
Chương 38: Cháo Lòng
Tại buổi họp nhận xét vài ngày sau, Mai Anh nhắc nhở ban tổ chức không được phép ăn uống khi đang diễn ra sự kiện, khéo léo tránh đả động tới chiếc micro bị ám mùi nước mắm sả tắc hay lời phàn nàn của diễn giả, triệt tiêu mọi cơ sở khả thi dẫn tới sự nghi ngờ nhắm vào Mạnh.
Mai Anh chôn vùi bí mật này vào dĩ vãng, giữ lại thể diện cho Mạnh để cậu tiếp tục hoạt động bình thường cùng bộ phận sự kiện.
***
Quận Bình Thạnh, đầu giờ chiều thứ tư ngày 22 tháng 12.
Mạnh thấp thỏm không yên, cậu cứ ngồi xuống một lúc rồi lại đứng lên đi tới đi lui, khiến Nhung không nhịn được mà trách:
- Mày đừng lượn lờ trước mặt tao coi! Ngứa mắt quá!
Mạnh định bốp chát lại, song điện thoại chợt đổ chuông, cậu đành dời sự chú ý của chị gái, đoạn vội vã nhấc máy.
- Alo, bạn là Mạnh phải không ạ? - Bên kia là một giọng nam lạ hoắc. - Đơn Shopee của bạn tới rồi, anh xuống lấy hàng hộ mình với.
- Vâng, anh đợi em xíu. - Mạnh dứt lời thì cúp máy, xỏ dép rồi chạy xuống sảnh chung cư nhận đồ.
Mạnh cầm gói đồ về nhà, chẳng đoái hoài tới Nhung, một mạch lao thẳng vào phòng. Cậu không đợi được nữa, liền xé bao bì, cởi bỏ hết mấy lớp lót chống va đập, mở ra một chiếc vòng tay xi mạ bên trong.
Vòng tay có dạng hình tròn không khép kín, vừa khít cổ tay Mạnh, được mạ một lớp bạch kim trơn nhẵn bên ngoài, tuy không tô điểm quá nhiều hoa văn nhưng vẫn mang lại một vẻ tinh tế hoàn mỹ cho người đeo.
Dưới ánh đèn, vòng tay trở nên bóng loáng. Mạnh thầm đắc ý, tự nhủ mình chọn quà cũng không tệ, Mai Anh chắc chắn sẽ thích cho xem.
Nhìn đồng hồ đã điểm ba giờ, Mạnh liền thay đồ, xịt keo vuốt tóc, còn xức thêm một ít body spray, sau đó gói chiếc vòng tay vào một hộp quà nhỏ, nhỉnh hơn lòng bàn tay một chút, mỗi thao tác đều cẩn trọng như thể đang nâng niu một món trang sức đắt tiền và quý giá.
- Á à, bữa nay dám trốn ba mẹ đi chơi với người yêu. - Nhung mỉa mai. - Lại còn xức nước hoa nữa chứ.
- Thơm không? - Mạnh hỏi.
- Không! - Nhung đáp. - Thối quắc!
- Không sao. - Mạnh tỏ ra điềm đạm. - Chỉ cần Mai Anh thấy thơm là được.
Nhung: "..."
- Thế đi với Mai Anh của mày đi. - Nhung đuổi. - Đứng đây tao không ngửi được.
Mạnh không để bụng chị gái, cậu vui vẻ cầm hộp quà rời đi.
Những ngày cuối tháng mười hai, gió mùa Đông Bắc tràn về, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Mạnh khoác thêm một lớp áo hoodie dày nhưng vẫn không ngăn nổi tiết trời se lạnh mơn trớn da thịt, đến khi tới ký túc xá thì chân tay đều đã run cầm cập.
Đợi khoảng tầm mười lăm phút thì Mai Anh xuất hiện. Cô diện áo sơ mi cộc tay màu kem sữa, phối tone sur tone cùng chân váy chữ A ngắn, bên ngoài mặc thêm chiếc áo cardigan màu be. Mái tóc cô xõa dài, đung đưa theo từng bước đi, giũ cho hương thơm body mist đặc trưng lan tỏa, nhẹ nhàng đánh thức khứu giác của Mạnh.
- Nay anh dùng nước hoa hả? - Mai Anh vừa gặp đã khịt mũi, hỏi.
- Ừ, anh xức body spray mà em tặng anh hồi sinh nhật anh đó. - Mạnh khoe. - Thơm không?
Mai Anh ôm Mạnh từ sau lưng, kề mũi lên vai cậu, ngửi ngửi một chút rồi mới đưa ra kết luận:
- Thơm lắm.
Hơi ấm cơ thể của Mai Anh xua tan giá rét, khiến trái tim Mạnh bấn loạn, nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh, chỉ mỉm cười hỏi:
- Thế giờ mình đi đâu đây? Hay Mai Anh muốn ôm anh mãi?
- Chê nhé. - Mai Anh liền buông tay. - Người anh lạnh ngắt dễ sợ.
Mạnh: "..."
- Mình đi chỗ này trước nha anh. - Mai Anh chìa iPhone của cô ra, trên màn hình đang mở ứng dụng Apple Map.
- Đi ra đó chi vậy bé? - Mạnh thắc mắc.
- Bí mật. - Mai Anh ra vẻ thần bí. - Tới đó rồi anh biết.
Mạnh không dò hỏi thêm, cậu vặn tay ga, lái xe dưới sự chỉ đường của Mai Anh.
Mai Anh dẫn Mạnh đến một quán cà phê ở quận 8, không gian quán sáng sủa thoáng mát, bên trong khá yên tĩnh, chỉ lác đác vài người ngồi. Hai người chọn đồ uống xong thì ngồi xuống cạnh cửa sổ, Mạnh để ý Mai Anh hết canh di động lại ngóng ra bên ngoài, điệu bộ như đang chờ đợi, bèn hỏi:
- Sao em dẫn anh ra đây vậy? Em có hẹn với ai hả?
- Ừa, em có book một chị cựu thành viên câu lạc bộ xem tarot cho tụi mình. - Mai Anh trả lời, bỗng đưa tay lên vẫy. - Người ta tới rồi kìa.
Nương theo ánh mắt của Mai Anh, Mạnh phát hiện một cô gái trẻ mặc đồ công sở bước vào quán cà phê. Đối phương nhận ra hai người thì gật đầu chào, sau đó gọi nước rồi mang tới, ngồi đối diện với Mạnh và Mai Anh.
- Hai em đợi chị có lâu không? - Cô gái mở lời. - Cuối năm lu bu nhiều việc quá, mãi chị mới xin sếp về sớm được.
- Dạ tụi em mới tới thôi ạ. - Mai Anh lễ phép. - Giới thiệu với chị, đây là ghệ em, bạn tên là Mạnh. Mạnh, chị này là chị Thảo, học trước mình ba khóa, là cựu trưởng ban sự kiện nhiệm kỳ N á.
Hai bên chào hỏi lẫn nhau, tiếp đó ba người nhập cuộc bằng những câu chuyện vặt vãnh xoay quanh tình hình của câu lạc bộ. Đến khi bầu không khí dần trở nên thân mật, chị Thảo rút từ ba lô một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa một xấp bài dày cộm, vừa đặt lên bàn vừa vào chủ đề chính:
- Thế bữa nay hai đứa muốn chị xem gì nào? Tình duyên hả?
- Dạ đúng rồi. - Mai Anh xác nhận. - Em muốn xem tương lai của tụi em sẽ như thế nào ấy mà.
- Bộ giữa hai bé đang có chuyện gì hả? - Chị Thảo hiếu kỳ.
- Sao chị lại hỏi vậy? - Tới lượt Mạnh nhíu mày.
- Theo kinh nghiệm của chị thì đa số người xem tarot đều là những người cần lời khuyên cho những trắc trở mà họ gặp phải trong cuộc sống. - Chị Thảo giải thích. - Nếu hai bé ngại không muốn nói thì thôi, cũng không sao hết.
Chẳng phải Mạnh khó chịu gì, trái lại cậu còn kinh ngạc khi chị Thảo đoán ra được mối quan hệ giữa cậu và Mai Anh đang đầy những rạn nứt. Nhưng Mạnh không biết phải trình bày như thế nào cho chị Thảo, mà lòng tin của Mạnh dành cho người đối diện chưa đủ vững chắc để thoải mái bày tỏ, nên cậu khóa miệng mình lại, ngầm đùn đẩy việc này cho người yêu của mình.
Không rõ Mai Anh đang nghĩ gì mà cô cũng lặng thinh theo Mạnh. Nhìn đôi chim cu đồng lòng không hé răng nửa lời, chị Thảo bất đắc dĩ tự tiếp chuyện:
- Hai đứa cho chị xin họ tên với ngày tháng năm sinh để chị trải bài cho nè.
Mạnh và Mai Anh đọc thông tin cá nhân của mình. Chị Thảo nghe xong thì xáo bộ bài trên tay, cứ mỗi lượt xáo thì rút một lá bài, tổng cộng có ba lá bài được đặt trên bàn, theo thứ tự lần lượt là 5 of Swords, Wheel of Fortune và 5 of Cups.
Cơ mặt chị Thảo hơi đanh lại, Mai Anh thấy thế thì bất an:
- Bài nói sao thế chị?
- Quẻ bài không được lạc quan nha. - Chị Thảo nói. - Hai em sẵn sàng chưa?
Mạnh tiên đoán lời chị Thảo sắp nói chẳng mấy tốt lành, nhưng vì Mai Anh đã gật đầu nên cậu cũng chấp thuận theo người yêu.
- Về tổng quan thì giữa hai bé đang có xung đột, nó vốn đã âm ỉ từ rất lâu rồi, chỉ là đến giờ mới thể hiện rõ rệt, giống ung thư á. - Chị Thảo diễn giải. - Nguồn gốc cốt lõi của xích mích đến từ cả hai phía, các em đang có trăn trở đè nặng lòng mình, mà những phiền não đó đều xuất phát từ cái tôi của riêng mỗi người và liên quan mật thiết tới người kia. Song hai đứa lại không mở lòng cho đối phương, thay vào đó cả hai lựa chọn âm thầm giải quyết uẩn khúc của mình một cách độc lập.
"Có điều theo chị thấy thì phương pháp của hai đứa đang vô tình đẩy người còn lại lún sâu hơn vào gánh nặng cố hữu. Nói cho dễ hiểu thì khi áp lực của Mai Anh tiến triển tốt sẽ khiến cái của Mạnh xấu đi, và lúc Mạnh cải thiện mình thì điều đó lại ảnh hưởng tiêu cực tới Mai Anh. Vấn đề cá nhân của các em không hẳn là đối nghịch nhau, nhưng bởi người này không thấu cảm được người kia nên không tìm được tiếng nói chung, dẫn tới chuyện này cứ kẹt mãi trong vòng luẩn quẩn và có xu hướng trầm trọng hơn, và lá 5 of Cups cho thấy sự mất mát sẽ là kết cục mà cả hai phải đối mặt."
- Mất mát là sao chị? - Mai Anh điềm tĩnh hỏi lại. - Nghĩa là em với Mạnh sẽ chia tay hả?
- Chị không chắc 100% nhưng khả năng cao là thế. - Chị Thảo không giấu giếm. - Cơ mà xét theo khía cạnh tích cực thì nhờ vào sự mất mát này, hai đứa sẽ đúc kết thêm một bài học, kinh nghiệm hoặc hướng xử lý cho khúc mắc mà từng đứa đang vướng phải, để bản thân chín chắn và trưởng thành hơn.
Mạnh: "..."
Mai Anh: "..."
Cả Mạnh và Mai Anh không nói nên lời, tâm trạng vừa mờ mịt lại phảng phất chút bi quan. Chị Thảo bối rối thử bốc thêm, rút được lá Death và lá The Sun, Mạnh thấy vậy thì giật mình, lập tức phá vỡ sự tĩnh lặng:
- Death nghĩa là sao thế chị? Có chết chóc gì ở đây nữa hả?
- Lá Death trong tarot không hàm ý cho cái chết, mà nó gắn liền với hình ảnh phượng hoàng lửa đang cải tử hoàn sinh trong văn hóa phương tây á bé. - Chị Thảo giải thích. - Khi loài chim này từ giã trần thế, nó sẽ tự thiêu chính mình, để rồi từ nắm tro tàn đó, một con chim phượng hoàng mới cất cánh chào đời. Theo chị hiểu thì lá bài này muốn nói rằng sau khi trải qua đổ vỡ thì mối quan hệ sẽ chuyển biến thành một hình thái mới, có lẽ hai đứa sẽ không có sự giao tiếp trong một thời gian dài rồi mới liên lạc lại nhưng tựu trung cả hai sẽ come back, hoặc đơn giản chỉ là kết bạn tâm giao thôi.
"Ở đây còn có The Sun biểu thị cho sự trường tồn vĩnh hằng của mặt trời, mà hình tượng phượng hoàng trong lá Death gần như được xem là bất tử, cho nên chị thấy nhân duyên sau khi tái hợp của hai bé sẽ rất lâu bền nhen."
Ý thức Mạnh lạc vào màn sương huyền ảo, trước mặt có một sợi thừng giăng ngang tầm mắt, nhưng dù cậu có vươn tay hết sức vẫn chẳng tài nào chạm lấy.
- Vậy chị có lời khuyên nào cho tụi em không? - Mai Anh hỏi.
Chị Thảo gom bài lại, trộn lẫn rồi bốc ngẫu nhiên, rút ra được các lá Temperance, King of Cups và 10 of Swords, sau khi suy tư một hồi thì diễn dịch:
- Theo chị thì tốt nhất cả hai nên thẳng thắn tâm sự để hiểu được mối bận tâm của nhau. Thực ra việc giãi bày không hòa giải được mâu thuẫn hay hàn gắn tình cảm của hai đứa nổi đâu, nhưng nó sẽ xoa dịu phần nào những căng thẳng đang hiện hữu. Quẻ bài cũng khuyên dù câu trả lời có gai góc đến mấy đi chăng nữa, các em hãy cứ hoan hỉ đón nhận nó trên tinh thần sẵn lòng thông cảm và bao dung chứ đừng sa đà vào tranh luận hay phán xét vấn đề của đối phương nhen.
- Chị xem vấn đề của mỗi người tụi em bây giờ đang là gì được không? - Mai Anh đề nghị.
- OK bé. - Chị Thảo đồng ý. - Để chị trải bài cho từng người. Giờ chị xem cho Mạnh trước nhen.
Mạnh không muốn nội tâm mình bị chị Thảo khám phá, song cậu thấy chỉ có cách này mới giúp Mai Anh hiểu thêm về mình, hai người mới dễ nói chuyện với nhau như chị Thảo căn dặn.
Vả lại chị Thảo không phải giáo sư X, cho nên mọi tâm tư của Mạnh chắc không đến nỗi bị phơi bày trần trụi ra ánh sáng như cậu lo ngại.
Được sự cho phép của Mạnh, chị Thảo bắt tay xào bài. Trong chốc lát, lần lượt ba lá bài 5 of Wands, The Moon và 10 of Wands được bày ra trước mặt Mạnh và Mai Anh.
- Có vẻ Mạnh đang tự đưa mình vào tình thế cạnh tranh với ai đó. - Chị Thảo phân tích. - Sự cạnh tranh này không phải là xấu, nó thúc đẩy em tiến bộ hơn mỗi ngày. Nhưng lá The Moon cho thấy em đang bị lạc lối và thiếu một lộ trình phát triển rõ ràng, dường như em không biết mình cần gì hay muốn gì để đạt được mục đích dài hạn mà em đề ra.
"Theo chị thấy hiện tại Mạnh đang theo đuổi một chiến lược nào đó, nhưng đấy là hệ quả của việc em đứng núi này trông núi nọ. Em thấy công việc đó có người từng thực hiện và thành công nên bắt chước theo, song em quên rằng giữa người và người có sự khác biệt, người ta làm được nhưng chưa chắc em đã phù hợp. Vì thế em cứ cảm thấy mình mãi dậm chân tại chỗ, chẳng gặt hái được thành tựu nào, kết quả là em lại tìm kiếm một hướng đi khác rồi lại mất phương hướng; hoặc cưỡng chế bản thân tiếp tục cố gắng một cách bất chấp, điều này đã đặt cuộc sống của em lúc nào cũng ở trong trạng thái chiến đấu vậy á."
- Đó giờ em đâu có cạnh tranh với ai đâu chị? - Mạnh thắc mắc.
- Cạnh tranh không nhất thiết phải là em đối đầu trực diện với người khác. - Chị Thảo giải đáp. - Nó cũng có thể là em ngầm so đo với người đó nè, còn chân tướng như thế nào thì em tự tìm hiểu nhen.
Ngoại trừ khúc mắc vừa rồi, chị Thảo đã nói đúng gần hết, cũng giúp Mạnh khơi mở sâu hơn về ưu phiền bấy lâu, khiến cậu cầm lòng không đặng mà gật gù đầy vẻ thán phục.
Tới lượt Mai Anh, chị Thảo trải ra bàn các lá 5 of Wands, 10 of Swords và 9 of Pentacle, trong đó lá 5 of Wands là đặc biệt nhất, thu hút sự chú ý của mọi người.
- Ồ, Mai Anh cũng đang trong tình thế cạnh tranh giống Mạnh nè. - Chị Thảo hơi nhăn trán. - Động lực cạnh tranh của Mai Anh là do em nhận thấy mình thua kém đối thủ trên phương diện ngoại cảnh, dẫn tới bé tự ép mình phải phấn đấu hết sức để bù đắp cho cái sự chênh lệch đó.
"Nhưng quẻ bài cũng nói rằng Mai Anh có khuynh hướng tự thân vận động chứ không muốn hợp tác hay san sẻ. Mà khởi đầu của bé vốn chỉ là một con số không tròn trĩnh trong khi đối phương đã mạnh lại còn có sự hậu thuẫn từ gia đình, dẫn tới việc em khó rút gọn được khoảng cách với người ta lắm, ít nhất là trong ngắn hạn."
Mạnh chưa đả thông được phiền muộn của Mai Anh, cậu nhìn người yêu mình, nhưng hình như cô đã dựng lên một tấm màng chắn vô hình, ngăn cho cậu nhìn thấu tâm can.
Mai Anh thấy Mạnh nhìn mình thì trừng lại, hàm ý muốn nói: "Nhìn cái gì mà nhìn?", làm Mạnh hú hồn, vội dời ánh mắt của mình đi chỗ khác.
- À, chị hiểu rồi. - Chị Thảo vỡ lẽ. - Nếu nhìn toàn cảnh thì có khi hai đứa đang ngấm ngầm đối chọi nhau đó.
- Thiệt hả chị? - Cả Mạnh và Mai Anh cùng đồng thanh, rồi lại vô thức nhìn nhau thêm lần nữa.
- Chỉ là phỏng đoán của chị thôi. - Chị Thảo bật cười trước phản ứng của đôi bạn trẻ. - Còn chính xác như thế nào thì các em tự làm rõ với nhau nhen.
Mạnh và Mai Anh không còn gì để hỏi nữa, bèn kết thúc buổi xem tarot.
- Để anh trả tiền cho. - Mạnh nói.
- Không. - Mai Anh cương quyết rút điện thoại ra. - Hôm nay em book chỉ mà, anh cứ để em trả. Chị Thảo, chị quẹt VNPay của em nè.
- OK bé. - Chị Thảo cười, quét mã QR của Mai Anh. - Xong rồi, giờ chị về trước nha, hai đứa đi đường cẩn thận nhen.
Mạnh: "..."
Hai người tiễn chị Thảo trước, rồi nối gót ra về.
Mới hơn sáu giờ mà ngoài trời đã tối sầm. Mạnh đèo Mai Anh xuyên qua những cung đường đông đúc, dọc đường hai người đều yên lặng, trí não theo đuổi những nghĩ ngợi vu vơ.
Đến khi băng ngang một trung tâm thương mại, trước cổng chính dựng một cây thông khổng lồ đã được trang hoàng, Mai Anh cảm nhận được Giáng sinh đang cận kề, bèn buột miệng:
- Còn hai ngày nữa là tới Noel rồi, lẹ thật.
- Noel ra đường đông lắm. - Mạnh bình phẩm. - Tụi mình đi chơi hôm nay là đúng đắn, đỡ phải chen chúc.
Rồi lại im lặng.
- Đi ăn tối không Mai Anh? - Mạnh đề xuất. - Anh đói rồi.
- Trời lạnh quá. - Mai Anh xuýt xoa. - Đi ăn cháo không anh?
- Cháo lưỡi hả bé? - Mạnh trêu.
- Cháo lòng. - Mai Anh gằn giọng. - Có ăn không thì bảo?
- Ăn chứ. - Mạnh gật đầu lia lịa. - Ủa anh nhớ em không ăn được lòng mà?
- Em ăn cháo, để lòng yêu anh. - Thái độ Mai Anh quay ngoắt 180 độ.
- Được đó. - Mạnh cười. - Thế bé tìm được chỗ ăn chưa?
- Bên quận 7 có quán cháo lòng vừa ngon vừa rẻ. - Mai Anh nói. - Em với anh qua đó đi.
Tiệm cháo lòng Mai Anh giới thiệu chỉ là một hàng cháo đơn giản gồm xe đẩy và chục bộ bàn ghế, chiếm dụng khoảng sân phía trước một ngôi nhà ngói cấp bốn, nền nhà còn thấp hơn cả mặt đường. Cạnh xe đẩy còn đặt một chiếc nồi cháo cỡ đại nấu trên bếp lò, khói bếp nghi ngút cùng hơi nước, dưới trời đông lạnh đã kích thích sự thèm ăn không thể cưỡng lại của người đi đường.
Bên trong quán tấp nập thực khách, Mạnh và Mai Anh chật vật lắm mới tìm được chỗ ngồi. Trong lúc đợi món, Mai Anh tranh thủ tô son, còn Mạnh rón rén lấy hộp quà ra, đợi người yêu mình xong xuôi thì đưa ra:
- Chúc Mai Anh sinh nhật vui vẻ.
- Wow. - Mai Anh bị bất ngờ. - Cái gì vậy anh?
- Mở ra xem đi bé. - Mạnh gợi ý.
Mai Anh mở quà, trầm trồ chiêm ngưỡng vòng tay, sau đó đưa cho Mạnh rồi nói:
- Anh đeo giùm em đi.
Mạnh sao có thể khước từ, cậu hớn hở cầm cổ tay Mai Anh, nhân tiện vuốt ve làn da mịn màng của người yêu. Mai Anh thấy thế thì e hèm một tiếng:
- Anh làm gì đấy? Dâm dê à?
- Oan cho anh quá. - Mạnh bày ra vẻ mặt vô tội. - Anh đang ướm thử tay Mai Anh thôi. Đẹp chưa?
- Dạ đẹp. - Mai Anh giơ cánh tay lên, ngắm nghía. - Em cảm ơn anh nhiều. A, cháo lên rồi kìa, ăn thôi anh.
Hai tô cháo lòng full topping cùng một đĩa dồi luộc kèm với bánh quẩy được dọn lên, vì vừa múc ra từ nồi nên vẫn còn giữ được độ nóng phỏng tay, hơi nóng phủ trắng xóa tròng kính của Mai Anh. Cháo được nấu từ nước luộc lòng heo nên có vị ngọt của thịt, trộn thêm huyết lợn tạo thành màu nâu đen. Lòng được cắt thành từng miếng ngắn trắng nõn; tim, gan và dạ dày xắt từng lát mỏng, được ninh đến chín nhừ. Dồi luộc được cắt thành khoanh như xúc xích, ăn vào còn tưởng miếng dồi đang tan ra trong miệng.
Mạnh cắn một miếng bánh quẩy giòn rụm, rồi xì xụp tô cháo của mình đến quên cả trời đất. Mỗi một thìa cháo như tiếp thêm củi lửa cho thân nhiệt, sưởi ấm cho cậu dưới cái lạnh hai mươi độ C của Sài Gòn.
- Bữa nay coi tarot rồi anh có suy nghĩ gì không? - Đột nhiên Mai Anh gợi chuyện.
- Hả? À ừ thì ... - Mãi một lúc Mạnh mới kéo được tâm trí từ tô cháo lòng trở về. - Thấy chị Thảo nói đúng vài cái, thí dụ như gánh nặng của anh chẳng hạn.
- Anh có gánh nặng gì hả? - Mai Anh hỏi.
- Tưởng em biết rồi chứ. - Mạnh chưng hửng, song ngẫm lại thì chị Thảo nói mông lung như thế, Mai Anh nào đoán nổi. - Thì nói chung là ... anh thấy peer pressure với em thôi.
- Ủa em có gì hơn anh đâu mà anh phải peer pressure? - Mai Anh tròn mắt. - GPA của anh xấp xỉ của em, anh cũng có giải UEH500, cũng đi ba cái tình nguyện với tham gia câu lạc bộ giống em mà. Rồi anh còn có kinh nghiệm làm thu ngân nữa, em là người gặp áp lực thì đúng hơn.
- Mấy cái đó không nhờ em gánh thì chắc gì anh đã được vầy. - Mạnh nói. - Với lại những gì anh nỗ lực trong thời gian qua đơn thuần là copy những gì em làm, anh thấy em hơn anh nên anh ráng làm theo em thôi.
- Copy là một cách hay á. - Mai Anh giơ ngón cái. - Anh làm giống em thì tất nhiên cũng sẽ ngang trình với em, chỉ là muộn hơn một xíu à.
- Thế thì em sẽ trở thành giới hạn mà anh không thể vượt qua mất. - Mạnh bộc bạch. - Mà em có thực lực tốt hơn anh, ngoài ra em còn có định hướng riêng nên em có tiềm năng tiến xa hơn anh nhiều.
- Sao anh lại nghĩ thế? - Mai Anh hỏi.
- Anh lấy ví dụ nha. - Mạnh giải thích. - Em từng kể với anh là em muốn trở thành Sinh viên 5 Tốt đúng không? Với những gì em nắm trong tay như nghiên cứu khoa học hay thành tích ở câu lạc bộ thì em dư sức đạt được. Còn lúc đầu anh không nhắm tới cái đích đấy, giả dụ giờ anh muốn bắt chước em cũng đã quá trễ vì anh chỉ có UEH500 với giấy chứng nhận Tiếp Sức Mùa Thi, đâu đáp ứng đủ tiêu chí năm nay đâu. Năm sau anh muốn làm Sinh viên 5 Tốt thì phải làm lại từ đầu, lúc đó có khi em đang chinh chiến cho những cột mốc vĩ đại hơn rồi.
"Tham vọng của anh là vượt trội hơn em trên một khía cạnh nào đó, nhưng khoảng cách của tụi mình ngày càng bị kéo dãn, cho nên khao khát này xem như bất khả. Lợi thế duy nhất của anh là một tháng đứng quầy tại cửa hàng tiện lợi, mà thực tế anh chỉ ngồi chơi cả ngày, cho nên kinh nghiệm đi làm thực chất chỉ là một đống vô nghĩa."
Mai Anh ậm ừ nhai dồi sụn, Mạnh không dừng lại mà nói tiếp:
- Vả lại chị Thảo có nói một cái rất chuẩn xác mà giờ anh mới nhận ra, đó là một số chuyện anh làm thậm chí còn không phù hợp với anh. Điển hình như vụ câu lạc bộ, anh nghe em nên apply vô Ban Sự kiện, xong giờ không hòa hợp nổi với ai hết, nhất là bộ phận sự kiện của Mic Talenet nè, suốt ngày anh phải nghĩ cách lấy lòng mọi người, mà vẫn cứ cảm giác mấy người đó luôn đàm tiếu sau lưng anh hay sao ấy
- Ừa, tại vì anh vô được là nhờ em cơ cấu nên những người khác nói xấu anh là phải. - Mai Anh thú nhận. - Anh có để ý đa số cộng tác viên năm nay là năm nhất không? Tại chủ trương của tụi em là hạn chế tuyển năm hai, đáng lẽ anh phải trượt từ vòng CV rồi cơ, là em vớt vát anh á.
Mạnh: "..."
- Nhưng anh Nguyên có feedback với em là những gì anh thể hiện xuất sắc ở cả hai vòng teamwork và phỏng vấn. - Mai Anh trấn an. - Thế nên anh đậu câu lạc bộ là điều xứng đáng, chỉ cần anh đừng chú tâm đến người khác là được.
- Sinh hoạt trong một tập thể thì sao tránh khỏi điều đó hả Mai Anh? - Mạnh chán chường.
- Giờ em hiểu vì sao anh không muốn em tiết lộ chuyện diễn giả phàn nàn vụ micro rồi. - Mai Anh gật gù. - Thế anh hòa nhập được với bộ phận truyền thông không?
- Cũng ổn, anh kết thân được với vài người bên đó. - Mạnh trả lời. - Biết thế hồi trước anh apply Ban Truyền thông cho rồi.
- Nhưng nếu anh apply ở bển thì em không lo lót cho anh được. - Mai Anh bóc mẽ.
Mạnh: "..."
- Đúng là thiếu em thì anh chẳng làm gì ra hồn. - Mạnh chua chát. - Anh chán anh quá!
- Thế giờ anh định như nào? - Mai Anh hỏi. - Nếu anh không hòa đồng được với Ban Sự kiện nói chung và bộ phận sự kiện của Mic Talent nói riêng thì sau này khó phối hợp với họ lắm.
- Anh chưa biết nữa, để từ từ rồi tính. - Mạnh than thở. - Haizz, thế mà vô Ban Sự kiện toàn thấy em thân mật với anh Nguyên. Hai người không chỉ giỏi mà còn nắm giữ chức vụ cao, nhìn đẹp đôi cực kỳ, anh vừa ghen vừa peer pressure hơn nữa.
- Trời ơi! - Mai Anh ca thán. - Em nói với anh bao nhiêu lần là tụi em chỉ làm việc chung chứ đâu có gì khác đâu! Cái này là do anh peer pressure riết nên giờ trở nên nhạy cảm nè!
Mạnh: "..."
Mai Anh nói đúng quá nên Mạnh tắc tị không cãi lại được, cậu đành bất lực ăn cháo tiếp.
- Em nhớ người yêu cũ của anh từng được học bổng vào RMIT. - Mai Anh đẩy gọng kính. - Hồi đó anh có peer pressure không?
- Có. - Mạnh đáp. - Sao em hỏi thế?
- Có phải vì thế mà giữa hai người mới cãi vã xong chia tay không? - Mai Anh nghiêm túc.
Mạnh không muốn đề cập tới đề tài này, nhưng nhìn ánh mắt Mai Anh quyết tâm làm rõ tới cùng, nên cậu đành thừa nhận:
- Ừ, nhưng hồi đó anh đố kỵ với người ta nên mới chia tay. Giờ anh khác rồi, anh biến peer pressure thành động lực để tiến bộ hơn.
Vừa dứt lời, Mạnh khựng lại vài giây. Cậu chẳng phân biệt được những gì mình tốn sức bấy lâu liệu có đúng là hoàn thiện bản thân, hay cậu đang tự gò ép vào một khuôn mẫu vốn chẳng vừa vặn với mình nữa.
- Sao hồi đó anh không kể đầy đủ cho em nghe? - Mai Anh trách móc.
- Tại anh sợ ... - Mạnh ngập ngừng. - Khi đó anh đã peer pressure với em sẵn rồi, anh sợ mình kể xong lại ngã vào vết xe đổ ấy lắm.
Gương mặt Mai Anh lộ rõ vẻ thất vọng, khiến Mạnh hối hận vì đã không nói giảm nói tránh bớt.
- Lỡ hai đứa mình vẫn chia tay như chị Thảo nói thì sao? - Mai Anh hỏi.
- Anh đang ăn, em đừng nói xui. - Mạnh cáu gắt. - Anh từng đọc review của mấy người xem tarot rồi, không phải tarot reader nào cũng hoàn toàn chính xác đâu.
- Chỉ là nói chuyện thôi mà. - Mai Anh vẫn giữ vững thái độ bình tĩnh. - Có những hiện thực mà tụi mình không trốn tránh được, nhất là khi em với anh đang xung đột với nhau nữa.
- Anh chưa dám nghĩ tới chuyện này nên không biết phải nói gì. - Mạnh vò đầu bứt tai, chợt lóe lên một ý nghĩ. - Em nhắc mới nhớ, anh có làm gì khiến em ghét bỏ anh không?
- Có gì đâu. - Mai Anh ấp úng.
- Chị Thảo nói mâu thuẫn của tụi mình xuất phát từ những bài xích cá nhân dành cho người kia. - Mạnh thuyết phục. - Anh đã chia sẻ của anh rồi, giờ tới lượt em đó.
- Em ... ngại nói ra lắm. - Mai Anh lảng tránh. - Em thấy không thoải mái.
Mạnh: "..."
Mạnh cảm thấy bất công, nhưng trái tim không nỡ cứng rắn với Mai Anh, nên cậu đành giả vờ thỏa hiệp:
- Chị Thảo khuyên tụi mình nên dũng cảm mở lòng cho đối phương, mà anh thấy đây là thời điểm thích hợp để em thổ lộ đó. Nếu em không muốn nói cũng không sao, anh cũng chẳng bắt ép em đâu.
Nói xong thì Mạnh cúi đầu ăn nốt tô cháo, nhẩm đếm từng giây trong đầu.
- Thực ra anh làm em bị tự ti đó. - Cuối cùng Mai Anh cũng hồi đáp.
- Ủa? - Mạnh ngạc nhiên. - Em tự ti cái gì?
- Anh ... nhà anh giàu hơn nhà em. - Mai Anh dần mất tự nhiên.
- Nhà anh chỉ đủ sống thôi à. - Mạnh vội giải thích.
- Em không biết là anh đang an ủi em hay do anh nghĩ thế thật. - Mai Anh khó chịu. - Nhưng anh có hộ khẩu Sài Gòn, mà nhà anh còn ở khu Vinhomes nữa thì em thấy anh rất giàu rồi, ít nhất là giàu hơn nhà em rất nhiều lần!
"Còn em xuất thân từ tỉnh lẻ, nhà em ở dưới Vũng Tàu là do công ty ba em cấp cho chứ gia đình em đâu có nhà riêng. Gia cảnh của em mới đúng nghĩa là đủ sống nè, ba em mỗi tháng phải đi biển mười lăm ngày, mẹ em làm giáo viên, thu nhập của hai người hùn lại sau khi trừ đi tiền ăn uống, tiền điện nước, học phí với phí sinh hoạt của em ở Sài Gòn thì mới dư dả được chút ít để đề phòng cho những lúc ốm đau thôi."
- Em giỏi mà. - Mạnh lựa lời. - Tương lai của em sẽ khấm khá hơn anh nhiều.
- Em cũng từng nghĩ giống anh đó. - Mai Anh phản bác. - Nhưng ở Sài Gòn này em chỉ có hai bàn trắng, cơ hội cũng chỉ đến một lần, ngộ nhỡ em sẩy chân một cái là cuốn gói về quê liền, bởi vậy em mới đề ra kế hoạch chi tiết để phát triển bản thân, cũng như tập thói quen tự nghiêm khắc không cho mình phạm phải sai sót nào. Còn anh thì khác, anh có nền tảng vững chắc, mai mốt cho dù có thất bại vô số lần thì anh vẫn sẽ nhận được nguồn lực của người nhà để bắt đầu lại.
"Có lẽ hiện giờ anh chưa hoạch định được chiến lược cho tương lai, nhưng ít ra anh là người dám nghĩ dám thử. Hồi anh đi làm thu ngân là lúc em overthinking nhất luôn, anh đã giàu mà còn tự kiếm được tiền nữa, mặc dù anh cho rằng việc đó không đáng nhắc đến nhưng em thấy ở anh có chí tiến thủ, nếu anh cứ duy trì như thế, cùng với hậu thuẫn từ gia đình thì sau này anh chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Có đôi lần em cũng muốn đi làm thêm để đỡ đần ba mẹ, ngặt nỗi em kín lịch rồi, mà em cũng chẳng đủ can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn, đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu được."
"Đã vậy anh còn chơi thân với Nhã, mà em nghe đồn Nhã có nhà mặt phố bố làm to nữa. Em biết hai người chỉ là bạn bè thông thường, nhưng nhiều lúc trông anh với Nhã môn đăng hộ đối lắm, em cứ thấy tự ti sao ấy."
- Giống anh khi thấy em với anh Nguyên ghê. - Mạnh bình phẩm. - Thế từ giờ anh nghỉ chơi với Nhã nha?
- Anh đâu cần phải làm thế. - Mai Anh ngăn cản. - Em chỉ tâm sự thôi mà.
Dừng một lúc, Mai Anh tiếp tục thổ lộ:
- Thêm nữa là nhiều lúc đi ăn cùng anh mà em đau đầu dữ lắm. Dù tụi mình đi ăn ở những chỗ sang trọng hay bình dân thì anh toàn giành trả tiền suốt, dẫu biết anh muốn tỏ ra ga lăng nhưng em là người có lòng tự trọng, mỗi lần như vậy em lại tưởng mình là con đào mỏ không á.
- Bởi thế gần đây em mới xa lánh anh hả? - Mạnh hỏi.
- Em không có ý như thế. - Mai Anh đính chính. - Đơn giản là em không muốn mang tiếng dựa dẫm vào anh quá nhiều thôi.
Mạnh: "..."
- Cái vòng tay này anh mua hết bao nhiêu tiền? - Mai Anh bỗng hỏi.
- Không nhiều lắm đâu. - Mạnh vòng vo.
- Anh cứ trả lời em đi. - Mai Anh chất vấn.
Mạnh đắn đo một phút, rồi nói ra một con số nhỏ hơn so với thực tế.
- Ba triệu ...
Mai Anh: "..."
- Nó bằng tiền ăn cả tháng của em luôn đó Mạnh ... - Cổ Mai Anh như bị bóp nghẹt, trong thoáng chốc cô thở không ra hơi. - Em trả vòng tay lại cho anh được không?
- Đừng, anh không nhận lại đâu. - Mạnh từ chối. - Em đừng để ý giá thành của nó làm gì, cứ xem như đó là tấm lòng của anh là được.
- Nó ở cổ tay em, em đâu thể ngừng nghĩ về nó được. - Mai Anh gay gắt. - Anh tưởng tặng quà đắt tiền thì sẽ thể hiện được tấm lòng của anh, nhưng nó lại làm em lún sâu hơn vào mặc cảm giàu nghèo này đấy, anh biết không?
Mạnh: "..."
Sau khoảnh khắc bùng nổ, tâm tình của cả Mạnh và Mai Anh đồng thời chùng xuống như quả bóng xì hơi. Hai người không nói gì với nhau tiếp nữa, nặng nề ăn hết chỗ cháo còn lại.
- Anh ăn xong chưa? - Mai Anh lau miệng. - Để em tính tiền rồi mình về.
Mạnh định tranh phần thanh toán theo thói quen, nhưng thấy Mai Anh trừng mắt ra hiệu cho cậu ngồi im, nên cậu đành ấm ớ rẽ qua chuyện khác:
- Bé có muốn đi đâu chơi nữa không?
- Không. - Mai Anh xẵng giọng. - Em down mood quá, anh chở em về ký túc xá đi.
Mạnh: "..."
Mạnh hụt hẫng, tâm trạng tuột dốc không phanh, nhưng cũng chỉ đành tôn trọng quyết định của cô.
Hai người lấy xe rời khỏi quán cháo lòng, đi được giữa chừng thì Mạnh phát hiện Mai Anh không xem bản đồ, bèn nhắc nhở:
- Bé biết đường về không đấy? Anh không rành đường khu này đâu.
- Anh yên tâm. - Mai Anh cam đoan. - Em đi ăn chỗ này mấy lần rồi.
Ba mươi phút sau, hai người đã tới kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, phía bờ đối diện là quận 1 sầm uất, chỉ cần sang tới bên kia là đường sá nằm lòng trong tay Mạnh. Nhưng khi cậu chuẩn bị lên cầu qua kênh, đột nhiên Mai Anh đề nghị:
- Anh rẽ trái đi, đừng đi lên cầu.
- Chi thế bé? - Mạnh khó hiểu.
- Anh cứ đi theo em đi.
Mạnh: "..."
Mạnh còn định mở miệng, chợt cảm giác Mai Anh tựa đầu vào lưng, hai tay ôm chặt lấy eo mình. Trong tích tắc, dường như giữa hai người đã thiết lập một cầu nối tương thông, Mạnh mơ hồ đoán được ý đồ ẩn giấu bên dưới yêu cầu kỳ lạ của người yêu.
Mạnh liền từ bỏ ý định vạch trần Mai Anh, khẽ nhoẻn miệng cười, ngoan ngoãn đi theo sự dẫn đường của cô.
Tối hôm đó, Mạnh chở Mai Anh đi lòng vòng khắp thành phố, không phải vì Sài Gòn đẹp, mà do một người cố tình chỉ đường tầm bậy, còn một người dám mạo hiểm chạy xe theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro