19
Park Jaehyuk vì là người "già" nhất nên được giao nhiệm vụ làm đoàn trưởng. Dù là lúc nhận cái chức này cũng không được vui vẻ cho lắm. Lúc nghe tin mình cùng với Son Siwoo "nhiều tuổi" nhất hội Park Jaehyuk cũng khổ tâm lắm, nhưng không nỡ để bạn bồ cực nên đành nhận làm. Thế là giờ mọi người được nhìn thấy bác sĩ Park bất lực cầm danh sách dài "cả thước" để điểm danh mấy đứa oắt con này.
"Rồi. Mọi người trước khi lên xe đã điểm danh rồi. Nhưng để chắc chắn thì giờ tôi sẽ điểm danh lại rồi mọi người sẽ về phòng sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi. Chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu tổ chức thăm khám." Park Jaehyuk dõng dạc nói.
Sau một loạt những thủ tục xong xuôi. Hội người khoa ngoại tim mạch cuối cùng cũng tách được khoa ngoại thần kinh ra mà về phòng của mình. Mọi người nhìn vào cứ tưởng hai khoa này chắc là gần nhau lắm mới thân được như vậy. Nhưng chắc không ngờ tới khoảng cách hai toà nhà đâu nhỉ?
-----
"Này, Lee Minhyung. Tao hỏi thật lòng." Moon Hyeonjun sau khi cất được vài ba bộ quần áo vào tủ nhỏ liền quay qua hỏi người còn lại trong phòng.
"Sủa đi." Lee Minhyung vừa cầm mấy món đồ lặt vặt vào trong nhà tắm vừa nói.
"Sủa cc. Mày với Ryu Minseok thật sự là bạn thật à?" Moon Hyeonjun tò mò đến nỗi dừng hết mọi hành động sắp xếp lại mà chăm chua chờ câu trả lời từ thằng bạn mình.
"Thật. Đờ mờ. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Bố mày thẳng." Lee Minhyung chẹp miệng một cái rồi khó chịu lên tiếng. Một ngày thằng dở này không hỏi một câu liên quan đến mối quan hệ của anh với Minseokie thì nó sẽ không chịu được hay sao ý.
"Mà hỏi làm gì?" Chưa kịp để Moon Hyeonjun lên tiếng Lee Minhyung từ trong phòng tắm đi ra hỏi.
"Tại bạn tao. Bạn từ hồi cấp ba ý. Hôm trước mới nhập viện thấy Minseok đáng yêu nên muốn tao giới thiệu ch..."
"Ai? Tên gì? Làm nghề gì? Nhà ở đâu? Bố mẹ làm gì? Sinh n..."
"Câm mỏ lại. Hỏi lắm vãi lon. Mày bạn nó hay bố nó?" Moon Hyeonjun đạp một cái vào chân bạn mình nhằm tắt đi cái đài phát chập mạch này. Đấy bạn thân lâu năm mới chửi cho khôn ra mà bạn đéo khôn thêm được tý nào cả. Thích thì nói mẹ đi còn bày đặt "tao thẳng". Đờ mờ, giờ định giới thiệu cho người khác thì sồn sồn lên. Bố Ryu Minseok chưa chắc hỏi nhiều được bằng thằng lon này. Hay vả cho nó một phát nhỉ?
"Bạn siêu thân. Cho nói lại luôn." Lee Minhyung xoa xoa chân rồi quay lại bộp một cái vào vai bạn mình.
"Bạn siêu thân mà lắm mồm thế. Bạn chuẩn bị có bồ phải vui cho bạn chứ. Mày buồn cười vãi." Moon Hyeonjun đóng cửa tủ rồi trở lại giường nằm.
"Nhưng mà cũng phải biết tên kia ổn không chứ? Nhỡ đâu tệ nạn thì sao. Ai biết được?" Lee Minhyung suy nghĩ thấy mình nói cũng rất hợp lý. Nhỡ bạn quen phải người không ra gì thì sao.
"Bạn tao mà mày nghi tệ nạn?" Moon Hyeonjun vừa nằm xuống liền quay qua đánh giá tên dở kia.
"Ai biết? Bạn cấp ba chứ đâu phải đại học đâu." Lee Minhyung nhún vai rồi tiến tới giường của mình.
"Tất nhiên là không. Bớt nghĩ xấu cho người khác lại."
"Nhưng mà..."
"Bớt nhưng lại. Tao nghĩ mày nên suy nghĩ kỹ một chút rồi quay lại trả lời tao từ câu hỏi đầu tiên đi. Giờ thì câm mõm cho bố ngủ. Nhưng mà trưa nhớ gọi tao dậy ăn nhé bạn iu." Nói rồi Moon Hyeonjun quay lưng về phía Lee Minhyung ngủ ngon lành.
Lee Minhyung nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về câu nói của bạn thân mình. Anh không chắc cái giả thuyết của mấy người cùng khoa có đúng không. Nhưng mà Lee Minhyung cảm thấy mình rất quý bạn. Thích nói chuyện với bạn. Ăn với bạn. Chơi với bạn. Thế thì không phải bạn siêu thân thì còn là gì nữa nhỉ? Hay còn có cái khác nữa? À. Lee Minhyung không thích bạn ở gần Park Junseok. Mà cái thằng đấy có ai ưa nó đâu. Thế thì cũng chưa nói lên được gì cả. Mà thật lòng thì anh không thích bạn ở gần người khác. Chưa gặp mặt cũng thấy mấy người đấy chả tốt đẹp gì rồi. Cái này thì nói lên được một tý rồi này. Hay là anh có một chút, một tý xíu xịu xìu xiu thích bạn rồi ta. Nhưng mà Minseokie chỉ coi anh là bạn thôi thì sao. Hay là hỏi thử nhỉ?
-----
-----
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro