Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Chương 2 :

8h sáng hôm sau , tại sân bay Quốc tế Nội Bài , Nhỏ và nó đi ra tay sách theo vali đang là tâm điểm chú ý của mọi người. Ai củng hướng về 2 cô gái trắng ngần, xinh xắn đang đi ra khỏi sân bay.

Lúc này nó đang mệt mỏi , sau giấc ngủ sâu :

_Oài...(chị ấy lại ngáp =.=)...đói quá , đói chết mất, mày kiếm gì ăn đi ròi hẳng về.

Nhỏ quay sang lườm một cái cháy mặt , "mất mặt khi đi chung với nó quá, vô duyên chúa".

_Không, người nhà mình đến rồi, về nhà mày muốn ăn gì thì ăn. Làm như chết đói ấy. Mịa ..nhanh chân lên.

Nó ức, khóc ròng, "bụng bảo bối,bổn nương khổ quá".

Đứng trước cổng sân bay tầm 15' ,thì người nhà nhỏ cũng đến đón. Nhỏ nói nó về nhà nhỏ tắm rửa nghỉ ngơi đả, nhà nó thì tận ngoại thành nên chiều sẻ về. Nó đói quá hoa mắt gật đầu lia lịa. Mong sao có chổ nhiều đồ ăn để cứu cái dạ dày rổng của mình trước cái đã.

Chiếc ferari màu trắng chạy trên con đường cao tốc, nhỏ thì tựa người vào ghế sau , nhắm mắt dưởng thần , nó thì nghịch điện thoại , lâu lâu lại sờ cái bụng đang đánh trống "kêu oan" của mình.

Xe chạy chậm dần , tiến vào cánh cổng màu đen to và cổ kính lắm. Sau cánh cổng thì căn biệt thự hiện ra với màu trắng là chủ đạo nằm trểm chệ trong khuôn viện rộng thênh thang, trông toàn cây xanh, với hàng cỏ xanh rì,ở giửa là đài phun nước càng làm cho căn biệt thự trở nên lâu đời.

Nó thì quá quen với nhà nhỏ, tự nhiên vác bụng rổng đi theo nhỏ, miệng không ngừng mè nheo. Nhỏ thiệt chịu hết nổi dừng lại , lườm nó ( lườm quài nha).

_Mày còn than đói, hôm nay khỏi ăn cơm.

Nó nghe vậy, biết thân biết phận ngậm miệng lại. Mặt cau lại làm như oan lắm.Nhỏ nhìn nó thở dài.

Vào trong nhà , người hầu đả xếp hàng , giọng kính cẩn cúi đầu:

_ Mừng 2 đại tiểu thư về nhà ạ.

Nó nở nụ cười méo mó , nhỏ thì gật đầu, vào nhà.

Ông nó ngồi trong phòng khách thấy nó và nhỏ thì cười hiền nói :

_Hai đứa về rồi à, có mệt không.

Nhỏ thấy ông, xà suống lòng ông mình, dùng giọng nũng nhất có thể:

_Ông nội, con nhớ ông quá.

"mịa kinh, nảy còn hổ báo cáo chồn với mình" nó nhìn mắt mở to, miệng giật giật.

_Cháu chào ông ạ.

_Lam à cháu, đi đường vất vả nhỉ. Thôi hai đứa lên nhà đi, ta kêu người dọn cơm.

Nó vui quá, nghe thế xuýt trào nước mắt. Thấy nhỏ cứ bám riết lấy ông, nó khều khều. Nhỏ ngẩng lên, nhìn nó, hôn má ông rồi đứng dậy dắt nó lên phòng.

Thấy 2 đứa đi khuất bóng, quản gia đứng bên ghé sát tai ông nhỏ hỏi :

_Ông chủ , có cần báo với người đó.

Ông nhỏ, gật đầu, mỉm cười mắt không rời hình ảnh đả khuất dạng "cháu gái yêu , mừng cháu về".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: