Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sự bối rối của một cô gái

     *Chương này lại qua lời nam chính. Xin lỗi vì sự thay đổi này, vì muốn thể hiện rõ cảm xúc của hai nhân vật và muốn tiếp nối câu chuyện một cách hoàn chỉnh nên mình sẽ thay đổi hơi nhiều.*
                                          Mao dạo này cư xử rất kì lạ.
Em ấy không chịu nhìn vào mắt tôi. Đúng lúc mắt chạm mắt, em ấy lại định nói gì đó.... Rồi tự nhiên lại im ỉm.... Em ấy còn ăn cả món cá em ấy ghét (xem lại chương 1).... Và lạ nhất là........ Mọi thứ đều được dọn dẹp gọn gàng!!! (Mặc dù có vẻ trong vẫn bừa bộn).   "Chẳng lẽ đây là điềm báo trước của cơn bão??", "Em ấy muốn quà chăng?", "Ừm...  Mình sẽ hoàn thành cái này vào 1 giờ.", "Không! Không! Hay là em ấy cảm thấy tội lỗi khi sống ở nhà mình?", "Ông khách hàng này lúc nào cũng thay đổi điều khoản, rồi cuối cùng lại thành một mớ lộn xộn..."Bây giờ là 7 giờ rồi, không biết Mao đã ăn tối chưa nhỉ?", "Không biết làm kiểu gì mà xong trong thời hạn ngắn thế này đây?" (Đang trong lúc làm việc nhưng lại suy nghĩ lung tung). Gần đây, chỉ mới buổi sáng tôi mới có thể về nhà được một chút.
      Giờ nghỉ trưa, tôi thường uống cà phê và xem tiểu thuyết của Sorami-san.
Dạo này Sorami không cập nhật nữa, chắc là có chuyện gì rồi.
- A! Là trang đó!
   Oa!!! Là Sugimoto-san!! Không lẽ cô ấy đã thấy rồi sao?!! Con trai mà lại đọc tiểu thuyết thì lại rất ghê, mình còn nghĩ tiểu thuyết này rất hay trong khi cô ấy trong khi cô ấy lại là tác giả nữa chứ!
-.....A..... A... Tôi tìm thấy trng này trong khi làm việc và đọc thì lại thấy cũng hay!
   Tốt rồi! Mình đã giải quyết ổn thoả.....????
-...... Thật sao? Tôi vui quá! Cảm ơn, chào anh.
   Hả?..... Cái gì?..... Cái gì?....... CÁI GÌ THẾ?? (Chạy lại bàn làm làm việc và lên mạng). Chắc không phải mình tưởng tượng đâu..... Chẳng lẽ Sugimoto-san là Sorami?? Không ổn! Không ổn! Mình đang suy nghĩ linh tinh vì không ngủ đủ giấc đây mà, bình tĩnh nào
                                                Buổi chiều.... Tại nhà ga...
- Oáp~~~ Đến giờ tàu khởi hành rồi! Buổi sáng tự nhiên lại cảm thấy sảng khoái một cách lạ thường, nên cũng kì quặc thật.
                     Về đến nhà, đột nhiên Mao lại nổi giận đùng đùng:
- Sao anh lại về nữa thế?!! Đừng có sáng nào cũng quay về nhà chứ?!!!
- Bữa sáng có rồi đây. Chào buổi sáng.
- Đừng có nói thế! Anh không bận à??
- Anh ăn sáng, ngủ một chút rồi lại đi làm tiếp. Đây, ăn sáng đi.
- Anh cũng không cần phải làm bữa trưa cho em, em ăn bánh mì được mà, với lại em làm được bữa sáng đấy!
- Không! Anh không nghĩ thế!
-... Ưm.... Dù sao thì.... Đừng có trở lại và ép bản thân như thế!!!
- Sao đột nhiên em lại nói thế? Đang cố trở nên lịch sự sao?
- Anh mơ đi!!...... Em chỉ lo cho anh thôi mà...... (Ngại)
-.........
!!!!!!!! Mao dứt khoát là đang hành động kì quặc!!!!
- Không sao đâu, cứ để anh làm cho, với lại làm hộp cơm trưa cũng tiết kiệm được tiền nữa, cho nên em không cần quan tâm làm gì.
Vừa nói, tôi vừa nở một nụ cười hiền lành và vỗ nhẹ lên đầu của Mao, rồi em ấy tự nhiên giật mình, xấu hổ và đẩy tay tôi ra.
- Đừng động vào em!!!!!!
- A...~au
Cái gì thế? Thật không hiểu nỗi?! Từ nãy đến giờ cứ thấy em ấy có vẻ như là đang ngại ngùng khi nói chuyện với tôi, ăn sáng từ tốn, nói chuyện nhẹ nhàng. Nhưng sao em nhìn như muốn khóc vậy, em ấy sắp khóc sao? Em ấy không giỏi giấu thật, cô gái này...... Mặc dù đã sống cùng nhau rồi, chẳng phải cũng sẽ cô đơn vì đến cả ăn cũng không ăn cùng nhau sao? Rồi nước mắt em ấy chảy từ từ, có vẻ như em ấy không muốn tôi thấy em ấy buồn nên cứ dụi mắt.
- Chỉ là........ Em không muốn anh lúc nào cũng chăm sóc em, dù anh đã làm thế rồi.
- Lúc Daiki và Hina quay lại, ở đây sẽ còn rắc rối hơn, làm như anh sẽ bỏ cuộc chỉ với cái này thôi ấy.
- Vậy chừng nào các cậu ấy sẽ quay lại?
- Anh vẫn chưa biết chắc. Mặc dù anh rất muốn sống với mọi người, nhưng anh cũng không biết họ nghĩ thế nào. Mọi người cũng có cuộc sống riêng của mình mà.
- Ưm.......... Hiro, không phải anh đã nói thế này sao? "Anh muốn chúng ta sống cùng nhau", nếu anh không nói thẳng ra, sẽ không có ai biết đâu.
- Hả?............
Tôi chưa nói cho 2 đứa nhóc biết à? Tôi nghĩ là rồi, nhưng không rõ ràng như thế. Vì tôi nghĩ muốn sống cũng nhau là lẽ tự nhiên. Tôi cứ im lặng suy nghĩ mà quên mất mình đang ăn sáng, còn Mao cũng im lặng như tôi.
- Cảm ơn vì bữa ăn, đồ ăn ngon lắm, cảm ơn anh. Em cũng chưa nói cho anh cái này nhưng...... Được ăn cùng nhau thế này rất............
Rất?
- Rất......... Ưm.........
Rất gì? Sao tự nhiên mặt em đỏ hết vậy? Rồi em ấy chạy nhanh lên lầu.
- Em đi thay đồ đây!!!!!!!
- Ờ..... Hả?..... Em cứ đi đi!!
Con bé nói cũng phải, mình nên bảo Daiki và Hina. Đúng rồi, mình phải báo cho 2 đứa là có Mao ở đây nữa.................. Lại nữa, hôm nay đành bỏ qua vậy.
Sáng hôm sau............
Vừa về đến nhà, tôi ngửi thấy có mùi gì đó kì quái, biết thế nào cũng là Mao nên tôi cứ bình thản đi vào nhà bếp.
- Anh về rồi. Cái quái gì đây?
- Mừng anh về!~ Em thử tự làm bữa sáng cho ngày mai, nó tốt hơn bình thường đó!
- Đúng, nhưng nó vẫn chắc chắn là đen xì.
- Em cũng đã tự giặt quần áo và gấp quần áo *trông cẩu thả quá*, em cũng dọn dẹp thử *trông bừa bộn quá*..... A! Còn nữa....
- Còn nữa sao??!!!!
- Em đã cố làm cơm trưa nhưng không thành công, nên em mua ở ngoài.
- Em có biết ý nghĩa của thành công không? Đáng lẽ em nên mua ở ngoài ngay từ đầu.
- Em dậy lúc mấy giờ thế? Bây giờ mới có 6 giờ? Đi ngủ đi, để anh làm bữa sáng cho, 7 giờ anh kêu dậy.
- Anh đừng lo, em tỉnh như sáo rồi.
- Thế thì nhìn kĩ này. Anh sẽ chỉ em.
Dạ.....
- Em đi học đây!
- Ừ, đi nhanh lên!!!!! Mao, em quên hộp cơm trưa mới mua rồi này!!! Ôi trời, đi luôn rồi. Đành phải gọi điện vậy.
* ring..... Ring....* Còn không nhấc máy nữa, phải nhắn tin rồi. "Em để quên hộp cơm trưa nè, đồ ngốc."
-.............*Cạch.... Cạch..... Cạch....* Gửi Daiki và Hina:"Đã một thời gian rồi nhỉ, 2 đứa bây giờ thế nào?"
Mặc dù chúng tôi là một gia đình, nhưng đã "được một thời gian rồi" từ lần cuối tôi liên lạc với bọn nhóc, nên tôi cũng có phần lo lắng. Đúng là có phần....... Nực cười... Ủa? Sao tự nhiên buồn ngủ vậy nhỉ? Chắc tôi nên đánh một giấc thôi.....
- Em về rồi đây! Em thấy tin nhắn của anh rồi!!!!..........................*soạt...*
......... Sao tự nhiên lại có cảm giác ấm áp thế này? Cứ như là có thứ gì đó đang sưởi ấm cho nỗi buồn của tôi vậy?
- Ưm..... Ai da! Đã trễ thế này rồi cơ à?
Cái chăn này, hồi nãy mình đâu có đem ra........ Không lẽ.......
             Tại công ty....
-  A~ Mệt quá! Hôm qua tôi còn không tắm được, ngứa đầu quá! - Anh bạn đồng nghiệp của tôi la lên. (Không khí u ám và ảm đạm)
-  Tôi thì buồn ngủ quá. Nhưng chúng ta còn phải kiểm tra lỗi ở máy tính nữa, nên bây giờ chưa thể về được. Chúng ta còn không biết khách hàng có đề nghị thêm điều khoản mới nào không.
-  Chắc cậu cũng không về được nếu tàu không chạy.
-  Ừ, đúng đấy. Em gái tôi không làm được gì hết, tất nhiên tôi phải lo rồi.
-  Dù sao thì cậu cũng gửi tin nhắn nhiều quá đó. Em gái cậu sẽ bực bội lắm. Em gái cậu đâu có nhắn lại đâu.
   Nhưng hôm nay tôi vẫn chưa nhận được tin nhắn phản hồi từ con bé. Cô Mao đó lại đang cư xử kì lạ nữa, nên tôi rất lo.
-  Này, nếu tôi về trước 8 giờ thì không sao đúng không?
-  Hả? Ừ.
-  Tôi đi về nhà ăn một chút rồi quay về!! (Chạy ra khỏi cửa)
-  Ế~~~!! Này~~~.
  (Đã lên kịp tàu) Tôi không có đủ thời gian rồi, đành mua cái gì đó vậy. Phải nhắn tin cho Mao tôi sắp về mới được. (Bước xuống tàu) - Cho tôi 4 cái bánh cream puff. - Hôm nay có phim Mito Komon không nhỉ? Không xem cùng nhau được rồi, chán thật!.... Đang trên đường về, tôi bắt gặp Mao đang đi với một cậu trai bằng tuổi con bé.
-  Ma.......
   Khoan! Tôi sẽ là kì đà cản mũi nếu gọi tên con bé bây giờ mất. Nhưng đó là ai?..........
      Cậu ta có vẻ đã nhìn thấy tôi và tỏ ra không quan tâm và vẫn nói chuyện vui vẻ với Mao.....
   Hiểu rồi....... Ra là vậy..... Hình như tôi lo chuyện không đâu rồi. Chắc là tôi nên lờ đi và về nhà thôi.
          Và cuộc nói chuyện của hai người phía bên kia.......
-  Thế nào? Cậu muốn hỏi gì?
-  ....... Là về mẹ tớ. *thật ra là Hiro*
-  À, cậu kể là mẹ cậu đã tái hôn đúng không? Cậu chắc là nói với tớ không sao chứ? *Chắc chắn mình sẽ hiểu lầm cái gì đó cho xem*
-  Mới vừa nãy thôi, tớ nghĩ việc nắm tay là hết sức bình thường nhưng....gần đây, tớ có cảm giác kì lạ khi nắm tay cô ấy...sau đó tớ lại muốn nhìn cô ấy tiếp...... Và tớ muốn ở bên cô ấy.
-  Hả?
-  Chúng tớ chỉ mới sống cùng nhau, nhưng mà......thế này nghe có ghê không?
-  ...... Không phải ghê...... Mà nghe giống tình yêu hơn.
-  (đỏ mặt) H-hoá ra là thế à?
-  Nhưng vì đấy là mẹ cậu nên chắc "yêu" không phù hợp lắm. Chẳng phải nói với mẹ cảm xúc của cậu là điều tốt sao? Tớ luôn có mẹ, nên tớ không hiểu rõ. Tớ nghĩ hoà thuận với mẹ cậu cũng là điều tốt.
   Đột nhiên nước mắt của Mao lại muốn rơi xuống.
-  Sao thế? Tớ nói gì sai à?
-  Tớ không biết nữa. Nhưng tớ cảm thấy lạ lắm.......
   Cậu ấy muốn xoa đầu Mao và nói "Có tớ ở đây nên không sao đâu", nhưng vì không muốn mọi chuyện tiến xa hơn nên chỉ dám nói:
-  Tớ mong mọi chuyện sẽ ổn.
      Sau cuộc nói chuyện của hai người, cuối cùng Mao cũng về tới nhà..
-  Em về rồi đây....... Ế!!! A...~ Hiro!! Nếu anh đã về nhà thì phải nói gì đi chứ!!
-  Em muốn anh nói ngay đây à? Anh về rồi. Thôi, vào ăn đi, anh nấu cơm rồi đó.
-  Hôm nay anh về sớm nhỉ?
-  Ừ. Nhưng anh sẽ quay lại ngay.
-  Ừm....... Nếu thế thì anh không về cũng được mà.
-  Ừm...... Anh cũng đã lo. Nhưng nếu Magyo có bạn trai thì anh còn đỡ lo.
-  ???
-  (cười cười) Anh thấy rồi, Mao ạ. Đi dạo với một chàng trai, thế đấy!
-  !!! (Ngại)
-  Đấy là bạn trai em đúng không?
-  Không phải!!!
-  Thế em có định đi hẹn hò không?
-  Em đã bảo rồi, không phải!!!
-  Đừng xấu hổ chứ. Đấy là người trong mộng của em à?
-  Hiro, anh đang cư xử như một ông bố đấy!
-  Anh biết mà. Nhưng nói thật đấy, giới thiệu cho anh đi. Nếu chúng ta bị hiểu lầm thì không tốt đâu.
-  (có vẻ như không kiềm chế được nữa).............. Hiro! Người em thích là anh!.....
   Ế!.... Ehhhhhhh!!!!??
-  Xin lỗi.... (Ám khí bao quanh)
   Xin lỗi á.....? Nhưng trông em tức giận thế kia mà... Hay đấy là trò đùa?.....
-  .........
-  ..........
   Em ấy thích tôi sao? Thật chứ?!!............ Nói gì đi chứ!!
-  À.... Đi ăn trước đã, được không? Nhưng toàn là đồ anh mua ở ngoài thôi...
-  Em hiểu rồi....
               Tại bàn ăn.....
   Đến tận bây giờ, mình vẫn chỉ nghĩ tới Mao như em gái mình. Mình vẫn nghĩ rằng Mao cũng như thế. Phải làm sao đây? Em ấy cũng không nói gì cả...
-  Biết rồi!!! Vì em đã nói nên anh đã nhắn tin cho Daiki và Hina. Bọn nhóc chưa trả lời nhưng anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Cảm ơn em..
-  .........
          Nói gì đi mà...... Rốt cuộc nói thích tôi cũng chỉ là đùa thôi.
-  Em ở đây có sao không?
-  Hả? A, anh vẫn không biết khi nào Daiki và Hina sẽ quay về nên.....
-  Không phải cái đó. Em có làm phiền anh không?
-  !! Sao em lại nói thích anh rồi lại hỏi có làm phiền anh không??!! Em có ngốc không thế??!! Tất nhiên em được ở đây rồi.
-  Em vui lắm! Bây giờ em đã có một nơi để trở về.
   Nếu phải lập danh sách những điều tôi biết về Mao, việc Mao rất dễ khóc, sẽ ở trên đầu danh sách ấy.
-  Vậy, anh đi đây.
-  Vâng.
   Trên đường đi tới công ty, tôi cứ suy nghĩ về câu nói của Mao...... *bíp....bíp...bíp...bíp...* (mở điện thoại và xem)
-  Hà~
                                               "Từ Daiki"
                                 "Tựa đề: Lâu lắm không gặp"
"Em sẽ quay về một chút vào kỳ nghỉ tới. Nhưng em phản đối sống cùng Mao."
           Giờ thì....... Làm sao đây?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro