Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mời các bạn đón đọc các chương truyện mới nhất trên blog của tác giả Nguyễn Thu Thủy http://nguoiduynhat83.wordpress.com

Chương 4.1:Cuộc chơi càng lúc càng thú vị ^.^

Quân bị nụ cười của Chấn làm cho ngạc nhiên, đã thế cậu ta còn nháy mắt rằng ở ngoài hành lang có một … cục bất ngờ dành cho anh. Rằng anh có thể bỏ chút thời giờ vàng ngọc để gặp gỡ không? Quân suýt chút nữa thì đã tò mò thật sự, nhưng sau nhớ ra, mỗi lần nhìn thấy gái là vẻ mặt của anh chàng trợ lí này đều trở nên mờ ám, ỡm ờ như vậy, nên anh gạt phắt.

Gái gú gì cũng phải để sau. Anh vừa nhận được điện thoại của Diện, gã đối tác khó chiều ở Sapa. Hắn  xuống Hà Nội sáng nay.  Biết rằng anh đang rất háo hức có được mảnh đất ở thị trấn đẹp như mơ đó, nên Diện cố ý co kéo những điều khoản rất khó chịu.  Để  vụ thương thảo  chiều nay không vào thế bí, anh cần phải nghiên cứu lại bản phác thảo hợp đồng lần trước.

Vậy nên,  Quân dửng dưng. “Bảo cục bất ngờ đó về đi. Sáng nay tôi bận rồi”

Chấn ngẩn ra “Ơ nhưng mà em này…”

Quân ngẩng lên, cười khiến đôi mắt một mí như  cuốn hết cả lên..

“Người đẹp hả?”

Chấn gật đầu cái bụp.

“Chân dài hả?”

Chấn búng tay.

Đôi mắt đang tít lại thoắt cái cụp cả xuống, cùng với đó là hành động cắm mặt vào máy tính,  và giọng lạnh như tiền “Chân dài thì chắc lướt nhanh lắm. Thế nhé. Bảo là tôi không có thời gian”

Chấn ớ ra “Ơ, nhưng mà em này chính là cái em…”

Giọng nói của Quân không có vẻ đùa cợt “Xong mớ việc này, tôi chắc sẽ phải làm việc nghiêm túc với cậu về quan điểm gái gú của tôi, được chứ hả?”

Chấn im thít, sau mới “vâng” một tiếng rồi cun cút chạy ra ngoài.  Quân hừ mũi, quay lại với máy tính, tập trung vào công việc.

Nhưng sự tập trung đó không kéo dài lâu. Cửa lại mở, một bóng người đi vào.

Quân bực mình đến mức không thèm ngẩng lên.

“Nếu cậu không thể mời cái cục bất ngờ ấy đi, thì cậu cũng lượn đi là vừa”

Chấn không trả lời. Thay vào đó, có giọng nói mềm mại quen thuộc.

“Tôi chỉ xin anh 10 phút thôi”.

Quân ngẩng phắt lên. Trước mặt anh, là đôi mắt nâu đó. Đôi mắt ám ảnh anh trong những giấc mơ. Đôi mắt ấy đang nhìn anh căng thẳng. Ngay cả khi chưa lướt mắt xuống nhìn đôi môi vốn hồng hồng trở nên trắng bợt vì hàm răng nhỏ xíu cắn chặt, hay nhìn hai bàn tay đang xoắn lại với nhau, Quân đã biết là cô căng thẳng.

Anh bị sự ngạc nhiên chiếm lĩnh. Trực giác vẫn cho Quân biết Ái Thụy không ưa gì mình, cô ta sẽ lảng tránh khỏi anh càng xa càng tốt. Thế mà khi ngay chính bản thân anh đã chấp nhận  cái sự thật rằng cô và anh sẽ chìm nghỉm và xa cách giữa thành phố đông đúc này, cô lại đến tìm anh.

Cuộc tái ngộ này có vẻ hứa hẹn vài thứ hay ho đây. Nếu như cuộc chơi cuộc chơi vẫn chưa dừng lại, thì tội gì anh lại không tham gia chứ.  Miệng Quân nhếch lên nụ cười bỡn cợt.

“Là cô sao?”

“Tôi muốn xin anh 10 phút”

Quân nghe trong giọng nói có một chút nài nỉ. Cô chưa từng nài nỉ anh, trừ lần đó, trong căn phòng này, cô xin anh, giọng thì thào rằng hãy tha cho cô. Khi đó chắc cô những tưởng anh sẽ cưỡng bức cô đến nơi. Nhưng ngoại trừ phút giây đó, lần nào đối diện anh,  ở cô  cũng luôn là sự bình thản.

Và vì thế mà sự nài nỉ này khiến anh lạ lùng.  Tiếc là trái tim anh đã bị bê tông hóa mất rồi, nên anh nhìn cô, nói nhấn từng chữ một.

“Xin à??? Ở đời này chẳng có cái gì gọi là xin với cho. Thời gian của tôi là vàng là bạc. 10 phút ấy đổi lại bằng gì?”

Ái Thụy sững người, nhìn chăm chăm vào Quân. Đôi mắt thấp thoáng sự phẫn nộ, đến mức Quân cảm nhận  dường như cô đã quay người muốn bỏ đi. Nhưng có sức mạnh nội tâm bên trong đã buộc cô kiềm lại. Cô nhìn anh, giọng vẫn không lộ rõ thanh sắc, nhưng ánh mắt dần trống rỗng.

“Tôi biết anh bận, tôi không muốn làm mất thời gian của anh. Tôi chỉ muốn hỏi anh về Mark”.

Quân khẽ cười. Cô nàng khôn ngoan. Cô ta lờ đi cuộc mặc cả mà anh đã giăng ra. Nhưng anh cũng không phải tay mơ để một cô nàng lèo lái, nhất là khi nàng ta tự dưng lò dò dẫn xác đến cho anh thế này. Quân lừng khừng đứng dậy, cố ý nhìn chiếc đồng hồ to cộ ở cổ tay, rồi nhún nhún vai.

“Hơn 4 phút rồi. Sao nhỉ? Cô muốn hỏi về Mark à! Hình như tôi cũng biết đôi chút đấy. Nhưng cô có gì cho tôi nào?”

Ái Thụy cười nhạt “Tôi không cần 6 phút kia nữa”

Nói rồi, cô bước ra. Sống lưng thẳng băng ngạo nghễ. Quân ngạc nhiên đến sững người, chưa kịp có động tác gì, Ái Thụy đã đi ra cửa.

Chân dài đúng là lướt nhanh thật! ^__^

Quân đứng im một lúc, băn khoăn giữa việc đuổi theo và ngồi lại. Chết tiệt, anh đã nói là gác mọi chuyện gái gú cơ mà. Nhưng khi nhìn lên màn hình lổn nhổn chữ nghĩa, Quân biết có làm cũng không tập trung nổi, anh quyết định nuông chiều bản thân một lần nữa.

Quân không biết mình lại trúng quả lớn như vậy. Anh đã tưởng tượng đến một màn rượt đuổi li kì, nhưng không ngờ khi anh vừa bật dậy lao ra cửa, thì đối tượng bị rượt đuổi lại đột ngột quay lại, lao thẳng vào lòng anh. Còn rất đồng bộ hét lên một tiếng ^__^

Quân giữ cô gái đang dúi cổ trong vai mình,  cảm nhận những sợi tóc quấn vào dưới quai hàm, thân thể mềm mại áp cả vào người từ trên xuống dưới, anh bỗng nghe tim mình  đập dồn lên một cái. Nhưng ngay cả khi tim đập như ngựa phi đi nữa, anh vẫn không ngăn được giọng bỡn cợt của chính mình.

“Ôi này, đừng cuồng nhiệt thế! Tôi cũng còn sót tí dây thần kinh xấu hổ đấy!!!

Ái Thụy còn đang quay cuồng với biến cố bất ngờ. Vì lấy hết nỗ lực cuối cùng, nên cô đã lao thật nhanh, hi vọng có thể khiến anh ta lay chuyển lần nữa, nhưng không ngờ lại khiến cả hai đâm sầm vào nhau thế này. Choáng váng, cô cố sức ngẩng dậy, đúng lúc lại nghe thấy cái giọng tí tởn của anh ta. Cơn giận ập đến, Ái Thụy dồn hết sự tức tối vào đôi bàn tay, đẩy mạnh anh ta ra.

Nhưng người vừa nhận mình còn sót tí dây thần kinh xấu hổ kia, đã không thiết đến sự xấu hổ nào, một tay túm chặt tay cô, một tay giữ eo, khiến hai người chỉ còn nước đứng sát rạt, mắt trừng trừng nhìn nhau.

Đã thế, anh ta còn ghé sát mặt cô, phả ra một hơi mờ ám “Nghĩ lại rồi à?!!”

Nhìn vào đôi mắt đen trâng tráo kia, lòng cô run lên một thoáng, rồi sau đó là sự lạnh giá. Đúng, anh ta chẳng có lí do gì mà giúp cô một chuyện không công không của. Với con người thực dụng quy mọi thứ ra tiền như anh ta, cô chỉ có thể tráo đổi. Ái Thụy nhận ra, môi cô đã nhếch lên một nụ cười.

“Đúng. Tôi nghĩ lại rồi. Tôi có một thứ cho anh”

Cuộc chơi càng lúc càng thú vị. Quân vẫn chăm chăm nhìn vào đôi mi trống rỗng đến chẳng buồn chớp kia, hứng khởi cười toét đến tận mang tai.

“Ok, thỏa thuận!!!! Nào, cô muốn hỏi gì nào?”

“Trước mắt thì anh bỏ tay anh ra khỏi người tôi trước đã”.

 

Chương 4.2: Không kiềm được chút rung động, Quân rút bàn tay, muốn chạm nhẹ vào hàng mi ấy…

Nghe cái giọng cứng rắn ấy, Quân vẫn không thể không dày mặt, nấn ná bàn tay mình trên vòng eo nhỏ xíu, vẻ mặt ỡm ờ.

“Thế không được tạm ứng trước tí nào à?”

Quân cảm giác cơ thể trong tay mình thoáng chốc cứng lại. Nhưng rất nhanh, Ái Thụy thả lỏng người. Và cũng chỉ giây sau đó, đáp lại lời khiêu khích, cô  ngước mắt lên, đôi tay cũng từ từ chuyển động. Những ngón tay mềm mại dần men theo hàng cúc áo sơ mi rồi lướt lên phía trên.  Hành động mười mươi đáp ứng đó khiến người đàn ông dù ít tưởng bở nhất cũng phải nghĩ đến khả năng đôi tay đó sẽ choàng qua cổ mình, hứa hẹn ít nhiều thân mật. Quân lướt theo đôi bàn tay đang di chuyển lên ngực mình, rồi dừng lại ở đôi mắt đang ngước lên. Đôi mắt nâu tan chảy không nhìn thấy đáy, hàng mi không cong lên hoàn mĩ, mà chỉ lượn nhẹ về phía đuôi, khiến mỗi lần cô chớp mắt, anh có ảo giác như một tấm rèm che phủ… Không kiềm được chút rung động, Quân rút bàn tay, muốn chạm nhẹ vào hàng mi ấy.

Nhưng đúng khi anh không ngờ nhất, lực từ đôi tay nhỏ nhắn mạnh lên bất thường, đẩy bật anh trở ra. Cùng với đó, giọng Ái Thụy vang lên lạnh lẽo.

“Ngay cả  anh dư dả thời giờ đi nữa, nhưng tôi thì không! Đây là  việc cấp bách!”

Sực tỉnh, Quân gượng gạo cười lên một tiếng. Em mèo này luôn giơ nanh đúng chỗ. Các cụ nói cấm có sai, gái gú là phù du, thầy u là vĩnh cửu. Thế mà sao anh cứ mãi lay hoay trong cái đống “phù du” ấy thế này!!!

Mặc Ái Thụy phản ứng, Quân vẫn túm lấy cô nàng , ấn xuống chiếc ghế xoay, rồi anh cũng thả mình vào chiếc ghế xoay đối diện. Vớ lấy chai nước lạnh, uống cạn một hơi, Quân vò đầu, quyết định bắt đầu câu chuyện mà anh linh cảm nó sẽ khiến anh vướng vào một mớ bòng bong!

“Sao? Chuyện gì?”

Rút cục, Quân cũng hiểu được lí do vì sao Ái Thụy lại phải cấp tốc tìm mình.

Nhưng cùng lúc đó, trong đầu anh cũng mọc lên vô số điều chưa hiểu. Nếu đúng theo logic thường tình, sau khi chôm chỉa hết giấy tờ của Mark, cô ta sẽ sút anh ta ra khỏi đầu, lặn không sủi bọt, chứ không phải loạn lên cào cào vì sự mất tích của anh ta. Và cũng theo logic đó, chẳng đời nào  cô ta lại vì Mark mà tìm đến anh, người mà cô  ghét như xúc đất đổ đi ấy.

Nhưng cái thứ logic ấy có thật sự… logic không? Vì vẻ lo lắng của cô ta không có gì là diễn cả!!!!

Nhưng, cũng có một khả năng. Có lẽ cô ta đã đánh hơi ra việc công an vào cuộc. Việc một người mất tích, lại là một người nước ngoài không thể nào là chuyện có thể cho qua. Những người liên quan thế nào cũng bị sờ gáy! Nếu vậy, việc cô ta tìm đến anh cũng có thể chứng minh phần nào chứng cớ ngoại phạm cho cô ta, và thậm chí biết đâu, với nhan sắc kia, cô ta nghĩ có thể điều khiển được anh, lôi anh ra làm bằng chứng cũng nên!

Những khả năng khác nhau cứ liên tiếp trôi qua đầu. Không rõ anh quá đa nghi, hay cô nàng này thực sự cao thủ để đưa anh vào xiếc, nhưng dù sao đây cũng là chuyện của một mạng người. Không đùa bỡn, Quân nhíu mày hỏi lại Ái Thụy về địa chỉ khách sạn mà cô và Mark đã ở lại trên Sapa.

Quân gõ google, tra số điện thoại của khách sạn rồi gọi điện đến đó. Chuông reo từng hồi không có người bắt máy. Quân liếc sang bên cạnh, thấy Ái Thụy căng thẳng.

“Hôm qua tôi cũng đã thử, nhưng không gọi được”

Quân lại tìm thêm trên google lần nữa. Đây là khu nghỉ khá nổi tiếng, nhiều khách du lịch đã trao đổi thông tin. Qua vài đường link, Quân tìm được số di động của chủ khách sạn. Anh tiếp tục bấm số.

Điện thoại đã khóa máy.

Quân  nhíu mày. Anh cúp xuống, nhìn sang Ái Thụy. Khuôn mặt cô bị sự căng thẳng chiếm lĩnh.

“Cũng không được, đúng không?”

Quân trả lời cô bằng sự im lặng. Ánh mắt anh vẫn dò xét không ngừng trên mặt cô. Cái nhìn rát rạt đó khiến Thụy gai người.

“Sao anh nhìn tôi kiểu ấy?”.

Quân nhìn xoáy vào đôi mắt cô, đôi mắt nâu như màu gỗ, vừa hoang mang vừa giận dữ. Anh nhấn giọng.

“Cô muốn hỏi, lần cuối tôi gặp Mark thế nào hả???

Ái Thụy gật đầu. Quân cười nhạt.

“Lần cuối, anh ta hớt hải như thằng điên, chạy đi tìm cô. Nhưng anh ta không thể nào liên lạc nổi với cô!”

Ái Thụy chết sững.

“Điện thoại của tôi hết pin. Nhưng… chuyện gì?”

Quân không muốn bỏ sót bất cứ phản ứng nào trên khuôn mặt tràn đầy đường nét nữ tính ấy, anh muốn bắt được một dấu hiệu lừa lọc tinh ranh, dù là nhỏ nhất. Nhưng trên đó chỉ duy nhất là sự ngơ ngẩn và âu lo.

“Anh ta mất sạch tất cả các loại giấy tờ, tiền bạc…”

Ái Thụy đứng bật dậy, mặt xanh tái.

“Mất??? Mất lúc nào?”

“Anh ta mất hết, ngay khi cô vừa đi khỏi…”.

Ái Thụy chết sững. Sau phút giây choáng váng, như hiểu ra điều gì đó, cô đờ đẫn.

“Ra vậy”

Quân nhìn thấy trên đôi môi cô là nụ cười thê lương.

“Cả Mark, và anh, đều nghĩ tôi là đứa ăn trộm phải không?!!! Vậy nên anh mới nhìn tôi kiểu đó. Ở quãng đường xuống Lào Cai?”

Quân im lìm, không trả lời. Ái Thụy đứng ngẩn ngơ ở đó hồi lâu, cuối cùng cô chậm chạp đứng lên, chậm chạp đi ra. Dáng đi thất thần đó bỗng nhiên quen thuộc, gợi cho Quân một hình ảnh xưa cũ nào đó. Nhưng anh nhất thời không thể nào nhớ nổi. Anh chỉ biết anh cần giữ cô ta lại.

Khi Ái Thụy vừa chạm vào nốt xoay cửa, tay cô bị nắm chặt. Giọng nói của Quân đã kề sát bên tai cô, nóng và ẩm.

“Cô quên rồi. Cô nói cô có một thứ cho tôi!”.

Ái Thụy kinh ngạc quay lại, thấy khuôn mặt Quân đã kề sát. Quai hàm mờ mờ dấu vết của bộ râu cạo dối, đôi mắt đen nheo lại một vẻ ỡm ờ khó chịu.

Nỗi thất vọng và một thứ gì đó như tan chảy dần trong lòng khiến Thụy không kiềm nổi lòng. Cô cười nhạt.

“Anh vẫn muốn ngay cả khi nghĩ tôi là đứa ăn cắp à???”

Quân thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng bình thản.

“Điều đó thì liên quan gì???”

Ái Thụy nuốt khan.

“Đúng. Đúng là không liên quan!”

Cô  lật bật thò tay vào túi, lục tìm rồi móc ra đủ thứ, mặc ánh mắt tò mò của Quân. Cuối cùng, cô cũng tìm được. Nắm chặt thứ ấy ở trong tay, cô từ từ rút ra khỏi túi. Lấy hết can đảm, một tay  giật tay anh ta ra, một tay Ái Thụy đập vào bàn tay ấy cái độp.

“Đây! Cái thứ ấy đây!”

Quân nhìn vào lòng tay mình. Ở đó là … một cái kẹo. Khi anh ngước lên, vẻ mặt Ái Thụy không có vẻ gì là đùa cợt.

Quân nhướng mắt.

“Một cái kẹo?”

Ái Thụy nuốt khan.

“Thì tôi nói tôi có một thứ cho anh. Anh cũng đâu hỏi là thứ gì!”

Đó là cây kẹo mà Ái Thụy vốn hay dùng để dụ dỗ Tít. Trong khoảnh khắc, cô cũng chẳng biết vì sao cô làm thế. Vốn cô định tìm một chút tiền, nhưng cuối cùng thì lại sờ phải cây kẹo này.

Quân vừa buồn cười, vừa muốn chửi bậy.

“Chết tiệt. Cả cô lẫn tôi đều hiểu cái thứ đó là thứ gì???”

Ái Thụy quyết định lì mặt ra. “Cái thứ ấy chính là cái này. Những thông tin của anh chỉ đáng giá  ngần ấy thôi!”

Xong, cô vội vã sải bước ra. Nhưng Quân đã túm cô lại bằng một cái giật tay, khiến cả người cô ngã ập vào lòng anh.

“Dám giở trò với tôi à?”

Chương 4.3: Môi này chỉ để hôn thôi…

Bị đẩy mạnh vào tường, Ái Thụy nghe vai mình đau điếng. Cô biết mình đã chẳng còn đường lui khi Quân bước thêm một bước, sát lại gần. Hai người mặt đối mặt, nhìn nhau, hơi thở dồn dập hỗn loạn tràn đầy không khí. Thậm chí cả tiếng tim đập cũng như bị khuếch đại lên, thình thịch từng hồi. Ái Thụy nhìn đôi mắt ráo riết của Quân, đôi mắt một mí, tức tối mà háo hức, đôi mắt của người sẽ làm bằng được việc mình muốn làm. Cô biết mình không còn cơ hội để đối phó. Thậm chí, chút tỉnh táo còn lại nhắc cho Ái Thụy biết, cô chẳng nên kích động anh ta bằng cách vẫy vùng giãy dụa làm gì!

Nhưng ngay cả khi mặc nhiên chấp nhận số phận, lúc thấy bàn tay anh ta giữ chặt lấy quai hàm mình, và  mạnh bạo cúi xuống, cô vẫn thấy tim mình lặng đi một nhịp…

Sự va chạm nóng sực. Bờ môi nóng sực, cả bàn tay đang lần ra sau tai cô cũng nóng sực. Phản ứng bản năng vẫn khiến Ái Thụy quay đi, nhưng Quân đã ấn chặt cô vào tường, không cho cô một kẽ hở. Trái với vẻ hùng hổ của anh ta, cái chạm môi đầu tiên chỉ nhè nhẹ, mềm, ẩm, và… lâu, lâu đến mức đôi mắt nhắm lại phó mặc số phận của cô đã dần mở ra vì ngạc nhiên. Nhưng đúng khoảnh khắc cô lơ là cảnh giác đó, Quân đã cười ranh mãnh, và cho cô biết thế nào là hôn thực sự.

Trong khi cái miệng anh ta giở đủ trò cướp bóc, thì đôi bàn tay cứ nhẹ nhàng nấn ná phía sau bờ gáy, lại chạm nhẹ vào màng tai, dịu dàng và mơn man đến mức cô sởn cả da gà. Nụ hôn cuồng nhiệt và nóng bỏng làm cho một người ban đầu kiên quyết không hưởng ứng như Ái Thụy, cuối cùng ngón tay phải níu chặt lấy vạt áo của anh ta, nếu không cô lăn ra mà ngất mất.

Đến lúc tưởng chừng không chịu nổi, cô lấy hết lực từ đôi tay mới đẩy được con quỷ đói ra khỏi người mình. Trong khi cô nhũn như con chi chi và thở hổn hển thì cái gã chết tiệt này vẫn nhướng mày nhìn cô cười rất thỏa mãn. Một tay anh chống lên tường, một tay vẫn khăng khăng đặt ở eo cô, không suy chuyển lấy một mảy may.

“Tôi đi được chưa?”

Sức lực còn lại trong người chỉ đủ để Ái Thụy thốt lên câu nói ấy. Cả người vẫn dán chặt vào tường, đóng khung dưới đôi tay chiếm hữu kia, cô cảm thấy nỗi chếnh choáng trong cảm xúc nụ hôn vừa đến vẫn chưa tan hết, và cả nỗi thất bại tràn ngập bản thân. Rốt cục, biết anh ta chỉ coi mình như một thứ đồ chơi, cô thậm chí còn dẫn xác tới tận nơi cho anh ta đùa nghịch.

Quân nhìn đôi môi vừa bị hôn đến đỏ ửng, lại bị hàm răng cô cắn chặt một lần nữa, thản nhiên lắc đầu. Ngón tay trỏ của anh chạm nhẹ vào môi cô, rê đi nhè nhẹ.

“Hưởng ứng một nụ hôn thì có gì là xấu? Sao phải ngượng?”

Tiếng cô dần nghẹn, vẫn lập lại câu duy nhất.  “Tôi đi được chưa?”

Quân nhìn thấy đôi mắt nâu dần chuyển sang ửng đỏ, biết cô sắp phát điên đến nơi. Nhưng khổ nỗi, anh thích thử xem cô phát điên thế nào. Thấy cô vẫn cắn chặt môi nhìn mình oán hờn, anh ghé sát cô, thì thào.

“Đừng có cắn nữa!!! Môi này chỉ để hôn thôi”

Khi mà Quân háo hức cúi xuống định hôn tiếp, thì bất ngờ cửa phòng bị gõ mạnh. Quân giật mình, ngẩng lên khó chịu, nhưng vẫn lì lợm không buông cô ra. Người ngoài cửa cũng lì lợm không kém, gõ dồn gõ dập.

“Anh có bỏ ra không?”

Thụy gắt lên. Cô không muốn người ngoài vào nhìn thấy cái cảnh tượng không mấy hay ho này. Nhưng ai đó ngoài cửa, vẻ như không còn kiên nhẫn, đã “cạch” một cái, xoay nút đi  vào. Ái Thụy quýnh lên, cô không kiềm được, đạp luôn vào đầu gối Quân một nhát.

Bị bất ngờ, Quân đau khuỵu cả một bên xuống, trong ánh mắt vẫn còn kinh ngạc.  Cái cô nàng chết tiệt này dám đá anh. Cũng với cái lực đó, cô mà lên gối anh một cú chắc anh tuyệt tổ tuyệt tông mất ^.^

Chấn vừa lao vào đã chứng kiến vụ “song phi cước”, mắt trợn ngược hết cả lên. Ôi, lần đầu tiên sếp anh bị gái đá, mà lại đá theo nghĩ đen mới hay ho con gà to chứ. Đến cả phút há hốc miệng trong sự kinh ngạc lẫn ngẩn ngơ, lúc sau Chấn mới sực nhớ để dòm Quân kĩ hơn. Thấy sếp mình không có vẻ gì là bị thương chí mạng, Chấn mới ú a ú ớ.

“Sếp… Có, có việc gấp”

Quân nhăn nhó đổ vật xuống ghế, mím miệng “Đi ra ngoài”

“Ơ nhưng mà…”

“Đi ra ngoài”

Ái Thụy nhìn vẻ mặt khó tả của Chấn, cố nén sự ngượng ngập, xua xua tay “Không sao! Anh cứ ở đây. Tôi đi bây giờ!”

Giọng Quân gằn lại “Cô thử đi xem?”

Chấn thấy tình hình không ổn, không nói không rằng, phi ra ngoài, không quên đóng chặt cửa lại. Ái Thụy thấy ánh mắt lừ lừ của Quân, cô ấp úng.

“Là anh ép tôi”

Quân đứng thẳng dậy, tay bóp chặt cằm cô “Cô nợ tôi cái đá này, nhớ đấy!”

Ái Thụy mệt mỏi, gỡ tay Quân ra. “Tôi phải đi. Tôi cần tìm Mark”

Quân nhíu mày lại “Định đi Sapa?”

Ái Thụy gật gật đầu. “Phải vậy thôi. Giờ tôi đi đặt vé”.

Quân chìa điện thoại ra, ấn vào tay cô “Số của cô”.

“Không cần!!! Sau này tôi sẽ không phiền anh nữa”

Quân không nói, chỉ nhìn cô. Cái con người cợt nhả này có lúc chỉ bằng một cái nhìn cũng khiến người ta thấy bị đe dọa như vậy. Ái Thụy thở hắt. Cô bấm số của mình, rồi trả lại cho Quân. Quân lập tức bấm nút gọi, đến khi thấy chuông reo phát ra từ chiếc túi của cô, mặt mới nhẹ nhõm đôi chút. Anh xỏ tay túi quần, theo cô đi ra cửa.

Chấn nhìn thấy “đôi trẻ”  ra khỏi phòng, thở hắt một hơi. Đấy, lão sếp của anh, không thể tin được mà. Ban đầu anh bảo có gái đến tìm, xua đuổi bằng chết. Nhưng đã vào đến phòng thì phải dùng xà beng mới bẩy được ra.  Hê hê, không biết đã kịp chơi hiệp nào chưa???

Đầu óc đang xiên xẹo mấy ý nghĩ linh tinh, thấy Quân đưa mắt nhìn mình, Chấn húng hắng. Lúc sau, sực nhớ tin quan trọng, anh vội vã.

“Lão Diện tới. Đợi cậu lúc rồi đấy”

“Đang ở đâu?”

“Thì đành nhét vào phòng họp. Ai mà biết cậu “bận” lâu như thế!”

Ái Thụy ngượng ngập nhìn Quân.

“Tôi về đây”

Thụy đi được một bước, đột nhiên tay bị kéo lại.

“Cần tôi đi cùng không?’

Đến Quân cũng chẳng hiểu sao anh lại buột miệng ra câu nói đó. Nhưng câu trả lời của cô vẫn là một cái lắc đầu rồi vội vàng rảo bước.

Quân nhìn theo dáng đi của cô, sự quan tâm không che giấu nơi đáy mắt.  Phía sau, Chấn chép miệng.

“Chân dài, quả tình là lướt rất nhanh”.

Quân quay lại, lừ một cái, khiến Chấn vội vàng ngậm mồm lại, nhưng vẫn không nín được nụ cười.

“Này, tôi đâu có cố ý mục kích quả song phi cước ấy đâu? Cậu cáu cái gì???”

Quân quay người đi ra phía phòng họp. Chấn vẫn lẽo đẽo theo sau.

“Được người đẹp bấy lâu tơ tưởng đá cho một phát, là tôi tôi cũng sướng”.

Quân bị cái câu “bấy lâu tơ tưởng” làm cho sựng lại một giây. Anh nhướng mày lên nhìn Chấn, thấy cậu ta cười ra vẻ ta đây.

“Xời, mấy hôm nay hôm nào tôi chẳng thấy cậu lôi cái tấm ảnh ôm nhau trối chết ở trên Fanxipang ra mà nhìn ngắm. Mắt tôi có loạn đâu mà không nhận ra”

Ra thế. Quân tủm tỉm cười, nhớ lại vụ ảnh ẻo ở trên Fan, thậm chí cả tình huống khi mà anh đang “tưới cây” ở trên đó nữa. Từ bé tới lớn, người nhìn anh “tưới cây” cũng chỉ có một mình mẹ anh là cùng.

Ý nghĩ này khiến anh bật cười.

“Chết cha, lão Diện vẫn đợi cậu đấy”.

Quân sực tỉnh. Câu nói của Chấn khiến nụ cười của Quân dần tắt.

“Ở phòng khách à?”

Chấn chưa kịp trả lời, thì đã thấy từ đầu hành lang, gã đàn ông bóng bẩy chải chuốt đang chậm rãi đi tới.

“Vip quá. Không biết anh đây có phá hỏng vụ hẹn hò nào của chú mày không?”

Mời các bạn đón đọc các chương truyện mới nhất trên blog của tác giả Nguyễn Thu Thủy http://nguoiduynhat83.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: