Chap 18 : Cắm Trại (1)
- Cô nghĩ cô có tư cách gì mà kêu Nhi tránh xa tôi ? Cô ấy là hôn thê của tôi , không ai có thể kêu cô ấy tránh xa tôi cả , cái tát này là tôi đánh giùm cho cô ấy , tại cô ấy quá hiền lành nên mới để cô đánh ra như vậy - nói rồi hắn đỡ Min đi để nó đứng lại đó .
Nhìn hắn và Min càng ngày càng xa , ánh mắt nó càng ngày càng phức tạp , không biết nó đang suy nghĩ gì mà Rin đang đứng sau lưng nó , nó cũng chẳng hay biết gì :
- Hony! - nhỏ Rin tính hù nó mà khi nhìn thấy nó thất thần cứ đứng ngay tại chỗ .
- ....-
Nhìn thấy trên khuôn mặt của nó còn hằng 5 dấu tay đỏ chót nhỏ Rin bắt đầu giận dữ :
- Hony ? Ai đánh mày ?
- .... - chẳng trả lời, nó cứ im lặng đứng đó.
- Mày thất thần làm gì ? tao hỏi ai đánh mày ? - nó không trả lời làm cho nhỏ Rin bắt đầu cáu lên .
- ... - không nhìn đến nhỏ , nó đi thẳng lên lớp
_______________
Hôm sau cả lớp được nhận thông báo từ ông thầy chủ nhiệm là trường có tổ chức một buổi dã ngoại, cắm trại ngủ ngoài trời 3 ngày 2 đêm.
Lớp 11a của tụi nó hầu như là đi hết tất cả, nó, và tụi Ken, Kun, Key, Rin, Jun, đương nhiên là cả nhỏ Min cũng đi, và hôm nay là ngày tụi nó hẹn nhau đi mua sắm.
-Hony, mua cái này, .....cả này nữa......, cái này cũng đẹp - tiếng của nhỏ Rin cứ lãi nhãi bên tai nó mãi.
- Bà đi Shopping hay là chuẩn bị đồ cắm trại?- Jun đi kế bên nhìn thấy nhỏ Rin thấy món đồ nào cũng lụm bỏ vô xe, nhìn không được nữa nên đành nói.
-Thì chuẩn bị đồ cắm trại, tại mua nhiều một chút thôi mà, làm gì căng- nghe Jun nói vậy, nhỏ bĩu môi nhìn số đồ nãy giờ mua, rồi lụm những thứ không cần thiếc trả về lại sạp đồ.
Bên chỗ Min và Ken.
-Anh Ken, mình mua cái gì đây?- ả Min nhìn Ken, chờ mong hỏi.
-Mình chỉ cần mua những dụng cụ cần thiếc như dao găm, đồ bật lửa, một số bông băng linh tinh gì đó, để đề phòng bị thương còn có mà sử dụng...-hắn vừa đi, vừa liệt kê ra những món đồ và tác dụng lên cho Min nghe.
Còn nhỏ Min thì vừa chăm chú nghe hắn nói, có đôi khi còn gật đầu, chứng tỏ nhỏ nghe hiểu.
Ban đầu nó cũng chẳng quan tâm đến việc mua sắp này, nhưng khi nghe hắn kể tên và chỉ dẫn nhỏ Min mua đồ, lại làm cho nó liếc mắt nhìn.
Hình ảnh lúc bây giờ của hắn gợi lên trí nhớ sâu ở đáy lòng nó....
-Ren, khi đi huấn luyện, em nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân, đây là những đồ vật anh đã mua cho em, em nhớ kỹ mang theo bên mình,...Này là dao găm, cái này là đồ bật lửa, em có thể dùng để đánh lửa, này kà dây thừng....này là thuốc kháng khuẩn, bông băng......-.
Những lời nói trầm thấp của chàng trai cứ mãi hiện lên trong đầu nó, đây là ký ức về anh mà nó còn nhớ rõ ở 2 năm về trước, lần đầu tiên nó đi ra huấn luyện ở rừng Amazon.
Càng nhớ, lòng của nó càng đau, sâu trong đôi mắt sự bi thương thoáng qua, nó ép buộc bản thân bình tỉnh, ngước mắt lên nhìn mọi người:
-em có việc, đi trước đây, mọi người ở lại chơi vui vẻ-. Nói ròi không đợi ai phản ứng, nó đã nhanh chóng bỏ đi.
_______________
Tại trước cửa quán bar Black Roses, Vân Long đang đứng chờ nó.
Nhìn thấy nó tới, Vân Long vui vẻ chìu nó ngoắc tay:
-Lão đại, ở đây nè!-
Nó bình thản bước về phía Vân Long, nhưng nó còn cách hai bước chân nữa thì 1 viên đạn đang bay về phía vai phải của nó.
Cảm nhận được một vật nóng hỏi sáp nhập vào cánh vai phải, nó đưa tay lên sờ nhẹ thì cảm nhận được một mảnh ẩm ướt.
Đau đớn từ bờ vai truyền đến, nó mới sâu sắc biết được là bản thân mình bị trúng đạn.
Còn Vân Long khi nhìn thấy nó bị thương, thì đã móc súng ra nả kẻ sát thủ kia 2 phát.
Khi đã xác nhận tên sát thủ đó đã chết và không thể lại chết thêm một lần nữa, Vân Long bước nhanh đến chỗ nó, lo lắng nói:
- Lão đại, tỷ có sao không?, mau vào tổng bộ để em băng bó cho".
Nói rồi nhanh chóng kéo nó về tổng bộ.
________________________
Ps: Lâu lắm rồi ta mới viết truyện lại, nếu mà cách viết có thay đổi thì mấy nàng thông cảm nhen 🤧, ta đã cố gắng lắm rồi.
Và ta xin chân thành cảm ơn những bạn đọc giả vẫn luôn chờ đợi ta, cảm ơn mí nàng nhìu lắm, *trái tym, trái tym*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro