Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Mời các bạn đóc đọc các chương truyện mới nhất trên blog của tác giả Nguyễn Thu Thủy trên blog http://nguoiduynhat83.wordpress.com

Chương 7.1. Đó từng là khoảnh khắc khiến anh muốn tránh xa cô nhất…

Trong thoáng chốc, Thụy thấy mình chết lặng. Cô nhìn Quân hồi lâu, không nói được nên lời.  Lúc sau, cô cầm tách trà quế lên, nhấp một ngụm, mắt thất thần nhìn ngón tay cầm quai tách của mình đang nhẹ run lên. Ngơ ngẩn rất lâu, Thụy vẫn không biết nói gì. Cô ngẩng lên, nhìn lại Quân, thấy đôi mắt anh hơi nheo lại kiên nhẫn.

“Có muốn nói với anh không?”

Giọng nói của Quân dịu dàng, đôi mắt anh như chờ đợi. Nhưng khi đầu óc vừa lướt qua những hình ảnh quá khứ, Thụy vô thức nhẹ lắc đầu, và nhận ra trong mắt Quân một sự thất vọng thẫm lại, khiến đôi mắt bình thường vô tư và cười cợt chợt rắn đanh trong thoáng chốc.

“Không thể nói thật sao?”

Dường như Quân nỗ lực nhẫn nại một lần cuối, nhưng Thụy vẫn lắc đầu. Chuyện về Diện không chỉ liên quan đến một mình cô, đó là cả chuỗi những biến cố mà cô không bao giờ muốn nhắc lại. Thụy lặng lẽ ngước lên, muốn nói với anh, có thể là một lúc nào đó, chứ không phải bây giờ. Nhưng cô chưa kịp mở lời, Quân đã đứng dậy, bước đến ngồi ghế sát cạnh cô, ngón tay mạnh mẽ gỡ tách trà trong tay cô, bỏ xuống bàn.  Nụ cười anh lạnh lẽo.

“Được! Vậy thì trả lời anh. Bữa đấy, sao em lại lao ra khỏi xe của hắn ta?”

Tay Quân áp hẳn vào một bên quai hàm, xoay cô về phía mình, không cho cô được phép né tránh. Anh cảm giác gò má Thụy lạnh lẽo, những ngọn lông măng run rẩy khi hơi thở anh phả đến. Nhưng Thụy vẫn nhìn lảng đi, đôi mi dài cụp xuống khiến sự thất vọng của Quân càng lan mạnh hơn. Anh nhớ mãi, cảnh cô lao bổ ra khỏi chiếc xe siêu sang ấy.  Khi anh dừng lại, cô vẫn hoảng hồn ngồi im bên vệ đường, tay túm chặt cổ áo. Nơi đó, những chiếc cúc bung ra, để lại vài vết đỏ mờ mờ.

Đó từng là khoảnh khắc khiến anh muốn tránh xa cô nhất. Gì chứ, anh vốn không muốn liên hệ với những cô nàng làm bình hoa trang trí cho những tay chơi thời thượng, hết thời thì bị đạp đi không thương tiếc. Nhưng anh vẫn không đành,  có thứ ngớ ngẩn nào đó ở sâu trong con người anh, cố chấp muốn anh thử tin cô thêm một chút. Vì thế, anh vẫn vòng lại, vẫn chở cô lên xe, để rồi lại bỏ lại cô không lâu sau đó vì vài câu cãi vã…

Quân vẫn nhìn Thụy đăm đăm, nhận ra cô đang mơ hồ run lên. Việc nắm bắt tâm lí phụ nữ với Quân đôi lúc không dễ dàng gì. Nhất là với người con gái trước mặt. Tưởng như cô gần với anh đến vậy, giản đơn đến vậy, nhưng cô luôn làm anh  phải tự hỏi mình, những việc anh làm vì cô, có  thực sự đáng không?

“Ở trong chiếc xe đó, có chuyện gì???”

Quân vẫn muốn truy hỏi đến cùng. Anh nghiến răng khi thấy Thụy quay đi, trong vô thức túm chặt cổ áo lại. Anh không hề biết, hôm đó, trong chiếc xe ấy, Thụy cũng cố sức túm cổ áo, để chiếc áo không bị lột ra khỏi người. Thời điểm ấy, xe vẫn chạy, tay tài xế bật nhạc om sòm, lờ đi như không hay biết những gì xảy ra cách chưa đầy một mét phía sau xe. Mà cũng có thể vì anh ta quá quen với cảnh này rồi. Sự giằng co hỗn loạn chẳng ảnh hưởng gì cả, thậm chí cả lúc cô ú ớ muốn kêu cứu với anh ta. Đến lúc như sắp tuyệt vọng, Thụy lấy hết sức mình kéo tóc anh ta, vung tay tát  mạnh anh ta một cái. Và cả sự im lặng đe dọa trong tiếng nhạc ồn ào sau đó. Cuối cùng, khi cô sợ đến mức đơ mọi phản ứng, anh ta từ từ kéo cô vào, khoác vai cô, giọng gằn từng chữ. “Được. Đi đi. Anh sẽ nhìn cái ngày cô em tự mình đưa đến, van xin anh”. Trong tích tắc, với cái phất tay ra hiệu, gã tài xế phanh kít lại, còn cô, bị đạp ra ngoài, quay cuồng, lảo đảo…

Thụy rùng mình lần nữa. Chẳng lẽ đây là lúc cô thực sự “tự mình đưa đến” như lời Diện nói sao. Anh ta sẽ thế nào khi cô nhờ vả anh ta vì muốn tìm một người đàn ông khác. Những suy diễn càng lúc càng tồi tệ khiến Thụy lặng ngắt. Người ngồi cạnh như cảm nhận được sự sợ hãi của cô, anh  siết chặt cằm cô hơn, xoay hẳn cô về phía mình. Cái nhìn vừa giễu cợt, vừa có chút cay đắng.

“Sao thế? Sợ à! Tay Diện ấy là đại gia phố núi, chân dài như cô, kể ra cạnh tranh cũng mệt đấy nhỉ! Hôm ấy giữa đường đứt gánh à?”

Rồi như không kiềm được, ánh mắt Quân lia từ trên xuống dưới.

“Kể ra, khẩu vị của anh ta cũng không tồi”

Thụy ngẩng phắt lên, vừa vặn gặp ánh mắt Quân dừng lại, hai người đăm đăm nhìn nhau đến mức Thụy cảm thấy cái nhìn của Quân làm cho mình buốt giá. Anh đã từng nghĩ cô là một kẻ ăn cắp. Có lẽ nghĩ về một điều tồi tệ hơn cũng chẳng khó khăn gì.  Cuối cùng, cô nắm chặt tay, không để mình rơi vào cảm xúc khó khống chế, cô gượng cười hờ hững.

“Anh nghĩ thế nào, nó là như thế! Tôi không cần đợi nữa, cũng không cần nhờ vả ai, công an sẽ làm việc của họ”.

Thụy đứng lên, bước đi, bước chân như không còn hơi sức. Lúc sau, cô nghe thấy sau lưng, tiếng Quân cười khan.

“Ngay cả một mạng người cũng chỉ có giá trị đến thế thôi à! Nỗ lực của cô chỉ có thế thôi à? Mark, anh ta từng là người chung phòng, chung giường với cô đấy”

Thụy đứng lặng người. Môi cắn đến mức cô cảm thấy nó sắp nát nhừ ra mất. Hóa ra, sự lăng mạ bằng ngôn ngữ đôi khi làm người ta thấy đau đến vậy. Thụy những muốn quay lại, cười một nụ thật thách thức với Quân, rồi bỏ đi đường hoàng. Nhưng cô biết sức của mình. Cô sợ mình sẽ khóc mất. Thụy lặng lẽ bước đi. Chiếc ba lô của cô không còn sức để khoác lên vai, kéo lê trên đất.

Quân nhìn bóng lưng mảnh mai bước ra phía cửa. Bước rất chậm, tựa hồ như mọi kiêu hãnh và sinh khí không còn, nhưng có một sự bất cần kì lạ. Anh đứng im, phập phồng thở, thấy tim đau trong từng nhịp đập. Vì sao một người con gái anh quan tâm, các mối quan hệ lại quá mức rối rắm thế này. Mọi thứ vốn sẵn đã hỏng bét, hay là tự anh đã làm cho nó trở nên hỏng bét? Quân cố trấn tĩnh, anh cầm cốc trà quế, uống một ngụm lớn. Mùi nồng nồng cay cay xộc lên mũi, lan đi khắp vòm họng đột nhiên lại thoáng vị tê tái. Trong khoảnh khắc, anh ném mạnh. Tách trà vỡ tan, văng đi từng mảnh. Những mảnh vỡ trắng mịn lấp loáng màu trà vương vãi khắp nơi, bắn cả lên gấu quần anh. Quân vẫn chưa hả, anh cầm tách trà còn lại, giơ lên ngắm nghía. Khi anh rót trà vào cái tách này, anh đã có ý nghĩ lãng mạn viển vông. Một nụ hôn thơm mùi trà quế thì thế nào…

Nhưng, chẳng có nụ hôn nào cả. Ở cái biệt thự đẹp như mơ này, mọi thứ hỗn độn khi anh hỏi cô có muốn nói gì với mình không! Nhưng cô lắc đầu. Cô lập tức lắc đầu. Sự tin tưởng với anh, chẳng lẽ khó khăn đến vậy. Quân chợt thấy nực cười. Giữa anh và cô ta lại có sự tin tưởng sao? Anh trân trân nhìn vào tách trà, mới đây thôi, tay cô còn run run cầm lấy quai tách, đôi môi còn ngậm khẽ vành li uống từng ngụm nhỏ.

Nhưng giờ, cô đã đi rồi!

Quân đứng lặng hồi lâu, đập nốt tách trà còn lại, để tiếng vỡ nói hết lên thanh âm trong lòng mình. Anh xoay người đi thẳng vào trong khu biệt thự…

Chương 7.2. Phía trước anh, vẫn trong khu vườn nhỏ, vẫn trên chiếc ghế trắng, có cô gái ngồi im lặng, ba lô để trên đùi, cả người lặng ngắt trong ráng chiều rực rỡ khiến tim anh, trong thoáng chốc, dường như thắt lại….

Đúng lúc này, điện thoại Quân reo lên. Là Chấn thông báo những việc cần giải quyết trong ngày. Quân cố gắng dẹp sự bức bối trong lòng, tập trung vào công việc. Anh mở máy tính, buộc suy nghĩ của mình không quẩn quanh về một người đã rời đi, rời khỏi cuộc sống của anh, không hề đắn đo, ngần ngại….

Quân hắng giọng hỏi Chấn về những giao dịch gần đây. Sự căng thẳng cố nén của anh khiến Chấn chột dạ, không hiểu sao tự dưng bị ông sếp quay cho chóng mặt vì những vấn đề chẳng đâu vào đâu. Sau khi khẳng định Quân hôm này đúng là một thùng thuốc nổ, khả năng mình có thể bị vạ lây bất cứ lúc nào, anh chàng vội vàng đổ tống mớ email bảo  Quân đi mà ngâm cứu rồi chấm dứt màn báo cáo ngắn ngủi. Sau khi cúp máy, Chấn mới sực nhớ ra anh còn quên hai việc đại sự, vội  nhắn thêm một cái tin dài ngoằng, báo cáo việc cô nàng Vy Oanh lại đào xới tìm anh khắp công ty, cuối cùng va phải bố anh đúng hôm đi vi hành, gây ra một vụ hỗn độn nho nhỏ. Việc còn lại là Diện đã lên xe rời Hà Nội và vẫn không có tí nhún nhường nào trong những điều khoản mà hai bên đang cưa kéo.

Thông tin về Diện khiến sự tập trung gắng gượng của Quân hoàn toàn tan rã. Anh chậm chạp đi ra cửa sổ, nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây. Sau chuyến đi Fanxipang và cuộc gặp gỡ với Ái Thụy, cuộc sống của anh bị xáo trộn, mọi thứ đều hướng về cô nàng có đôi mắt nâu óng ánh đó. Khi anh bám theo cô lên tàu, một phần sâu thẳm mách bảo cho anh biết, anh đã nhất quyết đeo đuổi cô, bất kể mối quan hệ giữa cô và Mark thế nào, giữa cô và Diện ra sao, hay những mối dây liên hệ của cô với anh chàng chủ quán bar ở Hà Nội thế nào đi nữa.

Nhưng, với sự bất kể đầy nỗ lực đó, anh vẫn muốn cô tin tưởng mình,  muốn cô kể cho mình mọi chuyện, muốn cô vì mình mà chấm dứt những mối quan hệ bên ngoài khác. Anh biết, mọi thứ cần có quá trình, nhất là niềm tin, nhưng sao mà anh kiên nhẫn nổi, khi cô cứ lờ lờ lững lững. Còn những thông tin và dấu hiệu anh nhận được đều là những mối quan hệ mập mờ. Cả câu nói đùa có phần giễu cợt của tay quản lý khách sạn mà anh gọi hồi sáng đến giờ cũng vẫn làm cho anh sôi máu.

“Thuê phòng á? Tất nhiên, tay Tây với em chân dài ấy thuê một phòng… ha ha? Sao anh hỏi thế? Định làm “nước hai” của em chân dài ấy à?”

“Nước hai”!!!!! Anh thậm chí còn chẳng biết mình là nước hai, nước ba hay là nước thứ n bao nhiêu của cô nữa. Bị một thằng ngớ ngẩn cười vào mặt khiến anh phát điên, cũng là lí do để anh sửng cồ với cô, đòi nằng nặc kéo cô đi thuê phòng. Nhưng cô, mới nghe giọng điệu của anh, đã quay ngoắt bỏ đi mà không nhìn lại.

Như bây giờ, cô cũng một lần nữa xoay người đi. Có một dạo lâu rồi, Quân từng nghe Chấn cảm thán một câu, tình yêu ấy mà, ai là người quay lưng trước mới là người thắng cuộc. Nếu câu đúc kết của Chấn là có lí, thì  trong mối quan hệ này, đúng là anh thua bét nhè ra rồi.

Lần nào cũng là anh vòng đi rồi vòng lại, lần nào cũng là anh muốn níu giữ nhưng khoảnh khắc hai người bên nhau.  Nhưng hôm nay, anh cảm thấy mình không còn muốn kiên nhẫn nữa. Vậy thôi, như cốc trà đã vỡ tan. Vỡ là vỡ.  Chẳng có gì cứu vãn cả.

Hoàng hôn bắt ngả bóng xuống vùng miền núi, khiến khu biệt thự càng tịch mịch và có chút cô đơn. Quân rất ít khi tới đây, vì ngôi biệt thự này là của bố anh, ông ta mua với mong muốn sau này về đây dưỡng già. Khu biệt thự được chăm sóc tốt, vẫn có người trông coi thường xuyên để thỉnh thoảng, ông ta xách vài em bồ trẻ tới đây vui vẻ những ngày cuối tuần. Từ lần chuẩn bị đi leo Fan, ông đã đặt vào tay anh chùm chìa khóa khu biệt thự này.  Vốn, anh không muốn liên quan đến ông ta quá nhiều, cũng không có ý định tới đây. Nhưng khi nhìn thấy Thụy bước ra khỏi trụ sở công an huyện, anh lại đột nhiên muốn đưa cô đến nơi này. Mối quan hệ hai người đang căng thẳng, có thể nơi đẹp đẽ lãng mạn này sẽ làm dịu đi.

Làm sao anh biết cuối cùng, nó lại là dấu chấm cho mối quan hệ ẩm ương của họ.

Quân liếc nhìn cổ tay, chiếc đồng hồ to cộ cho anh biết thời gian chậm chạp mấy, cũng đã trôi qua khá lâu rồi. Giờ này nếu may mắn, cô có lẽ đã xuống đến Lào Cai.

Quân đi vào khu phòng nghỉ, tắm táp, cạo râu. Đằng nào cũng vậy, anh vẫn phải ở nơi này qua đêm nay, sáng mai gặp Diện, giải quyết qua công chuyện, và nếu được, nhờ anh ta vụ Mark. Ở đất này, Diện và cha anh ta có thế lực rất mạnh, hầu như mọi thương vụ đất đai khu vực này đều qua tay  gia đình anh ta. Ngoài bất động sản, Quân biết cha con anh ta còn những mảng kinh doanh bộn tiền khác, đặc biệt là khai thác khoáng sản.  Với lực lượng tràn khắp khu vực, nơi nào cũng có người của anh ta. Việc tìm Mark có sự hỗ trợ của anh ta chắc sẽ nhanh có kết quả. Quân thở dài, nghĩ liệu có đáng không!? Một mối quan hệ trời ơi đất hỡi thế này lại khiến anh yếu thế trở thành người đi nhờ vả. Quân lắc mạnh đầu, sáng mai, khi gặp Diện, tùy tình hình anh sẽ quyết định.

Lấy khăn bông vò vò đầu, Quân thoáng thấy có người đi vào. Anh ngẩng lên, là bà Lành, người phụ nữ hiền hậu giống hệt như tên, được bố anh thuê trông coi khu này. Trước khi đến đây, anh đã gọi cho bà, nói sẽ cùng bạn đến. Bà mỉm cười nhìn anh, hỏi ân cần.

“Cô cậu có muốn ăn tối chưa? Tôi sẽ dọn bàn?”

Câu hỏi khiến Quân bỗng nhiên thấy chán chường lẫn bất lực. Anh ậm ờ.

“Không! Chỉ mình cháu thôi! Cô cứ làm đơn giản thôi là được!”

Bà Lành chợt ngẩn ra, cuối cùng, tay bà tần ngần trỏ trỏ ra bên ngoài.

“Ơ, thế cái cô ngoài kia…”

Quân chết lặng một giây, như không hiểu gì. Anh cứ nhìn bà một hồi, lúc sau, anh sực tỉnh, lao vội ra ngoài hiên. Sải chân của anh hấp tấp đến nỗi anh vấp cả vào mép tường. Nhưng bất kể cái chân đau, Quân vẫn hối hả lao ra. Vừa đến sảnh, Quân đã sững người.

Phía trước anh, vẫn trong khu vườn nhỏ, vẫn trên chiếc ghế trắng, có cô gái ngồi im lặng, ba lô để trên đùi, cả người lặng ngắt trong ráng chiều rực rỡ khiến tim anh, trong thoáng chốc, dường như thắt lại….

Chương 7.3: Đôi khi, lặng im là thứ ngôn ngữ kì lạ nhất, thứ ngôn ngữ khiến người ta thấu hiểu đến nghẹn lời.

Quân đứng lặng ngắm hồi lâu, rồi chầm chậm đi về phía Thụy. Cách cô chừng hai mét, Quân dừng lại, kiên nhẫn đợi đến khi cô nhận ra mình. Cuối cùng cô  cũng ngước lên,  ánh mắt khi chạm phải mắt anh vừa rã rời, vừa có chút gì như thất bại và cả tá những điều khó tả khác. Ánh mắt ấy ghim Quân lại, khiến anh không dám bước tiếp,  chỉ đáp trả lại bằng sự dịu dàng cùng kiên nhẫn. Cho đến khi cô mệt mỏi quay đi…

Quân lẳng lặng bước đến ngồi cạnh cô. Sự tĩnh lặng của không gian,  sự âm ỉ giữa hai người khiến mọi thứ đột nhiên trở nên quá mức mong manh, tưởng như cái không khí này, chạm phải, sẽ vỡ tan lập tức. Thụy vẫn nhìn đi nơi khác, nơi những vệt nắng chiều đọng lại ở  hàng hiên một mảng màu vàng sẫm. Quân giơ tay lên, ngập ngừng hồi lâu, ngón tay chạm nhẹ vào những sợi tóc bung ra trên vai cô, muốn gọi tên cô, nhưng rồi lại kiềm lại.

Ái Thụy vẫn ngồi yên, Quân cũng không nói gì thêm. Anh đang chìm đắm trong cảm giác vỗ về ngòn ngọt. Có lẽ bởi vì, lần đầu tiên anh khi không đuổi theo, cô đã tự mình quay lại…

*

Nhờ sự chỉ dẫn của bà Lành, Ái Thụy về được căn phòng riêng của mình. Đó là căn phòng sơn trắng, tiệp màu với màu sơn của toàn khu biệt thự. Nơi này nhỏ xinh, có cửa sổ nhìn ra bên ngoài sườn núi. Cô ngồi ngẩn ngơ giữa phòng một lát, rồi đi tắm táp. Cả ngày mệt nhoài, đến lúc ngồi xuống bồn tắm, Thụy như chìm xuống làn nước, muốn trốn tránh vài suy nghĩ quấy rối cô suốt cả buổi chiều.

Cô đã trở lại. Điều đó cũng không quan trọng bằng việc cô mang máng nhận ra mình  trở lại vì điều gì. Có lẽ vì thế, cô cảm kích sự im lặng của Quân. Khi nhìn thấy cô, anh đã không nói gì. Chỉ ngồi bên cạnh cô, cho đến khi bóng tối ập đến. Câu duy nhất anh nói, chỉ là “Vào nhà thôi, sương rơi rồi”.

Thụy khẽ thở dài. Cô với chiếc khăn lông, lau tóc, sấy vội qua loa, rồi thay quần áo. Cô mặc một chiếc áo pull rộng màu trắng và quần thun dài, đi dép lê trong nhà rồi vội vàng mở điện thoại. Lúc cô tắm có tiếng chuông, giờ mới mở ra được. Trên màn hình  hiện cuộc gọi nhỡ của An. Cô vội vàng bấm máy gọi lại.

Quân kiên nhẫn hồi lâu, áng chừng Thụy đã tắm xong mới tiến về phòng cô.  Cánh cửa phòng khép hờ, khiến Quân chỉ gõ cửa cho có lệ, rồi bước vào trong. Anh nhìn quanh không thấy Thụy đâu, vừa định cất tiếng gọi thì nghe tiếng cô loáng thoáng ngoài ban công. Quân  tiến lại gần hơn, nhận ra Thụy đang nói chuyện điện thoại nên dựa cửa đứng đợi. Giọng của cô vang lên trìu mến cùng âu yếm. Qua vài phút nghe lén đầy chủ ý, không khó để Quân nhận ra, Thụy đang nói chuyện với một đứa trẻ con,  còn hứa hẹn khi về đến nhà sẽ mang quà cho nó.

Quân lẳng lặng đứng yên,  trong đầu lẩn mẩn suy nghĩ, quả thực, anh biết về cô quá ít. Ý nghĩ cô có một đứa con lướt qua anh, nhưng nó không quá mức khó chịu hay tức tối. Thật kì lạ, có lẽ vì anh vốn thích trẻ con. Và có lẽ vì nghĩ cách gì đi nữa, anh vẫn rất khó hình dung về Thụy như một người mẹ. Dường như hình ảnh đó không liên quan đến cô. Nói đúng hơn, chưa liên quan đến cô.

Nếu sau này cô làm mẹ, đứa trẻ của cô và của anh nhất định sẽ là một nhóc con đáng được cưng chiều…

Quân đứng thẳng người lên khi ý nghĩ này vụt qua đầu, thậm chí, anh thấy sửng sốt với chính mình. Anh từng luôn nhìn Bống, cô công chúa của Định và Dương với chút ghen tị và mơ ước. Tất nhiên, anh vẫn luôn tin đến thời điểm nào đó của cuộc đời, anh sẽ tìm được một cô gái, một người cùng chơi bi – a với anh, người có thể sẽ mỉm cười hay cáu gắt với anh mỗi khi sáng sớm, người sẽ cùng anh hợp tác “sản xuất” những đứa con. Nhưng khi áp ý tưởng mơ hồ ấy với người con gái trước mặt, Quân lại thấy lạ lùng, nghi hoặc. Nhưng  sau tất cả cảm giác lạ lùng ấy,  có một thứ vẫn lấn át tất cả, đó là sự bằng lòng.

Mà thật ra thì không hẳn là bằng lòng. Trung thực hơn chính là, nếu ý tưởng ấy thành hiện thực, anh sẽ hài lòng chết đi được :v

Ý nghĩ ấy, khiến Quân mỉm cười, ung dung đợi Thụy đi vào, giơ tay tóm chặt lấy cô. Chút giật mình khiến Thụy hét lên nho nhỏ, nhưng cô chưa kịp phản ứng thêm gì, Quân đã kéo cô vào trong ngực mình, vòng tay siết lưng cô nhè nhẹ.  Được úp mặt trong một lồng ngực vững chãi sau cả quãng thời gian mỏi mệt, khiến Thụy chỉ biết thở dồn, và trả lời hành động sở hữu của anh bằng sự im lặng. Đôi khi, im lặng là thứ ngôn ngữ kì lạ nhất, thứ ngôn ngữ khiến người ta thấu hiểu đến nghẹn lời.

Sau sự trở lại của Thụy, mối quan hệ giữa hai người đột nhiên như tiến một bước dài. Không cần nói ra, nhưng cả hai vẫn cảm nhận được như có một điều đã nối kết và âm thầm được thừa nhận. Mặc cho còn vô số những điều không sáng tỏ, còn rất nhiều những mối bận tâm, nhưng khi nhìn bóng Thụy ngồi lặng lẽ ở hiên nhà, Quân đã biết, anh không muốn cô rời đi lần nữa.

Đưa tay lên xem đồng hồ. Đã 8h tối. Hai người đứng ôm nhau lâu đến mức trong Quân bắt đầu cảm thấy những nhu cầu cao hơn mà một cái ôm có thể thỏa mãn. Anh nới nhẹ vòng tay, chạm lên khuôn mặt với những đường nét thanh tú và xinh đẹp. Nhưng Quân không dám làm gì thêm, sợ sự đường đột của mình làm Thụy phản ứng. Vả lại, cũng đã đến giờ ăn tối! Chắc là cô cũng đói rồi…

Kéo Thụy ra khỏi phòng, cả hai đi qua quãng hành lang dài. Trước mặt là cả một vùng núi yên lặng, không khí có chút ẩm, có chút lành lạnh. Nhìn xa xa thấy một vùng sương mờ trăng trắng men theo triền núi, Quân chợt nhớ tới lần anh vừa leo Fan trở về, buổi tối  một mình đi quanh khu nhà thờ khói sương mờ mịt, anh đã nghĩ có một người mà nắm tay đi trong thời tiết ấy, chắc là không đến nỗi nào… Sự chợt nhớ ấy khiến Quân đột nhiên nảy ra một ý định….

Bỏ mặc bữa cơm bà Lành đã nấu sẵn, Quân kéo Thụy ra sân. Sau khi quàng vào người cô cả một chiếc áo khoác lớn cùng khăn khố, nắm chặt bàn tay mảnh dẻ ấy qua hông mình, Quân mới yên tâm nổ máy phóng xe đi. Sự lẳng lặng đồng tình của Thụy làm Quân thấy nhẹ nhõm và có chút âm thầm vui sướng. Vì anh biết, với tính cách như Thụy, nếu cô không muốn thì chẳng dễ gì kéo cô đi được.

Trong đêm, núi đồi càng vắng lặng, hơi sương lan chút mùi cỏ cây, một vầng trăng non lặng lẽ nằm chờ nơi sườn núi, tiếng xe nổ và vệt sáng di chuyển đột nhiên lại tạo nên một sự yên bình kì lạ.  Ánh đèn xe soi quãng đường loang loáng, Quân không muốn đi nhanh, phần vì đường tối, phần vì anh cảm giác người phía sau anh, đã có lúc, áp mặt vào bờ vai anh, rất nhẹ.

Chương 7.4: “Nhưng, em không thấy là, ngay cả khi nghĩ  về em tồi tệ như thế, anh vẫn không từ bỏ được em, vẫn bám theo em, hết lần này đến lần khác…”

Xe chạy chừng 20 phút thì về đến thị trấn. Sapa buổi tối vàng dịu ánh đèn. Sương mờ giăng làm không gian càng thêm mờ ảo. Gửi xe xong, Quân nắm tay Thụy, hòa vào dòng người, mà đa số trong đó là những cặp tình nhân, len lỏi qua từng con dốc nhỏ. Mùi thơm đồ nướng bốc lên, Quân và Thụy ghé vào một quán ven đường, ăn thịt xiên, trứng và khoai nướng.  Quân nhìn Thụy rưới cả một lớp tương ớt đỏ quạch lên miếng thịt xiên, bất chợt mỉm cười. Hình như nghe bảo, những cô nàng ăn cay thường rất ghen.

Người bán hàng đột nhiên mời chào hai người một chén rượu sán lùng cho ấm bụng khiến kí ức về lần cùng nhau uống rượu trên trạm nghỉ 2200 mét trở lại trong Quân. Tối đó, bên đống lửa, đang ấm ức vì Thụy lờ tịt mình và vờ như không quen biết, Quân đã lôi chai rượu của mình ra mồi chài, bắt chuyện cô. Chẳng ngờ, cô cũng cầm chai rượu và uống thật. Vẻ bình thản khi nhấp rượu mạnh của Thụy cho Quân biết, tửu lượng cô rất tốt. Sau đó, sau đó, Quân đã gạ gẫm Thụy bằng một nụ hôn…

Kí ức vừa trở lại, Quân đã thấy mình kéo cái khuôn mặt đang ăn rất nhiệt tình bên cạnh, hôn nhanh cô một cái. Đôi môi còn thơm mùi thịt nướng không kịp né tránh, chỉ thấy đôi mắt nâu của Ái Thụy nhìn anh đầy vẻ không bằng lòng.

“Anh đừng có…”

Lời chưa dứt thì Quân đã cúi xuống hôn thêm cái nữa, chứng minh mọi phản đối của cô đều là vô hiệu. Bà bán hàng mắt trợn ngược, thầm cám cảnh, thanh niên thời nay… ái chà… gì thì cũng không nên coi người khác như củ khoai mà bà đang nướng thế. Nhưng chẳng có cách nào khác, bà đành phải cắm mặt xuống nướng khoai tiếp vậy! Ước chừng một lúc, khoai chín thơm lựng cả lên rồi, bà mới ngẩng đầu.  Thế rồi lại phải ngậm ngùi mà cắm mặt xuống!

Cứ thế này, đến bao giờ bà mới bán xong được mớ thịt xiên với khoai nướng này đây???!

*

Cả hai đi trong đêm Sapa, bước thấp cao trên những con dốc vắng.  Trời mỗi lúc một lạnh thêm,  Quân không lay hoay quấn khăn cho Thụy nữa mà kéo cô thẳng vào lòng mình. Lòng vòng lèo vèo một hồi, chẳng hiểu sao họ lại trở lại ngay trước nhà nghỉ mà Thụy và Mark từng ở trước đó. Vừa bước đến đây, như gặp lại một ý nghĩ khó chịu, khuôn mặt Thụy đột nhiên trở nên tối lại, cô quay ra nhìn Quân. Đôi mày rậm của anh cũng đang cau lại, vẻ mặt không vui vẻ gì.

“Tay quản lý ở đây đã nói gì với anh thế?”

Quân nhíu mày nhìn cô,  cố tình làm ra vẻ không hiểu. Tạm thời anh chưa muốn trở lại câu chuyện khiến hai người cãi cọ nhau lúc chiều. Thụy vẫn kiên định nhìn anh, đôi mắt nâu nhìn anh đăm đắm.

“Vụ chung phòng, chung giường ấy! Anh ta nói thế à?”

Quân kéo Ái Thụy đi, nhưng cô vẫn đứng im một chỗ. Quân quay ra, nhìn Ái Thụy, cười gượng gạo.

“Ngay cả có như thế cũng chẳng sao! Mình đi đi!”

Nhưng Thụy không đi. Ánh mắt cô đột nhiên sững sờ nhìn anh, như không tin nổi. Cách Quân nói như thể rằng dẫu có biết Thụy ăn chung mâm, ngủ chung giường với Mark, thì anh cũng chấp nhận hết, anh vẫn muốn đi với cô. Điều này làm Thụy trong thoáng chốc, không biết phải nên khóc, hay nên cười. Cuối cùng, cô vịn nhẹ tay Quân, cố nói một cách bình thản, nhưng cô không hay rằng giọng mình đã trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều.

“Tất cả những người leo Fan hầu như đều theo lịch trình, đi tàu đêm lên Lào Cai,  đi ô tô lên Sapa, thuê phòng để gửi đồ, và bắt đầu leo Fan ngay trong buổi sáng. Vậy anh nghĩ xem, nếu chỉ để gửi đồ, thì tại sao chúng tôi lại phải tốn tiền thuê những hai phòng?”

Quân đứng im như phỗng, dần dần tiêu hóa những thông tin mà Thụy đang nói.

“Tôi tất nhiên không thừa tiền. Nên lấy một phòng là đương nhiên. Theo kế hoạch dự định, về đến Sapa, tôi sẽ lập tức về Hà Nội, còn Mark sẽ đi tiếp hành trình của anh ấy.  Chúng tôi chia tay nhau ngay khi hoàn thành chuyến leo Fan. Cho nên, tôi không chút hổ thẹn nào về chuyện chúng tôi chỉ thuê một phòng…”

Quân vẫn đứng lặng, nhìn Ái Thụy. Đôi mắt cô thoáng qua vẻ tổn thương, khiến lòng anh vừa chua xót, vừa sợ hãi.

“Tôi biết, ngay từ lúc trên đường leo Fan, anh đã nghĩ chúng tôi là một cặp. Anh nghĩ theo cái cách là tôi bám theo Tây để ăn tiền đúng không! Nếu đã nghĩ tôi như thế,  thì anh phẫn nộ về chuyện chúng tôi chung phòng,  chung giường mà làm gì!”

Quân không thể phản ứng hay thanh minh vì quả thực anh đã từng nghĩ thế. Ái Thụy quay đi, dường như che giấu đôi mắt đang dần ướt nước. Quân vội bước lại gần, muốn ôm lấy cô, nhưng cô giật lùi một bước, khiến Quân không dám hành động gì thêm. Cả hai cứ đứng lặng, giây lát sau, dường như trấn áp được cảm xúc, Thụy quay lại, nhìn Quân, cười có chút tê tái.

“Thật ra, khi nhận lời đồng hành với Mark, tôi cũng nghĩ trong vài trường hợp nào đó, có thể tôi sẽ chung phòng, chung giường với anh ta. Nhưng, tôi biết mình an toàn. Thậm chí an toàn hơn bất cứ việc ở cùng một cô gái nào…”

Suy tưởng ập đến khiến Quân buột miệng “Anh ta … Anh ta… Gay???”

Ngay từ lúc bật ra, Quân đã biết đáp án. Sự im lìm của Ái Thụy chỉ xác thực thêm điều đó. Bức màn bí mật được sáng tỏ không làm Quân nhẹ nhàng hơn bao nhiêu, anh chỉ thấy nằng nặng một cảm giác rằng mình đã làm tổn thương cô gái mà mình thích. Quân tần ngần giơ tay, chạm nhẹ vào khuôn mặt lành lạnh của cô, không biết lúc này mình nên nói điều gì.

“Anh… Anh…”

Anh ấp úng hồi lâu, vẫn không thốt lên nổi. Thụy cắn chặt môi, đôi mắt nâu lại lấp loáng nước dù cô đã cố trấn áp.  “Còn chuyện của Diện, nếu anh muốn biết, thì…

Không kềm chế nổi, Quân ôm choàng lấy cô, ôm chặt cô vào lòng.

“Không cần nói! Em không cần nói…”

Vòng tay Quân siết chặt, nhưng Thụy đột nhiên vùng vẫy, cô đẩy mạnh Quân ra. Khi anh còn đang lảo đảo, cô vung tay đấm vào ngực Quân, chân đá vào ống chân anh, giọng dần trở nên nức nở.

“Không nói… để anh nghĩ tôi thành thứ tồi tệ… ghê tởm… Đã nghĩ thế rồi sao anh không cút xa tôi ra. Sán lại tôi làm gì…”

Quân giữ tay Thụy lại, nhưng cô  vẫn vùng ra, tiếp tục đấm đá. Vài khách qua đường nhìn thấy ảnh một anh chàng đứng im chịu trận, mặc cô gái bên cạnh đấm đá không ngừng, vừa đánh vừa khóc. Nước mắt và sương khiến cả khuôn mặt cô nhòe ướt. Cho đến khi, cô mệt phờ cả người, ngồi phệt xuống một góc đường, Quân mới lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng chạm vào giọt nước mắt vẫn đang lăn xuống trên má cô.

“Đúng là có khi anh từng nghĩ em là kẻ trộm cắp, là cô gái làm tiền, bám hơi Tây, chạy theo đại gia… Anh thừa nhận tất cả….”

Vai Thụy vẫn run lên. Cô quay đi, để những ngón tay Quân trơ vơ trong không khí.  Rất lâu, giọng anh  mới tiếp tục cất lên buồn bã, có chút thiểu não.

“Nhưng, em không thấy là, ngay cả khi nghĩ  về em tồi tệ như thế, anh vẫn không từ bỏ được em, vẫn bám theo em, hết lần này đến lần khác… Nói vậy, em có cảm nhận được chút chân thành nào, mà tha lỗi cho anh không???

(Co'n tie^'p)

Mời các bạn đóc đọc các chương truyện mới nhất trên blog của tác giả Nguyễn Thu Thủy trên blog http://nguoiduynhat83.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: