Chap 6 : Nụ cười ngày hôm nay ...
Ai xài . Phải lấy lại phong độ thôi . Vài bữa nay mình bỏ bê công việc quá . Phải lấy lại tinh thần . Nhờ cậu bé hôm qua mà mình mới quay lại chính mình .
Phải chỉn chu không một sai sót . Từ đầu cổ , tóc tai , trang phục và đồ dùng cũng phải hoàn chỉnh mới có thể lên đường .
.
Tốt rồi ! Mọi thứ đã sẵn sàng . Lên đường thôi . Bảy giờ sáng xuất phát , sáu giờ chiều quay về . Dù gì mình cũng đã tính toán rất kĩ nên sẽ ổn hơn mấy hôm trước thôi .
.
Mới bước đến chân núi đã thấy hồi hộp như mới lần đầu tiên làm nhiệm vụ vậy . Chân chạy liền mạch không ngừng . Quẹo trái , quẹo phải , đi thẳng . Dáng chạy tôi chẳng khác gì đứa bé năm nọ thường đến đây chơi . Tôi giờ đã là một cô thiếu nữ , chẳng còn trẻ con như trước nữa . Mái tóc dài ngang vai bay khi gió nổi . Một dáng vẻ nhỏ nhắn xen kẽ giữa màu xanh của rừng núi . Cảm giác du dương đến kì lạ .
Bãi đất ấy tỏa ngát hương hoa , hương của đất , cỏ và cây khi đến gần . Nó còn vương một mùi hương quen thuộc mà tôi không muốn nói ra ... Từ trong túi tôi lấy ra một mặt dây chuyền . Đặt viên ngọc lên thấy nó cũng vừa vặt và có chút thẩm mỹ . Sợi dây chuyền đó là tôi giấu Gin mua ngay lúc anh ấy không để ý vào lễ hội năm đó . Công nhận nhiên liệu để tạo ra mặt dây chuyền quả là rất chất lượng . Thật không uổng công tôi lấy hết tiền tiêu vặt và tiết kiệm của chính mình ra để mua cái đắt và đẹp nhất . Có lẽ viên ngọc nó đợi tôi lâu quá nên cho tôi dịch chuyển thời gian luôn đỡ phải lâu la .
- Ai ya !!! Thiệt tình . Sao cứ vội vàng quá thể . _ tui vừa xoa mông vừa kêu lên .
- Thôi kệ đi . Lệt gô !!!
Thật rậm rạp . Có mấy ngày thôi mà cây cối phát triển ghê . Nhất là những loại cây leo . Nó leo trên các cây và đá nên cũng hơi vướng ở ngay con đường . Càng đi sâu lại càng khó khăn . Cây cối , tảng đá chắn hết . Đôi lúc tôi còn gặp mấy con vật gì gì đó đi ngang qua . Đi đến một hang động lớn , tôi trầm trồ nhìn xung quanh .
- A ... !!
Quang cảnh thật đẹp . Nó đẹp tựa như một chốn thiên đường vậy . Nơi đây có một thác nước rất lớn . Thật sự rất tuyệt vời .
Những giọt nước tinh khiết đọng lên trên từng tán lá . Đôi lúc , chúng lại rơi trúng mắt tôi lúc ngước mặt lên . Vì thế , tôi phải đeo chiếc mặt nạ cáo lên .
" Vù...ù...ù "
- Tiếng gì thế !? Hở ...
Một thứ gì đó phát sáng bay qua mặt tôi . Tôi mở mặt nạ và xê xịch nó sang một bên . Đôi mắt màu xanh lam của tôi nhíu lại . Sau đó liền dương đôi mắt của chính mình lên mà nhìn ...
Mặt dây chuyền gắn viên ngọc của tôi lay chuyển , nó lôi tôi đến gần thứ phát sáng đó . Chắc đó là linh hồn quá khứ của Gin rồi , không lẫn đi đâu được . Gương mặt trở nên nghiêm túc , tôi dùng hết sức đuổi theo nó . Mặt dây chuyền như muốn bay lên để chạm lấy linh hồn . Nhận ra điều đó tôi cởi sợi dây chuyền ra , cầm nó . Cố gắng vươn tay , cố gắng chạy hết sức và ...
- Bắt được rồi !!! Bắt ... bắt ... được rồi nè . Mừng quá ... _ Tôi hét lên . Tôi hét lên vì quá vui mừng và sung sướng . Nhưng không hiểu sao tôi lại gục xuống , thiếp đi .
.
.
.
. " Tách ... "
.
.
.
- Um ... ơ ... _ Đôi mắt dần mở ... dần mở ...
- Hửm ! Sao mình lại nằm ở đây thế này !? Linh hồn đâu rồi ? Đâu rồi ? Đừng nói là để nó bay mất rồi nhá . _ tôi quay đi quay lại nhìn khắp nơi .
Chiếc dây chuyền tôi vẫn cầm chắc trên tay , không rời . Nhìn kĩ với thấy có cái gì nhỏ nhỏ cứ bay lượn ở trong viên bảo ngọc . Đấy là thứ gì nhỉ ? Tôi chưa từng thấy bao giờ . Nhớ lại hình như lúc đó tôi có thấy có cái gì đó bị hút vào và tôi hét lớn vẻ mừng rỡ thì phải . Không rõ nữa . Nhưng chắc chắn đây chính là linh hồn quá khứ của Gin . Vậy là ... vậy là ...
- Quả nhiên bắt được rồi !!! Yeah . Tuỵt dời . _ Tôi hét lên thật lớn .
.
.
" Bịch ... bịch "
Tiến bước chân tiên tiếp phát ra từ một hang động rộng bát ngát . Tôi chạy sâu vào hang động , nó thật sự quá rộng lớn . Hóa thành nhà thám hiểm mất rồi . Thú vị thật .
.
Tôi dừng chân tại một cái hồ trong hang . Ngỡ ngàng trước nó . Cứ tưởng đi sâu vào trong là tôi sẽ thấy một mớ ngó ngoách cơ chứ . Ai ngờ , lại đi đến được một nơi thế này . Dù chỉ là một khoảng không nhỏ , nhưng thật sự quá tuyệt vời . Thật sự đấy ...
.
" Ọc ...ọc "
Ôi trời . Mừng cho lắm đi rồi quên luôn ăn trưa . May là phát hiện sớm không là cơm canh nguội teo mất thôi . Mà thôi , nghĩ gì nhiều . Lôi ra ngay hộp cơm chuẩn bị sẵn và ... chén thôi .
- Nghĩ lại thì cũng thấy linh hồn trông lạ ghê . Hệt như quả bong bóng ý . _ tôi lấy viên ngọc ra nhìn và nhớ lại .
.
Ngay vừa mới ăn xong tôi đã ra ngoài hang ngay . Tôi sẽ quay lại chỗ cũ và về sớm hơn một chút . Để tránh đụng độ Gin và tôi của trước đây .
.
Đi được về sớm cũng là có nhiều thời gian ở đây hơn . Sau khi quay lại , tôi đi lượn một lúc lâu mới quay về . Vừa được năm giờ kém . Quay về sớm hơn dự kiến rất nhiều . Giờ tôi có thời gian để phụ giúp bác vào việc nấu nướng .
- Cháu cười nhiều thật . Chắc chắn hôm nay có chuyện vui .
- Vui với cười nhiều vậy chứ ạ . Bác hỏi kì ghê . _ tôi cười đáp lại .
- Không có gì . Chỉ là ... từ lúc trước đến nay , đây là lần đầu tiên bác thấy cháu vui vậy đó .
- Ừm . Có lẽ vậy . Có lẽ ... từ trước đến nay đây là lần đầu tiên cháu vui như vậy .
Có lẽ đây là lần đầu mình trông chờ vào lúc bình minh của ngày tiếp theo cũng là lúc tôi lại tiếp tục chuyến hành trình của mình nó sẽ ra sao . Lần tiếp theo gặp được linh hồn quá khứ của Gin sẽ như thế nào . Những câu hỏi cùng những hi vọng nhỏ nhoi liên tục khiến tôi hồi hộp , thúc dục con người này phải cố gắn và nỗ lực hơn .
...
Chỉ vậy thôi . Tôi chỉ cần vậy thôi . Giấc mơ về một tương lai tốt đẹp dần hiện lên suốt cả đêm nay . Gin ... cũng hiện lên trong đó ... trong giấc mơ của tôi . Khuôn mặt hồng hào vẫn giữ nguyên nụ cười suốt đêm .
The end chap 6 : Nụ cười ngày hôm nay ...
*/// Ồ hố !!! Chưa gì đã Tết đến nơi rồi nè . Dạo này bị công việc nhà hành hạ quá đi mà . Vì thế nên với đăng muộn vậy đó . Nói thật chứ , nghỉ Tết động đến cái máy còn khó hơn ngày thường . Mà thôi chúc các bạn Tết vui vẻ nha . Mình vốn mất Tết năm nay rồi nên chỉ có thể chúc các bạn Tết vui vẻ thôi ToT . Thứ mình muốn trong Tết bây giờ chỉ là thật nhiều comment và bình chọn cho mình nha . Mình sẽ coi đó là quà đầu năm hệt như tiền mừng tuổi ý . Thôi bye bye . Iu mọi ngừi nhìu . UxU \\\*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro