Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hottest FanFic

[short fic] Bây giờ mình đã xa nhau thật rồi… nhưng nếu anh vẫn muốn gặp lại em, anh sẽ tìm em ở đâu??? | 14+

Chàng trai ngồi trong khu vườn trước nhà, bên những phím đàn xưa cũ. Mọi thứ xung quanh cậu thật kì lạ… hoặc là chúng đã thay đổi, hoặc là chính cậu, chính cậu đã khiến chúng thay đổi. Khu vườn này, phím đàn này … là tất cả kỉ niệm của tuổi thơ cậu bên người cậu yêu thương nhất…

Có tiếng cửa gỗ cọt kẹt và những tiếng bước chân chậm trên lối đi rải sỏi dẫn vào khu vườn. Chan giật mình, ngước lên, tự đánh lừa mình là người ấy đang quay về, nhưng…

- Cậu ấy đã rời khỏi đây từ rất lâu – Su nói bằng chất giọng rất ấm áp của mình.

- Không ai biết câu ấy rời đi đâu – Khun tiếp lời

- Lúc nãy anh có tìm trong hòm thư đặt trước cổng, cái này… - Phệ ngập ngừng đưa ra chiếc phong bì màu xanh lá.

Chan đứng bật dậy, cậu gần như vồ lấy chiếc phong bì quen thuộc - chiếc phong bì mà chính tay hai người đã cùng làm cách đây 5 năm. Hai người đã từng hứa sẽ dùng chiếc phong bì ấy thay cho tấm thiệp đỏ báo tin ngày cưới, nhưng giờ đây là thứ duy nhất Hô giành tặng trước khi biến mất khỏi cuộc đời Chan. Hai bàn tay Chan run run mở lớp giấy đã bạc màu. Bên trong chiếc phong bì chỉ có vẻn vẹn một dòng chữ: “Bây giờ mình đã xa nhau thật rồi… Nhưng nếu anh vẫn muốn gặp lại em, anh sẽ tìm em ở đâu???”. Chan lật đi lật lại tờ giấy trong ánh mắt lo lắng của mọi người. Trong mắt họ, Chan là một cậu em út đáng yêu, vui vẻ và luôn tươi cười. Nhưng giờ Hô biến mất, dường như Hô đã đem theo tất cả ánh sáng của Chan… Cầm bức thư, chính xác là dòng chữ của Hô trên tay, Chan ủ rũ ngồi lại xuống ghế, dường như hóa đá. Tẹc lấy từ trên tay Chan bức thư của Hô và đưa cho mọi người trong nhóm xem. Họ im lặng đưa mắt nhìn nhau, không biết nói gì. Hô đã biến mất, để lại cho Chan một câu hỏi mà thậm chí cậu không thể trả lời…

Bỗng nhiên, Chan đặt hai bàn tay lên phím dương cầm trước mặt. Chiếc đàn đã đóng một lớp bụi dày như câu trả lời của thời gian. Khi cậu gõ ngón tay lên những phím đàn, chiếc đàn chỉ vang lên những tiếng cộc cộc khô khốc. Nó không thể phát ra âm thanh được nữa… 5 người không ai bảo ai, tiến lại đứng quanh Chan như muốn đem hơi ấm đến cho cậu. Jay ôm lấy đứa em út bé bỏng của mình, anh nói khẽ vào tai cậu: “Nếu em muốn khóc, hãy khóc thật to, ,mọi người sẽ che chở cho em…”. “Hyung” – Chan nói, giọng cậu như những mốt nhạc trầm trong một bản ballad buồn – “em… sao nước mắt không ra được”- cậu đưa tay ra trước mặt mình, thậm chí mỉm cười, nhưng nụ cười của cậu lúc này làm tan nát trái tim những người anh đang đứng trước mặt cậu. Họ đang nhìn thấy cậu ở tận cùng đau khổ, và họ không biết làm cách nào để giúp cậu cả…

Cách đây 5 năm, Chan rời ngôi nhà của mình và Hô để lên Seoul lập nghiệp. Bây giờ, ngồi một mình trong căn phòng trước kia của 2 người, Chan luôn tự hỏi: “Ngày ấy, anh ra đi là đúng hay sai?” Sự ra đi 5 năm năm trước đã đem đến cho cậu và 2PM những thành công lớn, nhưng đi kèm theo đó, cậu đã tự tước đi quãng thời gian quý báu ở bên người mình yêu. Thành công, sự nổi tiếng và các fan hâm mộ đã làm lu mờ đi hình ảnh Hô trong lòng cậu. Xung quanh cậu luôn có rất nhiều những người đẹp, những ca sĩ, người mẫu, trong khi đó Hô lại không thường xuyên ở bên cậu. Hình ảnh Chan xuất hiện tình tứ bên các bóng hồng khác như lưỡi dao cứa nát trái tim Hô. Và một ngày, Hô biến mất. Chan đã đánh mất tình yêu của mình trước khi anh kịp hiểu nó quan trọng đến mức nào. Tuần đầu tiên không có tin tức gì của Hô, Chan tự nhủ: “Chắc Hô có việc bận”, hoặc “Ở nhà đang có công việc gì đấy”. Tới tuần thứ hai, cậu lại tự nói với mình: “Chắc lại giận dỗi gì đây?”. Những lần giận dỗi như vậy, Hô luôn là người gọi điện làm lành khi đã hết giận bởi Chan luôn nói mình không phải là người giỏi dỗ dành phụ nữ. Tuần thứ ba, rồi tuần thứ tư trôi qua… cho đến khi bản thân Chan cũng không thể chịu được sự thiếu vắng Hô, cậu quyết định sẽ gọi điện về nhà. Phía bên kia đầu dây là những tiếng tút tút dài vô tận. Chan bắt đầu nghĩ đến những tình huống xấu có thể xảy ra. Câu bỏ dở những concert của mình, xin phép JYP hyung trở về quê. Cả nhóm khi ấy đã theo cậu về đây. Và cậu phát hiện ra rằng: Hô đã thực sự biến mất khỏi cuộc đời mình…

Chan ngồi im lặng trong căn phòng kỉ niệm của hai người. Trên tường là chi chít những ảnh của cậu và Hô. Trong tất cả những bức ảnh đó, hai người luôn cười thật tươi trong vòng tay của nhau… Có gì đó lóe lên trong đầu Chan. Cậu vội vàng gỡ tất cả những tấm ảnh trên tường xuống, cẩn thận đặt chúng vào trong một chiếc hộp và đeo balô bước ra ngoài.

- Em sẽ đến tất cả những nơi mà chúng em đã đi qua – Chan nói với các hyung của mình – hãy ở lại đây chờ em, em sẽ quay về

- Em đi một mình ổn chứ? – Su lo lắng, anh thực sự không muốn để cậu em út đi một mình trong tâm trạng như thế

- Phải đấy – Phệ đồng ý – bọn anh sẽ đi cùng em

- Em sẽ đi một mình…

- Chúng ta là một nhóm và bọn anh thực sự không yên tâm khi để em biến mất khỏi tầm mắt của bọn anh trong tâm trạng tồi tệ như vậy – Jay nhìn Chan, nói bằng một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết – Chúng ta là một gia đình…

Tẹc mỉm cười với Chan bằng những chiếc răng rất to của mình, tiến đến và vỗ nhẹ vào vai Chan:

- Đúng đấy, chúng ta là một gia đình kia mà, bọn anh sẽ luôn ở bên em…

Chan cùng 2PM đi đến rất nhiều nơi trong các tấm ảnh. Những cánh đồng hoa trải dài vô tận, những bãi biển ngập nắng, những làng chài, những ngọn núi, … Chan nhìn thấy hình ảnh Hô ở khắp nơi: Khi Hô vui vẻ ngắm nhìn những bông hoa, khi Hô tung tăng đùa nghịch với những con sóng, phụng phịu khi lúc nào Chan cũng ôm con mèo mà không để ý tới mình,…

Cả nhóm dừng lại ở một bãi biển lúc chiều muộn. Mặt trời đang dần lặn xuống với màu đỏ rực tuyệt đẹp của mình. Nhưng Chan lại cảm giác như mình không còn sức để bước tiếp nữa. Cậu thậm chí không thể nói với Hô rằng cậu nhớ Hô đến mức nào.

- Em ở đâu????? – Chan hướng ra phía biển và gào lên – Anh không thể tìm em ở bất cứ đâu – Chan quỳ xuống cát – anh chỉ thấy em ở trong trái tim anh…

- Câu trả lời – Khun gần như nhảy cẫng lên, anh nhắc lại – câu trả lời…

- Câu trả lời gì? – Tẹc nhìn Khun khó hiểu

- Câu hỏi của Hô…

- Bây giờ mình đã xa nhau thật rồi, nhưng nếu anh vẫn muốn gặp em, anh sẽ tìm em ở đâu? – Jay lẩm nhẩm đọc lại

- Phải, đó chính là câu trả lời – Phệ cũng bắt đầu tìm thấy câu trả lời

Su tiến tới bên Chan, đặt 1 tay lên vai cậu:

- Phải, em thực sự không phải tìm Hô ở bất cứ đâu. Hô luôn ở trong trái tim em!

Chan nhìn các hyung của mình, và cậu khóc thật to, những bàn tay vững chắc đỡ lấy cậu. Họ luôn bên cậu, cả khi khó khăn và tuyệt vọng nhất. Bao tâm trạng mấy tuần nay theo những giọt nước mắt lớn tuôn trào, Chan biết rằng mình chưa bao giờ cô độc…

Họ đốt 1 đống lửa trên bờ biển, và ngồi im lặng lắng nghe tiếng nấc của Chan. Khi cậu đã thôi khóc, Su lôi từ trong ba lô của mình ra một tờ giấy màu xanh lá:

- Em biết không? Ở quê anh có 1 truyền thuyết, khi em nghĩ về người mình yêu và gấp một con thuyền thả xuống biển, con thuyển sẽ đem lời nhắn nhủ đến người em yêu. Em có muốn thử không?

Chan đón tờ giấy từ tay Su, cậu lặng lẽ gấp con thuyền cho riêng mình. Họ cùng thả con thuyền xuống biển, nhưng sóng lại đánh dạt con thuyền vào bờ.

- Chúng ta nên thả con thuyền ở nơi nào đó không có sóng

- Uhm, anh nghĩ mình nên thả nó ở trên sông

- Gần đây có chiếc cầu nào không nhỉ?

- Cầu… chiếc cầu… - trong đầu Chan thoáng xuất hiện những chuỗi hình ảnh về Hô. Một buổi chiều nào đó, Hô đã nói, mong ước của cậu là trong ngày cưới được cùng Chan thả những con thuyền trên chiếc cầu Hạnh Phúc – chiếc cầu nơi hai người gặp nhau.

- Em biết Hô ở đâu rồi – Chan ôm lấy các hyung của mình – em thực sự tìm thấy Hô rồi – và cậu kéo các hyung của mình lại chỗ đậu xe

Họ lái xe suốt đêm và khi mặt trời mọc thì họ tới nơi. Chiếc cầu Hạnh Phúc vắt qua một con kênh nhỏ. Dưới ánh bình minh, có một người đang đứng nhìn dòng nước lặng lờ trôi… Chan nhín thấy bóng dáng quen thuộc ấy từ xa. Cậu tháo đôi giày dưới chân, bảo các hyung hãy ngồi trong xe đợi và một mình tiến tới chiếc cầu. Hô đứng dưới ánh bình minh tuyệt đẹp. Chan nín thở, như thể nếu cậu thở mạnh, ảo ảnh của Hô sẽ tan biến mất… Và cậu nhẹ nhàng tặng cho Hô 1 cái back hug. Hô giật mình nhưng đã nhận ra vòng tay quen thuộc. Và trước khi Hô kịp nói bất cứ điều gì, Chan thì thầm: “Anh đã đi tìm, và đã tìm ra. Em có thể không ở trên chiếc cầu Hạnh Phúc, nhưng em luôn ở trong trái tim anh…”.

- END -

------------------------------------------------

Fic đầu tay, các bác chém nhẹ nhẹ cho em còn dũng khí viết típ nhá. thứ 4 e nộp bài học kì mà giờ này em vẫn ngồi viết fic thế này đây

chăk kì này thi lại mất

[short fic] Mất phương hướng [15+]

*Author: it's me

*Category: 1 ít romantic, 1 chút buồn

*Rating: 15+

Summary:cảm giác của 1 món đồ chơi trong tay ng mềnh iêu

Status: tobe continued

*Cam kết: fic là sản phẩm của Au, không phải fic đạo và nghiêm cấm đạo dưới mọi hình thức.

chap 1

Cái cảnh tượng chết tiệt ấy lại hiện ra trước mắt tôi. À không phải, nó chỉ là cái bóng trên tấm rèm cửa mà thôi. Cái bóng ấy cách tôi 5 mét... 5 mét... Tưởng như tôi giơ tay ra là có thể chạm vào cái cánh cửa ấy. Tôi muốn đập tan nó, để nó ko còn làm tôi đau khổ. Đau khổ giống như bây h. Anh đang làm tình với ai đó. Anh chuyển về đây đã dc 6 tháng. Khoảng thời gian ko quá dài nhưng ko biết bao nhiêu cô gái đã đến nhà anh. Bóng anh và bóng cô gái ấy như chập vào làm 1.

Tạ ơn Chúa. Một tháng trở lại đây, cửa sổ được đóng lại. Có thể vì trời mưa. Sự ẩm ướt khiến cho bức tường biến thành một gam màu xám xịt, u tối. Nhưng giữa những khoảng tường nhàm chán và cả những ô cửa sổ đơn điệu, cửa sổ phòng anh nổi bật lên với gam màu đỏ tuơi. Nó như mặt trời chói sáng giữa ngày mưa ẩm ướt. Anh cũng vậy...Chỉ cần nhìn anh thôi, cảm giác như anh là tia nắng, là cơn gió, là viên kẹo ngọt trong ngày hè. Tôi muốn giữ những nét đẹp về anh cho riêng mình mà thôi. Liệu có thể ko?

Mải suy nghĩ, cửa sổ phòng anh bật mở từ lúc nào. Anh cởi trần, đầu dựa vào cửa sổ. Còn cô gái kia đang mặc quần áo. Anh chưa tiễn bất kì cô gái nào ra cửa cả. Anh luôn để mặc họ, tự đến tự đi. Và những cô gái ấy chưa bao giờ trở lại lần thứ 2 cả. Nich Khun... Làm sao tôi biết tên anh nhỉ? Kỉ niệm vừa tuyệt vời vừa đáng chết đó lại hiện ra. Tôi bị bắt nạt, ngay trước cửa nhà mình. Lũ khốn ấy đã đánh tôi. Lý do là gì ư? Đơn giản chì là chúng nhìn tôi thấy ngứa mắt. Tôi ngã vào tường rào đầy mảnh thủy tinh. Vết sẹo của tôi lại nhói lên. Trên ngực tôi bây giờ chằng chịt sẹo. Xấu ư? Ai thèm quan tâm chứ? Nhưng tôi cũng phải cảm ơn bọn khốn ấy vì tôi đã nằm gọn trong vòng tay anh...Lần đầu tiên và cũng là duy nhất... Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác bàn tay ấm nóng của anh vỗ nhẹ vào mặt tôi, lay gọi tôi. Chẳng hiểu tại sao mà khi nhìn thấy anh, máu tôi như ngừng chảy. Tôi không đau nữa. Giữa những lúc tỉnh táo chập chờn, tôi thấy áo mình nhầy nhụa những máu là máu. Tôi vì ko muốn máu của mình làm hỏng mất sự hoản hảo của chiếc áo anh đang mặc nên đẩy anh ra. Chút sức lực cuối cũng mất. Tôi ngất đi. Có phải tôi quá ngốc ko? Giống như bông hoa hướng dương luôn tìm kiếm ánh sáng của mặt trời. Đáng lẽ tôi phải đắm chìm trong hạnh phúc khi dc anh ôm. Thế mà tôi lại...

Rồi tôi ra viện, ngày lại ngày vẫn ngồi trước khung cửa để trông sang dãy nhà bên kia. Anh thường về muộn. Tôi tự hỏi, liệu anh có cần 1 ng phụ nữ để chăm sóc? Có thể là 1 ng phụ nữ có thể chịu dc cảnh vài ngày anh lại dẫn 1 cô gái về. Hay... liệu có bao nhiêu phần trăm ng phụ nữ đó là tôi ko? Trong đầu tôi hiện ra hàng triệu nụ cười chế nhạo. Chế nhạo tôi sao quá ngây thơ, ngốc nghếch và quá mơ mộng. Gì chứ? không thể nào. Khi mới vừa đặt ra câu hỏi thì tôi đã biết rõ câu trả lời rồi. Tôi biết cái khả năng ấy sẽ ko có lấy 0,0001% nào đâu. Vậy mà tại sao vẫn cứ hy vọng, vẫn cứ mong chờ?

Hôm nay, đi học về nhưng tôi lại ko mang chìa khóa nhà đi, đành phải đợi mẹ về. Tôi ngồi trước bậu cửa, nghe nhạc. Khi tiếng nhạc vừa cất lên cũng là lúc lòng tôi lại dậy lên 1 nỗi nhớ. Phải! Tôi nhớ về ô cửa sổ ấy, nhớ về anh. Tôi muốn ngắm nhìn nó nhưng nó đã bị che mất bởi ban công tầng 3. Tôi bó gối. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Nó tạt vào mặt tôi. Lạnh và ướt. Tôi ghét cái cảm giác ấy. Tôi yêu mùa hè. Đi trên con đường đến trường. Cảm nhận gió mơn man trên mặt, nắng vườn xung quanh. Có nắng, có gió thì tôi ko còn cô đơn nữa. Mùa đông cũng có gió. Nhưng nó làm tôi lạnh cóng và trong lòng thì trĩu nặng mà chẳng hiểu tại sao. Có người nói hoàng hôn mùa hè thật đẹp nhưng nó mang thổi vào lòng ta cảm giác tiếc nuối trước sự rực rỡ của nó khi mà nó lụi tàn quá nhanh. Nhưng tôi lại ko nghĩ thế. Mỗi ngày tôi đều cố gắng làm nhiều việc, cố gắng hết khả năng để cuối ngày, tôi dành ra 30 phút để ngắm hoàng hôn. Nhiều lúc, tôi nhắm mắt lại để cảm nhận cuộc sống trôi nhanh quanh mình. Ngắm hoàng hôn đâu phải bằng mắt mà tôi còn cảm nhận nó bằng cả tâm hồn mình. Suy nghĩ về sự tuyệt vời của mùa hè chỉ làm tình hình lúc này thảm hại hơn. Mặc dù có mái che nhưng tôi đã ướt hết tóc và vai áo. Sốt ruột, tôi gọi điện cho mẹ.

- Mẹ à! Bao h mẹ về vậy? con ko mang chìa khóa nên phải đứng ngoài mà trời đang mưa rất to

- Mẹ và bố về quê. Đêm nay con sang nhà hàng xóm ngủ nhờ dc ko? Xin lỗi vì ko để chìa khóa cho con.

Mẹ nói r tắt máy luôn. Tôi chán nản di di chân trên nền đất ẩm. Đúng lúc đó, anh đi qua và hình như nghe được nói chuyện của tôi và mẹ.

- Hay là e sang nhà anh ngủ tạm 1 hôm nhé.

- Vâng.

Tôi nói mà ko suy nghĩ. Rồi ngoan ngoãn đi theo anh lên nhà. Cuối cùng, tôi cũng dc nhìn tận mắt nhà anh chứ ko phải chỉ là nhìn thấy ô cửa sổ rồi tưởng tượng nội thất bên trong. Nó cũng rực rỡ y như tấm rèm. Và nhà anh rất sạch, tưởng như ko có hạt bụi nào. Trống ngực tôi lúc này đập còn mạnh hơn cả lúc tôi bị thương.

- em đi tắm đi.

Tôi lại ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Lúc này, tôi cứ như kẻ nói ngọng, ko dám nói gì ngoài từ vâng. Tắm xong tôi mới phát hiện rằng mình ko có quần áo sạch để thay. Bộ quần áo kia đã ướt cả rồi. Tôi đành đánh liều hỏi mượn anh:

- Em ko có quần áo. Anh cho e mượn 1 bộ dc ko?

Vẫn ko thấy động tĩnh gì. 5 Phút sau, anh gõ cửa. Tôi chỉ dám hé ra đủ đề luồn bàn tay qua mà thôi. Nhưng thứ tôi chạm vào ko mềm mại như quần áo mà là tay anh. Anh dùng lực rất mạng kéo tôi ra khỏi nhà tắm. Mất đà, tôi ngã dúi dụi vào anh. Và tôi nhận ra lúc này mình ko mặc gì cả....

Hoảng sợ. Tôi ngồi dậy. Nhưng anh lại kéo tôi xuống 1 lần nữa. Rồi anh bắt đầu hôn tôi. Anh hôn tất cả...

Tôi quờ tay để tìm gối ôm. Nhưng lại đụng vào 1 thứ gì đó nóng và mềm. Người anh. Những gì xảy ra tối qua lại hiện về. Mặc kệ. Tôi ôm anh. Nhưng đáp lại cái ôm của tôi, anh hất tay tôi ra 1 cách thô bạo. Rồi anh ngồi dậy. ném cho tôi bộ đồ và bảo :

- Mặc đồ vào rồi về đi. - Giọng nói anh lạnh hơn cả đá.

Cái gì thế này. Chằng phải hôm qua anh và tôi đã.... Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Có phải tôi đang nằm mơ ko? Chắc chắn là nằm mơ rồi. Anh trong tiềm thức của tôi rất tốt bụng và lịch thiệp cơ mà. Nhưng k phải là mơ. Câu nói ấy lại lặp lại 1 lần nữa. Không tin vào tai mình, tôi tát vào mặt. Vẫn có cảm giác. Nó là sự thật à? Tôi cũng giống như những người khác đã từng vào đây sao? Sao hôm qua, khi làm tình, anh bảo anh yêu tôi? Rốt cuộc thì tôi là cái gì vậy? Tôi là món đồ chơi hay sao? Hay tôi là 1 công cụ cho anh lúc anh buồn chán. Cảm giác như có hàng tấn đá đè nặng lên tim tôi. Người mà tôi hằng yêu thương chính xác là như thế sao? Thật sự đúng là thật r. Phải ko ?

- Nich Khun.... - tôi thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #2pm