Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

Chap 12.

Hai tháng trôi qua, một quãng thời gian vô cùng bận rộn đối với Dreamcatcher, ra mắt album mới, quảng bá, 20 fansign, và đang phải chuẩn bị cho tour concert ở châu Âu kéo dài 2 tuần với 6 thành phố.

Mọi người đều đang nỗ lực chăm chỉ làm việc và tận hưởng vui vẻ từng lịch trình của mình, riêng Lee Siyeon thì tinh thần đi xuống hẳn so với trước. Cô trước camera luôn tỏ ra là ổn, nhưng khi camera đã tắt, hoặc khi cô trở về nhà, cô cảm thấy vô cùng đau khổ.

Ba mẹ cô mai mối cô với một anh chàng họ Kim, là một trung sĩ trong quân đội, vô cùng đẹp trai và lý tưởng. Đối tượng trước của cô đã thất bại là một người làm trong showbiz cho nên ông bà Lee nghĩ rằng cô sẽ hợp với một người nào đó làm khác ngành.

Anh chàng họ Kim này tên đầy đủ là Kim Jaejoong, hơn cô 6 tuổi, có một ngoại hình như một nam người mẫu, và khuôn mặt sắc cạnh, đẹp như tượng tạc, anh ta…..trông khá giống Kim SuA.

Siyeon dùng tay đập đập cái đầu của mình cho tỉnh khi nghĩ đến điều này, cô có xu hướng nhìn bất cứ ai cũng ra cái khuôn mặt của Kim SuA. Hình ảnh của chị ta đã ám cô quá nhiều rồi. Ngay cả khi Shinwon nhìn vào mắt cô và thổ lộ tình cảm, cô cũng tưởng tượng ra khuôn mặt của SuA khi đang tỏ tình cô ở trên sân khấu.

Cô và anh chàng họ Kim đó đã đi hẹn hò vài lần, mọi thứ dừng lại ở việc đi dạo, đi ăn, đi xem phim, những cái nắm tay, hôn má. Cô ngượng ngùng với tất cả cuộc hẹn đó và chỉ hành động theo kiểu miễn cưỡng, cô không dám phản kháng gì cả vì đây là người ông bà Lee chỉ thị, cô mà thể hiện sự từ chối, ba cô sẽ gọi điện cho cô ngay lập tức.

Cứ mỗi lần thấy cuộc gọi của ba Lee, cô vô thức sợ hãi. Cô không còn cái tâm trạng muốn đi tìm hiểu một anh chàng để yêu, để có mối tình đầu nữa, bây giờ trong cô hoàn toàn là sự lo lắng.

Vì cô đã xác định được trái tim cô đang như thế nào, ở đó, rõ ràng đã có một người đang ngồi.

Cô là lỡ đem lòng đi yêu Kim SuA từ bao giờ mà cô không biết.

Và với tính cách thích che giấu cảm xúc thật của chính mình, cô đã không thể hiện điều gì ngọt ngào với SuA cả, cô vẫn chưng cái bộ mặt khó chịu ra trước mặt chị ta vài lần, cô vẫn thỉnh thoảng thể hiện là cô vẫn ghét chị ta.

Cô chỉ tình cảm với SuA khi có camera, một trong những công việc cô phải làm.

Cô biết rằng kể cả cô có tỏ tình SuA thì cũng chẳng thành công, SuA không có tình cảm gì đặc biệt với cô. Cô ấy quan tâm các cô gái rất đều nhau và Siyeon chỉ là một trong số đó, chẳng có gì hơn, thậm chí dạo gần đây cô thường bị ăn quả bơ của SuA, SuA không còn quan sát và để ý cô nhiều như trước nữa.

Và lý do cản trở cô tiếp theo đó là cuộc hôn trong tương lai gần của cô, cô không thể trơ trẽn đi hẹn hò với ai đó trong khi cô sắp kết hôn được.

Nhưng rồi cô đã vứt bỏ hết lý trí của mình vào một đêm say rượu. Dreamcatcher lại có một kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày sau khi kết thúc lịch trình nước ngoài bận rộn, mọi người đều đã rời khỏi dorm, về quê nhà của mỗi người, trừ Handong, cô nàng người ngoại quốc. Và lần này thì phải trừ cả Siyeon nữa, lần này cô đã không về Daegu thăm gia đình, cô ở lại Seoul.

Cô không muốn về nhà ba mẹ Lee một chút nào, chắc chắn họ sẽ gọi anh chàng họ Kim kia đến, nếu không thì cuộc nói chuyện giữa cô và họ sẽ chỉ xoay quanh sự tiến triển mối quan hệ giữa cô và anh chàng đó. Cô không muốn gặp gỡ và nói chuyện với ba mẹ mình vào lúc này.

Rồi cô đắm chìm bản thân mình ở quán bar, nếu cô uống rượu ở dorm thì Handong sẽ thắc mắc, cô không muốn con bé phải lo lắng về cô. Cô mặc thật kín đáo và đến chỗ đông người này, nhâm nhi từng ly rượu. Tửu lượng của Siyeon chỉ ở mức trung bình, nhưng cô lại đang uống như thể cô là một chuyên gia.

Cô thừa nhận rằng cô đang thật sự rất nhớ Kim SuA, dù lần cuối cô gặp chị ta là vào một ngày trước.

Nỗi nhớ của cô không phải đến từ việc không được gặp SuA, mà là việc cô phát hiện ra cô có tình cảm với cô ấy, nhưng rồi cô lại không có dũng cảm để nói nó ra, vì có quá nhiều cản trở. Cho nên nỗi nhớ của cô vẫn tiếp diễn ngay cả khi SuA ngồi bên cạnh cô.

Siyeon đứng dậy thanh toán hóa đơn rồi lên một chiếc xe riêng, cô yêu cầu tài xế đưa cô đến Masan, một nơi cách thành phố Seoul 4 tiếng đi xe.

- Cái gì? Masan ư? – tài xế hoảng loạn.

- Tôi sẽ trả gấp đôi tiền, anh cứ đi đi – Siyeon dựa đầu lên ghế, mắt lim dim vì quá say.

Anh chàng tài xế nghe đến số tiền sắp được nhận thì có chút phấn chấn, liền tự nhủ sẽ hy sinh một đêm để làm việc về muộn.

Chiếc xe phóng đến thành phố Masan.

---

SuA đang chìm trong giấc ngủ ngon thì tiếng chuông điện thoại kêu, cô nheo mắt nhìn điện thoại, chỉ sau một giây cảm thấy vô cùng hoảng hốt.

Bây giờ là 2h đêm và Siyeon gọi điện cho cô.

Cơn buồn ngủ bị dập tắt, cái não của SuA bật tỉnh như sáo, cô nhấc máy ngay lập tức.

- Siyeon, có chuyện gì vậy, em gặp chuyện gì hả?

“Em…..đang đứng ở trước cổng nhà chị”

- Hả?

“Em đến Masan rồi, đang ở trước cổng nhà chị”

SuA đứng tim, Lee Siyeon đang ở Masan?

Cô đã từng đưa cả nhóm về nhà ba mẹ cô chơi một lần, đó là lý do mà Siyeon biết địa chỉ nhà cô. Nhưng lý do cô ấy đang có mặt ở đây là gì?

Tiếng cửa vang lên nhẹ nhàng, cả một con phố chẳng có một bóng ma nào. Siyeon xuất hiện trong tầm mắt dưới ánh sáng của vầng trăng, cách đó một đoạn khá xa có một chiếc xe ô tô đang bật sáng đèn, chắc hẳn là chiếc xe đã chở cô ấy đến đây.

Một mùi khó chịu sộc lên mũi, SuA nhăn mặt, người trước mặt cô vừa mới uống rượu bia đó hả…..

- Chị đây rồi – Siyeon nhẹ nhàng nói, môi khóe lên một nụ cười, chân đứng còn không vững.

Sự khập khiễng của Siyeon khiến SuA theo quán tính vòng một tay ôm lấy eo cô ấy, cô ngạc nhiên ngẩng lên, chuyện quái gì đang xảy ra thế này.

- Sing, có chuyện gì vậy, sao em lại uống rượu?

Siyeon đổ hết cả người vào SuA, ôm chầm lấy cô ấy thật chặt.

- Sing…..?

- Ôm em đi.

Lời yêu cầu đến từ giọng nói ngọt ngào của Siyeon, SuA không thể từ chối, cô vòng tay còn lại quanh eo cô ấy, kéo cô ấy gần lại. Trái tim cô đang đập thổn thức và cô không hiểu hành động của Siyeon có mục đích gì.

Cô không còn muốn yêu thầm cô ấy nữa, cô đã dặn lòng mình mạnh mẽ rằng cô sẽ cố gắng chấm dứt cái tình cảm đơn phương này nhanh nhất có thể.

Nhưng nếu Siyeon cứ tiếp tục như này thì làm sao cô thành công được.

- Em….. – SuA gọi trong bối rối, cô vẫn chưa hiểu chuyện.

- Ôm em đi – Siyeon gằn giọng.

- Chị đang ôm em đây.

- Ôm chặt em đi.

- Em đang sao vậy hả? – SuA siết chặt vòng tay hơn.

- Em chẳng nghĩ được gì nữa, em cần chị.

- Em nói rằng khi em say thì không được đến gần em.

- Em đã nói cái câu ngu ngốc đó sao?

- ……………..

- Vậy thì giờ em không say nữa – Siyeon nhấc đầu dậy nhìn SuA, mắt cố mở to để thể hiện sự tỉnh táo của mình.

Dáng vẻ ngốc nghếch này làm SuA cảm thấy thật thú vị, cô cười hắt.

Nhưng cô không thể hành động theo cảm xúc được nữa, điều đó không tốt cho Siyeon.

- Sao em lại ở đây, đi về đi.

- Em vất vả đường xa đến đây và chị tàn nhẫn đuổi em đi nhanh vậy sao?

- Là do em tự biên tự diễn, tự động có mặt ở đây.

- Kim SuA, rốt cuộc chị không thích em ở điểm gì? – Siyeon đã rời cái ôm, mặt đối mặt tự tin nói chuyện với SuA.

- Chị nói chị không thích em lúc nào?

- Chị luôn thể hiện là chị không thích em.

- Cái gì? Chị thể hiện lúc nào? Sự thật là ngược lại chẳng phải sao? – SuA trố mắt, Lee Siyeon suốt từ thời thực tập sinh đến lúc ra mắt, đến tận bây giờ vẫn thể hiện rằng là ghét cô, mà giờ ngang nhiên khẳng định là cô không thích cô ấy.

Đúng là cái đồ vừa nóng vừa lạnh.

- Nếu em ghét chị mà em lại mất công đến đây vào buổi đêm sao, chị nghĩ gì vậy? – Siyeon nhấc lông mày, khuôn mặt trông mất tỉnh táo rõ ràng, nhưng vẫn đang cố đứng vững.

- Em say rồi, đi về đi, để chị gọi xe lại cho em.

- Chúng ta phải nói chuyện cho xong thì em mới về.

- Em đứng còn không vững mà còn đòi nói chuyện cho xong ư – SuA nhăn trán, tay cô vẫn đang giữ eo Siyeon nhằm cho cô ấy không bị ngã.

- Vậy thì chị nói nhanh đi, chị không thích em ở điểm gì?

- Tại sao em lại nghĩ là chị không thích em?

- Chị tạo khoảng cách với em, chị không còn quan sát em nữa, chị đã hoàn toàn mặc kệ em dạo gần đây.

- Em kể với chị rằng ba mẹ em đang mai mối em với một người, chị quan tâm em làm chi nữa.

- Tại sao việc em đang quen một chàng trai lại tác động được đến việc chị quan tâm em?

- ……………… - SuA nhìn sâu vào Siyeon.

- Tại sao?

- Em đang muốn cái gì hả Siyeon, muốn chị tiếp tục làm thỏa mãn em? Chị không muốn chúng ta có mối quan hệ kiểu vậy nữa.

- …………. – Siyeon im lặng, cô muốn nói thêm vài điều nhưng trong cô có cái gì đó chặn cô lại.

Cô muốn nói rằng cô không đến với SuA vì tình dục, mà cô thực sự cần sự quan tâm và chú ý của cô ấy. Cô thật sự có tình cảm với cô ấy….

Không gian như nín thở, cảnh vật xung quanh căng thẳng chờ diễn biến tiếp theo.

- Em hiểu rồi, em đi về đây – Siyeon bỏ cuộc, gạt tay SuA ra khỏi người mình, rồi quay lưng bước đi về phía chiếc xe đang chờ.

SuA nhìn theo bóng dáng kia cho đến khi khuất hẳn, bên trong cô bị dày vò đau đớn. Cô khổ sở khi phải nhìn Siyeon như vậy, nhưng cô không còn cách nào khác.

Ngày hôm sau, trên group chat có một tin nhắn của Handong

“Siyeon bị ốm rồi mọi người”

“Ôi trời, sao dạo này Sing toàn bị ốm vào những ngày nghỉ vậy?” – Dami thả một icon mặt buồn.

“Chị vướng chút việc, nhưng sẽ cố gắng về dorm sớm” – JiU thông báo.

SuA đọc hết các tin nhắn trên group chat rồi úp điện thoại xuống, cô nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà một cách lơ đãng.

Cô nên làm gì để giải quyết cái cảm xúc tiêu cực ở bên trong mình? Siyeon đêm hôm qua tự động đến đây gặp cô, xong đến chiều hôm nay thì bị ốm, chắc hẳn là do đã uống rượu quá nhiều rồi còn đi một quãng đường dài như vậy nữa.

Nếu cô mềm lòng hơn, cô sẽ rủ cô ấy ở lại Masan, hai người thuê một khách sạn nào đó gần đây, thì Siyeon sẽ không phải đi về Seoul vội vàng như vậy nữa.

Nhưng cô đã chọn cách không làm, cô mặc kệ Siyeon, để cho cô ấy đi về trong trạng thái say khướt. Cô không hiểu tại sao Siyeon lại uống nhiều như vậy, liệu có phải là vì cô đó không?

Nếu vậy thì tất cả những chuyện đang xảy ra là lỗi của cô hết.

Ngày hôm sau, SuA nhận được một cuộc gọi của JiU.

- Alo

“Cậu về Seoul sớm hơn được không?”

- Để làm gì?

“Chăm sóc Siyeon, cô ấy đợt này ốm nặng lắm, cả ngày trôi qua rồi mà không nhấc người lên được, không ăn uống được gì cả”

- Mình là bác sĩ hay sao, cậu báo cho quản lý Shin đưa cô ấy đến viện đi.

“Quản lý Shin đã đưa Siyeon đến viện rồi, bác sĩ chỉ nói là cơ thể bị kiệt sức, cần nghỉ ngơi đủ và uống thuốc đủ”

- Vậy là ổn rồi, cần gì mình nữa.

“Kim SuA cậu đúng là đại ngốc, cậu vẫn không hiểu ý tôi hả?”

- Này Kim JiU, chính miệng cậu bảo tôi phải tạo khoảng cách với Siyeon – SuA bức xúc lớn giọng.

“Đúng là tôi đã nói thế, nhưng thời gian qua thấy tinh thần cô ấy tệ hại quá, tôi nghĩ cô ấy cần cậu”

SuA nhớ lại cái đêm Siyeon đến đây tìm cô, và nói rằng cần cô.

Lần đầu tiên Siyeon nói ra cái câu đó với cô, suốt gần chục năm từ lúc hai người biết nhau.

Trong quá khứ, Siyeon không cần cô nhưng cô vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ cô ấy bằng mọi khả năng cô có. Nhưng giờ chính miệng Siyeon nói cần cô, nhưng cô chẳng muốn làm gì nữa.

Có lẽ sự thất vọng bên trong cô đã quá lớn.

“SuA?” – JiU gọi khi thấy đầu dây bên kia im lặng.

- Khi nào tôi xong việc tôi sẽ về Seoul – SuA nói câu cuối rồi chủ động cúp máy, úp hai bàn tay lên mặt thở dài, cô không biết nên làm gì nữa.

Hiện tại gia đình cô đang ở trong một kỳ nghỉ ngắn ở biển Namhae, mới xuất phát đi từ sáng nay, bao gồm cô và ông bà Kim, cả gia đình đã lâu lắm rồi không có đi ra ngoài chơi với nhau. Nếu cô đi về Seoul ngay bây giờ thì cũng ổn thôi, ông bà Kim không có hề hấn gì, vì họ đang mải hạnh phúc với cuộc hẹn riêng của họ rồi, cô chỉ là nhân vật đính kèm trong chuyến đi này.

Ba mẹ cô tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ thói quen đi hẹn hò như các cặp mới yêu. SuA đã nhiều lần đi du lịch với ba mẹ của mình, nhưng cứ đến tối là cô bị bỏ rơi cô đơn vì ba mẹ cô bận đi chơi riêng với nhau.

Nếu cô về Seoul thì cũng thuận tiện, nhưng thực sự bên trong cô đang không muốn làm điều đó.

Cô tạo khoảng cách với Siyeon là do yêu cầu của JiU, nhưng bây giờ cô muốn tiếp tục làm điều đó vì chính cô muốn thế. Cô không muốn đắm chìm vào cảm xúc tình yêu với Siyeon nữa.

Dù cô chẳng chắc chắn việc Siyeon có thích cô hay không, nhưng tốt nhất là cô không nên tò mò bất cứ điều gì cả.

---

JiU cúp điện thoại rồi quay sang giật mình khi thấy Gahyeon đang đứng ở bên cạnh từ lúc nào.

- Ôi trời Gah, em làm chị giật mình đó, em về Seoul từ lúc nào vậy?

- Em có hẹn đi chơi với Eunbi nên về Seoul sớm, chị vừa nói chuyện với SuA đúng không? – Gahyeon lạnh lùng đẩy vali vào trong nhà.

- Ừ.

- Lên sân thượng nói chuyện với em một lúc – Gahyeon bước ra khỏi cửa, để lại sự ngơ ngác trên khuôn mặt của JiU.

Trên sân thượng lộng gió, bên trái là bể bơi, bên phải là vườn hoa rất đẹp.

- Ý đồ của chị là gì mà chị lại muốn kéo SuA và Siyeon lại gần nhau vậy? – Gahyeon khoanh tay lại nói chuyện với JiU.

- Chắc hẳn em đã biết hết mọi chuyện, Siyeon yêu SuA.

- Em biết điều đó, em biết từ rất lâu rồi.

- Siyeon yêu SuA từ lúc nào? – JiU nhăn ấn đường của mình.

- Sau khi debut một thời gian, Siyeon đã bắt đầu quan tâm và tò mò mọi thứ về SuA một cách không bình thường, có thể tình cảm nảy sinh từ thời đó.

- Lâu vậy sao? – JiU ngạc nhiên, cô ở cùng phòng với Siyeon, trò chuyện với cô ấy rất nhiều, nhưng cô không hề biết điều này.

- Nhưng Siyeon không nhận thức được điều đó, và tình cảm của cô ấy ngày càng rõ rệt dạo gần đây. Nhưng JiU, điều đó không có nghĩa là chị nên kéo SuA và Siyeon lại gần với nhau, chuyện của năm sau sẽ diễn ra như nào thì chị biết rồi, chỉ còn vài tuần nữa là bước sang năm mới, em đã được Handong kể về chuyến đi Daegu. Cho nên hãy cứ để mọi thứ tự nhiên đi, SuA đã dần dần không còn muốn quan tâm Siyeon nữa rồi.

- Tinh thần Siyeon dạo này rất tệ, cô ấy bị kiệt sức chắc hẳn là do tinh thần đang tiêu cực chứ không phải do lịch trình bận rộn, Siyeon cần SuA, ít nhất là vào thời điểm này.

- Kim JiU, chị không thể chỉ nghĩ cho thời điểm này và quên cái sự việc trong tương lai được, mối quan hệ của Siyeon và anh chàng mới quen do ba mẹ cô ấy mai mối vẫn đang tốt đẹp, chị đừng làm gì khiến mọi thứ bất ổn nữa.

JiU trầm ngâm, tình hình của Siyeon đã được chia sẻ và cả nhóm đều biết, cô ấy đang tìm hiểu một anh chàng họ Kim, người mà gia đình Lee chấm.

- Gahyeonie, chị nghĩ em đang xen vào chuyện này quá sâu rồi đó, em cứ làm tốt việc của mình thôi, những việc còn lại để chị lo, chị là nhóm trưởng.

- Không, em nhất quyết sẽ không bao giờ để cho SuA của em phải phiền lòng thêm chút nào nữa, cô ấy càng có khoảng cách với Siyeon, thì cô ấy sẽ càng yên bình, hãy để cho SuA yên.

- …………. – JiU bàng hoàng khi thấy cảm xúc dữ dội của Gahyeon.

- …………………..

- Gah…..em thích SuA hả?

- Thì sao nào, việc em yêu cô ấy thì có vấn đề gì? – Gahyeon tự tin trả lời, khuôn mặt thể hiện nét bất cần đời.

- Em đã bịa chuyện về SuA kể với Siyeon để ngăn chặn cô ấy yêu SuA đúng không? Người có lối sống tình một đêm là em cơ mà.

- Thì sao, việc em làm có gì sai trái, Siyeon rõ ràng là không thể yêu SuA mà, nếu ông bà Lee biết cô ấy yêu đồng giới mà lại còn là người cùng nhóm, họ sẽ đối xử tệ hại với Siyeon như thế nào. Điều em làm là tốt cho Siyeon mà thôi.

- ………………

- Dù sao thì chị cũng là người đầu tiên biết chuyện tình cảm của em dành cho SuA, em mong chị biết điều giữ kín nó – Gahyeon trừng mắt rời khỏi sân thượng.

JiU như chết đứng tại chỗ, quá sốc vì cuộc nói chuyện vừa rồi.

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro