Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hot boy and cool boy

right]Title: Hot boy và Cool boy

Disclaimer: Ngoài bản thân mình ra, tôi chẳng sở hữu ai cả. KyuMn aren't mine

Pairings: KyuMin and EunHae

Category: Humor/ Romance

Raiting: T

A/N: Mừng sinh nhật Baby Kyuuuuu <333 sớm một tí. Àh mừng Tết lun . Sắp đy chơi xa nên không viết đc nhìu fic

Mong là đây sẽ trở thành fic dễ thương nhất trong số sequel fic sad của tớ

Và những người thích HE và Humor thỳ click vào xem nhá.

Tiếng vĩ thanh buồn vang đêm khuya vắng lặng , rơi rớt cùng lời yêu tan vỡ...

Bông hồng nhung lụa ta tặng em giờ chỉ là phù du...

Sungmin vừa đi , vừa than thở, dưới cái nóng mùa hè này thì ai mà chịu được chứ !

_ Nóng quá ! Gì mà nóng kinh thế ! Không hiểu người Bắc Cực tới đây sống cái kiểu nào

Ánh nắng như thiêu đốt tất cả mọi vật, cây cỏ còn héo tàn thì huống chi là con người. Sungmin tự hỏi, sao trong văn thơ , tác giả khi kể với giọng buồn thì mùa hè đang nóng thế này bỗng trở thành mùa hè không nắng, rồi cái gì mà hoàng hôn. Ối rời ! Lắm đứa mơ tưởng ba cái chuyện phim Hàn viễn vong ấy. Đời thật có bao giờ xảy ra.

Chợt , tiếng vĩ thanh buồn vang lên đâu đây, hình như là bài Let's not thì phải...

Sungmin im bặt, tiến đến gần nơi phát ra tiếng đàn , hình như đó là khuôn viên của khối B thì phải. Trong Music Academy , khối B dành cho những người có tố chất sẵn về âm nhạc và tất nhiên, vào được đâu phải là chuyện dễ. Bước vào khối A đã được người ta trầm trồ, ngưỡng mộ, nó bước vào khối B chắc đó là một kì tích. Thôi, trở lại vấn đề chính, ai đàn mà hay thế nhỉ, lại thiên tài nào nữa ư ? Mở đôi mắt mình thật to, nó nhìn kĩ vào người thanh niên đang kéo đàn . Gương mặt toát lên một vẻ cao ngạo, mái tóc đen uốn xoăn , ánh lên như dưới nắng nhạt

Hình như bây giờ là chiều rồi, nắng tan, không khí ảm đạm, không còn oi bức nữa.

_ Nghe trộm đủ chưa..?- anh ta lên tiếng, nhìn ra phía nơi bụi rậm đang rung rung

_ Ờh..Tôi.. ờh.. sorry hén, tại hay quá nên tôi nghe mà !- nó đáp, việm đại một cái lý do nghe hợp logic

_ Vậy hả...?- anh nghiêm mặt nhìn nó

_ Chứ tôi nói dối anh làm gì, mà tại vô tình nên thôi, tôi đời nào rong chơi sau giờ học

_ àh thế hả ! Nhưng mà chính cậu đã phá hỏng phút giây thư giãn của tôi - anh ta nói

_ Tôi..- nó cứng họng

_ Vậy cậu phải đền - anh ta khoác tay nói

_Ăn kem nhá ! - nó nói, đôi mắt sáng rực

_ Kem..?- anh ta tròn mắt nhìn nó

_ Ừh ! Cậu chưa bao giờ ăn kem hả ?- lần này là nó ngạc nhiên, từ bé đến lớn, có điên mớii ai nói chẳng ai ăn kem bao giờ

_ Ờh ..- ăn ta ngập ngừng, lúng túng thấy rõ

_ Cứ vậy nhé ! Mà cậu tên gì vậy..? Tôi là Lee Sungmin, khối A, lớp 12A1, lớp chuyên có tiếng nhé- nó đắc ý

_ Chỉ có vậy thôi sao..? - anh ta cừơi khẩy

_ Àh, quên ! Anh tên là gì vậy

_ Cho Kyuhyun

Nó bĩu môi, người gì đâu mà lạnh như tảng băng, kiểu này ế vợ chắc luôn.

_ Tôi về nhé ! Bye bye Kyuhyun- nó chạy nhanh, mỉm cừơi với anh. Cái bóng nhỏ nhắn cùng mái đầu hồng khuất sau hàng rào trường , xa dần rò6i trở nên nhạt dưới màu xanh

Kyuhyun bật cười, đời có người ngốc ngếch đền thế sao..?

Em như thể ánh sao xa xuống nơi mặt đất

Ngôi sao sáng của tôi, em chỉ rạng rỡ khi bên anh

Ngôi sao nhỏ, em xa xuống trái tim tôi

Ngôi sao sáng của tôi, em mang đến tình yêu nhiệm mầu

Những lời hát chợt xuất hiện trong đầu anh, không phải lời ca trầm buồn với những ca từ như rơi rớt ở đáy vực thẳm. Đơn giản bài hát vừa rồi với những ca từ ngắn gọn, dễ hiểu , lại vui tươi có thể giúp mọi người vui một tí. Từ trước đến giờ, đối với Kyuhyun, bài hát của anh chỉ là những mối tình dang dở, trái ngang....

Tự dưng anh thấy mình lạ người, cậu nhóc đó, hình như khiến anh suy nghĩ nhiều thì phải. Mà cậu ta tên gì ấy nhỉ , hình như là Lee Sungmin.

Có lẽ đến lúc thay đổi bản thân một chút rồi- Kyuhyun nghĩ thầm rồi ngả lưng vào cái ghế , ắng nắng soi rõ gương mặt lãnh đạm . Không cừơi cũng chẳng nói, chỉ im lặng...

Sân sau của khối B vắng lặng , quả thật học sinh ở đây rất vào quy cũ, nề nếp, Sungmin khéo léo lựa chọn một góc khuất sau gốc cây táo , ngồi xuống và thưởng thức bữa trưa của mình . Bữa trưa đơn giản lắm, không cầu ài hay hoành tráng, chỉ có những cái bánh táo thơm phức và ly sữa dâu đông lạnh.

Kyuhyun bước trên con đường vào sân, giò phong lan treo hai bên toả hương thơm ngát.

Không gian lúc này thật bình yên ....Không lo âu cũng chẳng vướng bận. Gió chợt ghé qua, luồn vào mái tóc nhung mềm của anh, nhẹ nhàng tháo gỡ bông hồng nhung lụa trên chiếc áo đen , rơi xuống sân theo vô thức và vỡ nát...

Sungmin ôm quyển truyện dài tập của mình, đưa đôi mắt trong veo ngước nhìn bầu trời , lòng buồn rười rượi.

Trôi đi những đám mây lẳng lơ kia

Trôi đi những đám mây cô đơn kia...

Mây đi rồi mang nắng về với người

Mây đi rồi mang bình yên về với ta...

Nhiều lúc ngắm nhìn cánh nhạn, lòng lại dấy chút thương cảm xuân, xuân qua rò6i, dường như chỉ còn cánh nhạn cô đơn lẻ loi..

" RING"-tiếng tin nhắn từ Iphone của Min

From : Kyu lãnh đạm

To: Min mơ mộng

Này nhóc ! Đang làm gì vậy ! Thơ văn gì nữa àh ! Nếu là thơ, tôi khuyên cậu đọc thơ Việt Nam, bổ ích một chút..

Sungmin mở to đôi mắt, chăm chăm nhìn vào cái điện thoại rồi ngay sau đó, cậu reply cho Kyuhyun, với một giọng điệu hết sức

From: Mini Minnie

To: Kyu lạnh như cục nước đá

Này ! Tôi ứ phải nhóc nhé, và nhớ cho rõ, tôi không thích thơ, chỉ thích truyện ngắn thôi hay fanfic cũng được. P/S: Số tôi, cậu đào đâu ra vậy...?

From: Kyu lãnh đạm

To: Min mơ mộng

Năm phút nữa tôi đến kiếm cậu, và nhớ quà cậu phải trả tôi đấy >"< . Và lí do vì sao tôi có số phone của cậu thì chẳng quan trọng, điều tất yêu là cậu nhận được mess của tôi

Sungmin bật cười trước tin nhắn đó, cậu nằm xuống thảm cỏ xanh, cừơi rũ rượi. Ôi! Kyuhyun lạnh lùng và thờ ơ đây sao, cục nước đá di động đây ấy hả ? Thề có chúa, nếu được thấy gương mặt Kyuhyun bây giờ, cậu sẽ giơ giơ cái dòng tin mà anh ta nhắn cho mình rồi cười lên sung sướng hoặc thậm chí nằm bật ngửa ra cả thảm cỏ như lúc này đây. Kyuhyun nén nhịn cười nhìn Sungmin từ phía xa, một chàng trai tóc vàng ngồi dưới gốc cây táo và cười ha hả như một đứa trẻ. Kyuhyun tiến đến, giọng nói không chỗ nhấn nhá vang lên sau đó

_ Này ! Gì mà ngồi cừơi thế hả

Nó giật mình quay lại nhìn Kyuhyun , đôi mắt mở to tròn và má phồng lên

_ Làm người ta hết hồn, ma hay người không biết

Kyuhyun vẫn chẳng nói gì, cái mặt nhịn cừơi thấy rõ. Anh nhìn cậu, cũng đáng yêu đấy chứ ...! Sungmin chớp chớp mắt nhìn anh, ánh mắt đen láy chứa đầy vẻ ngạc nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sumin