Part 3
Trên đường, gió đêm thổi thật mạnh, luồn qua những cành cây xuyên xuống mặt đất. Jisung kéo thật sát áo khoác vào người, cậu hiểu rằng cậu lạnh không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ cậu mà còn ảnh hưởng tới bảo bối nhỏ
Jisung không thể về nhà ba mẹ cậu. Cậu không thể cho họ biết cả hai đã xảy ra chuyện, càng không muốn cho họ biết đứa con của cậu và hắn...
Trong người còn một chút tiền tiết kiệm, Jisung đi tới tàu điện ngầm, vừa đi vừa ôm bụng, cậu nhất định không thể để bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng tới đứa con. Nó là niềm tin cũng như sự an ủi duy nhất của cậu. Sinh linh bé nhỏ này là kết quả của cả hai mặc dù cậu biết nó không xuất phát từ tình yêu.
Đứa con bé bỏng của cậu được sinh ra nhưng không hề có sự yêu thương che chở của cha. Minho rất yêu ba con cậu nhưng Jisung lại không hề biết, vì những gì diễn ra trước mắt làm cậu không thể tiếp nhận hắn.
Vậy Minho đang làm gì...
Hắn từ khi biết Jisung bỏ đi hắn điên cuồng đi tìm cậu. Thằng nhóc rắc rối Chan kia nếu hắn tìm được cậu hắn thề sẽ bóp chết nó và bắt nó xin lỗi cậu. Jisung không muốn cậu phải hiểu lầm. Hắn không muốn cậu rời bỏ hắn, Minho còn muốn nỗ lực hết mình để bù đắp lại cho cậu những thương tổn hắn gây ra. Muốn được cùng cậu quan sát bảo bối những tháng ngày đầu con vừa nên dáng hình. Muốn ngày đêm được ở bên cạnh săn sóc chăm lo cho Minho. Muốn làm một người cha tốt, một người chồng để Jisung nương tựa về sau...
======
3 tháng sau
Tung tích của Jisung vẫn là một ẩn số, hắn ngày đi làm tan tầm lại lái xe như một kẻ cuồng ngông đi tìm cậu. Hắn cho rà cả tín hiệu GPS trên MP3 của cậu vì Jisung không sử dụng di động. Minho còn thuê cả một đội thám tử lành nghề đi dò la thông tin ở các vùng lân cận về việc có người nhập cư đến...
Tuy nhiên hắn còn sót một địa điểm.
Felix đập bàn rầm một cái, chỉ thẳng vào mặt Minho xơi xởi mắng hắn:
- Cái đồ ngu ngốc không có tiền đồ nhà cậu, vì cái gì mà cả hơn 3 tháng nay không tìm được Jisung về. Nó một thân một mình ra đi, trong bụng còn có đứa nhỏ, tiền bạc thì không có một xu, nó lại là đứa hiền lành ra ngoài kia chắc chắn sẽ bị người ta ức hiếp. Cậu nói xem, cậu quyết định cưới nó là vì cái gì? Tôi nói cho cậu biết, nếu Jisung xảy ra chuyện tôi nhất định sẽ không tha cho cậu
- Felix à, bình tĩnh nào em. Anh nghĩ Minho nhất định sẽ tìm ra cậu bé mang về mà
Changbin vuốt nhẹ khuôn ngực Felix đang nổi nóng, anh ôn nhu nhìn thẳng vào gương mặt đang mệt mỏi đối diện:
- Em đã từng nghĩ tìm đến các bệnh viện dành cho sản phụ chưa. Anh nghĩ hơn 6 tháng rồi chắc hẵn Jisung cũng đã nhiều lần đi khám thai định kì, đây lại là khoảng thời gian khó khăn, theo anh biết thai phụ vào khoảng tháng 6 và 7 thường nhạy cảm, những tác nhân dù rất nhỏ cũng làm ảnh hưởng ít nhiều. Em liệu đã hay chưa nghĩ tới việc này?
Anh nhướn mày nhìn về phía hắn, nét mặt không đổi kia bất thần xoay chuyển, Minho như ngộ ra được một chân lí: vì sao hắn cái gì cũng để ý, mà điều tất yếu này lại nhất thời bỏ qua.
- Bảo bối, uỷ khuất cho con rồi. Cha có lỗi với con, với cả ba ba con nữa
Hắn lầm rầm trong miệng rồi nhanh chóng vụt chạy đi để lại một Felix đang sinh khí thở hồng hộc và một Changbin với gương mặt lộ rõ biểu tình cảm thông
======
Tại một vùng quê ở Jeju ...
Jisung ngồi đờ trên sàn nhà, cậu ở đây cũng được 3 tháng rồi, con của cậu ngày một lớn thêm. Nay bụng Jisung tròn lên trông thấy rồi tuy nhiên cậu do làm việc cật lực để đủ chi trả cho tiểu tam can mong nó khi sinh ra không phải chịu khổ nhọc.
Sáng cậu ra bách hoá phụ bán hàng kiếm thêm thu nhập, trưa về thì dạy chữ cho bọn trẻ trong làng. Cái đất Jeju lắm gió biển này lũ trẻ muốn đi học cũng khó khăn, cậu nhận dạy miễn phí chúng vì quý cái tình của dân làng biển.
Ngắm bọn trẻ cậu lại có khát khao mãnh liệt đứa con của cậu và hắn mau ra đời, nó sẽ lớn lên trong vòng tay cậu, cậu sẽ dạy dỗ, chăm lo cho nó, nhất định dạy nó sống thật tốt chứ không như Minho...
Cái tên đó, Lee Minho mỗi khi nghĩ đến cậu lại đau đớn, nỗi tủi hờn len lõi trong tâm trí cậu. Jisung nhớ hắn, cậu không thể chối bỏ cậu yêu hắn nhưng một khi nhớ đến cái việc khốn khiếp hắn gây ra cậu chỉ muốn hét lên, muốn tát cho hắn một cái. Nhưng Jisung không nỡ
Dù sao Minho cũng là cha của con cậu, là con rể quý báu của gia đình cậu và là chồng của cậu... Cái tiếng chồng nghe sao thật mỉa mai. Cưới nhau lâu như thế cả hai vẫn chưa buông cho nhau một tiếng gọi "chồng" "vợ"
Jisung kéo người vào sâu trong chăn, tay cậu xoa xoa nhẹ lên cái bụng tròn tròn chứa đựng toàn bộ tình yêu của cậu, Jisung khẽ thì thầm:
- Con ngoan của ba ba, con rất ngoan, không hề quấy ba khi ba làm việc. Bảo bối con nhất định phải lớn lên thật khoẻ mạnh, ba ba sẽ dốc hết sức lực nuôi nấng con... Ba sẽ cố gắng để lấp đi khoảng trống của cha con, ba nhớ cha con... Minho à, mê man...
Hắn tìm kiếm cậu ở khắp mọi bệnh viện lớn nhỏ, thành phố hay nông thôn hắn đều đã đặt chân qua. Cha mẹ hai bên đã biết nên quyết giúp hắn quản lí công ty một thời gian...
...
...
...
...
Sau bao nhiêu ngày chờ đợi cuối cùng đã đến lúc tiểu tâm can muốn ra nhìn ba ba nó rồi...
Tối đến, cậu từ nhà văn hoá trở về, công việc giảng dạy tuy vất vả nhưng cậu rất vui. Những người trong làng biết tình cảnh cậu không hề xa lánh mà cảm thông, luôn quan tâm giúp đỡ cậu. Họ hay chỉ cậu cái cách dưỡng thai, ăn uống điều độ, hay mang đồ ăn sang cho Jisung tẩm bổ, cậu rất biết ơn họ vì điều này...
Đột nhiên bụng đau dữ dội, đau thắt tâm can, cậu lo cho bảo bối... Bác chủ nhà nghe tiếng hét đau đớn của cậu đã xông cửa chạy vào. Thấy cậu ôm bụng lăn lăn đau đớn, bác biết là cậu sắp chuyển dạ. Bác gọi mọi người tới giúp cậu. Ở làng nghèo xa đất liền như vậy thì bệnh viện là chuyện quá xa, họ đều tự giúp nhau những lúc thế này
Jisung cảm nhận được cái vị ấm tình người ở làng biển này, cậu từ nhỏ đã không được sống cùng ba mẹ nhiều, lấy chồng thì không được hạnh phúc ...
Ngay lúc này cậu nhớ hắn, nhớ hắn có lúc thật ôn nhu với cậu. Jisung chợt khóc lớn hơn, họ động viên tưởng cậu đau vì trở dạ ...
Ba tiếng hơn vất vả, con trai của hắn và cậu ra đời rồi. Ngắm nó, Jisung khóc trong hạnh phúc, đau đớn và yêu thương. Những người trong làng đã giúp cậu thu dọn tất cả xong xuôi, tắm cho bé và trao lại cho cậu:
- Thằng bé rất sáng sủa, nó sẽ rất thông minh đây
- Phải đó Jisung, con nghỉ ngơi đi, mai bác mang sữa cho cháu, xem nào nó đáng yêu quá
- Em ngủ đi, chắc mệt lắm. Nhớ uống sữa chị pha đấy
- Bà chuẩn bị sữa cho thằng nhóc rồi đây
...
Cậu thấy thương cái tình người nơi đây quá. Minho anh là tên xấu xa mà, ngay lúc này việc cần nhất là hơi ấm của người chồng, sự ấm áp của cha nó
Họ ra về dặn cậu phải tuyệt đối chăm sóc bản thân thật tốt. Jisung ngồi xuống vỗ nhẹ bảo bối đang say ngủ trên nôi, cậu khóc nấc lên:
- Con giống cha con quá, bảo bối. Cha con không tốt nhưng ba ba không muốn con hận cha con.
Minyoung, con thích cái tên đó không, Minyoung à,...
- ba ba sẽ yêu con gấp đôi con nhé, ngủ nào con ơi...
Bên ngoài là tiếng gọi cửa, gõ dồn dập vào cánh cửa gỗ:
- Jisung, em ở trong đúng không? Giọng nói nam tính của hắn, Lee Minho. Cậu chắc chắn không bao giờ nghe nhầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro