Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Trên đường về Yakushima thật đẹp . Đại loại là thế , mà cũng chưa chắc gì mấy , bởi vì khi lên tàu tôi chỉ có việc ngủ là chính .


Nhìn mấy bức ảnh gia đình làm tôi nhớ đến mẹ tôi nhiều biết mấy . Bà là người luôn giúp đỡ tôi , bà luôn yêu thương tôi hơn là bố tôi . Chính bà cũng là người đặt cho tôi cái tên Natsu .

Haru ..

Natsu ....

-.....
Mẹ tôi vẫn thường ngâm nga cái bài ấy khi tôi mới chào đời hoặc nằm trên chiếc nôi tre . Natsu có nghĩa là'' Mùa hè'' - Mùa mà mẹ tôi thích nhất , mùa mà tôi được sinh ra đời cũng nhờ cái tên ấy nên tôi mới nóng nảy như thế .


Còn về bố  tôi . Ông là người khủng khiếp nhất mà tôi từng biết , mặc dù hồi nhỏ ông rất giống tôi như bây giờ .. Nhưng làm sao biết được ? Con người có thể thay đổi tính cách như chong chóng cơ mà ? 

- Bố tôi cũng vậy 

Ông rất ghét những con chó , hay những con mèo ở trong nhà . Có một lần , nhà tôi có nuôi con Bêtô. 

Bêtô rất thích gặm nhấm những gì mà nó nhìn thấy ; đặc biệt là đôi dép nhựa mà bố tôi hay mang theo khi đi làm . Mỗi ngày nó nhâm nhi 1 chiếc , sau đó thì nhả '' cái xác '' nhựa lại cho bố tôi . Thế là ông lại tức điên lên và đem nó cột ngay cổ , thắt lên cột nhà , mà bên cạnh cái cột nhà là xăng mà bố tôi vẫn thường hay dùng để đốt đồ...


Không ngờ , Bêtô nó lại uống xăng . 

Uống xong , nó quằn quại . Thấy thế , tôi cứ ngỡ là nó ngứa , đành ôm nó lên . Ai dè , nó tưởng cái chân yêu dấu của tôi là cục xương , nên nó táp 1 miếng , máu chảy ròng ròng ....



Chó cắn cũng là chuyện bình thường ở xứ tôi . Nhưng ai ngờ rằng 1 làn lỡ lầm của tôi đã phải nhận 1 kết cục đau đớn ... 


Vài ngày sau khi lấy mất miếng da chân của tôi , thằng Bêtô nó ngả ngửa , lăn đùng ra chết . 
Mẹ tôi hoảng lên , làm bố tôi nóng gan , sợ con mình bị dại  , nên đành dẫn tôi đi tiêm thuốc . 
Trên đường đi mà tôi cứ thon thóp sợ chết giữa dọc đường thì khổ chết ! Cuộc đời tôi vẫn còn dài cơ mà ? 


Vâng , cũng hên là tôi không bỏ dở cuộc đời của mình vì 10 cái mũi tiêm đau tận thấu xương tủy kia .


Kể từ đó , ba tôi trở nên là 1 người ghét chó cực kì , trong khi tôi rất thương chúng 

------------------------------------------   ♥♥♥----------------------------------------------------------

                                                  ( End chap 2 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hotaru