Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Chap 3.

Flashback

Sau một tuần tập luyện, cuối cùng cũng đến ngày kiểm tra đánh giá hàng tháng. Suy nghĩ của Siyeon hiện đã có chút thay đổi sau khi tập hát cùng Bora.

Cô phải công nhận rằng chị ta có một giọng hát rất hay, và nó hợp với giọng hát của cô. Nhưng điều đó không có nghĩa là chị ta xứng với vị trí số một.

Bora trong buổi tập luyện cuối cùng đã nói với cô rằng, dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, thì chị ta muốn mời cô ăn một bữa tối. Siyeon trong lòng muốn từ chối, nhưng vì tính cách lịch sự, cô đã đồng ý. Lúc đó cô không để tâm rằng, cô đã từng nhiều lần nói chuyện ngang ngược không lịch sự với chị ta rồi, giờ cô có phũ phàng từ chối không lịch sự thì cũng chẳng hề hấn gì, Bora có thể đã quá quen với điều đó. Tính cách lịch sự của cô chưa bao giờ thể hiện với Bora, mà chỉ với người khác.

Nhưng cuối cùng là cô vẫn nói ra câu đồng ý cuộc hẹn.

Sau buổi kiểm tra hàng tháng, Bora đưa cô đến một nhà hàng ăn, không khí khá là ấm cúng, chỉ có đèn màu vàng và nhạc êm du. Siyeon cảm thấy thoải mái với không gian này.

Kết quả của buổi kiểm tra vẫn như thường lệ, điều khiến cô không phục. Cô và Bora được đánh giá là tiết mục tốt nhất trong các cặp đôi, nhưng bảng xếp hạng cá nhân thì Bora vẫn đứng đầu, cô dừng lại ở vị trí số 2 một lần nữa.

Cô có rất đủ lý do để về nhà nghỉ ngơi và không đi ăn tối với chị ta, vì cái cảm xúc bực bội ở bên trong, nhưng rốt cuộc cô lại đang ngồi ở đây, chuẩn bị ăn tối với Bora. Thậm chí vừa rồi chị ta còn ngang nhiên nắm lấy tay cô kéo đi nữa, lúc đó cô xấu hổ chết đi được, vội nhìn quanh xem có thực tập sinh nào nhìn thấy không.

- Quý khách chọn món gì ạ? – anh chàng phục vụ cúi chào.

- Một phần pizza phô mai, ramen nấm, tokbokki bò, hai lon cola – Bora gọi món một cách tự tin.

- Nếu mua pizza tôm phô mai thì sẽ được tặng hai phần ăn tráng miệng, quý khách có muốn dùng loại pizza này không ạ?

- Không, cô gái này không ăn được tôm.

- Vâng – anh chàng bồi bàn rời đi sau khi đã ghi chép xong.

Siyeon ngạc nhiên, người đối diện kia có vẻ như rất hiểu thói quen ăn uống của cô. Chị ta không hề hỏi cô muốn ăn cái gì, mà tự động đặt món luôn. Và sau khi nghe Bora đặt món xong, cô cũng không có phiền hà gì, vì đó đều là những món cô thích.

Nếu để cô chọn món thì chắc là lâu đó, cô có cái tính hay lưỡng lự mà.

Chị ta còn biết việc cô không ăn được tôm. Hôm nay chính xác là ngày đầu tiên mà hai người đi riêng và sắp sửa có một cuộc nói chuyện tử tế với nhau, Siyeon chắc chắn rằng cô không hề tiết lộ gì về bản thân mình với Bora trước đó.

Vậy tại sao chị ta lại hiểu cô đến vậy?

- Người thân nhất với em trong công ty là Minji không phải sao, cô ấy đã kể với chị mọi thứ về em – Bora uống một ngụm cola và bắt đầu nói, nhằm giải đáp thắc mắc trong lòng Siyeon.

- Chị có vẻ thân với Minji nhỉ - Siyeon nheo mắt, trong lòng không hài lòng một chút nào, cô không muốn những người mà cô thân thiết có mối quan hệ qua lại với Bora, người cô căm ghét.

- Không, Minji và chị chỉ là bạn bình thường, chị hỏi về em và cô ấy trả lời thôi.

- Chị hỏi về tôi làm chi?

- Chúng ta bị sắp xếp phải trình diễn cùng nhau, việc tìm hiểu em là điều chị nên làm chẳng phải sao?

- Chỉ là một màn cover thôi mà Bora, sau buổi kiểm tra chúng ta cũng chẳng có dính dáng gì đến nhau nữa đâu.

- Em đã từng hoạt động trong một ban nhạc rock trước khi đến thực tập ở DCC đúng không? – Bora đổi chủ đề.

- Đúng vậy, sao nào? – Siyeon ăn một miếng tokbokki, bên trong cảm thấy như đang bị mỉa mai, Bora nhắc đến chuyện này cốt là muốn sỉ nhục cô đúng không, rằng đã từng có nền tảng tốt như thế nhưng vẫn luôn đứng vị trí số hai.

- Chị thấy em có một giọng hát rất hay và cảm xúc, đặc biệt là khi em hát mấy bài ballad buồn, người nghe sẽ dễ rung động và khóc đó.

Siyeon uống một ngụm cola, cô nghe lời khen của Bora giống như là một lời khen thảo mai và giả tạo. Tính cách kiêu ngạo như chị ta, không thích khen thật lòng bất cứ ai đâu.

- Chị thì sao, bước vào công ty chỉ với khả năng nhảy, mà chỉ trong một thời gian ngắn lại luôn đứng nhất trong các buổi đánh giá giọng hát, chị có vẻ thân thiết với các giáo viên thanh nhạc nhỉ.

- Đúng là mối quan hệ của chị với giáo viên Dara có chút gần gũi vì chị đã được học cô ấy từ lúc chị thực tập ở công ty khác.

- Công ty khác là sao, trước khi đến với DCC chị thực tập ở đâu?

- Chị từng thực tập ở MBK và CJ, mỗi công ty một năm

Siyeon gật gù, tức là lượng thực tập của Bora nhiều hơn cô, việc chị ta có khả năng thanh nhạc tốt cũng là vì lý do này.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng vẫn không khuất phục trước cái bảng xếp hạng kia. Qua buổi ăn tối này, cô sẽ bớt ghét Kim Bora đi một chút, chỉ một chút thôi.

End flashback.

Tại sự kiện khai trương cửa hàng Lancome.

Lancome là một thương hiệu nổi tiếng về đồ mỹ phẩm làm đẹp, họ mở thêm một chi nhánh tại Hàn Quốc và mời những sao nổi tiếng đến dự để thu hút sự chú ý. Trong những nghệ sĩ được mời dự , có SuA và Siyeon.

Đây là một lịch trình riêng, không phải lịch trình nhóm. SuA và Siyeon là một cặp đôi nổi tiếng trong nhóm, đã từng được mời làm việc riêng nhiều lần, phỏng vấn cùng nhau, quay show với nhà thiết kế cùng nhau, đi dự lễ hội thời trang cùng nhau.

Những lúc như vậy chỉ có hai người và một số staff đi cùng hỗ trợ, chứ không có các thành viên khác, nên không khí khá là gượng gạo nếu không có camera.

Vì họ vốn dĩ là hai người kém thân nhất nhóm.

- Em có chuyện muốn nói với chị - Siyeon mở lời khi cả hai đang ngồi trong phòng chờ makeup, các staff đang đi lấy đồ, giờ chỉ còn mỗi hai bọn họ ở đây.

Siyeon mấy ngày gần đây cảm thấy bức bối vì có câu hỏi trong đầu nhưng không được giải đáp, cô quyết định nhân ngày hôm nay phải hỏi cho bằng được, không cái đầu cô nổ tung mất. Đây là tính cách vốn có của cô, khi có vấn đề là muốn giải quyết cho thật nhanh thật gọn.

SuA dừng chơi game trên điện thoại, quay sang nhìn Siyeon, tư thế sẵn sàng lắng nghe.

- Tại sao hôm đó chị lại hôn em?

- …………… - SuA chớp mắt một cái, cô ấy đang muốn nói đến cái hôm ở bữa tiệc.

Hóa ra Siyeon nhận thức được nụ hôn đó.

- Trả lời em đi, tại sao lúc đó chị lại hôn em? – Siyeon hối thúc.

- Em thật buồn cười Lee Siyeon, em chính là người chủ động hôn chị trước.

- Em muốn hỏi là tại sao chị lại đáp lại nụ hôn đó?

- Ủa, một cô gái xinh đẹp độc thân đang hôn chị và chị nên từ chối sao? – SuA nhếch lông mày.

Siyeon khựng lại một cái, giọng điệu của Kim SuA đầy mùi tán tỉnh, cô cần phải tỉnh táo lại ngay.

- Vậy là chị luôn dễ dãi đáp lại những nụ hôn như vậy? bất cứ ai tấn công chị và chị cũng dễ dàng thỏa hiệp như vậy?

- Còn em? Mỗi lần em say là em sẽ bốc đại một người để hôn như vậy hả, dù em thực chất là đang đi tìm hiểu một người khác? – SuA tự tin đáp trả, gián tiếp nhắc đến Shinwon.

Siyeon ngồi thẳng người dậy, mắt nhìn vào gương.

- Là do tự dưng chị xuất hiện bên cạnh em lúc em ở phòng vệ sinh, khi say em cần yên tĩnh một mình, tự dưng chị bắt chuyện với em làm chi.

- Trông em say muốn ngất như vậy thì ai dám để em một mình, chị đi theo để trông em là sai à?

- Chị không cần phải quá chu đáo và quan tâm như vậy, việc em em tự lo.

- Em là thành viên cùng nhóm với chị, việc quan tâm em là việc chị nên làm chẳng phải sao

- Chị nên dành thời gian quan tâm những cô gái khác đi, mặc kệ em, lần tới trong những lúc em say em mong chị đừng đến gần em.

SuA định mở miệng nói gì đó thì các staff bỗng đi vào phòng để bắt đầu makeup làm tóc, cô ngậm miệng lại, thở một hơi để lấy bình tĩnh.

Lee Siyeon lúc nóng lúc lạnh, là một loại tính cách mà cô đã biết và đã thấu hiểu, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn làm cô sôi máu.

Được, nếu Siyeon đã thích vậy thì cô chiều, cô không quan tâm nữa, cô sẽ làm thinh, đó là điều cô ấy mong muốn đúng không?

---

Một tuần trôi qua, sau những ngày làm việc năng suất, Dreamcatcher được nghỉ xả hơi 3 ngày, tất cả đều về quê nhà của mình trừ SuA và Handong. Handong là người ngoại quốc duy nhất của nhóm, nếu có một kỳ nghỉ đủ dài thì cô ấy mới có thể về Vũ Hán, Trung Quốc để thăm ba mẹ được, còn không thì Handong sẽ ở lại Seoul để nghỉ ngơi, hoặc đi gặp gỡ bạn bè, cô ấy có rất nhiều bạn. Còn SuA thì có lịch trình riêng quay show radio nên cô nàng không thể về quê nhà được.

Trước khi về Daegu thì Siyeon có hẹn đi thủy cung với Gahyeon, hai người đã hẹn nhau từ trước. Trong nhóm Gahyeon là cô nàng thân thiết đều với các thành viên nhất, đối với SuA thì có nhỉnh hơn chút mà thôi. Gahyeon và Siyeon thường hay đi riêng với nhau vài lần vì nói chuyện hợp, Gahyeon thường gặp Siyeon để nghe lời khuyên mỗi khi cô gặp rắc rối.

Nhưng lần này thì cuộc nói chuyện lại xoay quanh cái rắc rối của Siyeon chứ không phải Gahyeon.

Trên quãng đường đi tham quan thủy cung, chụp ảnh và ngắm nhìn các sinh vật sống dưới nước, Siyeon chân thành thổ lộ hết với Gahyeon chuyện giữa cô và SuA, cô kể với tâm trạng bực bội. Người cô thân trong nhóm nhất là JiU mà cô không dám kể, cô lại đi kể với Gahyeon, dù sao thì trong nhóm Gahyeon là người hiểu SuA nhất, cô ấy sẽ có những lời khuyên đúng đắn đúng không?

- Chị cảm thấy hơi hối hận khi đã lao vào hôn cô ấy, lúc đó chị đúng là mất trí mà – Siyeon xoa xoa cái vầng trán thông minh của mình.

Gahyeon cười nhếch vì đây là một câu chuyện mà cô đã biết, nhưng cô sẽ giả vờ là mới nghe lần đầu.

- Chị biết tính cách của SuA rồi mà, những mối quan hệ của cô ấy xung quanh toàn các cô gái đẹp, SuA luôn thể hiện tình cảm với các cô gái đó, việc được hôn bởi một cô gái là điều mà SuA sẽ rất khoái.

- Không biết ngoài chị ra còn ai tấn công SuA như vậy nữa không? – Siyeon mặt ngơ ngác thấy rõ.

- Chắc là có nhiều rồi, SuA bấy lâu nay chỉ coi các cô gái như trò chơi, nếu cô ấy có thể hiện ý gì với chị thì cứ cẩn thận, có thể cô ấy chỉ muốn lên giường thôi.

Siyeon rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Gahyeon thân với SuA nhất, chắc hẳn hiểu SuA hơn cô rồi.

- SuA thời mới ra mắt từng thể hiện là thích nam giới, sẽ bị thu hút bởi những chàng trai ngầu này nọ, nhưng thực chất chỉ là để che giấu bản chất thật ở bên trong. Cô ấy có vài người bạn là con trai nhưng gặp nhau chỉ để tập nhảy chứ chẳng có gì khác, đối với các cô gái thì luôn đi hẹn hò, đi ăn đi uống rượu các kiểu, rồi từng ngủ qua đêm ở nhà người ta nữa. Nói tóm lại, SuA có tính cách như thế nên cô ấy không phải là người dành cho chị.

- Ừ thì chị có nói gì đâu mà em nghĩ chị cần SuA vậy – Siyeon ngay lập tức lên giọng phản bác.

- Em cảnh báo chị trước để chị cẩn thận.

- Có trời sập chị cũng không có tình ý với Kim SuA.

- Chắc chưa? – Gahyeon nhướn mày.

- Chắc – Siyeon nói lớn.

- Mà em tưởng chị đang đi tìm hiểu Shinwon mà, tự dưng tò mò về cảm nhận của SuA làm chi, chị với anh ấy thế nào rồi?

- Vẫn là bạn bè tốt, Shinwon rất hiền lành tốt bụng, nhưng mối quan hệ chỉ dừng ở các cuộc hẹn đi ăn, chị hẹn đi riêng với Shinwon cốt để có ảnh chụp gửi ba mẹ Lee xem ý mà – Siyeon thở dài.

- Chị không có cảm xúc gì với anh ấy hả, Shinwon trông đẹp trai và cao thế mà.

- Ban đầu chị cũng mong sẽ có cảm giác với cậu ấy, nhưng dần dần cảm thấy hơi khó.

- Khó là sao? Là do chị kén chọn hay Shinwon có vấn đề gì? Hay do chị chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ?

- Không, chị rất muốn có mối tình đầu của mình, chị muốn tìm được một ai đó mà chị có cảm xúc để yêu đương. Chị nghĩ bản thân mình không phải người kén chọn, chị chỉ cần nói chuyện hợp là được, Shinwon cũng rất lý tưởng, nhưng…….

- Nhưng sao?

- Chị không biết nữa.

Gahyeon nở một nụ cười bí hiểm, cô coi như là đã hiểu ra mọi chuyện.

Và đương nhiên, cô sẽ không để bất cứ ai toại nguyện đâu, cả SuA và Siyeon.

Flashback

Sau vài năm tập luyện chăm chỉ vất vả, chủ tịch công ty, ngài Lee Jae Won triệu tập tất cả các thực tập sinh tới và thông báo việc sẽ cho ra mắt một nhóm nhạc mới gồm 7 người.

Từng cái tên được đọc lên với vị trí của mỗi người, tên của Kim Bora được đọc lên đầu tiên. Lúc đó bên trong của Siyeon bỗng nhiên tức giận, cô không muốn cái người kia được ra mắt một tí nào, dù cô biết việc chị ta được ra mắt là điều rất dễ hiểu, vì Bora luôn đứng nhất trong các bảng xếp hạng đánh giá hàng tháng.

Nếu Bora được ra mắt, tức nghĩa là cô mất đi một cơ hội.

Cái tên thứ 6 được đọc lên, vẫn không có tên Lee Siyeon.

Siyeon muốn phát khóc đến nơi rồi, không thể như thế được.

Rồi đến tên thành viên cuối cùng, chính là Lee Siyeon, đảm nhiệm vị trí main vocal của nhóm.

Siyeon lấy tay che miệng vì quá đỗi hạnh phúc, giấc mơ của cô đã trở thành hiện thực. Cô chưa bao giờ đứng vị trí số một, nhưng lại được phân vị trí main vocal ư…..

Mọi thứ cứ như giấc mơ vậy.

Sau đó tên nhóm được đặt là Dreamcatcher, và 7 thành viên được chọn bắt đầu cuộc sống với nhau. Khi sắp sửa được debut, Siyeon nghĩ mình sẽ thoát khỏi cái cảm xúc căm ghét một ai đó như thời làm thực tập sinh. Nhưng không, cảm xúc đó của cô vẫn còn….

Vì giờ cô là người cùng nhóm với Kim Bora, trong tương lai cô sẽ phải làm việc với chị ta mỗi ngày, khoảng cách của cả hai sẽ còn gần hơn lúc làm thực tập sinh nữa, vì giờ là ở cùng nhau dưới một mái nhà luôn.

Ông trời đúng là không bao giờ thỏa mãn cô trọn vẹn mà, cho cô một ước mơ trở thành hiện thực, nhưng lại đẩy người cô ghét gần với cô hơn.

Chán thiệt.

End flashback.

Tại Daegu.

*Hắt xì*

Siyeon cầm miếng giấy ăn chùi chùi cái mũi, hôm qua cô đi chơi với Seungyeon, chị gái ruột của cô, trời trở tuyết rất lạnh, và kết quả là hôm nay cô bị sốt ốm luôn.

Đầu thì đau, cơ thể mệt rã rời, mũi cứ chục giây là lại chảy nước, ăn không ngon, ngủ không yên. Siyeon đặt tay lên thái dương xoa xoa, cô không phải là người dễ bị ốm vậy đâu, đợt này không hiểu sao nữa.

Những lúc ốm yếu thế này mà có ai đó quan tâm thì tốt biết mấy.

Siyeon mở kakaotalk lên, vào group chat của nhóm, cô thấy JiU đang khoe ảnh cún Cherry của cô ấy, Gahyeon kể chuyện đi ăn với Arin, bạn thân trong giới của cô bé, mọi người đều đang có kỳ nghỉ ngắn rất vui vẻ. Siyeon nhắn một cái tin.

“Tui bị ốm rồi mọi người, lạnh quá”

“Uống trà gừng vào đi Siyeon, nhớ giữ chân cho thật ấm nha” – Dami nhắn tin, cô bé trầm tính nhất nhóm, nhưng sống rất tình cảm, luôn quan tâm mọi người.

“Trời này đúng là chỉ nên ở nhà thôi, dễ ốm thiệt” – tin nhắn của Yoohyeon

“Mọi người cẩn thận nhé, tuyết rơi cả tuần đó” – nhóm trưởng JiU nhắn.

“Khi nào chị trở về dorm em sẽ nấu há cảo cho chị ăn nha Siyeon” – Handong nhắn.

Siyeon lướt các tin nhắn và thở dài, cô thấy cuộc hội thoại đã được xem bởi tất cả các thành viên trong group chat, chứng tỏ Kim SuA đã xem.

Chị ta đang làm cái quái gì vậy, sao im re vậy, không thấy nói gì?

SuA không phải người kiệm lời, thực ra là một người lắm điều thì mới đúng, rất thích nói thích cười, chị ta chỉ ngầu và lạnh lùng khi đang tập trung làm việc gì đó, hoặc khi vừa mới ngái ngủ dậy mà thôi.

Cô biết rằng SuA vẫn ở lại Seoul vì vướng lịch trình riêng, nhưng chị ta chỉ đi làm vào buổi tối, ban ngày rõ ràng là rảnh hoàn toàn, hiện đang là buổi trưa, chị ta đang bận rộn làm gì mà không nhắn tin vậy…..

Hay là đang đi chơi với cô gái nào đó rồi.

Mối quan hệ bạn bè của Kim SuA rộng như biển đại tây dương, vì chị ta đã từng thực tập ở tận 3 công ty khác nhau, mỗi công ty đều thu về được một đống bạn xã giao. Rồi khi hoạt động với Dreamcatcher thì kết nạp thêm một đống bạn nữa vào những buổi concert kpop, hoặc ở các show âm nhạc. Khi đi diễn ở đâu đó, SuA thường sẽ đi dạo quanh hành lang sau cánh gà để kết giao bạn bè chứ không ngồi ở trong phòng chờ đâu.

Siyeon úp cái mặt điện thoại xuống giường, rồi vùi mình vào gối, cô cảm thấy mệt mỏi quá, cảm giác rất khó chịu.

Kỳ nghỉ diễn ra trong 3 ngày, nhưng chỉ sau 2 ngày Siyeon đã đòi quay trở về Seoul, điều đó khiến ba mẹ Lee cảm thấy khó hiểu.

- Sao con đi sớm vậy, còn ốm mà, ở nhà nghỉ ngơi đi rồi mai về Seoul.

- Không, nằm hoài ở nhà chả đỡ tí nào, con lên Seoul rồi đến viện khám – Siyeon kéo cái vali bước ra khỏi nhà.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro