Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Think of it like an army


[WARNING: 18+++] Dù đã nhấn mạnh trong introduction rồi nhưng mà mình khuyên các bạn vẫn nên chuẩn bị tinh thần nhé T_T

____


Một cái burger ở 1 bên tay, và một cái điện thoại dùng một lần ở bên tay kia. Taehyung đang giơ chúng trước mặt cứ như là đang cân đo đong đếm 2 bên vậy. Lúc này cậu phải chọn làm 1 trong 2, và cậu cứ chật vật không biết nên chọn bên nào. Ngồi bên lề đường, bó gối đằng trước nên cái quần tây của cậu bị xô lên, để lộ 2 cổ chân, cậu có thể nhận thấy rằng mình đang thu hút nhiều sự chú ý. Dù được đảm bảo nhưng cậu không thể cứ ngồi trong quán ăn được bởi thế thì quá liều lĩnh. Khả năng bị nghe lén là rất cao. Có thể đó chỉ là tự huyễn hoặc thôi, cậu không rõ. Nhưng cậu rất rõ một điều là mới có một ngày thôi và cậu không thể liều mạng làm bậy được. Bị bắt gặp liên lạc với sở cảnh sát trong tình trạng thức ăn dính mép, trong lúc 1 tên buôn của tổ chức ngồi cách cậu 2 bàn đang nhìn cậu chằm chằm; Taehyung nghĩ là nếu có ai đó mắc phải cái sai lầm ngớ ngẩn như thế thì đó chắc là cậu. Đó là lý do mà cậu đang ngồi co ro bên cái cột máng xối nước như một tên ăn mày mà ai đi ngang qua cũng phải nhìn.

Sau khi rời cuộc họp ngày hôm qua thì cậu đã được sắp vào ở một căn phòng nhỏ tạm thời. Đó là nơi cậu sẽ ở đến khi có lệnh mới, cái toà nhà đã trở về đúng mục đích ban đầu của nó, một cái nhà trọ. Căn phòng không hơn gì của một cái nhà nghỉ rẻ tiền, nhưng cậu không chút bận tâm. Chỉ cần một nơi để trú cho hết ngày, cho tâm trí cậu được sắp xếp lại và nghĩ ra kế hoạch tiếp theo. Việc đầu tiên cậu đã phải làm sau khi rời khỏi toà nhà sáng nay là mò mẫm những con đường còn chưa quen của quận Mapo. Cậu phải định vị được 2 chỗ, 1 là cửa hàng tiện lợi và 1 là quán ăn. Cậu cần phải có trong tay một cái điện thoại rẻ tiền dùng 1 lần, cái mà chỉ cần vứt đi sau khi dùng xong, như một cái bao cao su vậy. Chi phí cho những cái điện thoại như thế sẽ được cấp bởi sở cảnh sát, nhưng chúng cũng chẳng tốn bao nhiêu. Cậu đã mua 1 cái, cũng đã đi mua một ít thức ăn, và giờ là lúc thực hiện kế hoạch.

Nhưng Taehyung quá sợ hãi để có thể làm thế, quá ám ảnh. Có vài thứ chết tiệt cần cậu phải báo cáo, nhựng cậu không biết sẽ phải nói cái gì, phải nói như thế nào.

Taehyung hạ cái điện thoại xuống đùi một lát rồi mở giấy gói burger ra để có thể gặm 1 miếng. Nó còn quá nóng đến nỗi miệng cậu như bị bỏng, và cậu nếm được cái hương vị mằn mặn của thịt chiên trên đầu lưỡi. Cậu thậm chí còn chả nghĩ đến chuyện có một bữa sáng đủ chất ngay lúc này. Cái cậu muốn không phải là 1 món dễ nuốt hay tốt cho sức khoẻ gì, nhưng nó nóng, đầy đường và chất béo đủ để làm cậu cảm thấy no. Còn lựa chọn nào tốt hơn là một miếng thịt chiên kẹp giữa phô mai, nước sốt và xà lách chứ; một cái động mạch biết đi thật sự? Cái loại thịt mà Namjoon bảo là sẽ làm tắc nghẽn mạch máu nếu cậu chỉ ngồi 1 chỗ cả ngày. Nhưng cậu không quan tâm cái chuyện bá láp ấy ngay lúc này. Sau khi bỏ ra cả buổi chiều và tối qua chỉ để quá lo lắng đến nỗi không thể ăn được gì, dạ dày cậu giờ đang rỗng tuếch và đau nhói lên. Quá khó để nuốt trôi khi mà trong đầu cậu chỉ toàn những việc đã xảy ra trong buổi họp. Chỉ cái suy nghĩ đó thôi đã đủ làm cho bụng dạ cậu bồn chồn, cảm giác lỏng lẻo và nhờn nhợn như là chúng sẽ trào lên lại miệng cậu vậy.

Kệ mẹ nó sức khoẻ đi, cậu đang phải sống trong quỹ thời gian hạn hẹn. Nếu cậu chuẩn bị làm hỏng chuyện và bị thắt cổ chết thì cậu nghĩ là một cái cheeseburger cho bữa sáng cũng chẳng nghĩa lý gì so với cái nghiệp lớn này.

Cậu đã phải nôn mửa nhiều lần ngày hôm qua, thậm chí kể cả khi bụng rỗng, cho ra không gì khác ngoài cái dịch mật nóng và chua làm cay hết cả mắt mà mũi cậu. Kết quả là Taehyung đã tỉnh dậy trên sàn nhà tắm sáng nay, lạnh buốt, đầu và dạ dày thì đau. Tóc đẫm mồ hôi và áo sơ mi thì ướt, dinh dính vào da cậu nhớp nhúa. Thật hạnh phúc khi được tắm rửa trong cái buồng tắm nhỏ này, tuy nước nóng có làm cậu cảm thấy hơi yếu và chóng mặt. Cậu đã thay bộ đồ từ trong cái túi xách nhỏ mà Lim đã khuyên cậu mang theo bên mình. Taehyung đâu có khờ. Cậu biết là cái túi đã được lục soát kĩ càng trong lúc cậu bị bắt đứng trong sân trước như gia súc bán đấu giá vậy. Nó đã được kiểm tra xem có thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí không, đó có thể là dấu hiệu nhận biết là cậu không phải là người như đã khai báo. Cái người đã kiểm tra đó sẽ không tìm thấy gì khác ngoài mấy cái áo sơ mi và quần tây, vài đôi tất cuộn lại và quần lót, cùng một cái túi zip nhỏ chứa dụng cụ vệ sinh cá nhân. Taehyung không biết mình phải ở trong cái nhà trọ này thêm bao lâu nữa, cùng với những người mới khác. Cậu chỉ biết là mình sẽ phải ở lại đây, trừ khi được ai đó để mắt đến và đem cậu ra ngoài.

Ai đó như Jungkook chẳng hạn?

Thậm chí ngay lúc này, gần 1 ngày sau sự viếc ấy, cậu vẫn chưa tin được những gì đã xảy ra trong sân trước. Cậu không thể tin rằng The Boy đã bước thẳng đến chỗ cậu và tỉnh bơ nói chuyện với cậu; có một cái cảm giác khó tả toát ra từ cậu ấy. Taehyung không thể chắc rằng đó chỉ là sự thân thiện giả vờ mà cậu ta dùng để gây thiện cảm với từng người tay sai để biến họ thành nô lệ của mình hay là cái gì đó khác. Chẳng phải sự chú ý của cậu ấy có chút... mạnh mẽ sao? Hay thậm chí có thể nói là hồ hởi? Taehyung không muốn giả định là như thế, nhưng khi nhìn lại cuộc gặp gỡ đó thì cậu cảm giác y như là đang bị tán tỉnh ấy. Cái ý nghĩ đó làm cậu ngồi quắn quéo bên lề đường. The Boy tán tỉnh cậu hả? Nồ, chắc là cậu chỉ nhìn nhầm thôi. Jungkook chỉ đơn thuần là đang cố tạo ấn tượng với người dưới trướng mình thôi, như cậu ấy hẳn cũng đã làm thế với gần hết số người trong cuộc họp ngày hôm qua. Nhưng cái cách ánh nhìn của cậu ấy cứ lướt trên người cậu; đôi môi của cậu, xuống cơ thể của cậu, nó cứ cảm giác như Jungkook đang 'địa hàng' cậu chứ không chỉ là quan sát. Cứ như là cậu ấy đang lột đồ cậu trong tiềm thức ấy.

Cả cái cách mà cậu ấy đặt tay lên đầu gối của cậu và nở nụ cười với cậu trong lúc Do đã nằm chết trên cái bàn cách đó vài thước...

Taehyung ngưng nhai giữa chừng, cái hỗn hợp của bánh mì và burger bỗng trở nên quá đặc và quá dầu mỡ trên đầu lưỡi. Dạ dày của cậu lại một lần nữa bị xóc lên, và cậu nhắm mắt lại cố hết sức nén nó xuống. Cậu cần phải thôi nôn mửa và run rẩy không thì cậu sẽ không bao giờ làm được. Có thành viên nào của Haedogje Pa lại hành động như thế này không chứ? Nếu cậu không cố mạnh mẽ lên thì sớm muộn cũng bị đá ra khỏi đám lính mới thôi, cậu chỉ biết như thế. Mọi công sức cực khổ của họ sẽ không đem lại gì cả chỉ vì cậu quá nhát gan để chịu đựng nó. Namjoon cũng đã từng trải qua những chuyện kinh khủng vậy, anh ấy đã bảo cậu thế mà. Anh ấy hẳn là đã chứng kiến những thứ còn kinh khủng hơn, ôi quỷ thần ơi anh ấy đã từng bị đâm trong lúc đang thi hành nhiệm vụ đó. Thế nghĩa là cậu cần phải cố gắng hơn nữa.

Nhưng cái khung cảnh mà gương mặt của tên Do chuyển thành màu đỏ tái mét, rồi cái âm thanh bị bịt miệng từ cổ của hắn, đó là cái mà Taehyung sẽ không thể nào quên được trong một thời gian dài. Có thể là không bao giờ. Nó sẽ làm cậu thức giấc nửa đêm như là quá khứ của anh Namjoon vậy, và cậu cũng sẽ nghe lại những âm thanh đó mỗi lần chìm trong im lặng.

Sau vài giây kinh khủng khiếp chờ đợi thì cuối cùng dạ dày của cậu cũng bình thường trở lại, tất cả những suy nghĩ về Do lùi về sau phần tối của não. Cậu nuốt hết cả miệng thức ăn và mở mắt ra nhìn sang bên kia đường. Taehyung ý thức rõ ràng ràng cậu đang thu hút nhiều sự chý ý. Tất nhiên là người đi đường qua lại sẽ phải nhìn cậu rồi, một người mặc suits ngồi bên lề đường. Cái người cạnh bịch thức ăn nhanh, một tay cầm burger còn tay kia cầm điện thoại. Taehyung biết là chính cậu cũng sẽ không lờ được cái cảnh ấy nếu đang đi trên đường, khó mà làm ngơ được. Điều đấy nghĩa là cậu không thể ngồi ở đây cả ngày được; cậu phải nhanh chóng làm cho xong việc thôi.

Taehyung gặm thêm 1 miếng burger trong lúc ấn nút gọi điện và nhanh tay ấn cái số mà namjoon đã buộc cậu phải nhớ. Không phải số của sở cảnh sát, thậm chí không phải là một số điện thoại riêng. Không, đồng đội của cậu cũng có 1 cái điện thoại dùng 1 lần này bên mình dùng cho mục đích này đây. Một số điện thoại mà không bao giờ thay đổi, nó được gài thiết bị để thu âm lại từng đoạn hội thoại mà họ gọi. Cậu đưa điện thoại lên tai, miệng nhai thức ăn trong khi mắt nhìn dọc cái vỉa hè. Mất gần 3 giây chờ đợi trước khi đầu dây kia phát ra 1 tiếng nhấc máy, và cậu nuốt thức ăn ực 1 phát.

"Nói với anh anh đi", giọng của Namjoon có hơi nặng nhưng chưa đến mức lỗ mảng. Thẳng thắn. Anh muốn có câu trả lời và anh hiểu rõ là không ai trong 2 người có nhiều thời gian để nói. Thế nghĩa là Taehyung cũng cần phải nhanh gọn nữa.

"Em vào rồi", cậu trả lời, mắt nhìn 1 chiếc xe chạy rề rề trên con đường trước mặt.

"Vào rồi hả? Nói cho anh đi Taehyung. Cho anh thông tin nào."

"Ý em là em vào Haedogje Pa rồi. Nam muốn tóm em, hắn cực kì muốn em làm việc cho hắn luôn, nhưng lạy chúa hắn đã không thành công. À không, em nghĩ là mình vừa có chủ nhân mới rồi."

"Ai?"

"The Boy"

"The...chết tiệt, Taehyung, anh cần cậu nói lại 1 lần nữa. Cậu vừa bảo là The Boy hả?". Cậu khẳng định với 1 âm thanh nhẹ và 1 cái gật đầu, thậm chí khi mà người đồng đội của cậu còn không thể thấy. Taehyung gần như là có thể cảm thấy dòng suy nghĩ của anh tuôn trào sau câu nói, cố gắng nạp mọi thứ vào đầu. "The Boy chọn cậu để...để làm gì cơ, tay sai riêng của hắn à?"

"Vâng, em khá chắc rằng cậu ta chọn em. Nghe này Namjoon, em biết nghe có vẻ điên rồ, chính em còn không tin nổi nữa mà. Em chỉ đang đứng ở 1 cái sân chó chết nào đó lạnh teo mông, xong em nghe mấy tiếng xầm xì và khi em xoay đầu lại thì cậu ta đã đứng ở đó rồi."

Taehyung ngưng nói 1 lát để cố sắp xếp lại suy nghĩ trước khi tiếp tục. Cậu không thể diễn tả hết cái cảm giác mà mình có khi thấy Jungkook đứng gần mình như thế. Thở chung một bầu không khí, nhìn trực tiếp cậu ấy chứ không chỉ là qua 1 tấm ảnh nữa. Cao gần bằng cậu, và đem lại cảm giác khác hoàn toàn so với lúc quan sát qua những tấm ảnh trong trụ sở, sự hiện diện của Jungkook rất có sức nặng, cứ như là có 1 nguồn năng lượng phát ra từ người cậu ấy theo từng đợt sóng vậy. Những đợt sóng lạnh lùng, băng giá như gió đông. Nhưng cái nhếch mép cười trên gương mặt của cậu ấy thì không lạnh lùng tí nào, không hề. Nó thậm chí còn ấm áp, hot nữa là đằng khác. Chào đón. Cùng với cái tia sáng loé lên từ đôi mắt cậu ấy, nó còn muốn thể hiện cái gì đó khác nữa nhưng Taehyung không nghĩ đến điều đó ngay lúc này.

"Tên đó bước lại chỗ em, hỏi vài câu về em. Không biết Lim, cũng không có vẻ là quan tâm."

"Chúng ta hẳn là đã đánh lạc hướng hắn bằng Lim rồi. Ông ấy đủ quan trọng để luồn cậu vào, nhưng chưa đủ để được mấy tên chức lớn biết tới đâu."

"Em không biết lý do The Boy chọn em giữa đám lính mới nữa. Em không phải là tên cứng nhất bọn. Em chỉ đứng hút thuốc và run rẩy nhưng cậu ta chọn em. Khi cậu ta hỏi có ai để mắt em chưa thì em bảo là Nam, và cậu ta... cậu ta trông không hài lòng vả bảo là Nam không thể có được em."

"Dấu hiệu của sự bất mãn hửm?"Namjoon hỏi, đầu bút lướt trên mặt giấy bên đầu dây kia. Taehyung giải thích là cậu không nghĩ rằng Jungkook cũng thân thiện như thế với những người khác. "OK, nhớ báo cáo nếu có bất cứ thay đổi nào. Tiếp tục đi."

"Phút trước em còn đứng ở ngoài lạnh gần chết thì phút sau em đã đứng trong 1 cái phòng họp với mấy tên cấp cao trong vùng rồi, và nó... như shit, Namjoon, kinh con mẹ nó hãi. Cậu ta thẳng tay giết một người trước mặt em luôn, Do Seunghoon ấy. Cái lão có mấy cái hộp đêm ghê tởm đầy thuốc phiện lấy từ Park Myungsoo. Đã từng có tiền sử bạo hành và cố ý hiếp dâm. Giờ thì hắn thoát tội vĩnh viễn rồi."

"Anh biết là mọi thứ sẽ đáng sợ lắm, nhưng cậu vẫn đang nói chuyện với anh đây này. Thế nghĩa là cậu đang làm tốt lắm, Taehyung. Anh đã bảo là cậu sinh ra để làm việc này mà đúng chứ?"

"Lạy chúa, Namjoon, hiếm hoi thôi. Em còn không biết làm sao em vẫn còn nói chuyện với anh được. Em đã nghĩ là em sẽ đứng tim mà chết ngay giữa buổi họp đó rồi. The Boy ấy, tên đó... Taehyung ngưng nói giữa chừng, gặm lấy môi dưới. Chính xác là cậu định nói cái gì với Namjoon chứ? Chính cậu còn không ý thức được nữa. Tên đó... đáng sợ? Tên đó... bệnh hoạn? Hắn... ưa tán tỉnh? Sau vài giây im lặng thì cậu đã chọn được một từ. "Cậu ta nhẫn tâm thấy mẹ luôn ấy. Tất cả những gì mà em có thể báo cáo lúc này đó là đang có một cuộc thanh trừng diễn ra, như anh nói vậy. Cuộc họp của The Boy gồm những người trong đế chế của Jeon, và nếu cậu ta thấy rằng họ chưa đủ trung thành thì cậu ta sẽ trừng trị họ. Đa số chỉ là phạt thôi, nhưng cậu ta cũng đang bào đi từng người một. Cậu ta muốn lọc ra những người tốt nhất."

"Cho chính hắn hay là cho ông Jeon?"

"Lúc này thì có vẻ như là cả 2. Đa số những người trung thành với ông Jeon nhất cũng là đồng minh của cậu ta, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Mấy tên buôn nhãi nhép có thể không quan trọng ngay lúc này, nhưng The Boy thông minh đấy. Hắn biết rằng nếu số đông về phe hắn thì người cầm đầu của chúng cũng thế. Những người thân cận của hắn không thể sai bảo thuộc hạ được nữa nếu những người đó đều là con rối của hắn."

"Giải thích rõ hơn cho anh nghe nào Taehyung. Cậu biết rõ cái quỉ này hơn tất cả bọn anh mà."

"Nó, ờm, anh cứ nghĩ nó giống như là một quân đội vậy đi". Taehyung giải thích, động đậy trên lề đường. Mông của cậu đã trở nên mất cảm giác vì cái nền xi măng lạnh. "Một hệ thống quân đội phát xít. Ở trên cùng là người chỉ huy độc tài, đó là ông Jeon. Người thừa kế ngôi vị của ông là The Boy. Rồi dưới họ là những vị trí quyền lực thứ cấp. Đó là các thuộc hạ của của ông Jeon, những người tướng lĩnh. 1 hoặc 2 người cho từng quận. Và những người tướng lĩnh đó lại có vài phụ tá. Những người như Nam, như Lim, đại loại thế. Những người phụ tá đó điểu khiển đội quân của các má mì và những tên buôn cùng với những tên nhãi nhép ngoài đường. Như em này."

"Rồi, anh theo kịp rồi."

"Nếu The Boy điều khiển được những tên phụ tá, tức là hắn điều khiển cả quân đội. Còn hắn chiếm luôn cả những người tướng lĩnh thì những tên đó không còn giá trị gì. Lúc này thuộc hạ của ông Jeon đang mất dần người ủng hộ, và chỉ những người mà The Boy tin tưởng mới có thể lấy lại được số người đó. Còn những người hắn không tin tưởng thì sẽ bị loại ra vĩnh viễn."

"Một cuộc thanh trừng theo hệ thống, The Boy thật sự đang lọc sạch nhỉ. Có thể là thông minh đấy, nhưng anh ngờ rằng cuộc chuyển ngôi này sẽ không êm ái gì đâu," Namjoon nói, và Taehyung nghe thêm nhiều tiếng bút viết ở bên đầu dây kia. "The Boy đang chơi một trò đầy rủi ro đấy."

"Hắn là con vương trên bàn cờ ngay lúc này. Hắn có thể chỉ nắm ít cổ phần thôi nhưng hắn đang tàng trữ nhiều quyền lực hơn."

"Anh không hề nghĩ là cậu biết chơi cờ vua đó Taehyung."

"Đổ lỗi cho cha của em đi, hoặc có thể là cảm ơn ông ấy", Taehyung vặn lại trong lúc nhìn xuống đường. "Hey, giờ em quay lại cái mớ hỗn độn ấy đây. Em sẽ gọi lại khi em có thông tin. Em không thể liều lĩnh gọi mỗi ngày được, kể cả là bằng 1 cái điện thoại tạm thời. Chưa thể, sau khi em lấy được lòng tin thì còn được nhưng em cũng không phí quá nhiều cơ hội được."

"Nếu cậu không gọi điện được thì nhớ. Quán cà phê Cyber. Dùng cái địa chỉ mà bọn anh đưa đấy, và xoá hết dấu vết sau khi sử dụng xong."

"Vâng, chắc chắn em sẽ làm thế. Nói với mọi người là em sẽ thu thập thêm thông tin nhé."

"Giữ an toàn nhé người anh em. Bọn anh sẽ trông nom đường phố cho, còn cậu cứ tập trung vào giữ cái mạng và làm gián điệp tiếp nhé."

Taehyung kết thúc cuộc gọi và cậu hắt ra cái thở dài bị dồn nén trong lúc hạ điện thoại xuống. cậu nhìn đăm đăm vào màn hình, cái hình chữ nhật màu xanh lá nằm trong một khối nhựa đen. Nó là một cái thiết bị rẻ tiền xấu xí nhưng đủ làm tốt công việc rồi, y như cả tá cái điện thoại khác mà cậu sẽ cần mua dùng nữa. Cậu gặm thêm 1 miếng burger đã gần hết và cố nghĩ xem cái gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thôi, cậu nghĩ là mình cần phải trở về cái nhà trọ ngay. Cái suy nghĩ đó thông minh đấy bởi vì cậu không muốn mình biến mất quá lâu. Cậu không biết là ai sẽ xuất hiện lúc nào. Nhỡ lúc cậu đang ngồi đâu đó ngoài thường như một thằng ngốc thì The Boy xuất hiện thì sao? Thế cậu sẽ lỡ mất cơ hội gây chú ý rồi, đó là cái mà cậu phải làm. Cứ cho là lần đầu là ngoài ý muốn, nhưng cậu định sẽ dùng nó cho tương lai. Dù vì bất cứ lý do nào đã làm Jungkook chú ý đến cậu, Taehyung cần phải lợi dụng nó. Nó sẽ cật lực hỗ trợ cậu mở đường vào Haedogje Pa nếu người thừa kế lại muốn cậu ở bên mình.

Taehyung dồn miếng burger cuối cùng vào miệng trong lúc đứng dậy, ném cái mảnh giấy gói vo viên lại vào thùng rác gần bên. Cái gói giấy vẫn còn chứa khoai tây chiên và phần lớn số cà phê còn lại. Có vẻ hơi phí khi vứt chúng đi, và cậu tự hỏi người ăn mày cậu đi ngang qua lúc nãy còn ở đấy không. Đủ để làm cậu muốn biết, thế nên cậu giữ lại cái gói giấy và ly cà phê và bắt đầu đi dọc con đường. Cậu đút cái điện thoại vào túi quần một lát. Cậu biết chính xác mình nên vứt nó ở đâu.

Ngay khi cậu vừa đi tới góc đường thì trong đầu bỗng loé lên một suy nghĩ, một suy nghĩ khá bất an.

Nhỡ đâu Jungkook muốn có cậu theo một cách khác? Nhỡ nó không chỉ là về chuyện làm tay sai? Nhỡ đâu Jungkook muốn... muốn 'nện' cậu? Ngón tay của Taehyung bấu vào cái túi giấy gần giống như là một cái siết tay. Thế thì làm sao cậu có thể nói không được? Cậu có nên từ chối không? Namjoon đã bảo là cậu sẽ phải trải qua nhiều chuyện tồi tệ chó chết để sống sót; những chuyện đó có bao gồm chuyện trở thành một món đồ chơi tình dục không? Taehyung không biết, nhưng nghe có vẻ hợp lý. Chả phải tốt hơn là cứ hạ mình dưới người thừa kế trẻ tuổi đó nếu việc đấy có thể giúp cậu thâm nhập vào sao? Chuyện đó giải quyết khá đơn giản mà. Không giống như Namjoon và vết sẹo bị dao đâm ấy. Một suy nghĩ khác lại chạy qua đầu cậu, đột nhiên đến mức cậu không thể kiềm nó lại được.

Cái đấy có xem là tệ không? Để Jungkook làm tình với mình thì có được tính là tệ không?

Taehyung gặm gặm môi dưới của mình trong lúc rẽ xuống đường. Cái đấy không phải là thứ mà cậu định sẽ nghĩ về nó. Thật ra thì cậu nên ngưng nghĩ là chuyện như thế sẽ xảy ra đi thôi. Tất cả những gì mà cậu nên nghĩ đến là làm thế nào để giữ thân phận và giữ được an toàn mà vẫn tìm được thông tin chính xác. Cho đến lần gặp Jungkook tiếp theo thì cậu thậm chí không nên nghĩ về cậu ta nữa. Người thừa kế khả năng lớn là đang ở bên kia thủ đô ngay lúc này rồi, khuất tầm mắt và khuất cả suy nghĩ.

Cách vài con đường là cậu tìm thấy người vô gia cư nọ. Ông ấy vẫn đang ngồi ờ cái chỗ ban sáng, không hề di chuyển kể từ khi cậu đi ngang lúc sớm. Trong tiết gió đông lạnh buốt như này thì ông ấy sẽ rét đến chết mất, cái chăn mỏng manh đó không thể nào giữ ấm cho ông nổi. Taehyung đi chậm lại khi đến gần ông, bỗng nhiên tự hỏi đây có phải là ý hay không. Cái gì đấy ở sâu trong tiềm thức bảo là cậu có khả năng làm ông ấy xấu hổ nếu giúp đỡ ông. Người đi đường sẽ nhìn ông, và hẳn là sẽ nghĩ xấu về ông. Nhưng rồi cậu nghĩ về Do. Điều đó làm cậu cuối cùng cũng đứng trước mặt ông ấy.

"Tuy không có gì nhiều nhưng ờm..." Taehyung liếm môi một cách ngượng ngùng trong lúc cậu đặt cái túi giấy và cốc cà phê xuống. cậu tránh ánh mắt của ông và đưa tay lên gãi cổ một cách lúng túng. Xong cậu nhớ ra mớ tiền trong túi áo khoác. Tiền thối lúc nãy. Vì thế cậu đút tay vào túi và bỏ những đồng xu vào cái lon thiếc cạnh đầu gối của ông. "Chỉ là giúp đỡ một người anh em thôi mà."

"Cầu chúa phù hộ cho con, con trai". Người đàn ông nói, và Taehyung ngước lên nhìn ông 1 lát. Khó mà đoán được tuổi thật của ông khi mà ông đã bị ảnh hưởng bởi cái tiết trời này và trở nên lão hoá từ cuộc sống đầu đường xó chợ. Ông có thể trạc tuổi cha cậu, cũng có thể là tuổi ông của cậu. Dù thế nào thì mái tóc đen của ông đã trở nên bạc đi nhiều chỗ rồi và làn da hồng hào của ông đã nhăn lại chằng chịt như tấm bản đồ, sự phát triển của những đường nứt và nếp nhăn không bao giờ bằng phẳng trở lại được. Môi ông hé ra để lộ khá nhiều những chiếc răng đã mất. Cái cảnh đấy có thể làm xấu đi nụ cười của ông nhưng Taehyung lại cảm thấy nó thân thiện hơn nhiều và dễ chịu khi nhìn vào hơn là hàm răng giả hoàn hảo của bọn lưu manh.

Cậu tự hỏi ông ấy và cả chúa trời sẽ nghĩ gì nếu biết cái việc mà cậu đang làm ngay lúc này. Gia nhập Haedogje Pa, sẵn sàng ra tay làm những chuyện tệ hại với mục đích tốt cho thành phố. cậu tự hỏi ông có biết rằng lý do duy nhất mà cậu quyết định làm thế này chỉ vì cậu cảm thấy tội lỗi bởi cái chết của Do ngày hôm qua. Có thể cậu không phải là người tận tay thắt cổ hắn đến chết, nhưng cậu cảm thấy như là mình đã có phần trong đó vậy, và cái cảm giác tội lỗi theo sau đó. Nhưng tất nhiên là cậu đã không nói gì cả. Không, cậu chỉ mỉm cười cái nụ cười giả tạo đã tập trước với ông ấy thôi.

Sau cùng thì cậu sẽ cần phải nhanh chóng làm quen với các xúc giác trên gương mặt của mình thôi.


_____xxx_____


"Tuyệ...tuyệt quá chủ nhân"

Jungkook đẩy hông về trước mạnh hơn một tí, đâm sâu hơn vào trong cậu ấy. Jimin cảm thấy thật nóng và ẩm ướt quanh dương vật của mình do hỗn hợp dầu bôi trơn và tinh dịch rỉ ra, đến nỗi từng cú nắc đều tạo nên một cảm giác cháy bỏng chầm chậm lan ra bụng dưới của cậu. Cậu chỉ có thể giữ thăng bằng trên 1 tay, để tay kia có thể với lên chạm vào mảnh kim loại nhô lên nằm ở giữa 2 mảnh xương bả vai của cậu. Chỉ là một mảnh mỏng thôi, nhưng đùa với nó cũng đủ rồi. Trong khi cậu mân mê sợi xích, những ngón tay kia co lại để bấu vào tấm ga trải giường.

"Tuyệt như thế nào hả Doll?"

Sau 3 ly rượu vang và cái người kia trèo lên đùi cậu rồi dụi dụi mặt vào cậu thì không mấy ngạc nhiên khi tình hình đã chuyển thành cái cảnh này nhanh như thế. Thường thì nó mất một khoảng thời gian cơ, một chút trêu ghẹo và đùa giỡn nữa, nhưng không phải đêm nay. Không, Jungkook mới chỉ về cái căn hộ áp mái chưa được nửa tiếng đồng hồ và quần áo của cậu đã bị quăng vương vãi khắp phòng rồi. Áo sơ mi của cậu vắt ở trên cái ghế nằm bọc da, quần tây thì nằm đâu đó dưới sàn nhà. Không có quần lót đâu cả. Jungkook gần như không có nhu cầu sử dụng quần lót, chỉ vướng víu thêm thôi.

Làm sao cậu có thể từ chối Jimin chứ? Khi cậu bước vào căn hộ thì cái người kia đã nằm dài trên cái bàn kính, cùng chai rượu vang đã khui chờ sẵn trong xô đá. Trên người không có gì khác ngoài 1 cái vòng cổ và chiếc quần lót bằng lụa cùng màu. Anh ấy đang đeo cái vòng cổ "ngoan"; nó là một sợi vải nhung màu kem luồn qua nhiều mắt xích bằng vàng. Không phải là mạ vàng mà thật sự là 24 karat vàng ròng, óng ánh dọc sợi xích ở trước cổ của anh. Chiếc vòng cổ "ngoan" có một cái tag bằng vàng khắc chữ "Doll" trên đó. Jungkook đã không nhờ đến một chuyên gia điêu khắc nào cả, mà muốn tự tay làm khi vừa mua nó hơn, ngồi kẹp giữa đùi của Jimin, tay cầm dụng cụ khắc để có thể chạm trổ từng chữ một lên mảnh vàng. Còn cái người kia thì ngồi xem cậu làm nên nó, phả từng hơi thở ấm áp lên cổ cậu, 2 tay choàng qua vai cậu để chơi đùa với những cái khuy áo sơ mi cậu đang mặc. Cái sự thật là chính tay cậu đã đánh dấu lên đó mang lại cảm giác ' hàng xịn' hơn nhiều.

Sở hữu tuyệt đối.

Cậu đã khắc 2 chiếc vòng cổ như thế cho Jimin. Một cái "ngoan" và một cái "hư". Và cái "ngoan" đang nằm quanh cổ anh ấy tối nay là dấu hiệu của một cái gì đó sắp xảy ra.

Jimin gục gặc đầu vào người cậu trong lúc vẫn còn nâng ly rượu vang trên tay. Sự chuyển động làm cái tag ánh lên dưới ánh đèn trần, và nó gần sáng như hàm răng của anh sau đôi môi đó vậy. Ôi chỉ là Jungkook đã không thể giữ được tự chủ, nốc cạn 3 ly trước khi lôi anh ấy khỏi đùi mình và kéo cái quần lót ra. Và rồi đến cái điệu nhảy vụng về của cơ thể và quần áo quấn lấy nhau trong lúc cậu cố chật vật để bế anh ấy sang cái giường ở tầng trệt. Jimin cứ cười khúc khích như say rượu ấy. Cái điệu nhảy này cậu đã quen rồi, nhưng còn cái điệu cười của Jimin, hoà với tiếng thở và ngọt ngào như thế, vẫn luôn làm cậu động lòng như lần đầu. Vẫn luôn nhóm lên ngọn lửa lan dần ở bụng dưới của cậu.

"Fuck", Jimin rủa, từng tiếng rên rỉ đứt đoạn thoát ra khỏi đôi môi của anh. "Chủ nhân, em đang bị r... rỉ ra rồi. Tấm ga giường sẽ hỏng mất."

"Xoay người lại nào Doll", Jungkook chỉ dẫn, rút nó ra khỏi người anh. Những khi khác thì cậu sẽ chỉ cần nắm kéo sợi xích thôi, nhưng lúc này nó chưa được gắn vào cái vòng kim loại đằng trước. Jimin làm theo, lật người lại nằm ngửa trên lưng và mở rộng 2 đùi ra mà không cần đợi bảo. Jungkook nắm chặt 2 đầu gối của anh và đẩy chúng hướng về phía trước để hông của Jimin được nâng lên khỏi giường. Rồi cậu nắm lấy 2 cổ chân của anh và đẩy mạnh. Cậu đè chúng lên tấm ván kim loại đầu giường và nhìn xuống người đang nằm dưới.

Jimin chỉ đơn giản là đang nằm đợi cậu, chân đã mở ra một cách hoàn hảo. Cái tư thế khó khăn này ép bụng của anh phải siết lại, làm cho cơ bụng anh nổi bật lên cùng với làn da vàng óng. 1 tay anh đang ở trên giường, những ngón tay víu chặt lấy tấm lụa trải giường. Tay còn lại đang quấn chặt lấy 'cậu bé' đang rỉ ra của mình. Anh đã không nói dối khi bảo là nó đang rỉ, có thể là anh ấy đã có hơi quá phấn khích một tí. Đầu dương vật của anh rỉ xuống từng giọt tinh dịch, một ít dây sang phía sau ngón tay. Jungkook quan sát anh di chuyển ngón cái quanh phần đầu đang sưng lên của mình, bắp đùi run rẩy trong lúc ấy. 'Cửa vào' và đùi trong của anh trở nên nhớt bởi dầu bôi trơn cùng những vệt tinh dịch rỉ ra ngoài cái lỗ đang co thắt của anh.

"Là... làm ơn đi mà chủ nhân, em đã ngoan ngoãn mà. Em xứng đáng được thưởng mà."

"Em muốn gì nào Doll?", Jungkook hỏi, gục đầu nhìn xuống Jimin. 2 má của Jimin ửng hồng và môi dưới của anh bắt đầu ửng đỏ lên ngay cái chỗ mà anh liên tiếp gặm và lại gặm xuống, ngay cái chỗ mà cậu đã mút và cắn nhẹ lên nó giữa 2 hàm răng của mình khi Jimin ngồi âu yếm trên đùi cậu.

"Đu... đút nó vào đi mà chủ nhân," anh nài nỉ, chân mày khẽ run khi anh nhìn cậu.

Jimin không có tí gì là xấu hổ. Sau nhiều năm ở trước camera thì anh đã không e ngại nữa. Không, Jimin có thể cực kì thẳng thắn khi nói về những ham muốn và nhu cầu của mình, đến Jungkook chưa bao giờ thấy chán phải nghe chúng. Cũng như cái sở thích vòi cha cậu để được quà vậy, Jimin cũng có cách riêng của mình. Anh ấy có cái bĩu môi này, rồi cái tiếng rên rỉ thật tội nghiệp khi bị từ chối nữa. Nếu những cái đó đều không có hiệu quả thì anh vẫn còn cái miệng, giải pháp cuối cùng, thứ mà anh có thể đặc biệt tận dụng. Khi Jimin muốn có thứ gì đó thì nó có thể thuộc rất nhiều thứ. Một mẫu quần áo thiết kế chẳng hạn (thứ mà anh thường có được mà không cần tốn nhiều công sức). Một con mèo để làm thú cưng đắt gần bằng quần áo thiết kế (thứ mà anh được thưởng sau nhiều lần 'thổi kèn' cho cậu thật điêu luyện trong những buổi họp buồn tẻ với ông Woo). Hoặc là một món đồ chơi mới để thêm vào bộ sưu tập của mình, ví dụ như cái dụng cụ mát xa người lớn mới nhất trông như một món vũ khí từ một bộ phim khoa học viễn tưởng rẻ tiền (thứ mà đã tốn của anh cả 2 ngày cuối tuần ngập ngụa trong cocaine và những cơn khoái cảm, trên một chiếc du thuyền chạy quanh đảo Jeju và có thêm 1 cái vòng cổ "hư hỏng"). Ít nhất thì cậu cũng được hưởng lợi từ vài cái nhu cầu của Jimin nữa.

Nhưng một khi đã nói đến làm tình thì Jimin hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Jungkook đã chú ý đến điều này vào cái đêm ghi hình anh lần đầu trong căn hộ của cậu, và đã chứng minh được vào chính cái đêm đấy. Anh ấy tuỳ ý sử dụng nhiều công cụ để đạt được cái mà mình muốn, tất cả phụ thuộc vào cái vòng cổ mà anh đeo. Jimin "ngoan" thì thường nài nỉ hoặc nói cho cậu nghe mong muốn của mình, đôi mắt mơ màng và tràn ngập dục vọng. Jimin "hư hỏng" thì thưởng đòi hỏi và trở nên mạnh bạo. Đôi lúc anh ấy khóc và thét đến khi chỉ còn có thể thở hổn hển.

Jimin đã bảo Jungkook cho nó vào, và thế nên Jungkook đã làm như vậy. Cậu di chuyển về phía trước và đút nó vào lại trong anh, thậm chí không phải là nhẹ nhàng cho vào trong. Không, cậu thúc hông thật mạnh và nhanh, và kết quả là Jimin phát ra một chuỗi những âm thanh thở dốc lẫn với tiếng rên rỉ. Cái tag đong đưa cứ như theo nhịp trên cái chuỗi xích kim loại của chiếc vòng cổ, cũng như tiếng thành giường kêu cót két.

"Ah, Ah, đúng rồi chủ nhân!", ngón tay của Jimin cong lại thành 1 cái nắm tay nhỏ nhắn bóp chặt lấy dương vật của chính mình và anh đang tự sục nó bằng một chuyển động nhanh và trơn tru. Dù sao thì anh cũng đã có nhiều năm kinh nghệm rồi. "Em đã chờ đợi khoảnh khắc này cả, ah, cả ngày rồi đấy chủ nhân"

"Nói với ta nào Doll", Jungkook bảo, hai mắt không thể nào rời khỏi cái tag leng keng nảy trên xương quai xanh của anh. Cậu gần như bị nó thôi miên vậy.

"Em không thể ngừng nghĩ về, fuck, về ngài được, chủ nhân" Jimin rên rỉ, từng tiếng nấc lên. Một giọt tinh dịch khá đáng thương phun ra và rơi xuống bụng anh, tương phản với làn da bánh mật của anh. "Em đã th... thủ dâm với món đồ chơi mà ngài ưa thích."

"Em có ghi hình lại không?"

"Vâ... vâng, chỉ dành cho ngài thôi, không phải là cho cái...", Jimin thút thít, "trang web đâu. Chỉ dành cho ngài thôi chủ nhân". 2 cẳng chân của Jimin quá run rẩy đến nỗi khó mà tiếp tục giữ chặt 2 cổ chân anh ấy. Jungkook cảm thấy cơ bắp của mình cũng bắt đầu run, một cơn run rẩy tuyệt vời ở 2 bên đùi, làm cho việc đẩy hông trở nên khó khăn. Thế nên Jungkook thay đổi nhịp độ để giữ cho mình ở sâu trong anh. Nghĩa là cậu không cầu phải chuyển động nhiều như thế nữa, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được từng va chạm của hông mình đập vào phần đùi trên cùng của Jimin.

"Ngưng tự xử đi nào", Jungkook nói với anh, và Jimin ngay lập tức buông cậu nhỏ ra. "Ta sẽ ch... cho em ra mà không cần phải làm thế nhé Doll"

"Cho em ra, chủ nhân, làm cho em... ah, ah, ah!". Từng cú nấc hông của cậu vào Jimin đập vào tận gốc cậu nhỏ của cậu và Jungkook không thể ngưng vài tiếng thở dốc thoát ra khỏi môi mình. Cậu biết rằng nhiều người đàn ông chơi điếm không quan tâm gì đến cảm giác của họ, nhưng Jimin không phải là điếm. Không hẳn. Anh ấy giống... thú cưng hơn. Khoái cảm không chỉ là 1 phần quan trọng với cậu mà còn với người của cậu nữa. Jungkook thích được biết rằng cậu đủ giỏi để làm cho Jimin cùng lên đỉnh.

Jimin không thể giả vờ được. Không giống như những nụ cười giả tạo của những tên đối tác kinh doanh vờ làm bạn. Jimin không thể đóng kịch nổi. Khoái cảm của anh ấy là một thứ mà cậu biết rằng nó là chân thật và không phải là giả dối.

"Ha... hãy khen e... em ng... ngoan đi chủ nhân", Jimin van nài, bắt đầu lắc lư dưới thân cậu. Tay Jungkook bị trượt khỏi cổ chân của anh, và cậu phải giữ thăng bằng trên 2 khuỷu tay của mình, nhưng người kia đã giữ hông mình nâng lên cho cậu, cả cơ thể rung lắc sau mỗi cú đẩy. Anh không phát ra những âm thanh thường thấy, cái loại âm thanh giả vờ và được căn giờ chuẩn xác của một ngôi sao phim khiêu dâm, mà thay vào đó là những tiếng thở dốc vật vã thể hiện sự khoái cảm tột độ.

"Em ngoan lắm, Doll, tuyệt nhất. Fuck, em là tuyệt nhất đó, tuyệ-"

Jimin hất đầu về phía sau cái gối trong lúc nẩy hông lên. Lưng của anh cong lên hết cỡ, da chạm da, đầy mồ hôi. Những ngón tay của anh bấu chặt vào tấm ga trải giường và anh phát ra 1 tiếng khóc vì khoái cảm khi anh đã tới đỉnh điểm, bắn ra khắp bụng của mình. Khoảnh khắc khi hông của 2 người đẩy mạnh vào nhau làm cho tinh dịch phun ra thành những hạt nhỏ trông như nghệ thuật đương đại. Jungkook vẫn còn đang đẩy hông vào Jimin, 1 tay nắm chặt tóc của anh và ngả đầu về trước để hôn lên chiếc vòng cổ. Cậu đưa lưỡi liếm dọc cổ họng anh, nếm từng giọt mồ hôi và hương nước hoa còn vương lại, rồi cậu cắn mảnh vải nhung màu kem đó giữa 2 hàm răng của mình. Cậu có thể cảm nhận được chuỗi xích mạ vàng, cứng và lạnh, và khoảnh khắc đó chính là lúc cậu lên đỉnh. Cậu rên rỉ qua mảnh dây chuyền trong miệng, cơ bắp căng cứng và run rẩy. Một nguồn nhiệt trào lên ở sâu dưới bụng cậu và lan toả như bùng cháy lên phía trên. Nó dữ dội đến mức đủ làm cho thị giác của cậu chỉ còn độc 1 màu trắng và rồi nhen nhóm từng mảng màu sắc khác nhau, tất cả mọi thứ đều nhấp nháy theo từng nhịp tim đập của cậu.

Jungkook ngã gục lên người anh, những ngón tay vẫn còn đan xen trong tóc anh và 'nó' vẫn còn nằm sâu trong anh. Cậu có thể cảm nhận được sự dinh dính ẩm ướt từ tinh dịch của Jimin khắp bụng mình, lúc này cũng đang hoà với của cậu nữa. Cậu xoay mặt kề sát vào cổ của Jimin, toàn thân vẫn đang ngập trong khoái cảm. Jimin hạ chân xuống, cảm giác đôi môi mình cọ vào tóc của cậu, cánh tay đang ở trên giường di chuyển lên đặt dưới lưng cậu. Ngón tay anh mò mẫm cái hõm nhỏ ở đấy, lần tìm cái hình xăm. Trong vài giây, cậu chỉ nằm yên, lấy lại nhịp thở và tận hưởng những giây còn lại của cơn cực khoái. Sau đó cậu rút nó ra khỏi Jimin nhưng vẫn nằm trên người anh. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đập trong lồng ngực anh, hơi thở gấp của anh ấm áp phả vào vai và bên cổ của cậu.

Jungkook cử động để có thể chống 2 khuỷu tay lên ngực của anh, rướn tay lên cổ họng anh. Cậu kéo cái vòng cổ xoay ngược lại để tìm cái móc gài và sau đó bật nó ra khỏi mắt xích, kéo sợi vải nhung để có thể tháo nó ra. Khi cậu thả nó xuống tấm nệm, chuỗi xích kim loại va vào nhau như tiếng nhạc. Jimin nằm giãn cơ dưới người cậu với một chuỗi âm thanh đã thoả mãn.

"Chỉ em mới có thể chơi anh giỏi như thế thôi Kookie", anh nói, cúi đầu nhìn xuống cậu. Bây giờ không còn cái vòng cổ nữa rồi, không cần thiết phải gọi bằng biệt danh nữa. Cậu lại là Jungkook -hoặc Kookie, và Jimin lại là Jimin, không phải Doll. Mái tóc đen của anh xoã tung trên gối, nhiều sợi bết vào chân mày anh. Jungkook với tay vuốt chúng về phía sau và rồi cậu đưa ngón tay xuống cổ anh. Cậu dịu dàng massage làn da anh, từng ngón tay âu yếm những nơi mà chiếc vòng cổ có thể để lại vết hằn lên da anh. "Còn những tên mà em bỏ tiền thuê để chơi anh í hả?", Jimin bật cười, giọng cười nhẹ nhàng và ngọt ngào mang tới một nụ cười trên gương mặt Jungkook. Rất khó để tìm được một người có giọng cười làm cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn là khó chịu. Đó hẳn là lý do tại sao Jungkook lại thích anh nhiều như thế.

Ừ thì, cái đó với cả cơ thể dẻo dai của anh nữa.

"Mấy tên đó thì sao?"

"Đúng là phí tiền", Jimin nói cùng một tràng cười. Jungkook chỉ có thể cười đáp. "Vậy thì 'chơi' em miễn phí này."

"Thế thì ai sẽ là ngôi sao trong những đoạn phim của em đây, hmm?" Jungkook hỏi, những ngón tay vẫn đang nhẹ nhàng massage trên da anh. Cậu không muốn cái vòng cổ cọ xát vào da của anh và để lại dấu vết. Một vết bầm nhạt màu thì không có gì đáng ngại. Anh cần phải trông thật đẹp trên camera và che đi những vết bầm nhẹ. Tuy nhiên những vết bỏng đỏ thẫm và những vết bầm tím sậm màu thì không dễ dàng che lại được.

"Mmm, đúng rồi nhỉ, đúng là khó mà thay thế anh được. Thậm chí là bất khả thi í chứ", Jimin đồng ý, mắt nhắm lại và ngón tay lần theo những đường tĩnh mạch của cậu. "Kookie?", cậu khẽ phát ra âm thanh để cho anh biết là mình đang nghe. "Hôm nay có gì xảy ra không? Có gì hay ho không? Trông em có vẻ như đang có tâm trạng tốt."

"Có một người mới vào", Jungkook giải thích, ngón tay chạy dọc từ cổ họng anh xuống đến xương quai xanh, ấn vào rồi lại chạy dọc đường cong mạnh mẻ của mảnh xương. "Em để mắt tới anh ấy rồi."

"Cậu ấy có xinh không?"

"Cực kì. Anh ấy vẫn còn là lính mới thôi, một người mới toanh được đem nộp lên. Em nhìn thấy ảnh đứng giữa sân cùng với đám lính mới khác. Bọn họ đều trông như côn đồ: Mũi gãy này, tóc thì xấu, quần áo thì không vừa. Nhưng anh ấy thì không. Anh ấy vẫn mặc một bộ suit có sẵn khá rẻ tiền, nhưng cái đấy thì cũng dễ hiểu. Sọc nhuyễn, đen và xám, bên ngoài một cái áo sơ mi cổ đức trắng. Anh ấy cao và to con hơn anh, nhưng trông vẫn đẹp dù em biết là bộ suit đó là mua sẵn chứ không phải đồ may đo. Em có thể xử lí vấn đề đó mà, chuyện nhỏ". Jimin bảo cậu miêu tả cậu ấy, mắt vẫn nhắm lại. Hàng mi dày nhỏ xinh trên xương gò má của anh gợi cậu nhớ lại. "Anh ấy có đôi mắt to thế này", Jungkook nói, đưa ngón trỏ và ngón cái lên mắt mình kéo mí mắt mở to ra. Jimin nhe răng cười thật tươi. "Mắt to này, màu nâu, nhưng không hề u ám và nặng nề. Màu chocolate pha với một giọt mật ong xinh xắn khi ánh sáng chiếu vào mặt anh í. Lông mi dày và đẹp như của con gái."

"Và?"

"Tóc màu tối, hơi dài một chút. Em không thích phần ngọn tóc cứ che đi chân mày của anh ấy quá nhiều. Mũi của anh ấy không giống của anh," Jungkook nói, tay búng đầu mũi của anh, "mà nó trông sắc nét hơn và đôi môi của anh ấy..."

"Môi blow job hửm?" Jimin hỏi, ngón tay cái vuốt lên môi dưới của cậu. Người thanh niên hé miệng ra mời gọi, và khi anh đưa ngón cái vào, cậu cắn nhẹ nó cùng một cái nhếch mép.

"Chết tiệt, Jimin, em có thể dễ dàng mường tượng ra cái cái cảnh ấy trong đầu mình. Đôi môi sưng lên và bóng nhẫy với nước bọt và tinh dịch chảy xuống từ khoé miệng"

"Miêu tả hết sức đáng yêu đấy cục cưng", Jimin nói trong lúc lấy ngón cái ra khỏi răng cậu.

"Anh biết em đã chật vật thế nào khi phải ngồi lì suốt buổi họp trong khi đầu em không còn cái gì khác ngoài cái cảnh anh ấy kéo khoá quần em xuống và thổi kèn cho em không hả?", Jungkook phân trần, ngón cái di chuyển xuống xuốt nhẹ cằm của mình. "Giọng của anh ấy thì trầm, nhưng không phải nặng nề mà là ấm áp. Em gần như có thể nghe thấy tiếng anh ấy rên rỉ bên tai mình, với hàng mi xinh đẹp đó khẽ run rẩy". Chỉ việc nói về chuyện đó thôi đủ làm cho bụng dưới của cậu cảm thấy nóng lên. "Em sẽ làm cho anh ấy trở thành của em. Không ai khác được chạm tay vào. Những tên đó sẽ biến anh ấy trở thành một thằng điếm hạ cấp mất, một cái lỗ nhỏ xinh ở bên cạnh bọn chúng."

"Em nghĩ là bọn kia muốn có cậu ấy dữ vậy hả?", Jimin hỏi, vươn tay lên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, ngón cái xoa dọc phần cổ tay trong.

"Cưng à, anh chưa nhìn thấy anh í thôi. Anh ấy đẹp hơn bất kì một thằng trai bao nào mà chúng có thể chạm tay tới, anh biết chuyện này thế nào rồi mà. Chơi đàn bà không chứng tỏ được cái gì cả, nhưng đè được một người đàn ông, đó mới là sự thống trị. Cái đấy mới hứng, mới thú vị chứ". Jungkook giải thích, nhìn ngón cái của Jimin lần mò những mạch máu trên cổ tay của cậu. "Làm cho một người đàn ông phải vỡ vụn vì mình chính là sự thống trị tuyệt đối. Bọn chúng sẽ muốn có anh ấy thôi. Ảnh đủ xinh đẹp mà. Chắc chắn là hầu hết bọn chúng sẽ bắt anh ấy đội tóc giả rồi trang điểm để chơi cho ngon miệng hơn, nhưng chúng cũng sẽ hiếp anh ấy thôi".

"Trừ khi em biến cậu ấy thành hàng cấm"

"Em sẽ không để cho mấy tên buôn người hay ma tuý đụng tới anh ấy đâu. Bọn chúng sẽ huỷ hoại anh ấy, tiêm vào anh ấy ba cái thứ kinh khủng mất", Jungkook nói, phải ngăn lại cái giọng điệu ghê tởm. "Em đã từng thấy vài người mới vào, lượm ngay ngoài đường í. Y như mấy con thỏ vậy, tới gần là bắt đầu đổ mồ hôi, còn không đi nổi nữa. Em sẽ không để cho mấy thằng khốn đó hiếp anh ấy rồi biến ảnh thành điếm đâu. Em sẽ làm cho anh ấy thuộc về em."

"Cậu ấy tên gì?"

"Taehyung"

"Thế thì", Jimin nói trong lúc nắm lấy 2 vai của cậu và đẩy khỏi người mình, Jungkook nghiêng người sang nằm trên giường thay vì trên người anh, đặt một cánh tay lên xương sườn anh để giữ anh nằm yên. Anh quan sát nó một lát, rõ ràng là định ngồi dậy nhưng giờ thì không thể. "Em cần phải giới thiệu bọn anh sớm sớm đấy. Anh cũng muốn gặp cậu ấy nữa. Anh cá là cậu ấy lên hình trông sẽ ổn lắm. Rồi bây giờ anh muốn đi tắm và lấy ít rượu vang, và có thể là vài viên Valium* nữa nên..."

"Lấy lượu vang", Jungkook chen ngang, "và Valium thôi nhưng đừng có đi tắm. Em sẽ lại làm bẩn nữa thôi." Cậu nhìn Jimin trèo xuống giường và đi qua kia phòng, với cái dáng đi lắc lư quen thuộc. Thứ mà đã làm cậu chú ý khi anh lần đầu bước vào căn hộ này vài tháng trước. Cái người ấy có chiếc hông cứ nhẹ nhàng đong đưa theo từng bước chân, quyến rũ như cơ thể của phụ nữ. Jungkook đưa mắt lần xuống sống lưng trần của anh, đến đường cong của cặp mông ấy, bắt gặp một mảng nhầy nhụa của dầu bôi trơn hoà cùng tinh dịch ở ngay trên phần đùi non của anh.

"Thật ra thì, sẵn lấy giúp em cái điện thoại. Em cần phải gọi điện."

"Cần gì nữa không chủ nhân?", Jimin lè nhè trong lúc mở ngăn tủ ra và cầm lấy hộp Valium được kê đơn. Anh mở nắp hộp ra và cho một viên thuốc vào miệng, nuốt sống nó.

"Cần, nhanh lên và xách mông trở lại giường mau. Chúng ta chưa xong đâu."

_________

Khi một chuỗi những tiếng gõ mạnh phát ra từ cánh cửa, Taehyung ngồi thẳng dậy và nhìn chằm chằm vào cánh cửa bên kia phòng. Nhiều tiếng đồng hồ vửa qua cậu không làm gì khác ngoài việc nhìn đăm đăm lên cái trần nhà, những cái đầu lọc thuốc lá đã hút nằm khắp tấm ga giường, và cậu có hơi mơ màng trong vài khoảnh khắc. Nên khi tiếng gõ cửa vang lên thì chúng đã kéo cậu về với thực tế phũ phàng. Trong vài giây, cậu đã bị ngộp bởi cảm giác choáng váng từ sự mất phương hướng vì khung cảnh lạ lẫm bao quanh mình. Mất một lát để cậu nhận ra mình không còn ở trong căn phòng ở nhà của chính mình sau một ngày dài tan ca từ trụ sở, mà thay vào đó là ở phía bên kia của thủ đô, ngồi trong một căn phòng trọ thuộc về Haedogje Pa. Cậu đã trải qua cả một ngày dưới lốt gián điệp rồi, và ngày mai cậu sẽ lại tiếp tục, vì lúc này đó chính là cuộc sống của cậu. Taehyung đưa chân xuống thành giường với một tiếng rên nhẹ. Cậu đã quên cởi giày ra, thế nên đế giày của cậu là thứ đáp lên nền nhà gỗ chứ thay vì chân trần. Cậu hất cái hộp thuốc lá xuống đất và nhặt nó lên để xem thử. Cậu bật nắp hộp ra và thấy còn lại 3 điếu, rổi lại quăng nó lên giường cạnh mấy cái tàn thuốc lá còn sót lại.

"Ê mở cửa ra!", giọng phát ra qua cánh cửa gỗ mỏng, một cái giọng mà Taehyung nghĩ là mình nhận ra. Cậu đưa 2 tay lên dụi cặp mắt nặng trĩu, nheo lại nhìn đám khói còn đọng lại mờ mờ nơi cánh cửa.

Chính xác là ai đang đứng ngoài đó vậy, và tại sao lại gõ cửa? Cậu nhớ là mình đã đóng cửa vào lúc nào đấy, và đó có thể là một ý tưởng khôn ngoan. Cậu có nên trả lời không? Hay là giả vờ như mình không có trong phòng? Giờ này đã muộn rồi và cậu chưa mở đèn lên, cũng không có lối nào khác để thoát ra ngoài. Nếu cậu giữ im lặng và không phản ứng gì thì họ có thể nghĩ là cậu không có trong phòng. Nhưng nhỡ là trường hợp khẩn cấp thì sao? Nhỡ có liên quan đến Jungkook? Một chuỗi tiếng động khác từ cánh cửa lại vang lên, tiếng nắm tay đấm vào phía bên kia. Taehyung nhảy cẫng lên do giật mình bởi một mảnh gỗ mỏng gần như bục ra từ khung cửa. Cậu nhón chân đi loạng choạng đến chỗ cánh cửa, lần tìm cái khoá để có thể mở hé cửa nhìn ra ngoài hành lang.

"Kim, tôi có một vịệc cho cậu làm đây", Nam nói, mỉm cười qua khe cửa. Taehyung nhận ra mình không thích cái nụ cười toả nắng này. Trông nó sặc mùi nguy hiểm. "Một vị trí khá ngon đấy nên là sao cậu không cho tôi vào trong rồi mình cùng nói chuyện huh?"

"Thể loại công việc gì thế?" cậu hỏi, ngắc ngứ vì cậu không muốn để hắn vào phòng. Cậu không hiểu tại sao nhưng có một cảm giác khó chịu trong bụng mình. Có một cái gì đó lạ lùng trong tình cảnh này nhưng có vẻ như cậu không phát hiện ra đó là gì. Tất cả những gì cậu biết là mình không muốn để cho tên đó bước vào phòng mình bởi vì cảm thấy không an toàn.

"Cho tôi vào đi, và chúng ta có thể bàn chuyện làm ăn ở bên trong" Nam nói, vẫn nở nụ cười toe toét ấy.

"Cậu chủ Jeon bảo là tôi không được phép nhận công việc", cậu bịa ra. Thì, đó không hẵn là bịa. Jungkook đã bảo là Nam không được đụng đến cậu mà, và đó là điều cậu đang cố ngăn lại. Cậu không biết tại sao Jungkook lại muốn Nam tránh xa mình ra, nhưng cậu cũng không muốn biết. "Vì thế tôi không nghĩ là mình nên..."

"Chỉ bàn chuyện làm ăn thôi thì có sao đâu mà, đúng không Kim?", ông ta cúi đầu nhìn cậu và cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng không hiểu lý do. "Mở cửa ra".

Taehyung nhìn hắn ta một lúc trước khi đóng cửa lại luôn. Trừ có cái là trước khi cửa đóng lại thì Nam đã đưa tay nắm lấy cánh cửa để chặn cậu lại. Một chốc giằng co, cậu đẩy cánh cửa từ phía trong và hắn đẩy từ phía ngoài, và Taehyung nhanh chóng nhận ra một điều. Nếu cậu không tìm cách ngăn lại thì ông ta sẽ xô cậu để lấn vào phòng và cậu sẽ gặp rắc rối. Thế nghĩa là cậu cần phải thoát ra ngoài hành lang trước khi ông ta có thể vào được.

"Đợi tí!" Taehyung nói qua khe cửa. "Lùi lại đi để tôi mở cửa!". 1 giây sau Nam rút cánh tay khỏi khe cửa và cậu đẩy mạnh nó ra để bước ra ngoài hành lang trước khi Nam vào phòng. Cậu đứng dựa vào tường, xoay đầu sang nhìn ông ta. Ít nhất là khi đứng ngoài hành lang cậu sẽ có cảm giác an toàn hơn, vì những người khác có thể trông thấy và nghe thấy họ. Dọc hành lang, cậu có thể thấy những tên lính mới khác đã đứng sẵn ở phía cửa phòng để dòm ngó. Rõ ràng là đang tận hưởng màn tiêu khiển miễn phí này. Tốt, Taehyung muốn bọn họ chứng kiến, để ông ta không làm gì đó ngu ngốc.

"Tôi bảo này Kim", Nam nói, tay vuốt tại tóc. Vì giằng co cánh cửa lúc nãy nên vài nhánh tóc đã rơi xuống mày của hắn nên hắn vuốt chúng trở về đúng chỗ. Tuy nhiên cặp kính râm của hắn vẫn ở nguyên vị trí. "Khi một người cấp trên bảo cậu làm cái gì đấy, thì cậu không sập mẹ nó cái cửa trước mặt ông ấy chứ"

"Tôi xin lỗi"

"Cậu có làm thế với Lim không hả?" Taehyung chỉ lắc đầu vì có vẻ là cậu mất khả năng nói chuyện lúc này rồi. Cậu có thể thấy áo sơ mi của ông ta nhăn nhúm và nằm ở ngoài quần tây, 1 bên vạt áo thòng xuống. "Mấy thằng người mới chó chết gần đây không biết lễ độ gì cả. Cậu thậm chí còn không cho tôi giải thích"

"Cậu chủ Jeon bảo tôi không được nhận việc gì hết vào lúc này", cậu đã chuẩn bị kể cả khi biết là nó không có tác dụng. Hắn ta sẽ không nghe cậu nói bởi hắn cũng đã không nghe vô số lần trước rồi.

"Tôi có một công việc tốt hơn của hắn nữa cơ", Nam di chuyển đến cậu gần hơn, như là hắn muốn giữ bí mật giữa 2 ngươi vậy. "Cậu sẽ có bất kì con điếm nào cậu thích nếu cậu làm việc cho tôi", hắn ta nói, và Taehyung cảm nhận được hơi thở của hắn trên gò má mình. Hắn đã đến gần như thế. Cậu có thể cảm thấy hơi ấm và ngửi được cái mùi đặc trưng của bia. Ôi tuyệt thật, ông ta đang say xỉn. Cái đấy còn làm mọi thứ trở nên kinh hãi hơn. Đàn ông say rượu là đàn ông khó lường. Lại còn côn đồ say rượu? Cậu còn không muốn tưởng tượng ra cái cảnh ấy, và đây, cậu đang hứng chịu chính cái cảnh ấy. Nam có thể đang bị cái gì đó khác nữa, say cần hoặc là đang phê thuốc chẳng hạn. "Hàng của tôi là ngon nhất Seoul này đấy".

"Tôi không... không muốn bọn họ", cậu lắp bắp, mắt vẫn tập trung nhìn vào một điểm vô định sau vai ông ta thay vì nhìn thẳng mặt.

"Oh?", Nam thốt lên bằng cái giọng vừa ngạc nhiên vừa thích thú. "Thế còn con trai thì sao, huh?"

Taehyung đảo mắt nhìn lên mặt ông ấy nhanh đến mức cậu ngạc nhiên là chúng chưa chui ngược vào đầu cậu. Cái cậu nhìn thấy không phải là mắt của hắn mà là gương mặt của chính mình phản chiếu qua cặp kính râm mà hắn đang đeo. Cậu thấy hình ảnh phản chiếu của mình hơi méo mó, trông có phần kì lạ. Nhưng không tính cái kì lạ đó thì cũng không lầm lẫn được cái cặp mắt mở to của cậu. Taehyung có thể nhìn thấy rõ như ban ngày nỗi sợ của chính mình và nó thể hiện 1 điều. Nam cũng có thể nhìn thấy. Hắn ta sẽ thấy được nỗi sợ quá rõ ràng trên gương mặt cậu. Quỷ thần ơi, ông ta hẳn là có thể ngửi được mùi sợ hãi bay ra từ người cậu luôn ấy chứ.

"Tôi...tôi..."

"Tôi cũng có rất nhiều cậu trai đó nhé. Người Hàn Quốc này, vài thằng từ Nhật Bản, và vài nước khác nữa. Mỏng manh, không có lông. Bót đến mức mỗi lần chịch đều cảm giác như lần đầu tiên, theo lời của khách hàng là ..."

"Tôi...ờm, tôi không có hứng thú". Taehyung khó mà nói chuyện được, cổ họng của cậu đã co lại đến mức thở còn thấy khó và 2 tay cậu đang run rẩy một cách vô dụng ở bên hông.

"Nè, nếu cậu có là đồng tính thì cũng có sao đâu", Nam nói. Câu nói khiến Taehyung nao núng tận khoé mắt và không thể lờ đi được. "Tất cả mọi người đều biết là thằng hoàng tử ranh cũng thế mà. Thậm chí cả ông bố mến thương của nó còn biết con trai ông là một thằng bê đê kín, nhưng ông ấy không nhắc đến nó thôi. Trông tương lai có vẻ mù mịt nhờ, cậu biết đó tôi..."

"Tôi nói là không", Taehyung cắt ngang. "Cậu chủ Jeon bảo tôi là không được..."

Cánh tay của ông ta tung về phía trước chỉ cách đầu cậu vài inch và cậu nghe tiếng bàn tay ông ta đập sầm vào tường. Taehyung giật lùi vì bất ngờ, một tiếng rên nhỏ phát ra từ miệng cậu. Đó là khoảnh khắc cậu phát hiện mình đã bị giữ yên 1 chỗ ngay bức tường. Ông ta đã khoá chân cậu lại và cậu không biết mình phải làm gì. Taehyung đã cố luồng xuống cánh tay của hắn để thoát ra nhưng Nam đưa tay nắm tóc cậu siết mạnh rồi đập cậu ngược trở vào tường đủ mạnh để làm cậu đau nhói. Những ngón tay của hắn bấu quá chặt khiến da đầu cậu nóng ran lên và hắn không chịu buông ra. Không, Nam đè cậu xoay ngược lại và nện cậu vào tường. Gò má của Taehyung tung mạnh vào bề mặt thạch cao đến nỗi thị giác của cậu choáng váng vài giây vì cú đập. Tay kia của ông ta nắm lấy hông của cậu, giữ cậu ở yên. Nhưng đó không phải là điều mà hắn đang định làm.

Nam đang kéo dây nịt quần của cậu ra.

Cậu đã chuẩn bị cho rất nhiều tình huống nhưng không phải là tình huống này. Cậu đã học cách bắn súng và nhiều cách tự vệ khác nhau từ Hoseok, tất cả đều được dùng trong trường hợp sống-hoặc-chết mà thôi. Taehyung không được dạy là phải làm thế nào nếu một tên đàn ông cố cưỡng dâm mình. Đấy là cái điều mà cậu thậm chí còn không nghĩ là nó sẽ xảy ra, và kết quả là cậu không biết mình phải làm cái quần què gì lúc này hết. Mọi phần logic trong não cậu đang mách bảo rằng cậu phải đánh trả, rằng cậu xô tay của Nam ra, nhưng có vẻ cậu không làm được điều đó. Cậu quá sốc để làm gì khác ngoài cố thoát ra trong vô vọng. Những người khác đang đứng ngay đó. Tại sao không ai làm gì cả? Bộ những tên lính mới khác ở ngay cửa chỉ để đứng yên đấy và không làm gì hết?

"Người mới không được từ chối mệnh lệnh", Nam gào lên vào tai cậu, Taehyung không ngăn được tiếng rên của mình. Ôi trời ơi, cậu sợ hãi đến mức cậu suýt bật khóc không kiểm soát rồi, nhưng cậu không thể làm thế được. Thế còn làm tình hình trở nên tệ hại hơn. "Cơ bản là mày không khác gì một trong những thằng điếm của tao ngay lúc này. Mày biết chưa?"

"Ờm... tôi xin lỗi vì đã không..."

"Mày nghĩ được thằng hoàng tử ranh để ý thì có ý nghĩa gì à? Nó chỉ thấy chán trong chốc lát thôi, nó đéo quan tâm gì tới mày đâu"

"Cậu ấy... cậu ấy bảo tôi..."

"Tao cũng đéo quan tâm. Không ai cãi lại tao hết, đặc biệt là người mới. Tao không nghe lời mấy thằng điếm". Taehyung cố vươn tay để chụp lấy tay của ông ta. Cậu có thể cảm thấy hắn đã bắt đầu định kéo quần cậu xuống chỉ bằng 1 phát, thậm chí khi khoá quần vẫn còn đang kéo kín. Những ngón tay của cậu giữ lại sợi dây nịt và cậu có thể cảm nhận được làn da ở trên má mông của mình chạm vào những khớp ngón tay. Nhưng đó là một sai lầm lớn. Nam nắm tóc cậu và nện vào tường. Taehyung chắc chắn là não cậu đã rung chuyển trong hộp họ vì cú va đập. Một tiếng rên đáng thương phát ra từ miệng cậu trong lúc cậu rút tay ra vì sợ hắn lại làm thế nữa. Cậu đã không còn trong trạng thái hoảng hốt nữa mà đã chuyển sang trạng thái kinh hãi tột độ. Điều này làm cho cậu run như cầy sấy dù nó không có tác dụng gì.

"Cậu chủ Je...Jeon bảo..."

"Yeah yeah yeah, bây giờ thì tao mới là cậu chủ của mày đây thằng đĩ con"

Taehyung cảm thấy lưng quần của mình đã bị lôi xuống mạnh đến mức gần chạm đùi rồi, quần lót cũng thế. Cái mông của cậu đang được show ra cho cả hành lang đầy lính mới chiêm ngưỡng, và chính sự xấu hổ pha lẫn sự sợ hãi đã làm tiếng thút thít đầu tiên rít ra khỏi răng cậu. Thậm chí chưa vào lốt gián điệp gần 2 ngày nữa mà cậu đã bị tấn công rồi, sắp bị cưỡng hiếp giữa hành lang đầy người để làm gương cho những tên lính mới: Phải làm theo lệnh không thì sẽ hối hận.

Taehyung chỉ biết rõ 1 điều. Nếu chuyện này xảy ra thì đây sẽ không phải là lần cuối, lần duy nhất. Những tên khác sẽ trên cơ cậu, sẽ có thể đè cậu xuống và làm bất kì thứ gì chúng muốn. Đó là cách mà 1 hệ thống thứ bậc hoạt động. Ăn hoặc bị ăn, và ngay lúc này Taehyung đang chầm chậm bị nướng lên để chuẩn bị xơi. Nếu chuyện này xảy ra thì với cậu mọi thứ sẽ kết thúc. cậu sẽ không thể xâm nhập vào để lấy dữ liệu nếu cậu bị biến thành điếm. Cậu sẽ không phải lo lắng về việc bị bắt quả tang, thậm chí cậu còn không tiếp cận được với những người quan trọng trừ phi cậu bị đè bởi 1 trong những người đó, khóc lóc như lúc này vậy.

"L... là... làm ơn, tôi đ... đã không..."

"Nam"

Taehyung mở toang mắt và xoay đầu sang để nhìn thấy một người đàn ông đứng ở cuối hành lang. Mất một lát ngây ngốc nhìn chăm chăm qua làn nước mắt để cậu nhận ra đó là ai. Đó chính là người đàn ông từ buổi họp hôm qua, cái người có tóc bạc và cắp mắt cú vọ nằm sau cặp kính: Ông Woo. Cái người mà có vẻ là trợ thủ của Jungkook. Taehyung chớp mắt vài cái để làm rõ tầm nhìn mờ mịt của mình và cậu nhận ra mình đã đúng. Đó chính là ông Woo.

"Ông đúng ra không nên ở đây, Nam", ông nói, đưa tay lên chỉnh kính, thao tác trông cứng nhắc và tỉ mẩn. "Cậu chủ Jeon sẽ rất giận nếu nghe về chuyện này đấy."

Bàn tay trên lưng quần của Taehyung buông ra, và cậu cảm giác hơi thở của mình ứ trong họng. Có phải... có phải ông ấy vừa cứu lấy cái mông cậu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng không? Hai mắt cậu vẫn còn cay và cậu muốn quệt nước mắt nhưng cậu quá hãi để di chuyển. Phòng khi Nam lại nện cái đầu đã đau sẵn của cậu vào tường 1 lần nữa. Nhưng vài giây sau hắn thả tay ra khỏi tóc cậu. Taehyung với tay xuống nắm lấy lưng quần của mình và điên cuồng kéo nó lên. Những ngón tay của cậu run đến mức cậu không thể làm thế, nhưng sau một lát chật vật thì cậu cũng làm được. Tay kia gạt mạnh lên mắt. Cậu cố kiềm cái khịt mũi của mình vì cậu đã phảm sai lầm khi khóc sẵn rồi. Sức nặng của hàng tá ánh mắt dồn lên cậu trong lúc cậu cố nhét 2 vạt áo vào lại quần, và cậu không thể ngưng thút thít nhẹ trong mỗi lần thở vì cậu đang cố bình tĩnh lại.

"Cậu chủ Jeon đang cần gặp cậu, Kim", Woo giải thích. Taehyung đông cứng trong lúc đang chỉnh áo lại và nhìn lên ông, không thể giấu được sự ngạc nhiên. "Thế nên đi theo tôi". Khi cậu ngó qua vai mình thì cậu thấy là Nam đã hậm hực bước về hướng cửa ra. Khi ông ta đi ngang Woo, cậu thấy cặp mắt của ông liếc nhìn hắn ta từ cặp kính dày của mình. Một ánh mắt có thể là bất mãn hoặc khinh bỉ xuất hiện trong 1 khoảnh khắc trước khi lại trở về cái mặt nạ không cảm xúc thường thấy.

"Cậu... Cậu chủ Jeon m... muốn gặp tôi..."

"Đúng vậy, thế nên cậu tự chỉnh đốn lại mình đi"

Taehyung không biết Woo làm thế vì cậu trông thật lộn xộn và ông muốn cậu phải coi được trước mặt Jungkook, hay là làm thế vì một mục đích khác. Có thể ông ấy làm thế để để cậu gọn gàng hơn, hoặc để cho phép Nam thời gian để bước vào bãi đậu xe và biến khỏi đây trước khi họ rời khỏi toà nhà? Dù là thế nào đi nữa thì cậu cũng biết ơn ông. Taehyung mất một lát để nhét áo sơ mi gọn gàng vào trong quần và vươn tay chỉnh lại tóc. Nắm tay của Nam đủ mạnh để biến nó rối như tổ chim, thế nên cậu cố hết sức để vuốt lại mà không cần đến gương. Khi cậu đã trông khá ổn rồi thì Woo xoay gót và đẩy cửa mở ra, và cậu đi theo sau ông với một tốc độ nhanh. Cậu không muốn làm phiền cái người vừa cứu mình. Chỉ mất 1 hồi để họ ra khỏi toà nhà, sang hành lang khác và băng qua nhiều cánh cửa khác nhau, rồi khi họ đã bước ra ngoài, cậu nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Tiếng động cơ xe ô tô xa dần và nhỏ lại theo từng giây trôi qua: Nam đang rời khỏi đây. Taehyung thở phào nhẹ nhõm trong lúc bước sau lưng Woo băng qua sân trước để đến cổng lớn. Khi sang phía bên kia, đứng trong khu đất trống, là lúc cậu phát hiện ra một điều.

Chiếc ô tô trước mặt họ là chiếc Mercedes Benz S-Class của Jungkook, thân xe trông lóng lánh như chất lỏng trước ánh sáng hắt ra từ toà nhà. Taehyung ngây ngốc nhìn chiếc xe, và cậu nhận ra thế nghĩa là họ phải bước vào trong. Vì thế cậu khom người về trước để mở cửa cho ông, giữ nó mở ra để ông Woo có thể vào trong. Cậu đóng cửa xe lại và sang phía bên kia để có thể vào trong. Nội thật bên trong chiếc xe được bọc da đen và có một người tài xế ngồi đằng trước, phía sau tấm kính chắn. Cậu chưa kịp làm gì ngoài việc đóng cửa xe lại thì đã nghe tiếng động cơ khởi động, một tiếng rù rù nhỏ. Sau đó chiếc xe chạy ra khỏi bãi đậu bằng một đường rẽ êm ái đến cổng. Ngồi bên cạnh cậu, Woo rút điện thoại ra khỏi áo jacket, áp lên tai bằng một chuyển động gọn gàng chuyên nghiệp.

"Tôi đã đón cậu ấy rồi, cậu chủ Jeon, chúng tôi đang trên đường băng qua quận Mapo". Woo nói bằng cái giọng đều đều đặc trưng, mắt nhìn vào lưng ghế phía trước thay vì nhìn ra cửa sổ. Taehyung có thể nghe thấy một âm thanh tĩnh bên phía đầu dây kia, giọng của Jungkook, nhưng cậu không thể nghe được chữ nào cả, chỉ là những tiếng động thôi. "Vâng vâng, theo ý cậu muốn thưa cậu chủ Jeon". Ông cúp máy và đút chiếc điện thoại vào lại túi áo jacket. "Kim?"

"V...vâng thưa ông?"

"Đừng khóc nữa". Giọng Woo không thay đổi nhưng không hề hung hăng, Taehyung khụt khịt và hít vài hơi thở sâu để kiểm soát nhịp tim đập của mình xuống. Nếu đây là mức độ stress và sợ hãi mà cậu phải đối mặt mỗi ngày thì có khi cậu sẽ đột tử vì truỵ tim mất, để giảm bớt rắc rối cho bọn họ.

"Ờm, ông Woo, thưa ngài?", cậu không thật sự biết mình phải gọi ông thế nào và cậu cảm thấy hơi ngốc. Như một đứa học sinh cố nói chuyện với thầy hiệu trưởng vậy. "Tại... tại sao cậu chủ Jeon lại muốn gặp tôi?"

"Cậu chủ Jeon không nói gì, chỉ là cậu ấy muốn tôi mang cậu đến đó thôi". Woo đưa tay lên chỉnh lại kính.

Mang đến đó? Nghe như cậu là một cái thùng hàng vậy, như một món đồ trong thùng thư hơn là con người. Tại sao cậu ấy lại không nói với ông về chuyện đó chứ? Taehyung khá chắc là ông ấy chính là đồng minh của cậu, có thể là một người giám hộ hay đại loại thế mà ông Jeon đã giao phó để hướng dẫn cậu qua những việc và Haedogje Pa đang phải trải qua. Tại sao cậu ấy không nói với ông là cần cậu để làm gì? Một chuỗi suy nghĩ vụt qua đầu cậu, và Taehyung cảm thấy 1 sự thôi thúc cực lớn muốn gặm môi của mình.

Cậu không ngồi yên ở ghế sau được vì cậu không cảm thấy thoải mái tí nào. Ngồi sau chiếc S-Class của The Boy là một thứ cảm giác làm cho xương sống của cậu căng cứng vì sợ. Taehyung sợ mình vô tình làm trầy bề mặt da, sợ để lại vết xước mà làm cậu thấy trước viễn cảnh sẽ bị đánh dập mông. So với những hình phạt khác thì cậu thà bị đánh hơn, nhưng nếu có thể thì cậu vẫn cố tránh nó hết mức. Cậu chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào bàn tay đặt trên đùi của mình mà không làm gì khác, vào 2 nắm tay nhỏ trên đầu gối cậu. Sau một thời gian mà tưởng như đã qua hàng thế kỉ, không có gì khác ngoài tiếng vo vo của xe cộ bên ngoài và tiếng động cơ che bớt sự tĩnh lặng, và những ánh đèn neon cùng đèn đường và những biển hiệu rọi qua cửa kính, cậu vươn người nhìn ra cửa sổ để ngắm cảnh vậy bên ngoài.

Taehyung khá chắc là họ đang ở quận Gangnam. Dù cậu chưa bao giờ ghé qua hay là tìm hiểu nhưng cậu có thể nhận ra đường phố ở đây. Cậu đã nhìn thấy chúng qua hình ảnh đủ nhiều để biết mình đang ở đâu. Thật ra thì cậu biết chính xác rằng họ đang ở trên Cheongdam-dong bởi vì cậu có thể thấy những hiệu quần áo thiết kế ở 2 bên đường. Xe vừa mới chạy ngang qua Cartier và đèn ở đó mở sáng loá y như ngọn hải đăng để những món trưng bày bên trong lấp lánh ánh vàng và kim cương. Sự sang trọng quá choáng ngợp và cậu chỉ có thể nhìn ra cửa sổ như một du khách trong lúc những bảng hiệu đèn neon được treo cao đến mức tưởng nhứ chúng sắp chạm đến tầng khí quyển vậy. Dù là một khu vực phồn hoa như thế nhưng hai bên lề đường đông nghẹt người. Taehyung tự hỏi nhiều người thích ngắm nghía thôi hay là họ thật sự bỏ tiền vào những cửa hàng này. Có thể người đàn bà đứng ngoài kia có liên hệ với Haedogje Pa không chừng: vợ, bạn gái, chị, mẹ. Có thể là những người đàn ông nữa. Có thể họ có liên hệ với những CEOs, chính trị gia và người nổi tiếng. Có thể họ chỉ đơn giản là giàu có thôi, nhưng Taehyung biết điều này. Bất kì ai có nhiều tiền ở trong khu vực cũng có liên hệ gì đấy với Haedogje Pa theo cách nào đó.

Chiếc S-Class cuối cùng cũng dừng lại trước một khu căn hộ phức hợp của Samsung*. Nó là một công trình hình tháp từ cơ rôm và kim loại, dày đến mức nó đúng ra phải trông rẻ tiền và kém chất lượng. Nhưng tuy nhiên là không, nó trông chính xác như những gì Taehyung tưởng tượng trong đầu. Đó chính là nơi dành cho một người thừa kế sống: 1 lâu đài xứng với 1 hoàng tử. Cậu đang bị phân tâm bởi cảnh vật bên ngoài nên mất một vài giây cậu mới phát hiện là mình đang nhìn chằm chằm. Taehyung bật cửa bước ra rồi vòng sang bên kia mở cửa cho ông Woo. Sự thật là ông ấy đã cứu cậu khỏi một hành động hèn hạ thì như vậy cũng đáng. Woo bước ra ngoài, tay chỉnh lại áo jacket. Rồi ông bước lên lề đường để đi đến cửa trước. Taehyung đóng cửa xe lại rồi nhanh chân đi theo ông. Có 2 người đàn ông đứng ngay cửa và họ cho cậu vào dễ dàng. Nhưng khi họ bước vào bên trong thì 1 tay bảo vệ tiếp cận 2 người.

"Giày", tay bảo vệ nói, giọng gằn như tiếng sủa. Taehyung quỳ xuống để tháo dây giày, ngón tay hơi run nhưng vẫn làm được. Cậu cởi chúng ra và móc 2 ngón tay vào để lấy chúng lên. Chúng bị giật mạnh bởi 1 tay bảo vệ khác, sau đó hắn chụp lấy cánh tay cậu. Bắt cậu giơ tay lên 2 bên rồi lại để xuống. Sau cái chuyện vừa xảy ra với Nam thì cậu nhận ra mình khó mà đứng yên làm quen với chuyện này được, cậu muốn vặn người và đẩy tay hắn ra, nhưng cậu đã thành công cố tỏ ra không khó chịu. Sau khi không tìm thấy gì ngoài chìa khoá phòng trong túi quần của cậu - cái mà cũng đã được để vào khay các tông cùng đôi giày của cậu, cậu đã được cho qua. Taehyung nhìn dọc căn phòng để thấy Woo đang đứng cạnh một cái thang máy và và ông đưa tay lên ra hiệu cho cậu, một thao tác cộc lốc để bảo cậu đến đây. Thế nên cậu đi ngang qua căn phòng và đứng cạnh ông.

Woo ấn một cái nút trên bảng điều khiển và nó sáng lên, sau vài giây cánh cửa buồng thang máy mở ra. Taehyung chờ ông bước vào trước nhưng rõ ràng là ông không định làm thế. Cậu bước vào trong và ông ấn vào nút chọn tầng. Cậu liếc nhìn bảng điều khiển phía trong để thấy rằng cái nút tương ứng cũng sáng lên và cậu lại nhìn ra cánh cửa đang mở. Nhưng woo đã quay gót đi ra ngoài khu vực cửa vào, để cậu lại 1 mình. Cánh cửa đóng lại với một tiếng rít nhẹ, khoá cậu bên trong buồng thang máy.

Taehyung dựa lưng vào vách thang máy, hằn học thở ra. Bức vách rung nhẹ sau xương sống của cậu, gần bằng 2 chân cũng đang run lúc này. Dù cậu đã cố tự kiềm chế mình lại lúc còn ở trong xe nhưng cậu vẫn còn cực kì sợ hãi. Cậu cẫn đang thở quá nhanh và có thể cảm thấy mồ hôi chuẩn bị đổ ra khắp người mình. Cậu cảm nhận đc nhịp đập trong lồng ngực mình, trong cổ họng mình, thậm chí là trong đầu mình, đằng sau nhãn cầu của mình. Nỗi sợ hãi quả là một cơn loạn adrenaline mà. Cậu nhìn cái nút đang sáng đèn trên bảng điều khiển để thấy rằng mỉnh đang đi lên đến tầng khá cao. Gần đến tầng cao nhất. Đó có phải là nơi Jungkook ở không? Căn hộ áp mái cao nhất? Cũng dễ hiểu là The Boy sẽ có cái căn hộ đắt tiền nhất thành phố cho riêng mình mà. Taehyung đang cố tưởng tượng ra một căn nhà như thế trông sẽ như thế nào nhưng cậu không thể.

Cậu có khoảng một phút để lấy lại bình tĩnh, và vì thế cậu nhắm mắt lại. Lắng nghe tiếng thang máy vo vo di chuyển lên giúp cậu kiềm nhịp tim đập của mình lại và điều chỉnh nhịp thở tốt hơn nhiều. Khi nó ngưng lại và cửa thang máy mở ra với một tiếng 'ping' nhỏ, cậu cảm thấy chân mình vững hơn một tí. Có một cánh cửa ở trước mặt cậu và trong một lúc cậu cứ nhìn nó chằm chằm như thằng ngốc. Một âm thanh đột ngột phát ra sau lưng cậu và cậu xoay lại để thấy rằng đó chỉ là tiếng cửa thang máy đóng lại thôi.

"...Ồ", Taehyung thở phào, muốn bật cười nhưng không thể. Để cười thì cậu phải cảm thấy vui, không phải thấy sợ. Cậu quan sát cửa thang máy đóng lại trước khi quay về cánh cửa trước mặt mình. Không có tấm biển nào treo trên đó cả. Cậu có nên gõ cửa không, hay là chỉ mở ra thôi? Cậu đưa tay lên và cong ngón trỏ lại trước khi nhưng lại, chần chừ. Cậu đếm đến mười trong đầu và sau đó gõ khớp ngón tay lên bề mặt gỗ. Một khoảnh khắc im lặng, và rồi cậu nghe một tiếng động gì đó qua cánh cửa gỗ; một giọng nói.

"Vào đi"

Taehyung đưa tay xuống xuống vặn nắm cửa, mở cánh cửa đấy ra để bước vào bên trong phòng. Cậu được đón chào bởi khung cảnh trong một căn hộ khá rộng. Cậu lập tức nhìn một vòng để thấy khu vực bếp nằm bên trái cậu, một khu vực ghế ngồi bên phải cậu, và một chiếc giường tận phía kia của căn phòng, cạnh bức tường có cửa sổ. Phía còn lại của căn phòng có một khu vực trông như phòng làm việc; một cái bàn kính và gỗ, phía trên có nhiều màn hình giám sát to đùng. Ở dưới chúng là dàn máy vi tính chính, những khối nhựa và kim loại cao đen nhám. Cạnh chiếc bàn là một tấm bảng gỗ, rất giống cái đặt trong trụ sở, với một tấm bản đồ và hàng tá những tấm ảnh ghim lên đó. Và cũng không thể không kể đến xấp hồ sơ to đùng đặt trên bàn, hay là chai rượu vang đặt bên cạnh chúng.

Jungkook đang ngồi trên một chiếc ghế đệm da cạnh chiếc bàn, xoay về hướng cánh cửa thay vì màn hình máy tính. Cậu ấy đang giữ một ly rượu vang cao trên tay, và có 1 ly nữa ở cạnh chai rượu. Taehyung không xoay người ra sau để đóng cửa lại mà đúng hơn là đưa tay ra sau mò mẫm tìm cái tay nắm cửa. Thế thì anh mới có thể đóng cửa mà không cần phải xoay lưng với Jungkook. Anh không hề muốn đứng chung một nơi với Jungkook mà không thể nhìn thấy cậu một khắc nào, thế thì anh mới có thể đọc được biểu cảm của cậu và dự xem mình đang an toàn hay đang gặp nguy hiểm.

Taehyung thấy Jungkook có hơi lơ đãng. Có phần giống hơi ngà ngà hơn là đang say thuốc. Đồng nghĩa với việc cậu đã uống cái gì đấy ngoài rượu vang, chắc chắn là thế. Cậu ngồi dựa vào lưng chiếc ghế da để có thể bắt một chân lên đầu gối còn lại. Cậu đang để chân trần và không mặc áo jacket của bộ suit. 2 cái khuy áo sơ mi trên cùng của cậu đang hở ra, và anh tự hỏi liệu khoá quần cậu ấy thậm chí có kéo lên không. Taehuyng đưa mắt nhìn xuống 1 khắc rồi lại đưa mắt lên gương mặt của cậu.

"Hmm", Jungkook xoay nhẹ ly rượu vang trên tay, chất lỏng màu đỏ nhạt đọng lại nơi thành chiếc ly cao bởi chuyển động chậm rãi từ cổ tay cậu. "Đúng là người tôi đang mong được gặp."

"Chào, ờm, chào buổi tối cậu chủ Jeon", Taehyung nói, tự nguyền rủa 2 cánh tay chỉ biết thõng 2 bên 1 cách vô dụng của mình. Chúng đang run, thế nên cậu cho 2 tay ra sau lưng mình.

"Uống 1 ly nào, Taehyung", Jungkook nói, với tay lấy chai rượu trên bàn và nâng nó lên rót vào chiếc ly còn lại. Taehyung nhìn ly rượu và tự hỏi liệu có khả năng nó bị bỏ thuốc không. Chàng trai kia tự rót thêm rượu rồi đứng lên đưa ra cho anh. Anh bước sang kia phòng để nhận lấy nó, chân trần lướt qua nền nhà bằng gỗ. Sự thật là anh đã nhận ly rượu có vẻ làm cho Jungkook vui vì anh thấy khoé môi của cậu cong nhẹ lên.

"Chúng ta nên nâng ly vì cái gì đây?", Jungkook hỏi, nhướng mày lên cùng cái vẻ lừ đừ mà Taehyung đã dần cảm thấy quen.

"Vì haedogje Pa?", đây giống một gợi ý hơn là một câu trả lời.

"Tôi nghĩ là... chúng ta nên nâng ly vì một tương lai tươi sáng và thú vị cùng nhau", Jungkook nói trong lúc nâng ly lên. Taehyung làm theo cậu, dù anh không thật sự hiểu cậu muốn nói gì. "Nâng ly vì tôi và anh". Anh cụng 2 chiếc ly lại với nhau và đưa ly lên môi. Tuy nhiên Jungkook không uống, chỉ nhìn anh nhấp 1 ngụm. Vị rượu vang nhẹ nhàng trên đầu lưỡi, dịu ngọt và toả hương thơm khi nuốt, và Taehyung thấy ánh mắt của người kia nhìn xuống cổ họng anh lúc đó. "Ngon không?", cậu hỏi, đặt ly rượu của mình xuống bàn.

"Rất ngon thưa cậu chủ Jeon..."

2 tay của Jungkook đặt lên vai anh và đẩy anh ngồi xuống ghế. Tim Taehyung ngưng lại 1 nhịp, và anh không thể không phát ra 1 âm thanh bất ngờ khi mông mình bị ném xuống đệm ghế. Ly rượu rơi khỏi tay anh và may mắn là không đổ ra khắp sàn nhà. Sau đó chàng trai kia xoay ghế của anh lại để anh đối mặt với màn hình giám sát của máy tính. Jungkook nghiêng người qua vai anh, và anh trông thấy 2 tay cậu ấy đang chống lên 2 bên gác tay trên ghế cạnh khuỷu tay của anh.

"Tôi có việc cho anh làm đây", cậu nói, hơi thở ấm áp phà vào cổ anh. Taehyung có thể cảm nhận được sức nặng của chiếc cằm Jungkook đặt lên vai mình. Anh cảm nhận được sự thôi thúc muốn xoay đầu sang nhìn cậu, nhưng cậu ấy đang ở quá gần, rất gần. Anh có thể ngửi được mùi nước hoa của cậu, mạnh đến mức đủ để vương trên lưỡi. Taehyung biết rằng mình nên nói gì đó để trả lời cậu nhưng dường như là anh không thể.

"... Việc đó là gì thế cậu chủ Jeon?", cậu đã có thể nói được sau một hồi chật vật với cái lưỡi của mình.

"Một công việc đặc biệt mà không một ai sẽ biết tới", Jungkook nói tiếp. Cậu nhấc tay phải lên khỏi gác tay của chiếc ghế và đặt ngón tay lên môi của anh, thay vì môi mình. Taehyung lại cảm thấy một sự thôi thúc cực kì ngớ ngẩn muốn liếm môi của mình trong khi ngón tay của Jungkook đang ép vào nó. "Bí mật nho nhỏ của chúng ta"

"Thưa cậu chủ Jeon?", anh hỏi, cảm giác môi của mình cọ vào phía sau ngón tay của cậu.

"Tôi muốn anh tìm ra những con chuột nhắt cho tôi, Taehyung. Tôi muốn biết chúng đang trốn ở đâu. Cả những con rắn nữa. Tôi muốn lùng ra những cái hang nhỏ tối tăm mà chúng đang lẩn trốn, và tôi muốn chúng bị lôi ra tiêu diệt hết". Jungkook cúi đầu nhìn anh, lướt mắt lên ngón tay của mình, lên đôi môi phía sau nó. "Anh có thể làm thế cho tôi không?"

"...Y...yeah. Yeah cậu chủ Jeon, tôi có thể làm được"

"Tốt", Jungkook lấy tay ra khỏi môi anh và đặt lên đầu anh. Taehyung cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu trên tóc mình, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua từng lọn tóc. "Hãy tìm ra chúng, giúp tôi trừ khử hết bọn chúng"


(End chap 3- To be continued...)


___________

[Translator's note: Hãy bình chọn cho mình và comment nhiều vào nhaaa~ <3 ] 

[*] Chú thích:

Valium: 1 loại thuốc an thần, không phải là thuốc cấm nhưng bắt buộc phải có bác sĩ kê đơn mới có thể mua được vì có khả năng gây nghiện. Dùng để điều trị chứng lo âu hoặc rối loạn tâm lý. Người dùng quá liều Valium sẽ có khả năng bị nghiện và để lại các triệu chứng tâm lý lâu dài.

2. Căn hộ Samsung: Vầng, Samsung thật sự có kinh doanh nhà đất ở ngoài đời đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro