Chương 8
Mời các bạn đón đọc các chương truyện mới nhất trên blog của tác giả Nguyễn Thu Thủy http;//nguoiduynhat83.wordpress.com
Chương 8.1: Hay là, từ trong lòng, cô đã âm thầm thừa nhận rằng, phía sau bản mặt đẹp trai câng câng phát ghét kia, anh quan tâm cô thật lòng…
Khi Thụy nín khóc, mắt cô đã sưng rõ, nhưng sự lặng lẽ mất hồn của cô mới là điều làm Quân bứt rứt không yên. Anh tiếc cho khoảng cách vừa rút ngắn lại đôi chút lại bị nới dần ra. Khi đã rất khuya, hai người về đến khu biệt thự. Suốt cả trên đường về, cô đã không còn ôm anh nữa.
Bà Lành đã ngủ. Khu biệt thự lặng lẽ sáng đèn lên. Hai người đứng trong phòng khách, yên lặng đến khó thở, hồi lâu sau, Thụy lẳng lặng bước về phòng. Trước khi đẩy cửa, tay cô bị Quân giữ lại. Anh nhìn cô, có chút buồn rầu.
“Nghe anh nói đã…”
Thụy lặng ngắt. Quân chạm tay cô, nhận ra những ngón tay lạnh lẽo trong tay mình, cuối cùng từ từ buông xuống.
“Thôi, hôm nay em quá mệt rồi. Nghỉ đi, mai mình nói chuyện tiếp”
Thụy quay vào trong. Cánh cửa sập lại ngay trước mặt Quân. Anh chợt có dự cảm mơ hồ, hình như trong mối quan hệ của anh và cô, đã có một cánh cửa cũng vừa khép lại.
*
Nằm mãi không ngủ được, cứ lẩn quẩn trong lòng cảm giác khi tay anh chạm vào gò má ẩm ướt ấy, Quân mò mẫm ngồi dậy, bật đèn, xuống bếp lấy chai rượu ra, uống cho dễ ngủ. Đồng hồ dạ kim đã dịch dần về con số 3, Quân đứng ở cửa sổ, bần thần nhìn qua cửa kính, khóe mắt cay xè ngắm nghía cảnh trời đất tối đặc, lại nghĩ về cái người đang nằm trong phòng ngủ chỉ cách mình mười mấy bước chân. Chẳng biết sau những biến cố của cả ngày nay, cô có ngủ được không?
Không kìm chế nổi lòng, Quân cầm chai rượu, nhẹ nhàng đến trước phòng cô. Cánh cửa đóng im ỉm như gọi mời Quân đá bay nó đi. Hay, đơn giản hơn là cầm chiếc chìa khóa dự phòng xoay nhẹ ổ khóa một cái. Thò vào trong túi, chiếc chìa khóa lành lạnh trong tay, Quân bất giác siết chặt.
Mở????
Hay là cút về phòng cố mà nằm ngủ bây giờ????”
Phân vân một hồi, Quân nghiến răng, cầm chiếc chìa khóa lên, nhẹ nhàng xoay thật khẽ.
***
Ở trong phòng, Thụy đã chìm sâu vào giấc ngủ. Một ngày đủ những diễn biến bất ngờ, đau đầu lẫn cả đau tim, chẳng hiểu sao cô vẫn có thể ngủ đến mức quên trời quên đất. Có lẽ, đúng như cái tên cô, Thụy luôn yêu quý giấc ngủ, tận dụng giấc ngủ để phục hồi năng lượng từng giây từng phút. Vì thế, ngay cả tiếng xoay cửa thật nhẹ trong đêm cũng vẫn không làm cô tỉnh giấc. Thậm chí, khi một hơi thở đầy hơi rượu phả lên má cũng chỉ làm Thụy khẽ cựa mình, quay người nằm sấp mặt xuống gối, tiếp tục ngủ vùi.
Mất bao công đấu tranh, đi vào chỉ thấy một cô nàng ngủ say sưa không biết thiện địa gì nữa, Quân lắc đầu cười một mình. Trong bóng tối, anh ngắm nghía dáng điệu lờ mờ của cô trên giường, mớ tóc phủ xuống hai vai, một tay dang ra vẫn kéo mép chăn rất chặt. Tay anh chạm khẽ những sợi tóc mềm, biết rõ dưới mớ tóc ấy và bờ vai trần mịn màng của cô, lòng cứ dần nổi sóng. Trong anh, có thôi thúc mãnh liệt, muốn phá rối giấc ngủ của cô, muốn cô tỉnh dậy và biết là ai đang ở cạnh mình.
Nhưng cuối cùng, ngay cả việc gạt mớ tóc ra khỏi vai cô, anh cũng không dám làm. Tiếng thở khe khẽ, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng kia khiến Quân không nỡ. Anh nhớ đến dáng điệu mệt mỏi của cô khi khoác ba lô trở lại, ngồi lặng ở chiếc ghế ngoài hiên; nhớ đến cả những giọt nước mắt nức nở lăn trên má cô hồi tối, Quân từ từ rụt tay lại. Anh ngồi sát bên cô hồi lâu, rồi nhẹ nhàng lui xuống, ngồi phệt xuống dưới sàn, sát ngay chân giường cô. Nhớ ra vẫn cầm chai rượu, Quân mở nắp, nhấp một ngụm lớn, nghe tiếng cô thở đều, cười lặng lẽ một mình. Cô đúng là đồ sâu ngủ. Cái hôm ở trên tàu, ngồi trên một khoang chật chội cả đống người qua lại là thế, cô vẫn lăn ra ngủ, còn không hề biết cả đêm gác lên vai anh. Kiểu này có bê sang Trung Quốc bán vội lấy tiền, chắc cô cũng chẳng thèm mở mắt mà ngáp lấy lệ lấy một cái.
Đột nhiên, Quân giật mình nghĩ, có khi nào, cái lần biểu diễn bi – a đó, cũng là cô ngủ thật không??? Trong đầu Quân như một cuộn phim quay chậm, tua lại về buổi tối hôm đó. Quân không quên vẻ ngỡ ngàng của cô khi đối mặt với anh trong căn phòng nhỏ, khi anh khen cô “diễn” rất hay. Anh cũng không quên cảnh Thụy run rẩy yêu cầu anh thanh toán tiền, mà phải là tiền mặt như giao hẹn. Và rồi, với sự gạ gẫm ra mặt của Quân sau đó, cô hoảng loạn ôm cục tiền chạy biến. Quân thừa nhận đêm hôm ấy mình có chút kích động hào hứng với cô, cộng với việc nốc vài ly rượu đã khiến anh có vài hành động có phần lỗ mãng, nóng vội. Nhưng anh không ngờ, cô bỏ chạy và bốc hơi một cách triệt để hơn một năm trời, anh tìm kiếm cỡ nào cũng không ra.
Cho đến khi cô xuất hiện trở lại ở Fanxipang!
Cuộc đời thật kì lạ. Có những tình cờ khiến anh đôi khi phải tự hỏi, không biết nó có gọi là duyên phận hay không. Như bây giờ vậy, chính anh cũng không tin nổi, là mình, đang ngồi dưới sàn, dựa vào giường cô, ngậm ngùi uống rượu, cảm nhận ngón chân cô thỉnh thoảng ngọ nguậy sượt qua đầu mình
Từ bao giờ anh trở nên chính nhân quân tử thế này nhỉ???
Quân vừa ngẫm nghĩ, vừa nhắm nghiền mắt lại. Uống rượu dưới chân người đẹp có khác. Rượu ngon vãi
***
Tinh mơ. Thụy tỉnh dậy ở trên giường, cảm nhận một mùi thơm nồng nồng phảng phất khắp căn phòng. Gì thế nhỉ? Sao lại giống như mùi rượu. Cô nhíu mày, thò chân xuống giường, chợt chạm phải khối gì nóng rẫy khiến cô giật mình, hét lên, nhảy hẳn xuống giường.
Sau phút kinh ngạc, Thụy mới nhìn ra cái người ngồi lù đù một đống, mắt vẫn nhắm chặt kia là Quân. Bên cạnh anh là chai rượu rỗng lăn lóc trên sàn. Màu rượu đỏ thẫm, lan ra trên những viên gạch trắng. Thảo nào, cả phòng nồng nặc mùi rượu. Thụy vội lấy tấm thảm lau qua sàn nhà, rồi lại nhìn về phía Quân. Anh vẫn đang thở mạnh, tóc tai rối bù, vẻ như sẵn sàng ngủ tiếp đến vài ngày nữa.
Không biết anh đã vào phòng từ lúc nào??? Chẳng lẽ anh đã nằm vậy cả đêm? Thoáng lo lắng khi nhớ đến nhiệt độ mà khi nãy mình chạm phải, Thụy nhẹ nhàng chạm tay vào trán Quân. Đúng như dự đoán của cô, trán anh nóng hầm hập.
Đại ca này đã lên cơn sốt rồi. Tự dưng nửa đêm chạy sang phòng cô, ngồi đất ngủ, chẳng hiểu ra làm sao! Thụy nhìn anh vừa bực mình, vừa lại có chút… thương thương, cô nhẹ nhẹ vỗ vào má Quân.
“Quân! Anh Quân…”
Quân nhăn nhó một lúc, mắt vẫn không mở ra nổi. Tiếng Thụy sát kề bên cạnh, vừa âu lo vừa ra lệnh.
“Lên giường ngủ đi!”
Quân cố gắng mãi, nhưng vừa lờ đờ mở mắt ra, anh đã lập tức nhắm lại, còn ật cả cổ ra ngủ tiếp. Thụy vội vàng giữ lấy cổ anh, nhưng rồi, cái người to đùng ấy đột nhiên dúi cả vào cô, làm Thụy chết sững. Muốn lay anh lần nữa, nhưng hơi rượu tỏa ra, cùng hơi thở nóng hổi khiến Thụy lại không nỡ.
Nhưng cô cũng không thể ngồi đỡ anh mãi thế này, cuối cùng, Thụy xích ra một chút, cố gắng luồn tay mình xuống vai anh..
“Tôi đỡ anh lên giường. Anh mà ngã là tôi mặc kệ”
Quân ư ử cái gì không rõ trong cổ họng, nhưng mắt vẫn không mở ra. Thụy phải nghiến răng mới xốc được Quân lên, rồi đẩy anh ngã xuống giường. Nhưng lúc thả xuống, tay anh vẫn quàng qua vai cô, còn túm luôn cả cô ngã theo. Bình thường, với bản tính đen tối của anh ta, Thụy tin chắc đó là hành động cố tình. Nhưng giờ đây, vẻ ngủ lịm đi của anh làm cô chỉ biết thở hắt, cố gắng lồm cồm mà bò dậy khỏi thân thể nóng sực đó. Thụy vào nhà tắm, lấy khăn ướt lau khẽ mặt Quân. Anh vẻ như vẫn không tỉnh nổi, nhưng khuôn mặt lộ vẻ khoan khoái. Khi tay Thụy chạm đến hàng lông mày rậm, đôi mắt nhắm nghiền và chiếc mũi cao, cô đột nhiên khựng lại.
Từ bao giờ, khuôn mặt này đã trở nên thân thiết với cô như vậy.
Từ bao giờ, cô đã có thể sáp lại gần một người đàn ông, ngoài An, mà không phải dè dặt hay phòng thủ. Sự thận trọng của cô đi đâu mất rồi??? Hay là, từ trong lòng, cô đã âm thầm thừa nhận, rằng, phía sau bản mặt đẹp trai câng câng phát ghét kia, anh quan tâm cô thật lòng… Và cũng có thể, thích cô thật lòng?
Suy nghĩ này, làm lòng cô lại rối bời. Thụy lặng lẽ nhìn anh hồi lâu, rồi quay người vào toilet, đánh răng, rửa mặt. Cô nhận ra mắt vẫn hơi sưng, nhưng khuôn mặt sau giấc ngủ ngon đã bớt phần nhợt nhạt. Thụy miết chặt tay lên mắt, thở dài, biết là hôm nay sẽ vẫn là một ngày căng thẳng.
Tiếng chuông điện thoại reo khiến Thụy vội vàng phải trở vào cầm lấy, sợ cái người nằm trên giường kia bị âm thanh chói tai lôi dậy. Cô cầm điện thoại, không nhìn số, vừa đi thẳng ra ban công vừa bấm máy nghe.
“Alo”
Đầu dây im ắng hồi lâu. Cuối cùng, tiếng thở nhẹ cùng giọng nói vừa ngây thơ, vừa vui vẻ vang lên.
“Thụy, chị đã về”.
Thụy lặng người, cảm giác như một cơn ớn lạnh bò chầm chậm sống lưng. Cô chỉ thở mạnh, không nói.
“Sao thế! Không thích à??? Hay thôi, chị lượn cho khuất mắt em luôn?”
Thụy nghẹn lại, mãi sau lời nói mới ngắc ngứ thốt ra.
“Chị đừng nói kiểu đó. Chị đang ở đâu?”
“Chị ở chỗ anh An. Bao giờ em về?”
Thụy cười khẩy.
“Chị hỏi, để đúng khi em về đến nơi, chị lại bốc hơi chứ gì?”
Ái Miên không có vẻ gì là giận với thái độ của Thụy, giọng vẫn ngọt ngào, nũng nịu.
“Đừng có mà sưng sỉa với chị. Mau về đi”
“Nếu tôi về mà thấy xập tiền nào dưới gối nữa, tôi lột da chị ra”.
Tiếng Miên vẫn cười khúc khích, văng vẳng là âm thanh của thằng Tít và tiếng cằn nhằn của An. Thụy thở dồn, cuối cùng, giọng dần dịu lại.
“Ở đó. Nhớ là phải đợi em về”.
Thụy cúp điện thoại, vẫn ngẩn ngơ. Rất lâu rồi cô mới nhận điện thoại của Miên. Sau mấy năm trời thoắt ẩn thoắt hiện và để lại vô số những rắc rối, khiến Thụy phát điên, cuối cùng, Miên đã trở lại. Bản năng khiến Thụy lập tức muốn trở lại Hà Nội, túm lấy chị ta ngay. Nhưng, còn Mark…
Thụy thở dài. Cô thực sự không quá thân thiết với Mark, anh là giảng viên ở trung tâm tiếng anh, cô chỉ biết anh qua một vài lần Mark đến quán bar của An. Ngay cả vụ đi leo Fan này cũng là cho An “đẩy” cho cô. Vốn An và Mark định đi leo Fan với nhau, nhưng gần đến ngày xuất hành, An phát hiện ra bí mật của Mark, và cả tình cảm trên mức bình thường mà Mark dành cho mình. An đành lấy cớ công việc, và năn nỉ Thụy giúp anh…
Chẳng thể ngờ, chuyến đi này lại khiến cô gặp lại Quân. Và cũng chẳng thể ngờ rắc rối lại phát sinh với Mark. Nghĩ đến việc Quân nói hôm nay sẽ nhờ Diện trong việc tìm kiếm Mark khiến Thụy bất giác nản vô cùng. Cô không dự đoán được, nếu gặp Diện thì sẽ có thêm chuyện gì. Nhất là, đột nhiên, sáng nay, Miên lại bất ngờ trở lại…
Chương 8.2: “Tay em mát quá. Sờ thêm tí nữa đi”.
Nghĩ đến Miên, Thụy thở dài. Cuộc đời Thụy biết đến thở dài là do những biến cố mà Miên không ngừng mang lại. Nghĩ ngợi một lúc, Thụy lấy điện thoại ra, lặng lẽ nhắn tin cho An. Tin nhắn vỏn vẹn dòng chữ “Lần này, anh cố giữ chị ấy”.
Có âm thanh lách cách ở nhà bếp vọng tới khiến Thụy giật mình. Cô liếc về phía giường, thấy Quân vẫn ngủ sâu thì nhẹ nhàng khép cửa lại. Cô đi về phía bếp, thấy bà Lành đang hí hoáy chuẩn bị bữa sáng. Thụy mỉm cười với bà.
“Cô ơi, cô để cháu làm cùng nhé”
Bà Lành không khách sáo, vẫy tay cô lại, đẩy cho cô chút rau quả nhìn rất tươi ngon. Thụy vừa gọt cà rốt, dưa chuột, vừa nhìn những thứ đã sắp sẵn trên bàn, trứng, bơ, thịt nguội, bánh mì… Nhớ đến cơn sốt bất thường của Quân, Thụy đột nhiên nghĩ ngợi, rồi ấp úng.
“Nhà mình còn gạo không ạ? Cháu muốn bắc một nồi cháo…”
Rất may sau khu biệt thự có một vườn rau xanh rất phong phú. Thụy không mấy khó khăn khi tìm được một bụi tía tô cùng ít hành lá. Hái xong xuôi, cô đứng ở mảnh vườn, nhìn về ngôi biệt thự. Trong ánh nắng buổi sáng, ngôi biệt thự trang nhã và xinh đẹp, đặc biệt hài hòa với những sườn đồi thoai thoải kế bên. Dù không có vẻ phô trương, nhưng Thụy biết, để sở hữu ngôi biệt thự thế này, gia thế nhà Quân chẳng phải là đơn giản.
Dính đến những kiểu gia đình không đơn giản thế này, thông thường cũng không phải là quyết định sáng suốt gì cho lắm. Thụy thầm nghĩ, bước chân cũng rảo về nhanh hơn.
Cô lặng lẽ cầm ít rau thơm vào bếp, rửa sạch, thái nhỏ, để sẵn vào bát. Bà Lành đã bày biện tất cả đồ ăn lên bàn, còn bà thì đã đi đâu đó. Thụy nhìn vào đồng hồ ở cổ tay, lo lắng. Phải đánh thức Quân dậy thôi. Cô không muốn thời gian trôi lãng phí, khi mà tung tích của Mark vẫn mù mịt thế này.
Thụy đẩy nhẹ cửa phòng. Trên giường, Quân xoạc tay chân ngủ, tiếng thở vì cơn sốt mà trở nên sâu và mạnh hơn. Tần ngần hồi lâu, Thụy đặt tay lên trán anh thăm dò. Vẫn nóng quá. Anh cần phải dậy, ăn cháo và và uống thuốc hạ sốt.
“Anh Quân, dậy thôi!”
Quân không phản ứng, ngực vẫn phập phồng thở sâu và đều. Thụy ngần ngừ một chút, quyết định đứng dậy, muốn cho Quân thêm ít thời gian nghỉ ngơi, nhưng bàn tay cô bất ngờ bị một bàn tay nóng hầm hập giữ lấy. Mắt Quân mở ra, thần sắc mệt mỏi, nhìn cô hồi lâu. Giọng anh lè nhè cất lên khi mi mắt anh từ từ nhắm lại.
“Tay em mát quá. Sờ thêm tí nữa đi”.
Dứt lời, anh đặt lại tay Thụy lên má mình. Sau một đêm, hàm râu cạo dối của Quân đã lởm chởm, đâm vào tay cô ram ráp, nhồn nhột. Thụy vừa buồn cười, vừa thấy kì quặc, cô mỉm cười.
“Anh là trẻ con đấy à! Dậy đi thôi”
Thụy cố rút tay ra, tay cô bị giữ lại một cách lì lợm dù người nằm kia vẫn không thèm mở mắt. Anh thậm chí còn cầm tay Thụy di động khắp gương mặt mình. Thụy giật mạnh, nhưng tay Quân rất khỏe, vẫn giữ khư khư. Những ngón tay anh nóng hổi, cầm chặt cổ tay cô, khăng khăng không thả. Thụy mím môi, cô vung cái tay còn lại, đập lên ngực Quân thật mạnh. Sau cú đập, tay Thụy được nới lỏng, nhưng anh vẫn không buông ra. Quân cầm tay của cô, đặt xuống dưới ngực, đôi mắt một mí mở ra, cái nhìn đã hoàn toàn tỉnh táo, còn có phần trêu chọc. Miệng anh nhấn nhá từng chữ một, khi ngón tay cái vẫn nhẹ nhàng cọ vào lòng tay cô.
“Em xem. Có một thứ trông hơi giống quả xoài, tên khoa học gọi là tim, nằm ở dưới lồng ngực nở nang, rắn chắc này này…đã vì cú đập của em mà tan nát rồi đấy!”
Không nín được, Thụy phì cười.
“May mà nó là tim anh, chứ không phải quả xoài. Là quả xoài chắc tôi vỡ tim vì tiếc mất!”
Vừa nói, Thụy vừa hất tay ra, mặc cho người đang nằm trưng ra một vẻ mặt gọi là bí xị.
“Anh ốm vì em. Anh chỉ muốn có một tí tẹo an ủi, em đã từ chối, rồi còn đánh anh. Nghe tim anh tan nát, em cười thả ga, còn định giá nó không đáng bằng quả xoài. Đời buồn thế này, dậy làm gì chứ???
Vì mải cười, nên giọng của Thụy chẳng còn tí đe dọa nào.
“Thế tóm lại là anh có dậy không???”
Quân đang vờ rúc mặt vào gối, lại quay ra, thở hắt một tiếng đầy cố tình, huơ huơ bàn tay.
“Đâu, tay đâu??? Cho anh mượn. Muốn anh dậy, thì phải cầm tay thêm tẹo nữa, lúc ấy mới có nghị lực chống chọi với cuộc đời mỗi lúc một thêm đáng buồn”
Ít khi nào thấy Quân nham nhở như vậy, Thụy không nhịn được, cười đến mức hai má đỏ hồng. Tay cô đã bị Quân túm lại, vuốt ve chậm rãi. Nhưng nhiệt độ của bàn tay anh làm cho Thụy nhớ ra việc quan trọng hơn, nên cô cố nén cơn cười, ra vẻ thản nhiên.
“Có một thứ giúp anh có nghị lực chống chọi với cuộc đời tốt hơn nhiều đấy. Anh không dậy nhanh thì cũng đừng mong thứ ấy còn”.
Nói rồi, Thụy dứt khoát đứng lên. Liếc qua lần nữa, thấy mặc dù mặt anh vẫn có cái ngây ngây của người ốm vừa ngủ dậy, nhưng thần sắc rõ ràng đã tỉnh táo rồi, Thụy yên tâm hơn chút, kiên quyết đi ra ngoài. Đủ minh mẫn chọc cười cô, chắc Quân cũng đủ sức cho những việc ngày hôm nay. Họ cần khẩn trương đi tìm Mark, càng sớm càng tốt.
Một lúc sau, khi Thụy tìm được vỉ thuốc hạ sốt không gây buồn ngủ ở trong tủ, đun lại nồi cháo, rắc hành và tía tô, rồi múc ra bát thì cũng là lúc Quân đầu bù tóc rối, mặt mũi bí xị đi ra. Anh nhìn quanh bàn ăn, dừng lại ở hai bát cháo một lớn một nhỏ vẫn đang bốc khói. Mùi tía tô thơm dịu thoang thoảng.
“Cháo em tự nấu à?”
“Không, là cô Lành nấu”.
Quân ngồi xuống, thản nhiên.
“Cô Lành siêu nhỉ??? Chắc nửa đêm cô ấy buồn buồn chạy sang phòng anh, xong không thấy anh đâu, cô ấy lại chạy sang phòng của em, sờ trán anh, xong rồi biết anh sốt, sáng nay lại đi nấu cháo. Còn hái cả tía tô nữa chứ. Phải bảo bố anh tăng lương cho cô ấy mới được”.
Nhìn cái mặt nhơn nhơn và giọng nói tỉnh bơ của anh, Thụy vừa tức vừa buồn cười, nhưng vì đã lỡ nói dối, cô đành ngậm miệng, đẩy bát cháo về phía anh, rồi tự mình cắm cúi ăn nốt phần còn lại.
“Tay Diện vừa gọi cho anh. Chừng một tiếng nữa mình sẽ gặp”.
Thìa cháo bị dừng lại ở trong miệng Thụy. Giây sau, cô nhận ra miếng cháo này khó nuốt quá nhưng vẫn cố cho miếng cháo trôi đi. Cô đặt thìa xuống, đi tìm nước uống. Quân nhanh chóng nhận ra thái độ khác biệt của cô, anh ăn nhanh bát cháo, mắt vẫn nhìn cô chăm chú.
“Em có muốn cùng anh gặp anh ta không?”
Thụy nuốt khan, cô đấu tranh hồi lâu rồi mím môi gật đầu.
“Em muốn!”
Quân tự động cho bát vào bồn rửa, rồi đi lấy thuốc uống. Thụy vẫn đang ngồi ngơ ngẩn ở đó, nghĩ đến cuộc gặp sắp tới. Cô có nên lộ diện không? Chắc gì nhìn thấy cô, anh ta còn háo hức muốn giúp. Mà không rõ liệu anh ta có biết, Miên vừa trở lại…
Thụy vừa nghĩ ngợi, vừa châm nước vào bình trà quế mà bà Lành đã pha sẵn. Mùi quế thoang thoảng vẫn không làm Thụy dịu đi chút nào. Cô rót trà ra hai chiếc cốc sứ trắng, đặt một cốc lại cho Quân, rồi cầm một cốc bước ra phía cửa sổ.
Biệt thự này mọi hướng đều nhìn ra núi đồi. Thiên nhiên tươi đẹp, an tĩnh và mát mẻ khiến Thụy thấy tiếc vì đầu óc cô không dành ra chút ít để thưởng thức không khí này. Sự lo lắng mơ hồ cứ đan chặt lấy cô. Cuối cùng, với chút khúc mắc cứ lớn dần, Thụy lấy điện thoại, tìm số điện thoại gọi cho cô ban sáng.
Chuông điện thoại reo từng hồi, nhưng người bắt máy không phải là Miên, mà là tiếng nói non nớt của thằng Tít.
“A lô? Người nào gọi đấy”
Cách nói quen thuộc khiến Thụy mỉm cười.
“Tít à! Em Tít có ngoan không?”
Giọng thằng bé vụt mừng rỡ “Mẹ Ngố à! Mẹ Ngố là đồ xấu, đi mãi không thèm về”
Nghe giọng thằng bé, Thụy ngập tràn cảm giác có lỗi. Mặc dù đưa nó cho An, cô hoàn toàn yên tâm, nhưng cô biết thằng bé nhớ cô. Nhưng cô cũng lại không dám gọi nhiều, sợ nó lại càng thêm nhớ.
“Mẹ sắp về rồi. Em ở nhà với bác An ngoan. Thế dì Miên đâu rồi?”.
Tiếng thằng bé xậm xịu “Có cái ông già đón đi rồi. Bác An tức lắm. Đá vào góc nhà sưng một ngón chân”.
Thụy lặng đi, một nỗi tức giận lan đi trong ngực. Cô cố trấn tĩnh, nói nhẹ nhàng.
“Thế con đang ở đâu. Bác An đang làm gì? Đưa điện thoại cho bác?”
“Bác đang ngồi quấn ngón chân. Không phải bị sưng, chảy máu ấy”
Đột nhiên, tiếng của An chen vào “Anh đây, chẳng sao cả. Cái thằng Tít này giờ nó lắm điều như đàn bà rồi ấy! Tình hình em trên đó sao?”
“Công an chưa báo lại gì! Em cũng lo lắm”
Ngập ngừng, Thụy nói thêm “Sáng nay em sẽ đi gặp một người ở vùng này, nhờ họ thử tìm xem sao”.
Giọng An đầy mệt mỏi “Ừ, anh áy náy quá. Biết thế để anh đi với Mark cho xong”.
“Anh nói vậy em còn áy náy hơn”.
An im lặng, không nói thêm gì. Thụy ngần ngừ một lúc, cuối cùng hỏi thẳng.
“Ai đón bà ấy thế?”
Khi nói với An, khi tức lên, Thụy luôn gọi Miên là “bà ấy”.
“Anh không biết. Thằng Tít bảo đó là ông già. Nhưng ông già của nó thì anh cũng chẳng đoán là bao nhiêu tuổi”.
“Em đã bảo là anh giữ bà ấy…”
“Lần này chắc Miên không trốn nữa đâu”
Thụy chưa kịp kinh ngạc, thì An đã thở dài.
“Chính mắt anh thấy lão Tiến đưa Miên về!”
Thụy bỗng nhiên thấy lạnh cả người. Tiến là ông bố lấy lừng của Diện. Nếu ông ta biết Miên về, thì, liệu Diện có biết không???
Tâm trạng rối ren khiến Thụy mệt mỏi. Không muốn che giấu nữa, cô chán nản nói tiếp.
“Anh, Diện đang ở Sapa này. Mà giờ, em đang sắp gặp anh ta để nhờ tìm Mark”.
An thấy vậy, hấp tấp. “Em đừng có gặp. Vụ của Mark, cứ để công an lo. Em nhớ đấy, đừng có gặp nữa”.
Thụy đứng thừ người. Từ phía sau, tiếng Quân vang lên, trầm ấm.
“Em xong chưa? Chuẩn bị nhé, 10 phút nữa mình đi!”
Chương 8.3. Hơn nữa, tự sâu trong thâm tâm mình, cô biết, một khi cô mở lòng để nói tất cả, có rất nhiều thứ sẽ không giống như bây giờ nữa…
Ra đến thị trấn thì là lúc mặt trời vừa lên đến đỉnh đầu. Quân vẫn hâm hấp sốt dù đã uống đủ liều thuốc, Thụy biết điều đó khi bàn tay anh vẫn siết chặt lấy cô, kéo cô đi vào một quán café gỗ màu sô cô la đẹp mắt.
“Mình đợi ở đây. Anh ta vừa điện lại nói có việc, sẽ đến muộn một lúc”.
Cuộc gặp gỡ căng thẳng lại lùi lại, khiến tâm trạng Thụy thấp thỏm nhiều hơn. Nãy giờ, An gọi và nhắn tin cho cô không ngừng, nói cô đừng gặp Diện khiến cô càng bất an hơn. Nhưng cô biết, cuộc đời cô khó tránh khỏi việc giáp mặt với Diện, nhất là khi giờ đây, Miên đã trở lại cùng đống rắc rối muôn đời của chị ấy.
Quân nắm tay Thụy đi ra hàng hiên, tìm một bàn gỗ nhỏ ngồi xuống. Cũng như những quán café khác của Sapa, quán nhỏ này treo rất nhiều những chậu hoa nho nhỏ xinh xắn, đẹp mắt, cả bờ rào cũng được sơn trắng công phu. Mùi cafe xay thơm nức lan tỏa từ gian bếp nhỏ ra tận phía bên ngoài này, khiến Thụy thư thái hơn đôi chút. Cô đột nhiên thấy tay mình bị nắm chặt hơn.
“Tay em lạnh!!!”
Thụy ngọ nguậy ngón tay, nhưng vẫn bị Quân giữ lấy.
“Đó là vì anh tay anh nóng!”
Quân nheo mắt, nói thêm một cách tình tứ “Tim anh cũng nóng”.
Thụy bật cười. “Đó là vì “quả xoài” của anh nó cũng bị sốt, anh trai ạ”.
Người phục vụ mau chóng mang tới 1 cốc ca cao nóng thơm lừng, Thụy mỉm cười cảm ơn, nhân cớ đó, rút lại bàn tay mà Quân đang ngồi nghịch ngợm lật qua lật lại như xem xét. Đúng lúc đó, điện thoại của cô lại rung lên. Màn hình hiện tên An khiến Thụy âu lo, cô ngập ngừng rồi tắt máy. Bắt gặp ánh mắt của Quân như thắc mắc, cô gượng cười.
“Bạn em, giục em về Hà Nội ấy mà”.
Quân không hỏi gì thêm, Thụy vội cầm cốc ca cao xoay xoay trong tay, đầu hơi cúi thấp, không hay rằng dáng vẻ thẫn thờ của mình có một nỗi bất an kì lạ. Nỗi bất an ấy lan cả sang Quân. Điện thoại của Thụy lại báo tin nhắn. Cô nhìn nó đăm đăm, nhưng không mở ra. Cô biết chắc vẫn là An muốn ngăn cản không cho cô đi gặp Diện.
“Anh nghĩ lại rồi!”
Thụy ngẩng lên, thấy đôi mắt thường nhìn mình bỡn cợt chợt sâu thẳm sự đắn đo.
“Nói cho anh biết mối quan hệ của em và tay Diện ấy đi”
Thụy nhìn Quân, thấu hiểu tâm trạng của anh. Rất khó cho anh, nếu anh đi nhờ Diện, một người mà cô biết, giải quyết một chuyện thuộc về mối quan hệ của cô, không cẩn thận, cô sẽ biến anh thành trò cười trong mắt Diện mất. Cô cũng biết, Quân muốn đợi cô tự nguyện kể cho anh, nhưng giữa hai người còn quá nhiều khúc mắc. Hơn nữa, tự sâu trong thâm tâm mình, cô biết, một khi cô mở lòng để nói tất cả, có rất nhiều thứ sẽ không giống như bây giờ nữa.
“Anh từng cố kiềm chế, không muốn suy luận về mối liên hệ giữa em và tay Diện này. Nhưng mà… Anh quân tử không nổi. Anh vẫn muốn biết…”
Thụy cười nhợt nhạt, cô gật gật đầu.
“Em cũng nghĩ nên nói với anh. Không phải em muốn giấu gì đâu. Có điều… Chuyện thì lòng vòng, mà em chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa”.
Thụy im lặng, cô cắn cắn môi “Nói chung, em cũng là mẫu con gái mà người ta chẳng nên dính vào làm gì”.
Cô nói xong, ngẩng lên, nhìn thẳng Quân, đôi mắt nâu đột nhiên thẳng thắn đến quyết liệt. Quân chợt mỉm cười.
“Anh nói rồi. Anh cũng không thích dính vào em. Nhưng mà anh lỡ dính vào rồi, anh dứt ra không được! Cho nên, anh càng muốn biết mình dính vào cái gì!”
Câu nói nửa đùa nửa thật của Quân không làm Thụy cười nổi. Cô nhấp một ngụm ca cao nóng nóng ngòn ngọt, cố bình tâm, sắp xếp câu chuyện lại từ đầu, rồi nói giọng từ tốn.
“Lần từ Sapa về, anh thấy em bị đẩy ra từ chiếc xe của anh ta đúng không?
“Ừ, Lexus, biển tứ quý. Nhưng vì sao anh ta lại quẳng em xuống giữa đường?”
Quân hỏi, nhưng trong đầu vẫn lướt qua hình ảnh của cô lúc đó, cúc áo bị bật tung, mắt đỏ hoe, rối bời, khốn khổ. Người con gái mắt nâu ở trước mặt anh giờ chắc cũng rối bời như khi ấy, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thản.
“Em tát anh ta!”
Mắt Quân lóe lên sự kinh ngạc tột độ. Trong việc làm ăn, Diện vốn là tay trọng sĩ diện, trong chuyện ăn chơi, anh ta cũng nổi tiếng vung tiền không tiếc tay, luôn muốn người khác phải quy phục mình. Còn cô nàng mảnh mai trước mặt này thì vung tay tát vào mặt anh ta!!!!
“Vì em không cho anh ta… sàm sỡ”.
Tình thế diễn tiến đúng như dự đoán, nhưng Quân vẫn cảm thấy nóng mặt. Như cảm nhận được suy nghĩ của anh, Thụy gượng gạo.
“Thật ra anh ta không thích em. Anh ta chỉ ngứa mắt với em thôi!”
Như để chuyển hướng câu chuyện, Thụy nói chậm rãi.
“Hôm ấy, ở Sapa, em đang cần phải về Hà Nội ngay lập tức. Đó là lí do em bỏ Mark lại, không đi cực Tây tiếp với anh ấy. Em đã cố bắt xe, nhưng xe khách ở thị trấn, xe nào cũng vòng vòng bắt khách, đến mức em sốt ruột kinh khủng. Em đành phải chạy ra đường lớn, nghĩ biết đâu tìm được xe để đi nhờ… “
Quân nhíu mày “Em về Hà Nội làm gì???”
Thụy lặng đi. Cô đấu tranh một lúc, rồi thở dài. “Em chưa từng nói với anh em có một người chị gái đúng không!?? Chị ấy… Nói chung là 1 câu chuyện dài dằng dặc. 4 năm nay chị ấy mất tích, chị ấy để lại một đống những rắc rối mà em phải giải quyết. Và đúng đợt em đi leo Fan, thì nghe tin chị ấy trở về. Cho nên, em muốn về Hà Nội ngay lập tức để giải quyết vài việc quan trọng… Em sợ chị ấy lại bỏ đi một lần nữa”
Quân gật gật đầu như đã hiểu.
“Khi em đứng bên đường đón xe, không hiểu sao lúc đó, không một chiếc xe nào chạy qua cả. Nên khi chiếc xe đầu tiên xuất hiện, em đã vẫy rối rít. Em chỉ không ngờ đó lại là chiếc xe của anh ta…”
“Em đã biết anh ta trước đó???”
Thụy lẳng lặng gật đầu. Cô vừa định giải thích thêm, thì đột ngột một giọng nói vang trên đầu cô.
“Tất nhiên. Chúng tôi giao dịch bao nhiêu lần, làm sao mà không biết”.
Thụy lạnh người, ngẩng phắt đầu lên. Cả Quân cũng điềm tĩnh quay ra.
Diện trong chiếc áo bò dày cui, miệng ngậm xì gà, cười lạnh lẽo với cả hai người….
(Còn tiếp)
Mời các bạn đón đọc các chương truyện mới nhất trên blog của tác giả Nguyễn Thu Thủy http;//nguoiduynhat83.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro