1. Power
Tại hòn đảo mang tên Ngạ Long Đảo nằm ở bờ biển phía Nam Nhật Bản, có 1 ngôi làng của bộ tộc người Ashonu, tại đây người ta sử dụng sói để đi săn và thờ phụng gấu như 1 vị thần của họ. Cũng tại bộ tộc này hằng năm sẽ diễn ra 1 cuộc chiến đổ xô đi săn rồng của các chàng trai cường tráng nhất làng, ai mang được đầu của Long Vương Ch'en, kẻ ngự trị toàn vùng biển phía Nam về sẽ được cưới người con gái xinh đẹp, mạnh mẽ của trưởng làng và sẽ là trưởng làng kế nhiệm.
Và cũng tục lệ này cũng diễn ra khá lâu rồi nhưng đã 20 năm rồi vẫn không ai có thể săn được đầu rồng về. Người đã mang về đầu rồng 20 năm trước chính là bố của Hoshiguma nhưng cô gái này lại là người cực kì ghét phong tục của làng mình. Cô sinh ra với thân hình to cao, khỏe mạnh, ngực nở nang, vai rộng, cơ bụng săn chắc, khỏi phải nói từ các cô gái đến các chàng trai trong làng đều không khỏi mong muốn cưới cô về với mình. Vì thế nên từ lúc cô tròn 18, thì các chàng trai trong làng đã hứng khởi đóng thuyền đi săn đầu của Long Vương về hỏi cưới cô nhưng ai nấy cũng đều thất bại.
Về phần Hoshiguma thì cô ghét cái làng này, cô ghét chuyện bị ép phải đi cưới những kẻ ất ơ mà cô không thích và cô cũng rất ghét đàn ông. Cô luôn giữ kín bí mật mình có hứng thú với những cô gái nhưng cô lại chưa bao giờ phải lòng ai. Khi tròn 18 cô mới biết được tục lệ này của làng và suốt 2 năm trời cô bí mật đóng thuyền riêng cho mình, mài dũa vũ khí và trang bị tất cả những thứ tốt nhất cho cuộc chiến này. Cô không muốn cưới những kẻ chỉ thèm thuồng thứ tình dục vô nghĩa kia, cô muốn chứng minh phụ nữ cũng có thể làm đi săn được chứ không phải những cái máy đẻ cho đàn ông.
Và ngày ấy cũng đã đến, cô điểm giờ vào khuya, trước khi đến buổi sáng lúc lễ hội diễn ra mà đẩy con thuyền của mình ra khơi. Cô mang theo tất cả vũ khí đã được mài giũa sắc bén và một ít lương thực bên mình. Không may là trời mưa khá to nên đường đi cực kì vất vả nhưng điều đó chả làm cô nguôi ngoai giấc mơ của mình
Sau 1 lúc lâu, trời tạnh mưa và biển cũng đã dịu hơn, chẳng còn những con sóng dữ dội như lúc đầu nữa. cô chui ra khỏi mái che trên thuyền, đứng trước mũi thuyền mà quan sát, con thuyền đã đi đến vùng nước sâu, gần tới chỗ của Long Vương rồi. cô nhẹ vươn vai và khởi động trước khi con thuyền tiến vào khu vực của Long Vương, các múi cơ ẩn hiện sau làn da hơi rám nắng của Hoshiguma, những đường gân trên tay cô hiện rõ rệt bộc lộ ra sự khỏe khoắn của cô. cánh tay rắn chắc vội đeo lên chiếc khiên bảo hộ và mang theo bên mình thanh kiếm to lớn đã có vài vết xước vết mẻ theo năm tháng.
sóng vỗ nhịp thật nhẹ nhưng rồi dần dần con thuyền bắt đầu mất lái trong vô định. cô mất thăng bằng trong 1 chốc nhưng liền nhận ra tình hình, dưới mặt nước tĩnh lặng bây giờ bỗng chuyển động mạnh mẽ và rồi bùng nổ thật to.
*BÙM*
"vậy ra Long Vương là kẻ này..."
Trong một chốc bỗng cô muốn chùn bước về sau và muốn lập tức bỏ cuộc nhưng nghĩ đến cảnh phải cưới 1 tên đàn ông thật khiến cô ngứa mắt và cô lại cắn răng mà ngước mặt lên trên.
Cả 2 nhìn nhau, 2 đôi mát xoáy sâu vào nhau, cơn bùng nổ khi nãy đã làm cơ thể của Hoshiguma ướt sũng nhưng từ trên khuôn mặt của Long Vương lúc này cứ liên tục nhỏ xuống những giọt nước li ti như cơn mưa rào vào cô.
"lạnh quá... nhưng làm sao đối phó với hắn đây. hắn to quá..."
Long Vương hướng từ trên xuống và nhìn vào tên đã xâm phạm vào lãnh thổ của mình là ai. thật kĩ... mái tóc xanh dài, cơ bụng săn chắc, cánh tay rắn rỏi và... khuôn ngực to khỏe khoắn ấy.
"Đây là lần đầu có 1 người phụ nữ bước đến nơi đây đấy. ngươi bị lạc trên biển à?"
Hoshi đang lo lắng về những gì Long Vương nói ra, cô không thể thốt nên lời.
"..."
"được rồi tạm thời đến chỗ của ta nhé?"
Cô giương kiếm chĩa về phía Long Vương, khuôn mặt sắt đá nhưng bên trong cô như thắt lại từng mạch máu.
"không hiểu được ta à nhưng nếu ngươi muốn tuyên chiến thì ta cũng không ngại đâu"
Long Vương hạ thấp tới chỗ của cô, nhẹ thở 1 hơi, như 1 cơn lốc, hơi thở Long Vương cuốn bay con thuyền của Hoshi khiến cô rơi xuống biển. Hoshi bắt đầu vật vã giữa biển khơi, cô bám vào tấm khiên gỗ để cố nổi lên bên trên mặt nước. sau khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra bản thân không thể nào sánh bằng sức mạnh của Long Vương, dù chỉ 1 chút. cô vội dùng hết sức mà bơi nhanh về hòn đảo ở phía nam. nhưng bơi được 1 đoạn cô đã cảm thấy mệt lả và khó thở, áp lực của nước khiến cô khó chịu, dần dần cô buông tay và bỏ mặc cho mình chìm dần xuống đáy đại dương sâu thẳm...
"tôi... không thể bỏ cuộc..."
tay cô với lên cầu cứu xung quanh trong vô vọng, còn chính bản thân cô cũng đang mất dần ý thức.
"ta, Hoshiguma thực sự bại trận..."
__________________________
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro