Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hotboy của trường (dbsk) chap20 part1

# Chap 14





















Reng……….Reng…………Reng……………. .







Tiếng chuông vào lớp đỗ, phá tan đi cái ko khí u ám của lớp học.





Nhưng dường như tiếng chuông ấy vẫn ko đủ sức làm thức tỉnh bốn anh tài của lớp đây.



Ho : Những hotboy bậc nhất của Avex đang theo đuổi những việc làm riêng của mình.



~~~~~~~~~~


Junsu cứ nhìn chầm chầm Yoochun với con mắt như khi đang chiêm ngưỡng …. Thú lạ





Yoochun thì ngồi chấp hai tay trước ngực, mặt ngửa lên trời, miệng lầm bầm những câu bùa chú khó hiểu.





_____Junsu POV________


Hắn bị trúng tà àh ?

____End Junsu POV____





Yunho thì ngồi im re, chốc chốc lại liếc sang cậu để thăm dò.




Cậu thì mệt mỏi nằm dài ra bàn, mắt cứ nhìn mãi vào những khoảng không vô định.





Lớp giỏi của Khối 11 mà chán vậy sao ???






_Cạch





Cánh cửa lớp mở ra.



~ Hi….e..ve….ry…bo……..dy. – Tiếng cô Lee kéo dài đến nặng nề. Khác với phong cách thường ngày của cô.




~ Good morning teacher – Lớp đồng thanh




~ Lớp chúng ta…- Cô đứng chống hai tay lên bàn, mặt cúi gầm xuống.- Lại………haziiii


Cô cứ nói ngắt quãng khiến cho HS hồi hợp.


-~Lớp chúng ta lại có HS mới, có đến hai em đẹp trai lận đó.




~ HẢ ????????? – Bốn con người ưu tú của lớp đồng loạt há to miệng hết cỡ, mắt chữ A , mồm chữ O.




~ Hả gì ? Tuyệt quá đi chứ ! La la la huhoneun seo hanuryae narroge
La la la la la la chinguyeo saerobke teonayae
La la la maomae gudughi ggochipigo
La la la la la la chinuyeo maum ggeos usheoboge


Cô Lee vui mừng, vừa hát vừa nhảy theo bài Ha ha ha song. ( Au : pó tay )






~ Cô àh……! –Junsu lên tiếng.





~ Mất hình tượng quá đi. - Cậu tiếp lời.




~ Yahh .- Cô Lee ném viên phần trúng đầu cậu.- Tên nhóc lùn này, dám xỏ xiên cô àh ? Mau lên trả bài mau !

Nói rồi cô chóng nạnh , hất hàm tiến về phía bàn giáo viên




~ Ashiiiii .- Cậu hậm hực bước lên.





~ Trời ơi, cái thằng lùn này, thái độ gì kì vậy ? Biết tay cô.- Cô Lee bước xuống bục giảng, cô toang đi đến đá cậu một cái nhưng…….




Cô chỉ đứng đến cổ cậu dù cô mang đôi guốc hai tấc ( @_@)






~ Hê hê hê.- cậu cười nham nhở.- Lùn hơn em nhé cô.- *Giọng đầy sự mỉa mai*





Cô Lee thẹn quá ko biết làm gì, bèn rượt cậu chạy vòng vòng lớp học khiến cả lớp được một tràn cười bể bụng.







Vài tia nắng rọi vào khung cửa lớp……thật yên bình.











Tiết học hôm nay đầy tiếng cười







~ Á…….- Đang chạy thì cậu bị vấp phải cái chân ghế và ngã chúi về phiÁ trước



Hắn ngồi đằng sau nhanh tay kéo cậu lại, giật phắc ngừi cậu về phía hắn. Thành ra tư thế hai ngừi sẽ như là đang ôm nhau.





1s….





2s….





3s…..


Ns……






~ Tình tứ vậy là đủ rồi.- Cô Lee đúng khoanh tay, nhịp nhịp mũi giày, nheo mắt nhìn hai người đang cứng như tượng đá






Bị cô Lee nói móc méo, cậu mau chóng đứng thẳng ngừơi dậy


Hắn thì mau quay đi chỗ khác, vờ ho vài ba tiếng chữa ngượng




Suốt buổi học hôm đó, có hai trái tim đã đập lỗi nhịp…….











~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





*Sân thượng Avex*




~ Sẽ ra sao nếu lỡ một trong hai đứa \HS mới là nó hã hyung ?- Junsu lo lắng hỏi







Câu khẽ liếc nhìn Junsu, rồi im lặng, dựa lưng vào tường, mặt đăm chiêu


Mãi đến một lúc sau, cậu mới lên tiếng :




~ Nếu người đó là nó thì mình phải đối mặt thôi.- Giọng cậu trầm xuống.- Trốn tránh mãi cũng ko phải là cách.





~ Đúng rồi, phải đối mặt, cố lên, chúng ta sẽ làm được.- Junsu khích lệ.




~ Hazzzzzzzzz.- Cậu nằm dài ra sân.- Ko biết ngày mai sẽ ra sao. Dù có ra sao cũng…..chẳng sao ( ? thơ gì kì jỵ ).- Cậu bỗng xuất khẩu thành thơ, * quay qua Junsu*- Thế nào ? Hyung làm thơ hay ko ?





~ Ôi trời. – Su than thở.- Có thật đây là thơ của thiên tài có IQ 180 ko vậy trời ? Đừng bao giờ nói với người khác đó là thơ hyung sang tác nhé, nghe ngốc wá !




Cậu bật cười ha hả khi Junsu dứt câu.

Lòng cậu bây giờ rối bời lắm. Có những chuyện thiên tài như cậu sẽ mãi mãi ko biết trước được. Bây giờ, điều gì làm cậu quan tâm nhất nhỉ ? Bao suy nghĩ lại chực trào ra. Nhiều lúc , suy nghĩ mãi làm đầu cậu muốn nổ tung. Lúc đó cậu lại ước……



Đôi khi ngốc nghếch cũng hay, khỏi phải suy nghĩ nhiều như những người thông minh, để khỏi phải biết những điều mình ko nên biết và đơn giản là khỏi phải hiểu nhiều về cuộc đời này để thấy ..nó cay độc như thế nào.










~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



*Biệt thự O của Park gia*







~ Yoochun, cậu bình tĩnh lại, làm gì mà phải làm quá lên thế.- Hắn vửa cằn nhằn, vừa ném những bộ đồ Yoochun vừa xấp vào vali trở vào tủ.





~ Cậu ko giúp tớ thì tránh qua một bên. Nghĩ sao mà nói hắn ta là bạn tốt. Bạn bè gì mà làm tớ thừa sống thiếu chết với ông bà già khi nỡ vào tài khoản của tớ rút một số tiền khổng lồ. Số tiền đó tớ có thể xài trog vòng 5 ngày, thế mà nó chơi nổi hơn tớ, chỉ 3 ngày là hết veo. OMG. – Yoochun ôm mặt thốt lên.






Hắn hết lời với Yoochun rồi nên chẳng them để ý đến thằng bạn chí cốt nữa. Hắn ngồi ngây người ra giường, mặt trông rất buồn.





~ Alô, quản lí Hang, cho xe đến đón.- Yoochun nói ngắn gọn rồi cúp máy.- Đi đây, tam biệt cậu Yunho.- sau đó Yoochun quay qua chào hắn trng vẻ hớt hãi





~ Yoochun.- Hắn gọi nhẹ tênh.- Jaejoong…..cậu ta lạ lắm. Cậu ta lo lắng và có vẻ sợ hãi khi nghe ti có 2 HS mới chuyển đến…. Hình như một trong hai người đó là nguyên nhân của nỗi sợ đó. Dáng vẻ , đôi mắt …. Của cậu ta lúc đó…rất khác với cậu ta thường ngày.- Hắn ngước lên nhìn Yoochun.






Yoochun thả đống hành lí trên tay xuống. Yoochun thở dài và ngồi xuống cạnh hắn.





Cả hai cứ im lặng một hồi lâu, trong căn phòng lúc này chỉ nghe có mỗi tiếng kim đồng hồ chạy.




Tưởng chừng như ko khí nặng nề này cứ trôi mãi, nhưng nó đã chấm dứt khi Yoochun quăng từng cái vali trờ vào tủ.






~ Ko đi nữa, nhà mình mình ở, mắc gì phải trốn.


Nói rồi Yoochun vớ đại một bộ áo rồi đi vào nhà tắm trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn.





“Yoochun……ko lẽ cậu…..”







________________________End chap 14 _______

# Chap 15


~ Hyung àh, hyung đi đâu thế ? – Cậu nhóc nhỏ có khuôn mặt khả ái đang cố níu anh nó lại.




~ Ông nội gọi hyung đến phòng ông, hyung đi một lát rồi về chơi với em nhé.- Cậu làm giọng nũng nịu rồi mỉm cười hài lòng khi thấy đứa em đã thôi ko níu áo mình nữa.




Đứa em ngây thơ cứ đứng đó nhìn bong dáng nhỏ bé của hyung mình khuất sau dãy hành lang dài mà ko hề hay biết, ở cuối chân cầu thang có hai người đàn ông mặc áo đen đứng đó chờ sẵn và đưa hyung nó lên một chiếc xe hơi sang trọng chạy vụt đi mất.






*****************




~ Mấy giờ rồi nhỉ ?- Thằng nhóc nhỏ nhìn lên đồng hồ.- Hyung ấy đi đã hơn 7 tiếng rồi, mà Su hyung đi đâu cũng ko thấy đâu luôn.



Nó bắt đầu lo lắng, và khi nó ko thể chịu nổi cảm giác tò mò và hiếu kì, nó nhanh chân chạy qua phòng ông nội nó.




_ Trống không…..!





Jae hyung của nó đâu ? Rõ rang là hyung ấy nói qua phòng ông mà ! Nó lo lắng, nỗi lo lắng cứ lớn dần khi nó bắt gặp ánh mắt tránh né từ Amber, cô vệ sĩ riêng của Ja ehyung khi nó hỏi về hyung ấy.





~ AMBER, TÔI RA LỆNH CHO CÔ PHẢI ĐƯA TÔI ĐẾN CHỖ JAE HYUNG NGAY LẬP TỨC.- Nó hét lên một chách mất bbình tĩnh. Nó rất lo cho hyung nó. Viễn cảnh ba mẹ nó bị sát hại một năm về trước cứ ẩn hiện trong đầu nó. Jae hyung của nó luôn bị người ta theo dõi và nuôi ý định ám sát. Nó sợ lắm, rất sợ





Phải làm sao đây ?


Junsu hyung àh ! Jaejoong hyung àh ! Hai hyung đang ở đâu vậy ?



Nước mắt của nó lăn dài trên gò má xanh xao. Nước mắt của nó đã khiến Amber mủi lòng và cô đã đưa nó đến nơi mà Jae hyung của nó đang ở đó.





Amber lái xe đưa nó đến một ngôi biệt thự ở ngoại ô. Trông nó khá là khang trang, kiến trúc cầu kì nhưng ko kém phần tinh tế. Cô ra hiệu cho bọn canh cửa và lái xe vào trong.




Khác với vẻ bề ngoài xa hoa, tráng lệ của biệt thự, bên trong ngôi nhà dường như là bị bỏ hoang. Những đám cỏ, những sinh vật nhỏ bò lúc nhúc trông thật kinh tởm. Nó theo chân Amber lên cầu thang, cô đắt nó đến một căn phòng có cánh cửa gỗ to , trang trí cầu kì. Nó vui mừng chạy đến nơi cánh cửa, sau cánh cửa đó, jae hyung của nó đang ở bên trong và nó chắc rằng hyung ấy an toàn và ko bị sao cả.


Nhưng… ChưA kịp đẩy cửa, thì trong phòng đã vang lên một giọng nói khiến nó giật bắn người.





~ Giết ! Giết chết nó mới vừa lòng, Ta ko hiểu sao chủ tịch Kim lại chọn nó thây vào vị tr1i của cậu Jae bây giờ. Thằng nhóc đó ko xứng, chúng ta phải bảo vệ lấy chức chủ tịch này cho cậu Jaejoong.




~ Đúng thế ! – Một tên đồng tình.- Vì cậu Kim, chúng tôi nguyện ssẽ cố gắng hết mình, ko thể để tên nhóc miệng hôi sữa đó qua mặt cậu được.- Dứt lời, hắn buông một tràn cười đê tiện.





~ Tốt lắm.- Cậu nhếch môi.- Tôi ko nghĩ là tên Kibum đó lại dám qua mặt chúng ta như thế. Giết chết nó là con đường tốt nhất, cho chúng ta và…cả cho nó nữa.



~ Đúng ! Đúng . Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ c6ạu, cậu làm chủ tịch, cậu lợi mà chúng tôi cũng lợi mà. Giúp cậu là chuyện nên làm thôi.- Lại một tràn cười khả ố.



~ Đúng. Tên Kibum đó ko nên tồn tại.- Cậu mỉm cười độc ác.





~~~~~~~~~~~~~



Ở bên ngoài nhó đã nghe được tất cả. Nó vội đưa tay lên miệng chặn những tiếng nấc của mình.



Hyung nó, người hyung mà nó hết mực yêu thương và kính trọng, đang âm mưu giết chết bạn than của chính mình. Chỉ vì quyền lực.





Làm sao ? Làm sao Jae hyung hiền lành , thánh thiện, có vể ngaoì như thiên thần kia lại có thể độc ác như thế.





Nó hận ! Hận lắm. Điều gì đã khiến hyung nó trở thành thế này. Nước mắt nó ko ngừng rơi….




~ Chào cậu Junsu.- Amber cúi đầu khi thấy Junsu từ cầu thang bước lên.




~ Am…Amber, sao…sao hai người lại ở đây?


Junsu ngỡ ngàng nhìn nó và chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ Amber và cái nhìn thù hận từ nó.





Nó xô Junsu ra và vụt chạy đi.




~ Amber, giữ nó lại, đưa về nhà chính mau.- Junsu gọi với theo.






Nó đau lắm. Nó thật sự rất đauvà hận. Nó cứ cắm đầu mà chạy, mong khi nó té xuống, cơn đau thể xác sẽ giúp nó tỉnh lại , tỉnh khỏi cơn ác mộng này.




Đêm hôm đó, mưa rất lớn và…nó đã ko về nhà…..!







Và sáng hôm sau, khi lang thang trên đường phố, nó đã nghe giới truyền thông thông báo về vụ tai nạn máy bay vào rạng sáng . Người tử nạn, được xác định là Kim Kibum người thừa kế của tập đoàn họ Kim.



Nó bóp chặt tay mình lại. Khẽ nghiến răng…




~ KIM_JAE_JOONG








~~~~~~~~~~~~~~~




~ Her…her….her…her…




Nó tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, thở dốc và bàng hoàng vì cơn ác mộng của nó.




Kibum về oán trách nó.


Kibum về để trả thù nó.



Nhưng….Ko …Ko…. Người giết chết Kibum là Jaejoong, là tên Jaejoong xem trọng quyền lực hơn cả tình thân. Thế sao…Kibum lại luôn tìm đến nó. Đôi mắt anh nhìn nó đầy đau khổ, căm giận và buồn bã.







Tại sao lại như thế ?



Tại sao Kibum lại luôn tìm về trong giấc mơ của nó, dày vò nó. Nó ko phải người giết chết Kibum mà chính là cậu, cái con người vô lương tâm kia.




~ Kim_Jae_Joong- Mắt nó vào khảong ko một cách oán giận.



Lại một đêm mưa rả rích.





~~~~~~~~~~~~~~~~





11: 00 PM



• * Sân bay Seoul*






~ Khứa khứa khứa, Hàn Quốc, ta comeback rồi đây !- Chàng trai có gương mặt thanh tú, đội chiếc mũ len đỏ, đứng giữa sảnh của sân bay, hét lên một cách phấn khởi.





Anh mau chóng kéo đống hành lí và leo lên một chiếc taxi đã chờ sẵn.




~ Cậu đi đâu ?- Viên tài xế hỏi.




~ Đưa tôi đến địa chỉ này.- Anh đưa tờ giấy cho tài xế, rồi mỉm cười hướng ánh mắt ra cửa sổ. Nơi có những ngọn đèn lộng lẫy chạy dài.



“ Hàn Quốc…Ta đã về…”



Bất giác, anh ta vẽ trên môi một nụ cười khó hiểu.




~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bình minh lại về . Sau cơn mưa đêm qua, mọi vật dường như có sức sống hẳn ra. Thiên nhiên cũng giống như tâm trạng của con người, rồi sẽ có lúc những muộn phiền qua đi để trả về ta những niềm vui. Nhưng... Muốn thấy cầu vồng, thì phải chờ mưa tạnh.....!






~Học viện Avex~



• * Phòng hội trưởng. *





_ Tách….





Cánh cửa gỗ mở ra làm cho những tia nắng tinh nghịch đua nhau ùa vào nơi ko gian bí ẩn của căn phòng. Vào được nơi này, chỉ có thể là hai người đứng đầu Avex thôi và bây giờ, ngay tại căn phòng này, hai người ko ưa nhau lại phải chạm mặt nhau.






~ NÀY- Hắn cao giọng.- LÀM GÌ THẾ ?




Tự nhiên hắn thấy mình hoảng loạn trong phút chốc. Cậu đang đứng trên lan can. Chính xác là đang đứng trên thành lan can. Hai tay dang rộng, để cho những cơn gió mặc sức thổi vào cậu. Trông cậu kìa, tư thế đó thật nguy hiểm. Cậu có thể ngã bất cứ lúc nào.





~ NÀY, KIM JAEJOONG CÓ NGHE TÔI NÓI KO ? XUỐNG NGAY.- Hắn vừa quát to, vừa tiến ra ban công.




Hắn đang lo lắng ?




Đúng, hắn thật sự lo lắng. Hắn ko hiểu tại sao mình lại như vậy. Lỡ như cậu ngã xuống, hắn ko đảm bảo mình có thể bình tĩnh được. Một chút hoảng loạn. MỘt chút lo lắng lan lỏi vào trái tim hắn. Hắn như điên lên mất. Cảm giác này là gì ? Nó bao trùm lấy tâm hồn và cả thể xác hắn. Nó khiến trái tim hắn khó kiểm soát hơn lúc nào hết.





Cậu thì khác. Với cậu, cảm giác lâng lâng giữa tầng cao thế này thật mới mẻ và hấp dẫn. Hoà mình gió và ngắng êm dịu, nhẹ nhàng. Nhìn cậu trước nắng sớm mới thật mong manh. Làn da trắng hoàn hảo của cậu gần như trong suốt dưới ánh ban ami. Trong lòng cậu lúc này, thật khó diễn tả. Cái quá khứ đau dớn đang đè nặng cậu. Cậu như chiếc long vũ trắng tinh khôi, nhưng ko thể bay lên một cách nhẹ nhàng vì bị ướt sũng. Như chính trái tim cậu đang bị chìm vào bong tối quá khứ.



Một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu. Cậu muốn thử cảm giác mới mẽ này xem sao.




~ Jaejoong, TÔI RA LỆNH CHO CẬU PHẢI XUỐNG NGAY.-



Hắn quát lên một cách mất bình tĩnh. Hắn đã ko thể kiềm chế lời nói cũng như hành động. Và điều đó là sai lầm lớn nhất của hắn. Hắn quên cậu là ai à ? Cậu là Kim Jaejoong ngang tàn , bướng bỉnh. Làm sao hắn có thể ra lệnh cho cậu. Cậu ko phải người hầu và hắn ko phải cậu chủ.






Cậu quay lại nhìn hắn. Môi vẽ lên một nụ cười mang ý mỉa mai. Ko ai có thể ra lệnh cho Jaejoong này đâu . Cậu thôi nhìn hắn, và bắt đầu nhắm mắt lại,. Thả lỏng mình ra…..





Rơi xuống…..Nhẹ nhàng thôi…….Cảm giác này…….Một cảm giác lâng lâng khó tả…..Hơi ấm này…..




Ấm ????




Cậu thoát khỏi cơn mê của mình. Hắn đã chạy đến và ôm cậu lại kịp thời trước khi cậu gieo mình xuống. Hắn giật mạnh người cậu và thoắt chốc, cậu đã ngã vào lòng hắn.




~ Cái tên diên này, muốn chết thì đi chỗ khác chết. Chỗ này là dành cho đấng tối cao của Avex mà. Hằng ngày đã ít người vào rồi, cậu chết ở đây , nơi này chắc bỏ luôn quá.



Hắn ôm cậu vào lòng, thì thầm vào tai cậu một cách dịu dàng. Ko hiểu sao bây giờ, hắn thấy nhẹ nhõm lắm, ko muốn quát nạt cậu nữa.




~ Này ! Anh nghĩ anh là ai ? Anh nghĩ anh có cái quyền lớn tiếng với tôi hả ? Rồi còn ra lệnh và ôm tôi nữa. Tránh xa tôi ra, anh biết là tôi rất ghét…..- Cậu vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay ấm đó nhưng bị hắn kéo lại và ghì chặt cậu vào lòng, khiến câu nói của cậu bị ngắt quãng.





~ Xin em….chỉ một lúc thôi…. Cho tôi ôm thế này chỉ một lúc thôi, có được ko ?



Hắn siết chặc vòng tay mình hơn. Tựa cằm vào vai cậu, hắn nói thật khẽ, như một lời van xin …đầy sự chân thành.




“ Jaejoong, tôi ko hiểu cảm giác này là gì… Nhưng được ôm em… Tôi cảm thấy thật bình yên… !”






_______________________-End chap 15_________________

# Chap 16







Những vạt nắng vàng làm ấm áp trái tim một ai đó. Hay là chính thâm tâm cậu đang phủ nhận cái ấm áp mà cậu nhận được từ con người mà cậu đã từng rất ghét.





Đã từng rất ghét …?





Vậy bây giờ còn ghét ko ? Cậu đang tự đặt mình vào một chuỗi phức tạp. Suy nghĩ của cậu đã ko còn rõ ràng từ khi nào thế ? Chính cậu cũng ko thể nhận ra mình đang thay đổi, dần dần, từng chút một.



Từ lúc hắn bước vào cuộc chơi do cậu tạo ra. Cái cuộc chiến tranh giành làm “ Đấng tối cao của Avex” thì cậu đã phải thay đổi mình rất nhiều. Lúc trước, chưa bao giờ cậu để ý đến những điều người ta nhận xét về cậu. Mà bây giờ, cậu đã rất để ý, từ khi nào…?Cậu lại để tâm những lời nói sáo rỗng đầy vẻ ghen tỵ của tất cả. Chính hắn đã khiến cậu thành ra thế này phải ko ? Hắn đã từng làm cậu mất mặt. Hắn đã từng lớn tiếng với cậu. Hắn đã từng chọc giận cậu. Và hắn đang dần khiến cậu thay đổi. Nhưng trái tim cậu luôn có một thương ko bao giờ liền sẹo. Làm sao mà cậu có thể chấp nhận được sự thay đổi đó. Làm sao mà chỉ trong một thời gian ngắn hắn lại làm lòng cậu rộn lên nhiều cảm xúc đến thế ? Còn cách cư xử của hắn với cậu. Tuy nhìn bề ngoài hắn có vẻ ghét , lạnh lùng nhưng thật chất trong từng cử chỉ của hắn, từ trong ánh mắt nâu đó luôn ánh lên vẻ dịu dàng khiến cậu muốn nương tựa.


Nhưng cậu ko thể hiểu nổi mình. Cậu ko hiểu nổi hắn…! Cậu phải làm sao đây khi trái tim cậu đang đau nhói bởi kí ức buồn và ám ảnh.




Cậu…nhớ nó…..!!!!!!






Ép chặt mi mắt để cho giọt pha lê trong suốt rơi xuống, giọt nước mắt xoáy tan giữa những buồn đau, và thấm vào vai áo hắn. Một giọt lệ nhò, rất nhỏ, mỏng manh và dễ vỡ.




~ Tôi khó thở.- Cậu lạnh lùng lên tiếng.





Hắn vội buông cậu ra và nhìn cậu đầy hốt hoảng. Hắn đã ôm cậu quá chặt. tại sao hắn lại làm thế ? Hắn biết mình ko nên như thế. Ko nên dậy sóng những cảm giác đó. Tại sao hắn lại ko ghét cậu nữa, ghét như lúc trước ấy. Sao lại muốn ờ cùng cậu và ôm cậu mãi trong vòng tay như thế này ?




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~






~ Này này này, cậu đừng có kéo tớ nữa, đừng đừng, tớ ko giữ thăng bằng được này. Ái Ái Ái ! Chết tôi!!!!!!!!!!!!- Yoochun gào lên một cách tuyệt vọng khi con người có mái tóc đỏ kia cứ cố đẩy anh tiến về phía trước với tấm ván trượt. Anh đã nói là ko biết trượt mà.



~ Hahahaha, vui quá, vui quá ! Trường này đúng là rộng thật nghen, tha hồ mà chơi.- Người thanh niên kia la lối một cách thích thú.






~ Ế, ế , ế, đừng có đẩy nữa, té té. Ế coi chừng !!!!!!!!- Yoochun hét lên kinh hoàng trước khi đón nhận cú ngã trời giáng. Mà hình như anh vừa ngã vào vật gì thì phải, nhưng cảm giác ê ẩm toàn thân khiến anh ko thiết ngẩn mặt lên để biết vật đó là gì.



~ Đồ con chuuột ngốc Yoochun, trượt mà ko biết trượt. Té nhào đầu vào người ta mà còn đơ ra đó nữa hả ?- Giọng JUnsu ré lên khiến Yoochun giật mình.



~ J…JUnsu !- Yoochun choàng dậy.



~ Đồ ngốc !- Junsu quay mặt đi hướng khác, vội vàng đứng dậy phủi quần áo vài cái rồi bỏ đi trong khi Yoochun vẫn ngồi đơ ra đó.




“ Nóng quá ! Sao mặt mình lại nóng thế này ! Gò má của anh ta….”





Junsu bất giác đưa tay lên sờ mặt mình, rồi khẽ đưa những ngón tay lướt dài theo môi mình. Và cảm thấy mặt mình còn nóng hơn khi nãy. Đôi môi của cậu đã chạm vào gò má thanh tú của anh. Cảm giác như tim đập nhanh hơn, giác quan ngừng hoạt động, nhất là cảm giác nghẹt thở khi hồi tưởng lại. Lần đầu tiên, JUnsu lại thấy mình ngốc nghếch như thế này. Cậu ngượng quá ! Ko biết rằng Yoochun có nhận ra ko. Càng cảm thấy xấu hổ, cậu càng chạy thật nhanh như đang trốn tránh.






~ Cậu ta làm gì mà chạy muốn rớt cặp giò luôn vậy ?- Chàng thanh niên lạ mặt ngoái đầu nhìn Junsu đang chạy.



~ Ai mà biết.- Yoochun nhún vai.



~ Thôi dẹp chuyện đó đi. Chúng ta tiếp tục trượt ván nào.- Anh ta hí hửng kéo Yoochun đứng lên ván trượt.



~ KHÔNGGGGGGGGGGG !!!!!!!!!!!!





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~







Ngay từ đầu, cả trường đã nói với nhau những câu chuyện ko hay về mối quan hệ của cậu và hắn rồi.


Ngay từ đầu, hai chàng trai tuyệt vời nhất nhì trường này đã ko ưa gì nhau rồi.




Ngay từ đầu đã ko ai muốn chấp nhận sự tồn tại của đố phương rồi.



Một con người đam mê quyền lực, người còn lại luôn muốn mình là trung tâm của sự chú ý. Nhưng nói gì thì nói, họ vẫn luôn là chủ đề được cả trường Avex bàn tán, được tất cả những học sinh trên Hàn Quốc quan tâm..




~ Nè, nè, nè họ đi chung đó thấy chưa ?


~ Đâu ? Đâu ?Đâu ? Sao họ lại đi chung với nhau ? Họ vốn ko ưa nhau mà ?




~ Nếu họ là một đôi thì cũng ko tệ nhỉ, cả hai đều quá hoàn hảo mà !



~ Chuyện này thật bất thường, sao họ lại có thể đi chung với nhau mà ko cãi nhau.




~…………….






Mọi lời bàn ra nói vào đều chỉ xoay quanh việc bây giờ cậu và hắn đang đi cạnh nhau.. Dù giữa hai vai của họ, vẫn có một khoảng cách , tuy nó ko quá xa cũng ko quá gần nhưng đủ để mọi người chú ý. Hắn buông cậu ra sau khi ôm cậu thật lâu ở phòng hội trưởng thì ko hiểu sao lại đi theo cậu tới tận bây giờ. Còn cậu thì hoàn toàn lơ đễnh. Ko biết phải cậu có cố tình hay ko mà cậu ko cảm thấy bực bội hay xua đuổi hắn khi hắn cứ bám riết lấy cậu. Hay là cậu cũng nghĩ là đã đến lúc hoá giải hiềm khích ? Hoặc giả chính cái ôm ấm áp của hắn khi nãy đã làm cậu rung động trong chốc lát.



~ Tôi và em đi cạnh nhau như thế này thật khiến con người ta muốn bộc lộ tính tò mò.- Hắn nói mà mắt vẫn hướng về phía trước, chân bước đều.




~ Lần đầu tiên đi chung !- Cậu trả lời cộc lốc, thái độ dửng dưng ko kém gì hắn.




Hắn thay đổi rồi . Đúng như cậu nghĩ. Một sự thay đổi kì lạ. Từ cách xưng hô và thái độ, cư xử của hắn đều khiến cậu thắc mắc. Còn cậu thì sao ? cậu cũng vậy thôi ! Thay đổi rồi. Từ lúc nào cậu lại chấp nhận bước cùng một con đường với hắn, cho hắn ôm và còn cho hắn cái quyền được len lỏi vào những suy nghĩ, vào lòng cậu. Đặc biệt, hôm nay cậu nói với hắn hơi bị nhiều, dù chỉ là những lời cộc lốc, nhưng với cậu vậy là nhiều rồi.





_ Brừm…Brừm…Brừm….




Tiếng động cơ vang lên khiến cậu giật mình nhìn ra phiá sau. Chiếc ô tô khiến cậu cảm thấy một nỗi ám ảnh. Chiếc xe lao nhanh đến nỗi cậu ko kịp phản ứng gì, chỉ biết trơ mắt ra và nhìn trân trân chiếc xe ấy. Các giác quan của cậu gần như tê liệt trong lúc ấy. Có phải vì cậu biết chủ nhân cậu chiếc xe ấy đang nhắm vào cậu ko ? Cảm giác này thật quen thuộc. Phải ! Chính là nó…!




_Brừm…Brừm….Brừm…




Chiếc xe càng rồ ga mạnh hơn khi tiến về phía cậu như là nó muốn nuốt chửng cậu ngay thời khắc này.




~ A….



Cậu kêu lên bất ngờ khi Yunho dung bàn tay to lớn của hắn kéo cậu lại nép sát vào thân người hắn để tránh chiếc xe đang lao đến giận dữ như chính tâm trạng của người lái. Hắn cũng ko hơn hẳn cậu là mấy. Cảm giác như chân tay tê dại đi khi thấy cậu sắp bị chiếc xe ấy tong thẳng. Nhưng nỗi sợ mất đi cậu lại thôi thúc giác quan của hắn sống dậy, rồi hắn nhanh tay kéo cậu ngã vào người hắn. Giờ hắn mới thấy quyết định đi theo cậu là đúng. Nếu như khi nãy, ko có hắn bên cạnh, thì có lẽ giờ này cậu đã gặp nguy. Lúc đó , hắn ko chắc rằng có thể kiểm soát được bản thân như lúc nãy.




~ AI CHO CẬU CHẠY XE ÔTÔ TRONG SÂN TRƯỜNG HẢ ?- Hắn quát lớn, gương mặt tức giận.




Cậu thanh niên kia bước xuống xe, tháo chiếc nón bảo hiểm xuống. Màu tóc vàng của cậu ta hoà vào giữa những chùm nắng rực rỡ buổi sớm mai. Mái tóc bồng bềnh như mây trời ấy toả ra một sức hút mãnh liệt hiếm thấy. Đôi mắt to tròn bị một bên mái phủ xuống, che khuất đi. Khiến ậu ta trông càng bí hiểm. Gương mặt thon dài, ưa nhìn. Đặcc biệt, cậu ta rất cao. Có lẽ còn cao hơn cả hắn. Chàng trai có ánh nhìn bất cần, lạnh lẽo. Khoé môi nhếch thành một nụ cười đầy thách thức.




~ Chang….Changmin…?- Cậu khẽ thốt lên. Đôi mắt to dài lại hiện lên một nỗi sợ hãi mà hắn đã từng thấy trước đây.




Nguyên do của sự sợ hãi đây sao ? Con người có gương mặt táhnh thiện này làm cậu sợ à ?





~ Học sinh mới ?- Hắn bước đến chắn trước mặt cậu, hỏi người đối diện một cách mất lịch sự.




Changmin ko trả lời. Nó chỉ chăm chú nhìn vào con người sau lưng hắn đang tròn mắt nhìn nó ngỡ ngàng.




~ Lâu quá rồi…Jaejoong HYUNG.- Changmin cố ý nhấn mạnh từ cuối, nó nhếch mép cười khinh miệt.



Những cơn gió bắt đầu nổi lên, cuốn những đám cát bay tứ tung giữa ko trung. Những cơn gió xuất hiện vào buổi sớm thế này ư ? Hay đây chính là điềm báo cho một trận cuồng phong trong những ngày sau….?




____________________End chap 16_____________
Chap 17.



Cậu ko thể ngờ ngày gặp lại nó lại đến quá sớm. Đến một cách đột ngột như muốn bóp chặt trái tim cậu bởi sự bất ngờ nó dành cho cậu. Sao nó ko lựa chọn thời điểm khác mà xuất hiện. Tại sao lại chọn ngay cái thời khắc này mà trở về , mà khiến cậu đau lòng như thế này. Sao nó về đúng lúc cậu nhận ra một sự thay đổi lớn trong con người cậu, trong nỗi nhớ mà hằng đêm cậu luôn mang bên mình để dày vò bản thân. Cậu nhìn nó…thật lâu. Còn đâu cái cách cười hồn nhiên khi nó chào cậu. Còn đâu đôi mắt to ấm áp khi nó ôm trọn cậu vào lòng để khiến cậu vơi đi nỗi sợ bị bắt cóc. Còn đâu Changmin hồn nhiên của cậu. Nó thay đổi rồi. Vì cậu mà nó đã chọn thay đổi theo cách này. TRở thành một con người độc ác.







~ Yunnie àh.


Chàng thanh niên tóc đỏ đi với Yoochun lúc nãy ở đâu chạy ào ra ôm lấy hắn , khiến hắn lúng túng. Cùng lúc đó , Yoochun cũng chạy đến nơi.



Ánh mắt cậu khẽ liếc qua cảnh tượng “nồng nàng” của hắn và chàng trai lạ mặt kia. Một chút thất vọng hiện lên trong sâu thẳm đôi mắt của cậu, và rồi cậu cũng che giấu cảm xúc đó đi để đôi mắt đẹp long lanh kia trở về trạng thái ban đầu, đờ đẫn, vô hồn.



Nhưng cậu giấu được mọi người chứ đâu thể giấu nổi nó. Nó dù gì cũng chảy chung một dòng máu với cậu. Cậu và nó lúc trước thân thiết lắm nên nó có thể dễ dàng nhận ra những biểu cảm nhỏ của cậu. Thì ra bao nhiêu năm xa cách cũng ko thể làm cho nó thôi quan tâm đến cảm xúc của con người lạnh lùng kia. Nó nhìn cậu, rồi quay qua nhìn hắn, khẽ nhếch môi cười. Hình như nó vừa khám phá ra một điều thú vị ẩn chưá trong cái liếc nhìn của cậu đối với hắn.




“ Thì ra là thế !”



Nó lại cười nhếch môi một lần nữa.


~ Heechul !- Hắn bấy giờ mói lên tiếng sau khi bị anh chàng kia ôm bất ngờ.- Cậu buông tha tớ được ko ? Ở đây là trường học đấy ! Bỏ cái thói chào hỏi kiểu Châu Âu , Châu Á của cậu đí! – Hắn gạt mạnh tay người tên Heechul ra.




~ Ôi Yunho dễ thương.- Heechul nựng hai má của hắn, khiến hắn nhăn mặt vì đau.- Sao càng lớn càng..lạnh thế này. Tớ nhớ…hồi đó cậu…” nóng bỏng” lắm mà.- Heechul nhe răng cười đểu.




Heechul vừa dứt lời, lập tức mấy học sinh bu quanh đó bắt đầu xôn xao vì lời nói của anh. Và thái độ khiêm nhường của hắn đối với Heechul càng khiến đám học sinh nghi hoặc hơn, điều đó khiến hắn phát cáu.




~ YOOCHUN !!!!!!!!! CẬU MANG TÊN NÀY VỨT XUỐNG BIỂN GIÙM TỚ.- Hắn gắt ầm lên.



~ Tớ xin hàng. Tớ ko đấu nổi đâu.- Yoochun uể oải nhìn hắn và cái tên Heechul đang cười nham nhở kia. Rồi khi liếc mắt qua phía cậu, hình ảnh và đôi mắt cô độc của cậu lại ám ảnh Yoochun. Anh cứ đứng im lặng nhìn và dõi theo cái nhìn của cậu đối với anh chàng cao cao trước mặt mà ko để ý, cái nhìn của hằn học như muốn giết người của hắn ở phía sau.




~ Thôi. Hỏng rồi !



Mắt cậu bỗng mở to ra một cách hoảng hốt và lo lắng. Cậu vội quay đầu lại , cắm cổ mà chạy trước sự ngạc nhiên của hắn, Yoochun, Changmin và mọi học sinh xung quanh đó. Dáng cậu chạy vụt đi như muốn té nhào ra sân. Đôi mắt hoảng loạn như đã xảy ra chuyện gì đó khủng khiếp của cậu khiến hắn ko thể đứng yên nhìn. Lí trí ko ngừng kêu gào hắn cạy theo cậu xem đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng hắn cũng nối gót cậu mà chạy đi mất.




~ Nè chạy đâu vậy Jung Yunho ?- Yoochun gọi to và anh cũng chạy theo hắn.


~ Này ! Bỏ tớ lại sao ? Nè , Nè…!- Heechul cũng bắt đầu đuổi theo.



Chỉ còn lại Changmin đứng đó. Gương mặt đẹp kia sa sầm lại. Cậu trai nhỏ khẽ đanh mắt lại và hướng về phia 1trước một cái nhìn đầy chết chóc.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~






Cậu đang dung hết sức dồn vào chân để chạy về phía cổng trường. cậu biết mà, chắc chắn sẽ có người theo Changmin về đây. Cậu đoán ko bao giờ sai cả. Ngài thế nào cũng cho người theo dõi Changmin.



~ Hyung . Hyung chạy…Oái- Junsu bắt gặp cậu trên đường đi, định hỏi cậu chạy đi đâu mà hớt hải thì bị cậu huých trúng vai một cái đau điếng ngã phịch xuống đất. Theo sau còn có hắn nữa. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra.





~ Đưa tay, tôi đỡ cậu dậy.- Yoochun đưa tay ra cho Junsu nắm lấy và kéo Su đứng dậy.



~ Jae…Jae hyung bị làm sao thế ?- Junsu nắm lấy vai Yoochun hỏi dồn.



~ Tôi ko biết, tự nhiên cậu ấy vụt chạy băng băng.



Junsu nghe vậy càng lo hơn, nó vội chạy theo anh trai mình.







~~~~~~~~~~~~~

_ Brừm….




Chiếc xe hơi màu đen sang trọng nổ máy chạy đi khi cậu mới vừa chạy ra đến cổng trường.


Cậu tì tay lên tường và thở mạnh. Cậu biết mà. Chuyện Changmin trở về làm sao mà Ngài có thể bỏ qua dễ dàng như thế được. Tai mắt của Ngài luôn bám theo cậu mọi lúc , mọi nơi. Cậu đã quá trễ trong việc phát hiện ra có mật thám đi theo Changmin. Thế nào Ngài cũng ko để yên chuyện này.



~ Chết tiệc.- Cậu nghiến răng và đấm mạnh tay vào tường.



Cậu chán nản quay vào trong. Lúc quay đầu lại, hình ảnh hắn gập người thở dốc đập vào mắt cậu. Chẳng lẽ hắn chạy theo cậu nảy giờ mà cậu ko biết sao ?


Vừa lúc đó, Junsu, Yoochun , Heechul cũng chạy tới nơi.





~ Hyung àh, có chuyện gì vậy ?- Junsu lập tức chạy lại nắm lấy tay cậu mà hỏi. Ánh mắt nó nhìn cậu tha thiết như cầu xin cậu đừng đồng ý với cái điều mà nó nghĩ trong đầu.


Nó_Changmin đã về.


Và cái gật đầu dứt khoác của cậu khiến nó như muốn ngã xuống. Nó mím chặt môi để cố ngăn mình khóc nhưng rồi lại oàn lên, nức nở trên đôi bờ vai gầy của cậu.



Hắn đứng đó nhìn cảnh hai anh em họ Kim như thế mà trong lòng như lửa đốt. Tại sao hắn lại cộm lên cảm giác bất an khi Changmin xuất hiện. Tại sao những chuyện lien quan đến cậu lại khiến hắn bận tâm. Hắn muốn hỏi cậu nhưng hăn ko thể. Một phần hắn biết cậu sẽ ko bao giờ nói ra vì cậu vốn ko xem hắn ra gì. Một phần nữa vì hắn ko thể nào lí giải được cảm giác đau khi thấy cậu ôm Junsu đang khóc mà cậu phải cố kìm nén để ko phải khóc theo Junsu.


Cậu là gì ? Là ai ? Là vị trí gì trong tim hắn mà khiến hắn quan tâm nhiều đến thế. Nhiều đến nỗi quên cả lí trí bản thân.



Rắc rối quá ! Đầu hắn sắp nổ tung rồi.




~ Jaejoong.- Hắn cao giọng gọi cậu.- Theo tôi.

Nói rồi hắn kéo mạnh cậu đi trong khi Junsu vẫn còn nức lên từng tiếng. Khiến Yoochun và Heechul phải chạy lại dỗ Junsu.




~ Buông ra.- Cậu gằn giọng.



~ Đi đến đây một lát.- Hắn nắm chặt tay cậu.



~ Đi đâu chứ. Buông ra- Cậu giật mạnh tay nhưng ko thể.



~ Im đi- Hắn quát to.- Theo tôi.



Câu đành để mặc cho hắn làm gì thì làm. Cậu..lại ko thể thắng nổi hắn rồi.






~~~~~~~~~~~~~~~~

• Tại dinh thự Bolero*




~ Thưa Ngài, chúng tôi đã đến và xác nhận, cậu Changmin về rồi.- Tên áo đen kính cẩn.



~ Uhm. Tuần sau, ta sẽ đưa thiếu gia về.



Người dàn ông ngồi trên chiếc ghế bành sang trọng, tay mân mê li rượu đỏ, hướng ánh mắt về cửa kính lớn có thể nhìn thấy cả Seoul như thu nhỏ lại.





___________________End chap 17______________

# Chap 18




~ Buông ra, Jung Yunho.- Cậu vùng vẫy nhưng hắn càng nắm chặt lấy tay cậu.




Tại sao hắn lại như thế ?



Gương mặt hắn đang cau có, tức giận. Hắn tức giận vì cái gì chứ. Chả liển quan gì cả. Thật sự là chả liên quan gì. Hắn tỏ thái độ đó càng khiến cậu nực cười. Dạo này hắn “ qua tâm” cậu một cách quá đáng đấy !





~ Buô…..- Câu nói của cậu bị ngắt quãng vì lực đẩy của hắn, khiến cậu chới với ngã về phia 1trước, nhưng may sao, cậu ko bị té nhào ra sân.



~ Làm gì vậy ?- Cậu xoa xoa cổ tay và gắt.



~ Ngồi đi !- Hắn điềm tĩnh nói , rồi thong thả ngồi xuống cái ghế đá gần đó.




Cậu chau mày nhìn hắn khó hiểu. Thái độ gì đây ? Lôi người tar a tới đây, làm người ta mém ngã mà giờ còn giở cái giọng ra lệnh đó. Hôm nay hắn thạt lạ. Lúc dịu dàng, ấm áp. Lúc nóng nảy, khó gần. Như vậy là sao chứ ?


Cậu thở hắt ra và nhìn hắn một cách bực bội. Con người trước mặt cậu vẫn ung dung ngồi đó, tay nghịch đám lá vàng vươn *** trên ghế đá.



Lá vàng ư ?



Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi những chiếc lá nhỏ bay lã chã giữa không trung. Những chiếc lá cứ rơi từng đợt, từng đợt. Quá đỗi yên bình.



Ko gian ngập trong màu vàng.



Màu vàng xác xơ , lặng lẽ, âm thầm.



Màu vàng của thiên nhiên và màu vàng của tóc cậu chồng siết lấy nhau.




“ Phải rồi ! Thu về “





Lặng lẽ thật ! Vậy mà cậu ko hề nhận ra.



Chợt, hắn kéo tay cậu, rồi ấn cậu ngồi xuống bên cạnh mình.



Cậu ngồi đó nhìn mông lung. Màu vàng lá cây nhuôm vào đôi mắt thuỷ tinh của cậu. Mùa thu khiến trái tim cậu lung lạc. Sao hắn lại dẫn cậu đến đây ? Khiến trái tim cậu một phút xao động, yếu mềm cũng chỉ vỉ…mùa thu !



~ Mùa thu…đẹp…âm thầm, khiến trái tim con người rộng mở. Nhưng…mùa thu cũng tiềm tàng những vẻ đẹp…lạnh băng, cô đơn, khiến lòng ta thắt lại.- Hắn mỉm cười và khẽ gỡ chiếc la 1nhỏ vướng vào tóc cậu.



~ Mùa thu…có những cơn mưa nhò…ko dày, nhưng đủ làm con người ta lạnh tê tái. Cậu…là mùa thu đó !



Hắn quay qua nhìn cậu đang tròn mắt ngạc nhiên khi nghe hắn nhận xét. Rốt cuộc là sao ? Sao hắn có thể nhìn thấu cậu được chứ ? Chưa có ai làm đươc như vậy. Ngay cả đó là Changmin hay Junsu. Sao hắn lại biết cậu đang nghĩ gì, trong khi cậu và hắn biết nhau chưa tới một tháng.



~ Ờ đây vắng lắm ! Cậu…có thể …khóc thật to…!



~ Im đi ! Anh nghĩ mình là ai mà phán xét người khác như vậy. Khóc ư ? Nực cười !-Cậu tức giận và đứng bật dậy nhưng lại bị ban 2tay to lớn của hắn kéo lại.



~ Hôm nay cậu bộc lộ cảm xúc nhiều quá đấy !- Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cuả cậu. Hắn muốn nhấn chìm vỏ bọc của cậu, để cậu sống thật với bản thân mình.



~ Đồ điên !- Cậu nhếch môi cười, nhìn hắn khinh khỉnh. Ko ai được quyền phán xét cậu. Ko, ko ai được phép có cái quyền đó.



~ Thật là xấu xí !- Hắn nói một câu khiến cậu lặng người đi.- Cái cách cậu cười nhếch môi thật là xấu xí. Tôi chắc rằng khi cậu thấy nụ cười của chính mình, cậu sẽ chết đứng vì kinh hãi đấy. Xấu thật ! Rất, rất xấu.






Câu nói của hắn như gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu khiến cậu sững sờ. Hắn nói đúng ! Cậu đã luôn tự nhủ rằng mình ko được cười. Cậu đã tự nhận thức cả trăm lần rồi mà sao cậu vẫn ko thể từ bỏ cách cười nhếch môi đáng ghét đó. Để hôm nay, lời nói của hắn như cắm sâu vào nỗi đau của cậu. Hắn đã dung một từ để nói lên nụ cười của cậu. Một tính từ mà trước nay ko ai dung để nói về Kim Jaejoong : Xấu xí .




~ Ngồi đó và ngẫm lại về chính bản thân mình đi. Nghĩ thông rồi lúc đó hãy tự trách mình. Đồ ngốc !



Hắn đứng dậy và bỏ đi. Thật sự hắn muốn giúp cậu nhận tại sao cậu ko chịu hiểu. Cậu có nhiều cách lựa chọn mà. Tại sao cậu lại ko tự giải thoát cho bản thân mình. Tại sao lại cứ phải chôn chặt những điều đau buồn vào trái tim. Thật là ngu ngốc mà. Hắn đã phí thời gian với một kẻ ngốc.




~ Nó…là Kim Changmin.- Tiếng nói của cậu nhẹ cất lên thật mong manh giữa khu vườn tĩnh lặng, khiến hắn chùn bước và quay lại nhìn cậu.- Nhà tôi có 3 anh em, nó là đứa em út, đứa em mà tôi hết mực yêu thương. Thậm chí tôi nhận ra tình cảm đó đã vượt qua giới hạn.- Cậu nở một nụ cười lạnh lẽo.- Và tôi có một người ông, ông luôn muốn tôi sau này lớn lên sẽ kế thừa sản nghiệp kết sù của gia tộc. Nhưng…tôi ko muốn, cha mẹ tôi càng ko muốn, vì từ ngày ông tuyên bố người thưà kế là tôi. Thì mọi người trong dòng tộc họ Kim luôn tìm mọi cách ám sát tôi hòng giành quyền lợi về con mình…!- Cậu cười chua chát, nụ cười ẩn hiện sự đau dớn như chính cuộc đời cậu vậy.



~ Jaejoong àh…!- Hắn khẽ thốt tên cậu. Câu chuyện của cậu làm hắn ngạc nhiên. Dù hắn cũng thuộc con, cháu dòng tộc danh giá, nhưng hắn chưa bao giờ gặp phải những rủi ro, trắc trở và bi thương trong suốt tuổi thơ của mình.



~ Và cuối cùng…cha mẹ tôi đã phải chết thay tôi. Từ ngày đó, tôi đã trờ nên lầm lì như thế này. Dù bên tôi, Junsu, Changmin, ông nội khuyên bảo và an ủi tôi hết lời, nhưng tôi lại ngày càng lần lì hơn và…tàn nhẫn hơn. Cho đến một ngày, tôi nhận được tin là bị huỷ quyền thừa kế. Ông nội đã chọn Kim Kibum, một người trong dòng tộc để thay thế tôi. Lúc đó, tất cả các ông lớn của dòng tộc mới họp lại và nói sẽ giành quyền lợi lại cho tôi, như vậy sẽ có lợi cho họ. Tôi chả hứng thú nhưng lại muốn chơi mấy lão một vố nên vờ đồng tình và bàn kế giết chết Kibum.



Kể đến đây, mặt cậu càng trở nên lạnh lùng hơn lúc nào hết.



~ Và…cậu đã giết chết Kibum.- Hắn ngạc nhiên.



Cậu ko đáp lại câu hỏi đó, chỉ mỉm cười nhạt nhẽo.



~ Changmin nó vô tình nghe được và nó bỏ nhà đi. Nó đã rất hận tôi vì…Kibum là chàng trai nó yêu…!



~ Tôi hiểu rồi.- Hắn lên tiếng để cắt ngang lời cậu. Hắn đã nghiệm ra rồi. Tất cả, tất cả mọi chuyện. Việc hắn muốn làm bây giờ là chạy đến ôm chặt lấy cậu. Đẩ trấn lại đôi tay đang run lên của cậu.. Để cho cậu hiểu rằng ko phải tất cả lỗi là của cậu. Đẩ cậu ko có cảm giác mọi người nhìn mình như ác ma khi đã giết chết một người cùng huyết thống, dòng tộc. Hắn hiểu tại sao cậu ko muốn nói lên những chuyện này. Phải cậu sợ mọi người tẩy chay, xa lánh cậu ko ? Nhưng cậu yên tâm, dù cho tất cả có quay lưng lại với cậu nhưng trong số đó, sẽ ko có hắn.


Hắn ngồi sát lại gần cậu.


Im lặng.


Lúc đó, những cơn gió khiến những chiếc lá rung từng đợt mạnh. Lá bay lắp vào khoảng trống giữa hai con người trước mặt.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




• Trong lớp học *




~ Hai bạn ấy là học sinh mới của lớp chúng ta. Kim Heechul và Shim Changmin.




“ Là Shim Changmin, ko phải Kim Changmin sao ?”


Junsu tròn mặt kinh ngạc.



Trong khi đó cậu lại rất bình tĩnh, vì bàn cậu đã được hơi ấm từ tay hắn truyền thêm niềm tin.




___________________________End chap 18_________________

# Chap 19


“ Changmin, lần này cậu về là có ý gì hả ? Cậu định sẽ trả thù và tổn thương Jae hyung ư ? Dù cậu có là gì đi nữa thì lần này, tôi nhất quyết ko cho cậu tổn hại Jae hyung. Cậu hiểu biết về Junsu tôi quá nông và cạn đấy. Kim Junsu dù có chết cũng ko bao giờ để cậu lộng hành như thế !”



Junsu ngồi đưa đôi mắt cay nghiến nhìn Changmin và nó nhận lại một cái nhếch môi khinh bỉ từ con người ấy. Điều đó càng làm Su them tức tối. Nó muốn lao đến và bóp chết Min ngay trong thơì khắc này nếu có thể. Dưới ánh nhìn cua 3nó, Min là một loại virus lây bệnh nguy hiểm, ko diệt trừ sẽ gây hậu quả lớn, nhất là với Jae hyung của nó.Tại sao Jae hyung luôn nhún nhường nó. Cứ để nó lấn tới để rồi tự chuốt lấy đau khổ. Nhưng mà…đó đã là chuyện của quá khứ. Junsu của hai năm sau khác hẳn hai năm trước. Junsu của hai năm sau sẽ ko còn là một đứa trẻ vô dụng chỉ biết khóc lóc nữa, mà sẽ vùng dậy, sẽ quyết bảo vệ hyung mình bằng mọi giá. Dù có phải cạn tình, cạn nghĩa với Changmin…




_______________Flash back___________




~ Tại sao hyung ko nói ? Tại sao hyung lại làm vậy chứ ? Hyung ko làm àm tại sao hyung phải gánh ? Hyung muốn chết àh ? Hyung ko còn thương em nữa phải ko ? Huhuhu.- Junsu năm 15 tuổi. Khóc vật vã và đau khổ khi nó tưởng cậu_người anh trai của nó đã mất mạng vì phát sung của một trong những ông lớn trong cổ đông của tập đoàn Sky. Nó đấm vào ngực cậu thùm thụp, mặc cho vết thương nơi bả vai cậu chưa lành. Nó vùng vẫy và trách mắng cậu, dù cho cậu cố gắng ôm nó vào lòng và xin lỗi nó.




~ Hyung xin lỗi, Junsu àh.- Cậu xoa đầu Junsu.- Mọi người cần mạnh mẽ để bước tiếp, quá hiền và quá cả tin sớm muộn gì cũng bị bức chết. Đáng lí rat a ko nên mang họ Kim, dù có mang họ Kim cũng đừng là cháu của tỉ phú để nhìn những người thuộc huyết thống đâm chém lẫn nhau để giành quyền thừa kế. Xin lỗi vì hyung chẳng biết làm gì. Em và Changmin lại quá hiền và đơn giản để có thể hiểu được hết những kẻ sống trong ngôi nàh này. Hyung chỉ còn cách lôi kéo sự tập trung của họ vào hyung thôi. Dù gì đi nữa…Hyung đã hứa là sẽ bảo vệ hai đứa…!- Cậu xoa xoa tấm lưng gầy của Su. Xoa cho nhẹ đi tiếng nức ko thành lời của Su, xoa như đang xoa cho chính vết thương lòng của cậu và sự tổn thương của Su.



~ Hyung…hức hức hức….Changmin hức…nó hận hyung…nó…muốn giết chết hyung….Hyung àh hức hức…hyung đừng trở thành người thưà kế được ko ?- Junsu nói trong tiếng nức, nước mắt giàn giụa.



~ Hyung có thể hứa với em mọi chuyện.- Cậu mỉm cười nhìn đứa em.- Nhưng trở thành người thừa kế là trách nhiệm. Em hiểu ko ?



___________End flashback___________



“ Nhưng đó là trách nhiệm…Em hiểu ko ?”



Cho đến ngày hôm nay, khi hồi tưởng lại, suy ngẫm rất lâu, Junsu mới hiểu hết cái trách nhiệm đó.



Trách nhiệm ? Theo khái niệm của cậu la 2sẵn sàng chết thay cho những ai bị ép la 2người thừa kế. Để ko phải thấy họ chết thê thảm một cách vô cùng bí ẩn bởi những tên cáo già trong nhà họ Kim.


Trách nhiệm ? Là cậu sẽ gánh chịu tất cả vì cậu thong min và hiểu chuyện hơn tất cả những người thừa kế cùng trang lứa.


Trách nhiệm là ko muốn ai lâm vào tình trạng như cậu.



Trách nhiệm là bảo vệ họ , những người thân quanh cậu đến cùng dù cho người đó có ghét cậu cay đắng.



Đó là trách nhiệm.


__________


~ Changmin sẽ ngồi kế Junsu và Jaejoong nhé !


Junsu giật mình khi nghe tiếng cô Lee vang lên.


Khéo đùa ! Sao lại xếp Changmin ngồi giữa Junsu và Jaejoong chứ. Junsu cười khổ, gượng gạo lên tiếng :


~ T..Thưa cô…



~ THưa cô !-Yoochun bỗng nhiên đứng dậy cướp lời Junsu. Bạn Changmin cao quá ạ, nếu bạn ấy ngồi trên em sẽ ko thấy bảng. Cô cho bạn ấy xuống ngồi chỗ em được ko ?



~ Uhm. Cũng được. Vậy Changmin ngồi chỗ Yoochun nhé. Còn Heechul sẽ ngồi sau Yunho.- Cô Lee mmỉm cười nói, sau đó cô chào cả lớp rồi ra ngoài.


~ Ko sao chứ ?- Yoochun quay qua ân cần hỏi cậu sau đó quay qua nháy mắt tinh nghịch với Junsu, khiến nó bối rối quay mặt đi.



Yoochun ko phải là kẻ ngốc ! Anh có thể thấy được những sự sợ hãi của an hem họ Kim khi nhân vật Shim Changmin kia xuất hiện. Chỉ là anh muốn giúp đỡ cậu và Junsu thôi. Chỉ có vậy thôi. Yoochun tự nói với lòng.



~ Yoochun, cảm ơn.- Jọng cậu lí nhí bên cạnh Yoochun. LỜi cảm ơn đó khiến Yoochun cảm thấy bối rối, Ngoài vẻ lạnh lùng, điêu tàn cậu còn có thể nói lí nhí dễ thương như thế này sao ? Tự nhiên Chun cảm thấy rất ấm lòng.




Hắn nãy giờ im lặng quan sát cậu và người bạn thân cuả mình. Từ lúc cô Lee tính cho Changmin ngồi kế Jae là hắn đã muốn lên tiếng rồi nhưng Yoochun lại nhanh nhảu hơn. Hắn nhận ra, hình như Yoochun cũng có cảm giác jống như cảm giác của hắn đối với cậu. Bậy giờ, hắn nên tức giận hay ko ? Hắn trở nên ích kỉ khi ko muốn Chun quan tâm qua 1nhiều đến cậu. Hãy cứ để một mình hắn quan tâm cậu là được. Tim hắn bỗng nhói lên khó chịu. Phải làm sao mới tốt đây ???







~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~ Yãh yãh yãh, những tấm hình này là sao đây ?- Cô gái có mái tóc ngắn, nhuộm vàng đang ngồi đối diện cửa kính hướng ra khoảng sân to lớn của học viện Avex. Cô vừa xem những tấm hình, vưà bức xúc.



~ Đấy đấy. Bởi vậy em mới nói, tại sao hai người ấy lại đi chung. Chuyện lạ đấy. Thế nào bên CLB hâm mộ hội phó sẽ nhốn nháo lên và chỉ trỏ bọn mình cho mà xem.- MỘt cô gái ngồi gần đó lên tiếng bất bình.



Cô gái tóc vàng thôi ko xem hình nữa, từ từ quay cái ghế bành lại . Có thể thấy , gương mặt cô ấy rất xinh xắn, có những nét đẹp sắc xảo pha nét tinh nghịch. Cô đưa đôi mắt long lanh nhìn cô bạn mình. Nói :



~ CLB hâm mộ hội trưởng Ki Jaejoong ra đời để tất cả học sinh trong trường có thể giao lưu và kết bạn với nhau, cùng hướng về một tình yêu duy nhất : Jae oppa. Ko những yêu mến oppa, chúng ta phải luôn ủng hộ, bảo vệ oppa trong mọi hoàn cảnh, mọi việc lớn nhỏ. Vì vậy nếu oppa Jae muốn kết th\ân với hội phó, ta cũng phải ủng hộ. Oppa vui, chúng ta cũng vui. Hội ta ko mù quáng như hội của Yunho oppa nên…- Cô gái ngừng lại một lúc, hắng giọng rồi tiếp.- Tôi, với tư cách là Hội trưởng CLB hâm mộ Jae oppa_ Park Ji Yeon, sẽ ko cho phép ai tổn hại oppa.- Ánh mắt cô ánh lên những tia sắc nhọn.



________________


• Cùng lúc đó, tại một căn phòng khác…*




~ Dù thế đi nữa, ta vẫn thấy ta xứng đáng đi bên cạnh Yunho oppa hơn là Hội trưởng. Cho nên, với cương vị là Trưởng nhóm CLB hâm mộ hội phó, Tiffany ta sẽ ko bao giờ nhường oppa cho bất kì kẻ nào. Há há há há.- Cô gái có mái tóc đen dài, gương mặt xinh đẹp nhưng lại rất đanh đá và theo như người khác nhận xét, cái cách cười của cô ta trong lúc này là “ Tự mãn bản thân”.




~ Riết rồi tôi ko biết lập cái hội này ra để thể hiện sự yêu mến với hội phó hay là để cô ta độc chiếm oppa ấy nữa.- Một cô gái thì thầm với cô gái ngồi cạnh, cả hai gật đầu đồng ý và nhìn qua Tiff cứ đứng cười ha hả một mình.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




• Sân thượng Avex*




_ Cạch_



Changmin nhướn mày khi nghe tiếng khoá cửa bật mở. Mau chóng dập tắt điếu thuốc lá đang đỏ lửa trên tay, cậu ném nó sang một góc. Đứng im lặng chờ đợi nhân vật xuất hiện sau cánh cửa. Changmin cười nhếch môi khi thấy gương mặt tối sầm của Junsu xuất hiện. Vậy là Changmin mừng hụt, cậu cứ nghĩ là Jaejoong sẽ đến chứ. Ai ngờ…! CHangmin lại ung dung châm điếu thuốc lá mới, hút trước mặt Junsu. Su khẽ nhăn mặt khi ngửi mùi thuốc lá.



~ Tại sao lại về ?- Su hỏi cộc lốc.


~ Thích thì về !- Min cũng đáp cộc lốc.


~ THích ?- Su nhếch môi.- Đôi khi sở thích cũng gây ko ít phiền toái cho chủ nhân của chính nó đấy. Có những chuyện ko phải cứ mãi theo ý mình đâu. Đừng nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ nữa.- Su cười miệt thị.



~ Thì tôi chỉ thích thôi. Tôi có làm gì đâu nào, làm gì mà nói năng nghe như tôi đã làm gì cho ai đó rồi ko bằng.- Min ghé sát vào mặt Junsu, thì thầm.



~ Khì !- Junsu nghiêng đầu nhìn Changmin.- Tốt nhất là chỉ nên dừng lại ở sở thích thôi. Đừng làm gì quá đáng để người khác nhìn mình như một kẻ điên loạn.- Su nói xong rồi quay lưng đi trước đôi mắt hằn lên những tia tức giận của Min.


~ Và..- Su quay lại nhìn Min.-Đừng tổn hại người đó, nếu ko tôi ko biết tôi sẽ làm gì cậu đâu. Kim_Chang_Min.

Khi đi xuống cầu thang, Junsu vẫn còn có thể nghe thấy tiềng cười đầy hoang dại của Changmin. Tiếng cười như oán hận và thách thức tất cả.





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





“ Tan học ra phía sau trường gặp tôi”




Cậu nắm chặt tờ giấy nhỏ trong tay. Lúc ở trong lớp hắn đột nhiên thẩy cho cậu mảnh giấy nhỏ với câu văn ngắn gọn thế này làm cậu rất ngạc nhiên. Ko phải vì cậu ngạc nhiên chuyện hắn viết tờ giấy hẹn cậu mà là vì cậu phát hiện, hắn ko biết số điện thoại của cậu. Ra là hắn chả điều tra gì về cậu kể từ khi hắn làm hội phó. Trong khi cậu lại có cả một tập hồ sơ dày cộm về lí lịch của hắn.


Cậu ko hiểu tại sao mình lại cầm tờ giấy và đến chỗ hạn thế này. Cậu trở nên ngoan ngoãn nghe lời từ khi nào thế ? Hay chính cậu cũng đang ò mò về chuyện mà hắn sắp sửa nói với cậu. Cậu lại thở dài…! Giờ này mà hắn vẫn chưa đến. Cậu khẽ đưa tay siết nhẹ chiếc áo khoác vì những cơn gió đông làm tay cậu lạnh buốt.




~ Hey, Jaejoong !


~ Park…Yoochun ?- Cậu ngạc nhiên.


~ Cậu làm gì ở đây.- Yoochun mỉm cười.


~ Àh, ko có gì. Chỉ là đứng vậy thôi.- Cậu nói dối Yoochun về cuộc hẹn với hắn.



Cả hai chìm vào im lặng. MỘt lúc lâu sau, mới nghe giọng Yoochun đều đều.


~ Jaejoong này…Cậu…cậu…tớ….tớ….!- Yoochun ấp a ấp úng khiến dôi chân mày thanh tú của cậu khẽ nhíu lại.


~ Cậu làm sao ?


~ Àh ko có gì. Thôi tớ đi đây, chào cậu.- NÓi rồi Yoochun lạch bạch chạy đi, bỏ lại gương mặt ngẩn ngơ ko hiểu gì của cậu.


Lát sau, lại thấy Yoochun chạy lại từ phía đằng xa. Aanh đứng trước mặt cậu, hít sâu và nắm chặt hai vai cậu.


~ Có chuyện gì vậy Yoochun ?- Cậu cười gượng.


~ Jaejoong, tớ chỉ muốn nói với cậu điều này.- Yoochun nghiêm mặt.- Dù thế nào đi nữa, cậu phải nhớ : Always keep the faith !- Chun nắm bàn tay và giơ lên kiểu fighting, rồi như lúc nãy Yoochun vụt chạy đi.



Cậu nhìn theo dáng Yoochun khuất dần, như chợt hiểu ra tất cả những gì Chun nói, cậu khẽ bật cười. Nụ cười đẹp như tia nắng ấm giữa mùa đông.


~ Oái…!- Cậu kêu lên bất ngờ khi quay lại và thấy hắn đứng thù lù trước mặt.- Đến…đến khi nào thế ?


~ Mới tức thì.- Hắn nói dối cậu. Thật ra hắn đến đúng lúc nụ cười như hoa nắng của cậu hướng về Park Yoochun. Điều đó làm hắn ghen tức.


~ Hẹn tôi có việc gì ko ?


~ Đi ăn cơm !- Hắn nắm lấy tay cậu kéo đi.


~ Hả ? Cái gì cơ ?- Cậu hỏi giật.


~ Đi thôi. Về nhà tôi dung cơm với ba mẹ tôi.


“ Cái gì ?” Cậu toát mồ hôi lạnh.




__________End chap 19___________

# Chap 20 ~0 Part 1 0~




Cậu cố giật tay lại nhưng vô ích. Hắn ta ko biết ăn gì mà khoẻ thế. Nắm tay cậu lôi đi giữa sân trường thì còn ra thể thống gì nữa. Tự nhiên chả thân chả thiết gì mà lại hành động như vậy. Thật là làm cậu tức điên mà ! Chỉ tiếc là cậu ko thể đạp cái tên này một cái vì đang ở chốn đông người. Nhìn xem, những con mắt xoi mói, những ngón tay chỉ trỏ của đám học sinh.


Thật xấu hổ !


“ Jung- Yun- Ho “


Ngược lại, hắn cảm thấy rất lạ lẫm với cái nắm tay này. Cách cậu chống đối hắn làm hắn cảm thấy cậu dễ thương vô cùng. Hắn khẽ nhíu mày khi bàn tay cậu cứ cố thoát khỏi hắn. Đúng là ko ngoan ngoãn chút nào ! Hắn càng siết chặt tay hơn, xem cậu thoát ra bằng cách nào.








~ Này Jung Yunho.- Cuối cùng cậu cũng giật được ra khỏi tay hắn khi cà hai đến bãi đỗ xe của trường.- Cái tên này, làm gì vậy hả ?- Cậu vừa liếc hắn, vừa xoa xoa cổ tay đã hằn lên những vết ửng đỏ.



Hắn chỉ khẽ cười trước thái độ của cậu, làm cho cậu càng thêm bực bội.


“ Tít “


Hắn mở khoá và ngồi vào chiếc xế hộp cưng của mình, chạy xịch tới chỗ cậu đang đứng.


~ Hội trưởng Kim, vào xe đi.- Hắn cười thân thiện, tiện tay bật cửa xe ra.


~ Haziii, coi như hôm nay tôi xui nên gặp phải cậu.- Cậu nói một câu chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh hiện tai. Quay mặt bước đi nthẳng ko thèm nhìn lại. Hắn hiểu rõ câu nói của cậu, một lời từ chối…



“ Brừm…”

Hắn nổ máy, chiếc xe lại chạy đến chắn ngang bước cậu đi. Cửa kính ô tô từ từ hạ xuống.


~ Này, Jaejoong, cậu ko vào thật sao ? Tôi mời cậu đi ăn mà.


~ Xin lỗi, tôi ko rãnh…- Cậu liếc hắn một cái rồi bước tiếp. Miệng lầm bàm những câu gì đó ko rõ, nhưng chắc chắn là đang rủa hắn ta.


~ Yãh, cậu muốn tôi bế vào xe àh ?!- Hắn lớn tiếng.


~…- Thái độ dửng dưng.



“ Cạch “


….


~ Oái, làm gì vậy ? Jung Yunho ?


Cậu hét toáng lên khi hắn tiến đến và bồng cậu lên. Cậu đấm mạnh vào hắn nhưng hắn vẫn ko buông. Cú đấm thật sự rất đau đó !

Hắn ta thật lì lợm.


~ Thả ra, cậu điên rồi, ai mà thấy được, tôi với cậu chết chắc.- Cậu nghiến răng tức giận.


Hắn ko nghe và cũng ko sợ. Hắn có sợ thứ gì bao giờ đâu. Tay hắn siết chặc thân người cậu hơn…


Còn cậu thì cố vùng vẫy như con cá sa lưới….



“ Cốp.”


~ Oái…!



Do cố vùng vẫy nên khi hắn đang hạ người xuống để cho cậu ngồi vào trong xe thì cậu bị đập một cái rõ đau vào cái cửa. Cậu nhăn mặt đau đớn.


~ Đau quá !-Cậu suýt xoa cục u trong khi đã ngồi gọn trong xe.


~ Cậu ko sao chứ Jaejoong ? Đưa tôi xem…- Hắn vội vã xoa xoa chỗ u trên đầu cậu.


~ Bỏ tay…


~ Yên nào , Jae…!- Hắn nạt cậu khi cậu có ý định hất tay hắn ra. Hắn chồm người vào xe, thổi thổi, xoa xoa chỗ u trên mái đầu cậu.


Thật dịu dàng !


Mùi xà phồng trên quần áo hắn cứ phả vào mũi cậu êm dịu. Hắn ko xài nước hoa. Mùi hương đến với khứu giác cậu thật tự nhiên. Cậu được dịp nhìn kĩ khuôn mặt hắn. Nhỏ và góc cạnh. Sóng mũi còn thẳng và cao hơn cậu. Má cừ phồng ra khi thổi vào vết thương của cậu. Mắt hắn rất sắc, long mi còn khá dài nữa. Và.. mắt cậu dừng lại ở môi hắn…


“ Phù…Phù…”


May mà có hắn thổi vào mặt cậu làm cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ lan man, nếu ko thì những ngón tay nghịch ngợm của cậu sẽ chạm vào môi hắn mất thôi.


~ Ko sao rồi chứ ?- Hắn ân cần.


~ Ko ! Giờ thì mau lái xe đi trước khi tôi đổi ý.- Cậu gạt tay hắn ra và quay đi.


Hắn cười khì và cố tình xoa ho rối bù mái tóc của cậu, sau đó, hắn được cậu tặng cho cái lườm sắc lẻm.


“ Mềm quá !- Hắn đưa tay lên ngửi.- Tóc cậu ấy có mùi nắng mai.”



“ Brừm.”


Chiếc xe lại nổ máy mạnh mẽ.





******


~ Thấy gì ko? Hội trưởng Kim và Hội phó Jung !


~ Hoá ra tin đồn là có thật.


~ Về cùng nhau ư ? Phen này là thật rồi…


Cả đám học sinh Avex ùa ra cổng nhìn theo chiếc xe hơi màu đỏ đang khuất xa mà bàn tán ko ngớt, vài người hiếu kì chụp cả ảnh để đăng lên web trường.



~ Chết tiệt.- Tiffany nghiến răng, tay nắm lại đầy tức giận khi nhìn cảnh ngứa mắt đó.- Sao lại thế ?


~ Sao lại ko thể như thế !- Tiếng của Ji Yeon vang lên khiến Tiff khó chịu.- Một hội trưởng, một hội phó, hẹn hò. Bình thường quá còn gì. Vã lại, họ rất đẹp đôi, cô ko thấy sao ?- Ji Yeon trêu tức Tiff.


~ Xứng gì, Kim Jaejoong chỉ là một thằng mồ côi…- Tiff cười khẩy.


~ Cô nói gì ?- Ji Yeon nghiến răng.- Cô nói lại xem nào. Cô nghĩ cô đủ tư cách để nói về oppa ấy hả ?


Ji Yeon tức giận tiến đến gần Tiffany, ánh mắt cô như rực lửa. Thật đáng sợ !. Ánh mắt đó khiến Tiff kinh hãi, lùi lại vài bước.



~ Cẩn thận mồm miệng của cô, ko thì coi chừng ngày mai khắp các mặt báo đều có tin gia đình cô phá sản đấy.- Ji Yeon đe doạ và cô ko hề doạ suông.


~ Thế lực nhà tôi và nhà cô ngang nhau, để xem cô làm bằng cách nào.- Tiff cười khinh miệt.


~ Ha ha ha…


Tiếng cười ngạo mạn của Ji Yeon vang lên khiến các học sinh gần đó chú ý. Họ bu quanh lại để xem màn đối đầu giữa hai trưởng nhóm của CLB hâm mộ hội trưởng và hội phó.



~ Cười cái gì ?- Tiff nghiến răng.


~ Tôi nói cho cô nhớ, hội phó và hội trưởng đã thành đôi. Dù muốn dù ko cô cũng nên chấp nhận. Mọi chuyện đã quá rõ, ai cũng chứng kiến thấy. Mà cô biết đó, tính khí của hội phó, đụng vào đồ của cậu ấy xem thì biết hậu quả, vã lại thế lực của nhà ho Jung dư sức đè bẹp họ Hwang.- Cô ghé sát vào tai của Tiffany, thì thầm nốt những câu cuối rồi bỏ đi với tiếng cười ngạo nghễ, lạnh giá.




______________________End Part 1 _________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae