Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mời các bạn đón đọc các chương truyện mới nhất trên blog của tác giả Nguễn Thu Thủy http://nguoiduynhat83.wordpress.com

Chương 2.1: Hình như, rượu ngon hơn. Chắc vì, có mùi hương con gái.

Nói chung, bất cứ người con gái bình thường nào thì cũng nhảy ngược lên với đề nghị đó. Ngay bản thân Quân thốt ra xong câu nói sặc mùi “gạ tình” đó cũng thấy mình khiếm nhã. Nhưng khi nhìn vẻ bình thản của cô ta, khuôn mặt nghiêng nghiêng vẻ như muốn lắng nghe một cách chăm chú, đôi mắt nâu khẽ chớp, Quân chẳng còn chút hối hận nào. Thậm chí, anh tiếc là mình đã không xấc xược hơn.

Mơ hồ, Quân nhận ra môi cô hơi nhướn lên thành một nụ cười.

“ Ít ra lần trước, tôi cũng có 50 triệu với một nụ hôn. Lần này thì chỉ có ngụm rượu…”

Quân sững người nhìn.  Ái Thụy  bình thản giơ chai rượu lên ngắm nghía, mắt không nhìn anh. Ánh lửa soi rọi khiến khuôn mặt cô ửng hồng.

“Mà tôi, không xuống giá nhanh đến thế…”

Nói xong, cô đứng lên, không ngại ngần nhìn thẳng vào mắt anh. Quân nhận ra một cô nàng không dễ gì lay chuyển. Cô hơi cúi người, chậm chạp thả vào tay anh chai rượu, mỉm nụ cười bằng đôi mắt nâu sóng sánh.

“Ngủ ngon”!

Nhìn theo dáng cô đi vào, Quân cười khẽ, nói với theo khiêu khích.

“Không muốn thương lượng lại giá cả sao?”

Quân cảm giác bờ lưng với vòng eo nhỏ xíu đó hơi cứng lại, rồi thản nhiên đi tiếp.

Quân vặn nút chai rượu, uống tiếp một ngụm.

Hình như, rượu ngon hơn. Chắc vì, có mùi hương con gái.

***

Quân được Mắn gọi dậy khi trời vẫn mờ sương.  Khi anh còn đang chống lại cơn cóng miệng khi đánh răng thì đã thấy bên lán, Mark cúi xuống thắt lại dây giày cho Ái Thụy, và chàng porter của nhóm bên kia thì đã gùi túi sẵn sàng để lên đường.

Nước trong miệng anh có lẽ đã vón thành đá cục mất. Nhưng nó cũng khiến anh tỉnh táo.

Cũng tốt. Một đêm nằm ngóng xem bên kia có “động tĩnh” gì đã khiến Quân chết mệt rồi. Anh không cần phải có cả một ngày chân đau vì leo núi, còn đầu thì đau vì tư duy xem cô nàng chết tiệt ấy nghĩ gì.

Mà xét cho cùng, cô ta cũng chỉ là một giống cái  mà anh từng vung 50 triệu cho vài phút giây biểu diễn thôi. Có gì mà phức tạp. Chưa kể anh cũng chẳng thích cái cảnh người ta đang như chim liền cánh, như cây liền cành, anh lại nhảy xổ vào làm ba trò chia uyên rẽ thúy.

Công nhận, buổi sáng đúng là khiến đầu óc người ta minh mẫn hơn hẳn ^.^

Ăn mì tôm xong, Quân tạm khuây khỏa với một ly café hòa tan rồi lên đường. Trời đã sáng hơn, nhưng mặt trời không lên.  Mắn nói nếu đi nhanh, thời tiết thuận lợi thì có thể 1, 2h chiều là lên đến đỉnh, đường đi có thể vất vả hơn đôi chút, nhất là những đoạn gần lến đích. Nhưng có lẽ  bản thân Quân là người thích nghi tốt, cơ thể mau chóng quen với sự vận động nên anh thấy mình đi nhanh hơn hẳn ngày hôm trước, leo trèo phăm phăm không biết mệt khiến Mắn cũng ngạc nhiên. Cậu mỉm cười với Quân, nói nếu duy trì tốc độ này, thì họ sẽ kịp ăn trưa trên đỉnh. Nghe câu nói này, Quân lại thấy khí thế lên hừng hực. Anh uống thêm một lon bò húc rồi hăm hở leo tiếp.

Càng lên cao trời càng mù sương. Con đường tre trúc sương mờ đặc quánh. Lúc Quân tháo găng, đưa tay lên mặt, anh mới biết là mặt mình ướt đẫm. Có lẽ vì lớp sương mờ, anh đã không một lần nhìn thấy Ái Thụy.

Ái Thụy, cái tên ấy anh đã từng lẩm nhẩm trăm lần trước đây, cái tên từng khiến anh tìm kiếm khi cô biến mất tăm không sủi bọt sau buổi lễ khai trương ấy, cô gái mà lần đầu tiên hôn cô, ánh mắt cô đã khiến từ sâu trong con người anh gióng lên một hồi báo động: Mình xong rồi…

Nhưng, bất kể anh để ý bao nhiêu, cô nàng ấy thản nhiên biến mất, coi anh không đáng một gờ ram quan trọng nào. Thì xem, khi gặp lại ở chốn hoang vu này, cô nàng đã nhắc lại chuyện hai người từng hôn nhau với giọng thản nhiên như thế. Anh đã nghĩ cô ta có thể chối bay chối biến, cô ta có thể nói rằng anh nhận nhầm người… nhưng cô lại thừa nhận đơn giản như đó là chuyện hai người xin nhau một hớp nước.

Chết tiệt, anh  lại nghĩ gì thế này! Anh nên triệt để tống cổ cô ra khỏi đầu óc mình. Sĩ diện một người đàn ông luôn được săn đuổi khiến Quân cảm thấy mình chẳng cần phải để ý đến người phụ nữ mặc cả với anh cái giá của một nụ hôn. Dù rằng, chính anh đã là người chủ động ra giá trong mối liên hệ kì quặc này đi nữa.

Quân vuốt mặt, hít một hơi sâu, mím môi trèo tiếp. Đường đi mỗi lúc một dốc hơn, những tảng đá mỗi lúc một to và trơn tuột, nếu anh còn nghĩ lan man, không chừng sẽ ngã gẫy cổ mất!

Đúng 12h 10, Quân cũng lên được  đỉnh Fanxipăng. Khi nhìn khối sắt có khắc con số 3143m anh phát phì cười. Mất hai ngày đường cắm mặt xuống đất leo leo trèo trèo để cuối cùng lên dòm cái cục sắt này đây. Nhưng mây từ bốn bề đang cuộn bay, táp vào mặt anh một cảm giác kì lạ.

Ừ, cuộc đời mỗi người cũng nên có một khoảnh khắc thế này.

Quân hít một hơi sâu, nhìn về tứ phía đều là núi mây trùng điệp. Anh đưa máy ảnh cho Mắn, nhờ chụp lại một kiểu lưu niệm rồi  sau đó đi lanh quanh, ngắm nghía cái gọi là nóc nhà Đông Dương này.  Đang giữa buổi trưa, gió mây thổi cuồn cuộn, thỉnh thoảng trời lại hửng lên chút ánh nắng, có thể coi là một buổi đẹp trời. Quân quyết định chạy ra một góc, “tưới” cho cây cỏ Hoàng Liên chút ít chất bổ dưỡng, ít ra cũng để lại chút dấu ấn rằng mình đã từng lên đến  tận nóc nhà Đông Dương này chứ.

Khi đang rất phởn phơ, Quân giật mình khi nghe tiếng bước chân. Nghĩ là Mắn, Quân vui vẻ bật cười.

“Đi” ở đây thật đã!!!!”  ^^

Không có tiếng trả lời. Quân thấy quái lạ, nghĩ chắc Mắn không nghe rõ tiếng Kinh nên định ngoái đầu giải thích. Nhưng rồi anh chết lặng.

Sau lưng anh, chẳng có anh chàng người Mông nào cả. Chỉ có một cô nàng mắt nâu đang nhìn anh trân trối…

Và sau đó là cả hai cùng nhìn nhau trân trối.

Quân ngây ra. Công đoạn “phun tưới” bị đờ trong thoáng chốc.  Rồi anh nhận ra một điều.

Đúng là cái khoản “đi” ở độ cao 3143m đã thật.

Nhưng đang đi mà bị một cô nàng bắt gặp thì….

….

Càng đã =))

Bởi vì có người đã hét lên nho nhỏ và ôm mặt chạy đi. Nếu có thuật khinh  công, chắc hẳn cô nàng đã vèo một cái phi về mặt đất, chứ chẳng đau khổ không một chỗ mà chui đầu, chỉ biết chạy quanh cái cột sắt bé tẹo tẹo ở lưng chừng trời này đâu.

Ô hay, nghĩ cũng lạ. Đáng ra “người có trách nhiệm phải ngượng” nên là anh chứ nhỉ????

Chương 2.2: Với thời tiết này, có một người để nắm tay đi trong đêm, hẳn là cũng không đến nỗi nào…

Mùi quế trong nước tắm người Dao thơm lừng dễ chịu. Quân thả người trong  chiếc bồn gỗ, nhắm mắt tận hưởng cảm giác cơ thể đang đau nhức được thả lỏng. Hơi nước nóng sực khiến bao mệt mỏi như dần tan biến. Và không theo sự điều khiển của trí óc, hình ảnh đôi mắt nâu tức giận đó lại lướt qua đầu anh. Đôi môi anh, cũng tự động nhướn lên một nụ cười.

Kể ra, sau cái sự kiện “rất đã” kia, anh nên biến khỏi tầm mắt cô mới phải. Nhưng khi phát hiện cô quyết tâm lảng tránh ánh mắt mình, Quân lại nổi lên một  cơn ngông cuồng. Trong cái lạnh căm căm gần 1 độ C,  anh cởi phăng chiếc áo thun, trâng mặt ấn chiếc máy ảnh vào tay cô nàng.

“Chụp giùm cái nào”

Nghênh ngang, Quân bước đến bên cột khắc độ cao, giơ tay kiểu mấy vận động viên thể hình đang show hàng, mắt còn nhìn về phía Ái Thụy đầy trêu chọc. Nhưng, cô nàng  đã thản nhiên quăng máy ảnh của anh sang phía Mark.

“Anh giúp anh ta đi”

Trái tim anh  cũng như bị quăng đi mất. Quân nghiến răng tức tối. Mất cả công anh khoe bo đì trong cái lạnh thấu xương thế này. Nhưng cái khó ló cái khôn, Quân thản nhiên bước tới, túm lấy tay Ái Thụy về phía mình.

“Thôi, thế mượn tạm người mẫu này vậy. Chụp một mình cô đơn chết đi”

Quân chìm người trong làn hơi nước. Nhớ đến đôi mắt khó hiểu của Mark, sự tức tối của Ái Thụy, và hơn hết, là cảm giác ôm chặt cô nàng ấy trong vòng tay mình, trong anh dâng lên một nỗi bồn chồn lạ lẫm.

Sapa bé tí, nhưng để gặp một người muốn trốn mình chẳng phải điều đơn giản.

Khi Quân bước ra khỏi phòng tắm sực mùi hương quế ấy, Sapa đã vào nửa đêm. Vì lên đỉnh sớm hơn thời gian dự kiến, nên khi quay về, thay vì dừng chân ở trạm 2.800 mét để nghỉ qua đêm, anh đã gạ gẫm Mắn để về thẳng xuống điểm tập kết. May là đi lối Trạm Tôn nên quãng đường cũng đơn giản hơn nhiều. Nhưng cũng phải đến tối mịt mới đến nơi.

Dốc hết số socola còn lại cộng thêm một tờ tiền, Quân đặt vào tay Mắn, cậu porter dễ mến, rồi trở về. Hành trình đã khép lại. Cô nàng mắt nâu ấy có lẽ vẫn còn trên núi, hoặc ở một góc nhỏ nào đó ở Sapa này, và dù cô nàng ấy có ở đâu đi nữa thì cũng không liên quan đến anh.

Anh còn vô số việc phải làm.

Xỏ tay vào túi  quần, Quân đi về phía nhà thờ.  Sapa đã mù mịt sương. Chỉ có những ngọn đèn quầng lên từng khoảng sáng ấm áp.  Vài gánh hàng nướng vẫn xúm xít những cô cậu thanh niên vừa ngồi ăn vừa xuýt xoa sưởi ấm. Quân lơ đãng nhìn quanh, ngẫm nghĩ, với thời tiết này, có một người để nắm tay đi trong đêm, hẳn là cũng không đến nỗi nào.

Nhưng anh cũng đủ tỉnh táo để biết mình viển vông hết sức. Điều anh cần lúc này không phải là một người để nắm tay, mà là một giấc ngủ thật kĩ, đủ để đầu óc anh có sức thanh lọc và đưa một số người ra khỏi trí não. Vậy nên, anh rảo bước nhanh về khách sạn, lục tìm trong ba lô chai rượu còn hơn 1/3. Anh nằm trên giường, uống từng ngụm, ngắm nghía chai rượu ấy. Có người mới đây thôi, cũng cầm chai rượu này mà ngắm nghía, uống rất ngon lành. Môi cô ấy…

Quân lắc đầu, uống thêm ngụm rượu lớn, cảm nhận hơi nóng lan đi dần trong thân thể.  Nước tắm người Dao quả là rất tốt, không lâu sau, Quân nhận thấy mình đã quên cô nàng mắt nâu đó, và lơ mơ chìm vào giấc ngủ.

Gần trưa hôm sau, Quân mới tỉnh dậy và khởi động lại điện thoại. Một lô xích xông những tin nhắn báo cuộc gọi lỡ và cả một mét những tin nhắn từ tức giận, lèo nhèo cho đến rủa xả rồi lại xin lỗi, cuối cùng vẫn là “nhớ gọi lại cho em đấy” của cô nàng Vy Oanh. Quân lướt qua tất cả, rồi dừng lại ở tin nhắn của Chấn. Anh chàng thông báo chiếc mô tô của anh đã được chuyển đến khách sạn, nàng Vy Oanh đã về đến Hà Nội, và việc anh cần làm là gọi lại cho một đối tác ở Sapa về việc hợp tác để đặt trụ sở Happy Day ở đây. Quân tủm tỉm cười nghĩ anh chàng trợ lý này ngoài việc nhiều chuyện và dại gái ra thì giải quyết mọi thứ rất ổn.

Đang định gọi cho đối tác thì Quân phát hiện tin nhắn của Dương nằm phía dưới. Nàng gà mái này suốt ngày bận bịu ôm hai cục cưng ở nhà, cả năm chẳng buồn nhắn cho anh cái tin nào, có việc gì là bốc máy lên gọi. Thế mà lần này cô cũng phá lệ nhắn nhủ bảo khi nào leo núi xong thì nhớ gọi điện  và mau sớm trở về nếu không cô sẽ bị điếc vì có kẻ suốt ngày tra tấn hỏi xem là hót boi của nó đi đâu!?

Quân phì cười, bấm nút gọi. Vừa nghe chuông reo đã có người bắt máy.

“Về mặt đất rồi đấy hả? Có rụng mất cái răng nào không?”

Giọng điệu vẫn y như cũ. Quân bật cười.

“Em rụng mất hơn chục cái răng sữa. Ha ha. Bống đâu rồi chị?”

“Câu trước câu sau là hỏi nó. Bảo sao nó không…”

“Á….Á… Á….BỊCH…. ỊCH…”

Đầu dây có tiếng hét chói tai của Dương, rồi là tiếng giằng co. “Bống… bỏ ra nào…”, đồng thời là tiếng chót chét hổn hển của Bống. Chắc cô nhóc con này mới cướp được điện thoại của mẹ nó.

“Chú Quân… Chú Quân…”

“ Ừ, ngoan nào, từ từ rồi nói. Lần sau đừng cướp điện thoại của mẹ, nhớ không?”

“Ứ. Bống nhớ chú Quân, ở nhà mẹ đánh mông hai lần, bố hư không đưa đi công viên một lần, em Bang cả ngày tè dầm ị đùn, Bống buồn lắm…”

Rồi giọng chuyển sang nức nở “Mẹ bảo chú bị người ngoài hành tinh nhốt ở trên núi. Bống bảo là sao người ngoài hành tinh không nhốt mẹ… thế là mẹ không cho Bống ăn, mẹ bảo đi mà sang ở với chú…”

Vẫn thói quen nói liền một mạch, không ngừng không nghỉ, liên lu hết chuyện này đến chuyện khác, khiến Quân kìm cơn cười lại, nói âu yếm.

“Ừ, để chú bảo người ngoài hành tinh nhốt mẹ Dương lại nhé”.

Thế mà con bé xí một tiếng.

“Mẹ Dương ngốc mới bảo có người ngoài hành tinh. Chứ cô giáo Bống  bảo không có người ngoài hành tinh. Bố Định cũng bảo là mẹ Dương ngốc hihi. Mẹ Dương còn học dốt… Ái ui trả điện thoại cho con, con muốn nói chuyện với chú Quân…”

Kết cục muôn thuở của cuộc chuyện trò giữa hai chú cháu luôn là sự tức giận điên cuồng của bà mẹ nào đó. Quân ha hả cười khi nghe tiếng hai mẹ con chí chóe, tiếng  Bống hét váng lên và tiếng cậu nhóc con cũng khóc đua theo bà chị. Cuối cùng, điện thoại có người nhấc máy, là tiếng của Định.

“Sao rồi? Bao giờ về?”

“Chắc mai anh ạ! Thôi, anh cúp máy đi dỗ quả bí ngô của anh đi. Nghe chừng là tức lắm rồi”.

“Đến cấm em không gọi điện thôi. Lần nào gọi xong nhà này cũng có nội chiến”.

Quân phá lên cười, cúp máy.

Sau cuộc gặp với đối tác, thỏa thuận xong vài điều khoản trong hợp đồng thuê đất đai, Quân lôi xe máy vòng vòng quanh Sapa. Sang chiều, trời đã hửng nắng. Nếu ở lại qua đêm trên núi thì giờ này cô nàng đó cũng phải có mặt ở Sapa rồi. Nhưng mặc cho anh vòng vòng như tay xe ôm hạng bét tìm đón khách, thì trong vô số những du khách hớn hở ngoài kia, không có cô nàng “người ngoài hành tinh” nào cả. Quân tự bật cười  với mình, đến Bống còn biết đó là chuyện bà mẹ ngốc nghếch bịa ra, thế mà sao anh vẫn cứ chờ mong một điều không tưởng thế nhỉ?

Quyết định về khách sạn, trả phòng rồi vớ ba lô lên vai, Quân phóng vèo ra đường.  Đã là thời điểm lý tưởng nếu như anh muốn ngắm hoàng hôn trên đỉnh Ô Quy Hồ.

Anh rồ ga, phóng lên dốc Cầu Mây. Đúng lúc khi anh huýt sáo cương quyết tự nhủ mình sẽ bỏ lại đằng sau kí ức về một cô nàng mắt nâu có vòng eo nhỏ xíu, thì bất ngờ phía bên vỉa hè, có một thân ảnh cao lớn, dáng vẻ hoảng loạn lạc vào mắt anh.

Mark!!!

Chương 2.3: Trong anh, một cảm giác khó chịu lan đi đến từng tế bào…

Đầu óc anh lập tức hiện ra vô số khả năng, mà khả năng nào cũng liên quan đến cô nàng Ái Thụy đó. Cô bị ốm, đau, tai nạn, bị bắt cóc, hay là cái chết tiệt gì đi nữa thì xem ra cũng chẳng thể nào là một tin tốt lành được, khi mà vẻ mặt người đồng hành của cô lại hoảng loạn thế kia. Dù cố không nhớ đến, Quân vẫn không quên cảm giác hơi thở ẩm ướt của cô nàng len qua tai mình, nhưng âm sắc thì lạnh buốt hơn cả nhiệt độ trên đỉnh trời.

“Tránh xa tôi ra!”

Giờ thì anh có nên tránh ra nốt không hay sẽ đâm đầu vào một cái cục có vẻ như sẽ dự báo vô vàn những rối rắm thế này.

Quân rồ ga phóng thẳng. Biết là rắc rối thì cứ tránh xa  cho lành.

Nhưng, rốt cục, Quân lại nhận thấy mình cua ngược xe lại như điện xẹt không lâu sau đó. Chiếc xe phanh kít lại ngay trước mặt Mark, khiến anh ta đang túm một người dân địa phương, hỏi han điều gì đó, giật mình nhìn ra. Thấy Quân, Mark lập tức chuyển mục tiêu, tóm lấy anh, xả ra một tràng liên lu bất tận.

Sau khi trấn an Mark một thôi một hồi, để anh ta bình tĩnh mà nói lại câu chuyện cho mạch lạc,  Quân mới hiểu ra cớ sự.  Mark và Ái Thụy trở lại Sapa vào trưa nay. Họ dự định hẹn hai người bạn ở dưới HN lên để tiếp tục hành trình chinh phục cực Tây A pa chải như đã thỏa thuận ban đầu.  Nhưng vì lí do gì đó, cô nàng Ái Thụy  sau khi nghe một cuộc điện thoại, đã lập tức quyết định một mình trở về Lào Cai chứ không tiếp tục đi với đoàn, mặc cho Mark thuyết phục hết lời.  Tuy nhiên, khi Ái Thụy vừa rời khỏi, thì Mark phát hiện cả túi đựng passport và cả tiền cùng các loại tài khoản của anh ta, đã không cánh mà bay!!!!

Trong muôn vàn những tình huống mà Quân dự đoán, không có cái tình huống nào giống như thế này… Trong anh, một cảm giác khó chịu lan đi đến từng tế bào.

“Anh nghĩ cô ta là người ăn trộm?”

Quân hỏi thẳng. Mark ấp úng.

“Tôi không khẳng định là cô ấy. Nhưng… cô ấy là người có khả năng cao nhất….”

Ai nghe câu chuyện của anh ta mà chẳng nghĩ như thế.  Quân lắc mạnh đầu, không muốn hỏi han gì thêm những câu như là vì sao không gọi điện cho ta, rồi là địa chỉ cô nàng thế nào, hai người quen biết ra sao, dù anh biết nếu hỏi han ra thì cũng có thể sẽ có vài đầu mối.  Nhưng rốt cục, Quân chỉ  hỏi Mark có muốn báo công an để điều tra không?

Anh chàng đần mặt ra, bối rối.

“Tiền có thể mất. Nhưng tôi cần tìm lại Passport”.

Quân nói chuyện với chủ khách sạn nơi Mark ở, liên lạc đến chính quyền địa phương, đưa cho Mark tạm một chút tiền, rồi nhảy lên xe, mặc cái nhìn nài nỉ của anh chàng ngoại quốc, và còn cả mớ câu chuyện và thông tin mà anh ta đang dào dạt muốn kể cho anh nghe.

Anh ta có bản lĩnh đi du lịch, thì chắc cũng có bản lĩnh giải quyết những rắc rối phát sinh của mình.

Thật ngớ ngẩn, anh không thích vướng vào một mớ bùi nhùi, mà trong cái mớ ấy kẻ anh đang nghĩ là tình địch lại trở thành nạn nhân trò ăn cắp vặt, còn chủ nhân trò ăn cắp vặt lại là người quấy rối ý nghĩ không ngừng của anh trong mấy ngày hôm nay… Cảm giác chán ngán, bực mình khiến chuyến hành trình bằng xe máy của Quân về Hà Nội không còn háo hức nữa. Sau một giây lăn tăn, Quân quyết định phi xe máy về Lào Cai, tối nay cả người và xe cùng quăng lên tàu  về Hà Nội ngủ một giấc cho nhẹ nợ.

Ngả sang buổi chiều, trời vẫn nắng. Hai bên đường, vài bụi hoa đào nở sớm đã bung nở những cánh hoa mềm mịn. Cung đường từ Sapa xuống Lào Cai là một cung đường đẹp, quanh co uốn lượn, nhưng vào những hôm sương mù thì đúng là thử thách cho những người chưa quen đường và chưa quen với kiểu thời tiết vùng núi. May mà chiều nay, trời quang đãng, đường thưa vắng người, vào những đoạn cua gấp khúc như khuỷu tay, Quân húng lên còn vê ga tít mù cho bõ cơn giận dữ. Dù anh không biết anh đang giận dữ với ai, hay là giận dữ với chính mình.

May mà câu chuyện với anh chàng Mark đã làm anh tỉnh ngộ. Nói chung, anh đã già  đầu mà còn ngây thơ vãi đái!!!! Sao anh lại nghĩ  phía sau một đôi mắt nâu trong sáng nhất định cũng là một tâm hồn không đến nỗi nào cơ chứ. Có lẽ vì ngày ấy, nụ hôn bên bàn bi – a quá ngây thơ đã khiến anh lầm lẫn. Hoặc vì, anh đã cố tình để mình lầm lẫn. Chẳng phải từng có dấu hiệu rõ rệt về tính cách cô ta sao, trong buổi tối hôm đó, trong căn phòng làm việc của anh ở Happy Day,  khi cô ta nhìn anh và mặc cả về món tiền anh phải trả cho một nụ hôn???

Một đám mây tràn xuống,  lan ngang qua đường, phả vào mặt khiến Quân hít hơi sâu, cố lấy lại tỉnh táo cho mình.  Anh đã, đang bỏ lại phía sau một Sapa và cuộc hành trình nhiều trải nghiệm, bỏ lại một cuộc tái ngộ mà ấn tượng cuối cùng chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Việt Nam gần chín chục triệu dân, có lẽ anh cũng  chẳng dễ gì gặp lại cô ta. Một người mà bây giờ, thực sự anh cũng muốn nói với cô ta bằng chính câu cô ta nói với mình.

“Tránh xa tôi ra”.

Ấy thế nhưng, cuộc sống thật quá chừng kì quặc. Hơn năm trước khi anh tìm đủ dấu vết của cô ta, thì cô ta như bốc hơi khỏi mặt đất. Còn bây giờ, khi anh cười khẩy muốn cô ta cuốn xéo khỏi đầu óc mình và hi vọng trái đất cả tỉ người này không khiến anh gặp cô ta một lần nữa, thì cô ta lại lù lù hiện ra.  Mà cái cách cô ta hiện ra làm cho anh muốn không chú ý cũng không được.

Bởi vì, khi làn mây dần tan đi trước mặt, Quân cho xe chạy nhanh hơn. Anh nhận ra trước mặt mình là em Lexus màu đen sang trọng với biển số tứ quí quen thuộc. Đó là con xe của Diện, tay đối tác mà mới sáng nay thôi anh còn ngồi đàm phán về miếng đất ở Sapa. Không muốn lại phải chào hỏi nhau lần nữa, khen biển số đẹp thêm  một lần nữa, nên Quân cố tình đi chậm lại, duy trì một cảm giác vừa đủ. Nhưng rồi,  ở một đoạn đường dốc, anh nhận thấy con Lexus đột nhiên phanh gấp. Ngay sau đó cánh cửa bật mở, và một cô gái lao bổ ra ngoài!

Quân đã sựng lại vì cánh cửa lập tức đóng rầm lại và con Lexus phóng vụt đi. Sựng lại vì nhìn thấy  cô gái kia đang loạng choạng cố đứng thẳng dậy khi cả cơ thể mất thăng bằng. Sựng lại vì cô ấy, có cái dáng mảnh mai không thể nào nhầm lẫn.

Quân lại một lần nữa phóng vù qua, khi nhận ra rằng cô nàng đó đã ngồi thụp xuống bên đường. Anh thực sự muốn mình gạt đi cơn tò mò đang chiếm lĩnh lấy tâm trí mình. Nhưng khi đã đi đến 500 mét, Quân dừng xe.

Rồi một lần nữa, chịu thua chính mình, anh quay xe ngược trở lại.

Xa xa, bóng một cô gái ngồi thụp xuống bên đường, như một chấm đen nhỏ bé. Lặng lẽ và cô độc.  Thất bại trong lần đấu tranh tư tưởng cuối cùng, Quân phi xịch đến bên  cạnh cô, nhận ra, cái cô nàng mà anh mất bao công xua đuổi trong tâm tưởng đang giật mình ngẩng lên, nhìn anh bằng đôi mắt nhòe nước, tay cô vẫn túm chặt cổ áo.

 Nơi đó, có những chiếc cúc đã bị bung ra…

Mời các bạn đón đọc các chương truyện mới nhất trên blog của tác giả Nguễn Thu Thủy http://nguoiduynhat83.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: