Chap 1: Xuất hiện
Sáng hôm sau, học sinh truyền tay nhau về hotgirl vừa chuyển đến, được cho là đẹp ngang ngửa Hoàng My. Không ai khác đó chính là người đã hiến máu cho My, Vương Ngọc Anh(cô cũng giống My có đôi mắt tím nhưng mái tóc lại màu vàng óng) Cô lớn hơn My 1 tuổi, là một tay đua xe hạng A. Nếu nói về học lực chắc là đứng nhất trường.(ghê quá)
Bỗng một chiếc xe đua lao nhanh vào trường thả khói mịt mù khắp trường, rồ ga đạp thắng xoay 3 vòng trên sân trường khiến nam sinh ngây ngất màn trình diễn điêu luyện của cô. Gác chống, Ngọc Anh mở chiếc nón bảo hiểm hất mái tóc màu vàng của mình bay tung tăng trong gió. Khiến ngay cả nữ sinh cũng phải ngước nhìn theo. Trên sân trường, Thái Sơn cũng ngồi đó đang bôi thuốc trên mặt, tay mình. Ngọc Anh bước lại và không quên chỉnh lại mái tóc, đồng phục thậm chí cô còn mở một nút áo để kheo bộ ngực đáng tự hào của mình, cô tiến đến nhưng Thái Sơn không chú ý lắm trước sự hiện diện của cô. Cô đành lên tiếng:
-Anh không thấy em à?
-Cô là ai?
-Em là người đã hiến máu cho My tối hôm qua nè? Anh không nhớ em sao?
-Nhớ! Cảm ơn!
-Sao anh lạnh lùng quá dạ!
-Kệ tôi! Anh đứng dậy bước đi.
-Anh đứng lại đó!
-Im đi, nói nhiều quá!!!!!!!!
-Anh không nhớ, anh đã hứa gì với em sao? Hiện bây giờ anh là bạn trai của em đó và em là bạn gái anh! Anh ngồi xuống để em chăm sóc cho anh!
-Tôi không cần tôi đã có My lo rồi
-My đang nằm ở bệnh viện mà!
-Vậy thì tôi có Phong lo rồi! Đừng làm phiền tôi nữa....
Sơn bước đi để lại cho N.Anh với khuôn mặt tức giận cô cài lại nút áo, nói nhỏ trong họng:
-Cũng là tại con nhỏ My đó, tao sẽ cho mày biết tay...
Tùng tùng tùng, tiếng trống ra về cũng đã vang lên, Phong và Sơn vội vàng chạy nhanh ra lớp rồi cùng nắm tay lên xe hơi tiến thẳng vào Bệnh viện để chăm sóc cho My. Hai anh cũng đã bắt đầu thân thiết và hiểu nhau hơn, thầm chí ba mẹ Phong nhiều lần nghi anh là đồng tính và người anh đang yêu là Thái Sơn nữa chứ. My cũng tỉnh dậy sau cơn mê 2 ngày dưới sự chăm sóc, lo lắng của hai anh và My đã thức tỉnh. Bác sĩ báo là My phải ở bệnh viện để theo dõi tình trạng sức khoẻ của cô. Nếu sớm lắm là sẽ xuất viện vào chiều ngày mai. Khiến hai anh vui sướng không tả nỗi liền ôm chặt nhau làm cho bác sĩ, y tá, các bệnh nhân hoảng hốt hiểu lầm giới tính của hai ảnh.
Tối hôm đó, Hoàng My nhận được một tấm hình từ ai đó, trong bức hình chính là Thái Sơn đang nồng say với một cô gái có mái tóc vàng cùng đôi mắt tím đã hút hồn cô làm cho cô hoảng loạn tinh thần hét gào trong phòng bệnh làm cho bác sĩ và y tế chạy đến thì My ngã quỵ trên sàn với khuôn mặt đầy hoảng hốt. Bác sĩ khẩn chương đưa My vào cấp cứu, báo cho người thân đến nhưng lần này chỉ có Phong đến.
Nhưng Sơn đang ở đâu?
Dưới góc tối của thành phố náo nhiệt,có tiếng nói vọng ra:
-Hãy giết Hoàng My cho tao! Bất cứ thế nào cũng phải giết chết nó! Còn Thái Sơn và Đại Phong hãy khiến cho hai thằng tránh xa nò ra và tất cả ai gặp nó cũng vậy!!! Tao phải khiến nó nhận lại tất cả những gì đã mà tao nhận lấy từ bố mẹ nó. Hahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro