Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Bánh Bông Lan Trứng Muối

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia vừa kết thúc, chiến dịch tình nguyện Tiếp Sức Mùa Thi khép lại, Mai Anh liền khoác ba lô lên xe về quê, để lại Mạnh bơ vơ một mình cùng những ngày hè oi bức của thành phố.

***

Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, tối thứ ba ngày 12 tháng 7.

Mạnh nghiêm chỉnh ngồi vào bàn học, sau khi khởi động laptop thì lập tức đăng nhập vào tài khoản Google để tham gia phòng họp Google Meet của Mai Anh. Đồng thời Mạnh giải nén một tệp tin tổng hợp bài nghiên cứu khoa học của các năm trước cũng từ Mai Anh gửi cho cậu cách đây ít phút để làm tài liệu tham khảo.

Như đã giao hẹn từ trước, Mạnh và Mai Anh tổ đội thành nhóm hai người, bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc thi UEH500 sắp tới. Mục tiêu của buổi họp hôm nay chính là thống nhất đề tài để hai người tham gia. Bởi vì đây là lần đầu tiên cả hai làm công tác nghiên cứu khoa học, mọi thứ đều vô cùng mới mẻ, lại không ai có kinh nghiệm gì đối với việc này, chỉ có thể lò dò từng bước trong bóng tối, thận trọng tiến về phía trước.

Trong lòng Mạnh và Mai Anh tràn đầy nhiệt huyết vào sinh lực, cả hai cảm giác bản thân sắp làm nên một thành tựu vĩ đại, vì thế quyết dồn toàn tâm toàn ý, phấn đấu hết mình để bài nghiên cứu trở nên thật hoàn hảo, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất cũng không thể qua loa.

Nhưng rất nhanh mộng tưởng của hai người liền bị hiện thực đánh tan, bởi lẽ ngay từ công đoạn lựa chọn chủ đề nghiên cứu cũng trở nên khó khăn, hai người mười ý khác nhau, rốt cuộc vẫn chưa xác định được mục tiêu để bài nghiên cứu hướng tới.

- Mệt mỏi quá. - Mạnh chống tay lên bàn, day day thái dương sau khi tranh luận với Mai Anh một trận có thể nói là sôi nổi nhất kể từ hồi hai người bắt đầu quen biết. - Tóm lại là em thấy đề tài anh mới nói ra như thế nào?

- Em thấy cái đó cũng ổn, nhưng mình phải hạ phạm vi nghiên cứu xuống từ "trên toàn thành phố" xuống trong trường mình thôi. - Mai Anh nom sắp hết kiên nhẫn giải thích. - Sài Gòn có tới mấy trăm nghìn sinh viên lận, mà tụi mình nghiên cứu theo phương pháp định lượng, nếu làm khảo sát thì cố lắm cũng chỉ thu thập được mấy trăm câu trả lời là cùng, mà chỉ thu được trong trường chứ khó thu được ở trường khác, nên cả số lượng lẫn chất lượng mẫu thế này không đủ để đại diện cho tổng thể "toàn thành phố" đâu.

- Vậy mình chốt tên đề tài mà anh đề xuất, chỉ thay "trên toàn thành phố" xuống "ở Đại học UEH" thôi đúng không? - Mạnh hỏi xác nhận lại một lần nữa, xong ghi chú lại vào biên bản họp của hai người. - Haizz, mới lựa chọn tên đề tài mà đã lớn tiếng thế này, không biết mai mốt tiến hành khảo sát tính toán sẽ còn ầm ĩ tới cỡ nào nữa.

- Em thấy lâu lâu làm vậy cũng thú vị mà. - Mai Anh tủm tỉm cười. - Công nhận cãi lộn với anh cũng vui phết.

- Thôi tha. - Mạnh chả tìm thấy niềm vui nào trong việc này, rầu rĩ nói.

- Anh không thấy vui à? - Mai Anh hơi xụ xuống, thấp giọng tỏ vẻ tủi thân.

- Đâu, anh vui lắm chứ. - Mạnh vội sửa sai. - Mà nếu cãi nhau trực tiếp thì sẽ vui hơn nhiều.

- Gớm. - Mai Anh bĩu môi đáp lại. - Tới lúc đó có khi lại đánh nhau chí chóe mất.

- Anh thấy lâu lâu đánh nhau cũng vui mà. - Mạnh ráo hoảnh nói như điều hiển nhiên.

- Anh dám không? - Mai Anh kiêu căng hỏi.

- Sợ em chịu không nổi thôi. - Mạnh lươn lẹo.

- Tự tin vậy sao? - Mai Anh nhếch mép đầy vẻ châm biếm.

- Đương nhiên. - Mạnh hất hàm. - Anh mà.

Hai người cứ nói qua nói lại, không ai chịu thua ai, nói đến khi không còn gì để nói nữa thì cùng rơi vào một khoảng lặng.

Mạnh len lén ngắm nhìn Mai Anh, thần trí rơi vào say mê, thầm cảm thán khoa học công nghệ tiến bộ có thể chế tạo những chiếc màn hình tân tiến, tái hiện sắc nét từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp của cô, khiến cậu cảm tưởng người yêu cách xa hàng trăm cây số đang thực sự ở trước mặt mình, sự trống rỗng trong lòng những ngày qua cũng dần được khỏa lấp.

- Ai cho nhìn mà nhìn? - Mai Anh lại gây sự. - Muốn nhìn thì trả mười nghìn một phút, lẹ!

- Anh nhớ em. - Mạnh không để vào tai lời bông đùa cợt nhả của Mai Anh, lời nói thốt ra tiếng lòng mà mình đang cất giữ.

- Cứ làm như mấy năm rồi không gặp ấy. - Mai Anh cười, ban đầu cô còn tưởng Mạnh chỉ nói bâng quơ, nhưng nhìn biểu cảm cùng ngữ điệu thì mới nhận ra người bên kia màn hình đang nói thật lòng.

Gò má Mai Anh vô thức ửng hồng, chính là sắc hồng đã lâu Mạnh không còn được thấy, sau cùng mới thấy cô lí nhí đáp lại:

- Em cũng vậy.

- Ước gì giờ được cháy phố cùng em nhỉ. - Mạnh thổ lộ.

- Xuống Vũng Tàu trước đi rồi hẵng tính tiếp. - Mai Anh nói.

- Em nghĩ anh không dám sao? - Mạnh hỏi.

- Ừ. - Mai Anh tỉnh bơ gật đầu.

Mạnh: "..."

Bên kia màn hình có giọng một người phụ nữ trung niên lớn tiếng gọi, chỉ thấy Mai Anh "dạ" một tiếng đáp lại, sau đó cô nhìn Mạnh rồi nói:

- Thôi em cúp máy nhé, mẹ em gọi có chuyện rồi. Nhớ sắp xếp xuống Vũng Tàu cháy phố với em nha.

Mạnh chỉ bật cười, chưa kịp nói gì đã thấy Mai Anh đăng xuất khỏi Google Meet, cảm xúc có hơi tiếc hùn hụt. Hình bóng trước khi cúp máy của Mai Anh lại hiện lên trong tâm trí, tựa như dư ảnh chiếu trước tầm mắt, Mạnh khẽ thở dài não nề, xem chừng lại phải ôm nỗi nhớ Mai Anh tiếp tục gặm nhấm qua ngày rồi.

***

Sáng thứ bảy ngày 16 tháng 7.

Mạnh nói đi Vũng Tàu cốt chỉ để đùa giỡn với Mai Anh, ấy thế mà hôm nay đã biến thành chuyến du lịch hai ngày một đêm của cả gia đình cậu.

Chẳng là lúc Mạnh còn đang ủy mị tình tứ với Mai Anh, ba cậu vừa vặn đi ngang qua nhìn được cảnh này, thoáng cảm thấy hơi ngứa mắt, nhưng lại nghe con trai không ngừng loáng thoáng nhắc "đi Vũng Tàu", trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ: hình như lâu lắm rồi cả nhà chưa đi chơi xa, nên nhân dịp mùa hè ít việc thì đi du lịch một chuyến cho khuây khỏa.

Ba Mạnh nghĩ là làm, sau khi sắp xếp xong công việc ở công ty, liền cùng vợ và hai đứa con sắp xếp hành lý quẳng lên xe, rời khỏi thành phố xô bồ, tiến thẳng về Vũng Tàu đầy nắng và gió, tận hưởng những ngày nghỉ xả hơi đúng nghĩa của bản thân mình.

Chiếc xe Vinfast bảy chỗ màu xám bạc rẽ khỏi quốc lộ 51A, Mạnh thấy bên đường xuất hiện biển báo hình chữ nhật nền xanh cùng biểu tượng đô thị màu trắng ở giữa, bên dưới đề thêm dòng chữ "Vũng Tàu", bèn vội rút điện thoại ra chụp lại, sau đó gửi qua cho Mai Anh:

"Anh xuống tới Vũng Tàu rồi nè, chuẩn bị đi cháy thôi."

Gửi xong, trong lòng liền dấy lên một sự nôn nao.

Tài khoản của Mai Anh đang offline, Mạnh đoán có lẽ cô đang bận việc gì đó nên chưa xem tin nhắn được, trong lúc đợi hồi âm thì tranh thủ lướt Tiktok để giết thời gian.

- Mình lái xe hai tiếng không nghỉ, trong khi đẻ ra hai đứa con chỉ ngồi phè phỡn dán mắt vào điện thoại. - Ba Mạnh nhìn qua gương trong xe, thấy Mạnh và Nhung đều cầm điện thoại trên tay thì phàn nàn. - Nhung! Mạnh! Hai đứa học lái ô tô đi rồi mốt có đi chơi đường dài thì cả nhà thay phiên nhau lái.

- Khồng! - Giọng Nhung trầm xuống như vừa xả bớt nhiệt huyết trong lòng. - Con lười lắm, để thằng Mạnh học đi.

- Ai rảnh. - Mạnh đáp gọn lỏn.

- Ba thấy vậy cũng được đó. - Ba Mạnh ấy vậy mà lại tán đồng với Nhung. - Thằng Mạnh giờ tranh thủ lúc còn là sinh viên thì học lái ô tô đi, chứ để mai mốt ra trường thì bận tối mặt tối mũi thì làm gì còn thời gian đi học cái này nữa.

Mẹ Mạnh từ đầu tới cuối đứng ở thế trung lập, Mạnh thức thời biết mình không lôi kéo được mẹ về phe mình, thấy bản thân không thắng nổi số đông, chỉ đành bày ra bộ dáng cam chịu:

- Vâng, để khi nào con rảnh thì đi học sau.

Ba mẹ và Nhung chuyển qua đề tài khác, Mạnh chán nản không muốn góp chuyện, cùng lúc đó di động trên tay khẽ rung nhẹ một cái, cậu liền mở lên kiểm tra.

"Anh ở khách sạn nào thế?" Mai Anh hồi âm. "Gửi em địa chỉ đi, em qua dẫn anh đi chơi."

Mạnh hỏi cả nhà tên khách sạn, sau đó nhắn lại cho Mai Anh, vô thức khẽ nhoẻn miệng cười một cái. Cảnh này vừa vặn lọt vào ánh mắt Nhung ngồi bên cạnh, cô sinh ra tò mò bèn hỏi:

- Đang nhắn tin cho bồ hả Mạnh?

- Tự dưng nãy thằng con mình hỏi chỗ ở, hóa ra là để báo cho bồ nó biết. - Ba Mạnh tặc lưỡi. - Hèn chi ba thấy nó cứ nhắn tin rồi cười miết.

Mạnh: "..."

- Anh có khác gì thằng Mạnh nhà mình đâu mà nói. - Mẹ Mạnh bĩu môi bóc phốt. - Nghe ông bà kể hồi đi học anh cũng vừa nhắn tin trên lớp với em vừa cười còn gì, còn để thầy giáo phát hiện nữa chứ, đúng là cha nào con nấy mà.

Ba Mạnh: "..."

- E hèm. - Ba Mạnh ngượng chín mặt liền lảng tránh, hướng mũi dìu về con trai mình. - Hình như bạn con cũng ở Vũng Tàu phải không Mạnh? Hẹn bạn đi chơi với gia đình mình đi.

- Thôi, làm thế Mai Anh ngại lắm. - Mạnh thay mặt người yêu mình trả lời. - Con hẹn bạn đi chơi riêng rồi.

- Ừ vậy cũng được. - Mẹ Mạnh vốn đã ưng Mai Anh từ trước, nghe ý định của cậu thì chấp thuận.

- Con trai lớn rồi, đi đâu thì đi. - Ba Mạnh cũng bỏ một phiếu ủng hộ. - Đừng có ăn uống linh tinh bậy bạ là được.

- Đi chơi nhớ mua quà cho chị. - Nhung chốt hạ.

- Không nhớ! - Mạnh không kiêng nể gì liền đáp trả.

Nhung: "..."

Nhung định đốp chát lại Mạnh, nhưng ba mẹ lại đề cập đến một chuyện khác liên quan tới cô, đành gạt em trai mình qua một bên để tiếp chuyện. Mạnh thấy mình bị cả nhà cho ra rìa, trái lại còn cảm thấy nhẹ nhõm, sự ngượng ngạo lơ lửng trong lòng mỗi khi người nhà nhắc tới Mai Anh nhanh chóng được tháo dỡ, liền tiếp tục nhắn tin với Mai Anh, kể lại sự tình vừa rồi cho người yêu mình nghe.

"Em thấy ý đó cũng hay mà." Mai Anh ấy vậy mà đồng tình với sáng kiến vu vơ của ba Mạnh. "Có gì để em làm hướng dẫn viên cho cả nhà anh cũng được."

"Thôi, anh thấy kỳ lắm." Mạnh hồi âm, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. "Không ấy em dẫn ba mẹ em đi cùng với nhà anh, coi như nhân dịp này cho gia đình hai bên gặp mặt nhau."

"Làm như anh đang đi hỏi cưới không bằng ấy." Dù không thấy mặt Mai Anh nhưng Mạnh đọc tin nhắn của cô mà tưởng tượng được vẻ mặt của người yêu mình đang phì cười ở bên kia màn hình.

"Nếu em muốn." Mạnh lại giở thói xấu của mình.

"Chắc gì ba mẹ em đã ưng anh." Mai Anh dội một gáo nước lạnh. "Anh gặp ba mẹ em trước đi rồi hẵng tính tiếp."

"Thế sáng mai anh sang nhà em để gặp ba mẹ nhé." Mạnh giả vờ tỏ ra nghiêm túc đề nghị.

"Để dịp khác đi." Mai Anh vội ngăn lại. "Ba em đang đi biển rồi, chắc phải cuối tháng mới về lận cơ. Ba em dữ lắm, phải để anh biết tay ba em vì dám dụ dỗ con gái cưng của ba cơ."

Mạnh sực nhớ Mai Anh từng kể ba cô là kỹ sư dầu khí, "đi biển" ở đây chắc có lẽ là đi công tác dài ngày tại các giàn khoan đang vận hành ở vùng biển Tổ quốc, hiện giờ cậu có qua cũng chưa chắc được gặp đầy đủ gia đình cô. Trong lòng Mạnh có chút thua thiệt, người yêu đã chiếm trọn lòng tin của ba mẹ cậu, trong khi bản thân còn chưa rõ mặt mũi nhạc phụ nhạc mẫu tương lai như thế nào nữa.

Mạnh thôi không đề cập đến chuyện này, cùng Mai Anh thống nhất thời gian cả hai gặp nhau vào sáng mai, sau đó lại bàn thêm vài hoạt động mà hai người có thể làm trong thời gian cậu ở Vũng Tàu, còn tổng hợp thành một file To-Do List lưu vào Google Sheet, thái độ tâm huyết như thể đang làm nghiên cứu khoa học.

***

Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 8 giờ sáng chủ nhật ngày 17 tháng 7.

Lần này hai người đổi vai vế cho nhau, vừa đúng giờ hẹn thì Mai Anh đã gọi tới, Mạnh đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống đã thấy cô đang ngồi trên một chiếc xe máy Vision đậu trước lối vào khách sạn để chờ đợi. Cậu liền tạm biệt gia đình mình, rồi nhảy chân sáo rời khỏi buồng phòng, vui vẻ xuống lầu, vừa trông thấy Mai Anh đã vội ríu rít:

- Em đợi anh lâu chưa?

- Quá là lâu luôn. - Mai Anh tỏ vẻ giận dỗi. - Để em đứng nắng thế này, bắt đền anh luôn.

- Thì giờ anh đền cả buổi sáng cho em luôn nè. - Mạnh tếu táo nói. - Không phải ai cũng được anh dành cả buổi để đi chơi chung đâu.

- Vinh hạnh quá cơ. - Mai Anh bĩu môi. - Vậy mình đi thôi anh.

Mai Anh nhích người xuống dưới, chừa một chỗ trống phía sau tay ga để Mạnh cầm lái. Hai người rời khỏi khách sạn, Mạnh vừa đi vừa liên tục nói chuyện, mang theo một bụng đầy những câu chuyện chỉ chờ tìm được người cùng sóng não để tâm sự, còn Mai Anh tựa cằm lên vai Mạnh, thỉnh thoảng ngắt lời cậu để chỉ đường, sau đó lại yên lặng, chăm chú lắng nghe người yêu mình kể chuyện.

Vũng Tàu không hẳn là thành phố lớn, trong một buổi sáng cả hai đã rong ruổi gần hết khu vực nội đô, còn tiện thể ghé thăm một vài địa điểm nổi tiếng, cứ thấy nơi nào có cảnh đẹp là dừng lại tham quan một chút, mãi đến khi dạ dày hai đứa đồng loạt kêu rột rột thì mới nghĩ tới chuyện ăn uống.

- Trưa nay ăn gì thế em? - Mạnh tò mò hỏi.

- Để dẫn anh đi ăn món này, là đặc sản Vũng Tàu chính hiệu đó. - Mai Anh tỏ vẻ thần thần bí bí trả lời. - Tới kia thì anh rẽ trái đi, mình đi đường tắt cho nhanh.

Mạnh đi theo hướng Mai Anh chỉ, nhận thấy hai người vừa rẽ vào đường nội bộ của một khu chung cư. Nói là chung cư cũng không hẳn, nơi đây bao gồm cụm các tòa nhà cao năm tầng xây thành những khối nhà vuông vức gợi nhớ kiến trúc nhà ở Liên Xô, ban công các căn hộ đều được gắn song sắt, thoạt nhìn trông khá giống các khu nhà tập thể, trên mặt tường được quét sơn vàng mới tinh nhưng không che được những mảng ố vàng mang theo vết tích của thời gian.

Con đường chỉ rộng hai làn xe, lại ít người đi lại, hai bên được trồng hai hàng cây xanh um thẳng tắp, tán cây rậm rạp vươn rộng, phủ bóng râm mát đường đi, chỉ có chút ánh nắng trưa rực rỡ chiếu xuyên, cộng thêm các khối chung cư năm tầng làm cảnh nền, Mạnh mơ hồ có chút hoài cổ, không nhịn được bèn cảm thán:

- Chỗ này là chỗ nào mà đẹp vậy Mai Anh?

- Dân Vũng Tàu gọi chỗ này là khu Năm Tầng, hay còn gọi là làng Nga do hồi xưa khu này được xây dựng để các kỹ sư dầu khí của Liên Xô qua đây công tác, bây giờ thì để dành cho cán bộ công nhân viên trong ngành định cư. - Mai Anh hào hứng khoe. - Đi tới kia rẽ phải rồi đi thẳng thêm chút nữa là tới tòa nhà em đang ở đó.

- Thật hả? - Mạnh kinh ngạc, rồi cậu nhớ ra ba Mai Anh cũng là kỹ sư dầu khí, vậy nên gia đình cô sống ở đây âu cũng là điều dễ hiểu. - Để anh lưu lại địa chỉ nhà em, lần sau có xuống Vũng Tàu thì phải ghé qua nhà em ra mắt mới được.

- Anh cứ qua thoải mái. - Mai Anh dửng dưng tạt một gáo nước lạnh. - Ba mẹ em có mở cửa cho anh vô hay không lại là chuyện khác nhé.

Mạnh: "..."

Tâm trạng Mạnh như trái bóng xì hơi, Mai Anh thấy vậy chỉ khẽ khúc khích cười, rồi lái qua chủ đề khác, cùng người yêu tiếp tục hàn huyên.

Hai người rời khỏi khu Năm Tầng, đi tới một con đường lớn khác, rồi lại rẽ trái rẽ phải, cuối cùng Mai Anh kêu Mạnh dừng xe. Mạnh nhanh chóng tấp vào lề, phát hiện mình đang đứng trước cửa một xưởng bánh, phía trước khá đông người đến mua, cậu còn chưa kịp thắc mắc đã nghe thấy Mai Anh dặn đứng đợi, còn bản thân thì hòa vào đám đông đang xếp hàng, chờ tới lượt mình vào mua.

Đứng thêm mười lăm phút nữa, Mai Anh từ trong hàng người bước ra, trên tay cô cầm theo hai cái túi bóng lớn. Bên trong mỗi túi chứa ba hộp nhựa đựng những chiếc bánh vàng ươm, hình dáng trông như cupcake, kích thước chỉ nhỉnh bằng quả bóng tennis, trên mỗi chiếc bánh còn xếp một quả trứng muối màu cam nổi bật, Mạnh thấy vậy bèn hỏi:

- Bánh gì đây Mai Anh?

- Bông lan trứng muối. - Mai Anh trả lời. - Đặc sản Vũng Tàu đó, ngon lắm đấy, anh mà ăn thử là đảm bảo nghiện luôn.

- Sao em mua nhiều thế? - Mạnh tò mò hỏi.

- Em mua tặng cô chú với chị Nhung luôn. - Mai Anh thành thật.

- Cũng biết lấy lòng nhà anh quá ha. - Mạnh bông đùa.

- Lần trước em qua nhà anh ăn bánh xèo rồi, giờ gia đình anh xuống Vũng Tàu thì em cũng nên mua quà đáp lễ chứ. - Mai Anh nói. - Thôi mình ra biển ngồi ăn cho mát, bánh mới ra lò nên còn nóng và ngon lắm, đi nhanh kẻo nguội.

Mạnh và Mai Anh tiếp tục chạy xe, một mạch đi thẳng đến bờ biển. Nắng đẹp, mặt biển gợn sóng nhấp nhô êm dịu, gió nhẹ mang theo vị mặn của biển làm mái tóc Mai Anh khẽ đung đưa. Hai người dừng lại ở một công viên cây xanh sát bờ biển, sau khi gửi xe thì bước vào công viên, tới ngồi trên lan can bờ kè chắn sóng được bóng cây che mát, rồi nóng lòng lấy mấy hộp bánh bông lan vừa mua ra chuẩn bị ăn.

Mai Anh vừa mở hộp bánh, mùi hương vani được ấp ủ trong chiếc hộp nhựa mau chóng bay ra, thơm lừng không khí. Quả nhiên bánh vừa nướng nên còn mang theo cái nóng từ bếp lò, Mạnh cầm vào suýt thì bỏng tay, cậu xuýt xoa khẽ thổi rồi đưa vào miệng cắn thử, dường như vị ngọt dịu của sữa bị giam giữ trong chiếc bánh được giải phóng, lan tỏa khắp khoang miệng, mềm mại mơn trớn từng dây thần kinh xúc cảm trên đầu lưỡi của Mạnh. Điểm trừ duy nhất là trứng muối có phần hơi mặn, vì thế từ miếng thứ hai trở đi Mạnh quyết định tách trứng muối ra, như vậy có thể thưởng thức được vị ngọt của chiếc bánh một cách trọn vẹn.

- Anh không ăn trứng muối hả? - Mai Anh hỏi.

- Ừ, anh thấy trứng muối làm mất vị ngon của cái bánh. - Mạnh trả lời. - Ủa em cũng không ăn hả?

- Em lấy ra để ăn riêng thôi. - Mai Anh vừa nói vừa đút một miếng bánh vào miệng. - Quá ngon!

- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. - Mạnh tốt bụng nhắc nhở, còn tốt bụng mở nắp một chai nước khoáng mới mua ban nãy để Mai Anh uống cho dễ nuốt. - Bánh này ngon thật, chắc ba mẹ anh với chị Nhung thích lắm.

- Đương nhiên, em chọn đồ ăn lúc nào chẳng chất lượng! - Mai Anh kiêu hãnh khoe. - Em hay mua bánh ở đây về ăn vặt lắm. Chả hiểu sao những lúc stress mà ăn bánh này vô là thấy đỡ stress hơn, ăn nhiều vậy hèn chi dạo này thấy mập hơn hẳn.

Mạnh nhìn vòng eo thon gọn của Mai Anh, lại nhìn vòng bụng có phần hơi bành trướng của mình, trong lòng ứa nước chua, bụng cô như vậy mà còn than mập, vậy không biết cậu than gì ở đây nữa.

- Dạo này em hay stress lắm hả? - Mạnh bắt được một chi tiết trong câu trả lời của Mai Anh, bèn hỏi han.

- Stress nhiều lắm. - Mai Anh than thở. - Ví dụ như làm nghiên cứu khoa học với anh cũng đủ stress rồi.

- Anh làm gì mà em stress? - Mạnh chất vấn.

- Hở tí là cãi em nên em stress. - Mai Anh trả lời một cách hiển nhiên. - Hai đứa mình teamwork bất ổn quá.

Mạnh: "..."

- Rồi còn ở câu lạc bộ nữa. - Mai Anh kể. - Sắp hết một nhiệm kỳ rồi, vậy nên mấy anh chị khóa trước đang tổ chức chương trình ban điều hành tập sự, ai có nguyện vọng muốn ứng cử vào ban điều hành câu lạc bộ thì đăng ký, thử sức làm ban điều hành để các anh chị nhiệm kỳ hiện tại đánh giá khả năng của mình.

- Em cũng muốn ứng cử hả? - Mạnh tiếp chuyện.

- Ừ. - Mai Anh gật đầu. - Em chỉ tính làm trưởng hoặc phó ban thôi, nhưng có thêm thành tích cho bản thân là được rồi.

Mạnh nghe mà trong lòng có hơi chột dạ, bởi dù sắp thành sinh viên năm hai nhưng cậu cảm thấy sơ yếu lý lịch của mình hoàn toàn trống trơn, chẳng có tí thành tựu đáng kể nào ở đại học. Cậu cũng chỉ còn hai năm rưỡi nữa là tốt nghiệp, nếu giờ không nghĩ cách cải thiện bản thân thì e rằng tới lúc ra trường khó có thể cạnh tranh tìm việc làm, khi mà thành tích lẫn năng lực của cậu đều không so bì được người ta.

Chẳng cần nhìn đâu xa, ngay cả Mai Anh bên cạnh hiện giờ cũng đủ khiến Mạnh thấy bất an về tương lai của mình. Tuy rằng tâm trí Mạnh không muốn so đo với Mai Anh, như vậy chẳng khác gì đang giẫm vào vết xe đổ trong chuyện tình cảm của quá khứ, nhưng nếu không làm thì cậu chẳng thể nắm rõ được thực lực của mình đang thua kém tới cỡ nào.

Vả lại, thay vì đố kỵ với những nỗ lực của Mai Anh, cậu có thể xem người yêu như một hình mẫu để mình có thể noi gương, từ đó mới đề ra kế hoạch chi tiết để phát triển bản thân mình.

Hiện giờ Mạnh đang tham gia nghiên cứu khoa học cùng Mai Anh, nhưng nếu đạt giải thì khoảng cách giữa hai người vẫn chỉ giữ nguyên không đổi, thậm chí còn kéo dài hơn. Cậu chợt nhớ đến dự định đi làm trong hè mà cậu từng kể với Mai Anh, thầm nghĩ nếu đã không tham gia câu lạc bộ giống người yêu thì làm thêm cũng là một lựa chọn tốt, đủ cho cậu kinh nghiệm cọ xát với môi trường xã hội, ít nhiều cũng có thể cải thiện bản thân đôi chút.

Mạnh đắn đo một lúc, rồi nói ra hết suy tính trong đầu mình với Mai Anh. Mai Anh nghe xong cũng chẳng ngạc nhiên, bởi cô đã nghe điều này một lần rồi, vậy nên phản ứng của cô chỉ là bình thản ăn một miếng bánh, đoạn đáp lại:

- Nếu anh đã suy nghĩ kỹ từ bữa tới giờ thì cứ thế mà triển thôi, dù sao đi làm cũng có lợi cho anh mà, em ủng hộ hai chân hai tay. Cơ mà anh đã tìm được chỗ nào để làm thêm chưa?

- Chị Nhung có người bạn, chị đó có bà chị dâu mới mở một tiệm bách hóa ở ngay Thủ Đức ấy. - Mạnh hào hứng khoe. - Chị anh nói là nếu anh muốn đi làm thì sẽ xin cho anh làm thu ngân ở đó, dù sao chỗ người quen cũng an tâm hơn, biết đâu còn được hưởng những đặc quyền chỉ dành cho người quen nữa.

- Vậy cũng được. - Mai Anh gật gù. - Mà nghe bảo làm thu ngân được tiếp xúc với nhiều khách hàng lắm, nhất là mấy bạn nữ xinh đẹp nữa cơ.

- Em khỏi phải lo. - Mạnh cam đoan. - Lúc đó anh bận giữ tiền của cửa hàng rồi, hơi đâu mà để ý người khác nữa.

- Nói thì phải nhớ đấy nhé. - Mai Anh lườm Mạnh. - À để kể anh nghe cái này, hôm bữa ...

Hai người ngồi trên lan can bờ kè chắn sóng, đón trọn từng cơn gió biển mát mẻ, vừa nhâm nhi từng miếng bánh bông lan trứng muối vừa tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mãi đến khi mặt trời đứng bóng, Nhung gọi điện giục Mạnh đi về, lúc này cả hai mới thoát được khỏi câu chuyện, đứng lên thu dọn giấy rác rồi lấy xe rời đi.

Mạnh muốn ở bên Mai Anh lâu hơn một chút, nhưng cậu vẫn cảm giác thời gian trôi nhanh hơn dù đã cố chạy chậm, đi đường mười lăm phút mà ngỡ như chỉ một cái thoáng qua, chớp mắt đã thấy hai người đậu xe trước cửa khách sạn.

- Hay em về Sài Gòn với anh luôn đi. - Mạnh giả vờ làm vòi vĩnh, trông chẳng khác gì trẻ con.

- Tháng Tám em lên Sài Gòn với anh. - Mai Anh hứa hẹn. - Không gặp mấy bữa để anh còn nhớ em nữa chứ.

- Chưa gì đã thấy nhớ em rồi nè. - Mạnh thấp giọng nói.

- Ngoan đó. - Mai Anh hài lòng, đoạn đưa mấy hộp bánh bông lan cho Mạnh. - Thưởng cho anh mấy hộp bánh nè. Thôi em đi đây, anh với mọi người về Sài Gòn cẩn thận nhé.

- Ừ, bye em. - Mạnh đưa tay vẫy chào, mãi đến khi Mai Anh lái xe đi khuất dạng thì mới bước vào khách sạn.

Ở tiền sảnh, Nhung và ba mẹ đã thu dọn xong hành lý, ngay khi thấy em trai mình bước vào liền oang oang cà khịa:

- Đi hẹn hò sướng ha, chẳng bù cho tao phải ở nhà dọn quần áo, mệt chết đi được.

- Vậy à? - Mạnh thản nhiên đáp. - Cho chị mấy hộp bánh coi như lời cảm ơn nè.

- Cảm động rớt nước mắt. - Nhung dịu giọng lại, mắt sáng rỡ đón lấy hộp bánh bông lan.

Thấy Nhung không còn cằn nhằn nữa, Mạnh lại quay sang chỗ ba mẹ mình:

- Con mua bánh bông lan cho ba mẹ nè. Bánh này là đặc sản Vũng Tàu đấy, ba mẹ ăn thử đi, ngon lắm!

- Có sạch sẽ không đấy mà mua? - Ba Mạnh nghi vấn.

- Sạch mà ba. - Mạnh thầm than trời, trải nghiệm ẩm thực địa phương là một trong những điều nên làm khi đi du lịch, cơ mà đi với ba cậu thì chắc chẳng có chuyến đi nào là trọn vẹn hết. - Mai Anh dẫn con đến tận cơ sở sản xuất để mua nên uy tín luôn.

- Con bé chu đáo thật đấy. - Mẹ Mạnh hiền từ nói. - Bánh ngon đấy, cảm ơn con nhé.

Một nhà bốn người đều thấy hài lòng, trong lòng Mạnh cũng có chút vui vẻ, nghĩ tới việc dành cả buổi sáng để đi cùng Mai Anh, bỗng chốc cảm thấy chuyến du lịch này vô cùng xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro