Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Pháo hoa tháng tư

*Quay lại lời của nữ chính*
- Em có giờ giới nghiêm rồi đây!
- Hả?
- Tắt TV đi!
- Khoan đã anh Hiro! Yashichi (nhân vật trong phim) vừa mới xuất hiện thôi mà!
- Không nói nhiều! Giờ giới nghiêm của em là 7 giờ, TV là 11 giờ và đèn phải được tắt lúc 12 giờ. Vì em đang sống ở đây nên em phải tuân thủ đúng điều luật. Đây!
- Ôi trời! Sao dài dữ vậy?!
- Anh không muốn em kêu ca về việc anh tọc mạch hay gì hết, em coi đi, trong đó đã ghi sẵn hết rồi.
Anh ấy cũng rảnh thiệt, còn làm giờ giới nghiêm nữa.
-.......... Anh tọc mạch quá đấy!!!
- Không phải! Bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ em đi tắm trước hay sau anh?
- Thế nào cũng được.
- Ể? Em chắc không đó?
- Không sao, trước sau gì em cũng thay nước tắm mà.
- Vì phải tiết kiệm nước nên em không được thay nước. Nếu có vấn đề gì thì cứ để anh tắm sau vậy.
Sau khi tôi tắm xong, anh ấy sẽ dùng chung nước với tôi á?!
- Em không muốn đâu!!!
- Cách nào chẳng được.
- Thế thì em sẽ tắm sau!!!
- Được rồi, quyết định thế đi.
- Gừ! Tên biến thái chết tiệt! Hình phạt sẽ hạ gục ngươi (dựa theo câu nói trong phim).
- Bây giờ thì đi xem nốt phim Mito Komon đi, về chuyện nhà tắm thì anh sẽ chuẩn bị còn em thì dọn dẹp. (Mito Komon là một trong những bộ phim nổi tiếng của Nhật Bản có lịch sử 40 năm phát sóng).
- Dọn dẹp? Ý anh là dọn dẹp phòng của Hina á?........ Không biết em có làm được không? Em dọn phòng của Hina cũng sạch sẽ lắm chứ! (Một bãi chiến trường). Mà sao Hina lại không muốn chuyển về đây sống nữa vậy?
- Đừng có đánh trống lãng.
- Em hỏi thật đấy! Việc đó cũng quan trọng mà, phải không?
-................... Từ đầu thì, em ấy nói sẽ về nhà khi đã trở thành học sinh năm 3, nhưng phút cuối cùng thì đổi ý và ở lại nhà em ấy đang sống....... Chắc chỉ có mình anh là muốn mọi người sống cùng nhau thôi....
- Hiro........ Nếu anh muốn sửa được cái mong muốn biến thái là tắm sau khi một nữ sinh trung học tắm thì tất cả mọi chuyện đã ổn rồi.
- Cái kiểu hiểu lầm gì thế này?
   Vậy thì việc tôi sống với Hiro đã được chấp thuận rồi. Lâu lâu nhìn Hiro làm việc nhà cũng ghê thật, tôi cũng đã muốn tự giặt quần áo mình nhưng vì vấn đề tiền bạc nên tôi không được mó tay mó chân, ít nhất thì tôi cũng muốn giặt đồ lót của tôi và phơi khô.... vì tôi cũng xấu hổ lắm chứ bộ! Bọn tôi là bạn thời thơ ấu, vả lại tôi chỉ coi anh ấy như người anh trai thôi nên chắc cũng không có gì phải xấu hổ cả. Đúng ra thì anh ấy giống như một người mẹ.... Thì ra mẹ..... Đang sưởi ấm trái tim mình.
- A! Mình còn phải học thuộc luật nữa chứ!
Quá khứ luyến tiếc của tôi......
*Tớ phải về trước 5 giờ. Tớ đi đây!*
*Ba mẹ tớ sẽ giận, nếu tớ về sau 6 giờ, xin lỗi cậu!*
Giờ giới nghiêm đầu tiên....trong đời mình!!! Vui quá! (Ôm chặt tờ giấy)
- Để coi.......
Dựa theo luật thì mọi người phải ăn sáng cùng nhau, mọi người cũng phải ăn tối cùng nhau càng nhiều càng tốt. Đi ra khỏi nhà cùng nhau, sau khi cầu nguyện ở nhà thờ xong, tôi sẽ đi học. Cùng nhau có vẻ rất nhiều ở trong đây nhưng,..... Thật ra thì, kể từ khi tôi sống ở đây, tôi thấy mình hơi vô dụng, không biết Hiro nghĩ sao về tôi nhỉ? Rồi đột nhiên tôi vừa nhớ lại một kỉ niệm tồi tệ nhưng,... Có lẽ như tôi đang cố để không nhớ đến điều đó nữa.
*Con về rồi à?*
*Con không cần quay về nhà nữa đâu.*
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chỉ là....... Một gánh nặng.
Rồi tôi nhìn qua chiếc giường của tôi, một thứ vừa tròn mà lại nhỏ ở dưới chăn tôi ngủ, tôi cầm chiếc chăn ra và đột nhiên......
-........!!!!! KYAAAAAAAA!!!!!!!
- Mao! Có chuyện gì vậy?!
- Có...... Có con.....
- Hả? (Nhìn qua).......!!!!!!!
Gyuuuuuu~ (tiếng rùa kêu)
Sau đó, anh ấy nói với tôi:
- Đó là con rùa xanh "wakaba"
- Hoá ra nó không trốn trong phòng em à?
- Em thô lỗ quá đấy! Nó là một phần của gia đình mà. Haizzz~ tội nghiệp mày, bị đối xử như một con gián, phải không, wakaba?
Nhìn đằng xa thật tội nghiệp....
- Hiro! Thật ra anh cực kì cô đơn đúng không? (Chọc tức)
- Dù em có nói thế cũng không làm anh vui được đâu.
   Nhưng dù sao..... Được sống chung một mái nhà với anh ấy thì tôi cũng đã ít cô đơn hơn rồi.
                                              Sáng hôm sau, tại trường.......
- Mao! Chào!
- Chào! Chii!
- Haizzzzz~ cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, cậu có muốn ăn trưa cùng tớ không?
   Đó là Chii, bạn thân của tôi từ cấp 2, cô ấy khá dễ thương với một mái tóc xoăn màu hồng, cũng khá nhiều con trai theo đuổi nhưng cô ấy nhưng cô ấy luôn từ chối. Lên cấp 3 thì chúng tôi đột nhiên bị học khác lớp.
- Được thôi, nhưng sao cậu không ăn trưa với các bạn của cậu?
- Cậu biết đấy, vì đa số các bạn trong lớp tớ đều trong ban nhạc nên cũng rất khó để hoà nhập (ban nhạc ở đây là brass band - ban nhạc chuyên dùng nhạc khí bằng đồng và bộ gõ). Không biết tớ có thể làm bạn với ai nữa không?
- Không sao đâu, là Chii mà, dù sao thì cậu vẫn là bạn của tớ.
- Haha... Thế là sao chứ?.............. Tớ sẽ cố hết sức, cậu cũng nên cố gắng lên, không có bạn là không tốt đâu, không ăn trưa cùng ai thì cũng buồn lắm đấy!
- Chỉ cần ba bọn mình cùng chung một lớp là được, bọn mình sẽ lại thân thiết.
-...... À! Đúng rồi nhỉ! Oda cũng học chung lớp với cậu mà.
   Đấy là Oda, cậu ấy là người con trai đầu tiên trong lớp làm bạn với tôi lúc mới vào cấp 3. Cậu ấy có vẻ ngoài tuy hơi dữ dằn nhưng thật ra rất quan tâm tới tôi và Chii.
- Ý cậu thân thiết là sao? Tôi nói.
- (sát lại)...... Cậu hơi bị lạnh lùng đấy! Bọn mình thân nhau mà!
- Tránh xa Mao ra! (Đẩy ra)
- Auuuuu........
- Oda đang định gây chuyện đấy! Cậu nên tránh xa hắn ra nhé, Mao! Cứ thấy con gái là hắn ta cứ sán lại. (Che chở)
-..... Hả?........ Ờ......
- Ô! Cơm hộp của Mao trông ngon quá!
- Định đánh trống lãng hả? (Liếc qua).. Chà! Đúng là thế thật! Mẹ kế làm cho cậu hả?
- À...... Ừ........ (Mặc dù là Hiro làm)
- Haha! Mao, mặt cậu đỏ bừng kìa.
- Đ-đây chỉ là đồ ăn hôm qua để thừa thôi! (Ngại ngùng)
- Sướng thế! Tớ chỉ có mỗi cái bánh mì thôi.
- Tớ cũng thế! Oda nói.
- Ai hỏi cậu đâu!!
- Ừ! Nhưng tớ còn có giờ giới nghiêm nữa! Là 7 giờ đấy! (tự hào)
- Tớ cũng có nè! Chii nói
- Tớ cũng vậy!
- Đã bảo rồi, có ai hỏi cậu đâu!!
*Đính đooong!! Đính đooong!!*
- Tớ mừng lắm! Vậy mẹ kế có sửa cách cầm đũa của cậu chưa? A! Tới giờ rồi! Vậy nha! Nếu cậu gặp rắc rối gì thì cứ nói với tớ. Mao kín đáo quá mà!
-....... (Ngại)....... Ừ.....
Tớ xin lỗi! Thật ra thì....... Mẹ kế của tớ...... Tớ không biết một chút gì về mẹ kế cả..
Sau đó, Chii chạy về lớp của mình, tôi cũng cố gắng ăn xong phần cơm của tôi để viết tiếp truyện của tôi.
*Cuối cùng thì tôi cũng đến sống với người bạn thời thơ ấu của tôi - Takashi. Cùng với một chú rùa nhỏ, chúng tôi sống với nhau dưới cùng một mái nhà.....*
*Nhưng..... Tôi không biết tôi có phải là gánh nặng chi cậu ấy không?....*
- Cập nhật nào! Cập nhật nào!.......!! Radical-san lại nhận xét nữa này! Để xem....
*Lần cập nhật này dễ thương quá! Tôi có thể hiểu được tâm tư của Kaoru. Cảm xúc của Kaoru và Takashi không phải là tình yêu sao? Truyện đang rất hay đấy!*
Tình yêu á?....... TÌNH YÊU Á?!!! Không! Không phải thế! Kaoru chỉ nghĩ tới Takashi như người mẹ thôi, chỉ thế thôi! Radical-san nghĩ nhiều quá rồi! Phải biết trả lời thế nào đây? (Bối rối). Radical-san, tuy tôi không biết nhiều về anh ấy nhưng tôi nghĩ anh ấy là một người hiền lành và tốt bụng vì anh ấy nhận xét khá là thẳng thắn.
Oda-kun nhìn tôi một lúc lâu rồi bước lại:
- Cậu có muốn đi chơi không?
- Đi chơi?
- Ừ! Bọn tớ sẽ mở một cuộc thi pháo hoa nhỏ với mấy người ở lớp và dùng đồ thừa của năm ngoái.
- Tớ không đi có sao không?
- Thường thì ai cũng đi hết! Cậu cũng nên đi cùng cho vui.
-.......... Có đi quá 7 giờ không?
- Chơi pháo hoa mà! Đương nhiên là có!
- Vậy thì tớ đi!
- Được rồi! Vậy cậu biết chỗ hẹn chưa?
- Chưa.
-..... Nếu vậy cậu có thể đi cùng tớ.
- Hả? Vì sao?
- Mao! Cậu không biết ai ngoài tớ đúng không?
- Nói gì vậy? Cậu cũng thế mà!
- Kệ tớ!! (Tiến lại gần) Thế nào cũng được, cứ đi với tớ đi!
Tối hôm đó.......
- Ngày mai em sẽ đi chơi pháo hoa với cả lớp, nhưng em sẽ về lúc 7 giờ.
-?? Nếu thế thì em về muộn cũng không sao!
- Em đã bảo là em sẽ về nhà lúc 7 giờ mà!!! Em đã nói là em sẽ làm!!! (Giậm chân)
- Hử? Vậy sao? Em có phải trẻ con không vậy? Có một vở kịch lịch sử sắp chiếu à?
- wakaba, cái áo này đẹp chứ? Hay là cái này? (Nói chuyện với con rùa)
- Cái cô nhóc kia!!! Nghe này!!!...... *Mà thôi, nhìn em ấy có vẻ rất vui, đi chơi với lớp thích thế cơ à?
Mình vui lắm! Quay trở về ngôi nhà này lúc 7 giờ.... Làm mình vui lắm!
Chiều hôm sau...........
- Chào cậu, Oda! Xin lỗi vì bắt cậu đợi.
-........ Không sao...... Ô...... Lần đầu tiên thấy cậu mặc quần áo thường, cũng dễ thương đấy!
- Vậy hả? Bộ đồ này cũng rẻ thôi.
- Ý tớ không phải vậy!!!
Rồi chúng tôi lên xe điện....
-..... Này.... Mao....... Cậu có thích ai không?
Hả? Người tôi thích?.... Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Tại sao?.... Cậu ấy lại hỏi thế?
-..... Yashichi trong Mito Komon.
-...... Tớ hỏi thật đấy!
-.................
Đến nơi, tại bờ sông gần trường...
- Đây rồi. Oda! Ở đây này! Cậu giúp với! Bọn tớ không đốt được pháo hoa.
- Vậy hả? Đưa đây tớ thử!..... À! Mao! Nhớ kết bạn đấy!
- Ừ.... Cậu không giận nữa à?
- Giận gì cơ? Tớ chẳng giận gì hết.
Rồi có một bạn nữ lại gần tôi nói:
- Chắc là vì đồ năm ngoái nên không đốt được rồi.
- À...... Tớ phải về nhà lúc 7 giờ nên......
- Tớ hiểu. Nhà cậu nghiêm quá ha!
- Đúng đấy! Nếu tớ không về đúng giờ thì sẽ gặp rắc rối lớn cho xem. (Tự hào)
- Vậy hả? Tớ xin lỗi, lẽ ra tụi tớ không nên mời cậu đến mới phải, ba mẹ cậu có giận ghê lắm không? Cậu vẫn ổn chứ? Một bạn nữ khác lại đến nói với tôi.
- Phải đấy! Bọn tớ xin lỗi.
- Hả?.... Y-ý tớ không phải thế!
- May mà pháo hoa không đốt được nhỉ!
- K-không phải như mọi người nghĩ đâu.... À.... Ừm....
   Sau đó, Oda lại và giúp tôi:
- Cậu ấy vẫn muốn đốt pháo hoa mà, đúng không? Mặc dù không đốt được.
- Đ-đúng.....
                                                              Rồi bất chợt.....
- Ê! Không được đốt pháo hoa ở đây!!! Mùa pháo hoa qua rồi, các cô các cậu làm gì thế hả?
- Chết thật! Cảnh sát!
   Cả đám chúng tôi chạy một mạch về nhà mà không hề nhìn lại phía sau.
- Và.......... Em lại về nhà lúc 5 giờ. Không tốt sao? Dù gì thì em cũng muốn về nhà lúc 7 giờ mà.
- Em bảo các bạn thế đấy! (Dỗi)
- Bảo các bạn là đang có một vở kịch lịch sử sắp chiếu à?
- Không phải vậy!..................
-.................... Được rồi! Đi nào, Mao!
- Sao cơ?
   Rồi anh ấy dẫn tôi ra công viên gần nhà, xáh trên tay một túi đồ mà không nói gì.
- Mình đang làm gì vậy anh? Mình đang đi đâu đây? Chán quá! Em đói nữa!~
-............*sột soạt* (tiếng lục lọi) Vì đây là đồ năm ngoái nên anh mong nó vẫn đốt được.
-????..... A! Pháo hoa.
- Anh xin lỗi! Đây không phải là cuộc đi chơi với bạn em mà là đi với anh. Hầy! Chắc là nó không đốt được rồi. Năm ngoái cũng không đốt được rồi, bọn anh đã thử rồi.... *tách, tách* A! Được rồi! Đây!
- Cảm ơn anh! Đẹp thật!........ Thật sự mà nói thì...... Em cũng không hứng thú với pháo hoa cho lắm... Em chỉ muốn làm theo giờ giới nghiêm thôi..
-.... Mao, em lúc nào cũng muốn làm theo luật nhỉ.
- Không phải thế mà.~
- Anh thật không hiểu nổi, lời nói của cô công chúa ích kỉ này.
   Anh không hiểu nổi sao? Em biết. Có ai đó chờ đợi em.. Có ai đó muốn em về nhà vào một khoảng thời gian nhất định.... Đây là, lần đầu tiên của em đấy, anh biết chứ?
- Được rồi! Dọn dẹp thôi!
- Đã phải dọn rồi sao?! Mình vừa mới đến mà?!!
- Giờ giới nghiêm của anh cũng là 7 giờ.
-......... Vâng!!
   Dọn dẹp xong thì chúng tôi đi đến đền thờ tôi thường hay lui tới và cầu nguyện
- Này! Hiro, anh thường ước gì thế?
- Anh mà nói cho em thì điều ước sẽ không linh nghiệm mất.
- Thế thì thôi vậy.
-....... Anh ước là mọi người sẽ được sống bên nhau, mặc dù đã có Mao ở đây là lộn xộn lắm rồi!
- Ý anh là để đồ bừa bộn á hả?
- Không phải thế! Anh đang nói là anh rất vui khi có người chào anh mỗi khi về nhà.
   Cảm giác như thể..... Đúng là kì lạ thật!!
- Không phải vì em làm phiền anh hả? Không phải vì anh thích dọn dẹp hả?
- Sao? Em đang nói cái gì thế? Ai bảo anh thích đâu?.... Đừng bắt anh phải nói ra hết chứ! (Ngại)
- Đ-được rồi.....
   Với em thì.... Ở đây rất vui!
- Tối thật đấy!
   Vừa dứt câu, anh ấy liền nắm tay tôi, tôi bất giác không thể suy nghĩ được gì. Chỉ vì trời tối? Chỉ vì chúng ta là bạn thời thơ ấu? Chuyện này chắc bình thường mà nhỉ? Mặc dù chúng tôi thường làm thế này, có lẽ đây là điều tự nhiên. Sao..... Hôm nay..... Cảm xúc này...... Lại làm mình phiền muộn vậy?
                             *Tôi không hiểu được cảm xúc của chính mình nữa*
                                                      *Ừm.... Ừm..... Ừm*

               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro