16
Chẳng mấy chốc buổi tình nguyện cũng đã tới. Lee Minhyung chưa bao giờ cảm thấy yêu nhà mình đến thế. Khi trước mắt anh hiện giờ là Lim Jiwon, Park Junseok cùng với Minseokie.
"Anh đâu có nói với em là Lim Jiwon cũng đi?" Lee Minhyung nhăn mày quay qua chất vấn Park Jaehyuk.
"Chú mày bớt cằn nhằn lại. Chuyện Lim Jiwon đâu có quan trọng. Mày đi để trông thái tử phi của mày kia mà." Park Jaehyuk không quan tâm đến gương mặt khó chịu của Lee Minhyung, chỉ tập chung tìm kiếm Siu của anh.
"A. Thấy rồi. Chú em ở lại vui vẻ. Anh tìm thấy Siu rồi. Tạm biệt." Nói rồi Park Jaehyuk kéo vali chạy biến đi mất.
Xì, cái đồ có bồ bạn. Bên này Lee Minhyung đang cật lực chê bai bạn của mình thì ở bên kia Ryu Minseok hình như cũng đã nhìn thấy anh.
"Này út, ngồi đây trông hành lý cho anh. Anh qua bên kia một chút." Chưa kịp chờ Choi Wooje trả lời Ryu Minseok đã nhanh chóng rời đi từ bao giờ.
"Ơ. Anh để em một mình ở đây hả! Anh Minseok!" Choi Wooje hai mắt ngái ngủ sau khi bị bỏ lại liền tỉnh hẳn. Cái gì vậy! Bỏ con nít lại một mình thế này hả! Nhỡ người ta bắt cóc em thì sao!
Ryu Minseok đưa tay vỗ vỗ từ đằng sau lưng Lee Minhyung, miệng nhỏ cũng cất tiếng gọi. "Minhyung ah."
"Minseokie?" Lee Minhyung nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền quay người lại.
"Anh Jaehyuk bỏ cậu rồi hả?" Ryu Minseok cười cười lại đưa tay chỉ về đôi chim sẻ đằng kia.
"Ò. Ảnh thấy bồ là bỏ người em cơ nhỡ ở lại đây luôn." Lee Minhyung không rời mắt đi vẫn chỉ nhìn em mà trả lời. Minseokie lúc chưa tỉnh ngủ hẳn trông đáng yêu thật đấy.
"Sao thế?" Ryu Minseok ngẩng mặt lên vì cảm nhận được ánh mắt Lee Minhyung nhìn em có vẻ hơi lâu rồi đấy. Định hun chết Minseok hả.
"Không có gì. Tại thấy Minseokie đáng yêu ghê." Lee Minhyung thật sự là tuýp người thẳng thắn. Nghĩ được gì liền nói ra luôn, không kiêng nể gì cả.
Thế nên giờ mới xuất hiện cảnh này đây. Ryu Minseok khuôn mặt ửng hồng, hai mắt mở to ngỡ ngàng. Cứ khen được là khen tới luôn hả. Dù là mấy lần bị Lee Minhyung tấn công bất ngờ rồi nhưng em vẫn chưa thể thích nghi nổi với cái kiểu này đâu.
"G...gì chứ." Ryu Minseok lắp bắp.
Lee Minhyung bật cười vì hành động của Minseok, đang chuẩn bị đưa tay lên nhéo má em thì từ đâu tiếng nói của loài mặt trăng vang lên.
"Yo bro. Đến sớm vậy." Moon Hyeonjun tung tăng kéo chiếc vali của mình đến gần hai người họ. Càng tiến đến càng nhận ra hình như mình đến sai thời điểm rồi. "Ồ Minseok nữa sao." Nói rồi hắn gãi đầu. "Hình như tao đến hơi sai lúc. Tao đi tìm Choi Hyeonjun trước. Hai người cứ thoải mái nói chuyện." Moon Hyeonjun đang định chuồn lẹ thì nghe thấy Ryu Minseok lên tiếng.
"Hai người cùng đi đi. Tôi cũng định đi đây. Có vẻ để Wooje đợi hơi lâu rồi. Để thằng bé ở một mình không ổn lắm." Ryu Minseok vẫy tay chào Lee Minhyung rồi quay người rời đi.
Moon Hyeonjun biết sai liền ủ rũ lết người đến gần chỗ Lee Minhyung. Anh thấy thế cũng lên tiếng. "Cất cái bản mặt đấy đi."
"Lỗi tao. Nhưng mà cũng không hẳn là lỗi của tao. Mày to như này chắn hết cả làm tao không nhìn thấy Ryu Minseok đâu. Tao mà nhìn thấy tao đã không lại đây." Moon Hyeonjun lúc đầu còn cảm thấy hối lỗi nhưng sau đó lại thật sự thấy hắn không sai, liền khó chịu nói một tràng.
"Tao đâu có nói gì mày." Lee Minhyung nhức hết cả đầu với thằng bạn mình. Chưa kịp nói nói cái gì nó đã xổ nguyên một cái luận văn cho nghe rồi.
"Cái giọng mày như muốn chửi tao đến nơi rồi á."
"Giọng tao giống chửi lúc nào?" Lee Minhyung khó hiểu nhìn Moon Hyeonjun. Anh thấy giọng mình vẫn bình thường, tông giọng không cao cũng chẳng thấp đi. Thằng này mới sáng sớm đã muốn kiếm chuyện hả?
"Lúc đấy mà có gương chắc chắn mày sẽ thấy được bản mặt mày lúc tao gần đến nơi. Lông mày cau hết cả lại nhìn như angry birds." Moon Hyeonjun miêu tả lại khuôn mặt cau có của Lee Minhyung lúc nãy một cách nhiệt tình. "Lại còn "Nhất nhái nhản nhặt nhấy nhi" định đóng phim tổng tài hay gì?"
Lee Minhyung vứt lại cho hắn ánh nhìn khinh bỉ rồi ngồi xuống ghế đá ngay gần đó, rồi lôi điện thoại ra mặc kệ Moon Hyeonjun đang đóng kịch một mình ở bên cạnh.
-----
Lee Minhyung rùng mình một cái sau đó mới tắt điện thoại đi. Quay sang vẫn thấy Moon Hyeonjun thao thao bất tuyệt đành phải lên tiếng.
"Xong chưa. Chuẩn bị tập chung kìa." Nói rồi Lee Minhyung kéo vali của mình đi về phía khoa. Mặc kệ Moon Hyeonjun kéo vali của mình đuổi theo sau.
Năm phút sau thần của khoa ngoại tim mạch cuối cùng cũng xuất hiện. Choi Hyeonjun thong dong kéo vali tiến đến chỗ khoa của mình. Sau khi phân xe thì khoa ngoại tim mạch cùng với khoa ngoại thần kinh và khoa nhi đi cùng một xe. Mọi người cũng nhanh chóng di chuyển về phía xe của mình.
Ryu Minseok sau khi an vị trên ghế ngồi gần cửa sổ đang định nhắm mắt chờ Choi Wooje thì nghe thấy tiếng gọi.
"Minseok à. Anh ngồi đây được không?" Park Junseok không biết ở đâu ra mở lời ngồi cùng em.
"Hai chúng ta bằng tuổi đừng xưng anh. Với cả chỗ này có người ngồi rồi." Ryu Minseok thẳng thắn trả lời. Tất nhiên em sẽ không có gì phải sợ nếu hắn hỏi vặn lại em rằng đấy là ai.
"Vậy ai ngồi đây vậy?" Park Junseok cố chấp không tin tưởng mà hỏi lại.
"Tất nhiên là Cho..." Ryu Minseok đang định chỉ vào Choi Wooje thì em nhìn thấy cảnh tượng em út của khoa nhìn thấy em mà làm ngơ ngồi xuống ngay bên cạnh Moon Hyeonjun. Ryu Minseok xuýt nữa thì tức chết. Cái thằng ôn con này hôm nay không thèm để tâm đến anh nó luôn.
Choi Wooje bên này tất nhiên đang niệm phật một nghìn lần. Nó biết Ryu Minseok sẽ chửi nó vì em đang có nguy cơ phải ngồi gần người mà em không thích. Nhưng tất nhiên chỉ là nguy cơ thôi. Vì biết sao không Wooje đã nghiên cứu cả rồi, Lee Minhyung đi ngay sau nó mà tất nhiên anh Siu đã buôn được tin sang khoa ngoại tim mạch rồi nên chắc chắn Lee Minhyung biết chuyện. Giờ người cứu anh nó không nên là nó. Thời gian đã điểm, giờ là lúc anh hùng kíu mĩ nhơn thôi. Choi Wooje từ phía trên hơi ngó xuống dơ tay động viên anh mình.
Ryu Minseok ở đây đang ra sức chửi rủa em trai thân yêu trong đầu. Choi Wooje mày với Son Siu là cá mè một lứa. Có trai bỏ bạn.
"Ồ hình như chỗ này không có ai ngồi nữa rồi." Park Junseok nở nụ cười khi nhìn thấy Choi Wooje chọn một chỗ ngồi khác. Thầm cảm ơn trong lòng. Chắc Choi Wooje cũng ủng hộ hắn và Ryu Minseok rồi nên mới hành động như thế.
"Xin lỗi anh bạn. Tất nhiên là chỗ này có người ngồi rồi." Lee Minhyung sau khi lên xe liền nhìn thấy Park Junseok đang nói chuyện với Minseok, nhưng mà hình như em không thích lắm thì phải. Anh không thèm để ý đến Moon Hyeonjun đang ngồi ở đâu một mạch đi xuống cứu trợ cho Minseok.
Choi Wooje ở trên thì nhá like cho màn hành hiệp trượng nghĩa kia của Lee Minhyung. Còn Park Junseok ở dưới này thấy Lee Minhyung liền cau mày không vui.
"Minhyung sao. Nhưng mà tôi là người đến trước cậu thì phải?" Câu nói này của Park Junseok tất nhiên có hai nghĩa. Chỗ ngồi này hắn đã đến trước Lee Minhyung thì không nói đi. Nhưng hắn quen biết Ryu Minseok trước nên Lee Minhyung không có quyền phá hoại chuyện của hai người.
Lee Minhyung nghe thế chỉ bật cười lôi điện thoại từ túi quần ra đặt xuống ghế ngồi. "Ồ. Anh bạn lầm rồi. Điện thoại của tôi đã ở đây từ rất lâu rồi là đằng khác." Anh bình thản trả lời như thể chiếc điện thoại này đã thật sự ở đây từ lúc tên này đến vậy. Lee Minhyung cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy lời nói lắm nghĩa của mấy kẻ lắm lời.
Park Junseok vẫn không chịu thua quay quả hỏi Ryu Minseok. "Không phải chiếc điện thoại này mới được đặt xuống thôi sao?"
Ryu Minseok từ nãy đến giờ chỉ làm duy nhất có một việc là ngắm Lee Minhyung thôi. Ngắm đến ngẩn cả người. Khiến cho Park Junseok phải chờ một lúc mới giật mình đáp lại. "Đâu có nhỉ? Tôi thấy chiếc điện thoại này đã ở đây lâu rồi."
"Đó. Anh bạn cho tôi qua nhé. Phiền anh kiếm chỗ khác ngồi." Nói rồi Lee Minhyung chen người ngồi vào ghế chống. Sau đó bắt chuyện với Minseok mà ngó lơ luôn Park Junseok. Khiến hắn cau mày rồi rời đi xuống ghế chống phía dưới.
"Cảm ơn Minhyung nhé." Ryu Minseok thấy hắn rời đi rồi mới nói cảm ơn với Lee Minhyung.
"Có gì đâu. Minseok thấy tớ ngầu không. Vừa này tớ thấy Minseok cứ nhìn tớ suốt." Lee Minhyung dựa người vào ghế thản nhiên nói ra mấy lời trêu ghẹo Ryu Minseok.
"La...làm gì có chứ." Ryu Minseok hết nói nổi với Lee Minhyung. Anh chỉ biết ghẹo em là nhanh thôi.
"Minseokie đáng yêu ghê." Nói rồi đưa tay xoa đầu em. Lee Minhyung khá thích xoa đầu bạn nhỏ này. Tóc bạn vừa mềm mượt lại có mùi hương hoa thoang thoảng. Khi rút tay lại rồi vẫn còn đọng lại mùi thơm trên tay.
"Kh...không nói với Minhyung." Ryu Minseok hai má đỏ ửng quay mặt về phía cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Dù là xe chưa xuất phát và khung cảnh này em cũng đã nhìn cả ngàn lần khi đi làm rồi, nhưng ngoài cách này Ryu Minseok không nghĩ được ra cách khác để không nhìn thấy mặt Lee Minhyung nữa. Không thì em sẽ ngại chết mất.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro