Chương 1: Cô gái lẻ loi và chàng trai cô đơn
Sau những cú sốc đó, chúng tôi đã không thể nào bình tâm lại nhưng tôi đã nghĩ rằng nếu cứ buồn như vậy thì làm sao được, mọi chuyện giờ cũng đã qua rồi nên hai chúng tôi quyết định sẽ không buồn vì chuyện đó mà cố sống một cách vui vẻ.
Vài năm sau.......
Bây giờ tôi đã 17 tuổi, còn anh ấy, vì anh ấy lớn hơn tôi 4 tuổi nên bây giờ anh ấy đã đi làm trong một công ty thiết kế thời trang, dù đã lớn nhưng tôi ngày nào cũng qua nhà anh ấy chơi. Tuy đã lớn nhưng anh ấy tính tình vẫn rất trẻ con, năng động và rất quan tâm đến tôi. Và...
Hôm nay đã bắt đầu học kì II
- Ách-xì! Khó chịu thật đấy!
- Cậu lại hắt hơi nữa rồi kìa.
-Nhìn vào ánh sáng mặt trời toàn làm tớ bị hắt hơi thôi, bộ cậu không bị thế hả?
- Hoàn toàn không~
- Vậy, bố cậu sắp tái hôn rồi đúng không?
- Hửm? Bố tớ đã tái hôn rồi mà, lần trước tớ có nói cho cậu nghe, không nhớ sao?
- Ờ ha, cậu đã nói với tớ mẹ kế đã qua ở nhà cậu cùng với một đứa con riêng. Cậu biết không, tình huống của cậu rất giống một bộ tiểu thuyết trên mạng lắm ý!
- Hả? Cậu cũng coi mấy thứ đó sao? Ừm... Mà thôi, giờ vẫn còn sớm, tớ qua bên kia mua chút đồ, gặp lại cậu sao.
- Ừ, gặp lại sau.
Tôi khá hoà đồng với bạn bè cùng lớp. Còn ở nhà thì tôi rất ít khi thấy ba vì ông ấy đi làm về khá trễ, dù sao thì tôi cũng quý trọng những khoảnh khắc chỉ có ba và tôi. Vả lại, dạo gần đây tôi thích viết tiểu thuyết trên điện thoại rồi gửi nó đi, thú vị phết đấy! Nhưng dù sao tôi vẫn phải giữ bí mật với đám bạn.
-.........
- A! Chào, Hiro!
Tôi nhìn qua, một bộ vét đen với mái tóc gọn gàng cùng chiếc cặp hình chữ nhật, nhìn anh ấy thật đẹp. Anh ấy liếc tôi với vẻ mặt càu nhàu:
- Nè, cái ngôn từ đó là sao hả? Em là con gái đấy! Xem lại cách ăn nói của mình đi!
C-Cái......
- Sao anh cứ việc bé xé ra to thế hả, Hiro? Phiền quá đi! Và không phải anh ở đây vì công việc sao? Đi làm việc của anh đi!!
- Công việc của anh hả....... Ah! Còn khách hàng của anh nữa........ Ah......
- Đúng rồi đấy! Anh cứ đi đi!
- Hừ! Đúng là nhóc con!!!
- Auuuuu.... Auuuuuu... Đau em.....
- A! Này! Anh làm tóc em rối rồi đấy!
- Đó là hình phạt của em đấy!
Sau đó, anh ấy đã xoa đầu tôi, vẫn là cái xoa ấm áp ấy, thật ra thì anh ấy chạm vào tóc tôi cũng không sao. Tôi cũng không biết tại sao dạo này tôi hay quan tâm anh ấy nhiều hơn lúc trước. Lúc đó tôi nghĩ, tôi thà chết còn hơn nói với anh ấy là: "Em lo cho anh đấy, sống một mình và mấy chuyện khác nữa." Và thay vào đó, tôi hay đến chỗ anh ấy và xem anh ấy thế nào.
- Hị....Hị....Hị....
- Gì vậy? Nụ cười của anh kinh quá đấy!
- Ô hô! Hoá ra em cũng để ý đến bộ mặt tươi cười của anh à?
- Biết gì chưa? Em gái của anh sắp chuyển về nhà anh sống đấy! Anh vui quá!
- À.....
- Đúng rồi đấy! Thật là hoành tráng! Em nên cảm thấy hạnh phúc cho bọn anh đi chứ! A! Em cũng nên sang để chúc mừng nữa, anh sẽ mua bánh đấy!
- Em không thích đồ ngọt! Lại còn bánh á! Eooooooooo!!! Anh ghê quá!
- Em lại thế nữa! Anh đã bảo gì về cách ăn nói rồi hả?!
Hai người chúng tôi cãi nhau suốt cả đường đi, dường như lúc đó tôi đã quên tôi phải mua cái gì trong cửa hàng. Mà thôi, chắc cũng không mua gì quan trọng lắm đâu! Sau cuộc cãi vã đó, giọng anh ấy nhẹ hẳn rồi hỏi tôi:
- Dù sao thì, gia đình của em thế nào? Mẹ kế của em chuyển vào sống cùng rồi, đúng chứ?
-.......... Không phải chuyện của anh...
- Này! Anh thật sự lo cho em đấy, đồ ngốc!
- ..... Cô ấy là người tốt, không giống anh chút nào, em làm quen với cô ấy nhanh lắm.
- Gừuu! Em........
- Hẹn gặp lại!!!
Sau đó, tôi đã đi một mạch đến trường, một ngày vẫn trôi qua và tối đến.... Về nhà, đứng trước cửa, tôi nghĩ: "Đối xử với gia đình mệt thật, hôm nay mình lại về trễ nữa rồi." Tôi chần chừ mãi mới mở cửa vào nhà nhưng trong lòng vẫn còn hơi sợ:"Phù... Được rồi, vào thôi!"
- Xong rồi, xong rồi, con chó của em bé đó đứng ngoài mãi rồi nó mới trả lại quả bóng đấy!
- Con chó khôn thật nhỉ!
- Ba à, con cũng muốn có một con chó~~
Họ cứ nói chyện mãi mà không ai để ý đến tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng mở miệng:
- C... Con về rồi!
Chỉ với một câu nói đó, mọi người đều nhìn tôi, không khí đột nhiên im lặng, ba tôi đã không còn nở nụ cười như lúc nhỏ tôi về đến nhà, mẹ kế của tôi lên tiếng:
- ....... Mừng con về. Mao-chan, con ăn gì chưa? Con muốn ăn gì?
- A... Về chuyện đó thì....
"Ủa? Kia là..... Chỗ của mình mà..." Tôi nhìn vào chiếc ghế hồi đó chỉ có ba và tôi ngồi bây giờ đã có người thế vào chỗ đó, có lẽ ba không thích tôi ngồi chỗ đó nữa thì phải. Tôi ngậm ngùi một lúc lâu rồi:
- Con đã ăn ở ngoài rồi ạ...
- Hừ! Ít nhất con cũng phải gọi cho ba mẹ biết là con đã ăn ở ngoài rồi chứ.
-.... Con xin lỗi....
Sau đó, tôi bước nhanh lên phòng, nhớ lại khuôn mặt ba không hài lòng về tôi là tôi lại cảm thấy buồn. Đóng cửa lại, trượt xuống ngay cửa rồi suy nghĩ một lúc rồi tôi cảm thấy đói bụng nhưng nếu giờ này ra đường thì họ sẽ mắng tôi mất, nhưng tôi vẫn đứng dậy, thay đồ rồi bước ra cửa:
- Ba mẹ, con xin phép ra ngoài một chút.
Có lẽ những lời nói của tôi không chạm đến họ thì phải, không ai trả lời tôi, ngay cả đứa em đó cũng vậy, mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ, tôi không nói gì, vẫn bước ra cửa rồi đi qua tiệm tạp hoá mua một hộp bentou rồi chạy lại chỗ ngôi đền ngồi ăn. Hoá ra là vậy, ăn bentou ở tiệm tạo hoá không ngon gì cả, cứ nhớ lại cảnh em ấy ngồi lên chiếc ghế của tôi là tôi chẳng thể nào ăn nổi. Cổ họng tôi càng ngày càng nghẹn lại. Đau quá! Và tôi cũng không thể cảm nhận được mùi vị của thức ăn nữa..
Chắc có lẽ vì, tôi muốn khóc.
Ngay lúc đó, anh ấy cũng vừa đi làm về.
-.... Mao, em làm gì ở đấy vậy?
-..............
- Được rồi, thế đấy! Đi nào!
- Dạ? Đi đâu?
- Không nghe anh nói sao? Chúng ta sẽ đi ăn..... Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc?
- E-Em không có khóc.
- Ừ nhỉ, chắc là anh nhầm.
Anh ấy thấy tôi, nói chuyện với tôi, nắm tay và dắt tôi đi đên nhà hàng ăn, có lẽ đối với tôi như vậy đã đủ lắm rồi. Đến nhà hàng, tôi đã gọi rất nhiều đồ ăn nào là hamburger, bít tết, trứng cuộn và cả cá hồi sốt nữa
- Không phải em ăn hơi nhiều quá sao?
- Có sao đâu, em đang ở tuổi mới lớn mà, vả lại bít tết và hamburger là món em thích nhất, nhoàm nhoàm nhoàm...
- Thế thịt mẹ kế em làm thì sao? Có ngon không? Em có nấu cùng bà ấy không? Có hạnh phúc không?
- Sao anh cứ hỏi em mấy câu kiểu này thế?
- Không có gì, chỉ là em của anh đổi ý rồi, em ấy sẽ không về nữa.
- A...... Tại anh ích kỷ quá chứ bộ, đó là lý do đấy.
- Em nói gì hả?
Thật ra, mình trêu anh ấy vì anh ấy quá phấn khích về việc em gái quay trở lại. Sự thật thì, mình rất ghen tị với em của anh ấy. Ah.... Món bít tết này ngon quá, dạo gần đây mỗi lần tới giờ ăn là tôi lại căng thẳng đến nỗi không thể cảm thấy mùi vị của gì cả. Bữa ăn này... Ngon quá!
- Đây này.
Tôi không thể nào cầm được nước mắt của tôi nữa. Anh ấy lau nước mắt cho tôi một cách nhẹ nhàng:
- Hình như em không hay đem theo khăn tay nhỉ.
- Em xin lỗi. Anh không phải lo đâu, anh biết không, em không còn nơi nào để về nữa, nơi chốn của em giờ đã không còn nữa.
- Thế thì sao em không quay về chỗ của anh?
- Hả? Đến chỗ của anh là ở đâu?
- Còn ở đâu nữa, tất nhiên là nhà anh rồi. Nếu ba em còn lo lắng thì anh sẽ gọi ông ấy.
- Anh định làm gì thế? Em không thể hiểu nổi, anh ghê quá! Lẽ ra anh phải nói những câu đại loại như "không phải đâu" để an ủi em chứ.
- Vậy là sao? Bây giờ có đi không? 5...4....3...2...
- Ah....E...Em sẽ đi!
Rồi tôi đã về nhà của anh ấy.
- Phòng của em gái anh khá là gọn gàng, em có thể ngủ ở đó.
Cái bàn ăn đó, anh ấy đã mua cái mới rồi sao? Có lẽ anh ấy không muốn nhớ lại những kí ức đó nữa chăng?
- Em đang làm gì thế?
-........ Vậy những việc em cần làm chỉ là...... Ở gần anh thôi đúng không?
- E..Em nói cái gì? Đi ngủ đi! Anh không kêu em vì chuyện đó, cứ thư giãn đi!
- Em chỉ hỏi như thế vì lúc nào anh cũng nhu vậy thôi.
- Em nói gì anh không hiểu, đi ngủ đi!
Rồi tôi kéo nhẹ áo anh ấy nói:
- Nếu anh thấy cô đơn và không có ai nói chuyện thì cứ nói với em.
- Ngủ ngon! C-cảm ơn nhiều! ( Chạy biến)
Tôi đã vào phòng của mình và trong lòng rất vui sướng, nhưng trước khi ngủ tôi không quên làm điều này:
"Tối hôm đó tôi ngủ rất nhanh dưới chiếc chăn ấm áp, tôi cũng thấy hơi bất ngờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro