chap 22
Chap 22.
- Con sẽ nói cho mẹ nghe một bí mật.
- Bí mật gì, con vẫn chưa chấm dứt với Siyeon đúng không, con đưa Jeongeui đến ra mắt ba mẹ chỉ để đối phó thôi đúng không?
- Bí mật về Jaejoong, anh ấy cưới Siyeon vì tiền thôi, chứ không có tình yêu đâu, Jaejoong có bạn gái rồi.
- Cái gì?
- Siyeon cũng không muốn ngủ với Jaejoong, nên luôn qua phòng con để ngủ.
Bà Kim trợn mắt như không thể tin được.
- Nhờ cuộc hôn nhân của Jaejoong mà gia đình chúng ta được ở một căn nhà rộng như thế này tại Seoul. Mẹ đã biết sự thật rồi thì con mong mẹ hãy giữ kín nó, vì chuyện này mà lộ ra, cả Jaejoong lẫn Siyeon đều bị thiệt hại.
- Rốt cuộc….rốt cuộc con và Siyeon là mối quan hệ gì?
- Chị dâu và em chồng chẳng phải sao? – SuA nhún vai như chẳng có gì hệ trọng, cô thu dọn đồ đạc rồi lên phòng ngủ.
SuA lên giường nhẹ nhàng tránh làm Siyeon thức, nhưng cô làm chiếc giường lún nhẹ một cái và Siyeon đã cựa quậy được ngay rồi.
Siyeon nhăn mặt mở nhỏ mắt, thấy SuA liền kéo cô ấy lại rồi ôm chặt.
SuA xoa bờ lưng trần của Siyeon, vỗ về để giúp cô ấy ngủ ngon hơn.
- Sing, mối quan hệ của chúng ta là gì vậy?
- Là sở hữu của nhau, em thuộc về chị, và chị là của em – Siyeon lầm bầm trong hõm cổ của SuA, rồi tiếng thở đều lại tiếp tục cho thấy cô ấy đã ngủ tiếp.
SuA bật cười trước câu trả lời của Siyeon, tại giây phút này cô cảm thấy thật hạnh phúc, cô chẳng thể nghĩ được gì nữa, dù cô biết điều cô đang làm rất sai trái.
Một thời gian trôi qua, thấm thoát đã đến mùa thu, hôm nay là sinh nhật của SuA. Siyeon hẹn gặp cô tại một địa điểm đã được báo trước, SuA nghĩ rằng chắc Siyeon muốn đưa cô đi ăn tối hoặc là làm gì đó cùng nhau, nhưng khi đến nơi thì SuA phát hiện ra đó là một showroom xe hơi.
Thế là thế nào?
Siyeon chạy ra đón SuA, dẫn vào cửa hàng, rồi ngồi xuống ghế sofa, có một anh nhân viên đến giải thích việc mua xe hơi và cần chữ ký của SuA, là một chiếc xe dạng thể thao, màu đỏ, màu hợp với con người SuA nhất.
- Sing, em mua xe cho chị? – SuA thì thầm với Siyeon, còn nhân viên bán hàng thì hồ hởi đi làm giấy tờ vì vừa bán được một chiếc xe, tăng doanh số cá nhân cho mình.
- Chị có bằng lái mà phải không? em không có bằng lái, đương nhiên là mua cho chị rồi, em mà mua cho em thì xe vứt xó hả – Siyeon ngây thơ nói, mắt chớp chớp.
- Hmmm…quà sinh nhật đây hả? quà này lớn quá, em không nhất thiết phải làm vậy, dù sao thì chúng ta đều đi lại bằng xe của công ty mà.
- Sao? Chị chê em ít tiền hay sao mà xót tiền cho em vậy? – Siyeon nheo mắt.
- Không, chỉ là….
- Chúng ta đi làm thì mới được dùng xe của công ty, đi chơi thì toàn tự đi mà, phải mua xe để còn đi chơi được xa hơn chứ.
- …………… - SuA cứng lưỡi không nói được gì nữa, cô học và lấy bằng lái xe từ lúc còn là thực tập sinh của DCC, bây giờ đã trải qua 6 năm rồi, số lần cô lái xe thực tế đếm trên đầu ngón tay.
Cô e rằng cô phải đi học lái xe lại mất.
- Một tháng nữa là được nghỉ 3 ngày liền, mình đi chơi xa với nhau đi.
- Em không định về thăm ba mẹ Lee hả?
- Chị nói chuyện thật hồ đồ, em mà về Daegu thì kiểu gì cũng phải đi cùng Jaejoong và phải diễn kịch tình cảm, chị nghĩ em muốn hả? – Siyeon ấn đầu SuA một cái, trách yêu người bên cạnh.
- Hmm….vậy ký rồi là xong đúng không?
- Ừ.
- Giờ chị phải đến công ty, có lịch quay live sinh nhật.
- Chị cứ đi đi, em sẽ gọi dịch vụ mang xe về nhà.
Và cứ thế, gara ô tô trong căn nhà của Jaejoong có thêm một chiếc xe hơi, ngoài chiếc của anh và chiếc của ba Kim, còn có xe của Kim SuA. Mọi người sau khi thấy xe mới của SuA, vội thắc mắc.
- Đứa con gái trời đánh, vậy mà nó kêu sẽ giúp ba đổi xe mới trước, thế mà giờ nó đi mua cho nó trước – ông Kim bĩu môi.
SuA giật mình, đúng là cô có ý định đó, cô đã từng nói với ba mình như vậy. Việc Siyeon mua xe cho cô khiến cô rất khó xử, cô lại không thể công khai xe này là quà sinh nhật của Siyeon được.
- Cô ấy sẽ đổi xe mới cho ba sớm thôi ạ, ba hãy đón chờ nhé – Siyeon nói đỡ cho SuA, vỗ vỗ tấm lưng chững chạc của ông Kim.
SuA cố gắng thoát khỏi không gian ngượng ngùng này, xin phép lên phòng sớm. Trong đầu thiết nghĩ phải đi đổi xe cho ba Kim càng sớm càng tốt, lỡ nói trên sóng truyền hình rồi mà thời gian trôi qua làm cô quên bẵng đi mất.
Cô vật lộn với những cảm xúc thống khổ trong mối quan hệ với Siyeon suốt những tháng qua, lúc thì gần gũi với nhau, lúc thì lạnh nhạt như hai người lạ, sự xáo trộn này làm cô quên đi mất những khía cạnh khác của cuộc sống.
Bây giờ mọi thứ đã ổn hơn rồi, cô và Siyeon thoái mái thể hiện tình cảm với nhau khi chỉ có hai người, không còn những cuộc cãi vã nữa, không còn tranh cãi nữa, cùng nhau chấp nhận hoàn cảnh và yêu nhau trong bóng tối.
Mối quan hệ giữa cô và Jeongeui thì vẫn dậm chân tại chỗ, Jeongeui cũng bận rộn với công việc của cô ấy nên thời gian hai người gặp nhau cũng ít đi. Cô ấy mới bắt đầu làm việc nên tình yêu đương nhiên phải xếp sau rồi, SuA cảm thấy an tâm về điều đó, như vậy thì Jeongeui sẽ không phát hiện ra điểm bất thường của cô.
Nhưng sớm muộn gì cô cũng phải quyết định về mối quan hệ với cô ấy, vì cô không thể lừa dối Jeongeui hoài như vậy được, làm thế sẽ khiến Jeongeui bị tổn thương.
Thời điểm cuối năm là thời điểm bận rộn nhất đối với kpop, các nhóm nhạc đua nhau tham dự các lễ trao giải, các chương trình âm nhạc lớn nhỏ, Dreamcatcher cũng vậy, bận sấp tối mặt mũi. Sáng tinh mơ 5h phải dậy để makeup, trở về nhà là 11h đêm.
Từ lúc Siyeon và SuA ra khỏi dorm sống ở chỗ khác là công ty thuê thêm một xe riêng để chuyên chở cặp đôi. Chiếc xe màu đen dừng lại ở căn nhà của gia đình họ Kim, SuA và Siyeon bước ra, đi từng bước qua vườn hoa xanh ngát để vào nhà.
- Lịch trình chồng chất làm chị căng thẳng quá – SuA xoa xoa thái dương.
- Đừng vào nhà vội, mình đi hóng gió đi – Siyeon kéo tay SuA lại.
- Em muốn đi đâu?
---
Chiếc xe thể thao màu đỏ của SuA chạy băng băng trên đường. Sau khi được Siyeon mua cho chiếc xe mới, SuA đi học lái xe lại và bắt đầu lái thực tế nhiều hơn để lên tay, trên ghế phụ của cô luôn có Siyeon ngồi. Cô hay chở Siyeon đi xem phim, đi ăn, đi mua đồ.
Ban đầu khi mới ngồi lên xe hai người không biết nên đi đâu, nghĩ đơn giản rằng dạo phố loanh quanh cho thư giãn rồi về nhà, đi được nửa đường thì Siyeon nảy lên ý kiến đến đảo Muuido, cách trung tâm thành phố Seoul 50km. Để đến đảo này thì phải lái xe qua sân bay Incheon, rồi đi qua 2 con cầu lớn nối đất liền với đảo, rồi mới tới nơi.
SuA ban đầu thì mệt mỏi rõ ràng nhưng Siyeon gợi ý đi ngắm cảnh như vậy cô lại hừng hực khí thế, lái xe rất phấn khởi mà không biết mệt là gì. Đúng là dạo gần đây cô và cô ấy chỉ tập trung làm việc, không có thời gian dành cho nhau, nếu có thì chỉ là những lúc nằm ôm nhau ngủ trong phòng, còn lại thì hoàn toàn xa cách. Vì trước camera cả hai phải bớt tỏ ra thân thiết. Có những hôm mà cả hai chỉ có thể nhìn nhau, không thể ngồi cạnh, vì camera xung quanh bật mọi lúc mọi nơi.
Hôm nay nổi hứng đi chơi như vậy thật hay, dù ngày mai công việc bắt đầu vào buổi trưa, nhưng điều đó cũng không thể ngăn khao khát đi chơi riêng của cả hai được.
Đây là hòn đảo chưa được khai phá nhiều nên còn rất hoang sơ, bãi biển màu trong veo không có vết bẩn, bờ cát trắng, quanh đây cũng không có nhiều dịch vụ du lịch, chỉ có vài căn nhà nghỉ, có dịch vụ cho thuê lều ở qua đêm.
SuA đỗ xe lại, cùng Siyeon bước ra, bây giờ là 1h đêm, ở đây chỉ còn vài ánh đèn đường, ánh sáng tốt nhất là từ mặt trăng. Bãi biển có tiếng sóng vỗ rì rào, đem lại cảm giác yên bình.
- Đẹp quá, lần đầu tiên em được đến đây – Siyeon trầm trồ với bức tranh đơn giản bình dị trước mặt.
- Em chưa đến đây bao giờ sao? Thế mà vừa rồi lại đề xuất đi đến đây.
- Hôm qua em vô tình thấy quảng cáo thông tin về cái đảo này nên tự dưng tò mò muốn đi thôi. Trước đây khi lên Seoul theo đuổi sự nghiệp, em có ít bạn bè mà, nên cũng chẳng đi đâu nhiều, chỉ quanh quẩn dorm và công ty. Còn chị, chị đến đây mấy lần rồi?
- Chị mới đi một lần, đi cùng bạn bè.
- Thật là thư giãn – Siyeon nhắm mắt lại, hướng mặt lên một chút, tận hưởng từng làn không khí bay mơn mởn qua da mặt.
- Mình nên thuê một cái lều để nằm – SuA ngó nghiêng xung quanh tìm dịch vụ.
Cả hai ngồi ở trong lều, cùng nhau ngắm trăng và vì sao, tiếng nước chảy rì rào như một bản nhạc lãng mạn. SuA lôi ra trong túi hai chiếc vòng, một chiếc vòng cổ, một chiếc vòng tay.
- Chị có quà tặng em nè.
Siyeon ngạc nhiên, hai chiếc vòng SuA đang giơ ra có hình giống nhau, là vòng đôi.
- Em sẽ đeo vòng cổ, chị đeo vòng tay – SuA nói xong rồi xoay người, cô gạt tóc Siyeon ra đằng sau rồi đeo vòng vào cổ cho cô ấy.
- Sao……ủa mà chị mua vòng từ bao giờ vậy? – Siyeon vẫn đang ngơ ngác, nhìn SuA đeo vòng vào cổ tay của cô ấy.
- Chị mua từ hai ngày trước, nhưng chưa có dịp nói với em, cứ để trong túi xách, giờ tự dưng nhớ ra.
Siyeon nhấc cái vòng cổ của mình lên, cúi đầu ngắm nghía, có một chiếc nhẫn được gắn với vòng, dòng chữ trong chiếc nhẫn là một dòng tiếng anh
“Always be on your side”
Vòng tay của SuA cũng có chiếc nhẫn này và cũng có dòng chữ ấy. Đó là câu hát của hai người trong bài Wind Blow.
- Em thích không?
- Có, vòng đẹp quá, chị đặt thiết kế đúng không, cho nên mới có dòng chữ này?
- Ừ đúng rồi.
Siyeon cười tươi, hai tay đặt về phía trước, tiến tới hôn SuA.
- Baby, em yêu chị.
- Chị cũng yêu em, em sẽ không bao giờ rời xa chị đúng không? – SuA nhìn Siyeon tràn đầy tình cảm.
- Tùy thuộc vào thái độ của chị.
SuA buồn cười, Lee Siyeon dù ghét cô hay yêu cô, vẫn luôn có cái kiểu ăn nói vừa nóng vừa lạnh đó. Tính cách gì mà giống mèo ghê, hay tỏ ra chảnh chọe nhưng thực chất là sống rất tình cảm.
- Mình đi ngủ nào.
SuA kéo khóa lều rồi đắp mền cho cả hai, ôm Siyeon đi ngủ.
Sáng hôm sau, cả hai dậy thật sớm ngắm bình minh ở đảo rồi xuất phát đi về trung tâm thành phố luôn, vì SuA bỗng nhận được cuộc gọi của Leez, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc của nhóm. Anh ấy nói rằng có trục trặc trong phần thu âm của SuA hôm trước và cần cô tới để thu âm lại.
Thế là SuA phải đi làm sớm hơn Siyeon, cả hai ăn sáng vội trên xe rồi đi về. Trên đường đi Siyeon vẫn buồn ngủ nên đã ngủ thiếp đi, tay nắm chặt tay SuA không buông. SuA nhìn cái vẻ nhõng nhẽo kia mà bật cười.
- Em nắm chặt như vậy thì chị lái xe kiểu gì đây?
- Mặc kệ chị, không lái được thì dừng xe lại – Siyeon mắt vẫn nhắm chặt, miệng buông một câu ngang ngược.
SuA nụ cười vẫn chưa khép được, cô ráng gồng gắng lái xe bằng một tay, dù có hơi vất vả.
Xe dừng lại ở trước căn nhà rộng lớn, Siyeon toan bước xuống xe mà phải khựng lại sau khi biết SuA quyết định sẽ rời đi luôn.
- Ít ra cũng phải vào nhà thay quần áo đánh răng rửa mặt rồi mới đi chứ.
- Chị sắp bị muộn, tí đi thu âm về chị sẽ thay đồ sau, chị có mang kẹo khử mùi đây rồi.
Siyeon chưng ra bộ mặt không hài lòng rồi nhào tới hôn SuA ngấu nghiến.
SuA choáng ngợp với hành động của Siyeon, nhưng cũng cố gắng đáp ứng, cô đặt tay lên cổ cô ấy để cố định vị trí. Hai người hôn nhau trong xe một hồi lâu rồi mãi mới chịu buông ra.
- Sing, em làm chị bị muộn rồi đó.
- Nếu Leez chỉ trích chị, bảo anh ấy gọi điện cho em – Siyeon hùng hồn nói.
SuA bật cười rồi tạm biệt Siyeon, phóng xe đi.
Siyeon nhìn theo chiếc xe của SuA khuất khỏi tầm mắt rồi mới xoay lưng bước vào nhà, khi bước được một bước thì hoảng hốt dừng lại, cô sốc đến mức suýt ngã ngửa.
Mẹ Lee đang đứng ở ngay trước mặt, cửa nhà đã mở sẵn.
- Mẹ? – Siyeon run rẩy.
- Ba và mẹ đến chơi từ hôm qua, nhưng con lại không về nhà cho đến tận bây giờ, vào nhà đi – bà Lee ánh mắt sắc lạnh nhìn đứa con gái út, khoanh tay trước ngực, hất mặt về phía trong nhà.
Siyeon đi theo sau bà Lee, nhìn tấm lưng của người lớn tuổi cố gắng phán đoán tình hình, nụ hôn vừa rồi của cô và SuA chắc chưa bị nhìn thấy đâu đúng không?
Siyeon bước vào nhà thì thấy phòng khách đã đông đủ mọi người, có cả Jaejoong nữa, có vẻ như hôm nay anh ấy không đi làm.
- Chào vợ - Jaejoong kéo Siyeon ngồi xuống rồi hôn lên má cô ấy.
Siyeon ráng nở một nụ cười hạnh phúc, việc diễn kịch tình cảm đã là một công việc cô phải làm quen từ lâu. Ngày xưa khi cô căm ghét Kim SuA, cô phải đóng kịch tình cảm với cô ấy trước camera, lần này cô phải diễn với Jaejoong trước mặt hai bên phụ huynh.
Nhưng lần này đối với cô sao khó quá, làm gì đi chăng nữa thì trên nét mặt của cô vẫn có chút gượng gạo, còn khi diễn với SuA thì thoải mái hơn nhiều. Có lẽ do cô đã vốn có tình cảm với SuA nhưng cô không nhận thức được, còn với Jaejoong thì không bao giờ.
Cô làm sao có thể yêu nam giới được cơ chứ, dù Kim Jaejoong cũng thật là lý tưởng.
- Cuộc sống hôn nhân của hai đứa dạo này thế nào? Có gì khác biệt so với thời hẹn hò không? – ông Lee nở nụ cười hòa bình.
Nhưng Siyeon biết đó chỉ là một nụ cười giả tạo thôi, ánh mắt của ba mẹ cô đầy sự dò xét và nghi ngờ.
- Cũng không có gì khác biệt ạ, vẫn ngọt ngào như giây phút ban đầu – Jaejoong bắt đầu diễn, tay đặt ra sau phần ghế nơi Siyeon đang ngồi.
- Vậy thì tốt quá, Siyeon có làm gì phật ý hay gây không hài lòng với ba mẹ chồng không? – bà Lee nhẹ nhàng hỏi.
- Con bé rất ngoan và lễ phép, chúng tôi rất hạnh phúc khi có một người con dâu như Siyeon – bà Kim cười vui vẻ, miệng trông gượng gạo.
- Nhẫn cưới của con đâu Siyeon? – ông Lee nghiêm túc hỏi.
- À, con đi làm nên không tiện đeo – Siyeon liếc nhìn bàn tay phải của mình.
- Đêm qua con đi đâu mà sáng giờ mới về?
- Dạo này công việc nhiều quá nên con đi biển thư giãn thôi.
Không khí ảm đạm này tạo nên một cảm giác vô cùng đáng sợ, vì tất cả những người trong căn phòng này đều theo đuổi suy nghĩ riêng, và nhìn nét mặt của người khác mà cư xử, không có một ai dám lột chiếc mặt nạ của mình ra.
Siyeon cảm thấy nhẹ nhõm vì SuA không phải tham gia cuộc đàm đạo này, công việc đột xuất kia của cô ấy bỗng dưng trở thành có ích. Nếu SuA ngồi ở đây chắc chắn sẽ bị ông bà Lee hỏi cung và nói những lời làm tổn thương cô ấy cho xem.
End chap 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro