Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Những ngày đầu tiên sẽ luôn là những ngày tồi tệ nhất .

Tôi bắt đầu chuyến hành trình của mình vào ngày hôm nay . Bình minh mới xuất hiện mà tôi đã dậy hấp tấp soạn sửa . Bác tôi dọn vừa nhìn tui với ánh mắt kì lạ vẻ thắc mắc .

- Không cần ăn vội vậy đâu , từ từ thôi chứ . Tự nhiên sao sáng nay cháu lạ thế . _ bác tôi nhìn tôi và nói .

- Có sao đâu , cháu đang bận mà . _ Tôi vừa nhận một mồm thức ăn vừa nói .

- Cháu thì có cái gì mà bận .

- Đây là chuyện riêng của cháu , bác không cần biết đâu . _ tôi đứng dậy lau miệng , dọn đống bát và bước vội ra ngoài .

- Cháu đi đây !!!!!!

Lại là bãi đất toàn cỏ và hoa hôm qua , tôi lấy ra từ trong túi áo bảo ngọc xanh non được thần núi ban tặng . Tôi đặt nó trên tay thì bỗng nhiên không gian trắng xóa . Nhưng đó không phải điều bất ngờ nhất , mà đó là ...

- Đ..đây là ..... _ tôi ngỡ ngàng .

Đó chính là toàn bộ thời gian tôi ở bên Gin . Quay sang trái , đó chính là mùa hè đầu tiên tôi chơi ở khu rừng . Tôi hơ tay đến gần nó , bỗng chốc tôi lại quay về chỗ cũ .

- Vậy việc quay ngược thời gian thất bại rồi sao . _tôi lo lắng nhìn xung quanh .

Không, không phải . Đây chính là quá khứ . Chỉ là quay về cùng một địa điểm thôi .

Sau khi biết rằng tôi đã quay về quá khứ thành công , tôi đi sâu vào khu rừng . Bây giờ máu phiêu lưu của tôi bốc lên . Đi từ nơi này đến nơi nọ , tôi hăng hái tìm kiếm linh hồn lắm . Nó làm tôi nhớ lại năm còn 6 tuổi , chỉ vì muốn biết quái vật ra sao nên tôi mò vào trong khu rừng và đó cũng là lí do vì sao tôi lạc ở đó .

Đi được một đoạn dài , một vấn đề phát sinh vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra. Bao nhiêu năm chơi ở đây, tôi mặc váy suốt nên bây giờ tôi cứ mặc vầy nghĩ chắc không seo đâu . Ai mà ngờ được ... nó ... VƯỚNG KING KHỦNG LUÔN !!!!!!!!!!!!! Đi sâu trong rừng mới thấy núi đá hiểm trở , đường thì gồ ghề nên cứ đi một hồi là chân hoặc váy sẽ mắc vào thân cây hoặc kẽ đá trên đường và " RẦM !!!! " tôi ngã lăn quay . Cái cảnh tôi ôm chân vẻ đau điếng là biết nó ê ẩm thế nào . Tay chân xước hết , hai chân mỏi rũ như muốn rớt ra . Muốn nghỉ lắm cơ . Nhưng con tim tôi không cho phép đôi chân ấy nghỉ , phải cố lên mới sớm được gặp Gin .

Sau một lúc đấu tranh với ý chí đi tiếp của mình , tôi đã quyết định dừng chân để nghỉ .

- Mình thật ngốc mà _ tôi gõ vào đầu mình .

Chứ sao nữa ! Đi vào rừng sâu mà mặc váy , nước không đưa, quên luôn cơm hộp ở nhà . Có mỗi cái là đưa theo cái bản đồ khu rừng tự vẽ khi đêm , cứ đi đến đâu là vẽ thêm - mục đích chỉ là phòng ngừa đi lạc . Mới chỉ thở được chút thì viên ngọc trong túi áo tôi sáng lên . Nó lôi tôi đi theo vào đống bụi cây , ngay đó tôi thấy một thứ gì đó lấp lánh sau hàng cây già . Chẳng lẽ đó là linh hồn quá khứ của Gin !? Mọi cơn mệt mỏi của tôi bay đi hết người thì bốc ánh hào quang , dùng hết sức để đuổi con linh hồn đó . Tôi phóng chẳng khác gì xài tốc biến và quên mất rằng mình không biết đường ra . Sau khi mất dấu đi con linh hồn , tôi mới sực nhớ rằng : Mình không biết đường ra .

Bất lực ! Mệt mỏi ! Uể oải . Tôi ủ rũ như người mất hồn . Mò đường mãi là chuyện ám ảnh nhất . Đi hết hướng này đến hướng nọ , cuối cùng cũng quay về được địa điểm cũ . Lúc quay về hiện tại , trời đã chập tối . Tôi muốn quay về thật nhanh nhưng cũng không thể . Đôi chân như muốn rớt ra , khắp người đau nhức , đến bộ đồ cũng khiến cơ thể nặng nề hơn . Cuối cùng cũng về được đến nhà .

" Cốc cốc "

- Ai thế ? _ bác mở cửa ra .

- Hotaru ! Cháu đi đâu vậy , sao giờ mới về ? Cháu là ta lo lắm đấy , biết không !!!!!

- Uh ! Cháu xin lỗi ._ tôi cúi đầu .

- Gì đây . sao chân tay xước và dính bùn thế này . _ bác tôi kéo tôi vào trong , lôi hộp thuốc ra .

- Cháu không sao đâu mà ! _ tôi lắc đầu ,vừa cắn răng chịu đựng cơn đau rát chảy qua người trước mặt bác để bác đỡ lo lắng .

- Thế này mà bảo không sao . Sau khi tắm rửa xong thì mau ra đây bác bôi thuốc rồi mà ăn cơm . Mau mau . _ bác đẩy , dục tôi .

- Dạ dạ . Cháu biết rồi .

Hầy ~ ~~~~~ Hôm nay đúng là ngày tồi tệ mà ! Cứ tưởng ngày đầu sẽ suôn sẻ , ai ngờ ...... lại thành ra thế này . Công nhận : " Ngày đầu tiên sẽ là ngày tồi tệ nhất mà ."



The end chap 3 : Những ngày đầu tiên sẽ luôn là những ngày tồi tệ nhất . (phần đầu )

* /// Chưa gì đã hết chap 3 rùi mọi ngừi . Dịp viết chap này cũng trùng với noel nè . Chúc mọi người noel zui zẻ nhìu niềm vui nha và đừng quên comment nhận xét cho mình nha . Yêu các độc giả nhìu . \\\*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro