Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngày chỉ có hai chúng ta

                                               *Chương này là lời của nam chính*
                                  "Tôi không còn có mái ấm của riêng mình nữa"
                               "Tôi không còn có một nơi chốn để quay trở về nữa"
                                              "Dù sao thì cũng đâu có ai cần tôi"
                                                    "Chẳng có ai, cần tôi cả"
                                                                       Cạch!!
- Ưm..... Không được! Không được! Mình sắp khóc rồi! Lần cập nhật này hay quá! Cách viết của Sorami-san là vào thẳng vấn đề mà nhỉ? Mình sẽ nhận xét khi về nhà.
- Nakamura-san....
- Gì vậy?
- Tôi có mua món quà ở Okinawa vài ngày trước đây, anh có thể chia phần cho mọi người giúp tôi được không?
   Nhân vật chính rất giống Sugimoto-san - một đồng nghiệp của tôi, cô ấy khá dễ thương và vui tính, một mái tóc nâu cắt ngắn với khuôn mặt hiền dịu, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi có phải cùng một người không? Nếu điều đó là sự thật thì cũng tốt.
   Có tin đồn Sugimoto-san đang viết một cuốn tiểu thuyết với bút danh kì lạ, nên tôi cứ nghĩ cô ấy là Sorami-san.
- Trời ơi! Tôi đau mắt quá! Bữa trưa ơi, tới nhanh lên! Tôi đói quá! (Đồng nghiệp)
- Tôi ăn sáng sẵn rồi nên không đói lắm, vả lại cũng ăn khá nhiều.
- Ồ! Hoá ra cô em gái của cậu cũng chuyển về rồi hả? Tuyệt thật đấy!
                                                              Em gái sao?..........
   Sau đó, Sugimoto-san đưa cho tôi và anh ta hai cốc trà.
- Cảm ơn cô!
   Ngay sau đó, tôi lại quay về câu chuyện lúc nãy.
- Em gái tôi hả?..... À..... Nó ầm ĩ lắm và khá là hiếu động, tôi cho là vậy.
- Vậy em gái cậu có dễ thương không? À quên, em gái thường dễ thương mà.
   Em gái?..... Nhưng đó là Mao mà!!! Nếu lờ đi những gì xảy ra trong hiện tại thì tôi đang sống với một nữ sinh trung học mà!!! (Vò đầu bứt tóc). Vả lại, em ấy hay qua nhà tôi  đến nỗi tôi đã nghĩ em ấy là thành viên trong gia đình mình, và sự thật là, tôi không thể để em ấy một mình được. Với lại,..........
                     Buổi tối hôm đó.......
- Mao, tay trái của em làm sao thế?
- Dạ? Nó đây này.
- Đừng cho anh xem nữa! Em phải cầm bát cho đàng hoàng chứ!! Và đừng có quên đến trường đấy! (Đang ăn cơm tối)
- Em biết rồi! Chỉ cần mượn đồng phục bạn là xong chứ gì, bữa giờ em không muốn giặc đồ chút nào, lười quá đi!
- Và đừng bỏ lại miếng cá đó!!
- Hiro à, anh phiền như gì ấy, em nghiêm túc mà. Chắc là anh không nổi tiếng với con gái đâu nhỉ?
- Em không thể nói dễ nghe hơn được à? Còn nữa, em lại cầm đũa kiểu đó nữa rồi!!
- Kệ em! Em thích như vậy đấy! Cầm như vậy dễ hơn!!
   Khi nói với em ấy những lời đó, đột nhiên tôi lại nhớ đến mẹ tôi cũng nói với tôi y chang như vậy
"Hiro à, trước khi lên trung học, sao con không học cách cầm đũa trước nhỉ? Con để Chikuwa (một loại chả cá) ở phần cuối như thế này nè! Con ăn thử đi!"
"Oàm, ưm......"
"Đó, con làm được rồi đó! Tốt lắm!"
- A! Con cũng muốn thử nữa!
- Rồi! Con và Daiki đều có thể thử.
- Hôm nay mình ăn cơm với ba nên con sẽ học cách cầm đũa thật tốt!
-............ Mẹ xin lỗi! Tối nay bố không về được nên chúng ta sẽ ăn chung sau nhé!
Chúng tôi từng sống ở một căn hộ xa công ty ba trước khi chuyển qua đây. Có thể nói là, ba tôi không hay về nhà.
- Gì cơ?! Vì sao?? Vì sao?? Vì saaaaooooo?? Oaaaaaaaaaaa......
- Đừng khóc nữa Hina! Làm bánh Cream Puff (Bánh ngọt kem) đi!
Em gái tôi - Hina, sẽ nín khóc nếu đồng ý làm đồ ngọt cùng nó.
Daiki - em trai tôi, không hay nói trừ khi chơi trò chơi. Tôi nghĩ nó đã cô đơn lắm.
Còn tôi? Biết nói thế nào đây? Tôi nghĩ tôi là một đứa trẻ khá ngoan, điểm số của tôi cũng khá tốt và tôi còn trông mấy đứa em nữa.
Buổi chiều hôm đó, khi tôi về nhà.......
- Con về rồi đây!
Mẹ tôi ngồi trên chiếc bàn ăn, nhìn khuôn mặt đang suy tư. Thấy tôi, mẹ nói:
- A! Mừng con về, Hiro! Mẹ e là tối nay ba con sẽ không về được.
-.......... Mẹ ơi, con......... Con muốn chuyển nhà.
Cho đến khi đó, tôi chưa từng than trách lời nào. Đấy là..... Lần đầu tôi ích kỉ, tôi biết tôi hơi đòi hỏi quá, nhưng..........
Ba mẹ tôi đã biến điều không thể thành có thể.
Bố mẹ tôi xây một ngôi nhà to ngay cạnh công ty của ba và cũng là ngôi nhà tôi đang ở hiện giờ.
- Đây sẽ là chỗ lý tưởng cho gia đình chúng ta ở nhỉ! Nhìn này! Còn có cả sân vườn nữa! (Ba)
- Ha ha, đúng rồi đấy! (Mẹ)
- Ba ơi, thế nghĩa là ba sẽ về nhà hả?
- Đúng! Rồi ba sẽ về nhà thường xuyên hơn cho nên..... Chúng ta lại được ở với nhau.
   Ba ôm chúng tôi vào lòng, tôi đã rất hạnh phúc. Nói thật thì, tôi nghĩ...... Tôi cũng đã rất cô đơn.
                                                        Buổi tối hôm sau.....
- Mẹ ơi! Bạn ở bên đường lạ lắm mẹ à! Bạn ấy toàn ăn tối ở đền thờ không à!
- Vậy hả? Rủ bạn ấy về nhà nếu con gặp bạn ấy nhé.
- Dạ!!
    Tôi đã quen Mao ngay sau khi tôi vừa chuyển đến nhà mới.
- Bạn ấy đây này mẹ!
-...................
   "Cô ấy nhìn như thể đang đối chọi lại nước mắt vậy." Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Mao.
- Em là Mao, họ là Shin trong Shinjitsu (sự thật, thực tế) và từ Kanji của Cá (sakana).
- Không phải là Magyo sao?
- Em là Mao!!!
- Sao em lại ăn trên nhà thờ?
- Thì ăn ở đó tốt chứ sao! Em nghĩ Chúa đang cô đơn nên em muốn làm bạn ông ấy.
- Hở? Thế còn gia đinh em thì sao?
- Bố mẹ đang làm việc vì em nên họ rất hay về trễ. Bố mẹ em tuyệt vời lắm!
- Thật sao?
- Bữa tối có rồi đây!
- A! Tới giờ em phải về rồi!
- Mao! Sao em không ăn ở đây đi?
- Hả? T..... Tại sao chứ?
- Còn hỏi tại sao nữa! Vì đồ ăn ngon chứ sao!
- Nếu anh đã nếu vậy thì...... Xin lỗi vì làm phiền gia đình anh.
Từ đó, Mao như bước vào cuộc sống của chúng tôi vậy. Trước khi nhận ra, có vẻ như em ấy đã trở thành một phần trong gia đình tôi.
- Nhà của anh vui vẻ thật đấy! (Cười)
Đó là lần đầu tiên tôi thấy em ấy cười.
- Còn nhà em thì yên tĩnh lắm.
- Thật ra anh đã luôn ước nhà anh được như thế này.
Sự thật là như vậy, tôi đã ước, và mọi người đã hứa rằng..... Chúng tôi sẽ lại được bên nhau, lại được cùng nhau nở nụ cười một lần nữa.... Đó là tại sao sau khi ba mẹ tôi qua đời và mọi người chuyển đi, tôi bắt đầu đi làm, mặc dù vẫn đi học. Chỉ có một lý do duy nhất..... Tôi không muốn ngôi nhà này biến mất.
- Ắt-xìii. Chắc tôi phải về nhà quá, tôi nhức mắt không chịu nổi nữa rồi!
- Lại vì em gái cậu hả? Tôi cũng sẽ về cùng với cậu luôn, tôi cũng mệt lắm rồi!
- Em gái của tôi hả?..... Chắc là cậu nói đúng. Hừ, tôi đau mắt quá!
Em ấy không được hoà thuận với bố lắm nhỉ? Chuyện này hình như mới xảy ra gần đây thì phải. Nhưng mình cũng khá an tâm khi mẹ kế em ấy chuyển đến đây sống. Mỗi khi mình gặp khó khăn, Mao lại xuất hiện ở khu hàng xóm, có thể nói là em ấy muốn giúp tôi. Nhìn cảnh em ấy ngồi ăn ở đền thờ một mình, làm tôi nhớ đến lúc em ấy còn nhỏ. Nên tôi đã bảo em ấy hãy qua nhà tôi như lúc trước, tôi nghĩ như thế sẽ làm em ấy cười.
- Em gái tôi gửi tin nhắn là không tìm được khăn, không biết em ấy đã tìm được chưa? (Đang ngồi nói chuyện trên xe điện)
- Thật ra thì em ấy có tìm kĩ không vậy?
- Này! Cậu có biết là cậu đang cười không? Mặc dù cậu đang lo cho em gái mình? Em gái về làm cậu vui đến vậy cơ à?
- Cậu nói cái gì vậy? (Chạy lại cửa kính xem)
Tất nhiên là tôi cũng vui, vì mình còn có thể lo cho người khác. Đây có thể không phải là cách nói xuôi tai nhất, nhưng...... Dù thế nào thì tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Khi tôi nghe Hina muốn về nhà, tôi cứ dọn dẹp phòng em ấy như thằng ngốc vậy. (Bước xuống xe và đi bộ về).
- Cho tôi ba cái bánh cream puff......... Tôi nghĩ lại rồi, cho tôi 10 cái đi!
Tôi mua nhiều bánh cream puff hơn bình thường, kể cả những thứ như thế này cũng hay đấy chứ!
Về đến nhà.......
- Anh về rồi đây!
- Mừng anh về!
- Có chuyện gì vậy? (Bước vào phòng)........ Cái quái gì vậy!?
- Em vẫn chưa tìm được cai khăn nào hết! (Bãi chiến trường)
- Anh đã bảo trong tin nhắn là trong tủ bên phải mà!!!
- Vậy hả? Em không hiểu đoạn "bên phải"..
- Thế thì em phải nhắn cho anh biết chứ! Aaa... Anh đã có ý định là bình tĩnh cơ đấy, thế mà nhiều lúc em lại làm anh điên hết cả đầu!!!
- Ý anh bình tĩnh là sao?
- Anh có mua mấy cái bánh này!
- Nhưng bánh đó ngọt mà!
- Hả? Em không thích đồ ngọt! Em phải nói bao nhiêu lần nữa!
- Không phải con gái ai cũng thíh đồ ngọt sao?
- Anh nghe cái đó ở đâu thế? (Nói lẹ)
- Vậy thì ít nhất em cũng phải chia cho người thân chứ, hôm nay em về nhà đúng không?
- Đúng! Anh sẽ cô đơn cho xem, em có thể ở lại nếu anh muốn.
- Cô đơn? Anh á?..... Thật ra thì có, nhưng chỉ một chút.... Là những gì gia đình em đang nghĩ đấy. Đây, gọi đi!
-........... Alo, ba hả? Con Mao đây. Xin lỗi vì hôm qua con lại bỏ đi như vậy, anh Hiro kêu con qua nhà ảnh ngủ ấy mà.  Hôm nay....
- Con thích ở nhà Nakamura đúng không? Con lúc nào cũng ở đấy! Nếu muốn thì con không cần phải quay lại đâu.
-.....
- Mao? Em sao thế?
- Dạ? Không có gì, em chỉ định đi lấy cặp thôi.
   Mao cư xử kì lạ quá, hay là làm bố giận rồi? Tuy em ấy không nói gì nhung soa mình vẫn cảm thấy lo quá, phải gọi điện cho chú ấy mới được.
-.......... Chào chú! Là Nakamura đây ạ, cháu xin lỗi vì hôm qua.
- Mao ổn không cháu?
- Dạ, tất nhiên là có rồi ạ.
- Nếu Mao không sao thì nó có thể ở đó một thời gian không? Đừng lo, chú sẽ trả phí cho cháu.
-......... Sao chí cứ như vậy mãi thế???? Bíp.
   Đó có phải là những gì chú ấy nói với Mao lúc nãy không? Chúng ta phải đến chỗ ba em ấy để em ấy nói chuyện, phải cho em ấy biết mình vẫn còn nơi để về, vẫn còn có người lo lắng, vậy mới là người ba chứ.
- Mao! Ở tạm nhà anh một thời gian đi!!
   Hả? Mình đang nói gì thế này?
- Gì cơ? Em không sao! Em hoà thuận với họ lắm!
- Thế thì ăn tối ở đây đi!
- Tại sao chứ?
- Vì đồ ăn ngon chứ sao!
-........ Huuuuuuuuu
- Sao vậy? Em muốn ăn bánh hả?
- Em không muốn ăn bánh, em muốn ăn tối.
   Đêm hôm đó, Mao quay về chỗ ba và quay lại với 1 chiếc túi to. Mọi chuyện thật tự nhiên, cứ như em gái tôi mới về nhà vậy. Trước khi đi, ba Mao đưa tôi một sắp tiền và nói "cho tháng này", tôi cũng không muốn nói gì thêm nữa.
- Mừng em về nhà, Magyo!
- Em là Mao! Em về rồi!
                                                       Ngày hôm sau, buổi chiều....
- Này! Đi uống với bọn tôi đi!
- Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi phải về sớm.
- Lại em gái nữa sao?
- Ừ!
                                                                 Về đến nhà.....
- Anh về rồi!
-...............
- Anh về rồi? Câu "mừng về nhà đâu rồi nhỉ"?
-.........!! Cái mùi khủng khiếp gì thế này? Không lẽ......
- MAO!!!
* Nằm chình ình*
- Mao! Em sao vậy? Có chuyện gì trong nhà bếp à?
- KHÔNG! Đừng lại gần chỗ đó! Em đang làm thịt bít tết và hamburger!
- Hả?
* Một hoá chất gì đó chảy ra trong đồ ăn*
-......... Đây là thịt sao? Măm....... RẦM!! (Xỉu)
- Anh sao vậy? Dở lắm sao? Măm........ RẦM!! (Xỉu)
- Em nấu ăn tệ thâtk đấy! Mùi thật kinh khủng!
- Đó là lần đầu tiên em nấu mà! Làm sao mà tránh được!
- Hahahaha!
- Anh thôi đi!
                                             "-Tôi sẽ nấu thật ngon cho xem!"
       "Lần đầu tiên trong một thời gian dài, cho đến khi nước mắt lại rơi xuống...."
                                                              "Tôi cười."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro