Chap 3 : Sự Thật Thân Thế
Reng_Reng
Chiếc đồng hồ không biết điều reo lên in ỏi bên tai nó . Và rồi....
* Bốp * chiếc đồng hồ nát bét nằm trên mặt đất .
Ngồi dậy nó bước vào WC , 5 phút sau , nó bước ra với bộ đồng phục , trong nó bây giờ chuẩn soái ca , mái tóc undercut nâu ước rủ xuống, trong rất quyến rũ ( âu : * chùi nước miếng * ) .
Lấy con xe đạp thường ngày , nó phóng tới trường.
Thoáng chút chiếc cổng trường đã hiện lên , mà hình như hôm nay có cái gì lạ lạ thì phải??
Dừng xe lại nó đưa mắt nhìn về phía trước, cổng trường hôm nay tập trung rất đông các học sinh, trên tay còn cầm theo các băng rôn .
Tự hỏi bản thân mình? Hôm nay có ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng tới trường à ?!!
Xuống xe , nó dắt con xe chầm chậm đi về phía trước, và rồi các con chữ trên băng rôn ngày càng hiện rõ ràng.
Đập vào mắt nó lúc này là những con chữ rất xinh đẹp và dễ thương, nội dung như sao " Fan Clup của Ren Hoàng Tử " .
Ôi ! Cái quái gì đang diễn ra , mắt nó hôm nay bị qua chăng ?!! . Đang trấn tĩnh lại để hiểu được chuyện gì xảy ra thì * Ting....Ting * tiếng tin nhắn vang lên .
Mở điện thoại ra , mặt nó bắt đầu tối đen lại , choáng váng với những gì nhìn thấy ...
Trên diễn đàn trường, khuôn mặt nó đang là tâm điểm của sự chú ý , với dòng tus " Hoàng tử lạnh lùng, không những đẹp trai , học giỏi còn giỏi võ , đã cứu một học sinh trong tay bọn đầu gấu " .
Ôi ! Cái Định Mệnh , mặt nó bắt đầu đầy hắc tuyến , nó đã hiểu hiện tại chuyện gì đang diễn ra , quay lưng về phía trường, nó đành phải trèo tường vào , ( Ôi ! Sao chị ấy cứ tự làm khó bản thân mình nhỉ )
Chẳng còn cách nào khác , nếu không trèo tường vào , chẳng lẽ đi đến trước cho cái bọn háo sắc , mê trai kia xé xác ra à ....
_____________
Vừa đáp cánh an toàn xuống mặt đất , cầm cặp sách, chuẩn bị xoay người bước đi thì :
- Trường có cổng rộng lớn như vậy , sao không đi mà cậu lại trèo tường chi cho khổ vậy.... - giọng nói thánh thót đó là của Minh Nhân , vừa mới tới đã gặp nó nên cậu tính qua nói chuyện .
- ....... - chẳng thèm trả lời, nó bây giờ cực kì cực kì tức , nó không muốn nói chuyện với ai cả , nó sợ nói rồi bệnh viện lại có thêm thu nhập nên nó đành lặng im
Nhưng hình như ai đó không biết điều mà cứ bô bô cái miệng bên tai làm cho nó tức điên . Một đầu đầy hắc tuyến , nó quay người lạnh lùng nói :
- Cậu là ai ?!! Nãy giờ nói đủ chưa ?
Bị sự lạnh lùng của nó làm giật mình , cậu im lặng một lúc rồi nói :
- Cậu....Cậu không nhớ tôi sao ??
- Nhớ ? Tại sao tôi phải nhớ ? Mà chúng ta quen biết sao ?
Bị lời nói phũ phàng như tạt một gáu nước lạnh vào mặt của nó , khuôn mặt cậu bắt đầu có chút bi thương nói :
- Tôi là Minh Nhân , học sinh lớp 9A1 ! Cậu tên gì ??
- Băng ... - lạnh lùng buôn lại một câu rồi nó đi thẳng về lớp .
_________________
Hết buổi học , cũng như hàng ngày , nó đạp xe trở về khu ổ chuột.
Vừa về tới, nó bỗng thấy trước nhà nó có một đám người lạ mặt , đậu xe xuống nó đi vào nhà .
- Thiên , Thật sự là con rồi - vừa thấy mặt nó một ông lão khoảng 70 trên khuôn mặt già nua nhăn nheo hiện lên một niềm vui.
-...........- không trả lời, nó đưa mắt nhìn ông lão .
- Thiên , Ta là ông ngoại của con , con không nhận ra ta à ? - ông lão thấy nó im lặng bèn giải thích
- ...... - vẫn trung thành với sự im lặng nó nhìn về phía ba mẹ nó .
Pa mẹ nó , chẳng nói gì cả , chỉ cuối mặt xuống như đã gây ra lỗi lầm. Thấy biểu hiện của họ như vậy nó liền khó hiểu mở miệng :
- Ông à ! Cháu không phải tên Thiên , cháu là Trần Thiên Băng - nó ôn nhu nói với ông lão
- Không! con là Thiên ! Lãnh Khiết Thiên , con là cháu ngoại ta ...
Có chút tức giận vì ông lão không tin lời mình , nó hướng đôi mắt về phía pa mẹ mình nói :
- Pa , mẹ sao vậy , con là con của hai người, bây giờ tự nhiên có người nhận là ông ngoại con , hai người tính im lặng vậy sao ?
Nghe những lời của nó , pa nó như chấn tĩnh , ngước mặt lên nói :
- Nó là con của tôi , ông có bằng chứng gì mà nói nó là cháu ông - pa nó đã tức giận , nếu thường ngày ông rượu chè, thì bây giờ ông cực kì tĩnh táo , ông cũng thương nó mà , có người cha nào mà không thương con mình .
Nghe lời pa nó như vậy , mẹ nó im lặng nãy giờ cũng lên tiếng :
- Ông à ! Lúc trước do mình không có con , nên đã nhặt được con Băng ở vệ đường, cứ tưởng pa , mẹ con bé không cần nó nên mình mới nuôi con bé , bây giờ người ta cũng đã tới nhận lại rồi thì mình cũng nên cho nó nhận tổ quy tông - mẹ nó nói , nhưng trong lời nói có một chút không muốn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro