữa sao? Em đang bận à?
-  Eh?.. Hiện tại...em không thể cập nhật được... - Mặt tôi bỗng nhiên đỏ ửng lên.
-  Eh!! Là như vậy sao?!... Kuukai dường như đang gặp rất nhiều rắc rối nhỉ?... - Thấy tôi có vẻ buồn, cô ấy hơi lo lắng. - À, chị sẽ đi pha thêm chút trà nhé?
-  Để em giúp chị!
   Khi tôi đứng dậy, chân tôi vấp phải một miếng vải và tôi vấp ngã, một chiếc thùng rớt xuống và rớt đồ ra ngoài, toàn là sách lịch sử..
A! Em không sao chứ, Kuukai?!!
A... Đau quá!... A! Cái hộp dấu!
Em cẩn thận nhé! Mấy quyển sách đó mắc lắm đấy!
   Bất chợt, tay tôi sờ phải một tấm hình, nhìn qua thì thấy....
-  .....
-  A....a...a..!!
   Tôi nhớ lại nhưng cuộc nói chuyện lúc trước... "Người chị thích làm chung công ty." "Có một cô gái trong công ty anh, cô ấy là tiểu thuyết gia." "Bởi vì bọn chị gặp nhau mỗi ngày nên chị không thể quên được."
Bức ảnh người chị thích....em nhìn thấy mất rồi!...
                             Tấm hình đó.....
                                 Là Hiro-nii.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro