Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4 [END]

Không thể, sao hắn có thể ở đây chứ? 
Bảo bối, có phải cha con ngoài cửa không, cậu ôm lấy đứa nhỏ siết vào ngực như muốn truyền cho nó hơi ấm, cha không thương không cần con nhưng ba cần ba thương con là đủ rồi đúng không? 
Cậu ôm đứa trẻ, vỗ nhẹ vào lưng vì nó còn đang say giấc, gương mặt này giống anh ấy quá... 
- Jisung, anh biết em ở đó, mở cửa cho anh. Jisung à, Jisung, anh sai rồi, anh sai rồi, anh biết lỗi rồi Jisung à. Hắn tựa người vào cánh cửa nhỏ, gió rầm thét như muốn xé tung bầu trời đêm. Ở cái nơi gần biển như này thì cơn gió kia lại càng được dịp thổi mạnh. 
Gió quất vào gương mặt phờ phạc của hắn, vào tấm áo khoác vội, gió muốn trừng phạt hắn sao? 
- Anh đừng cố chấp nữa, anh về đi. Tôi không muốn nhìn mặt anh - giọng cậu nhẹ bẫng, nhưng bên trong cậu đang cố kìm nén một cơn đau đang len lỏi trong từng tế bào. Cậu không muốn thấy hắn, cậu sợ tổn thương, cậu sợ kí ức đêm đó ùa về, cậu sợ nếu gặp rồi cậu sẽ tiếp tục yêu hắn-yêu đến cuồng si. 
- Jisung, em cho anh nhìn mặt em và con chúng ta với. Anh biết đây toàn bộ là lỗi của anh. Anh sai hết, anh xin lỗi vì đã tổn thương em, anh xin lỗi vì đã làm em khóc, thật sự đêm đó không phải anh, là đứa em khốn khiếp từ Mĩ về của anh thôi. 
... 
- Anh biết em giận anh lắm, anh cũng đã cố tìm kím em, em có biết anh phải bỏ cả công việc để tìm em không Jisung? Mà đó cũng đáng cho anh thôi, anh không nhận ra anh đã yêu em từ bao giờ, anh chưa kịp nói yêu em thì em đã bỏ đi. Em còn mang theo con chúng ta nữa, lo cho con một, anh lo cho em mười. Jisung của anh hay ngã bệnh, em lại có thai, đi lại khó khăn, anh biết làm thế nào nếu em và con xảy ra chuyện gì lúc đó chắc anh không đứng dậy nổi nữa. Jisung à... 
Tiếng nói của hắn dội vào tim cậu, Minho, là Minho của riêng mình cậu thôi. Đôi khi phải cần gạt bỏ những thứ cản trở để cho chính mình một cơ hội, vì cậu còn đứa nhỏ, và đứa nhỏ này cũng cần một gia đình đúng nghĩa. Cậu thật sự muốn bù đắp cho nó. Cho nó được hạnh phúc, cho nó cảm nhận được sự yêu thương đến từ hai người. 
Cánh cửa mở ra, hắn ngây người nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu ốm đi nhiều quá 
Hắn lao đến ôm chầm lấy cậu, cậu dụi hết nước mắt vào bờ vai hắn. Cậu khóc cho những gì cậu và hắn đã trãi qua nhưng cậu cũng khóc vì hạnh phúc nữa. Hắn vỗ nhẹ vào mái tóc đen mềm mại của cậu, cảm nhận được hơi thở, nhịp đập của trái tim đang thổn thức. Hắn liên tục nói xin lỗi cậu. 
Cậu ngước ánh mắt lên, hắn cúi thấp đầu xuống áp môi hắn lên môi cậu. Hôn nhau như muốn hoà quyện tất cả để chúng ta là của nhau mãi. 
Đứa trẻ trong chiếc nôi đang say ngủ, nó không biết khi thức dậy nó sẽ có thêm một người cha. Người sẵn sàng che chở cho ba và nó. 
- Nếu em lại bỏ đi thì anh biết làm thế nào hả Jisung? 
- Anh hãy giữ em đi, em sẽ không rời xa anh nữa 
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro