Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Em cảm giác không gian như cắt xóa đi một phần khi thiếu anh .

Nhanh thật . Thoáng cái 2 năm đã trôi qua . Tôi bây giờ đã 16 tuổi rồi . Một mùa hè nữa lại đến. Lại một lần nữa tôi bước chân lên chuyến xe mang tôi về nhà bác tôi ở . Tôi đến đây thăm màu xanh trù phú của khu rừng ở đó . Nghe thì chẳng có gì ấn tượng cả , đôi khi những người khác còn sợ khu rừng vì nơi đó là nơi ở của thần núi và các yêu quái và một khi lạc vào sẽ chẳng ra được nữa . Nhưng Horuta tôi lại hoàn toàn ngược lại.Vì sao ư ? Vì đó là nơi tôi gặp Gin – anh chàng với mái tóc màu bạch kim và đeo mặt nạ cáo .

 ...

 ... 

 – Takegawa . 

 – Dạ đến nơi rồi sao . Cháu xuống xe đây . Chào chú nhé ! – tôi đáp 

 Đi bộ một đoạn ngắn là đến được nhà bác tôi . Chẳng khác gì những năm trước , tôi lại sửa soạn rồi mặc một bộ đồ đơn giản đến khu rừng . Cảm giác đôi chân không thể bước nhanh hơn nữa . Chân tôi bước càng chậm càng chậm khi bước tới khu rừng .Men theo con đường lên núi là sẽ thấy cánh cổng nơi Gin hay chờ tôi . Đôi mắt tôi khép nhẹ , cảm giác như không gian bị cắt xóa khi chẳng hình ảnh Gin ở đó . Dường như tôi đã thuộc như in địa điểm ở khu rừng . Chơi ở đây suốt 9 mùa hè mà . Còn nhớ hồi 6 tuổi , tôi lạc trong khu rừng và chính lúc đó tôi bắt gặp Gin . Tôi biết rằng Gin không chạm vào được con người , nếu không anh sẽ biến mất . Dù thế tôi vẫn lao vào Gin làm ảnh đành phải "trao" cho tôi một phang ngay vào đầu . Sau 3 tháng hè chơi vui vẻ chúng tôi lại nói với nhau những lời hứa hẹn hẹn gặp năm sau . Cứ thế hết năm này đến năm khác tôi lại đến khu rừng đó . Tưởng chừng sẽ như thế mãi, nhưng không . Thời gian rồi cũng chia cách cả hai .

Không gian nhộn nhịp của lễ hội đã kết thúc . Tôi thở phào vì quá vui . Đi trên con đường về ,Gin nói với tôi những câu khiến tôi trông thời gian trôi qua nhanh hơn để tôi được làm việc và sinh sống ở đây .  Gin tháo chiếc mặt nạ , đưa nó của anh cho tôi và cho tôi một nụ hôn trên chiếc mặt nạ cáo . Cứ thế chúng tôi lại đi tiếp .

Xa xa là tiếng cười của hai đứa nhỏ . Chúng chạy qua chúng tôi , trông có vẻ vui lắm nên chạy với nhanh vậy . Khi đi ngang qua Gin , đứa nhỏ chạy sau bị vấp . Đúng lúc đó , Gin đã cầm tay đỡ đứa trẻ . Tôi và đứa nhỏ ấy chào nhau . Quay sang Gin, tôi thấy ánh sáng bắt đầu từ tay anh và lan ra người . Chính lúc đó tôi mới nhận ra rằng đứa trẻ lúc nãy là con người . Tôi thực sự lo sợ . Biết mình sẽ biến mất thôi , nên Gin đã dang  tay ra mỉm cười đón nhận . Chẳng cần phải suy nghĩ , tôi lao vào ôm chầm anh . 

.....

.....

Gin biến mất rồi ... biến mất rồi. Thứ còn sót lại chỉ là chiếc mặt nạ của anh và bao quá khứ đẹp ngày trước . Tôi sẽ chẳng thể mong đợi vào những mùa hè sau . Cảm xúc nó chà đạp lên trái tim tôi , chẳng bao giờ tôi cảm thấy buồn như thế . 

......

Sau một hồi hồi tưởng lại , tôi đã đến được bãi đất cỏ toàn hoa và cây, cái chỗ tôi xem trộm mặt Gin lúc anh ngủ gật . Tôi dựa vào gốc cây cổ thụ lớn . Ngồi hóng gió , tôi  thiu thiu thấy hơi buồn ngủ . Mắt bắt đầu lim dim ...lim dim ... lim dim .

- Em cảm giác không gian như cắt xóa đi một phần khi thiếu anh , Gin ạ ! - tôi nói một cách chậm rãi ,chán nản kiểu như đang trông chờ .


The end chap 1 : Em cảm giác không gian như bị cắt xóa một phần khi thiếu anh .


* \\\ Mãi mới xong . Các bạn đọc xong hãy comment và nhận xét cho mình nhé ! Để mình có động lực để viết tiếp chap 2 nha . OvO ///*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro