Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hủ Tiếu Gõ

Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, chiều thứ ba ngày 18 tháng 1.

Lần đầu tiên Mạnh đi học mà không có bạn bè hay người quen ở bên, cậu nhìn một vòng giảng đường, thấy bạn học trong lớp ai cũng có đôi có cặp, chỉ có cậu ngồi một thân một mình, trong lòng dâng trào cảm giác lạc lõng đến cùng cực.

Dù Mai Anh đã thông báo từ trước, nhưng Mạnh không thể thích ứng được với sự vắng mặt của cô. Cậu vốn chẳng có hứng thú với môn tiếng Anh, nên đầu óc mơ màng chẳng chuyên tâm đến bài giảng, chưa đến nửa buổi học mà đã thấy có hơi đuối sức.

Xung quanh Mạnh có vài người cũng đang lơ là, người thì ngủ gục, người thì âm thầm sử dụng điện thoại. Mạnh bèn bắt chước làm theo, bỏ điện thoại vào trong hộc bàn, lấy airpod kết nối với điện thoại rồi đeo lên tai, sau đó bắt đầu táy máy nghịch ngợm.

Mạnh mở TikTok ra xem, vuốt một hồi chán chê thì lại truy cập vào Facebook, rồi lại ghé qua Instagram, lập tức thấy vòng tròn story của Mai Anh hiện lên ở đầu trang chủ, cậu không nhịn nổi tò mò bèn nhấp vào xem.

Mai Anh đăng tổng cộng ba story lên Instagram. Story đầu tiên được đăng tải hơn một giờ trước, là một đoạn clip ngắn không tới mười giây, ghi lại cảnh Mai Anh ngồi sau xe một bạn nữ, hai người cùng những người mặc áo polo vàng khác lái xe máy băng qua một cây cầu lớn, có lẽ họ đều chung câu lạc bộ với Mai Anh và Mạnh đoán mọi người trong clip đang trên đường đi tình nguyện.

Story thứ hai cũng là clip ngắn được đăng từ nửa tiếng trước. Lúc này Mai Anh đã tới nơi thiện nguyện, có lẽ là một trại trẻ mồ côi nào đó, bởi Mạnh thấy trong clip, cô và những người khác trong câu lạc bộ đang cùng rất nhiều em nhỏ, nom chỉ khoảng năm, sáu tuổi, tạo thành những vòng tròn mười người, cùng nhau trò chuyện hoặc chơi các trò chơi tập thể với nhau.

Dù chỉ được nhìn qua story Instagram, nhưng Mạnh vẫn mường tượng được cảnh những em nhỏ đang quây quần quanh Mai Anh ở trung tâm, cứ ngỡ như cô là một nàng tiên tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, mang lại niềm vui cho những mảnh đời trẻ thơ bất hạnh.

Story cuối cùng là clip dạng boomerang, nội dung chẳng có gì đặc biệt, chỉ là Mai Anh đang cầm điện thoại cô, cùng vài bạn nữ khác đang tạo dáng tự sướng với nhau. Dường như có nguồn lực thôi thúc, Mạnh nhấp vào thanh trả lời story này, sau đó gửi một dòng tin nhắn ngắn gọn:

"Nghỉ học sướng quá ta."

Có lẽ Mai Anh đang không dùng điện thoại, Mạnh đợi một hồi không thấy cô hồi âm, bèn thoát khỏi Instagram, mở Netflix ra rồi lén lút coi phim.

***

Mạnh coi hết một tập phim cũng là lúc giảng viên cho mọi người nghỉ giải lao. Cậu đứng lên để vận động xương cốt, chợt nhớ tới món chuối chiên ăn hồi tuần trước, cảm thấy có hơi đói bụng, bèn tranh thủ xuống mua một phần rồi mang lên lớp, định bụng vừa ăn vừa tiếp tục nghịch điện thoại.

Trở về chỗ ngồi, Mạnh bật di động lên, liền thấy thông báo của Instagram hiện lên. Cậu tò mò mở ứng dụng ra kiểm tra, là Mai Anh hồi âm lại tin nhắn vừa rồi của cậu vài phút trước:

"Đúng rồi, sung sướng lắm, còn được mấy anh chị bao ăn nữa nè."

Bên dưới là tấm hình chụp bàn tay trắng nõn nà của Mai Anh đang cầm một bịch bánh tráng trộn thập cẩm, nhìn qua thì thấy có cả xoài chua và trứng cút. Mạnh không chịu thua, cậu bèn chụp lại phần chuối chiên mình vừa mua rồi gửi qua cho Mai Anh, không quên nhắn thêm:

"Tôi cũng có đồ ăn nè. Ngon chưa?"

"Nay ông dám ăn vặt cơ à." Mai Anh trả lời ngay tắp lự. "Để tôi chụp màn hình tin nhắn rồi méc ba mẹ ông."

"Thách." Mạnh nhắn, bổ sung thêm emoji mặt cười nhếch mép.

"Cứ chờ đó." Mai Anh trả lời. "Mà nay ghiền chuối chiên rồi hả? Không sợ bị đau bụng nữa hả?"

"Thấy cũng ngon, mà bữa ăn vào thì không thấy bị gì nên tôi mua ăn tiếp thôi." Mạnh vừa cắn chuối chiên vừa nhắn lại.

"Tôi nói rồi mà, bây giờ hệ tiêu hóa của ông phát triển hơn rồi, không còn yếu như lúc nhỏ nữa." Mai Anh nhắn lại. "Mốt đi ăn nhiều vào. Dân Sài Gòn mà không quen ăn vặt, sao dẫn người yêu đi ăn được đây ?"

"Tôi làm gì đã có người yêu, còn đang sợ ế đây này." Mạnh trả lời kèm theo emoji mặt nửa cười nửa khóc.

"Vậy tập đi ăn dần đi." Mai Anh gợi ý. "Mốt có người yêu để đi ăn chung là vừa."

Mạnh quyết định nhân cơ hội này thử thăm dò cũng như phát tín hiệu đèn xanh của mình với cô, cậu nghĩ ngợi một hồi, rồi gửi đi một dòng tin nhắn:

"Tôi không biết ăn gì hết, mà đi ăn một mình cũng chán lắm. Phải có người đi chung mới vui."

Instagram hiển thị tin nhắn đã được xem, nhưng lần này Mai Anh không trả lời nhanh như mấy lần trước. Mạnh nghĩ có lẽ cô đang suy đoán ẩn ý của cậu trong dòng tin nhắn nên cần chút thời gian, nhưng giây tiếp theo đã thấy Mai Anh hồi âm lại:

"Thì mốt đi ăn chung với tôi nè. Tôi cũng biết nhiều quán ngon lắm, cơ mà phải có người đi ăn cùng thì vui hơn."

Mai Anh trả lời đúng theo dự đoán của Mạnh, cậu mừng thầm trong bụng, tiếp tục dò hỏi:

"Người yêu của bà đâu? Đi ăn chung với người yêu mới vui hơn chứ."

"Tôi cũng đang ế đây." Mai Anh trả lời, cuối câu còn có emoji mặt buồn.

Mai Anh chưa có người yêu, như vậy Mạnh có một tí cơ hội so với cô. Thấy mục đích của mình đã đạt được, cậu không hỏi sâu hơn vào tình trạng quan hệ của cô, bèn quay trở về với đề tài cũ:

"Vậy mốt đi ăn chung đi. Tôi cũng muốn thử nhiều món lắm."

"Mà ông không sợ ba mẹ ông không cho đi à?" Mai Anh hỏi ngược.

"Xin phép ba mẹ tôi là được à." Mạnh nói. "Nói là đi chơi với bạn là được rồi."

"Mới 18 tuổi mà đã nói dối rồi." Mai Anh mắng yêu.

"Ít ra tôi không trốn học đi chơi nhé." Mạnh vặn lại.

"Có xin phép nghỉ đàng hoàng nha." Mai Anh nói lại. "Đỡ hơn ông, đang trong giờ học mà chơi điện thoại."

Mạnh hơi chột dạ, nhưng cậu nhanh chóng hiểu ra Mai Anh nói vậy vì cô tưởng cậu còn đang trong giờ học, bèn vội thanh minh : "Đang trong giờ giải lao rồi, nếu không sao tôi ăn chuối chiên được."

"Vậy thôi ăn đi, tôi phải đi làm việc rồi." Mai Anh nói, sau đó lại gửi cho Mạnh một tấm hình chụp một khoảng sân khấu nhỏ đang được mọi người trang trí. "Thấy trang trí đẹp không? Tôi hướng dẫn mọi người làm đó!"

"Đẹp!" Mạnh khen, dù trong lòng cậu thấy sân khấu này chẳng có gì đặc biệt, bố cục cũng đại trà giống những sân khấu khác mà cậu từng thấy qua. "Trang trí tiếp đi."

"Vậy bye nha, lúc khác nhắn." Mai Anh trả lời.

"Bye." Mạnh nhắn lại, nhưng không thấy Mai Anh xem tin nhắn, có lẽ cô đã tắt điện thoại để tiếp tục công việc của mình. Cậu bèn nhanh chóng giải quyết phần chuối chiên của mình, khi ăn xong miếng cuối cùng thì giảng viên cũng trở lại với buổi học, Mạnh lại tiếp tục lén lút xem phim trong giờ học.

***

Cả ngày hôm đó, Mai Anh không nhắn gì thêm với Mạnh, không thấy xem dòng tin nhắn tạm biệt lúc chiều của cậu, cô cũng chẳng đăng thêm bất kỳ thứ gì lên story Instagram hay Facebook. Mạnh đoán có lẽ Mai Anh đã phải bận rộn cả một buổi chiều, có lẽ giờ này đã mệt mỏi tới độ chẳng muốn mở điện thoại ra nữa rồi, nên cũng tỏ ra thông cảm cho cô.

Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, 9 giờ 30 phút tối thứ hai ngày 18 tháng 1.

- Mạnh! Con có điện thoại kìa! - Mẹ đi ngang qua phòng cậu, nghe thấy tiếng chuông điện thoại bèn gọi.

- Vâng, con nghe thấy rồi! - Mạnh đang xem ti vi ở phòng khách, nghe mẹ nói vậy thì đứng lên, rồi chạy vào phòng mình kiểm tra.

Trên màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi tới bằng Messenger của Mai Anh. Mạnh không chần chừ một giây, vuốt ngang chấp nhận nghe máy, đưa lên bên tai rồi lên tiếng:

- Alo, tôi nghe nè.

Giọng của Mai Anh ở đầu dây bên kia pha lẫn với tiếng xe cộ, có vẻ như cô đang ở ngoài đường lúc này:

- Giờ ông có rảnh không?

- Sao vậy? - Mạnh hỏi. - Có chuyện gì hả?

- Tôi đang ở trên trường, ông chở tôi về trọ được không? - Mai Anh vào thẳng trọng tâm.

Trong lòng Mạnh có hàng tá thắc mắc, cậu định hỏi không còn ai chở cô về à, nhưng rồi trực giác lại ngăn cản những câu hỏi đó đi ra khỏi miệng, đồng thời cậu cũng đưa ra quyết định:

- Ừ, để tôi lên trường đón bà. Bà đang ở cơ sở B hả?

- Ừa đúng rồi. - Mai Anh nói, có thể nghe ra được vẻ mệt mỏi từ giọng nói của cô. - Xin lỗi vì làm phiền ông nha. Tại tôi không có xe, mà cũng chẳng nhờ được ai chở về cả.

- Đợi ở đó đi, tôi đi liền. - Mạnh cúp máy, đứng lên rồi thay quần áo, sau đó vội vàng rời đi.

- Con đi đâu đấy? - Ba ngồi ở phòng khách thấy cậu thay đồ bước ra, bèn hỏi.

- Con ra chỗ bạn con một tí. - Mạnh nói. - Con đi rồi về liền.

- Ừ, đi đường cẩn thận vào đấy! - Ba dặn dò.

- Bên ngoài trời lạnh lắm đấy. - Mẹ nói. - Mặc thêm áo khoác vào để giữ ấm đi.

Mạnh cảm thấy mẹ nói có lý, cậu quay trở lại phòng ngủ, mặc vội một chiếc hoodie màu trắng, sau đó tạm biệt ba mẹ và Nhung rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Ba mẹ vẫn xem ti vi, chỉ có mỗi Nhung nảy sinh nghi ngờ với Mạnh, nhưng cô chỉ giữ kín trong bụng, im lặng tiếp tục xem phim cùng ba mẹ.

Buổi tối những ngày cuối năm âm lịch, càng về đêm trời càng lạnh, dù không rét buốt như miền bắc nhưng đối với những người quen sống ở khí hậu nóng ẩm của miền nam thì đây quả thực là lạnh đến thấu xương. Trong thành phố, các tòa nhà công sở văn phòng vẫn còn rực sáng ánh đèn, trên đường người xe đi lại tấp nập, mang theo nhịp thở không ngừng nghỉ của cả một thành phố hoa lệ.

Mạnh chạy xe trên đường, cảm nhận cái lạnh se se mơn trớn trên từng lớp da thịt, may mà cậu nghe lời mẹ, mặc thêm áo hoodie nên không tới nỗi quá lạnh. Tuy vậy tay áo hoodie lại không thể che được bàn tay, vốn là bộ phận nhạy cảm nhất với nhiệt độ, nên tay Mạnh trở nên lạnh cóng, cứ mỗi lần dừng đèn đỏ là phải tranh thủ xoa tay, mượn ma sát để làm nóng bàn tay của mình.

Đi thêm hai mươi phút nữa, cuối cùng Mạnh cũng tới trường. Lúc này phần lớn tòa nhà B1 đã chìm trong bóng tối, chỉ còn đại sảnh tầng trệt là sáng đèn, cùng với dòng chữ "UEH University of Economics Ho Chi Minh City" trên tầng cao nhất được chiếu sáng xuyên đêm bằng đèn neon xanh dương, mang lại chút vẻ nổi bật cho cả tòa nhà giữa bầu trời đêm đen.

Mạnh tấp xe sát vào lề, nhìn qua hàng rào bụi cây bao quanh khuôn viên trường, phát hiện Mai Anh đang ngồi xổm ở một góc hành lang bên ngoài đại sảnh, đầu còn đội mũ bảo hiểm, gọng kính hơi trễ xuống cánh mũi, ôm lấy một túi vải lớn hơi cúi đầu bấm điện thoại. Cô mặc một chiếc áo hoodie form rộng, cộng thêm chiếc quần ống rộng và túi vải lớn đeo bên người, khiến Mạnh cảm thấy cô có phần nhỏ bé hơn hẳn so với bình thường, trông như một con mèo nhỏ đang ngồi co ro.

Tự dưng Mạnh muốn ôm Mai Anh vào lòng, dùng thân thể che chở cho cô khỏi đêm đông giá rét.

Mạnh lấy điện thoại, gọi điện cho Mai Anh. Mai Anh nhận được cuộc gọi từ Mạnh, nhưng cô không bắt máy ngay mà ngẩng đầu lên, đảo mắt tìm kiếm, Mạnh thấy vậy bèn giơ tay vẫy vẫy, rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của Mai Anh.

Mai Anh thu dọn đồ đạc rồi đứng lên, lon ton chạy về phía Mạnh. Cậu hơi cúi người, với tay mở chân chống ra sẵn, ngẩng đầu lên thì thấy cô đã tới bên cạnh, khứu giác vô thức ngửi được mùi hương body mist quen thuộc từ người cô.

Mạnh tỏ ra ga lăng, cậu bắt chuyện hỏi thăm Mai Anh trước:

- Mệt chưa? Đợi tôi có lâu không?

- Không lâu lắm. - Mai Anh ríu rít nói. - Xin lỗi đã làm phiền ông nha. Bữa nay câu lạc bộ tôi định đi overnight, mà tôi hơi mệt nên muốn về sớm, cơ mà trong túi lại chỉ còn hai mươi nghìn, trong Momo cũng chẳng còn đồng nào, không đủ tiền bắt xe về nhà nên mới làm phiền ông như vậy.

- Có gì đâu mà phiền. - Mạnh tỏ ra ấm áp. - Thôi trễ rồi, lên xe đi tôi chở bà về nhà. À mà nhà bà ở đâu đấy?

- Ở quận 3 ấy. - Mai Anh vừa trèo lên xe vừa nói. - Đi đi rồi tôi chỉ đường cho.

Đợi Mai Anh ngồi ổn định phía sau, Mạnh cho quay đầu xe, đi qua làn đường bên kia, nhanh chóng hòa vào dòng người đi đường.

- Lạnh quá. - Mai Anh giấu tay sau lưng Mạnh. - Ông chạy chậm một tí được không?

- Ừ. - Mạnh giảm tốc xe lại. - Đỡ lạnh chưa?

- Vẫn chưa. - Mai Anh thủ thỉ. - Chán ghê, áo của tôi không có túi, giờ không có chỗ đút vào cho đỡ lạnh.

Kiểu áo hoodie của Mai Anh không có túi áo ở hai bên bụng, nhưng của Mạnh thì có, mà tay cậu đang bận lái xe, dù bàn tay có lạnh cóng cũng không sử dụng được. Đầu Mạnh lập tức nhảy số, cậu nghĩ ra một ý tưởng, nhưng lại ngại không dám nói ra, sợ đụng đến ranh giới tình bạn giữa cậu và Mai Anh mất.

Nhưng Mạnh ý thức được đây là cơ hội hiếm có, dù rủi ro cao nhưng cũng có cái lợi đi kèm, đáng để thử một lần.

Dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư kế tiếp, Mạnh thấy thời cơ đã đến, cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng hơi quay đầu, đưa tay ra sau lưng nói với Mai Anh:

- Đưa tay bà đây.

- Chi vậy? - Mai Anh hỏi lại.

- Cứ đưa đây đi. - Mạnh thấy đèn đỏ sắp hết, có chút sốt ruột, bèn túm lấy cổ tay hai bên của Mai Anh, rồi nhét bàn tay cô vào túi áo của mình.

Mai Anh: "..."

Mạnh cảm thấy ban nãy mình thật liều lĩnh, nhưng giờ có muốn hối hận cũng không kịp, đã lỡ đâm lao thì đành phải theo lao. Cậu tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể, quan tâm hỏi cô:

- Ấm chưa?

- Ấm rồi. - Mai Anh lí nhí nói, dường như cô cũng đang rất ngại giống như Mạnh, nhưng cô vẫn để nguyên tay trong túi áo cậu.

Đèn xanh bật sáng, Mạnh tiếp tục chạy xe, mắt thì nhìn đường nhưng đầu óc cứ luôn để tâm đến bàn tay Mai Anh qua hai lớp áo. Bởi vì túi áo của Mạnh nằm ở hai bên bụng, từ ngoài nhìn vào thì thấy Mai Anh có vẻ như đang ôm hờ eo cậu.

Trong lòng Mạnh nóng bừng lên như có lửa thiêu, có chút mất tự nhiên, có vẻ như Mai Anh cũng có chung suy nghĩ như vậy, hai người chẳng ai dám nói gì, cảm nhận được một bầu không khí ngượng ngùng mỗi lúc một lớn dần.

Mạnh muốn phá vỡ sự im lặng này, cậu vắt óc cố tìm đề tài để bắt chuyện với Mai Anh, nhưng chẳng hiểu sao cứ nghĩ tới đồ ăn trước tiên. Có lẽ đó là tín hiệu do vũ trụ mách bảo, cậu quyết định làm theo, vừa cầm lái vừa khẽ quay đầu, bắt chuyện với cô:

- Hồi tối đã ăn gì chưa?

- Hả? - Có lẽ do xung quanh hơi ồn nên Mai Anh không nghe rõ Mạnh, cô hỏi ngược lại.

- Hồi tối bà ăn gì chưa? - Mạnh kiên nhẫn nói lại.

- Nãy có ăn cái bánh bao rồi. - Mai Anh trả lời.

Mạnh nhớ Mai Anh từng nói cô rất mau đói, thầm nghĩ cả ngày bận rộn vậy mà chỉ ăn một cái bánh bao thì sao mà đủ, lại tiếp tục hỏi han:

- Đói chưa?

- Đói rồi. - Mai Anh thật thà. - Tôi đang định về nhà rồi pha mì tôm ăn.

- Đi ăn đêm không? - Mạnh tiếp tục đề nghị.

- Tôi không đủ tiền. - Mai Anh thủ thỉ.

- Tôi bao. - Mạnh trả lời dứt khoát.

- Thiệt hả? - Mai Anh ngạc nhiên.

- Ừ. - Mạnh quyết đoán, tự nhủ hên là cậu luôn thủ sẵn một trăm ngàn trong ví để phòng cho trường hợp khẩn cấp. - Bà muốn ăn gì?

- Ăn gì cũng được. - Mai Anh nói.

Mạnh: "..."

- Tôi biết có chỗ này bán đồ ăn đêm ngon lắm. - Mai Anh nói. - Lái xe đi, tôi chỉ đường cho.

Theo sự chỉ dẫn của Mai Anh, Mạnh cho xe đi khỏi lộ trình ban đầu, tới một chợ ẩm thực ở khu chung cư Ngô Gia Tự, một khu chung cư đã khá lâu đời nằm cách không xa cơ sở B của trường cậu là mấy. Khu chung cư này giống một khu tập thể kiểu cũ hơn, ban công đều được lắp hàng rào song sắt, tường chủ yếu được quét sơn màu vàng be nhạt hoặc có khi còn không sơn mà chỉ tráng một lớp xi măng, ẩm mốc tụ lại thành mảng lớn, rêu xanh kết thành từng dải, lâu ngày không được sơn sửa lại, tựa như những trầm tích của thời gian đều được lưu lại ở đây.

Khu chợ ẩm thực này gồm một loạt các hàng quán bán đủ loại món ăn khác nhau với giá rẻ. Dù đã hơn mười giờ nhưng nơi này vẫn đông người ăn, chủ yếu là sinh viên sống ở những khu trọ hoặc ký túc xá xung quanh. Mạnh cho xe chạy chậm dọc theo các hàng ăn để cho Mai Anh lựa chọn, đi đến nửa đường thì cô quyết định:

- Hay là rẽ vào đây ăn hủ tiếu đi.

Mạnh nhìn theo hướng tay Mai Anh chỉ, thấy đó là một xe hủ tiếu gõ, bên cạnh là năm cái bàn ăn, trong đó bốn bàn đã có người ngồi từ trước. Chủ hàng ăn là một người phụ nữ trung niên, thấy Mai Anh đang rủ Mạnh, bà nhạy bén nhận ra đây là khách hàng tiềm năng của mình, bèn cởi mở mời gọi bằng một chất giọng miền Trung:

- Vô ăn đi hai đứa!

- Bà ăn ở đây đúng không? - Mạnh hỏi, cậu thấy hơi ái ngại khi đây là quán ăn lề đường, thoạt nhìn không được vệ sinh.

- Ừ ăn ở đây đi. - Mai Anh quyết định.

Mạnh cho tấp xe vào lề, Mai Anh xuống xe, đi lại chỗ chủ quán, nhanh nhảu nói:

- Cô cho cháu hai tô hủ tiếu bò viên, một tô không hành nhé.

- Tôi không có ăn. - Mạnh vội chen lời.

- Ăn chung với tôi cho vui. - Mai Anh rủ rê.

Mạnh ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng xiêu lòng, đành gật đầu chấp thuận, nhưng trong lòng vẫn lấn cấn vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Con có ăn hành phi không? - Chủ hàng ăn hỏi Mai Anh.

- Dạ con ăn được ạ. - Mai Anh đáp.

- Ừ vậy hai đứa ngồi vào chỗ đi, cô làm rồi mang ra cho. - Chủ hàng nói.

Mạnh và Mai Anh ngồi vào chiếc bàn trống duy nhất còn lại. Mai Anh xung phong lau đũa thìa, còn Mạnh thì cứ bồn chồn, cậu quay người theo dõi từng động tác của chủ hàng ăn kia.

Chủ hàng ăn lấy ra hai cái tô để sẵn, bốc một nắm hủ tiếu khô và giá đỗ cho vào vá, rồi nhúng vào một nồi nước đun sôi, đến khi sợi hủ tiếu và giá đỗ được trụng mềm thì đổ ra một tô, rồi bà làm thế với tô còn lại. Sau đó bà đeo bao tay, lấy một nắm thịt heo luộc sẵn cùng vài cục bò viên, cẩn thận xếp lên bên trên hủ tiếu, rồi lấy ít hẹ rải lên một cái tô. Bước cuối cùng, bà chan nước lèo vào từng tô, rắc thêm hành phi lên trên, rồi bưng hai tô hủ tiếu vừa làm xong ra bàn của Mạnh và Mai Anh.

Toàn bộ quá trình chuẩn bị rất nhanh, còn chưa kéo dài tới hai phút.

Nhìn tô hủ tiếu vẫn còn nghi ngút hơi nước trước mặt, dạ dày Mạnh tự động sôi réo ùng ục, cảm giác thèm ăn lấn át đi ý nghĩ thực phẩm bẩn trong đầu cậu. Cậu nhìn qua tô hủ tiếu của Mai Anh, thấy trong tô không có hành hẹ như của cậu, cậu bèn tò mò hỏi:

- Bà không biết ăn hành à?

- Ừ. - Mai Anh lau xong đũa thìa, đặt một đôi đũa và chiếc thìa vào tô của Mạnh. - Hành lá, hẹ, rau thơm, ... mấy món đó tôi không ăn được, nặng mùi lắm. Thôi ăn đi kẻo nguội. Chúc ông ngon miệng!

Mai Anh xì xụp ăn, hơi nước bốc lên che mờ trong kính, Mạnh nhìn mà không nhịn được nữa, quên béng chuyện vệ sinh thực phẩm, nhanh chóng vắt chanh rồi cho thêm sa tế vào, sau đó cầm đũa gắp hủ tiếu đưa vào miệng.

Sợi hủ tiếu được trụng mềm vừa phải, chỉ cần cắn một cái đã đứt. Thịt heo được xắt thành lát mềm, bò viên dai sừn sựt, có chút vị cay của tiêu. Nước dùng được nêm nếm vừa miệng, thêm vị chua nhẹ của chanh và chút cay cay của sa tế vào nên càng thêm đậm đà. Tô hủ tiếu vẫn còn giữ nóng, húp một ngụm nước lèo mà ấm hết cả người, hoàn toàn phù hợp để ăn trong buổi tối se lạnh như thế này.

- Ngon thật sự. - Mai Anh vừa ăn vừa khen.

- Do hủ tiếu ngon hay do được bao ăn nên mới ngon? - Mạnh giả bộ trêu.

- Cả hai. - Mai Anh cười cười. - Ăn vào lại còn ấm bụng nữa. Hồi tối được ăn bánh bao mà nó nguội mất rồi nên khó ăn lắm, ăn xong cũng chẳng no được bao nhiêu.

Mạnh chợt nhớ đến buổi tình nguyện mà Mai Anh đã tham gia hôm nay, cậu bèn tiếp tục hỏi:

- Mà hôm nay bà đi tình nguyện ở đâu thế?

- Câu lạc bộ tôi đi ở cơ sở bảo trợ xã hội Mai Liên ở dưới quận 8 ấy. - Mai Anh vừa ăn vừa nói. - Chỗ đó kiểu giống như cô nhi viện vậy, chuyên cưu mang nuôi dạy trẻ em lang thang cơ nhỡ. Đứa lớn nhất thì mười bảy tuổi, bé nhỏ nhất lại mới ba, bốn tuổi à.

- Nhỏ tuổi vậy à? - Mạnh ngạc nhiên.

- Ừa, nhìn tụi trẻ tội lắm. - Mai Anh kể. - Có em thì mồ côi ba mẹ, có em thì ba mẹ không đủ điều kiện kinh tế để nuôi dưỡng nên phải đưa vào cô nhi, mà tội nhất là có một bé gái bị bạo hành gia đình, may mà được Hiệp hội bảo vệ trẻ em thành phố cứu giúp rồi đưa vào đây, nhưng mà em ấy kiểu bị ám ảnh tâm lý rồi ấy nên lầm lì ít nói lắm.

- Tự nhiên thấy tội em đó nhất luôn. - Mạnh nói.

- Ông nghĩ giống y chang tôi luôn. - Mai Anh gật đầu phụ họa. - Nghe kể thì ba mẹ bé đó ly hôn, ba bé đó giành được quyền nuôi bé đó. Rồi ông ba đi bước nữa, mà bà mẹ kế lại không vừa mắt con riêng của chồng, chuyên đánh đập bé, mà ông chồng biết vậy cũng mắt nhắm mắt mở không can ngăn gì luôn. Sau cùng hàng xóm phát hiện bé bị bạo hành, rồi họ gọi cho 111, thế là Hiệp hội bảo vệ trẻ em đến cứu bé khỏi cái nhà đó luôn. Tội bé đó thật, sống trong gia đình chẳng khác gì địa ngục, thà để bé đó ở cùng mẹ bé còn tốt hơn.

- Bé đó được cứu vậy là còn may mắn. - Mạnh bình phẩm. - Ít ra bé cũng tìm được mái nhà mới cho mình rồi, không còn sợ bị bạo hành nữa.

- Nhưng mà chuyện đó cũng để lại vết thương trong lòng của bé, nghe nói sau này lớn lên sẽ ảnh hưởng đến tâm lý bé đó nhiều lắm. - Mai Anh nói. - Thực ra may mắn nhất vẫn là tôi với ông đấy, được sống trong gia đình hòa thuận, lại còn được đi học đàng hoàng nữa. Sau này nếu có dịp thì ông cũng đi từ thiện đi, đi để hiểu nhiều hơn về những mảnh đời bất hạnh, hiểu thêm những cơ cực trong cuộc đời của họ, để mà trân trọng thêm cuộc sống của mình.

- Ừ, mốt có hoạt động thiện nguyện gì thì cho tôi đi cùng đi. - Mạnh đề nghị.

- Cái này là hoạt động nội bộ của câu lạc bộ thôi. - Mai Anh nói, trong câu chứa đầy vẻ dụ dỗ. - Tôi chỉ đi cùng với câu lạc bộ, nếu ông muốn thì tham gia câu lạc bộ của tôi đi.

- Chuyện đó để từ từ rồi tôi suy nghĩ thêm. - Mạnh gật gù. - Thôi ăn đi kẻo nguội mất!

Hai người tiếp tục xì xụp ăn hủ tiếu, rất nhanh đã ăn hết phần ăn của mình. Sau khi thanh toán tiền với chủ hàng, Mạnh lấy xe, chở Mai Anh quay trở lại lộ trình ban nãy.

- No chưa? - Mạnh nhẹ nhàng hỏi. - Muốn ăn thêm gì nữa không?

- Tôi no muốn bể bụng rồi đây này. - Mai Anh xoa bụng than thở. - Không ăn nổi nữa rồi, về thôi.

- Nay ăn ít thế? - Mạnh trêu.

- Hứ, đâu phải lúc nào tôi cũng ăn nhiều. - Mai Anh phản bác. - Để dành bụng mốt còn đi ăn nữa chứ.

Mạnh chỉ khẽ cười, không chọc Mai Anh thêm nữa, tập trung lái xe, hòa vào dòng người đông đúc trên đường đi.

Đột nhiên Mai Anh vòng tay qua eo Mạnh, đút hẳn bàn tay vào túi áo hoodie của cậu. Lần này có vẻ cô không còn ngại ngùng như ban nãy, lưng Mạnh còn nhạy bén cảm giác Mai Anh đang ngồi sát người mình, áp gương mặt lên lưng cậu, dường như đang ôm hẳn lấy người cậu.

Trái tim Mạnh khẽ rung rinh, cảm nhận được thân nhiệt của Mai Anh phả qua lớp áo, xua tan đi giá lạnh bên ngoài, trong lòng chợt thấy có chút ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro