Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con tim chung nhịp đập🖤


Cuối năm là khoảng thời gian bận rộn, náo nhiệt nhất trên thuyền Moby Dick, bận của Marco trong đống hồ sơ sổ sách chất thành chồng trên bàn làm việc, náo của các tên hải tặc còn lại trong những buổi tiệc tùng hát hò xuyên đêm.

Dù công việc có nhiều đến mức quên ăn quên ngủ nhưng có một điều Marco luôn ghi nhớ trong đầu, thậm chí còn cẩn thận ghi chú rất nhiều lần trên tờ lịch treo ở cạnh bàn đó là đã gần đến ngày sinh nhật của Ace, anh cố gắng dồn ép bản thân hoàn thành xong mọi việc thật nhanh cũng chỉ vì mong sắp tới có ít ngày nghỉ để được ở bên cạnh em.

Băng Râu Trắng sẽ cập bến tại một hòn đảo nhỏ nổi tiếng với cái các nhà trọ có suối nước nóng xinh đẹp, Marco đã xin bố cho họ được ở lại đây trong một tuần, vừa vui chơi để giải tỏa mệt mỏi sau gần cả năm lênh đênh trên biển nhưng quan trọng nhất là để tổ chức sinh nhật cho thằng em út của họ, và đương nhiên Râu Trắng hoàn toàn ủng hộ điều này. Kế hoạch Marco vạch ra tỉ mỉ đã được bố già thông qua nên mọi việc còn lại chỉ là cố gắng xong hết đống giấy tờ này và tận hưởng một tuần thật vui vẻ bên em thôi.

Với niềm hào hứng sắp được ở cạnh Ace, chỉ hai người, giống như một cuộc hẹn bí mật, Marco xong việc rất nhanh. Ngày cập bến mà phượng hoàng luôn mong chờ đã tới, theo dự định của gã thì anh sẽ đến và rủ Ace đi dạo trên đảo cùng mình, rồi cả hai sẽ cùng tắm suối nước nóng, uống rượu tâm sự với nhau dưới ánh trăng sáng, sau đó chỉ cần đợi đến sinh nhật Ace, gã sẽ chúc mừng và tặng bản thân mình cho em kèm với đó là lời tỏ tình mà tóc vàng đã tốn công soạn rất kỹ, mọi thứ đều hoàn hảo một cách tuyệt vời, tiếc là chẳng có cuộc đời nào màu hồng cả, ngay khi Marco định cất tiếng gọi tên em, thì có một đám nhí nhố gồm Thatch, Haruta là hai kẻ cầm đầu đã bưng Ace của gã chạy biến lên đảo đập phá khắp nơi, để lại tên đội trưởng đội 1 lẻ loi trên tàu không một bóng người.

"M* nó, để ông đây bắt được các người chuẩn bị đi lao dịch 1 tháng là vừa-yoi💢" Marco rủa thầm trong miệng, ghi nhớ từng gương mặt phá đám chuyện tốt của gã.

Trên đảo cả băng Râu Trắng càn quét từ nam chí bắc, không có nơi nào mà họ chừa ra, từ hang cùng ngõ hẹp cho tới các con đường rộng lớn, tất cả mọi nơi đều có bóng dáng của họ. Ace là thằng nhóc vui nhất bởi nơi này có rất nhiều quán ăn ngon, cậu nhóc đi đến đâu cũng đều phải ăn sập quán người ta mới thỏa mãn ra về nhưng có điều là....

"Tên kia mau trả tiền!!!"

"Đa tạ ông đã chiêu đãi!!" Ace ngoái đầu hét lên một câu như chọc sôi máu ông chủ quán.

Các anh em còn lại đứng gần đó cũng ngoảnh mặt, huýt sáo làm ngơ, giả vờ không quen thằng nhóc tóc đen, trên tàu ai mà chả biết Ace là chúa tể ăn quỵt, kẻ hủy diệt mọi kho lương thực. Ăn xong vẫn lịch sự cúi đầu cảm ơn, cơ mà không có chịu trả tiền. Được cái sức trẻ, chạy nhanh nên chưa bị bắt lần nào, kệ nó đi, đằng nào nó chẳng thoát, có ai đủ trình túm cổ thằng nhóc đó lại ấy đâu, bọn họ không cần phải quá bận tâm làm gì.

"Nhóc con, đã ăn quỵt mà còn bày đặt lịch sự!!" Thatch câu lấy cổ Ace khi cậu chàng đã chạy thoát thân được một đoạn khá xa.

"Vậy nên mới làm hải tặc, chứ vừa lịch sự vừa ăn xong trả tiền lỡ bị nói không ra dáng hải tặc rồi sao?" Ace phản bác.

"Đừng để có ngày anh phải ra quán chuộc chú mày về đấy nhé!!" Thatch xoa mạnh đầu thằng nhóc làm cậu la oai oái.

Cậu nhăn mặt hất tay tên đầu bếp ra, khó chịu cào cào lại mái tóc rối tung của mình "Anh kéo tôi lại chỉ để nói nhảm vậy thôi á?"

"Đâu, tôi tới để dặn nhóc đừng ăn nhiều quá, tối nay là giáng sinh mà, còn mở tiệc ở nhà nghỉ nữa!!"

Ace thảng thốt hỏi lại với vẻ bất ngờ, mới đó mà một năm gần trôi qua rồi. Thatch gật đầu, anh tốt bụng nhắc lại hôm qua cậu vừa tham gia trang trí cây thông giáng sinh cùng các nàng y tá trên tàu Moby ấy vậy mà giờ lại chẳng nhớ gì. Cậu nhóc à lên giống như vừa ngộ ra điều gì đó, gật gù mấy cái cho có xong Ace vẫy tay định bụng đi quét thêm vài quán nữa nhưng lại bị anh đầu bếp lôi xềnh xệch đi về nhà nghỉ họ sẽ ở đêm nay với lý do nhóc đã quậy đủ cả ngày rồi, về nhà trọ lo nhận phòng đi, dứt lời liền ném luôn cả cái balo quả dưa hấu vào mặt cậu.

Nhóc tóc đen bĩu môi, em còn chưa ăn được bao nhiêu, nhưng vẫn rất nghe lời, ôm túi của mình lên phòng, Đi đến nơi, cậu mới phát hiện ở tầng cậu ở có đến hai căn phòng đối diện nhau, chắc một trong hai có lẽ của vị chỉ huy nào đó trong băng, vì nó bị khóa rồi vậy phòng còn lại là của cậu.

Mở cửa, bật đèn, Ace thầm vui vẻ trong lòng khi nhìn ngắm tổng quan căn phòng giản dị với màu nâu của gỗ làm chủ đạo, giường rộng rất êm và thoải mái, được trải ga chỉnh chu, trông gọn gàng, sạch sẽ. Có cả một kệ nhỏ đầy sách, một chiếc bàn trà kê sát cửa sổ cùng ghế bành đệm nhung, một không gian tuyệt hảo thuận lợi cho một kỳ nghỉ quý giá.

Ném đại quả dưa hấu trên vai vào tủ, cậu nhóc nhảy phóc lên giường lăn lộn như một con mèo nhỏ, được một lúc em nghe loáng thoáng dưới sân nhà trọ thấy có tiếng mấy người anh em hò hét về việc đi chợ gì đó cùng với tiếng bàn sẽ mua nguyên liệu gì chuẩn bị cho bữa tối một cách rất hào hứng, thật không hiểu làm sao mà họ có thể ồn được như vậy nhỉ, tầng cậu ở đã là tầng 3 rồi đấy, vang lên tới tận đây luôn cơ. Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng Ace cũng vội tranh thủ bật dậy, lao ra ngoài ban công hét vọng xuống bên dưới .

"Nhớ mua thật nhiều thịt đó nha..."

"Cậu ham ăn quá đó, đội trưởng Ace." một đội viên của em nói to.

"Cả rượu nữa..."

"Thằng nhóc kia, muốn ăn thì tự lết xuống mà đi mua này!!" Thatch càu nhàu, không làm mà chỉ giỏi ở đó yêu sách.

"Tôi phải ngủ rồi!!" Tóc đen hét lại, ăn nhiều quá làm cậu có chút buồn ngủ.

"Chỉ huy đáng kính à, đừng có gục ngay lan can nhé, cậu nhào đầu xuống tụi này không đỡ đâu!" lần này là tiếng trù ẻo của Deuce.

"Tôi thấy mồm cậu hơi bốc mùi rồi đó tên mặt nạ khốn kiếp!!" dứt lời Ace liền đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Cậu quyết định chợp mắt một chút trước khi nhóm của Thatch càn quét các khu chợ về. Đổ người lên giường, Ace tính toán mình sẽ ngủ tầm hai tiếng, sau đó dậy đi tắm trong lúc đợi các đầu bếp nấu ăn. Nhưng có vẻ cậu đã đánh giá hơi thấp khả năng ngủ của mình, thay vì chỉ có vài tiếng như dự định, Ace ngủ một lèo đến gần tối muộn, cậu nhóc chỉ giật mình tình dậy khi nghe tiếng hát hò inh ỏi bên ngoài, em trở người nhăn mặt, ai đang hát đấy? Lạc hết tông rồi...khoan đã, hát sao? Mất năm giây để não tiếp thu được hết vấn đề và Ace lập tức bật người dậy khỏi giường như một cái lò xo, mở cửa vội lao ra ngoài.

"Các anh không được ăn hết thịt của tôi!!!"

"Yo, nhóc con dậy rồi nè, mau uống nào." Thatch đi tới và tống vào tay em một ly rượu đầy tràn, quàng vai bá cổ kéo người nhỏ hơn vào buổi tiệc.

"Mọi người không chừa thịt cho tôi..." Ace xụ mặt, thứ em cần là đồ ăn chứ không phải đồ có cồn để chơi xuyên đêm.

"Ôi dào, đừng lo, nhóc. Tụi anh đã chừa riêng cho cưng rồi. Lên nào!!!!" Nói xong anh ta tự dốc ly của mình lên tu ừng ực.

Đợi một lúc thì đồ ăn cũng được mang lên cho em sau khi các đầu bếp tốt bụng hâm lại cho nóng, lập tức nhóc tóc đen nhào tới tranh thủ ăn mấy miếng trước lúc lại bị lôi kéo bắt nốc đủ các loại đồ có cồn.

"Nào các chàng trai nhớ không được uống dưới hai mươi ly nhé! Đây là luật." Thatch gào lên ngay khi cậu nhóc vừa trốn khỏi tay anh ta với cái đầu hơi lâng lâng có vẻ hơi chếnh choáng. "Bởi vì chúng ta còn rất nhiều rượu đó!!!!"

Marco ở một bên nhíu mày nhìn đống láo nháo hỗn loạn của đám anh em, tụi bây tính say sưa cả kì nghỉ như mấy gã vô gia cư nát rượu đấy hả? Gã thật sự chịu thua, lẻn lẻn nhích lại gần em út tóc đen đang chật vật nốc từng ly cồn đầy ứ vì chẳng thế từ chối những lời mời, làm thế thì kì lắm, tiệc mà. Cho nên Ace càng không thể đếm được bản thân đã phải uống bao nhiêu rượu suốt đêm đó. Đến khi dứt được ra khỏi đám đông hỗn loạn vẫn đang nhảy múa hò hét thì cậu gần như không đứng vững nổi nữa rồi.

Lảo đảo đi tìm một góc để trốn, thầm rủa bản thân vì đã say đến nỗi nhìn đường cũng không rõ. Ngay khi Ace sắp đổ ập người xuống sàn, thì em nhanh chóng được một bàn tay ấm áp đỡ lấy, cơ thể người kia mát lạnh, đem đến cho cậu sự thoải mái, vét chút tỉnh táo còn sót lại trong đầu hai mi mắt em nặng nhọc nâng lên muốn nhìn người vừa tốt bụng đang ôm mình.

"Marco hả??" Ace cất tiếng, giọng nói lè nhè mang theo hơi men cay nồng.

Gã tóc vàng thở hắt "Lẽ ra em không nên uống nhiều như thế-yoi"

"Sáng mai em sẽ đau đầu đấy!"

"Tiệc mà!!" Ace xua tay, nếu cậu từ chối thì sẽ khiến mọi người mất vui "Nhưng nếu tôi mệt, anh sẽ chữa cho tôi mà, không phải sao?" nói rồi cậu nhóc cười toe toét đầy ngây ngô với anh.

"Thật là...để tôi đưa em về phòng-yoi!!" Marco bế em lên, toang vác thằng nhóc say xỉn này về giường để nghỉ nhưng cậu lại giãy như cá mắc cạn trên tay gã không chịu.

"Tôi còn chưa uống đủ!!" bằng cái tâm trí đã quay cuồng như chong chóng gặp gió, cậu ta chẳng biết nhớ đâu lời thách đấu uống rượu của Deuce, với tính hiếu thắng bẩm sinh, Ace nhất quyết muốn quay lại buổi tiệc đấu với anh chàng mặt nạ.

Marco bất lực, đành phải nói dối để dỗ cậu "Deuce đã bị em đánh bại rồi, ngoan lên phòng ngủ đi!!"

"Anh đang khinh thường tôi đó hả? Đầu dứa? Anh dám đấu với tôi một trận không?"

"Rồi rồi, lên phòng tôi sẽ uống với em chịu chưa-yoi?"

Phượng hoàng bất lực đỡ Ace lên phòng mình, vì phòng được chia ngẫu nhiên, ai tới trước thì chọn trước nên gã chẳng biết chỗ ngủ của em nằm ở đâu, đành đưa cậu nhóc về phòng mình ngủ đỡ.

Sau khi đặt được em ngay ngắn xuống giường, Marco quay người định bụng ra ngoài lùa đám hải tặc còn lại về ổ thì đã bị Ace kéo ngã lên giường, đè lên người cậu. Đôi mắt xám bão mơ màng, thoáng thấy dáng vẻ của người mà mình đã giữ trong tim suốt bao thời gian qua, lợi dụng hơi men trong cơ thể, em đành liều vòng hai tay lên cổ gã, rướn người tham lam gặm mút môi kẻ nằm trên một cách vụng về như mèo con. Marco lúc đầu có chút giật mình nhưng đối diện với người bản thân thầm thương cùng dáng vẻ say rượu đầy yêu kiều của cậu, gã không đẩy em ra mà ngược lại còn đè mạnh Ace xuống giường, giành lại thế chủ động hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Ace hơi hé răng ngoan ngoãn để gã phượng hoàng luồn lưỡi vào, liếm hết vị ngọt trong khoang miệng của mình. Khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên ửng đỏ, không biết là vì tác dụng của rượu hay là do gã tóc vàng hôn mút quá nhiệt tình làm em xấu hổ. Đôi mắt xám bão nhoè đi vì nước mắt, hai chân không tự chủ được mà co lên cuốn lấy eo người nằm trên, Marco mỉm cười, tách môi ra khi Ace có dấu hiệu sắp nghẹt thở sau đó lại cúi đầu, mút mát lưỡi em rồi khuấy đảo khoang miệng nhỏ ngọt ngào lần nữa, dịu dàng đảo từ lợi tới chân răng và quay trở lại quấn quít môi em không một kẽ hở.

Em nhỏ tóc đen đầu óc trở nên mơ hồ, bị Marco hôn đến ngẩn ngơ cả người, đôi môi sưng tấy lên, khi môi cả hai người tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc đầy ướt át, không biết là do vô tình hay cố ý, em còn cố gắng vươn đầu lưỡi liếm đi nó, tạo thành một biểu cảm cực kỳ dâm mỹ. Marco khẽ cười, hôn lên trán em, mí mắt rồi nghiêng đầu cắn nhẹ lên đôi tai mẫn cảm.

"Là em quyến rũ tôi trước đấy nhé, mèo con-yoi!!"

"Marco...ưm...khó chịu..."

Hai bắp đùi em cọ vào eo gã, ngón tay mảnh khảnh sờ loạn trên ngực anh, cả cơ thể em nóng bừng, còn người của gã thì mát lạnh khiến Ace muốn áp sát vào da thịt để thoải mái hơn.

"Đội trưởng Ace, có muốn tôi giúp em không?"

Ace vặn vẹo cơ thể, cố gắng điều chỉnh nhịp thở dồn dập của mình, lồng ngực phiếm hồng phập phồng, hai đỉnh nhũ sưng cứng vì em không chịu mặc áo nên cứ thế lộ rõ trước ánh nhìn chòng chọc của tên phượng hoàng. Marco thích thú với dáng vẻ kích tình của em, tay đưa lên khẽ chạm vào ngực Ace, ngón tay như có như không quét qua hai đỉnh nhũ sưng đỏ, em rên rỉ cọ quậy, cảm giác ngưa ngứa trước ngực làm cậu thấy khó chịu không thôi, cố gắng nghiêng người để bàn tay gã chạm vào đúng chỗ. Marco bị dáng vẻ đáng thương của em làm cho mềm lòng, bàn tay khum lại, bóp lấy phần ngực mềm mại, lòng bàn tay liên tục ma sát vào đầu ngực đỏ hồng dựng đứng đầy mẫn cảm.

"Mèo nhỏ có thích không-yoi?" Marco vừa hôn mút cằm cậu vừa hỏi, gã mơn trớn cần cổ rồi cắn vào yết hầu khiến Ace co rúm người rên lên một tiếng đầy yêu kiều.

Gã từ từ di chuyển miệng xuống ngực em, vươn lưỡi trượt qua đầu nhũ, Ace rùng mình vì cảm giác ướt át mới lạ, vô thức ưỡn người cao hơn để Marco thoả sức cắn mút lấy ngực em, gã dùng môi ma sát lên vùng da xung quanh trong khi ở bên trong miệng, răng day day lấy phần thịt sưng sứng, đầu lưỡi liên tục lướt qua lướt lại đầu ngực em. Ace sung sướng không kìm nổi tiếng rên rỉ, cơ thể không ngừng vặn vẹo vì khoái cảm đang mỗi lúc một dâng cao khi bị gã chơi đùa, miệng nhỏ thút thít phát ra những tiếng rên ư ử ngoan ngoãn.

Marco sau khi đã chơi đùa đủ với phần trên cơ thể mèo con, gã ngồi thẳng dậy, nhanh tay cởi thắt lưng của cậu ra, nâng hai chân em lên cao rồi tuột chiếc quần đùi và cả boxer bên trong đã bị ướt đẫm một mảng lớn ra một cách dễ dàng, để lộ phần cửa huyệt non mềm. Ace liên tục thở dốc, rùng mình vì hai đầu ngực đã ướt đẫm nước bọt của ai đó, cộng thêm gió luồn từ ô cửa sổ quên đóng trong phòng khiến em khẽ run lên vì lạnh. Hai tay em vươn lên muốn ôm lấy gã để ấm hơn, song Marco vẫn không để ý vì bận giữ lấy chân em giơ cao để có thể nhìn rõ lỗ nhỏ đang co bóp một cách chăm chú, Ace đỏ bừng mặt, đôi chân thon khẽ giẫy nhẹ muốn thoát khỏi gọng kìm của gã muốn che chắn lại, việc bị nhìn chằm chằm vào nơi nhạy cảm khiến em xấu hổ không thôi.

"Rượu vào khiến em trở nên dâm dãng như vậy sao? Đội trưởng đội 2?" Marco hỏi, ngón cái vuốt ve vòng thịt hồng hồng, Ace ư ử trong họng vì ngứa ngáy, mông nhỏ ngọ nguậy kịch liệt, gã cười cười thút một ngón tay vào trong, cảm nhận có dị vật xâm nhập làm em khẽ rên lên một tiếng cao vút, cảm giác thật lạ làm sao...

"Nói tôi nghe, em dùng dáng vẻ này quyến rũ bao người rồi?" Làm hải tặc thì nốc vào mồm không ít rượu, nếu cứ mỗi lần quá chén mà Ace lại bày ra dáng vẻ này thì trước khi lên tàu Moby, em đã khiến bao nhiêu kẻ chết chìm trong cơ thể yêu nghiệt này? Nghĩ tới đó làm gã phượng hoàng không nhịn được liền nổi máu ghen lập tức rút tay ra và vỗ đét vào mông em mấy cái, mạnh tay đến nỗi còn để lại dấu vết hằn đỏ lên cánh mông mềm mại. Ace khóc nức lên, không hiểu sao tự nhiên bị đánh, thậm chí gã còn nhéo mông em một cái đầy đau đớn "Sao, trả lời tôi đi chứ, mèo con-yoi?"

"K-không có...Marco...đ-đừng" Ace khóc nấc lên, cơ thể vốn đã nhạy cảm vì rượu hơn bình thường đã vậy tên phượng hoàng xấu xa còn không nương tay với em, làm em đau đến phát khóc, dù vậy cũng ẩn ẩn chút sung sướng khó tả.

"Em lên giường với ai chưa-yoi?" Marco được đà chiếm thế thượng phong liền hỏi tiếp.

"Với...với Marco..." Ace lắp bắp, đầu óc trắng xoá một mảng, đến em còn chẳng biết mình vừa nói gì, miệng chỉ vô tình nói thế thôi. Marco bị dáng vẻ nức nở xinh đẹp của em làm cho tâm can trở nên mềm nhũng, khẽ xoa xoa nơi mình vừa đánh. Chết tiệt, gã không nên vì chút ghen tuông mà đánh em ấy mạnh như vậy.

Marco chồm lên, mơn trớn lấy môi em, ánh mắt lộ rõ vẻ nghiêm túc "Không được để người khác ngoại trừ tôi thấy được dáng vẻ này của em, biết chưa-yoi?" Ace vòng tay ôm cổ gã nức nở, vừa gật gật đầu vừa ậm ừ mấy từ "em biết rồi"...

Gã hài lòng, liếm loạn trên khuôn mặt nhỏ, tay nhanh nhẹn luồn xuống dưới nhét hai ngón vào trong lỗ huyệt mềm mại. Không ngừng khuấy đảo vách tràng non mềm, nới lỏng chuẩn bị thật tốt cho em để bắt đầu một đêm ướt át kích tình kéo dài đến tận khi mặt trời mọc và chiếu những tia sáng nhàn nhạt đầu ngày.
.
to be cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro