
41
Lại mấy tháng nữa qua đi, Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa càng tô điểm thêm cho bảng thành tích của mình 2 chiếc cúp vô địch đơn và 1 chiếc cúp vô địch nam nữ. Nhiệm vụ quốc gia đối với họ không còn là gánh nặng tuy nhiên khi quốc gia cần, họ vẫn cố gắng hết mình, cống hiến những trận bóng đẹp mắt và hấp dẫn nhất.
Hai giải gần nhất, khi phỏng vấn họ đều bị phóng viên cũng như người hâm mộ đến xem thi đấu hỏi những câu khiến cả hai ngại ngùng đôi chút, đặc biệt là khi họ tham gia đánh đôi nam nữ. Sự ăn ý, sự đồng bộ chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi, họ vẫn làm cho đối thủ bị dắt theo nhịp thi đấu của họ và không nhìn rõ đường bóng mỗi khi một trong hai ghi điểm.
Khi Vương Sở Khâm nhận phỏng vấn: Xin hỏi Vương Sở Khâm, gần đây điều gì khiến anh hạnh phúc ạ?
"Về nhà ăn cơm do Sa Sa nấu" – hắn cười mãn nguyện
Khi Tôn Dĩnh Sa nhận phỏng vấn: Xin hỏi Sa Sa, mọi người đang thắc mắc không biết chiếc nhẫn cầu hôn hiện tại đang ở đâu?
"Lúc thi đấu có thể làm rơi nên là em đã đeo nó ở đây" – cô móc ra sợ dây chuyền đeo ở cổ có lồng chiếc nhẫn kia
Khi cả hai giành cúp đôi nam nữ:
1. Xin hỏi hai vị, kế hoạch cho đám cưới đã chuẩn bị đến đâu rồi ạ?
"Hiện tại vẫn đang theo kế hoạch, chúng tôi sẽ thông báo đến các bạn sau" – Vương Sở Khâm trả lời
2. Tối nay hai vị định ăn mừng thế nào? – câu này thì quá quen thuộc rồi
"Ngoài ôm một cái thì sẽ thưởng cho Vương lão sư một nụ hôn" – Tôn Dĩnh Sa vừa cười vừa trả lời
Cả hội trường bùng nổ sau khi nghe câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa, em gái vẫn chớp thời cơ nhanh hơn anh trai. Năm 21 tuổi, cô ấy rành mạch nói bọn họ sẽ ôm nhau một cách thay cho ăn mừng giành cúp Houston 2021 – Năm 28 tuổi, cách ăn mừng đã thêm một nụ hôn nữa. Giờ thì họ không cần Hot Search mà là Hot Search cần họ, sau ngần ấy năm, những bình luận công kích, mắng chửi Vương Sở Khâm cũng không còn, nếu có thì cũng chỉ lên được mặt bàn vài phút rồi thôi, những lời nói đó không còn chút sức mạnh nào.
[HOT SEARCH] – PHẦN THƯỞNG NĂM 18 TUỔI LÀ NHÉO MÁ; PHẦN THƯỞNG NĂM 21 TUỔI LÀ MỘT CÁI ÔM – PHẦN THƯỞNG NĂM 28 TUỔI CÓ THÊM MỘT NỤ HÔN – BẠO TÍM
[HOT SEARCH] – VIDEO SAU HẬU TRƯỜNG, VƯƠNG SỞ KHÂM & TÔN DĨNH SA HÔN NHAU – BẠO TÍM
.
Bốn tháng sau:
"Sa Sa, con ngủ chưa" – mẹ khẽ gõ cửa phòng của cô
"Mẹ vào đi ạ"
Mẹ cô bước vào ngồi trên giường nhìn cô chăm chú, khẽ xoa đầu cô rồi nói
"Đô Đô, ngày mai con chính thức trở thành vợ của Sở Khâm rồi, mẹ không mong gì hơn là con được hanh phúc, bố mẹ biết bao năm qua con vất vả thế nào để thực hiện ước mơ của mình, đến lúc con có thể thả lỏng bản thân, tận hưởng cuộc sống rồi"
"Mẹ..." – cô cảm thấy khóe mắt mình nóng lên, đã lâu rồi mẹ không dùng tên ở nhà này để gọi cô
"Con hạnh phúc chứ?" – Mẹ cô khẽ lau nước mắt nói
"Sở Khâm đối với con rất tốt, con thật sự rất hạnh phúc" – Tôn Dĩnh Sa nhấn mạnh
Quả thật bà có thể cảm nhận rất rõ con gái mình thực sự hạnh phúc, cái ngày mà con gái trở về Tết, rón rén bước vào phòng kể cho bà nghe về Vương Sở Khâm, mắt con bé ánh lên lung linh như những vì sao, bả hiểu con gái mình biết yêu rồi. Khi con gái ở Bắc Kinh, nghe được những lời không hay của những người trên tuyển, bà lo lắm, bà sợ con gái bà buồn, khóc cũng không có ai dỗ để rồi một hôm, thấy điện thoại con gái sáng đèn, tin nhắn hiện lên dòng chữ: "Sau nay em nói với mọi người, anh gọi là em là Tiểu Đậu Bao, có biết chưa?" – thì bả hiểu con gái mình đã có người bảo vệ.
Ngày thằng bé về Hà Bắc ra mắt, bà càng cảm nhận rõ, con gái mình thật sự được chăm sóc rất kỹ, con bé hầu như chẳng phải động tay động chân. Còn trước hôm con bé gặp nhà bên kia chính thức, nó ngủ không được, gọi cho bà hỏi hết cái này đến cái kia, bà phải trấn an mãi, con bé mới bình tĩnh rồi đi ngủ, thi đấu trên sân con bé còn không mất bình tĩnh thế này. Bà hiểu con bé yêu Sở Khâm đến mức nào.
"Mẹ đừng lo lắng quá, Sở Khâm vô cùng, vô cùng tốt với con. Bạn bè hay nói phải tìm được người tốt nhất để gả đi nhưng với con thay vì chọn người tốt nhất, con sẽ chọn người phù hợp với mình nhất, và may mắn là Sở Khâm vừa là người tốt nhất cũng là người phù hợp nhất"
"Con gái của mẹ thật sự đã trưởng thành rồi, ngủ sớm thôi, mai có tinh thần làm một cô dâu vô cùng rạng rỡ"
Sáng hôm sau, dàn phù rể do anh Long và Hứa Hân dẫn đầu với khí thế vô cùng hừng hực tiến thẳng vào nhà cô dâu để thực hiện ba thử thách mà nhà gái đề ra. Đúng như những gì anh Long đã nói, tuyển Bắc Kinh thật sự đến và làm công tác tư tưởng với tuyển Hà Bắc, không nên ra thử thách khó quá, dù sao cũng thông gia hảo hợp, hai bên vui vẻ với nhau là được.
Thử thách đầu tiên: chống đẩy 50 cái – này được giao cho Lưu Đinh Thạc, có chút vất vả nhưng vẫn có thể hoàn thành thử thách
Thử thách thứ hai: đánh bóng qua 5 vòng tròn 4 lần liên tiếp – Hoàng Hữu Chính xung phong, chỉ mất 2 phút đã hoàn thành, thật sự rất thuận lợi
Thử thách thứ ba là dành riêng cho chú rể: Việc đầu tiên Sa Sa làm khi tỉnh dậy và việc cuối cùng Sa Sa làm trước khi đi ngủ là gì?
Việc này thì làm sao làm khó được Vương Sở Khâm, hắn chỉnh chỉnh lại quần áo trước khi trả lời
"Việc đầu tiên là em ấy sẽ tìm gối ôm Pikachu của mình sau đó mở mắt, chớp chớp hai cái rồi lại vùi đầu vào Pikachu ngủ thêm 5p – Còn việc cuối cùng Sa Sa làm trước khi ngủ đó ngồi nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn công viên khu nội đô, đong đưa chân ba lần rồi mới đi ngủ"
Tôn Dĩnh Sa ngồi yên trong phòng nghe câu trả lời của Vương Sở Khâm mà khóe môi không ngừng cong lên, người hiểu cô nhất vẫn là anh trai, có những hành động đến cả ba mẹ hay bản thân cô cũng không nhận ra nhưng hắn lại có thể chỉ điểm rõ rang. Nếu không toàn tâm toàn ý để ý một người thì làm sao có thể nói ra chi tiết nhỏ như vậy?
Thử thách đương nhiên thành công, chú rể được vào phòng đón cô dâu, vừa vào đến cửa, Tiểu Đậu Bao của hắn đang mặ hỷ phục đỏ, tóc kẹp gọn gàng, trên đầu thì mang mũ đội đầu như trong phim thời xưa. Triệu lão sư đúng là tay nghề cao, hỷ phục thật sự rất vừa vặn với cô, Tiểu Đậu Bao thật sự rất hợp với màu đỏ, tôn lên nước da trắng hồng của cô.
"Tiểu Đậu Bao, anh đến rồi" – hắn quỳ một chân trước mặt cô.
Sau khi các nghi lễ truyền thống được cử hành, đến buổi chiều sẽ dành cho tiệc rượu mừng đôi vợ chồng trẻ, quanh năm suốt tháng họ tập luyện trong nhà, rất ít khi ra ngoài, cho nên Vương Sở Khâm đặc biệt chuẩn bị một đám cưới ngoài trời dành riêng cho Tôn Dĩnh Sa, với tông chủ đạo là màu vàng và xanh dương, tông màu yêu thích của cả hai. Chiếc váy hắn đặt may riêng cho cô cũng vô cùng tinh xảo, đính đá lấp lánh, hở vai và ôm sát ngực, còn có một chiết nơ thật to sau lưng, nhìn Tôn Dĩnh Sa lúc này thật sự vừa quyến rũ vừa đáng yêu.
Quan khách khi thấy cô dâu bước vào ai nấy thật sự đều trầm trồ không ngớt, đây là lần đầu tiên họ thấy Tôn Dĩnh Sa khác với ngày thường và trên sân thi đấu, cô vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp. Vương Sở Khâm đứng ở phía trên cũng vô cùng đẹp trai và chững chạc trong bộ đồ vest đen, tóc vuốt keo lộ trán, màu đen cộng Vương Sở Khâm phải nói là đỉnh của đỉnh.
Sau những tiếng hò hét từ hai bên khách mời, hôn trường trở nên tĩnh lặng hơn để nghe lời phát biểu của cô dâu và chú rể, đầu tiên là Tôn Dĩnh Sa
"Anh không biết là em đang hồi hộp như thế nào đâu" – cô cười và nói vào mic
"Vương lão sư, Vương Sở Khâm, Sở Khâm, anh ơi...từ những ngày đầu em vào tuyển một tuyển bóng bàn quốc gia, em đã rất thích anh, thích anh vì anh luôn tập bóng cùng em, thích anh vì anh chơi bóng giỏi, thích anh vì anh chăm sóc em vô điều kiện và rồi thích anh vì anh là ngoại lệ của em. Chúng ta đã từng chiến đấu bên nhau và cũng từng chiến đấu đơn độc, nhưng anh luôn ở phía sau, chống lưng cho em, làm điểm tựa của em, giúp em cố gắng hơn từng ngày, trở nên tốt hơn từng ngày. Dù có xíu trắc trở ở giữa nhưng điều đó chỉ làm chúng ta hiểu nhau hơn và trân trọng nhau hơn, cám ơn anh vì đã luôn nhẹ nhàng, kiên nhẫn với em, quãng đời còn lại chúng ta cùng nhau cố gắng nhé." – giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi
Tiếp tục là phần phát biểu của Vương Sở Khâm
"Anh biết em không thích anh gọi em với đầy đủ tên họ nhưng hôm nay là một ngày trọng đại, nên là Tôn Dĩnh Sa, cũng giống như tên của em, em luôn là ánh mặt trời soi rọi đêm tối trong anh, trước khi em xuất hiện, cuộc sống của anh có phần ảm đạm nhưng từ khi gặp em, nó đã trở nên sinh động hơn, nhiều màu sắc hơn. Có những lúc anh bị đánh bại nhưng em chưa bao giờ chê trách hay thất vọng về anh, em vẫn ở đó ủng hộ anh, khích lệ anh, những lời nói, những cái ôm của em, đã khiến anh kiên cường hơn, kiên trì hơn trên con đường mình đã chọn. Cám ơn em vì đã không từ bỏ anh, chưa từng nghi ngờ về anh cũng như trao quãng đời còn lại của mình cho anh, Tiểu Đậu Bao, mong em tiếp tục tin tưởng ở anh và anh sẽ dùng nửa đời còn lại của mình chứng minh cho em thấy lựa chọn của em ngày hôm nay là chính xác" – Vương Sở Khâm lau nhẹ nước mắt trên má
[HOT SEARCH] – ĐÁM CƯỚI TRUYỀN THỐNG: VƯƠNG SỞ KHÂM CÕNG TÔN DĨNH SA RA XE – BẠO TÍM
[HOT SEARCH] – ĐÁM CƯỚI NGOÀI TRỜI CỦA SHATOU – BẠO TÍM
[HOT SEARCH] – PHÁT BIỂU CẢM XÚC CỦA VƯƠNG SỞ KHÂM & TÔN DĨNH SA – BẠO TÍM
[HOT SEARCH] – ÁO CƯỚI THIẾT KẾ RIÊNG DÀNH CHO TÔN DĨNH SA – BẠO ĐỎ
[HOT SEARCH] – VƯƠNG SỞ KHÂM DÙNG TAY TRÁI NÉM HOA CƯỚI – BẠO ĐỎ
[HOT SEARCH] – TOÀN BỘ BAN HUẤN LUYỆN, VẬN ĐỘNG VIÊN ĐẾN THAM TIỆC CƯỚI – BẠO ĐỎ
[HOT SEARCH] – KHOẢNH KHẮC PHÁO HOA KHI CÔ DÂU CHÚ RỂ TRAO NHẪN CƯỚI – BẠO ĐỎ
.
"Xin chào cô dâu mới" – Vương Sở Khâm hôn nhẹ lên môi cô
"Sáng rồi sao? Đầu em nhức kinh khủng" – Tôn Dĩnh Sa làm nũng nói
"Anh đã nấu sẵn cháo, em ngồi dậy ăn chút nhé, hôm nay vẫn được nghỉ, em có thể ngủ nướng tùy thích" – hắn xoa nhẹ lên tóc mái của cô
Nghiêng đầu nhìn người đàn ông 28 tuổi trước mặt mình, Tôn Dĩnh Sa nhớ lại khoảnh khắc cô nhìn thấy hắn trên sân tập năm 15 tuổi, cô vẫn còn đang lâng lâng với suy nghĩ thật sự mình đã làm vợ của Vương Sở Khâm rồi sao? Những chuyện may mắn thế này, nhất định phải đi chùa trả lễ mới được. Cô dùng hai tay kéo hắn xuống tạo thành một nụ hôn buổi sáng vô cùng ngọt ngào.
Mặc dù bị hôn bất chợt nhưng hắn cũng nhanh chóng đáp lại cô, mèo nhỏ rất ít khi chủ động, em ấy thường sẽ chiều theo hắn, không có phản kháng cũng không có khó chiu. Hắn rất thích cái tính này của mèo nhỏ mỗi khi ở riêng hai người.
"Anh sẽ mua cho em mấy bộ đồ ngủ mới, mặc những bộ này cũng dày quá rồi" – hắn nhắn mặt nói
"Mặc như vầy mới đủ ấm" – cô biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì
"Nhưng hơi bất tiện..." – hắn bỏ dở câu nói
"Em thấy rất tiện, chỉ có đồ lưu manh nhà anh là nhiều chuyện" – Tôn Dĩnh Sa búng vào trán hắn một cái
Nói vậy thôi chứ mèo nhỏ cũng chưa từng từ chối hắn chuyện gì, hắn cũng không ép em ấy nếu như mèo nhỏ không muốn. Hắn lén mua đồ ngủ mới cho cô, không nói gì, đặt ngay ngắn trong tủ quần áo, đợi Tôn Dĩnh Sa phát hiện, hắn biết có những thói quen, đồ dùng khi dùng lâu rồi sẽ không thể bỏ được nhưng mà thay vì ép cô ấy nghe theo hắn thì hắn sẽ cho Tôn Dĩnh Sa có cơ hội chọn lựa, để em ấy tự quyết định. Khả năng lựa chọn của hắn bị bỏ qua hoàn toàn có thể xảy ra nhưng đến cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa thoải mái là được, hắn vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận.
"Anh còn chưa vào phòng ah?"
Nghe thấy tiếng gọi phát ra, Vương Sở Khâm đóng ipad đang xem một bộ phim chuẩn bị đi ngủ, vào phòng phát hiện em ấy đã mặc bộ đồ ngủ hắn mua cho thì vô cùng cao hứng. Ây da, đêm nay thật là hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro