Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

“Tay xã hội đen đó ở đâu hả anh?” 

“Mới phẫu thuật xong hai ba ngày gì đó, vẫn đang nằm trên giường bệnh kia kìa” 

“Uầy chắc là bị chém nặng lắm anh nhỉ?” 

Park Jongseong chỉ gật gù chứ không dám mở miệng ra đáp lời em người yêu nữa, nhỡ đứng cười ở đây thì Jake Sim ở trong kia nhảy lầu tự sát vì nhục mất. Yang Jungwon không nhận ra anh yêu đang nín cười trong khổ sở, vẫn tung tăng kéo tay đòi anh dẫn đi thăm “trùm băng đảng xã hội đen mới bị chém”. 

“Ủa bị chém kiểu gì mà vô tận khoa Tiêu hóa thế này hả anh?”

Yang Jungwon nhìn anh người yêu của mình ấn nút lên tầng 3 khoa Tiêu hóa bệnh viện trung ương thì khó hiểu, quái, bị thương kiểu gì mà lại lết vào đây? Em tưởng đâu phải vào khoa Ngoại chứ?

“Ừ thì nhập viện xong mới phát hiện ra anh ta có vấn đề về tiêu hoá, thế là lên làm bệnh nhân của anh thôi.”

Yang con mèo tin người tưởng là thật, miệng nhỏ chu lên ơi anh ơi người ta bị vấn đề về tiêu hóa sao anh không bảo em trước, bụng dạ có vấn đề thì để em nấu cháo mang đi ăn cho an toàn chứ mua bịch xoài chua nhỡ lát người ta ăn vào lại bị Tào Tháo rượt thì phải làm sao đây.

Park Jongseong đứng bên cạnh đổ mồ hôi, thôi anh thấy ăn xoài chua vẫn là an toàn hơn đồ ăn của em nấu nhiều, lần duy nhất em nấu ăn ở nhà anh đã ôm cái phòng vệ sinh suốt sáu giờ đồng hồ liền đó em ơi.

Phòng bệnh 15 chưa bao giờ khách khứa tấp nập đến thế, hết chiến hữu của bệnh nhân lại đến crush của bệnh nhân, giờ đến cả người yêu của bác sĩ cũng vào thăm. Người ta hay đồn phòng đó có vong nên chẳng mấy bệnh nhân ở qua đêm đâu, thế mà anh giang hồ này ăn ngủ ở đây gần cả tuần chả thấy ma cỏ gì sất, chắc anh này vía tốt. Jake Sim nghe được hết mấy lời đồn đó, hắn chỉ cười khẩy, mấy người có biết cái gì đáng sợ hơn cả ma không? Là mổ trĩ, là mổ trĩ đấy. 

“Hết giờ thăm bệnh rồi mà còn tới đây làm gì hả Park Jongseong?” 

Nhưng bác sĩ Park không đi một mình, đằng sau lưng hắn nhảy ra một thằng nhóc bé tí hin, đeo cái túi chéo trông như mấy đứa tiểu học, hồ hởi lại gần tay bắt mặt mừng như thể bạn cũ mười năm chưa gặp. 

“Dạ chào anh em tên Yang Jungwon, em là người yêu anh Jongseong và là nhà văn tự do. Người yêu em kể anh là giang hồ đúng không ạ?...” 

Jake Sim nhìn em bé nhỏ nhỏ xinh xinh kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh của mình, hớn hở lấy giấy bút ra, trong lòng thầm kêu một tiếng không xong rồi. Hắn muốn “ừ” một cái, nhưng mà bảo mình là xã hội đen với một cục bông tròn xoe này thì có hơi… kỳ cục.

“Anh… anh đi làm thuê chứ không có giang hồ xã hội đen gì hết á, em đừng có nghe người ta đồn.”

Park Jongseong nhướn mày, á đù, thế khác đếch nào mày bảo bố đi nói dối em người yêu không?

“Ừ, nãy anh nhớ nhầm, nó đi làm thuê thật, là đâm thuê chém mướn đó em.”

Jake Sim trừng mắt, bố tổ, mày bóp team anh em nó vừa thôi, chừa đường cho tao sống với.

“Ủa mà anh bị bệnh tiêu hóa gì mà sao lại nằm úp sấp thế ạ? Sao không nằm ngửa ra hay ngồi dậy cho thoải mái?”

“Haha… ờm…. anh… anh bị người ta đâm từ phía sau lưng á em, nên nằm úp sấp người để cho mau lành đấy.”

Jake Sim mặt mày xanh chành nói với em Jungwon, nhất quyết không đi nói chuyện mình mổ trĩ cho bất kỳ ai biết nữa.

Một cái băng đảng xã hội đen đã là quá đủ rồi.

“Người yêu em bảo em tới đây phỏng vấn anh với người yêu anh để lấy tư liệu viết truyện, người yêu anh có ở đây không ạ?” 

Jake Sim không biết nên vui hay nên chửi Park Jongseong. Mày bịa chuyện thì cũng bịa vừa phải thôi chứ, tao đi mổ trĩ mà mày làm như tao vào sinh ra tử rồi bác sĩ Park khóc lóc ỉ ôi sợ thế? Park Sunghoon mà biết thì mày không có đứng vững được như thế đâu con ạ. Nhưng trước mặt Jake Sim là Yang Jungwon, em bé hai tư tuổi nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng và tin lời người yêu tới vẹo cả cổ, hắn cũng không nỡ bóp méo cổ tích trong thế giới trẻ thơ, nên đành cười từ thiện rồi đáp lời em bé. 

“Người yêu anh ở khoa Cấp cứu cơ, chắc giờ này đang…” 

Còn chưa dứt lời, Park Sunghoon đã đứng ngoài cửa, khoanh tay nhìn hắn chằm chằm. Park Jongseong thì hồn vía bay lên mây, thôi bỏ mẹ rồi sao nó đánh hơi nhanh thế? Hai người đàn ông chân chính chết đứng, chỉ có Yang Jungwon hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô, hớn hở kéo Park Sunghoon vào góp vui. 

“Anh Sunghoon đây rồi! Vào đây vào đây, người yêu đang ốm đau bệnh tật thì anh phải đặc biệt chăm sóc chứ, sao để người ta cô đơn một mình thế này?”

Park Sunghoon đực mặt ra? Người yêu nào? Từ khi nào mình có bồ nhỉ sao mình không biết gì sất?

“Anh ngồi đây kể em nghe chuyện tình yêu của hai người đi, bác sĩ với xã hội đen yêu nhau chắc có nhiều điều thú vị lắm đúng không anh?”

Rồi xong, Park Jongseong trán đổ mồ hôi, lần này cụ đi chân lạnh toát.

Sim Jaeyun cũng chẳng kém cạnh, bố tổ, mày bẻ tao mới lái thế thì vì cái đếch gì có mỗi tao là sắp sửa bị ăn đập???

Bác sĩ Park khoa Tiêu hóa nhìn thằng anh em chí cốt mới kết thân từ sau hôm mổ trĩ, lại nhìn thằng bác sĩ Park khoa Cấp cứu mặt đen như đít nồi cầm sẵn cái thành ghế, mô Phật, xin vĩnh biệt cụ.

“Lâu quá rồi không gặp Jungwon đấy, em vẫn tin Park Jongseong ghê nhỉ?” 

Park Jongseong nuốt nước bọt đánh ực một cái, lẩm nhẩm khấn vái ông bà độ cho qua ải Park Sunghoon, khoa Cấp cứu vui thật nhưng mà con không muốn xuống đó nằm đâu. 

“Ủa anh nói vậy là sao anh?” 

Mặt đằng đằng sát khí là thế, nhưng chính Park Sunghoon cũng muốn độn thổ sau khi định thần lại mình vừa nói gì. 

“Tại vì người yêu anh không nghe lời anh mà cứ đi đánh nhau, hôm tới đây cấp cứu anh còn định kệ cho chết quách đi nhưng mà thôi thương quá lại cho vào đây nằm. Còn đoạn sau thì Park Jongseong kể đúng đó, chuẩn bị xuất viện thì lại thấy bụng dạ ruột non ruột già có vấn đề, thế là lại lên đây nằm tiếp, chày cối mãi chưa chịu ra viện, ngứa cả mắt…”

Park Jongseong thở hắt một hơi, ơn trời vì đã cho con qua được kiếp nạn này. Chứ người yêu con mà biết con nói dối thì một tuần trực đêm ở bệnh viện đó ông trời ơi.

Bác sĩ Park khoa Cấp cứu trừng mắt, lát bồ mày về là mày chết với tao con trai ạ.

Em Jungwon tin người hết ồ rồi wow, cảm động chuyện tình yêu của hai anh hết sức, thế là hì hục viết cốt truyện vào trong sổ, miệng nhỏ liến thoắng không ngừng.

“Hai anh làm sao mà yêu nhau thế ạ? Anh Jake tỏ tình trước hả anh?”

Sim Jaeyun cười gượng gạo hết cỡ, Park Jongseong đứng bên cạnh cũng chấm mồ hôi, ôi mày ơi xộn lào dữ lên thì tao mới giữ được cái mạng nhỏ này, mày thương tình thì mày giúp bố một lần đi.

“Là Sunghoon tỏ tình đó.” 

Tao cầu cho cái búi trĩ của mày mọc lại trồi một phát lên cấp độ bốn cho chết cha mày đi Sim Jaeyun ơi. Park Sunghoon lúc này nhẫn nhịn hết mức có thể, bày ra trước mặt Yang Jungwon bộ mặt của một con người không màng liêm sỉ mà tỏ tình với giang hồ. 

“Ừ hồi đó nó bị đâm cho một phát tưởng chết tại chỗ, anh mới dọa mày mà chết là tao không yêu mày đâu, rồi nó sống nhăn nhở tới giờ đó thấy chưa?” 

Park Sunghoon nghiến chặt hàm răng, miệng nở ra một nụ cười miễn cưỡng hết cỡ, đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc màu nâu của Sim Jaeyun. Em Jungwon ồ lên một tiếng, anh Sunghoon coi bộ nghiêm túc lạnh lùng mà không ngờ yêu đương tình tứ dữ vậy ta. Sim Jaeyun thấy bàn tay trắng trắng mềm mềm vuốt ve mái tóc mình liền hạnh phúc muốn ngất xỉu tới nơi, còn Park Jongseong mồ hôi tuôn ra như suối. Học với nhau từ hồi cấp hai, hắn còn lạ gì Park Sunghoon nữa, trước mặt em Jungwon diễn giả trân như thế thì còn lừa được, chứ Park Jongseong nhìn động tác vuốt ve của bác sĩ Park khoa Cấp cứu liền rợn hết da gà.

Lát nữa em Jungwon đi rồi cho tao xin nhẹ cái đầu mày nhé con trai.

Jake Sim cũng không phải dạng vừa, nhân lúc bác sĩ Park khoa Cấp cứu đang bật mode diễn xuất thì cầm tay người ta hôn một cái, làm Park Jongseong giật mình nhảy dựng cả lên, còn Yang Jungwon thì có vẻ sắp xuất bản được cả một quyển tiểu thuyết rồi. 

“Anh sợ em góa bồ thì em khóc huhu nên mới ráng sống dậy đấy chứ. Em không yêu anh thì thôi còn suốt ngày chửi anh” 

Hôm nay cũng lại là một ngày yên bình của khoa Cấp cứu, thực lòng Park Sunghoon rất muốn nhận một cuộc điện thoại từ Lee Heeseung hoặc Kim Sunoo nói xuống ngay có bệnh nhân nặng, để mình còn có cớ mà sủi. Nhưng đợi hoài đợi mãi chẳng thấy ai nhập viện, không lẽ lại nhắn Kim Sunoo mang lên cho mình hai con dao mổ với hai ống thuốc mê thêm hai cái bao tải để thủ tiêu hai thằng chết dẫm đang khua môi múa mép ở đây? 

“Ừ, tôi can đảm lắm mới chịu được anh đấy.” 

Park Jongseong thiếu điều đứng vỗ tay như mấy khán giả đi xem kịch, trời ơi diễn xuất đỉnh của chóp thế này mà đâm đầu đi làm bác sĩ làm cái gì hả Park Sunghoon? 

Sau gần một tiếng đồng hồ hỏi lui hỏi tới với kết quả là chiếc bản thảo không thể nào mỹ mãn hơn, em Jungwon cuối cùng cũng ra về với sự nài nỉ của Park Jongseong, thôi thì dắt về kẻo hai thằng kia nói hớ thì mình toi, vả lại mặt Park Sunghoon đã đen lắm rồi, hắn không muốn quay cái vlog trải nghiệm một ngày làm bệnh nhân ở khoa Cấp cứu đâu.

“Mày quay lên đây ngay cho bố.” 

Biết ngay, qua ải người yêu rồi thì lên level cao hơn, Park Jongseong nhẹ người suýt nữa quên mất bác sĩ Park khoa Cấp cứu vẫn đang trong trạng thái sẵn sàng mang mình ra làm gỏi cuốn. Một dòng tin nhắn bảy chữ ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm cho hắn lạnh toát cả người, thôi thì “con biết xuân này mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương…”

Jake Sim thấy cả Park Jongseong lẫn Yang Jungwon đều đi cả rồi mà Sunghoon vẫn ngồi đó, hắn tưởng bác sĩ Park hôm nay dễ tính không để bụng chuyện trẻ con, ai ngờ không biết bác sĩ kiếm đâu ra con dao mổ, giơ ra trước mặt hắn lia một đường từ trên xuống dưới, bình thản cất giọng. 

“Mày thấy tao hiền là mày làm tới đúng không? Hay thôi tao cắt luôn lưỡi mày đi cho đỡ phải nói nữa nhỉ? Mày trèo lên đầu tao ngồi hơi lâu rồi đấy, cần tao trải luôn cái đệm trên đó cho mày ngồi kẻo đau mông không?”

“Đâu, em không thấy từ lúc nhập viện tới giờ em nói gì anh nghe đó à? Anh nào dám cãi e…” 

Jake Sim còn chưa kịp dứt lời thì đã hết hồn vì Park Sunghoon kề dao mổ vào miệng mình thật. Quên, bác sĩ Park nói là làm, giờ nói nữa chắc mai mốt không biết hôn em kiểu gì.

“Anh anh anh anh anh xin lỗi mà khôn nhà dại chợ khôn ba năm dại một giờ, thôi thì em thương tình đừng cắt lưỡi anh, đá anh cũng được, anh chịu được.”

Ouch! 

Đúng là không nỗi đau nào sánh được với nỗi đau này, cả đằng sau lẫn đằng trước đều đau trào nước mắt. Bình thường đau vậy người ta hay gập người lại, nhưng giờ Jake Sim co không nổi mà trở mình cũng không xong, chỉ có thể nằm rên hừ hừ mặc cho Park Sunghoon cau có đánh đấm mình thôi. 

“Từ khi nào một thằng ba mươi tuổi gọi một thằng ba mươi tuổi khác là anh với em thế? Tính theo vai vế và địa vị xã hội mày còn phải gọi tao bằng “bác” nữa kia kìa. Tao lại chẳng vả vô mỏ mày mấy cái, ở đó mà láo toét.”

Park Jongseong đẩy cửa đi vào trong, mặt mày xanh chành, để ý kỹ còn thấy mấy giọt mồ hôi mặn chát trượt dài trên thái dương, bấm bấm đốt ngón tay, trong lòng thầm cầu nguyện con còn yêu đời lắm, ông trời đã cho con qua ải Yang Jungwon thì làm ơn làm phước thêm một lần này nữa thôi, con hứa sẽ ăn chay niệm Phật hết ngày hôm nay ạ.

“Còn mày nữa, mày dám bán đứng tao chỉ để lấy lòng em người yêu bé nhỏ của mày à? Bố là trò đùa của mày chắc?”

Điện thoại của Park Sunghoon đột nhiên rung lên một hồi inh ỏi, khiến cậu thả con dao phẫu thuật xuống bàn, nhưng vẫn trừng mắt với hai tên xộn lào không chớp mắt, trong lúc bố mắc nghe điện thoại thì chúng mày cũng nên alo người ship hòm tới đi.

“Anh Sunghoon ơi, có ca cấp cứu gấp, bệnh nhân bị suy hô hấp dẫn đến ngưng thở ạ. Anh nhanh xuống đây đi, anh Heeseung tan làm được mười phút rồi, mà hôm nay toàn các bác sĩ thực tập trực thôi.”

“Được rồi, em đặt ống nội khí quản cho bệnh nhân giúp anh, anh xuống liền đây.”

Park Sunghoon cầm điện thoại xông thẳng ra khỏi phòng, chạy nhanh xuống tầng trệt. Park Jongseong và Sim Jaeyun ở trong phòng bệnh chắp tay một cái, ơn trời đã cho con qua kiếp nạn này.

“Lần sau mày có xạo thì đi xạo một chắc đi, bố đây sợ lắm rồi. Hồi nãy bác sĩ Park đấm chỗ khác còn đỡ chứ lỡ đấm trúng mông bung chỉ thì tao cũng đấm vỡ mồm mày luôn con trai ạ. Mông tao đây phải khâu hai lần rồi, không muốn có thêm lần thứ ba nữa đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro