Chương 6: Vùng đất mưa
Tôi - Hiro đột nhiên nhớ lại những kí ức của ngày hôm đó.
- Hiro, Daiki, hình như hôm nay trời chuyển mưa đấy! Nhớ cầm theo dù nhé con, cả Hina nữa.
- Ehhhh~ Dự báo thời tiết nói chỉ có 30% là mưa thôi, mẹ biết không? Không có mưa đâu.
- Mẹ nói có là có mà, cầm theo dù đi.
- Con đã nói là không có mưa mà! - Tôi và mẹ vẫn cứ tranh cãi.
- Hina sẽ cầm theo nó!
- ........ Daiki, em có mang theo không?
- *Lắc lắc đầu* Như vậy sẽ nặng cặp lắm!
Chiều hôm sau........
- *rào....rào...rào*....... Mưa.......thật rồi.... Đành phải dầm mưa về thôi, ai cũng vậy mà... (chạy ra.....được nửa đường thì vào lại, rồi lại tiếp tục chạy ra và cuối cùng là ở lại trường.)
- Ê! Đứa bé nghịch ngợm kia!
Tôi quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa mầu nâu và cầm trên tay 2 cây dù.
- Ơ.......
- Đừng có há hốc mồm ra như thế chứ! Dù của con đây!
- T-thiệt hả? Cảm ơn mẹ!
- Được rồi, gặp con sau nhé!
- Mẹ đi đâu vậy ạ?
- Đương nhiên mẹ đến chỗ Daiki chứ đâu, về nhà cẩn thận nhé! Ai bảo các con không nghe lời mẹ.
Tôi đã rất vui khi mẹ quan tâm đến chúng tôi như vậy. Sau đó, tôi đã về nhà một cách yên bình.
- ............
- ...........
- Thấy chưa? Có mưa đúng không nào? Mấy đứa đã về đến nhà mà không bị ướt đúng không?
- Đúng là mưa thật....
- Hahaha.... Đúng như mẹ nói. - Mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo tôi và Daiki chứ không hề tức giận hay quát mắng vì không nghe lời mẹ.
Ngày chủ nhật, chúng tôi hay đi đến khu trung tâm với ba mẹ.
- Daiki! Ngưng chơi game ngay! Hôm nay nhà mình phải đến khu trung tâm mà?!!
- Đợi một chút đến lúc lưu điểm đã, mẹ đợi chút!!
- Trời ạ......
Lúc mẹ đang nói chuyện với Daiki, tôi hiện tại đang đứng kế Hina, con bé hình như bị gì đó.
- Mẹ ơi! Hina bị......
Lúc mẹ chạy ra thì thấy Hina trông có vẻ rất thất vọng về chuyện gì đó, mặt con bé nhìn như sắp khóc.
- Hina, con có sao không?
- C-con không s-sao... Hức..hức...
- "Con không sao" cái con khỉ. Nó ăn kem nhiều quá nên đâm ra bị đau bụng ấy mà. Cứ để con trông Hina và Daiki cho, mẹ cứ đi đi.
- Không!! Hina cũng muốn đi! Anh nói anh sẽ mua bộ nấu ăn cho em mà!!
- Không được! Để mẹ mua về cho.
- Được rồi! Bố chắc chắn sẽ mua một bộ cho con!
- Thật không ạ?
- Thật mà!
- OK, mẹ trông chờ vào con cả đấy.
- Bố mẹ sẽ quay về sớm thôi.
- Dạ. Bố mẹ bảo trọng.
1 tiếng đồng hồ sau...
- Hiro-nii! Ba mẹ về trễ quá! Bụng Hina hết đau luôn rồi.
- Có lẽ họ đang mua đồ ăn. Daiki, em chơi game hoài coi chừng bị cận đấy!
*reng.......reng.......reng.....*
"Chắc là ba mẹ đây" Câu nói tưởng chừng như vui mừng nhưng lại là lần cuối cùng tôi thấy họ.
- Alo! Nhà Nakamura đây!....... Alo?
Ngày mưa hôm đó, ba mẹ tôi đã qua đời. Họ chết ngay lập tức khi tai nạn xảy ra..
Tôi, Daiki và Hina cùng nhau chạy đến bệnh viện thật nhanh. Khi tới nơi thì nước mắt của Hina và Daiki đã rơi xuống.
"Không thể nào....chỉ vài tiếng trước thôi....họ vẫn còn..." Những suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Còn Hina và Daiki thì....
- Huuuhuu.... Aaaaaaa!!
Không được! Tôi phải kiềm chế! Tôi phải kiềm chế lại thôi! Nếu như tôi khóc theo, Hina và Daiki sẽ lo lắng! Phải giữ bình tĩnh.....
- A!!!...... Hả?...
Khi giật mình dậy, thì ra đó là giấc mơ. Lúc này đang là giờ nghỉ trưa trong công ty, các đồng nghiệp của tôi đang ngồi nói chuyện với nhau, còn tôi thì đánh một giấc.
- A! Nakamura-san, anh tỉnh rồi à? Anh vừa mới thiếp đi đấy!
- Thì ra là vậy, giờ này mà tôi ngủ quên mất...
- Anh có sao không? Anh vừa gặp ác mộng đúng không?
- ......
Chẳng nhớ gì cả, cứ như tôi đang có một giấc mơ buồn vậy...
- Tôi đi mua cà phê cho mọi người nhé! - Sugimoto-san vui vẻ đi mua cho chúng tôi.
- Sugimoto-san lạc quan thật nhỉ? Cô ta nói mình đã gặp được người muốn gặp. - Tôi hỏi anh bạn ngồi kế tôi.
- Hả? Có phải là bạn trai không?!
- Ai biết.
Sugimoto có bạn trai à?.... *tít....tít...tít...* (Mở điện thoại lên)
........ Hả?.....
"Từ: Daiki"
"Em sẽ tới thẳng nhà anh sau khi tan trường nên em sẽ tự động vào đó. -_-"
Cái gì?!!!!
(Chạy thẳng lên bàn làm việc và mở máy tính). Giờ này Mao đang ở nhà, tức thiệt! Thằng Daiki đó, mặc dù nó phản đối việc Mao ở chung!! Phải làm gì nếu họ gây lộn đây?! Haizzz ~ Trời! Phải cố gắng làm xong việc càng sớm càng tốt thôi!!
Hiện tại, Daiki và Mao đang ở trước cửa nhà.....
- .........
- .........
- ... À! Cậu có phải là Daiki không?!
- Đúng vậy, thì sao?
- Cậu bây giờ cao quá, tớ còn không nhận ra đấy chứ!
- Tôi đương nhiên sẽ cao hơn lúc học tiểu học chứ! (Bước vào nhà)
- Ư-ừm.....
Không biết cậu ta có biết mình đang "ở nhờ" nhà này không? Cậu ấy hình như chưa nói gì cả...
- ...... (Quay lại phía Mao)
- D-dạ!...
- Tôi đã nói gì đâu.
- À.... Ờ.... Hả....
- Anh Hiro đâu? Vẫn còn đi làm hả?
- Ừ...
- Ừm.....
Bây giờ, Hiro đang cố gắng chạy về nhà thật nhanh.
Sao lại mưa cơ chứ...?! Tôi đang vội thế mà... Tại sao đèn lại đỏ chứ?!...
Sau đó, tôi nghe 2 đứa học sinh nào đó đúng kế bên cũng đợi đèn đỏ nói chuyện với nhau.
- Và anh ấy đã tỏ tình với tớ.
- Hả! Thế anh ấy nói gì?
- Ảnh chỉ nói "Anh thích em" vậy thôi.
- Ồ... Hay ghê nha!
"Khi em nói em thích anh, em chỉ đùa thôi."......"Rất khó khi sống với anh, em đang gặp khó khăn đây.".... Có lẽ con bé nghĩ thế.. Như thế mới đúng tính cách của nó chứ!...
Cuối cùng tôi cũng về tới nhà....
- Hà.... Hà... Hà...
- Mừng anh về. - Cả 2 đồng thanh.
- Anh về rồi. D-Daiki, lâu quá không gặp! Em mặc đồng phục tới à? Thay đồ đi chứ!
- Thì em đến sau khi tan trường mà.
- Hiro, anh ướt nhẹp kìa!
- À, đột nhiên trời chuyển mưa.... Mao, lấy anh cái khăn!!
- ..........
- Dù sao thì uống trà hay gì đi. Em đến để thăm dò các trường đại học đúng không?
- Và thăm mộ luôn.
- ...........
- A!.... - Đột nhiên Mao la lên. - Em chợt nhớ phải làm chuyện này một chút. Vậy nên.... Em về phòng đây!!! (Chạy lẹ vào phòng)
- O-ok..... Dễ đoán quá....
Và bây giờ chỉ còn lại 2 người....
- Lâu rồi không gặp.
- Anh vừa mới nói rồi.
- Ư-ừm....
- Em nói là Hina đang ở với họ được một năm rồi. Anh có nghe không đấy?
- A......
- Anh đang hẹn hò với Mao à?
- K-không phải vậy...
- ........ Vậy sao cậu ấy lại ở cùng anh? Em phản đối chuyện này. Bố mẹ Mao còn sống mà. (Ngồi xuống bàn ăn)
- ...... Những lúc, người ta không ở được cùng nhau, cho dù có còn sống đi chăng nữa....
- Nhưng ít nhất họ cũng còn sống.
- .........
*Rào...... Rào...... *
- Khi bố mẹ mất, anh đã không khóc. Và sau đó, anh ở lại căn nhà này với vẻ mặt vô tư cho người lạ vào ở.
- ...... Anh cũng...... *Xèo.....xèo.....xèo..*
Khi chúng tôi đanh nói chuyện, một tiếng "xèo" và khói bay rất nhiều trong phòng của Mao, tôi chợt nghĩ cái này là......
- .... Anh Hiro, mùi gì vậy?
- Là Mao làm đó. Thiệt tình.....
Khi tôi và Daiki chạy vào thì.....
- Mao, chuyện gì vậy?!
- Em đang ủi đồ, tự nhiên nó cháy mất tiêu!!..
- Daiki! Mang nước lại đây!
- Rõ!!
5 phút sau....
- Trời..... Đỡ quá....
- Em làm cái gì vậy? Đồ ngốc!
- E-em xin lỗi, em nghĩ ít nhất mình cũng phải ủi đồ....
- Cậu có thể làm cháy nhà đó!.....
- Đâu có gì khác cháy đâu phải không?
- Dạ....
- ...... Oái!!!
- Chuyện gì nữa?!!!
- Cái áo có nguyên một lỗ rồi!!
- Nếu có cháy nhà thật thì cậu tính sao hả??..... (Cằn nhằn)
- Thôi, thôi. Mao chỉ đang cố gắng hết sức theo cách riêng của mình thôi. À, ngày mai tiện đường đi thăm mộ, chúng ta đi mua sắm luôn nhé! Để Mao còn mua lại cho anh cái áo sơ-mi.
- Nè!...... Nó phải là đồ rẻ một chút.
- Ủa? Em mua thiệt hả?
- Dạ....
- ..... Sao cũng được. Miễn sao đừng có làm chuyện gì quái dị à!
Ngày hôm sau, 3 người chúng tôi cùng nhau đi đến khu mua sắm trước khi đi thăm mộ.
- Được rồi! Em sẽ lựa ra cái tốt nhất cho anh!
- Này, đừng có chạy.
- "Cái này được không ta? Hay là cái này?..."
- Mao! Ít nhất chọn cho anh một cái tốt nhất nhé!
- OK!!!
- .......... (Daiki liếc sang Hiro)
- *lúng túng....lúng túng....*
- Hiro, sao anh cứ nhoi nhoi hoài vậy?
- Kh-không...anh...... Anh ra khu dụng cụ bếp núc xem một chút nhé!! (Ngại)
- Đi lẹ cho người ta nhờ.
- À..... Ừ..... Anh sẽ quay lại liền!! (Chạy đi)
- ........ (Tiến lại chỗ Mao)... Anh ấy lúc nào cũng vậy à?
- Anh Hiro hả?..... Vẫn vậy thôi.
- ........ Anh tôi... Lúc ba mẹ mất, cũng như khi làm dịch vụ tang lễ, anh ấy không hề khóc... Tôi luôn nghĩ anh ấy đang kiềm chế trong lòng...nhưng giờ tôi không chắc nữa...
- Không, anh ấy chắc chắn đang kiềm chế đó thôi.... Ngay cả bây giờ..anh ấy vẫn chịu đựng. Anh Hiro thật sự rất cô đơn.. Vì vậy anh ấy luôn muốn mọi người quay về sớm, trong đó có cả cậu nữa.
- ............
- A!!....
- S-sao vậy?!...
- Cái áo này.... Nó siêu đặc biệt, siêu kỳ lạ, siêu dễ thương luôn!!!!
- ......... (Daiki có vẻ hơi thích thú).. C-cũng không tệ...
10 phút sau, tôi quay trở về......
- Sao? Em đã mua cho anh được cái nào tốt chưa?
- Dạ rồi!!!
- Vậy thì mình đi thăm mộ thôi!
- A........ Em sẽ đợi ở đây....
Nhìn Mao có vẻ như muốn nói là hai chúng tôi đi một mình sẽ dễ nói chuyện hơn, lúc đầu tôi tính nói là Mao có thể đi chung nhưng khi thấy sắc mặt Daiki không được vui thì tôi cũng im lặng mà chấp nhận.
- A-anh hiểu rồi, vậy tụi anh đi đây! Khi nào xong anh sẽ gọi em, chúng ta sẽ gặp nhau tại lầu ăn trưa nhé!
- Dạ.....
Sau đó, tôi cùng Daiki đi thăm mộ ba mẹ.
- ..........
- ........... Ba, mẹ, tụi con đến thăm đây....
- *Mộ cũng được dưỡng tốt quá chứ!*
- ... Xin lỗi, Daiki. Có lẽ em vẫn chưa hiểu anh đang suy nghĩ gì đúng không? Anh.....thật sự chỉ muốn ở với mọi người trong ngôi nhà đó một lần nữa. Từ khi Mao đến, cảm giác này ngày càng rõ hơn.
Đột nhiên, trời bắt đầu đổ mưa...
- Mưa rồi.
- Ừ nhỉ..... Anh bây giờ vẫn có cảm giác.....như mẹ vẫn còn nói:"Ghé nhà cô ăn một bữa đi Mao!"... Nhưng không phải chỉ là Mao, mà mẹ cũng lo cho anh nữa.
- ............
- Sắc mặt em chán nản quá! Hahaa... Em ghét mưa mà nhỉ?
- Nó gợi lại cho em kí ức.
- .......... Khi nào mưa, mẹ lúc nào cũng đến và đưa cho chúng ta một cây dù. Nhớ quá.....
- Không phải như vậy! Thật ra thì đúng là như vậy, nhưng....... Không phải....
- *rào....rào....* Về thôi. Mao đang đợi, nếu chúng ta chạy lẹ về tiệm tạp hoá thì sẽ không bị ướt đâu.
Tôi nhớ.... Giọng nói của ba mẹ.... Ngôi nhà ấm áp ấy.... Cái bệnh viện lạnh lẽo với không khí hoàn toàn trái ngược...... Sự đau đớn trong cổ họng khi tôi cố kiềm lại nước mắt....
Sau đó, tôi và Daiki cùng đứng dậy, tôi xoa đầu như bảo rằng không sao đâu. Rồi.....một bóng dáng nhỏ bé cầm 2 cây dù chạy lại chỗ chúng tôi... Cả 2 chúng tôi đều giật mình...... Nhưng khi nhìn lại thì đó lại là Mao, không hiểu sao lúc đó bóng dáng ấy thật sự rất giống mẹ, tôi đã tính chạy lại và ôm thật chặt...
- Hiro, Daiki, hai người sao đứng đơ ra vậy?
- Hả?.... À, không có gì....
- Về nào. - Daiki cầm dù của Mao và đi. - Có lẽ là giống như lời anh nói, anh hai à...
- ??? - Mao vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- ..... - Tôi thì nở một nụ cười thoả mãn. - Cái sắc mặt đó là sao hả?
- Không có gì....
- "Nhưng..... Anh hai cũng chưa bao giờ cười hạnh phúc như bây giờ..."
Ngày hôm sau....
- Sao em về sớm thế, Daiki? Anh cứ tưởng em phải ở lại lâu hơn chứ?
- Em còn phải đi học mà.
- Gặp lại em sau vậy.
- Dạ....... E-em sẽ bàn với chú nên sẽ quay về sớm nhất có thể.
- Hả?... Hihii.. Anh hiểu rồi, cảm ơn em.
- Hẹn gặp lại.
- A, Daiki, tớ có có này muốn đưa cho cậu...
- ??
- Đây là áo cùng bộ với anh Hiro.
- Cho tôi à?
- Ừ...
- ....... Tạm thời, xin hãy chăm sóc anh hai giúp tôi.
- Khỏi lo!!
- Này! Anh không đồng ý!! Anh mới là người chăm sóc Mao mới phải!!
- Cái áo đó hợp với anh lắm đó, anh hai à.
- Cái gì thế?
Nếu nhìn kĩ lại thì cũng không có gì đặc biệt lắm, cái áo màu vàng và trên áo hình một con gà và con vịt nắm tay nhau..
- ....... Anh vui chứ, anh Hiro?
- Ừ..... Nhờ em hết đó! Hehee.. Đùa xíu thôi mà!!
- Hở? Là sao?
- Gạt chuyện đó qua một bên, bắt đầu dọn dẹp nào! Em làm có một quả trứng mà cũng không xong nữa!!
Và tiểu thuyết của Mao cũng đã đăng thêm chương mới..
"Xin hãy để mọi người được đoàn tụ với anh ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro