Mời các bạn đón đọc các chương truyện mới nhất trên blog của tác giả Nguyễn Thu Thủy http://nguoiduynhat83.wordpress.com
Chương 5.1: Ái Thụy, có nghĩa là yêu một giấc ngủ ngon.
Tối, khi nhờ giáo viên dạy thay lớp thẩm mĩ xong xuôi, Ái Thụy cho Tít ăn, dụ dỗ một hồi thì mới chở được thằng bé sang chỗ An. Quán bar nhỏ buổi tối đã bắt đầu tấp nập khách, nhưng An kiên quyết giao Tít cho anh bảo vệ trông xe, rồi lấy xe chở Thụy ra ga tàu.
Khi chiếc xe vụt qua ngã rẽ Cát Linh, Thụy nhác thấy từ trong khách sạn lớn, có hai người đàn ông đi ra. Cả hai người đều khiến Thụy chết lặng. Sau phút choáng váng, cô vội vã quay đi, kéo chiếc mũ bảo hiểm sâu xuống mặt.
Người có khuôn mặt đẹp trai đến phát ghét, một tay xỏ túi quần, một tay tung tung chùm chìa khóa ấy là người cô mới gặp sáng nay. Người còn lại, chính là hắn!!!!
Kẻ mà cô không bao giờ muốn gặp lại trong đời….
Khi ở văn phòng của Quân, Thụy đã nghe đến tay trợ lý của Quân nhắc đến Diện. Cô giật thót mình, nhưng nhanh chóng trấn an rằng cũng có thể là sự trùng hợp tình cờ. Chẳng lẽ trái đất này lại tròn và nhỏ hẹp đến thế.
Nhưng liệu có tình cờ thật không? Trên cung đường từ Sapa xuống Lào Cai, khi cô vừa bị tống cổ ra khỏi xe của Diện, thì Quân lập tức có mặt. Chiếc xe của Diện là cái xe khiến người ta khó quên được nếu như lỡ nhìn thấy, và chắc chắn, hẳn là Quân cũng đã nhìn thấy.
Liệu anh ta có nghĩ cô và tay Diện ấy…
Thụy không dám nghĩ thêm. Hai người này, mỗi người làm cô sợ hãi theo một cách khác nhau. Giờ họ lại có mối liên hệ mật thiết. Thụy mới nghĩ qua đã thấy đau đầu. Chưa kể, còn chuyện của Mark.
Tiếng điện thoại rung khiến Thụy sực tỉnh, cô nhìn thấy trên màn hình hiển thị tên người gọi là “KHONG DUOC NGHE”. Cái tên này sáng nay cô mới lưu lại trên máy, cũng là để cảnh tỉnh mình. Anh ta khăng khăng muốn lấy số của cô. Nhưng không có nghĩa là cô bắt buộc phải nghe anh ta gọi.
Điện thoại vẫn reo hết cuộc này đến cuộc khác. Dù Thụy đã nhấn vào nút tắt tiếng, nhưng An vẫn phát hiện ra.
“Lại có thằng nào bám em hả?”
Thụy cười thảm “Làm gì có ai?”
“Thế sao không dám nghe?”
Thụy lặng ngắt. An không nói gì thêm, chở thẳng Thụy vào ga. Còn 10 phút nữa mới đến giờ lên tàu, Thụy mua một chiếc bánh dày giò rồi bảo An về trước. An ngần ngừ rồi cũng gật đầu.
“Lên đến nơi gọi về nhé. Có việc gì cũng nhớ báo anh!”
Thụy gật gật đầu. Điện thoại cô vẫn tiếp tục reo khiến miếng bánh giò trên miệng cô nghẹn lại. Tiếng chuông vừa ngừng, ít giây sau, đã thấy trên màn hình của cô hiển thị tin nhắn vừa đến của gã có tên là “KHÔNG ĐƯỢC NGHE”
“Nghe máy đi! Đừng để tôi bực”.
Sau thoáng phân vân, Thụy quyết định đưa số của tay “KHÔNG ĐƯỢC NGHE” vào mục số bị chặn. Thả điện thoại vào túi, Thụy thở hắt, ăn nốt miếng bánh.
Hừ, anh bực thì liên quan quái gì đến tôi!!!
Tiếng loa ga Hà Nội bắt đầu thông báo hành khách đi vào sân ga để lên tàu. Thụy xốc túi đứng lên, đi vào chỗ soát vé. Điện thoại tiếp tục reo. Thụy nhìn trên máy, là một số lạ. Có lẽ nào Quân lấy số khác gọi vào máy mình. Anh ta không đến mức phiền toái vậy chứ. Thụy ngần ngừ không muốn nghe, nhưng rồi lại nghĩ lỡ đâu là ai quen cũ đổi số, hoặc người nào đó biết tin của Mark. Cô ngập ngừng, rồi mở máy.
“Alo”
Đầu dây im lặng rất lâu. Thụy cũng e ngại không nói thêm câu nào. Rồi cô nghe thấy tiếng thở như kìm chế.
“Ra vậy! Cô dám chặn số của tôi!”
Thụy còn chưa biết phải nói thế nào, máy đã bị ngắt. Xem chừng người đầu dây cáu giận không ít.
Những người có cả thế giới trong tay như anh ta chắc không quen với việc người khác làm trái ý mình. Nhưng kệ, cô mệt lắm rồi. Đời cô thiếu thốn rất nhiều thứ, nhưng riêng có một thứ thì rất thừa thãi, đó là rắc rối. Cô chẳng cần thêm có bất cứ một mối bận tâm nào nữa.
Tàu chuyển bánh chậm hơn dự kiến 10 phút càng khiến Thụy sốt ruột. Xung quanh, hành khách dần ổn định chỗ. Toa của cô khá thưa vắng, chắc vì là ngày giữa tuần. Thụy rút chiếc áo khoác trong túi, chuẩn bị cho giấc ngủ đêm, thầm thở phào khi nghe tiếng tàu chuyển bánh.
Tàu đang đi ra khỏi thành phố. Thụy áp mặt vào cửa kính, lơ đãng nhìn ánh đèn loang loáng bên ngoài. Ngay cả khi những sắc màu rực rỡ ngần kia phủ khắp, thì thành phố này vẫn còn bao nhiêu người cô đơn, bao nhiêu nỗi thất vọng. Cô nhắm mắt, tựa vào thành tàu, mong mình mau mau chợp mắt.
Đối với cô, đi tàu mà được ngồi ghế cứng thế này cũng đã là may rồi. Những lần khác thậm chí cô chỉ mua vé đứng, như lần ở Lào Cai xuống vậy, rồi tìm đại một chỗ mà ngủ. Cô vốn là người dễ ngủ, có thể ngủ ở bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào. Tên cô ra đời là vì vậy, nghe kể rằng, mẹ cô khi đó sinh cô, thấy cô ngủ quên trời quên đất cả ngày. Qua ba tháng mà cứ cong người ngủ như con sâu, đến bữa là phải đánh thức dậy để cho ăn. Lớn lên chút nữa vẫn bạ đâu ngủ đấy. Sểnh ra là đã thấy cô rúc vào góc nào đó mà ngủ rồi.
Ái Thụy, có nghĩa là yêu một giấc ngủ ngon.
Nhưng sau này, những biến cố lại khiến cô đôi khi sợ hãi giấc ngủ. Vì khi ngủ, những giấc mơ lại trở lại không kiểm soát, sống động đến không ngờ, như mọi thứ chẳng bao giờ trở thành quá khứ. Nhưng dù sợ, thì người ta vẫn phải ăn, vẫn phải ngủ. Để sống, để tồn tại và đối phó với vô số những rắc rối quanh mình.
Như bây giờ, để giữ sức lực cho một ngày sắp tới, cô lại dỗ dành mình ngủ. Mắt nhắm, tự nhủ mình thả lỏng, tự nhủ mình mọi thứ sẽ đâu vào đó trong ngày mai. Hồi lâu, tiếng rít đường ray đã trở nên quen dần, ánh đèn cũng mờ tối hơn. Dần dần, Thụy cũng tự thôi miên thành công chính mình, từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô không hay rằng, vừa lúc ấy, có người xách ba lô, từ phía tàu nằm đi sang khu tàu ngồi ghế cứng. Đôi chân dài sải qua dãy dài những hành khách đang mỗi người một tư thế gật gù trong giấc ngủ, rồi từ từ bước chậm lại, dừng bên chỗ cô.
Sau thoáng giây như phân vân, anh ta bỏ ba lô, rồi ngồi xuống.
Chương 5.2: “Ông anh, cô gái ấy là của tôi!”
Ái Thụy ngủ không sâu. Trong giấc mơ chập chờn, khuôn mặt xinh đẹp của Miên lay động trước mặt cô, khi hối hận, lúc lại như thách thức. Tiếng trẻ sơ sinh khóc ngằn ngặt. Còn cô thì vẫn như khi 15 tuổi, ngồi ở góc nhà, trong một đêm nào xa lắc, mặt úp vào gối, khóc đến khi trời đất quay cuồng…
Thụy tỉnh dậy lúc gần sáng, khi tàu đi vào một khúc cua ngoặt khiến người cô cũng bị vặn đi. Thụy nhăn nhó cố giữ giấc ngủ, nhưng rồi lại thấy như có hơi thở rất gần với mình. Cô ngoảnh đầu, dúi vào thành cửa sổ. Bản năng mơ hồ cho Thụy biết, vẫn chưa phải lúc cần thức giấc. Nhưng những đoạn cua gấp làm đường ràu rít lên tràng dài đáng sợ. Nhận thấy có bàn tay đã giữ vai mình lại, để mình khỏi đập vào thành cửa, Thụy mới dần mở mắt. Cô lơ mơ nhận ra người vừa giữ mình lại đã đứng dậy, bước đi. Người đó có một chiếc áo khoác rộng với mũ trùm đầu, nhìn từ phía sau chỉ thấy một dáng người lênh khênh lặng lẽ di chuyển.
Có thể anh ta nửa đêm thức dậy, đói bụng nên đã đi ăn đêm rồi.
Thụy nhắm mắt, lại dỗ mình ngủ tiếp. Nhưng mắt cay cay là lạ, khiến Thụy nghi ngờ. Cô chậm chạp giơ tay lên má, nhận nhận thấy trên má mình dinh dính. Kì lạ thật, lâu lắm rồi cô mới khóc trong mơ thế này, chẳng biết có làm kinh động đến ai không nữa. Nhất là có kinh động đến cái người ngồi cạnh không? Thật xấu hổ. Cô mải ngủ đến mức thậm chí chẳng biết là anh ta ngồi xuống lúc nào. Cũng may gặp người tốt, chứ gặp kẻ xấu bụng, chắc cô đến cái răng cũng chẳng còn. Thụy kéo áo khoác lên tận cổ, ôm chặt chiếc ba lô vào lòng, cố ngủ thêm chút nữa. Dù sao đã vào đêm, thì còn việc gì hơn là ngủ chứ.
Người ngồi cạnh cô, đến tận sáng vẫn không trở lại.
Ga tàu thành phố Lào Cai khi sáng sớm. Hành khách người lờ đờ ngái ngủ, người xông xáo kéo đồ đạc kéo ra cửa ga. Giờ này, những chiếc ô tô chạy tuyến Sapa đang phủ kín quanh ga đợi khách. Ái Thụy kéo cao cổ áo, khoác ba lô đi ra, muốn tìm đường ra ngoài nhanh nhất, vì cô quá sợ cảnh bị cò kéo ở bến xe hay ga tàu. Y hệt như điều Thụy lo sợ, những tay cò xe bắt đầu sán lại. Cô cố tránh đi nhưng vẫn bị tóm lại dễ dàng.
“Gái ơi, đi Sapa hả? Lên xe anh, anh chạy ngay không lòng vòng đón khách đâu”
Một gã cò xe nhàu nhĩ vừa nói vừa sán đến. Thụy xoay người né tránh nhưng gã vẫn túm tay cô, cầm luôn ba lô của cô mà kéo. Khi hai người đang giằng co thì một tiếng nổ rền vang vọng tới. Mọi người giật mình quay ra nhìn. Trong màn sương mờ chưa tan, ánh đèn pha sáng lên cả vệt, rồi, một chiếc mô tô phi tới.
Chiếc xe dừng sát bêncạnh Ái Thụy và gã cò xe. Thụy nhìn đôi chân choãi ra, thong thả chống xuống đất, chiếc mũ bảo hiểm được từ từ đẩy lên, tim dần đập lên thình thịch. Dù trấn an cỡ nào, cô cũng không thể nén nổi nỗi kinh ngạc khi nhìn gã đàn ông ngông nghênh mà cô tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Đã vậy, gã ấy còn cười uể oải.
“Ông anh, cô gái ấy là của tôi!”
*
Khi chiếc mô tô phóng vào trung tâm thành phố, trời vẫn mờ sương, se se hơi nước. Thụy ngồi sau, tay kéo chặt vạt áo. Không phải vì cô lạnh, chẳng qua tự dưng cô có nỗi sợ hãi mơ hồ, có khi nào cái người to bè ngồi đằng trước kia lại nghe tiếng tim đập loạn xà ngầu của cô không!?
Với một cô gái, còn gì đáng giá hơn việc có người đàn ông nhảy ra giải quyết giúp mình trong cơn nguy khốn. Và còn gì đáng giá hơn nữa, khi người đàn ông đó khẳng định với một người đàn ông khác “cô gái ấy là của tôi” với đủ sự chở che, bảo vệ. Và nhất lại là, nếu cô gái đó cũng có đôi chút cảm tình với anh ta.
Nhưng còn cô, cô có chút cảm tình nào không?
Chắc là không đâu. Ngoại trừ việc gặp anh ta cô chẳng thể nào bình tĩnh nổi, ngoại trừ việc cô luôn thấy anh ta trâng tráo đến phát điên, ngoại trừ việc anh ta cứ xuất hiện trước cô bất thình lình khiến cô hỗn loạn, ngoại trừ việc anh ta khi hôn cô đều làm cô như mất đi thần trí, ngoại trừ việc nếu cô không trấn tĩnh mình kịp, cô sẽ bị anh ta dắt mũi đi mất. Như sáng nay vậy, anh ta lù lù xuất hiện ở sân ga, hù dọa cho cái tay cò xe trở nên đần độn, và rồi chỉ bằng một cái nhướng mày, cô đã ôm ba lô, đến thẳng bên anh ta, trèo lên xe, mặc cho anh ta chở cô đi đâu thì chở…
À, nhưng rốt cục thì anh ta lại chở vào… quán phở. Mùi thơm nồng nồng đặc trưng của nước lèo làm Thụy nhận ra hóa ra mình cũng đang đói bụng. May mà thành phố vùng biên này có nhiều hàng ăn mở sớm. Khi vắt chanh, ớt cho vào bát, Quân nhìn cô, thản nhiên.
“Ăn đi!!! Ăn rồi mới có sức mà trốn anh đây!”
Đây là câu nói đầu tiên sau câu “khẳng định chủ quyền” của anh ta ở khu ga tàu. Thụy biết, anh ta vẫn điên tiết vụ cô không nghe điện, thậm chí, chặn điện thoại của anh ta hôm trước. Biết không nên chọc vào tổ ong làm gì, Thụy cắn môi, lầm lũi ăn. Giữa hai người cứ là sự im ỉm như thế. Lúc sau, vẫn không thoát khỏi những mắc mớ trong lòng, Ái Thụy thở dài ngẩng lên, ngập ngừng.
“Sao tự dưng anh lại lên đây?”
Nghe câu hỏi, Quân sựng lại một thoáng, nhưng rồi anh gắp một gắp phở lớn, ăn ngon lành, mặc kệ cái người vẫn vừa ăn vừa đờ đẫn suy nghĩ kia. Thật ra, không phải anh không muốn trả lời, chẳng qua, anh không biết trả lời thế nào.
Chẳng lẽ lại bảo vì cô. Anh đâu có điên!!!!!!!!!!
À, nhưng mà nếu anh không điên thì anh lên đây làm cái quái gì nhỉ??? Khi anh còn phát rầu với mình, thì cái con người kia vẫn không im mồm đi cho anh nhờ.
“Anh lên đây, công việc thì thế nào!?”
Gì thì gì, Thụy cũng biết công việc của anh ta không phải chơi chớt mà xong. Anh ta cũng mới trở về không lâu, việc chắc cả đống. Vì có chút áy náy nên Thụy mới ấp úng hỏi. Ai dè cái người đó lừ đừ buông đũa, ngẩng lên nhìn cô. Cái nhìn rát rạt đó khiến cô im bặt. Lúng túng, Thụy chẳng biết làm gì, lại phải cúi xuống bát phở, nhiệt tình mà ăn. Cô nghe như có tiếng thở dồn tức tối ở trên đầu mình. Hơi thở mạnh ấy làm cho cô sực nhớ. Có lẽ nào đêm qua…Ái Thụy nhìn lại bộ đồ Quân mặc, là chiếc áo khoác mềm rộng, có mũ. Nếu so với dáng người đêm qua thì đúng là tương ứng. Không kiềm được, cô buột miệng.
“Tối qua, là anh ngồi cạnh tôi????”
Quân không trả lời, chỉ đứng dậy, móc ví đi trả tiền. Thụy vội vàng lau miệng, rồi rót thêm một cốc nước chè mà hàng phở đã để sẵn nhưng đầu óc vẫn không ngừng lan man suy nghĩ. Khi cô đang ngậm vành chén, cảm nhận chút nước chè làm mình thêm tỉnh táo, thì một hơi thở lại nóng rực bên tai cô, giọng nói thì thào, nhưng không giấu được vẻ kiềm nén khó chịu.
“Có biết không? Thật, có lúc tôi muốn bóp chết cô!”
Chương 5.3: “Chẳng lẽ em không hề nhớ rằng, em vẫn nợ anh?”
Vì không muốn tăng thêm nhiều lí do để Quân có thể “bóp chết” mình, Ái Thụy hầu như im lìm suốt quãng đường đi lên Sapa. Trời đã sáng hẳn, đâu đó rọi tới ánh mặt trời mượt mà êm dịu, và cả những cụm mây trắng như bông, thỉnh thoảng lại tràn đến từ bên kia sườn núi. Nếu như không bị nỗi âu lo về Mark đè nặng, hẳn là được đi một cung đường thế này, ngồi sau một gã cũng tạm gọi là đẹp trai (^^) trong một buổi sáng sớm mai trong lành, là một điều quá sức hưởng thụ. Khi một đám mây lại lần nữa tràn đến, Ái Thụy không kiềm được, xòe tay ra, cảm nhận như sương mây len khẽ qua từng ngón tay mát lịm…
Vẫn còn mơ hồ trong màn ảo ảnh của thiên nhiên, thì có người lôi Thụy thẳng về thực tại bằng cái giọng húng hắng, thậm chí còn có chút ngượng ngùng.
“Nhớ chỗ này không!?”
Thụy ngẩn ra nhìn quanh. Mây sương dần tan mất, để lại tầm nhìn về cung đường quen thuộc. À, đây chính là chỗ mà Quân và Ái Thụy lời qua tiếng lại với nhau. Lúc đó, Quân đã hỏi cô sẽ trả anh bao nhiêu. Cô bực mình mới độp lại, cô hỏi anh là trai bao à. Và đáp lại, Quân đã dọa sẽ quăng cô xuống xuống vực. Cô cũng điên lên ném cho anh 10 nghìn đồng, rồi đường ai nấy đi. Trận xung đột đó làm sao cô quên được. Nhưng biết Quân thỉnh thoảng như thùng thuốc nổ, nên cô trả lời dè dặt.
“Uhm, sao?”
Người ở phía trước vẫn chạy xe đều đặn, giọng nghe như cố tình lãnh đạm.
“Thế lần này, trả anh đây cái gì?”
Hệt như dự đoán của Quân, câu trả lời của Ái Thụy lại là sự im lặng. Anh thật muốn ngoái lại nhìn thật kĩ khuôn mặt cô lúc này. Một cơn bốc đồng khiến Quân đột nhiên dừng xe, tấp vào một bên đường. Ái Thụy thấy vậy cũng bước xuống, tay xỏ túi áo, cố giữ vẻ bình tĩnh và điềm nhiên. Quân nhìn vẻ sẵn sàng nghênh chiến ấy, thì sán lại, giọng nói đượm mùi đe dọa.
“Thế nào?”
Thụy ngẩng lên, đôi mắt nâu không sợ hãi, cô nói nhỏ nhẹ.
“Tôi đi tìm Mark, đó là bạn tôi. Tôi không hề nhờ vả hay ép buộc anh đi cùng. Là tự anh lên tàu, tự anh bảo tôi lên xe, tự anh muốn tham dự. Vậy, tại sao tôi lại phải trả anh??? Trả cái gì chứ???
“Trả cái này”
Dứt lời, Thụy nhận ra mình bị kéo vào vòng tay của Quân. Cô không vùng vẫy, chỉ im lìm nhìn anh bằng cái nhìn bất mãn, khiến người đang háo hức cúi xuống kia có chút khựng lại. Khi hai đôi môi gần như chạm nhau,Thụy nghe tiếng Quân thì thào.
“Chẳng lẽ em không hề nhớ rằng, em vẫn nợ anh?”
Trong khoảnh khắc hai khuôn mặt kề sát, bị đôi mắt một mí nhìn xoáy sâu, không cho phép một sự lảng tránh, Thụy đột nhiên nhớ về một chuyện đã lâu rồi…
Đó là một đêm không thể quên, khi cô đang làm chân chạy trong buổi tiệc rượu khai trương của Happy Day, thì một gã đàn ông lù lù xuất hiện, tóm lấy eo cô, lôi cô vào phòng riêng, và rồi, đem ra một cuộc mặc cả kì quặc. 50 triệu cho nửa tiếng, mà việc duy nhất của cô chỉ là nằm yên…
Khi dòng hồi tưởng vẫn đang miên man, tiếng điện thoại reo tưng bừng đã khiến Thụy giật mình, cả cái người đang dí sát mặt cô cũng có vẻ bực bội. Quân móc điện thoại, nhát gừng.
“Có tiềm năng phá đám tốt đấy? Chuyện gì?”
Đầu dây xổ đến một tràng, dù không muốn hóng hớt vào chuyện người khác, nhưng âm thanh vẫn vọng đến làm Thụy nghe được loáng tháng. Là Chấn, trợ lý của Quân. Có vẻ như anh chàng này đang phát rồ lên khi nghe tin Quân lại bốc hơi khỏi Hà Nội.
“Tôi giải quyết từ xa là được. Có máy tính điện thoại, ipad, đủ cả, sao phải dính đít vào cái ghế đó??? Gì??? Bao giờ về à? Chưa biết”
Đầu dây lại là một tràng thảm thiết, nghe như là anh ta đang khủng hoảng vì không biết xử lí đống công việc cũng như gái gú của Quân thế nào. Gái gú mà xếp đống cơ đấy. Ái Thụy nghĩ thầm, không hay rằng môi cô đã cong lên đầy bất mãn.
Bên cạnh cô, cái kẻ trăng hoa kia giọng nói cũng không còn kiên nhẫn.
“Tôi sẽ thu xếp về sớm là được chứ gì? Hừ… Cái đám đó, tùy cậu xử lí, miễn đừng có khai tôi chỗ tôi ở đâu là được. À, tôi ở chỗ nào à? Sapa”.
Đầu dây, Chấn lại hét lên như bị động kinh. Chắc anh ta không thể nào hiểu nổi ông sếp mình vừa mới mò về không lâu đã lại lộn lại lên trên đó làm gì không biết. Chưa kể, đối tác to đùng của Quân thì vẫn còn đang phởn phơ ở Hà Nội.
Quân cũng sực nhớ lại vụ làm ăn đó, anh trầm ngâm “Còn lão Diện nữa, cậu cứ bám sát động tĩnh của hắn cho tôi! Nếu bên lão ấy không chịu hạ, thì cứ lờ đi. Thử nắn gân lão cái xem thế nào!”
Nghe đến cái tên Quân vừa nhắc đến, Thụy lại giật mình. Cô ngó lơ đi chỗ khác, tim nảy lên một sự bất an rõ rệt. Đúng là hai người đó biết nhau. Cô phải làm thế nào bây giờ. Nếu cứ dính lấy Quân, việc cô chạm mặt với hắn ta, khả năng không phải là nhỏ. Nhưng thời điểm này, tẩu thoát khỏi anh ta, có khi anh ta bóp chết cô thật cũng nên. Đúng thật là đau đầu.
Quân đã nhét điện thoại vào túi, quay nhìn về phía Thụy. Cô đang túm chặt quai ba lô, khuôn mặt vừa ngác ngơ vừa xa vắng nhìn xuống thung lũng núi đồi phía dưới. Quân thoáng bực mình, sắp hôn được người đẹp đến nơi thì bị phá đám. Anh quyết định quay lại chủ đề lúc nãy.
“Đã nhớ ra nợ cái gì chưa?”
Thụy quay lại nhìn anh, nói rắn rỏi “Tôi chẳng nhớ cái gì hết”
Cô không quên những gì đã xảy ra, nhưng việc nhắc lại đó cũng chẳng thú vị chút nào, nhất là với một mối quan hệ đang rối như canh hẹ giữa anh và cô bây giờ. Thụy vốn là người thực tế, cô biết rằng liên quan đến Quân sẽ chẳng đem đến cái gì ngoài sự rắc rối. Và có lẽ chính anh ta cũng nghĩ thế. Nhưng chết tiệt là cái chuyến leo Fan đó khiến hai người gặp lại nhau, và sau đó, họ cứ va vào nhau hết lần này đến lần khác. Sự mơ mộng con gái đã sớm không còn sót lại nhiều trong những năm tháng thanh xuân, nhưng trực giác của Ái Thụy thì mạnh mẽ. Cô biết Quân quan tâm đến mình, dù bản thân anh ta có khi cũng chẳng muốn điều đó. Việc Quân đuổi theo cô lên tàu là chuyện rõ nhất. Và giờ thì anh có vẻ như sẽ muốn đồng hành với cô trong chuyện tìm kiếm Mark.
Nhưng thế thì sao? Sau chuyện đó thế nào??? Cô thực không muốn nghĩ. Mọi thứ ngổn ngang đến mức Thụy cương quyết nhìn lên Quân, nói thêm một lần nữa.
“Tôi chẳng nhớ gì hết”
Nhưng cái gã đàn ông trước mặt không cho phép cô phủ nhận dễ dàng đến thế, anh ta cười tủm tỉm, lại gần, nói từng chữ.
“Ồ, thế à? Xem ra em rất cần anh nhắc lại”
Mời các bạn đón đọc các chương truyện mới nhất trên blog của tác giả Nguyễn Thu Thủy http://nguoiduynhat83.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro