chương 1 : nhìn gì mà nhìn!
Xin chào mọi người, mình là Huỳnh Ngọc An Nhiên, An trong bình yên, an lành, còn Nhiên là tự nhiên, thanh thản. Bố mẹ đã đặt cái tên này từ khi mình còn trong bụng mẹ, chắc hẳn họ luôn mong mình có một cuộc đời an yên, sống vô lo vô nghĩ. Vì thế, mình cực kỳ quý trọng và tự hào về cái tên của mình, nó không chỉ hay mà còn mang ý nghĩa mà còn là tình yêu thương vô bờ bến của gia đình mình !
Còn tận 5 tháng nữa mới đến sinh nhật của mình, tức là mình mới 15 tuổi, đang ở độ tuổi dậy thì-cái giai đoạn mà ai cũng nói là "khủng hoảng nhất cuộc đời". Quả đúng thật, da trắng hồng của mình đã bắt đầu xuất hiện những nốt mụn đầu đen,mụn ẩn khiến mình mất hết tự tin. Lúc đầu mình buồn lắm, nhưng sau khi nghe bạn bè động viên, mình cũng dần thấy mấy cái mụn này không đáng ghét đến thế-biết đâu sau này nhớ lại, mình sẽ thấy nó dễ thương thì sao nhờ.
Mà ở tuổi này thì khỏi nói rồi, tính mộng mơ là không ai sánh bằng. Mình có thể tưởng tượng ra đủ thứ chuyện trên đời, từ ngôn tình lãn mạn đến kinh dị rợn tóc gáy. Có lần mình bịa ra một câu chuyện ma, kể mà ai cũng tưởng thật, đến mức có đứa mất ngủ cả tuần luôn. Vậy nên, mình đặc biệt thích viết tiểu thuyết và vẽ vời-mấy thứ này đúng là sinh ra dành cho mình mà.
À, còn một tình yêu đặc biệt đó là trà sữa việt quất,mình thích việt quất lắm,bánh ngọt,kẹo hay gì liên quan đến việt quất mình đều thích. Ai mà tặng mình đồ ăn có liên quan đến việt quất là mình nhận vợ nhận chồng liền.
Sáng nay, mình khoác trên người bộ đồng phục cấp ba, đứng trước gương, tim đập rộn ràng không ngừng. Trời ạ, mình đậu rồi! Không ai biết mình đã nỗ lực đèn sách đến thế nào đâu, nhất là khi mình học rất chậm các mộn tự nhiên. Đặc biệt là toán- kẻ thù truyền kiếp suốt 9 năm qua. Đi thi, mình chỉ được vỏn vẹn 6 điểm toán, may mà văn 9 điểm kéo lên, nên mới đậu vào lớp chọn ban xã hội. nhiều lúc mình cảm thấy mình rất may mắn
Mình đeo chiếc cặp lên vai, hít một hơi thật sâu, rồi bước vào cổng trường. Hôm nay là ngày đầu tiên của một hành trình mới-cấp ba! Nghe nói trường này nổi tiếng nhiều drama học đường, từ tình cảm, tình bạn đến những trận "đấu trí" căng não. Với một người chuyên hóng hớt như mình, thì đây đúng là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ.
Vừa bước vào sân trường, còn chưa kịp ngắm nghía gì nhiều thì từ xa có tiếng gọi vang lên:
"Ê! Nhiên Nhiên! Nhỏ này sao giờ mới đến? Tao tìm mày nãy giờ!"
Mình quay đầu lại là Phạm Thị Quỳnh -bạn chí cốt của mình . Nhìn cái mặt nó kìa, mới sáng ra đã hớt ha hớt hải như thể có chuyện trọng đại gì lắm.
Mình nhún vai, ra vẻ bất lực:
"trách gì tao! mày không biết đâu! Tao đứng chờ xe buýt mòn dép mà mãi nó mới đến. Đã thế..."
"Đã thế sao nữa? Mày nói rồi im ,chiến thuật làm cho câu chuyện thêm kịch tính à"
Mình hít một hơi, nhớ lại chuyện lúc nãy mà tức không chịu được:
-Tao đang đứng chờ xe buýt thì có một thằng nào đi xe đạp thể thao phóng qua cực kỳ ẩu, còn không may kéo theo vạt áo tao làm tao té lăn ra đất! Trời ạ, nhục chưa từng thấy! Mà thằng cha đó chỉ quay lại hỏi một câu: 'Có sao không?' rồi chạy mất dạng! Ai mà tức không cơ chứ?!
Nói xong, mình trừng mắt nhìn con Quỳnh... nhưng con này nó bụm miệng cười thầm!mà cái nết cười của nó ê hề dữ lắm,không còn tí duyên nào.
"Suỵt! Im coi, nhỏ kia! Mày cười mà tao phát ngại luôn ấy!"
"Xin...xin lỗi... nhưng mà... há há há! Sao mà xui dữ vậy? Há há há!,chết rồi tao không nhịn được cười!
Nó cười đến mức văng cả nước miếng lên áo mình, trời ạ, đúng là cái con vô duyên nhất hệ mặt trời!
Mình trừng mắt lườm nó: "Con này! Cười ghê quá má!"
Nhưng ngay lúc đó, mình sực nhớ ra một chuyện quan trọng hơn. Mình nhíu mày, chống tay lên cằm, rồi nói:
-Ê mà tao nhớ ra rồi... cái thằng đó... hình như mặc đồng phục trường mình luôn!,cơ mà trông mặt mũi cũng được ,thuộc dạng đẹp trai đó!mà cái nết kì !
đương nhiên nghe đến soái ca là con Quỳnh nín cười liền,thấy vào đó là vẻ mặt tò mò vui sướng:" thật hả ? đẹp trai lắm àa ?"
Giờ nhìn cái mặt nó ngu ngu khờ khờ ấy nhề.
- ừm,tao nói điêu làm gì?
Vừa nói, mình vừa đảo mắt nhìn quanh cổng trường... và đúng lúc đó, mình đứng hình.
Cách đó không xa, có một nam sinh cao ráo đang dắt chiếc xe đạp thể thao màu đen vào bãi giữ xe. Ánh nắng chiếu xuống làm mái tóc hắn khẽ ánh lên sắc nâu nhạt, trông vừa lười biếng vừa có chút gì đó ngạo nghễ.
- A giống cái bạn nam đang dắt xe kia kìa!- vừa nói mình vừa chỉ tay cho nhỏ Quỳnh thấy.
"Ê ê! Khoan! Hình như đúng là thằng chả kia.
Con Quỳnh đang hớn hở hóng hớt, nghe vậy liền híp mắt quan sát, rồi đột nhiên túm chặt tay mình.
"Này này! Mày nói là... Trần Nhật Khoa đó hả?!"
Mình ngớ người: "Là ai? Mày lại phát dại rồi hả?"
"Không không, thật đấy! Người này nổi tiếng lắm đó! Mà nổi tiếng không phải vì học giỏi đâu, mà là vì cái danh trap boy hàng đầu! Tao nghe mấy chị lớp 11, 12 đồn là soái ca, nhà giàu, sát gái, lạnh lùng, bí ẩn, nói chung là cực phẩm nhưng cũng nguy hiểm. Ai mà dính vô là dễ ăn hành lắm đó,nói chung không nên dây vào!"
nhỏ Quỳnh tuy mê trai,nhưng lại biết gì nên và không nên.
Nghe con Quỳnh kể mà mình muốn xỉu ngang luôn:" Ủa, mày có kể quá không vậy? Nhìn có khác gì người bình thường đâu!sao mới ngày đầu đi học mà đã va vào một cái tên nghe như động vật quý hiếm thế này?
- mà mày nói ít thôi! Vừa nói vừa chỉ chỉ chỏ chỏ khua tay múa chân,không chừng làm người ta để ý đó!- tôi vừa nói vừa bụp miệng con Quỳnh lại.
Mà đúng là người ta để ý thật, tạ ơn con lợn Quỳnh ăn rồi báo.Từ bãi giữ xe, Trần Nhật Khoa đang đứng đó, nhìn thẳng về phía mình với vẻ mặt... khó hiểu.
Thằng cha đó nhíu mày.Mình thật sự rất ghét những người kém văn minh,Trần Nhật Khoa thì hẳn là thế rồi.mình nói theo khẩu hình miệng cho thằng cha kia hiểu.
- nhìn gì mà nhìn! Bà đây móc mắt mày giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro