
42
Hôm nay là sinh nhật con trai út nhà anh Long nên hội anh em thân thiết tụ họp lại với nhau, đây cũng là lần tụ họp đầu tiên sau khi Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm chính thức trở thành vợ chồng, cho nên mọi người càng có nhiều chuyện để nói với nhau hơn.
Sau tiết mục tặng quà, tay bắt mặt mừng là tiết mục trêu chọc đôi vợ chồng mới cưới
"Sa Sa cho chị đặt cọc trước một cô con dâu được không?" – vợ anh Long quay sang hỏi cô
Câu hỏi này không chỉ làm Tôn Dĩnh Sa bị đông cứng mà cả hội ngồi xung quanh cũng tròn mắt nhìn về phía cô. Biết nói sao nhỉ? Cô biết những câu thế này chủ yếu là xã giao và nói cho vui thôi chứ có thành đôi hay không là do số phận và định mệnh, chứ cô nào có khả năng làm chuyện đấy.
"Chị dâu tính sớm vậy sao?" – là giọng của Vương Sở Khâm
"Vợ anh đùa thôi, hai đứa đừng tưởng thật" – Mã Long giải vây
"Anh chê con gái chưa sinh ra đời của em?" – Vương Sở Khâm hỏi ngược lại
"Anh nói cái gì vậy hả?" – Tôn Dĩnh Sa quay qua nhéo hắn một cái
Mọi người không nhịn được mà cười thật lớn, làm vang vọng khắp khu vực phòng VIP
"Chị phải tính sớm chứ và chị không đùa" – vợ anh Long nhấn mạnh
"Haha, chị dâu, ok, thành giao" – Vương Sở Khâm móc nghéo với chị dâu
Thấy Vương Sở Khâm cao hứng như vậy, cô cũng không cản hắn, thật ra làm con dâu anh Long cũng không phải chuyện gì xấu, nếu anh Long là ba chồng con gái cô, cầu còn không được, nhất định con bé sẽ được yêu thương hết mực. Nhưng chuyện đó là ở thì tương lai, thì hiện tại còn chưa thấy gì đâu, cô cùng Vương Sở Khâm cũng chỉ vừa bước vào cuộc sống hôn nhân nửa năm thôi, vẫn còn nhiều điều họ muốn làm cùng nhau lắm, nếu có em bé lúc này thì thật sự không tiện.
Tuần trước về Hà Bắc thăm ba mẹ, mẹ kéo cô vào phòng hỏi cô là có kế hoạch sinh con chưa, cô lắc đầu, Vương Sở Khâm cũng chưa muốn. Cô cùng Vương Sở Khâm cũng chưa chính thức ngồi lại nói chuyện với nhau về vấn đề này, dù sao cũng là chuyện lớn của đời người, họ cần bàn bạc kỹ lưỡng. Cả hai vợ chồng đều là con một, nhiều khi nghĩ lại cũng thấy bản thân lúc nhỏ rất cô đơn, rồi nhìn sang nhà anh Long, nhà anh Hân, nhà của thầy Coco, nhà nào cũng có 2 mặt con, nhìn bọn nhỏ chơi với nhau rất vui. Phải hỏi Vương Sở Khâm thôi!
"Mẹ lại nấu canh cá" – Vương Sở Khâm chỉ vào cái nồi lớn trên bếp
"Vẫn là với thuốc bắc?" – Tôn Dĩnh Sa hỏi
"Em không muốn uống cũng chẳng sao, anh đem cho nhà hàng xóm, mẹ cũng chẳng biết"
"Anh thật sự chưa muốn có con lúc này?" – cô lên tiếng sau một khoảng lặng nhỏ
Hắn nhìn khuôn mặt như mèo con, chớp chớp mắt ngây thơ nhìn hắn, haizz, làm sao để một em bé trở thành mẹ của một em bé khác vào lúc này được chứ? Hắn xin thể, hiện tại hắn vẫn muốn tận hưởng cuộc sống của hai người, hắn chưa vội là thật nhưng mẹ hắn cứ nấu canh cá thế này người thụ thai sẽ là bà cô hàng xóm chứ nào phải Tôn Dĩnh Sa.
"Tiểu Đậu Bao, chúng ta vẫn có thể chơi thêm 1-2 năm nữa rồi mới có con cũng được" – hắn nhéo má cô một cái
"Tuần trước mẹ có hỏi em là chúng ta đã có kế hoạch gì chưa? Em bảo chưa, mẹ cũng không nói gì thêm" – cô lật ngửa tay lên bàn rồi đặt đầu mình vào lòng bàn tay của hắn
Hắn lại thấy ngứa ngáy rồi!
"Tiểu Đậu Bao, anh đương nhiên muốn có con với em nhưng anh cũng muốn em tận hưởng cuộc sống của Tôn Dĩnh Sa vô lo vô nghĩ, không có áp lực, chỉ có niềm vui, nếu có con bây giờ, chúng ta sẽ có rất nhiều thứ phải chuẩn bị và phải có kế hoạch thật rõ ràng. Anh muốn con được sinh ra vì cả hai chúng ta đều sẵn sàng chứ không phải do người nhà yêu cầu" – hắn cuối xuống hôn vào môi cô.
Tối đó, Tôn Dĩnh Sa mất ngủ
Bước vào sân tập, cô nhìn thấy một đoàn học sinh đang đi tham quan tại Cục thể thao. Đây cũng là một trong những hoạt động hợp tác giữa Cục và các trường học để quảng bá các môn thể thao, nhìn tụi nhỏ trong sáng ngây thơ, nhìn thấy cái gì lạ đều quay sang hỏi hướng dẫn viên, thật đáng yêu. Đi thêm vài bước thì cô phát hiện có một bé gái bị té, cô bỏ balo xuống và chạy lại đỡ cô bé ấy lên
"Em không sao chứ?" – cô vừa hỏi vừa phủi lớp bụi bám trên váy cô bé
"Em không sao ạ, cám ơn chị" – cô bé ngoan ngoãn đáp lại
"Ơ, chị có phải Tôn Dĩnh Sa không ạ?" – nhận ra người trước mặt, cô bé vô cùng hào hứng
"Đúng rồi, chị là Tôn Dĩnh Sa, em tên gì?"
"Em tên Ngọc Hòa, ở nhà mẹ em hay gọi em là Đậu Đậu vì mẹ bảo hai chiếc má của em trắng trắng, mềm mềm như bánh đậu" – cô bé vui vẻ trả lời Tôn Dĩnh Sa
Ah phải rồi, đây cũng là lý do biệt danh Tiểu Đậu Bao của cô ra đời, lúc đó anh chị em trong tuyển rất thích nhéo má cô, nhiều hôm nhéo tới đỏ cả má.
"Hai má em sao thế?" – Vương Sở Khâm hỏi cô
"Mọi người cao hứng nên thành ra thế này" – Tôn Dĩnh Sa xoa xoa cái má của mình
"Lần sau nếu không thích thì em cứ từ chối, hai cái má trắng mềm thế này mà bị nhéo đỏ hết" – Vương Sở Khâm cũng đau lòng thay cô
"Mềm thật không?" – Tôn Dĩnh Sa hỏi hắn
"Thật"
"Thế anh có thích không?"
"Thích, như Tiểu Đậu Bao vậy"
Vương Sở Khâm cũng tự giật mình với câu trả lời của mình, hắn cũng không biết mình bị gì mà lại trả lời dõng dạc như vậy nữa. Từ từ xoay người né tránh ánh nhìn của Tôn Dĩnh Sa, hắn chỉ muốn tìm cái hố rồi nhảy xuống đó tập bóng cho rồi chứ không thể đối diện cô thêm nữa. Thấy hành động của hắn, Tôn Dĩnh Sa cũng không kiềm được nụ cười, anh trai cô thật dễ thương, nếu cô còn cười nữa sẽ bị anh trai dỗi mất.
"Vậy thì anh có thể nựng má Tiểu Đậu Bao bất cứ lúc nào anh muốn" – cô nghiêng đầu nhìn hắn
Tối đó về nhà, ăn cơm xong, cả hai ngồi trên sofa mở TV để xem một bộ phim hài tình cảm, tư thế ngồi thoải mái nhất với Tôn Dĩnh Sa chính là cô ngồi phía trước, Vương Sở Khâm ngồi phía sau, lưng cô sẽ tựa vào khuôn ngực to lớn của hắn. Nếu mọi người đã nhìn thấy những tấm ảnh so sánh sự chênh lệch chiều cao cũng như size gap của cả hai thì lúc này, Tôn Dĩnh Sa gần như lọt thỏm trong lòng Vương Sở Khâm
"Phim không hay ah?" – thấy Tôn Dĩnh Sa cứ nhúc nhích mãi nên hắn hỏi
"Em đang có chuyện nghĩ chưa thông"
Có trời mới biết hiện tại mèo nhỏ đang thử sự kiên nhẫn của hắn, là hắn tự hại mình đúng không nhỉ? Nay em ấy mặc bộ đồ ngủ hắn mua, ngồi trong lòng hắn, rồi cứ xoay tới xoay lui, thật sự muốn đè mèo nhỏ xuống trừng phạt mà. Nhưng nghe em ấy bảo có chuyện khó nghĩ, hắn cũng gạt bỏ suy nghĩ lúc nãy đi
"Sao thế? Có thể kể anh nghe không?" – Vương Sở Khâm chọt chọt má cô
"Em đang nghĩ nếu là con gái thì sẽ đặt tên là gì, còn con trai sẽ đặt như thế nào?"
Vương Sở Khâm như bị điểm huyệt, sao lại nghĩ tới vấn đề này rồi
"Vương Sở Khâm, chúng ta có con đi" – cô xoay người lại nhìn thẳng vào hắn
"Em nghĩ kỹ chưa?" – hắn hỏi lại như để xác định một lần nữa
Chưa kịp để cô trả lời, hắn liền nhanh chóng gặm lấy đôi môi như đang kêu gọi kia. Nếu em ấy đã sẵn sàng thì hắn cũng sẵn sàng thôi, đây cũng không phải lần đầu Tiểu Đậu Bao chủ động, còn người mà, ai mà chẳng có thất tình lục dục, huống hồ cả hai hiện đã là vợ chồng, những việc này cũng không tính là gì ghê gớm, chỉ là tăng thêm khoái cảm cho cuộc sống hôn nhân thôi.
Tiểu Đậu Bao hôm nay thật sự rất chủ động, đến Vương Sở Khâm cũng không tin.
Âm thanh ám muội dần lan tỏa đến mọi ngóc ngách của căn nhà, hắn dường như đang nhìn thấy một hình ảnh rất khác của em ấy, quyến rũ đến chết người, tham lam hít hà mùi sữa tắm hương hoa trên người em ấy, hắn cắn nhẹ vào trái đào trước mặt khiến em ấy run lên theo từng nhịp của hắn. Em ấy giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào hắn, nghe theo sự sắp xếp của hắn, tự nguyện đắm chìm vào sự dẫn dắt của hắn, đây không phải lần đầu tiền hắn khai phá cơ thể này nhưng lần nào hắn cũng tìm thấy được sự mới mẻ, sự hứng thú mà em ấy mang lại.
Trong cuộc sống hắn ngày, trong thi đấu, trong tập luyện, hắn đương nhiên sẽ cho em ấy được quyền lựa chọn vì em ấy dù thuộc về hắn nhưng vẫn là một cá thể độc lập, tôn trọng em ấy, cho em ấy thấy những suy nghĩ của mình luôn được người khác, nhất là hắn lắng nghe và tin tưởng. Tuy nhiên ở việc này, em ấy giao hết bản thân cho hắn, hắn muốn xoa nắn, cắn, mút hay là những thứ thô bạo hơn, em ấy chưa từng thấy khó chịu hay bảo hắn dừng lại, ngay từ lần đầu tiên, em ấy đã như vậy, chứng tỏ em ấy tin tưởng hắn tuyệt đối.
Những cánh hoa được gợi mở, được chăm sóc bởi sự ấm áp dịu dàng bởi tình yêu, có đôi lúc bị tác động quá mạnh mẽ, cánh hoa khẽ run, nép vào tìm sự an ủi. Sự vỗ về luôn đến kịp lúc mỗi khi cánh hoa cần, một khi đã tìm được sự yêu thương, cánh hoa cũng dần thả lòng và hòa làm một với tình yêu.
"Tôn Dĩnh Sa, anh yêu em"
Vương Sở Khâm thổ lộ trong lúc gần đạt cao trào, Tôn Dĩnh Sa hiện tại có chút mù mịt nhưng cô vẫn nghe thấy rất rõ lời nói kia, đáp lại bằng chất giọng gần như biến đổi sau khi bị tác động dồn dập
"Vương Sở Khâm, em mãi mãi yêu anh"
.
Mấy tháng nữa lại trôi qua, cuộc sống thường ngày của cả hai vẫn diễn ra trong yên bình và hanh phúc, sắp tới Giải vô địch Quốc gia lại diễn ra, năm ngoái vì một sự cố nhỏ mà Tôn Dĩnh Sa cùng Vương Sở Khâm phải rút khỏi giải. Hai người chắc cũng chưa được tính vào hàng lão tướng nhưng mà nói tiểu tướng thì lại quá khiên cưỡng, năm nay tham gia chắc sẽ rất khác biệt, vì danh phận cũng khác rồi.
Sáng nay Tôn Dĩnh Sa lại thấy khó chịu trong người nhưng cảm giác không giống lần trước, tự tính nhẩm nhẩm, cô chợt nghĩ đến gì đấy nhưng vẫn chưa chắc chắn
"Sở Khâm...em có chuyện muốn nói" – Tôn Dĩnh Sa e dè nói
"Sao thế? Sáng nay em muốn ăn gì?
"Cái này..." – cô đưa cho hắn xem thứ cô đang cầm
"Gì đấy? Huh...hai vạch? Em test covid ah? Bây giờ còn có người bị hả?" – hắn sờ trán cô kiểm tra nhiệt độ
"Vương Sở Khâm, anh là đồ đầu heo" – mèo nhỏ xù lông rồi
Hắn nhìn lại vật trong tay, nghĩ nghĩ một hồi, hình như không đúng, cái này là...
"Tôn Dĩnh Sa, em..." – hắn á khẩu rồi
.
[HOT SEARCH] – CHÀO MỪNG TIỂU TIỂU ĐẬU BAO – BẠO TÍM
[HOT SEARCH] – GIA ĐÌNH BA NGƯỜI ĐẾN ĐÂY – BẠO TÍM
.
[HOT SEARCH] – HOÀN – BẠO ĐỎ
p/s:
Góc yêu thương: Cám ơn mọi người đã đọc HOT SEARCH, đã dành tình cảm cho HOT SEARCH, viết còn non tay nên khi mọi người yêu thích fanfic này, mình rất cảm động!
Góc lạm quyền: HOT SEARCH hoàn rồi, mình cùng gặp nhau ở RUMORS - LỜI ĐỒN nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro